Em Như Nắng Mai Rực Rỡ
Chương 5: Jun thương ai hơn?
Jun của ngày xưa, chỉ cần Linh hơi mè nheo nhũng nhiễu đã cuống quít dỗ dành. Jun của bây giờ, mặc cô van xin rối rít, vẫn có thể thản nhiên rời đi.
Cửa thang máy đóng, rồi lại bất chợt mở. Linh sững sờ ngước lên, bàng hoàng tưởng như mơ.
-“Anh?”
-“Còn đứng đấy à? Mau theo tôi.”
-“Em…em ạ?”
Linh mấp máy.
-“Chả nhẽ không khí?”
Có người móc mỉa, có người như mở cờ trong bụng, khấp khởi tíu tít theo sau. Khổ nỗi cái chân đỏng đảnh đáng ghét, đang yên đang lành tự dưng dở chứng. Linh ngã chổng vó, ngồi nhìn Jun càng ngày càng cách xa mình mà bực bội không tả xiết.
Chịu rồi, chẳng thể nhích nổi.
Mãi mới có cơ hội mà, chả nhẽ lại cứ như vậy vuột mất?
Đang lúc Linh bất lực muốn khóc thì Jun quay lại, hai tay anh xỏ túi quần, đủng đỉnh bước về phía cô, hất hàm “hỏi han”.
-“Sao? Tiểu thư cần kiệu ạ?”
-“Không như anh nghĩ đâu, tại…tại em chưa bao giờ đi bộ nhiều như thế cả…”
Mặc cho cô phân trần giải thích, có người giọng vẫn đều đều.
-“Kiệu bốn người khiêng hay tám người? Tiểu thư cứ tự nhiên ra lệnh, tôi sẽ lập tức phục tùng.”
A, ghét Jun ghê.
Còn cố trêu người ta nữa.
Ai đó cũng chẳng vừa, nở nụ cười tươi thật tươi, ngọt giọng bảo cúi xuống đây Linh nói cho mà nghe. Jun cúi xuống rồi, cô lại tinh nghịch quàng tay vòng qua cổ anh, cả người đu bám không rời.
-“Em chỉ cần Jun thôi.”
Jun doạ ném Linh vào sọt rác. Nhưng chỉ doạ thôi, không hề ném nhé.
Anh chẳng những cõng cô vào nhà mà còn vặn chân cô tra xét qua lại.
-“Sao không mang giày?”
-“Đi được nửa đường rồi, nhưng em tiếc, em sợ hỏng ấy, dù sao cũng là Jun làm cho em mà.”
-“Tiểu thư nhầm rồi, tôi nào có rỗi hơi như thế.”
Có người chối, vừa chối vừa lau chùi cẩn thận, tỉ mẩn bôi thuốc cho cô.
-“Thật á? Thế anh đang làm cái gì đấy? Rõ là quan tâm em mà?”
Cô ra vẻ suy tư thắc mắc, ai đó đáp lại rành mạch rõ ràng.
-“Tôi đây bệnh nghề nghiệp thôi, rửa chân lấy rẻ năm chục, xoa thuốc bảy chục, mấy cái gạc bông kia mười ngàn, lát cô thanh toán trăm ba cho tôi. Tiền mặt hay chuyển khoản đều được.”
Linh hơi sốc, nhưng rất nhanh thôi, thái độ mặc cả lão luyện chưa từng thấy.
-“Thôi một trăm cho tròn Jun ạ.”
-“Không được, trăm ba là trăm ba…”
-“Cái anh này, kì kèo với người ta nữa, có phải ca sĩ có mức cát sờ ê hàng đầu không đấy?”
-“Tôi là người lao động, một xu cũng quý, còn tiểu thư lại khác, giàu có như vậy tiếc gì con lợn con?”
Nghe Jun lập luận mà cô méo cả mặt.
-“Được rồi, em nhức quá, không đùa nữa, tuỳ anh cả đấy, muốn bao nhiêu em trả bấy nhiêu.”
Có vẻ Linh nhọc thật, tóc quyện mồ hôi bám chặt trên trán, thiêm thiếp tựa đầu vào sô pha. Lúc tỉnh dậy, đã thấy anh đang gọt hoa quả bên cạnh.
Ngọt ngào quá, ngỡ như mơ vậy.
Linh thở ngắn thở dài, mãi mới dám lên tiếng.
-“Jun à, mình quay về như xưa đi.”
Cô cứ nghĩ anh sẽ khó xử lắm, hoặc chí ít cũng phải suy nghĩ rất lâu, nhưng anh lại điềm nhiên nói.
-“Hình như việc tôi có bạn gái, cô biết rồi thì phải?”
-“Em…”
Có người cứng họng.
Phải, cô biết. Từ bao giờ mặt cô trở nên dày đến thế?
-“Xem ra tiểu thư vẫn chẳng thay đổi gì cả, thích là giật, chán thì ném.”
-“Chuyện của Hạnh…”
Linh ấp úng, quả táo kia bất chợt rơi xuống, cả người anh vô thức sững sờ, cô lấy hết can đảm cất lời.
-“Dù sao em cũng xin lỗi.”
Không gian yên tĩnh lạ thường, hồi lâu sau cô mới nghe giọng anh nhàn nhạt.
-“Tôi mệt rồi, không tiễn.”
Jun bỏ về phòng, cánh cửa đóng sầm giận dữ.
Đôi khi Linh vẫn tự hỏi, Jun thương cô hơn, hay thương Hạnh hơn?
So sánh vị trí của một người còn sống với một người đã khuất trong lòng ai đó, liệu có quá khập khiễng?
Jun chỉ bảo không tiễn, chứ chẳng đuổi Linh về, vì vậy cô liền tự cho mình cái quyền ở lại. Nhà của Jun đơn giản nhưng sạch sẽ, tủ lạnh ngoài trứng và bia ra thì chẳng còn gì khác, ngó lên ngăn bếp phía trên, đúng như cô dự đoán, rất nhiều mì tôm.
Xưa kia nghèo khó, Jun làm nhiều công việc lắm, tan tầm cô thấy anh chỉ kịp ăn gói mì tôm, đôi lúc còn nhai sống. Có người khi đó rất biết tích kiệm, cứ hai ngày mới dám ăn một bữa có trứng.
Yêu nhau rồi, Linh cấm Jun ăn mì.
Giờ xa cách, anh lại quay về như trước, bất giác cô thở dài, bất giác lại lo cho dạ dày của ai đó.
Linh tham quan chán chê rồi trở vào cuộn mình trên sô pha. Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, có người cũng không hiểu sao mình lại ngang nhiên nằm trong phòng to giường lớn.
Đừng có bảo hôm qua là cô mộng du mà làm càn nhé?
Nghĩ vậy, má Linh đỏ bừng.
Mà thôi, kệ đi. Đệm này, chăn này, toàn mùi của Jun, ấm áp thật đấy. Linh đâm ra chày bửa, cứ nằm mãi không chịu dậy. Rồi còn lưu luyến tới mức gọi cho mẹ xin đi chơi.
Phải, từ giờ cô sẽ ở đây. Cô sẽ cứ lì lợm ở đây đó, Jun có đuổi có bới cô cũng lì lợm bám chân anh mà xin xỏ, chắc Jun không nỡ đâu nhỉ?
Có người vừa trùm chăn vừa cười khúc khích, nắng ban mai chiếu vào phòng, chưa bao giờ rực rỡ đến thế.
Đúng như Linh nghĩ, Jun không đuổi cô.
Nhưng Linh chẳng ngờ được, là anh không về nữa.
Một ngày, hai ngày…rồi một tuần.
Ai đó đợi chờ trong vô vọng, rốt cuộc chịu thua, cô với máy, buồn buồn nhắn tin, em không làm phiền Jun nữa, về nhà đi anh.
…
Tháng tám năm đó Jun vừa hay hết hạn hợp đồng với quản lý cũ, việc tách ra là sớm muộn, và cũng là ý định nung nấu từ lâu. Nếu chỉ mở công ty nhỏ chuyên quản lí và đào tạo nghệ sĩ mới thì không vấn đề gì.
Tuy nhiên, tham vọng của anh không dừng lại ở đó, vì thế nên việc huy động vốn là cả một vấn đề lớn. Jun cũng biết vậy, nên luôn dự trù có thể sẽ mất kha khá thời gian, chưa từng nghĩ, chỉ sau hai tuần phát động, đã vượt chỉ tiêu ba mươi phần trăm.
Có người nghi ngờ, nhưng khi nhìn vào danh sách cổ đông, thấy không có cái tên ấy lại tự cười giễu mình.
Mồng năm tháng chín, J. S. Entertainment chính thức đi vào hoạt động.
Mồng mười, buổi tuyển chọn nghệ sĩ mới và quản lý diễn ra song song. Hoàng Ái Linh bịt khẩu trang kín mít, mặc áo phông đồng phục của fanclub, lén lút tới ủng hộ. Cô nằm trong đội ngũ hậu trường, dọn dẹp trang trí các phòng lớn nhỏ và chuẩn bị hoa quả nước uống.
Jun được fan thương ghê lắm, họ thương Jun bước chân vào lĩnh vực mới còn bỡ ngỡ, thương Jun vất vả. Mỗi người một việc, ríu rít như đại gia đình vậy.
Mười một giờ Jun thông báo muốn có cuộc gặp gỡ nhỏ, mọi người vui vẻ tập trung ở đại sảnh. Anh trịnh trọng nói lời cảm ơn, đề nghị trả lương đàng hoàng mà bị fan giận, rốt cuộc đành đặt bữa trưa thật thịnh soạn.
Linh hôm nay dậy từ bốn rưỡi sáng, chạy đi chạy lại bao nhiêu việc, tới giờ đói run cầm cập, cô xếp vào hàng cùng các bạn khác, đợi tới lượt lấy cơm.
Lúc ngẩng lên có người sững sờ đến ngây ngốc, Jun ở đó, cùng nhân viên gắp thức ăn phục vụ fan. Anh phụ trách gắp mề gà xào dứa và mực chiên giòn.
Linh ngay lập tức đưa hộp cơm ra trước mặt. Lòng thầm cầu nguyện chiếc khẩu trang này phát huy tác dụng tốt, hi vọng Jun không nhận ra cô. Anh không nói gì cả, vẫn giữ thái độ như với bao người khác, có điều, bữa đó, khay cơm của Linh là khay duy nhất không có món mề xào.
Chỉ là vô tình, Jun quên mất? Hay căn bản anh biết, biết cô chẳng thể ăn cái thứ đó?
Đơn giản vậy mà cũng khiến Linh suy nghĩ mãi không thôi. Ai đó chống cằm bần thần hồi lâu, bỗng có người gọi tới tấp.
-“Cô kia, trễ giờ rồi, mau vào phỏng vấn.”
Phỏng vấn? Phỏng vấn gì chứ?
-“Anh nhầm người rồi.”
-“Nhầm cái gì mà nhầm, cô tên Hoàng Ái Linh phải không? Tới lượt cô rồi đó!”
-“Tôi? Lượt gì?”
-“Ơ hay cái cô này, cô đăng kí xin làm quản lý cho nghệ sĩ trực thuộc công ty chúng tôi còn gì?”
-“Đâu có, tôi là fan mà, tới đây phục vụ thôi…”
-“Ôi trời cái cô này, còn xấu hổ nữa à, đã có ước mơ thì phải kiên cường mà thực hiện chứ, mau lên, nhanh nhanh còn đến người khác nữa chứ.”
Hoàng Ái Linh há hốc, mà cô phân trần không nổi với cái người đàn ông chả ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà này. Hắn cứ thế lôi cổ tống cô vào phòng rồi gian xảo khoá ngoài.
-“Bạn kia, đây là phòng thi chứ không phải cái chợ.”
Một trong ba vị giám khảo chính lên tiếng, Linh an tĩnh nhìn xung quanh một lượt, bắt gặp ánh mắt của giám khảo bổ sung thứ tư liền theo phản xạ cúi gằm xuống.
Thôi được, chẳng cần biết nhầm lẫn như nào, vì sao nhầm lẫn, đã đến nước này rồi thì cứ phỏng vấn vậy, cũng chỉ tầm chục phút thôi chứ gì? Được vào làm cũng tốt, chẳng phải hàng ngày sẽ được gặp Jun hay sao?
Suy cho cùng cô cũng thấy mình hơi bị mơ mộng rồi, kiểu gì cái người đó cũng ghét cô mà, chắc không cho cô vào công ty của người ta đâu.
Nói chung thì Linh vẫn cố gắng hết sức mình trả lời trơn tru từng câu hỏi, giám khảo bảo gì cô cũng làm theo, ba vị kia đều gật đầu tán thưởng, còn trêu Linh có khi gửi nhầm hồ sơ rồi, nếu muốn họ sẽ chuyển hộ sang phòng tuyển nghệ sĩ.
Hoàng Ái Linh một mực lắc đầu, nói cô thích làm quản lý.
Xem chừng mấy chú khá hài lòng, chỉ có người cuối cùng, cô nghĩ anh sẽ lắc đầu, thật chẳng ngờ người ấy bình thản hỏi.
-“Quản lý cũng gần như giúp việc của nghệ sĩ vậy, tiểu thư được chiều từ trong trứng nước, bây giờ bảo đi hầu người khác e rằng hơi khó phải không?”
-“Không khó, không khó…em làm được…”
Linh vội vã khẳng định, Jun nhìn cô, cô cũng chẳng rõ anh cười hay không cười nữa, chỉ có điều vẫn tiếp tục “phỏng vấn”.
-“Nếu có việc gì xảy ra với nghệ sĩ, thân làm quản lý, cô sẽ giải quyết như thế nào? Dùng năng lực của chính bản thân cô hay dùng tiền của ba cô?”
Cửa thang máy đóng, rồi lại bất chợt mở. Linh sững sờ ngước lên, bàng hoàng tưởng như mơ.
-“Anh?”
-“Còn đứng đấy à? Mau theo tôi.”
-“Em…em ạ?”
Linh mấp máy.
-“Chả nhẽ không khí?”
Có người móc mỉa, có người như mở cờ trong bụng, khấp khởi tíu tít theo sau. Khổ nỗi cái chân đỏng đảnh đáng ghét, đang yên đang lành tự dưng dở chứng. Linh ngã chổng vó, ngồi nhìn Jun càng ngày càng cách xa mình mà bực bội không tả xiết.
Chịu rồi, chẳng thể nhích nổi.
Mãi mới có cơ hội mà, chả nhẽ lại cứ như vậy vuột mất?
Đang lúc Linh bất lực muốn khóc thì Jun quay lại, hai tay anh xỏ túi quần, đủng đỉnh bước về phía cô, hất hàm “hỏi han”.
-“Sao? Tiểu thư cần kiệu ạ?”
-“Không như anh nghĩ đâu, tại…tại em chưa bao giờ đi bộ nhiều như thế cả…”
Mặc cho cô phân trần giải thích, có người giọng vẫn đều đều.
-“Kiệu bốn người khiêng hay tám người? Tiểu thư cứ tự nhiên ra lệnh, tôi sẽ lập tức phục tùng.”
A, ghét Jun ghê.
Còn cố trêu người ta nữa.
Ai đó cũng chẳng vừa, nở nụ cười tươi thật tươi, ngọt giọng bảo cúi xuống đây Linh nói cho mà nghe. Jun cúi xuống rồi, cô lại tinh nghịch quàng tay vòng qua cổ anh, cả người đu bám không rời.
-“Em chỉ cần Jun thôi.”
Jun doạ ném Linh vào sọt rác. Nhưng chỉ doạ thôi, không hề ném nhé.
Anh chẳng những cõng cô vào nhà mà còn vặn chân cô tra xét qua lại.
-“Sao không mang giày?”
-“Đi được nửa đường rồi, nhưng em tiếc, em sợ hỏng ấy, dù sao cũng là Jun làm cho em mà.”
-“Tiểu thư nhầm rồi, tôi nào có rỗi hơi như thế.”
Có người chối, vừa chối vừa lau chùi cẩn thận, tỉ mẩn bôi thuốc cho cô.
-“Thật á? Thế anh đang làm cái gì đấy? Rõ là quan tâm em mà?”
Cô ra vẻ suy tư thắc mắc, ai đó đáp lại rành mạch rõ ràng.
-“Tôi đây bệnh nghề nghiệp thôi, rửa chân lấy rẻ năm chục, xoa thuốc bảy chục, mấy cái gạc bông kia mười ngàn, lát cô thanh toán trăm ba cho tôi. Tiền mặt hay chuyển khoản đều được.”
Linh hơi sốc, nhưng rất nhanh thôi, thái độ mặc cả lão luyện chưa từng thấy.
-“Thôi một trăm cho tròn Jun ạ.”
-“Không được, trăm ba là trăm ba…”
-“Cái anh này, kì kèo với người ta nữa, có phải ca sĩ có mức cát sờ ê hàng đầu không đấy?”
-“Tôi là người lao động, một xu cũng quý, còn tiểu thư lại khác, giàu có như vậy tiếc gì con lợn con?”
Nghe Jun lập luận mà cô méo cả mặt.
-“Được rồi, em nhức quá, không đùa nữa, tuỳ anh cả đấy, muốn bao nhiêu em trả bấy nhiêu.”
Có vẻ Linh nhọc thật, tóc quyện mồ hôi bám chặt trên trán, thiêm thiếp tựa đầu vào sô pha. Lúc tỉnh dậy, đã thấy anh đang gọt hoa quả bên cạnh.
Ngọt ngào quá, ngỡ như mơ vậy.
Linh thở ngắn thở dài, mãi mới dám lên tiếng.
-“Jun à, mình quay về như xưa đi.”
Cô cứ nghĩ anh sẽ khó xử lắm, hoặc chí ít cũng phải suy nghĩ rất lâu, nhưng anh lại điềm nhiên nói.
-“Hình như việc tôi có bạn gái, cô biết rồi thì phải?”
-“Em…”
Có người cứng họng.
Phải, cô biết. Từ bao giờ mặt cô trở nên dày đến thế?
-“Xem ra tiểu thư vẫn chẳng thay đổi gì cả, thích là giật, chán thì ném.”
-“Chuyện của Hạnh…”
Linh ấp úng, quả táo kia bất chợt rơi xuống, cả người anh vô thức sững sờ, cô lấy hết can đảm cất lời.
-“Dù sao em cũng xin lỗi.”
Không gian yên tĩnh lạ thường, hồi lâu sau cô mới nghe giọng anh nhàn nhạt.
-“Tôi mệt rồi, không tiễn.”
Jun bỏ về phòng, cánh cửa đóng sầm giận dữ.
Đôi khi Linh vẫn tự hỏi, Jun thương cô hơn, hay thương Hạnh hơn?
So sánh vị trí của một người còn sống với một người đã khuất trong lòng ai đó, liệu có quá khập khiễng?
Jun chỉ bảo không tiễn, chứ chẳng đuổi Linh về, vì vậy cô liền tự cho mình cái quyền ở lại. Nhà của Jun đơn giản nhưng sạch sẽ, tủ lạnh ngoài trứng và bia ra thì chẳng còn gì khác, ngó lên ngăn bếp phía trên, đúng như cô dự đoán, rất nhiều mì tôm.
Xưa kia nghèo khó, Jun làm nhiều công việc lắm, tan tầm cô thấy anh chỉ kịp ăn gói mì tôm, đôi lúc còn nhai sống. Có người khi đó rất biết tích kiệm, cứ hai ngày mới dám ăn một bữa có trứng.
Yêu nhau rồi, Linh cấm Jun ăn mì.
Giờ xa cách, anh lại quay về như trước, bất giác cô thở dài, bất giác lại lo cho dạ dày của ai đó.
Linh tham quan chán chê rồi trở vào cuộn mình trên sô pha. Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, có người cũng không hiểu sao mình lại ngang nhiên nằm trong phòng to giường lớn.
Đừng có bảo hôm qua là cô mộng du mà làm càn nhé?
Nghĩ vậy, má Linh đỏ bừng.
Mà thôi, kệ đi. Đệm này, chăn này, toàn mùi của Jun, ấm áp thật đấy. Linh đâm ra chày bửa, cứ nằm mãi không chịu dậy. Rồi còn lưu luyến tới mức gọi cho mẹ xin đi chơi.
Phải, từ giờ cô sẽ ở đây. Cô sẽ cứ lì lợm ở đây đó, Jun có đuổi có bới cô cũng lì lợm bám chân anh mà xin xỏ, chắc Jun không nỡ đâu nhỉ?
Có người vừa trùm chăn vừa cười khúc khích, nắng ban mai chiếu vào phòng, chưa bao giờ rực rỡ đến thế.
Đúng như Linh nghĩ, Jun không đuổi cô.
Nhưng Linh chẳng ngờ được, là anh không về nữa.
Một ngày, hai ngày…rồi một tuần.
Ai đó đợi chờ trong vô vọng, rốt cuộc chịu thua, cô với máy, buồn buồn nhắn tin, em không làm phiền Jun nữa, về nhà đi anh.
…
Tháng tám năm đó Jun vừa hay hết hạn hợp đồng với quản lý cũ, việc tách ra là sớm muộn, và cũng là ý định nung nấu từ lâu. Nếu chỉ mở công ty nhỏ chuyên quản lí và đào tạo nghệ sĩ mới thì không vấn đề gì.
Tuy nhiên, tham vọng của anh không dừng lại ở đó, vì thế nên việc huy động vốn là cả một vấn đề lớn. Jun cũng biết vậy, nên luôn dự trù có thể sẽ mất kha khá thời gian, chưa từng nghĩ, chỉ sau hai tuần phát động, đã vượt chỉ tiêu ba mươi phần trăm.
Có người nghi ngờ, nhưng khi nhìn vào danh sách cổ đông, thấy không có cái tên ấy lại tự cười giễu mình.
Mồng năm tháng chín, J. S. Entertainment chính thức đi vào hoạt động.
Mồng mười, buổi tuyển chọn nghệ sĩ mới và quản lý diễn ra song song. Hoàng Ái Linh bịt khẩu trang kín mít, mặc áo phông đồng phục của fanclub, lén lút tới ủng hộ. Cô nằm trong đội ngũ hậu trường, dọn dẹp trang trí các phòng lớn nhỏ và chuẩn bị hoa quả nước uống.
Jun được fan thương ghê lắm, họ thương Jun bước chân vào lĩnh vực mới còn bỡ ngỡ, thương Jun vất vả. Mỗi người một việc, ríu rít như đại gia đình vậy.
Mười một giờ Jun thông báo muốn có cuộc gặp gỡ nhỏ, mọi người vui vẻ tập trung ở đại sảnh. Anh trịnh trọng nói lời cảm ơn, đề nghị trả lương đàng hoàng mà bị fan giận, rốt cuộc đành đặt bữa trưa thật thịnh soạn.
Linh hôm nay dậy từ bốn rưỡi sáng, chạy đi chạy lại bao nhiêu việc, tới giờ đói run cầm cập, cô xếp vào hàng cùng các bạn khác, đợi tới lượt lấy cơm.
Lúc ngẩng lên có người sững sờ đến ngây ngốc, Jun ở đó, cùng nhân viên gắp thức ăn phục vụ fan. Anh phụ trách gắp mề gà xào dứa và mực chiên giòn.
Linh ngay lập tức đưa hộp cơm ra trước mặt. Lòng thầm cầu nguyện chiếc khẩu trang này phát huy tác dụng tốt, hi vọng Jun không nhận ra cô. Anh không nói gì cả, vẫn giữ thái độ như với bao người khác, có điều, bữa đó, khay cơm của Linh là khay duy nhất không có món mề xào.
Chỉ là vô tình, Jun quên mất? Hay căn bản anh biết, biết cô chẳng thể ăn cái thứ đó?
Đơn giản vậy mà cũng khiến Linh suy nghĩ mãi không thôi. Ai đó chống cằm bần thần hồi lâu, bỗng có người gọi tới tấp.
-“Cô kia, trễ giờ rồi, mau vào phỏng vấn.”
Phỏng vấn? Phỏng vấn gì chứ?
-“Anh nhầm người rồi.”
-“Nhầm cái gì mà nhầm, cô tên Hoàng Ái Linh phải không? Tới lượt cô rồi đó!”
-“Tôi? Lượt gì?”
-“Ơ hay cái cô này, cô đăng kí xin làm quản lý cho nghệ sĩ trực thuộc công ty chúng tôi còn gì?”
-“Đâu có, tôi là fan mà, tới đây phục vụ thôi…”
-“Ôi trời cái cô này, còn xấu hổ nữa à, đã có ước mơ thì phải kiên cường mà thực hiện chứ, mau lên, nhanh nhanh còn đến người khác nữa chứ.”
Hoàng Ái Linh há hốc, mà cô phân trần không nổi với cái người đàn ông chả ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà này. Hắn cứ thế lôi cổ tống cô vào phòng rồi gian xảo khoá ngoài.
-“Bạn kia, đây là phòng thi chứ không phải cái chợ.”
Một trong ba vị giám khảo chính lên tiếng, Linh an tĩnh nhìn xung quanh một lượt, bắt gặp ánh mắt của giám khảo bổ sung thứ tư liền theo phản xạ cúi gằm xuống.
Thôi được, chẳng cần biết nhầm lẫn như nào, vì sao nhầm lẫn, đã đến nước này rồi thì cứ phỏng vấn vậy, cũng chỉ tầm chục phút thôi chứ gì? Được vào làm cũng tốt, chẳng phải hàng ngày sẽ được gặp Jun hay sao?
Suy cho cùng cô cũng thấy mình hơi bị mơ mộng rồi, kiểu gì cái người đó cũng ghét cô mà, chắc không cho cô vào công ty của người ta đâu.
Nói chung thì Linh vẫn cố gắng hết sức mình trả lời trơn tru từng câu hỏi, giám khảo bảo gì cô cũng làm theo, ba vị kia đều gật đầu tán thưởng, còn trêu Linh có khi gửi nhầm hồ sơ rồi, nếu muốn họ sẽ chuyển hộ sang phòng tuyển nghệ sĩ.
Hoàng Ái Linh một mực lắc đầu, nói cô thích làm quản lý.
Xem chừng mấy chú khá hài lòng, chỉ có người cuối cùng, cô nghĩ anh sẽ lắc đầu, thật chẳng ngờ người ấy bình thản hỏi.
-“Quản lý cũng gần như giúp việc của nghệ sĩ vậy, tiểu thư được chiều từ trong trứng nước, bây giờ bảo đi hầu người khác e rằng hơi khó phải không?”
-“Không khó, không khó…em làm được…”
Linh vội vã khẳng định, Jun nhìn cô, cô cũng chẳng rõ anh cười hay không cười nữa, chỉ có điều vẫn tiếp tục “phỏng vấn”.
-“Nếu có việc gì xảy ra với nghệ sĩ, thân làm quản lý, cô sẽ giải quyết như thế nào? Dùng năng lực của chính bản thân cô hay dùng tiền của ba cô?”
Tác giả :
Lan Rùa