Em ngửi thấy hương thơm
Chương 7: Em mới là thuốc của tôi
Nửa đêm.
Châu Châu bị lạnh rúm người lại, ngay sau đó có một người kéo tay cô, hình như bên tai còn nghe thấy gì đó…
Cô vô thức kêu lên một tiếng: “Số Pi!”
Mở mắt ra, đồng tử vì phải làm quen với bóng tối mà phóng đại, Châu Châu mơ hồ nhìn thấy một bóng người lờ mờ, cô giật mình kêu lên, “A!!!”
Giọng nói của bóng đen khàn khàn: “Châu Châu… đừng sợ… là tôi.”
“… Số Pi?” Châu Châu không lùi ra sau nữa, ngược lại dịch người ra phía trước, “Sao anh lạnh vậy?”
Vì là một con ma,, nhiệt độ cơ thể của Số Pi cùng lắm chỉ thấp hơn so với người bình thường mấy độ mà thôi, trước nay sẽ không xảy ra tình huống nhiệt độ thấp muốn đóng băng như này.
Xem ra, bản thân Số Pi cũng không chịu nổi loại nhiệt độ thấp này.
Anh ôm chặt hai tay, “Tôi lạnh lắm… Châu Châu, có phải tôi sắp biến mất không?”
“Không đâu.” Châu Châu nâng giọng phủ nhận, cô không muốn Số Pi biến mất, “Nào, anh lên giường đi.”
Cánh môi Số Pi run rẩy, anh bò lên giường, sau khi Châu Châu quấn chăn bông lên người anh, bèn chạy tới tủ quần áo lôi hết tất cả chăn dày ra đắp tất cả lên người anh.
“Châu Châu…” Giọng nói của Số Pi dưới mấy lớp chăn bông buồn buồn: “Em có thể ôm tôi một cái được không?”
“Được!” Châu Châu dứt khoát đồng ý, trèo lên giường chui vào trong chăn, động tác nước chảy mây trôi.
… Nóng quá nặng quá.
Châu Châu sắp thở không nổi.
Một tay cô đặt trên vai Số Pi một tay thì dùng sức đẩy chăn bông ra, chỉ để lại 2 cái chăn, sau đó chịu đựng hơi lạnh trên người Số Pi, ôm chặt anh: “Bỏ bớt ra có lại hay không? Có muốn tôi kéo lại không?”
Kỳ lạ là, Châu Châu vừa ôm lấy Số Pi, cô rõ ràng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hơi lạnh, nhưng không hề khó chịu chút nào, cảm giác rất giống mùa hè ôm máy điều hòa.
Ngược lại là Số Pi, anh càng run rẩy dữ dội hơn.
Môi của anh dán lên mặt Châu Châu, mấp máy: “Có thêm hay không cũng vậy thôi… Châu Châu… cơ thể em ấm quá…”
Em mới là thuốc của tôi, những cái khác đều không thể…
“Anh…” Châu Châu không dám nói tiếp.
Bởi vì Số Pi đã ngậm lấy lỗ tai cô.
Đầu lưỡi nóng ẩm vờn quanh tai, phát ra tiếng liếm láp…
Châu Châu: “… Số… Số Pi…. Anh… sao anh lại… ừm…”
Cô đột nhiên che miệng mình lại, không dám tin tiếng thở gấp kia là do mình phát ra.
Mà đầu lưỡi của Số Pi đã chuyển xuống cổ cô, cánh môi mím lại, lưỡi vừa dùng sức, một vết đỏ liền xuất hiện trên làn da trắng nõn.
Trong đầu Châu Châu hỗn loạn, cô thừa nhận mình thích Số Pi, nhưng vẫn chưa xác định được cô có thể chấp nhận được giả thiết “Chyện tình người ma dang dở” hay không!
“Đợi đợi… đợi đã…” Châu Châu đẩy cái đầu đang không ngừng làm loạn của Số Pi ra, “Như này… không được… ừmmm…”
Số Pi đã nằm đè lên người cô.
Anh nài nỉ: “Được rồi… như này là được… Châu Châu… cho anh… cho anh có được không? Anh lạnh lắm… lạnh lắm…”
Châu Châu không hiểu việc mình giao bản thân cho anh và trên người anh lạnh sắp đóng băng có liên quan gì với nhau, nhưng sau khi Số Pi hôn cô đúng là nhiệt độ cơ thể đã tăng lên rất nhiều.
Nếu như có hiệu quả, vậy… vậy nhào vô!
Mặc kệ anh là người hay quỷ, cô thích là anh là được rồi!
Châu Châu cắn răng, chủ động ôm cổ Số Pi, “Nói cho anh biết, bây giờ em mặc kệ tất cả!”
Nhắm mắt lại chủ động dâng hiến đôi môi của mình.
“…”
Lần này cô hôn vào dưới cằm Số Pi.
Châu Châu: “…”
Số Pi khẽ cười một tiếng, vừa cúi đầu liền chiếm lấy cánh môi mềm mại của cô, “Thế này mới đúng, đồ ngốc.”
Editor: Sói xám đã thịt được thỏ rồi, đúng là ngok ngek.
Tác giả :
Trà Trà Hảo Manh