Em Ngốc Lắm Phải Không Anh
Chương 36
Phải chăng nước mắt không màu?...nên không ai hiểu được nỗi đau.....
=========================================
Vẫn như mọi hôm nó vẫn đến công ty, vẫn làm việc và vẫn làm mặt lạnh với mọi người.
Nó đang làm việc thì chuông điện thoại chợt vang lên:
-alo ai vậy?
-mẹ Lâm hả? con Tiểu Vũ nè!
-a tiểu Vũ đó à? mẹ xin lỗi nha lâu rồi mẹ không đến thăm con
-không có gì đâu mẹ hihi!!!!!!
-Dạo này con khỏe không?
-con vẫn khỏe còn mẹ thì sao? con nghe mẹ Huyền nói dạo này mẹ bận lắm phải hông?
-mẹ vẫn khỏe, bao giờ rãnh mẹ sẽ đến thăm con nhé!
-dạ! vậy bây giờ mẹ làm việc đi, con đi ăn sáng đây! '
-Tiểu Vũ mau đi ăn sáng nhanh cho ba, nói chuyện với bạn gái hay gì mà nói mãi thế?_vâng chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Minh ca ca papa của tiểu Vũ. Nó nghe xong câu nói mà không nhịn được cười thằng bé mới có 5-6 tuổi mà đã nói là có bạn gái uầy cha nào con nấy.
-thôi bye bye con trai *chụt*_nó tắt điện thoại xong thì liền vùi đâu vào công viêc.
Đến lúc gần trưa thì Bảo đến rủ nó đi ăn hai người đang đi thì gặp phải một người, cái người mà nó không muốn gặp nhất chính là Hắn:
-a chào chủ tịch Hàn _ Bảo thấy hắn liền cúi đầu chào
-chào giám đốc Lâm và thư ký Lưu _ hắn.
-chào _ nó nói một câu gọn lỏn rồi đi luôn, mà nó cũng chẳng buồn nhìn tới cái khuôn mặt đáng ghét của hắn.Thấy nó như vậy thì lòng hắn chợt nhói.
-tôi có thể đi ăn cùng không?_lần này hắn tự hạ thấp mình để được tiếp xúc với nó.
-a được _Bảo gật đầu
-......._nó vẫn im lặng.
*nhà ăn của công ty*
3 người ngồi trong nhà ăn chẳng nói với nhau 1 câu nào! mọi sự chú ý đều chuyền đến bàn nó hắn và Bảo cả. Nó thì vẫn cắm đầu ăn xem hắn như người vô hình.
Buổi ăn trưa kết thúc trong sự ảm đạm vô đối, hắn chợt buồn chẳng lẽ nó ghét hắn đến như vậy sao? được vậy thì hắn sẽ khiến cho nó mãi thuộc về hắn, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn mỉm cười một nụ cười gian tà ( đố các bạn ý nghĩ gian tà này là gì?)
------------ta là đường phân cách 2 người-------------------------
Nó và Bảo về văn phòng giám đốc vừa đi Bảo vừa lải nhải:
-bộ cậu không còn tình cảm gì với Phong nữa sao?
-ừm
-tại sao?
-cầm lên được nên cũng có thể bỏ xuống được!
-ừm
Cuộc nói chuyện của nó và Bảo chưa đến mấy câu thật chán! Nó muốn làm việc và làm việc để quên đi mọi thứ, quên đi nỗi đau tìm lại được hạnh phúc. Lòng nó nhủ thầm rằng không nên yêu vì yêu sẽ khiến nó đau khổ và càng yếu đuối đi, nên nó muốn tập sống như một con người vô tình thì sẽ không đau không khổ. Yêu là cái thứ gì sao mà lại khiến cho con người ta đau khổ nhiều đến như vậy? nếu yêu thì khổ không yêu thì lại lỗ làm sao để vừa không khổ vừa không lỗ bây giờ đó là câu hỏi mà nó đã tự hỏi mình biết bao nhiêu năm nay! không phải là nó muốn tự mìn hủy hoại cái tuổi thanh xuân khi chỉ mới 21 tuổi chỉ vì hắn thôi đâu mà là vì nó sợ thôi! giờ đây nó sợ mọi thứ rất sợ, ai nhìn vào cũng tưởng nó là 1 con người mạnh mẽ lạnh lùng nhưng có ai biết đâu cứ mỗi đêm về có khi nó lại thúc thích nấc lên từng tiếng khi nhớ về những kỉ niệm ngày xưa...........
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================
Vẫn như mọi hôm nó vẫn đến công ty, vẫn làm việc và vẫn làm mặt lạnh với mọi người.
Nó đang làm việc thì chuông điện thoại chợt vang lên:
-alo ai vậy?
-mẹ Lâm hả? con Tiểu Vũ nè!
-a tiểu Vũ đó à? mẹ xin lỗi nha lâu rồi mẹ không đến thăm con
-không có gì đâu mẹ hihi!!!!!!
-Dạo này con khỏe không?
-con vẫn khỏe còn mẹ thì sao? con nghe mẹ Huyền nói dạo này mẹ bận lắm phải hông?
-mẹ vẫn khỏe, bao giờ rãnh mẹ sẽ đến thăm con nhé!
-dạ! vậy bây giờ mẹ làm việc đi, con đi ăn sáng đây! '
-Tiểu Vũ mau đi ăn sáng nhanh cho ba, nói chuyện với bạn gái hay gì mà nói mãi thế?_vâng chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Minh ca ca papa của tiểu Vũ. Nó nghe xong câu nói mà không nhịn được cười thằng bé mới có 5-6 tuổi mà đã nói là có bạn gái uầy cha nào con nấy.
-thôi bye bye con trai *chụt*_nó tắt điện thoại xong thì liền vùi đâu vào công viêc.
Đến lúc gần trưa thì Bảo đến rủ nó đi ăn hai người đang đi thì gặp phải một người, cái người mà nó không muốn gặp nhất chính là Hắn:
-a chào chủ tịch Hàn _ Bảo thấy hắn liền cúi đầu chào
-chào giám đốc Lâm và thư ký Lưu _ hắn.
-chào _ nó nói một câu gọn lỏn rồi đi luôn, mà nó cũng chẳng buồn nhìn tới cái khuôn mặt đáng ghét của hắn.Thấy nó như vậy thì lòng hắn chợt nhói.
-tôi có thể đi ăn cùng không?_lần này hắn tự hạ thấp mình để được tiếp xúc với nó.
-a được _Bảo gật đầu
-......._nó vẫn im lặng.
*nhà ăn của công ty*
3 người ngồi trong nhà ăn chẳng nói với nhau 1 câu nào! mọi sự chú ý đều chuyền đến bàn nó hắn và Bảo cả. Nó thì vẫn cắm đầu ăn xem hắn như người vô hình.
Buổi ăn trưa kết thúc trong sự ảm đạm vô đối, hắn chợt buồn chẳng lẽ nó ghét hắn đến như vậy sao? được vậy thì hắn sẽ khiến cho nó mãi thuộc về hắn, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn mỉm cười một nụ cười gian tà ( đố các bạn ý nghĩ gian tà này là gì?)
------------ta là đường phân cách 2 người-------------------------
Nó và Bảo về văn phòng giám đốc vừa đi Bảo vừa lải nhải:
-bộ cậu không còn tình cảm gì với Phong nữa sao?
-ừm
-tại sao?
-cầm lên được nên cũng có thể bỏ xuống được!
-ừm
Cuộc nói chuyện của nó và Bảo chưa đến mấy câu thật chán! Nó muốn làm việc và làm việc để quên đi mọi thứ, quên đi nỗi đau tìm lại được hạnh phúc. Lòng nó nhủ thầm rằng không nên yêu vì yêu sẽ khiến nó đau khổ và càng yếu đuối đi, nên nó muốn tập sống như một con người vô tình thì sẽ không đau không khổ. Yêu là cái thứ gì sao mà lại khiến cho con người ta đau khổ nhiều đến như vậy? nếu yêu thì khổ không yêu thì lại lỗ làm sao để vừa không khổ vừa không lỗ bây giờ đó là câu hỏi mà nó đã tự hỏi mình biết bao nhiêu năm nay! không phải là nó muốn tự mìn hủy hoại cái tuổi thanh xuân khi chỉ mới 21 tuổi chỉ vì hắn thôi đâu mà là vì nó sợ thôi! giờ đây nó sợ mọi thứ rất sợ, ai nhìn vào cũng tưởng nó là 1 con người mạnh mẽ lạnh lùng nhưng có ai biết đâu cứ mỗi đêm về có khi nó lại thúc thích nấc lên từng tiếng khi nhớ về những kỉ niệm ngày xưa...........
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả :
Tiểu Thư Lười