Em Nghe Thấy Được
Chương 87
Mùa xuân vừa đến, chính thức bước vào học kỳ 2 của năm cuối đại học, các sinh viên xung quanh không phải đang chuẩn bị tìm công việc thì chính là tất bật chuẩn bị tốt nghiệp, nhiều sinh viên gặp nhau ở trường đều vội vã chào hỏi nhau.
Sau khi Lâm Vi Hạ quyết định học nghiên cứu sinh, vẫn luôn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp của mình, thỉnh thoảng đi ra khỏi thư viện, sẽ cùng bạn bè đi ăn uống hoặc xem phim.
Hai người sau khi quay lại với nhau, Lâm Vi Hạ phát hiện tính cách của Ban Thịnh có chút thay đổi, ngoài mặt vẫn là cực kỳ lạnh lùng, riêng tư thì tính chiếm hữu trở nên cực kỳ mạnh, còn thỉnh thoảng thích ăn giấm.
Thứ sáu, Lâm Vi Hạ ra khỏi trường học gọi điện cho Ban Thịnh, điện thoại nhanh chóng được kết nối, truyền đến một giọng nói trầm thấp dễ nghe:
“Alo.”
“Nói với anh một chuyện, lát nữa em cùng bạn học ăn cơm, không đến nhà anh được.” Lâm Vi Hạ đưa điện thoại lên bên tai, giọng nói dịu dàng.
“Được.” Ban Thịnh đáp ứng rất sảng khoái, xoay chuyển chủ đề, nhướng xương mày: “Nam hay nữ?”
Lâm Vi Hạ đang đi trên vỉa hè của con đường nhộn nhịp, chiếc xe giao hàng lướt qua phát ra tiếng phanh gấp, không khỏi cong khóe môi, nổi lên tâm tư muốn chọc cậu, mở miệng:
“Nam sinh.”
Đầu dây bên kia lập tức không có tiếng động, im lặng tĩnh mịch, dòng điện không ổn định truyền ra hơi thở yếu ớt của chàng trai, ý thức được cậu tưởng thật rồi, Lâm Vi Hạ lên tiếng dỗ người:
Quảng cáo
REPORT THIS AD
“Nữ sinh, nhưng em đi ăn với bạn học nam bình thường cũng được đúng chứ.”
Ngữ khí của Ban Thịnh uể oải, đáp: “Được, nhưng em phải mang anh theo.”
“……” Lâm Vi Hạ.
“Giờ giới nghiêm, 9 giờ.” Ban Thịnh vứt lời.
Lâm Vi Hạ tất nhiên không đồng ý, bắt đầu mặc cả: “Ăn cơm xong nếu như bạn của em còn muốn đi dạo phố thì sao, 11 giờ.”
“10 giờ,” Ban Thịnh lại không cho đường lui, trực tiếp chuyển chủ đề, hỏi cô: “Tối nay anh ăn gì?”
Lâm Vi Hạ vốn dĩ còn muốn nói thêm hai ba câu, nghe thấy nửa câu sau lực chú ý bị di chuyển, lên tiếng dặn dò cậu nấu mì ý, hoặc đến căn tin trong trường ăn, tóm lại giảm bớt việc gọi đồ ăn ngoài.
Lâm Vi Hạ cùng bạn bè đến một nhà hàng Ấn Độ, gọi vài món ăn, sau khi nếm thử từng món một, món bánh chuối kép cuối cùng cũng được dọn lên, Lâm Vi Hạ dùng đũa gắp một miếng bánh nóng hổi, vừa đưa lên miệng, điện thoại đặt trên bàn vang lên tiếng rung.
Màn hình sáng lên, nhảy ra hai chữ Ban Thịnh.
Lâm Vi Hạ sắc mặt bất lực, chỉ đành nghe điện thoại, Ban Thịnh ở trong điện thoại lôi kéo những chuyện tầm phào, vừa hỏi cô ăn gì, bây giờ lại gọi điện hỏi cô ăn xong dự định làm gì.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vi Hạ uống một ngụm trái cây, bạn bè cảm thấy buồn cười, trêu chọc: “Cậu ta không nỡ rời xa cậu nha, ăn một bữa cơm, đều gọi biết bao nhiêu lần.”
“Có thể ép đại soái ca khẩn trương thành cái dạng này, cũng chỉ có cậu thôi Lâm Vi Hạ.”
Lâm Vi Hạ bị chọc đến mức xấu hổ, cô sờ mũi, phủ nhận: “Nào có.”
Có điều Ban Thịnh khẩn trương cũng quy về khẩn trương, sau khi ăn cơm xong, bạn bè chuyển tiếp đến quán bar, Lâm Vi Hạ khi nói chuyện với cậu nhân tiện nói cho cậu biết.
Ban Thịnh cũng không nói gì, chỉ bảo cô chú ý an toàn, gửi địa chỉ cho cậu.
Sau khi Lâm Vi Hạ và bạn bè đến quán bar dưới lòng đất uống hai ly rượu, lại xem một buổi biểu diễn, uống đến có chút say, đi ra ngoài với tâm tình vui vẻ.
Cảnh đêm bên ngoài rất tối, gió thổi mát rượi, Lâm Vi Hạ kéo tay của bạn mình nói gọi xe, kết quả vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy chiếc xe GTR màu đen đang đỗ bên đường.
Hình như đỗ rất lâu rồi.
Tim rung động, Lâm Vi Hạ kéo bạn mình dẫm lên bậc thềm, cô đi vòng qua bên ghế lái phụ, mở cửa xe ngồi vào trong, chàng trai ngồi ở ghế lái chính, cậu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, dưới ánh đèn mờ mịt, lộ ra cổ họng trơn nhẵn, nghiêng người, vươn ngón tay thon dài ra lau bọt rượu đọng trên khóe môi của cô, cười nhẹ một tiếng:
“Sao giống trẻ con vậy.”
Nói xong lại dùng tay phải lấy chiếc túi giấy kraft tự nhiên đưa cho cô, Lâm Vi Hạ nhận lấy, mở ra xem, là bánh gạo nếp Osmanthus mà cô thích ăn, nghiêng đầu hỏi cậu:
“Anh đến khi nào vậy?”
Bạn của cô ngồi ở ghế sau tiếp lời: “Từ lúc cậu bước vào cửa quán bar.”
Mặc dù nói là quản cô, Ban Thịnh cũng tôn trọng Lâm Vi Hạ, muốn uống rượu là tự do của cô, bởi vì lo lắng lỡ như xảy ra chuyện gì, cho nên gửi tin nhắn cho bạn của cô, nói có chuyện gì thì liên lạc, luôn trông chừng ở bên ngoài quán bar.
*
Thời gian trôi qua rất nhanh, tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt, không cãi nhau bao giờ. Đầu tháng tư, bởi vì trường học có việc, Ban Thịnh quay về Mỹ một chuyến.
Thời gian cậu quay về lần này rất lâu, cũng bận rộn chuyện ở trường, thường là Ban Thịnh bận xong, Lâm Vi Hạ đã ngủ say, thời gian hai người liên lạc trở nên ít đi.
Cho dù như vậy, khi Lâm Vi Hạ đi dạo phố cùng Môn Tử, nhìn thấy dao cạo râu hoặc là coca mà Ban Thịnh thích uống cô sẽ lập tức mua ngay. Môn Tử nhướng mày, nói:
“Tớ phát hiện cậu càng ngày càng thích Ban Thịnh rồi, cũng càng ngày càng chiều chuộng cậu ta, bây giờ là cậu thích cậu ta nhiều hơn đúng chứ? Tớ nói cho cậu biết, yêu đương đều là như vậy, vừa bắt đầu con gái không thích nhiều lắm, con trai thì thích muốn chết, sau khi theo đuổi đến tay rồi, tình hình đổi ngược lại, hơn nữa sau khi trùng phùng là cậu chủ động theo đuổi cậu ta đúng không? Cậu xem cậu ta bây giờ quay về trường học rồi, đã gọi điện cho cậu chưa?”
Lâm Vi Hạ vô thức muốn phản bác lại, sau đó lại nhịn không được mà suy nghĩ về chuyện này, có vẻ là đúng như vậy, bởi vì lúc ở cao trung do tính cách của bản thân, tính cách của cô hướng nội cũng không bằng lòng bày tỏ ra bên ngoài, sau đó quay lại, cô quả thực trở nên chủ động hơn rất nhiều.
Điều quan trọng nhất là, Ban Thịnh gần đây quả thực không liên lạc với cô nhiều lắm, mỗi lần gọi video, hai người chỉ nói chuyện được một lúc, thì điện thoại của cậu liền đổ chuông, sau đó nói phải đến phòng thí nghiệm, gấp gáp cúp điện thoại.
Thứ sáu, là ngày Lâm Vi Hạ cố định đến viện phúc lợi, cô đứng trước trạm chờ xe buýt, trong lúc chờ đợi, lấy điện thoại ra gọi cho Ban Thịnh, bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói của cậu nghe giống như vừa thức cả đêm, âm thanh hiện lên một tia khàn: “Alo.”
“Alo, em nhớ thứ năm tuần sau anh quay về? Đến lúc đó có muốn cùng nhau đi ăn không.” Lâm Vi Hạ hỏi.
“Hôm đó có hẹn rồi.” Ban Thịnh chậm rãi lên tiếng.
“Nam sinh hay nữ sinh?” Lâm Vi Hạ không nhịn được hỏi.
Ban Thịnh dường như còn ở đầu dây bên kia nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mở miệng: “Là một cô gái bên ngoài rất lạnh lùng, thật ra rất đáng yêu.”
Quả nhiên, cô bây giờ chính xác thích cậu nhiều hơn rồi.
Cho nên Ban Thịnh không lo ngại gì mà cùng nữ sinh khác ăn cơm, ngày càng không ngang bằng rồi. Lâm Vi Hạ cũng không muốn để cậu quản nữa, trong lòng ấm ức lại tức giận, bên ngoài lạnh nhạt nói: “Tùy anh.”
Sau khi nói xong đợi nửa ngày vẫn không có câu trả lời, Lâm Vi Hạ cau mày, giơ điện thoại đến trước mặt, hết pin rồi.
Điện thoại nát.
Lười quản, vừa vặn chiếc xe buýt màu xanh chậm rãi chạy đến cách đó không xa, Lâm Vi Hạ đeo đàn cello trên lưng quẹt thẻ đi lên xe. Chiếc xe chạy hơn 40 phút, dừng trước trạm trung tâm phúc lợi.
Lâm Vi Hạ xuống xe, vừa nhấc chân đi vào, bọn trẻ từ mọi hướng chạy đến vây quanh cô, bắt đầu rôm rả nói chuyện, chia sẻ thành tích học tập của mình gần đây, khóe miệng của cô mang theo ý cười, nghiêm túc lắng nghe bọn trẻ nói chuyện.
Sau khi dạy xong lớp âm nhạc và lớp trị liệu tâm lý cho bọn trẻ, Lâm Vi Hạ bước ra khỏi lớp đi đến sân vườn, thấy chị Văn đang cắt giấy, cô đi qua, cầm kéo lên giúp đỡ.
Hai người vừa cắt giấy vừa nói chuyện, phân tích các tình trạng tâm lý và giai đoạn nhận thức khác nhau của từng đứa trẻ đặc biệt. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng còi xe, chị Văn đặt kéo xuống, bước ra ngoài, một lúc sau quay lại, mỉm cười nói: “Tiểu Lâm, có thể giúp chị chuyển đồ không.”
“Không thành vấn đề.”
Nói xong chị Văn lại đi giao việc cho các thầy cô trong viện phúc lợi, Lâm Vi Hạ bỏ cây kéo xuống đi ra ngoài, bên ngoài viện phúc lợi đỗ một chiếc xe hàng màu vàng, các nhân viên liên tục bê hết thùng này đến thùng khác lướt qua vai đi vào bên trong.
Lâm Vi Hạ tháo dây chun trên cổ tay, buộc mái tóc dài sau đầu lên, xắn tay áo len dệt kim màu trắng, bắt đầu giúp đỡ chuyển đồ.
Chuyển đồ hơn nửa tiếng đồng hồ, Lâm Vi Hạ đứng trong phòng chứa đồ liếc nhìn những chiếc hộp, những thứ này hình như đều là những dụng cụ học tập và sách vở được trẻ em khiếm thính sử dụng, còn có những đồ chơi cho trẻ em dùng, bên trên những chiếc hộp có dán những biểu tượng giống nhau như quỹ tài trợ.
Lâm Vi Hạ rút một tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán, tùy ý hỏi: “Chị Văn, ai mà hào phóng quyên tặng nhiều như vậy, em đều gặp qua vài lần rồi.”
Từ lúc năm nhất cô đến ngôi nhà phúc lợi này làm tình nguyện viên, những đứa trẻ ở đây hầu như vừa nhìn thấy chiếc xe này sẽ chạy ra ngoài.
Năm ba lần đó cũng vậy.
Nhiều vật dụng quyên tặng như vậy, khiến căn phòng lưu đồ sự kiện sắp bị chất đầy rồi.
“Có một chủ đầu tư thành lập một quỹ tài trợ, đặc biệt dùng để quyên góp cho những đứa trẻ đặc biệt, đối phương quyên góp cũng gần 4 năm rồi, ây, em nói chị mới nhớ, cái tên của quỹ tài trợ này khá giống với tên của em, tên là quỹ tài trợ Vi Hạ.”
Quỹ tài trợ Vi Hạ, Lâm Vi Hạ nghe thấy cái tên này, trong lòng lộp bộp một tiếng, nổi lên một suy đoán, cô hỏi chị Văn: “Chị Văn, pháp nhân đứng sau quỹ tài trợ này là ai vậy?”
“Em đợi một lát, chị đến văn phòng tìm hợp đồng quyên tặng xem,” Chị Văn nói, nhớ đến điều gì cầm điện thoại lên, “Trong điện thoại của chị có một bản điện tử, để chị xem, đối phương là người quyên góp ẩn danh, nhưng có để lại số điện thoại.”
“Chị còn nhớ người quyên góp là một soái ca rất trẻ tuổi, người còn đặc biệt lễ phép, có điều khi cậu ấy đến viện phúc lợi vào mấy năm trước, chị thấy nam sinh đó khí chất có chút u ám, thường mặc chiếc áo khoác gió màu đen, ngồi ở chỗ bàn làm việc của em, vừa ngồi liền ngồi nửa ngày, cũng không nói chuyện, nhìn thấy khá kiềm chế.”
Điện thoại đưa đến trước mặt, Lâm Vi Hạ nhìn thấy dãy số điện thoại quen thuộc, “ầm” một tiếng, bức tường thành trong lòng sụp đổ, một tia sáng vụt qua, cô nhớ đến điều gì, cất bước chạy ra ngoài.
Giọng nói của chị Văn vẫn vang lên sau lưng, đang nói chuyện, tiểu Lâm đã không thấy đâu, hét lên:
“Này, em đi đâu vậy?”
Lâm Vi Hạ đến sân chơi dành cho trẻ em, đôi mắt màu hổ phách nhìn khắp xung quanh, cuối cùng tìm thấy một bé gái thắt bím hai bên, tin tin, cô bé đang chơi ngựa gỗ, Nguyệt Nhân cũng là một đứa trẻ khiếm thính.
Lâm Vi Hạ đi qua, ngồi xổm trước mặt cô bé, đưa tay lên xoa đầu cô bé: “Mỗi năm vào ngày lễ, những tấm thiệp chúc mừng và những món quà em tặng cho cô, là ai dạy em đưa cho cô hả?”
Nguyệt Nhân do dự một lúc, sau đó gật gật đầu, cô bé chỉ vào cổ của mình, cố gắng nói: “Có một anh trai……có hình bươm bướm ở đây, bảo em đưa cho cô, anh ấy nói……anh ấy đưa cho cô, cô sẽ từ chối. Anh ấy nói cô không muốn nhìn thấy anh ấy.”
Đôi mắt của Lâm Vi Hạ bỗng ươn ướt, cô nặng nề dụi mi mắt, càng dụi càng muốn khóc.
Lâm Vi Hạ có một chiếc bàn làm việc tạm thời của riêng mình trong văn phòng viện phúc lợi, cô chạy về văn phòng, mở tủ khóa, bên trong toàn là những thiệp chúc mừng và những món quà mà Nguyệt Nhân đã tặng cho cô hàng năm.
Cô ngồi xuống, tùy ý mở một tấm thiệp chúc mừng xem, bên trên viết:
Xia, chúc mừng cậu đạt được giải thưởng.
Xia, sinh nhật vui vẻ.
Xia, giáng sinh bình an, bên ngoài có tuyết rơi rồi.
Xia, lễ tình nhân vui vẻ.
Mỗi tấm thiệp đều bắt đầu xưng hô là Xia, mà lạc khoản cái gì cũng không có, chỉ có một con cá mập nhỏ màu xanh ẩn trốn trong góc.
Dường như lo sợ bị người khác phát hiện sự quan tâm dè dặt của mình.
Mà mỗi tấm thiệp chúc mừng đều kèm theo một món quà, có vòng tay, khăn choàng cổ, bông tai ngọc trai…… Bọn trẻ tặng cho Lâm Vi Hạ quá nhiều quà, lần nào cũng nhận đến mức gấp ga gấp gáp, cũng không xem kỹ, chỉ là cất trong tủ luôn bảo quản kỹ càng.
Hóa ra sau khi hai người xa nhau, trong khoảng thời gian cậu không ở đây, vẫn âm thầm ở phía sau tham dự vào cuộc đời của cô.
Ban đầu khi hai người chia tay quá khó coi, Ban Thịnh bị đưa ra nước ngoài, sau khi bị cô làm tổn thương cậu vẫn yêu cô hết mình như cũ.
Quỹ tài trợ Vi Hạ, cậu luôn lấy cái tên của cô đứng phía sau âm thầm quyên góp, Lâm Vi Hạ đang nghĩ, một người phải yêu một người đến mức nào, mới có thể dốc hết tâm trí yêu ai yêu cả đường đi như vậy.
Lâm Vi Hạ ngồi ở đó, cô chợt nhớ đến lúc đại học năm hai, cô bị kéo đến tham dự một bữa tiệc ở trong khoa.
Mọi người chơi thật lòng đại mạo hiểm, Lâm Vi Hạ thua cuộc bị yêu cầu gọi cho mối tình đầu, cô rút một tấm thẻ——Nói với người yêu cũ em không thích anh nữa.
Tửu lượng của Lâm Vi Hạ vốn không tốt, bị bạn học cùng khoa chuốc rượu, sau khi uống vài ly rượu hỗn hợp, càng thêm mất phương hướng, uống say không ít.
Mặt cực kỳ nóng rát, Lâm Vi Hạ úp mặt xuống bàn, cố gắng hạ nhiệt, đôi mắt của cô mờ mịt, gọi điện cho dãy số đó, tưởng rằng đã tắt máy, kết quả vang lên tiếng bíp bíp khiến người khác kích động.
Thật không ngờ vẫn có thể gọi thông.
Lâm Vi Hạ luôn cho rằng đã tắt máy rồi, cũng không bao giờ dám gọi qua.
“Cách” một tiếng, truyền đến tiếng kết nối cuộc gọi, nhịp tim ngừng đột ngột.
Đầu dây bên kia trầm mặc, ai cũng không nói chuyện trước.
Không biết tại sao, Lâm Vi Hạ có chút căng thẳng, đầu óc trở nên trống rỗng, không nói được một lời nào, cổ họng cũng khô khan.
Cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lạnh lùng lại kiềm chế ở đầu dây bên kia, khi hai người xa nhau vào năm lớp 12, cậu mang khuôn mặt bi thương đến tìm cô, Ban Thịnh nói cậu phải ra nước ngoài rồi, đang đánh cược liệu Lâm Vi Hạ có giữ cậu lại không, khi cô nói thượng lộ bình an, đôi mắt màu đen của thiếu niên trở nên tối tăm, đôi mắt gặp khó khăn ươn ướt, thất vọng lại kiêu ngạo.
Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi 54 giây, cậu không nói chuyện, cũng không cúp máy.
Bạn học dùng khẩu hình miệng liên tục thúc giục Lâm Vi Hạ nói nhanh lên.
Lâm Vi Hạ ợ ra hơi rượu, bởi vì do rượu lên men trong não, dường như không suy nghĩ nhiều mà lấy dũng khí nói ra:
“Tôi không thích cậu.”
Điện thoại bên kia là một mảng bất động, một sự im lặng chết chóc, như thể nỗi buồn đang lan tỏa.
“Xoảng” một tiếng, ngay lập tức có người hét lên, khi Lâm Vi Hạ đang rót rượu trên bàn cho một nữ sinh, tay cô run lên, chai rượu rơi xuống đất, lập tức biến thành nhiều mảnh tan rã.
Trên người của nữ sinh bị bắn tung tóe nước, cảnh tượng bỗng trở nên hỗn loạn, thu dọn có thu dọn, quan tâm có quan tâm, âm thanh rất vang cũng rất ồn ào. Sự chú ý của Lâm Vi Hạ bị phân đi, cô nhìn sang.
Giữa những âm thanh phức tạp, một giọng nói trầm thấp truyền ra từ loa nghe:
“Nhưng tôi yêu cậu.”
Lâm Vi Hạ lúc đó còn tưởng câu nói này là ảo giác, khi định thần lại thì âm thanh ở đầu dây bên kia đã không còn, điện thoại cũng cúp máy.
Luôn cho rằng lời nói đó của Ban Thịnh là ảo tưởng của cô.
Nhưng Lâm Vi Hạ bây giờ mới biết, hóa ra không phải.
Vành mắt của Lâm Vi Hạ đỏ hoe, nước mắt lộp bộp rơi xuống, cô tìm một chiếc túi, đem những tấm thiệp dày cộp ở trong tủ khóa, còn có những món quà nhét hết vào bên trong.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon nhấp nháy, Lâm Vi Hạ đi bộ trên đường về nhà, điện thoại hết pin, cô xách túi đồ trở về nhà. Chìa khóa vặn mở, cánh cửa bị đẩy ra, người đứng ở bên trong, mùi thức ăn thoang thoảng bay trong không khí.
Lại cúi đầu, va chạm ánh mắt với Ban Thịnh đang ở trong phòng khách cách đó không xa.
Một tháng không gặp, mái tóc ngắn của Ban Thịnh dài ra một chút, vẫn là khuôn mặt kiêu ngạo trời sinh, cậu mặc chiếc áo thun màu đen, để lộ xương quai xanh, con bướm đuôi én đang bò trên người cậu, lúc này trong tay cậu đang cầm một cái tua vít, miệng ngậm điếu thuốc, làn khói trắng bay ra từ đôi môi mỏng, lưu manh lại soái.
Cậu đang giúp cô lắp giá đựng giày.
Tuần trước Lâm Vi Hạ mua giá đựng giày ở trên mạng, sau khi nhận được cô phàn nàn với Ban Thịnh nói cô đọc hướng dẫn sử dụng không hiểu gì cả, không biết lắp gắp. Ban Thịnh nói cô đặt đó, đợi cậu quay về lắp.
Lâm Vi Hạ khi đó nói đợi anh quay về, giá đựng giày đã tan thành tro.
“Anh về sớm hơn dự kiến hả?” Lâm Vi Hạ ánh mắt mù tịt.
“Ừm.” Ban Thịnh uể oải đáp.
Nhưng thực ra cậu ở nước ngoài bận đến trời đất mù mịt, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ là để quay về sớm gặp cô.
“Trong bếp làm món gì vậy?” Lâm Vi Hạ đứng ở lối ra vào nhìn cậu.
“Thịt bò nạm hầm khoai tây.”
Khi cậu ở nước ngoài, hai người nói chuyện với nhau, Lâm Vi Hạ từng nói với cậu gần đây cô ăn được món thịt bò nạm hầm khoai tây rất ngon, còn tiếc nuối nói với Ban Thịnh chỉ mới ăn được một lần, nhà hàng đó đã đóng cửa.
Không ngờ cậu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
“Ban ngày gọi điện thoại anh nói có hẹn với một cô gái, người đó……là em?” Lâm Vi Hạ nhận biết muộn màng nói.
Ban Thịnh nhướng mi mắt nhìn Lâm Vi Hạ: “Không phải em còn là ai?”
Lâm Vi Hạ đặt túi giấy sang một bên, bước nhanh về phía trước, lập tức nhào lên người Ban Thịnh, vòng hai tay qua eo cậu.
Ban Thịnh đang chăm chú lắp giá đựng giày, đột nhiên bị một người treo trên sau lưng, người không kịp chuẩn bị, cả người suýt nữa ngã xuống đất. Lại lo lắng ngã phải Lâm Vi Hạ, đưa tay lên đỡ mông cô, sắc mặt có chút nặng nề:
“Muốn ngã gãy eo của lão tử?”
“Được, ngã gãy rồi sau này em tự mình động.” Ban Thịnh cười hừ một tiếng.
Cái người này đột nhiên nói những lời vô vị, Lâm Vi Hạ đỏ mặt, Ban Thịnh vỗ mông cô ra hiệu cho Lâm Vi Hạ đứng dậy.
Sau khi rút lui, Lâm Vi Hạ còn chưa kịp phản ứng, Ban Thịnh đặt tua vít xuống, hơi cúi người, đưa khuỷu tay vòng qua cánh tay của cô, ôm ngang người cô lên.
Ban Thịnh ngồi trên ghế sofa, ôm người ngồi lên đùi cậu, nhéo mặt cô, nhướng mày, hỏi:
“Sao hôm nay anh còn có đãi ngộ này vậy.”
Hiếm khi Lâm Vi Hạ chủ động nhào vào ôm cậu.
“Tối nay muốn anh làm em ở đâu, phòng tắm, hay trước kính rửa tay, em chọn.” Ngữ khí của Ban Thịnh cực kỳ xấu xa.
Cái người này, nói những lời lưu manh một chút đều không đỏ mặt. Hai người vẫn chưa đi đến bước đó, có khi hôn đến mức lên nòng súng, Lâm Vi Hạ có chút sợ hãi nói mình chưa chuẩn bị tốt, cuối cùng đều là dùng tay giải quyết giúp cậu, hoặc là cậu không đi vào, sau khi xong việc Ban Thịnh sẽ đi tắm nước lạnh.
Cổ họng của Lâm Vi Hạ bỗng khô khốc, cô thấp giọng nói: “Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Nói đi.”
“Chính là, em đều biết, những tấm thiệp, còn có quỹ tài trợ Vi Hạ.” Lâm Vi Hạ nhìn cậu sắc mặt lộ vẻ cảm động, lại có chút ngại ngùng nói.
“Em còn cho rằng anh không thích em nhiều như vậy, luôn cảm thấy em thích anh nhiều hơn, không——” Lâm Vi Hạ đặt hai tay trên cổ cậu, sờ gai cột sống ở phía sau, nhỏ tiếng nói.
Lời còn chưa nói xong, Ban Thịnh đã lên tiếng cắt đứt, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào cô, ngữ khí nghiêm túc:
“Không có khả năng.”
Anh thích em chỉ một lúc một nhiều.
Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở đan xen, Lâm Vi Hạ nhìn thấy bản thân hoàn chỉnh trong con ngươi của cậu.
Tim rung động.
Ban Thịnh vươn tay bóp cằm cô, áp môi xuống, hơi thở trên người cậu lạnh lẽo, môi răng bị cạy ra, đầu lưỡi chui vào trong, cô thụ động ngẩng đầu lên ngồi trên đùi của cậu.
Hai người hôn đến mức không nỡ tách ra, tiếng thở hổn hển trầm thấp vang vọng trong căn phòng, cô mặc chiếc áo len dệt kim màu trắng, một bên bị Ban Thịnh lột ra, bờ vai trắng nõn lộ ra một nửa áo ngực màu đen, con người của cậu tối sầm lại, hô hấp trở nên nặng nề hơn, cúi đầu cắn xuống.
Ban Thịnh trực tiếp ôm Lâm Vi Hạ vào phòng ngủ, hai chân dài của Lâm Vi Hạ vô thức quấn lấy eo cậu, khi cậu liếm cắn, bên vai tê dại lại ngứa ngáy, trong dòng giống như nhảy lên một luồng điện.
Người bị Ban Thịnh ngã xuống chiếc giường mềm mại, mượn ánh đèn mờ ảo, Lâm Vi Hạ nằm trên giường có chút khẩn trương, không giống như lần trước phát sốt, cô bây giờ rất tỉnh táo, ngón chân không tránh khỏi căng cứng, toàn thân toát ra mồ hôi.
Cậu vừa đụng vào cô, Lâm Vi Hạ sẽ run rẩy kinh khủng, mà mồ hôi ẩn nhẫn của Ban Thịnh nhỏ xuống xương quai xanh của cô.
Áo len dệt kim màu trắng và áo thun đen của chàng trai chồng chéo trên mặt đất, gợi lên một tia sắc xuân ái muội.
Lâm Vi Hạ quay lưng lại, để lộ tấm lưng trắng như tuyết, chiếc quần lót màu đen quanh eo còn hẹp hơn tờ giấy, lộ ra hai xương bươm bướm. Các nút thắt của áo lót phức tạp, Ban Thịnh phủ trên người cô, ngón tay móc ra một sợi dây, giọng nói khàn khàn:
“Xé ra?”
“Em không, là mới đó.” Lâm Vi Hạ vùi mặt vào trong gối, giọng nói ồm ồm.
Ban Thịnh cười nhẹ một tiếng: “Gia còn đền không nổi?”
“Xoạt” một tiếng, áo lót ren màu đen bị xé toạc, quấn quanh trên cánh tay gân guốc màu xanh nhạt của chàng trai, Ban Thịnh lật người lại, ánh đèn lờ mờ, Lâm Vi Hạ lần này nhìn thấy rõ vị trí dưới xương đòn gần tim của cậu có một hình xăm tiếng anh, đèn quá tối không thể nhìn rõ được dòng chữ.
Lâm Vi Hạ căng thẳng đến mức quay mặt đi, cằm bị kéo qua, đầu lưỡi luồn vào trong, giống như vị lá bạc hà, chua cay lại kích động, ngón chân căng thẳng, trái tim co thắt từng cơn.
Mái tóc dài và cánh tay rắn chắc dính vào nhau, đôi mắt của Ban Thịnh tràn ra màu đỏ không thể kiềm nén được, lấy ra một thứ, động tác thuần thục xé mở.
“Anh……làm sao thuần thục như vậy.” Giọng nói của Lâm Vi Hạ đứt quãng.
Ban Thịnh không nói chuyện, cười hừ một tiếng, khi việc thực sự xảy ra, Lâm Vi Hạ mới cảm giác được sự bá đạo lại mạnh mẽ của đàn ông, cô cảm thấy mình như bị bẻ gãy làm đôi.
Ban Thịnh đâm cô một cái, giọng nói khàn đi: “Lão tử lần đầu tiên dùng.”
Cậu vừa làm vừa nói những lời xấu xa ở bên tai Lâm Vi Hạ, Lâm Vi Hạ đau kinh khủng, vừa khóc vừa lờ mờ cảm thấy sảng khoái kỳ lạ, mọi thứ cô nhìn thấy trước mắt đều trở nên mơ hồ, cậu còn không ngừng kích thích cô:
“Lão tử ở cao trung lần đầu tiên mộng tinh là bởi vì em, là lần em mặc chiếc váy dài màu đỏ kéo đàn nhị trên sân khấu.”
“Anh……anh đừng nói nữa.” Lâm Vi Hạ trừng mắt với cậu.
Nhưng ánh mắt này, ở dưới thân Ban Thịnh, được xem là ánh mắt lẳng lơ.
Yết hầu của Ban Thịnh lăn lộn một cách khó khăn, kéo người lên khỏi giường, để Lâm Vi Hạ quay lưng lại với cậu, giở trò một lần nữa, vô cùng xấu xa:
“Khi ở nước ngoài, nhắm mắt lại tưởng tượng ra dáng vẻ của em, biết lão tử có thể làm mấy lần không?”
Lâm Vi Hạ không biết mình đã trải qua đêm nay như thế nào, giống như con bướm bị bóp chết thành từng mảnh dưới cơn bão, bị đâm đến lãi rác lưa thưa, cuối cùng ở trên một chiếc lá, không ngừng rung động đôi cánh.
Nhưng bọn họ cuối cùng cũng thuộc về nhau.
Sau khi Lâm Vi Hạ quyết định học nghiên cứu sinh, vẫn luôn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp của mình, thỉnh thoảng đi ra khỏi thư viện, sẽ cùng bạn bè đi ăn uống hoặc xem phim.
Hai người sau khi quay lại với nhau, Lâm Vi Hạ phát hiện tính cách của Ban Thịnh có chút thay đổi, ngoài mặt vẫn là cực kỳ lạnh lùng, riêng tư thì tính chiếm hữu trở nên cực kỳ mạnh, còn thỉnh thoảng thích ăn giấm.
Thứ sáu, Lâm Vi Hạ ra khỏi trường học gọi điện cho Ban Thịnh, điện thoại nhanh chóng được kết nối, truyền đến một giọng nói trầm thấp dễ nghe:
“Alo.”
“Nói với anh một chuyện, lát nữa em cùng bạn học ăn cơm, không đến nhà anh được.” Lâm Vi Hạ đưa điện thoại lên bên tai, giọng nói dịu dàng.
“Được.” Ban Thịnh đáp ứng rất sảng khoái, xoay chuyển chủ đề, nhướng xương mày: “Nam hay nữ?”
Lâm Vi Hạ đang đi trên vỉa hè của con đường nhộn nhịp, chiếc xe giao hàng lướt qua phát ra tiếng phanh gấp, không khỏi cong khóe môi, nổi lên tâm tư muốn chọc cậu, mở miệng:
“Nam sinh.”
Đầu dây bên kia lập tức không có tiếng động, im lặng tĩnh mịch, dòng điện không ổn định truyền ra hơi thở yếu ớt của chàng trai, ý thức được cậu tưởng thật rồi, Lâm Vi Hạ lên tiếng dỗ người:
Quảng cáo
REPORT THIS AD
“Nữ sinh, nhưng em đi ăn với bạn học nam bình thường cũng được đúng chứ.”
Ngữ khí của Ban Thịnh uể oải, đáp: “Được, nhưng em phải mang anh theo.”
“……” Lâm Vi Hạ.
“Giờ giới nghiêm, 9 giờ.” Ban Thịnh vứt lời.
Lâm Vi Hạ tất nhiên không đồng ý, bắt đầu mặc cả: “Ăn cơm xong nếu như bạn của em còn muốn đi dạo phố thì sao, 11 giờ.”
“10 giờ,” Ban Thịnh lại không cho đường lui, trực tiếp chuyển chủ đề, hỏi cô: “Tối nay anh ăn gì?”
Lâm Vi Hạ vốn dĩ còn muốn nói thêm hai ba câu, nghe thấy nửa câu sau lực chú ý bị di chuyển, lên tiếng dặn dò cậu nấu mì ý, hoặc đến căn tin trong trường ăn, tóm lại giảm bớt việc gọi đồ ăn ngoài.
Lâm Vi Hạ cùng bạn bè đến một nhà hàng Ấn Độ, gọi vài món ăn, sau khi nếm thử từng món một, món bánh chuối kép cuối cùng cũng được dọn lên, Lâm Vi Hạ dùng đũa gắp một miếng bánh nóng hổi, vừa đưa lên miệng, điện thoại đặt trên bàn vang lên tiếng rung.
Màn hình sáng lên, nhảy ra hai chữ Ban Thịnh.
Lâm Vi Hạ sắc mặt bất lực, chỉ đành nghe điện thoại, Ban Thịnh ở trong điện thoại lôi kéo những chuyện tầm phào, vừa hỏi cô ăn gì, bây giờ lại gọi điện hỏi cô ăn xong dự định làm gì.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vi Hạ uống một ngụm trái cây, bạn bè cảm thấy buồn cười, trêu chọc: “Cậu ta không nỡ rời xa cậu nha, ăn một bữa cơm, đều gọi biết bao nhiêu lần.”
“Có thể ép đại soái ca khẩn trương thành cái dạng này, cũng chỉ có cậu thôi Lâm Vi Hạ.”
Lâm Vi Hạ bị chọc đến mức xấu hổ, cô sờ mũi, phủ nhận: “Nào có.”
Có điều Ban Thịnh khẩn trương cũng quy về khẩn trương, sau khi ăn cơm xong, bạn bè chuyển tiếp đến quán bar, Lâm Vi Hạ khi nói chuyện với cậu nhân tiện nói cho cậu biết.
Ban Thịnh cũng không nói gì, chỉ bảo cô chú ý an toàn, gửi địa chỉ cho cậu.
Sau khi Lâm Vi Hạ và bạn bè đến quán bar dưới lòng đất uống hai ly rượu, lại xem một buổi biểu diễn, uống đến có chút say, đi ra ngoài với tâm tình vui vẻ.
Cảnh đêm bên ngoài rất tối, gió thổi mát rượi, Lâm Vi Hạ kéo tay của bạn mình nói gọi xe, kết quả vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy chiếc xe GTR màu đen đang đỗ bên đường.
Hình như đỗ rất lâu rồi.
Tim rung động, Lâm Vi Hạ kéo bạn mình dẫm lên bậc thềm, cô đi vòng qua bên ghế lái phụ, mở cửa xe ngồi vào trong, chàng trai ngồi ở ghế lái chính, cậu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, dưới ánh đèn mờ mịt, lộ ra cổ họng trơn nhẵn, nghiêng người, vươn ngón tay thon dài ra lau bọt rượu đọng trên khóe môi của cô, cười nhẹ một tiếng:
“Sao giống trẻ con vậy.”
Nói xong lại dùng tay phải lấy chiếc túi giấy kraft tự nhiên đưa cho cô, Lâm Vi Hạ nhận lấy, mở ra xem, là bánh gạo nếp Osmanthus mà cô thích ăn, nghiêng đầu hỏi cậu:
“Anh đến khi nào vậy?”
Bạn của cô ngồi ở ghế sau tiếp lời: “Từ lúc cậu bước vào cửa quán bar.”
Mặc dù nói là quản cô, Ban Thịnh cũng tôn trọng Lâm Vi Hạ, muốn uống rượu là tự do của cô, bởi vì lo lắng lỡ như xảy ra chuyện gì, cho nên gửi tin nhắn cho bạn của cô, nói có chuyện gì thì liên lạc, luôn trông chừng ở bên ngoài quán bar.
*
Thời gian trôi qua rất nhanh, tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt, không cãi nhau bao giờ. Đầu tháng tư, bởi vì trường học có việc, Ban Thịnh quay về Mỹ một chuyến.
Thời gian cậu quay về lần này rất lâu, cũng bận rộn chuyện ở trường, thường là Ban Thịnh bận xong, Lâm Vi Hạ đã ngủ say, thời gian hai người liên lạc trở nên ít đi.
Cho dù như vậy, khi Lâm Vi Hạ đi dạo phố cùng Môn Tử, nhìn thấy dao cạo râu hoặc là coca mà Ban Thịnh thích uống cô sẽ lập tức mua ngay. Môn Tử nhướng mày, nói:
“Tớ phát hiện cậu càng ngày càng thích Ban Thịnh rồi, cũng càng ngày càng chiều chuộng cậu ta, bây giờ là cậu thích cậu ta nhiều hơn đúng chứ? Tớ nói cho cậu biết, yêu đương đều là như vậy, vừa bắt đầu con gái không thích nhiều lắm, con trai thì thích muốn chết, sau khi theo đuổi đến tay rồi, tình hình đổi ngược lại, hơn nữa sau khi trùng phùng là cậu chủ động theo đuổi cậu ta đúng không? Cậu xem cậu ta bây giờ quay về trường học rồi, đã gọi điện cho cậu chưa?”
Lâm Vi Hạ vô thức muốn phản bác lại, sau đó lại nhịn không được mà suy nghĩ về chuyện này, có vẻ là đúng như vậy, bởi vì lúc ở cao trung do tính cách của bản thân, tính cách của cô hướng nội cũng không bằng lòng bày tỏ ra bên ngoài, sau đó quay lại, cô quả thực trở nên chủ động hơn rất nhiều.
Điều quan trọng nhất là, Ban Thịnh gần đây quả thực không liên lạc với cô nhiều lắm, mỗi lần gọi video, hai người chỉ nói chuyện được một lúc, thì điện thoại của cậu liền đổ chuông, sau đó nói phải đến phòng thí nghiệm, gấp gáp cúp điện thoại.
Thứ sáu, là ngày Lâm Vi Hạ cố định đến viện phúc lợi, cô đứng trước trạm chờ xe buýt, trong lúc chờ đợi, lấy điện thoại ra gọi cho Ban Thịnh, bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói của cậu nghe giống như vừa thức cả đêm, âm thanh hiện lên một tia khàn: “Alo.”
“Alo, em nhớ thứ năm tuần sau anh quay về? Đến lúc đó có muốn cùng nhau đi ăn không.” Lâm Vi Hạ hỏi.
“Hôm đó có hẹn rồi.” Ban Thịnh chậm rãi lên tiếng.
“Nam sinh hay nữ sinh?” Lâm Vi Hạ không nhịn được hỏi.
Ban Thịnh dường như còn ở đầu dây bên kia nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mở miệng: “Là một cô gái bên ngoài rất lạnh lùng, thật ra rất đáng yêu.”
Quả nhiên, cô bây giờ chính xác thích cậu nhiều hơn rồi.
Cho nên Ban Thịnh không lo ngại gì mà cùng nữ sinh khác ăn cơm, ngày càng không ngang bằng rồi. Lâm Vi Hạ cũng không muốn để cậu quản nữa, trong lòng ấm ức lại tức giận, bên ngoài lạnh nhạt nói: “Tùy anh.”
Sau khi nói xong đợi nửa ngày vẫn không có câu trả lời, Lâm Vi Hạ cau mày, giơ điện thoại đến trước mặt, hết pin rồi.
Điện thoại nát.
Lười quản, vừa vặn chiếc xe buýt màu xanh chậm rãi chạy đến cách đó không xa, Lâm Vi Hạ đeo đàn cello trên lưng quẹt thẻ đi lên xe. Chiếc xe chạy hơn 40 phút, dừng trước trạm trung tâm phúc lợi.
Lâm Vi Hạ xuống xe, vừa nhấc chân đi vào, bọn trẻ từ mọi hướng chạy đến vây quanh cô, bắt đầu rôm rả nói chuyện, chia sẻ thành tích học tập của mình gần đây, khóe miệng của cô mang theo ý cười, nghiêm túc lắng nghe bọn trẻ nói chuyện.
Sau khi dạy xong lớp âm nhạc và lớp trị liệu tâm lý cho bọn trẻ, Lâm Vi Hạ bước ra khỏi lớp đi đến sân vườn, thấy chị Văn đang cắt giấy, cô đi qua, cầm kéo lên giúp đỡ.
Hai người vừa cắt giấy vừa nói chuyện, phân tích các tình trạng tâm lý và giai đoạn nhận thức khác nhau của từng đứa trẻ đặc biệt. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng còi xe, chị Văn đặt kéo xuống, bước ra ngoài, một lúc sau quay lại, mỉm cười nói: “Tiểu Lâm, có thể giúp chị chuyển đồ không.”
“Không thành vấn đề.”
Nói xong chị Văn lại đi giao việc cho các thầy cô trong viện phúc lợi, Lâm Vi Hạ bỏ cây kéo xuống đi ra ngoài, bên ngoài viện phúc lợi đỗ một chiếc xe hàng màu vàng, các nhân viên liên tục bê hết thùng này đến thùng khác lướt qua vai đi vào bên trong.
Lâm Vi Hạ tháo dây chun trên cổ tay, buộc mái tóc dài sau đầu lên, xắn tay áo len dệt kim màu trắng, bắt đầu giúp đỡ chuyển đồ.
Chuyển đồ hơn nửa tiếng đồng hồ, Lâm Vi Hạ đứng trong phòng chứa đồ liếc nhìn những chiếc hộp, những thứ này hình như đều là những dụng cụ học tập và sách vở được trẻ em khiếm thính sử dụng, còn có những đồ chơi cho trẻ em dùng, bên trên những chiếc hộp có dán những biểu tượng giống nhau như quỹ tài trợ.
Lâm Vi Hạ rút một tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán, tùy ý hỏi: “Chị Văn, ai mà hào phóng quyên tặng nhiều như vậy, em đều gặp qua vài lần rồi.”
Từ lúc năm nhất cô đến ngôi nhà phúc lợi này làm tình nguyện viên, những đứa trẻ ở đây hầu như vừa nhìn thấy chiếc xe này sẽ chạy ra ngoài.
Năm ba lần đó cũng vậy.
Nhiều vật dụng quyên tặng như vậy, khiến căn phòng lưu đồ sự kiện sắp bị chất đầy rồi.
“Có một chủ đầu tư thành lập một quỹ tài trợ, đặc biệt dùng để quyên góp cho những đứa trẻ đặc biệt, đối phương quyên góp cũng gần 4 năm rồi, ây, em nói chị mới nhớ, cái tên của quỹ tài trợ này khá giống với tên của em, tên là quỹ tài trợ Vi Hạ.”
Quỹ tài trợ Vi Hạ, Lâm Vi Hạ nghe thấy cái tên này, trong lòng lộp bộp một tiếng, nổi lên một suy đoán, cô hỏi chị Văn: “Chị Văn, pháp nhân đứng sau quỹ tài trợ này là ai vậy?”
“Em đợi một lát, chị đến văn phòng tìm hợp đồng quyên tặng xem,” Chị Văn nói, nhớ đến điều gì cầm điện thoại lên, “Trong điện thoại của chị có một bản điện tử, để chị xem, đối phương là người quyên góp ẩn danh, nhưng có để lại số điện thoại.”
“Chị còn nhớ người quyên góp là một soái ca rất trẻ tuổi, người còn đặc biệt lễ phép, có điều khi cậu ấy đến viện phúc lợi vào mấy năm trước, chị thấy nam sinh đó khí chất có chút u ám, thường mặc chiếc áo khoác gió màu đen, ngồi ở chỗ bàn làm việc của em, vừa ngồi liền ngồi nửa ngày, cũng không nói chuyện, nhìn thấy khá kiềm chế.”
Điện thoại đưa đến trước mặt, Lâm Vi Hạ nhìn thấy dãy số điện thoại quen thuộc, “ầm” một tiếng, bức tường thành trong lòng sụp đổ, một tia sáng vụt qua, cô nhớ đến điều gì, cất bước chạy ra ngoài.
Giọng nói của chị Văn vẫn vang lên sau lưng, đang nói chuyện, tiểu Lâm đã không thấy đâu, hét lên:
“Này, em đi đâu vậy?”
Lâm Vi Hạ đến sân chơi dành cho trẻ em, đôi mắt màu hổ phách nhìn khắp xung quanh, cuối cùng tìm thấy một bé gái thắt bím hai bên, tin tin, cô bé đang chơi ngựa gỗ, Nguyệt Nhân cũng là một đứa trẻ khiếm thính.
Lâm Vi Hạ đi qua, ngồi xổm trước mặt cô bé, đưa tay lên xoa đầu cô bé: “Mỗi năm vào ngày lễ, những tấm thiệp chúc mừng và những món quà em tặng cho cô, là ai dạy em đưa cho cô hả?”
Nguyệt Nhân do dự một lúc, sau đó gật gật đầu, cô bé chỉ vào cổ của mình, cố gắng nói: “Có một anh trai……có hình bươm bướm ở đây, bảo em đưa cho cô, anh ấy nói……anh ấy đưa cho cô, cô sẽ từ chối. Anh ấy nói cô không muốn nhìn thấy anh ấy.”
Đôi mắt của Lâm Vi Hạ bỗng ươn ướt, cô nặng nề dụi mi mắt, càng dụi càng muốn khóc.
Lâm Vi Hạ có một chiếc bàn làm việc tạm thời của riêng mình trong văn phòng viện phúc lợi, cô chạy về văn phòng, mở tủ khóa, bên trong toàn là những thiệp chúc mừng và những món quà mà Nguyệt Nhân đã tặng cho cô hàng năm.
Cô ngồi xuống, tùy ý mở một tấm thiệp chúc mừng xem, bên trên viết:
Xia, chúc mừng cậu đạt được giải thưởng.
Xia, sinh nhật vui vẻ.
Xia, giáng sinh bình an, bên ngoài có tuyết rơi rồi.
Xia, lễ tình nhân vui vẻ.
Mỗi tấm thiệp đều bắt đầu xưng hô là Xia, mà lạc khoản cái gì cũng không có, chỉ có một con cá mập nhỏ màu xanh ẩn trốn trong góc.
Dường như lo sợ bị người khác phát hiện sự quan tâm dè dặt của mình.
Mà mỗi tấm thiệp chúc mừng đều kèm theo một món quà, có vòng tay, khăn choàng cổ, bông tai ngọc trai…… Bọn trẻ tặng cho Lâm Vi Hạ quá nhiều quà, lần nào cũng nhận đến mức gấp ga gấp gáp, cũng không xem kỹ, chỉ là cất trong tủ luôn bảo quản kỹ càng.
Hóa ra sau khi hai người xa nhau, trong khoảng thời gian cậu không ở đây, vẫn âm thầm ở phía sau tham dự vào cuộc đời của cô.
Ban đầu khi hai người chia tay quá khó coi, Ban Thịnh bị đưa ra nước ngoài, sau khi bị cô làm tổn thương cậu vẫn yêu cô hết mình như cũ.
Quỹ tài trợ Vi Hạ, cậu luôn lấy cái tên của cô đứng phía sau âm thầm quyên góp, Lâm Vi Hạ đang nghĩ, một người phải yêu một người đến mức nào, mới có thể dốc hết tâm trí yêu ai yêu cả đường đi như vậy.
Lâm Vi Hạ ngồi ở đó, cô chợt nhớ đến lúc đại học năm hai, cô bị kéo đến tham dự một bữa tiệc ở trong khoa.
Mọi người chơi thật lòng đại mạo hiểm, Lâm Vi Hạ thua cuộc bị yêu cầu gọi cho mối tình đầu, cô rút một tấm thẻ——Nói với người yêu cũ em không thích anh nữa.
Tửu lượng của Lâm Vi Hạ vốn không tốt, bị bạn học cùng khoa chuốc rượu, sau khi uống vài ly rượu hỗn hợp, càng thêm mất phương hướng, uống say không ít.
Mặt cực kỳ nóng rát, Lâm Vi Hạ úp mặt xuống bàn, cố gắng hạ nhiệt, đôi mắt của cô mờ mịt, gọi điện cho dãy số đó, tưởng rằng đã tắt máy, kết quả vang lên tiếng bíp bíp khiến người khác kích động.
Thật không ngờ vẫn có thể gọi thông.
Lâm Vi Hạ luôn cho rằng đã tắt máy rồi, cũng không bao giờ dám gọi qua.
“Cách” một tiếng, truyền đến tiếng kết nối cuộc gọi, nhịp tim ngừng đột ngột.
Đầu dây bên kia trầm mặc, ai cũng không nói chuyện trước.
Không biết tại sao, Lâm Vi Hạ có chút căng thẳng, đầu óc trở nên trống rỗng, không nói được một lời nào, cổ họng cũng khô khan.
Cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lạnh lùng lại kiềm chế ở đầu dây bên kia, khi hai người xa nhau vào năm lớp 12, cậu mang khuôn mặt bi thương đến tìm cô, Ban Thịnh nói cậu phải ra nước ngoài rồi, đang đánh cược liệu Lâm Vi Hạ có giữ cậu lại không, khi cô nói thượng lộ bình an, đôi mắt màu đen của thiếu niên trở nên tối tăm, đôi mắt gặp khó khăn ươn ướt, thất vọng lại kiêu ngạo.
Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi 54 giây, cậu không nói chuyện, cũng không cúp máy.
Bạn học dùng khẩu hình miệng liên tục thúc giục Lâm Vi Hạ nói nhanh lên.
Lâm Vi Hạ ợ ra hơi rượu, bởi vì do rượu lên men trong não, dường như không suy nghĩ nhiều mà lấy dũng khí nói ra:
“Tôi không thích cậu.”
Điện thoại bên kia là một mảng bất động, một sự im lặng chết chóc, như thể nỗi buồn đang lan tỏa.
“Xoảng” một tiếng, ngay lập tức có người hét lên, khi Lâm Vi Hạ đang rót rượu trên bàn cho một nữ sinh, tay cô run lên, chai rượu rơi xuống đất, lập tức biến thành nhiều mảnh tan rã.
Trên người của nữ sinh bị bắn tung tóe nước, cảnh tượng bỗng trở nên hỗn loạn, thu dọn có thu dọn, quan tâm có quan tâm, âm thanh rất vang cũng rất ồn ào. Sự chú ý của Lâm Vi Hạ bị phân đi, cô nhìn sang.
Giữa những âm thanh phức tạp, một giọng nói trầm thấp truyền ra từ loa nghe:
“Nhưng tôi yêu cậu.”
Lâm Vi Hạ lúc đó còn tưởng câu nói này là ảo giác, khi định thần lại thì âm thanh ở đầu dây bên kia đã không còn, điện thoại cũng cúp máy.
Luôn cho rằng lời nói đó của Ban Thịnh là ảo tưởng của cô.
Nhưng Lâm Vi Hạ bây giờ mới biết, hóa ra không phải.
Vành mắt của Lâm Vi Hạ đỏ hoe, nước mắt lộp bộp rơi xuống, cô tìm một chiếc túi, đem những tấm thiệp dày cộp ở trong tủ khóa, còn có những món quà nhét hết vào bên trong.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon nhấp nháy, Lâm Vi Hạ đi bộ trên đường về nhà, điện thoại hết pin, cô xách túi đồ trở về nhà. Chìa khóa vặn mở, cánh cửa bị đẩy ra, người đứng ở bên trong, mùi thức ăn thoang thoảng bay trong không khí.
Lại cúi đầu, va chạm ánh mắt với Ban Thịnh đang ở trong phòng khách cách đó không xa.
Một tháng không gặp, mái tóc ngắn của Ban Thịnh dài ra một chút, vẫn là khuôn mặt kiêu ngạo trời sinh, cậu mặc chiếc áo thun màu đen, để lộ xương quai xanh, con bướm đuôi én đang bò trên người cậu, lúc này trong tay cậu đang cầm một cái tua vít, miệng ngậm điếu thuốc, làn khói trắng bay ra từ đôi môi mỏng, lưu manh lại soái.
Cậu đang giúp cô lắp giá đựng giày.
Tuần trước Lâm Vi Hạ mua giá đựng giày ở trên mạng, sau khi nhận được cô phàn nàn với Ban Thịnh nói cô đọc hướng dẫn sử dụng không hiểu gì cả, không biết lắp gắp. Ban Thịnh nói cô đặt đó, đợi cậu quay về lắp.
Lâm Vi Hạ khi đó nói đợi anh quay về, giá đựng giày đã tan thành tro.
“Anh về sớm hơn dự kiến hả?” Lâm Vi Hạ ánh mắt mù tịt.
“Ừm.” Ban Thịnh uể oải đáp.
Nhưng thực ra cậu ở nước ngoài bận đến trời đất mù mịt, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ là để quay về sớm gặp cô.
“Trong bếp làm món gì vậy?” Lâm Vi Hạ đứng ở lối ra vào nhìn cậu.
“Thịt bò nạm hầm khoai tây.”
Khi cậu ở nước ngoài, hai người nói chuyện với nhau, Lâm Vi Hạ từng nói với cậu gần đây cô ăn được món thịt bò nạm hầm khoai tây rất ngon, còn tiếc nuối nói với Ban Thịnh chỉ mới ăn được một lần, nhà hàng đó đã đóng cửa.
Không ngờ cậu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
“Ban ngày gọi điện thoại anh nói có hẹn với một cô gái, người đó……là em?” Lâm Vi Hạ nhận biết muộn màng nói.
Ban Thịnh nhướng mi mắt nhìn Lâm Vi Hạ: “Không phải em còn là ai?”
Lâm Vi Hạ đặt túi giấy sang một bên, bước nhanh về phía trước, lập tức nhào lên người Ban Thịnh, vòng hai tay qua eo cậu.
Ban Thịnh đang chăm chú lắp giá đựng giày, đột nhiên bị một người treo trên sau lưng, người không kịp chuẩn bị, cả người suýt nữa ngã xuống đất. Lại lo lắng ngã phải Lâm Vi Hạ, đưa tay lên đỡ mông cô, sắc mặt có chút nặng nề:
“Muốn ngã gãy eo của lão tử?”
“Được, ngã gãy rồi sau này em tự mình động.” Ban Thịnh cười hừ một tiếng.
Cái người này đột nhiên nói những lời vô vị, Lâm Vi Hạ đỏ mặt, Ban Thịnh vỗ mông cô ra hiệu cho Lâm Vi Hạ đứng dậy.
Sau khi rút lui, Lâm Vi Hạ còn chưa kịp phản ứng, Ban Thịnh đặt tua vít xuống, hơi cúi người, đưa khuỷu tay vòng qua cánh tay của cô, ôm ngang người cô lên.
Ban Thịnh ngồi trên ghế sofa, ôm người ngồi lên đùi cậu, nhéo mặt cô, nhướng mày, hỏi:
“Sao hôm nay anh còn có đãi ngộ này vậy.”
Hiếm khi Lâm Vi Hạ chủ động nhào vào ôm cậu.
“Tối nay muốn anh làm em ở đâu, phòng tắm, hay trước kính rửa tay, em chọn.” Ngữ khí của Ban Thịnh cực kỳ xấu xa.
Cái người này, nói những lời lưu manh một chút đều không đỏ mặt. Hai người vẫn chưa đi đến bước đó, có khi hôn đến mức lên nòng súng, Lâm Vi Hạ có chút sợ hãi nói mình chưa chuẩn bị tốt, cuối cùng đều là dùng tay giải quyết giúp cậu, hoặc là cậu không đi vào, sau khi xong việc Ban Thịnh sẽ đi tắm nước lạnh.
Cổ họng của Lâm Vi Hạ bỗng khô khốc, cô thấp giọng nói: “Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Nói đi.”
“Chính là, em đều biết, những tấm thiệp, còn có quỹ tài trợ Vi Hạ.” Lâm Vi Hạ nhìn cậu sắc mặt lộ vẻ cảm động, lại có chút ngại ngùng nói.
“Em còn cho rằng anh không thích em nhiều như vậy, luôn cảm thấy em thích anh nhiều hơn, không——” Lâm Vi Hạ đặt hai tay trên cổ cậu, sờ gai cột sống ở phía sau, nhỏ tiếng nói.
Lời còn chưa nói xong, Ban Thịnh đã lên tiếng cắt đứt, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào cô, ngữ khí nghiêm túc:
“Không có khả năng.”
Anh thích em chỉ một lúc một nhiều.
Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở đan xen, Lâm Vi Hạ nhìn thấy bản thân hoàn chỉnh trong con ngươi của cậu.
Tim rung động.
Ban Thịnh vươn tay bóp cằm cô, áp môi xuống, hơi thở trên người cậu lạnh lẽo, môi răng bị cạy ra, đầu lưỡi chui vào trong, cô thụ động ngẩng đầu lên ngồi trên đùi của cậu.
Hai người hôn đến mức không nỡ tách ra, tiếng thở hổn hển trầm thấp vang vọng trong căn phòng, cô mặc chiếc áo len dệt kim màu trắng, một bên bị Ban Thịnh lột ra, bờ vai trắng nõn lộ ra một nửa áo ngực màu đen, con người của cậu tối sầm lại, hô hấp trở nên nặng nề hơn, cúi đầu cắn xuống.
Ban Thịnh trực tiếp ôm Lâm Vi Hạ vào phòng ngủ, hai chân dài của Lâm Vi Hạ vô thức quấn lấy eo cậu, khi cậu liếm cắn, bên vai tê dại lại ngứa ngáy, trong dòng giống như nhảy lên một luồng điện.
Người bị Ban Thịnh ngã xuống chiếc giường mềm mại, mượn ánh đèn mờ ảo, Lâm Vi Hạ nằm trên giường có chút khẩn trương, không giống như lần trước phát sốt, cô bây giờ rất tỉnh táo, ngón chân không tránh khỏi căng cứng, toàn thân toát ra mồ hôi.
Cậu vừa đụng vào cô, Lâm Vi Hạ sẽ run rẩy kinh khủng, mà mồ hôi ẩn nhẫn của Ban Thịnh nhỏ xuống xương quai xanh của cô.
Áo len dệt kim màu trắng và áo thun đen của chàng trai chồng chéo trên mặt đất, gợi lên một tia sắc xuân ái muội.
Lâm Vi Hạ quay lưng lại, để lộ tấm lưng trắng như tuyết, chiếc quần lót màu đen quanh eo còn hẹp hơn tờ giấy, lộ ra hai xương bươm bướm. Các nút thắt của áo lót phức tạp, Ban Thịnh phủ trên người cô, ngón tay móc ra một sợi dây, giọng nói khàn khàn:
“Xé ra?”
“Em không, là mới đó.” Lâm Vi Hạ vùi mặt vào trong gối, giọng nói ồm ồm.
Ban Thịnh cười nhẹ một tiếng: “Gia còn đền không nổi?”
“Xoạt” một tiếng, áo lót ren màu đen bị xé toạc, quấn quanh trên cánh tay gân guốc màu xanh nhạt của chàng trai, Ban Thịnh lật người lại, ánh đèn lờ mờ, Lâm Vi Hạ lần này nhìn thấy rõ vị trí dưới xương đòn gần tim của cậu có một hình xăm tiếng anh, đèn quá tối không thể nhìn rõ được dòng chữ.
Lâm Vi Hạ căng thẳng đến mức quay mặt đi, cằm bị kéo qua, đầu lưỡi luồn vào trong, giống như vị lá bạc hà, chua cay lại kích động, ngón chân căng thẳng, trái tim co thắt từng cơn.
Mái tóc dài và cánh tay rắn chắc dính vào nhau, đôi mắt của Ban Thịnh tràn ra màu đỏ không thể kiềm nén được, lấy ra một thứ, động tác thuần thục xé mở.
“Anh……làm sao thuần thục như vậy.” Giọng nói của Lâm Vi Hạ đứt quãng.
Ban Thịnh không nói chuyện, cười hừ một tiếng, khi việc thực sự xảy ra, Lâm Vi Hạ mới cảm giác được sự bá đạo lại mạnh mẽ của đàn ông, cô cảm thấy mình như bị bẻ gãy làm đôi.
Ban Thịnh đâm cô một cái, giọng nói khàn đi: “Lão tử lần đầu tiên dùng.”
Cậu vừa làm vừa nói những lời xấu xa ở bên tai Lâm Vi Hạ, Lâm Vi Hạ đau kinh khủng, vừa khóc vừa lờ mờ cảm thấy sảng khoái kỳ lạ, mọi thứ cô nhìn thấy trước mắt đều trở nên mơ hồ, cậu còn không ngừng kích thích cô:
“Lão tử ở cao trung lần đầu tiên mộng tinh là bởi vì em, là lần em mặc chiếc váy dài màu đỏ kéo đàn nhị trên sân khấu.”
“Anh……anh đừng nói nữa.” Lâm Vi Hạ trừng mắt với cậu.
Nhưng ánh mắt này, ở dưới thân Ban Thịnh, được xem là ánh mắt lẳng lơ.
Yết hầu của Ban Thịnh lăn lộn một cách khó khăn, kéo người lên khỏi giường, để Lâm Vi Hạ quay lưng lại với cậu, giở trò một lần nữa, vô cùng xấu xa:
“Khi ở nước ngoài, nhắm mắt lại tưởng tượng ra dáng vẻ của em, biết lão tử có thể làm mấy lần không?”
Lâm Vi Hạ không biết mình đã trải qua đêm nay như thế nào, giống như con bướm bị bóp chết thành từng mảnh dưới cơn bão, bị đâm đến lãi rác lưa thưa, cuối cùng ở trên một chiếc lá, không ngừng rung động đôi cánh.
Nhưng bọn họ cuối cùng cũng thuộc về nhau.
Tác giả :
Ưng Chanh