Em Nghe Thấy Được
Chương 76 Vô lại
Lâm Vi Hạ đi thi, đợi cô ra khỏi phòng thi, bầu trời đã tối đen như mực. Lâm Vi Hạ bước ra khỏi trường học, đang suy nghĩ xem buổi tối sẽ ăn gì, phía sau vang lên tiếng gọi lười biếng :
"Lâm Vi Hạ."
Lâm Vi Hạ vô thức quay đầu nhìn, hóa ra là Châu Kinh Trạch, cậu ta hất cằm về phía cô : "Hai chúng ta hiếm khi gặp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm đi."
"Được thôi." Lâm Vi Hạ gật đầu đồng ý.
Đợi cô đồng ý xong, mới nhận ra bên người Châu Kinh Trạch xuất hiện thêm một bóng người lạnh lùng, Ban Thịnh lúc nãy dựa vào tường, vẫn không xuất hiện.
Bây giờ muốn hối hận thì cũng không kịp. Ánh mắt của hai người quấn vào nhau, Ban Thịnh nhìn cô chằm chằm, cảm xúc dưới đáy mắt mãnh liệt, Lâm Vi Hạ dời mắt đi chỗ khác.
Địa điểm là do Châu Kinh Trạch chọn, là một nhà hàng âm nhạc cổ điển. Đẩy cửa bước vào, ánh đèn mờ ảo, một bài hát tiếng anh được phát ở giữa trung tâm sân khấu, máy chiếu liên tục cắt ra hình ảnh của một vài ngôi sao bóng đá.
"Thêm một ly gin tonic*, cảm ơn."
*Gin tonic là cocktail highball được pha chế từ rượu gin và nước tonic được rót vào lượng lớn đá lạnh.
Ánh mắt ở phía đối diện nhìn thẳng qua đây, Lâm Vi Hạ cố ý phớt lờ, đưa thực đơn cho Châu Kinh Trạch, cậu chuẩn bị cầm lấy, điện thoại nằm trên bàn phát ra âm thanh rung.
Châu Kinh Trạch cầm điện thoại lên nhấn nghe máy, một giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền đến từ đầu dây bên kia, cách một cái điện thoại đều có thể cảm nhận được sức sống của cô ấy :
"Ăn cơm." Châu Kinh Trạch báo địa chỉ.
Lâm Vi Hạ đành phải đưa thực đơn cho bóng người màu đen ở đối diện, bàn tay ở cuối thực đơn vô tình chạm vào những ngón tay lạnh ngắt, chạm vào các khớp xương gồ ghề, cô giật mình co rút về.
Vẻ mặt của Ban Thịnh không dễ nhìn.
Điện thoại bên kia phát ra một loạt chữ "oh oh oh", sau đó ngữ khí lấy lòng : "Hihi, vậy cháu có thể qua đó ăn chực không? Nhưng cái đuôi Thịnh Nam Châu cũng muốn đi theo, một lát nữa cậu đừng mời cậu ta, phần của cậu ta để cậu ta tự trả tiền, cháu chưa từng thấy người có tiền nào mà keo kiệt như vậy."
Còn chưa đợi Châu Kinh Trạch lên tiếng, loa nghe truyền đến một giọng nam tranh chấp : "Công chúa, bình thường cậu ăn uống tôi cúng bái cho cậu không ít đúng chứ, cậu......"
Sau khi cúp điện thoại, Châu Kinh Trạch nói với hai người : "Một lát nữa có hai người qua đây ăn."
Sau khoảng mười lăm phút, cánh cửa bị đẩy ra, một nam một nữ bước vào. Lâm Vi Hạ nhìn sang, cô bé mặc chiếc áo khoác lông cừu màu trắng, trông rất đáng yêu, đôi mắt ngấn nước long lanh. Dáng người của chàng trai rất cao, thuộc dạng đẹp trai tỏa nắng, từ đầu đến cuối đi theo phía sau. Đôi mắt chưa từng rời khỏi trên người cô bé.
"Gọi món chưa gọi món chưa?" Hồ Thiến Tây ngồi bên cạnh đĩa của Lâm Vi Hạ, âm thanh giòn giã giống quả táo.
Lâm Vi Hạ đưa thực đơn cho cô bé, dịu dàng nói : "Gọi rồi, em xem có món nào muốn ăn không?"
Hồ Thiến Tây tùy tiện nhận lấy thực đơn, vô ý đụng phải khuôn mặt đẹp đến mức rung động lòng người, cảm thán : "Wow oh, chị thật đẹp."
Vừa quay đầu, lại nhìn thấy Ban Thịnh ngồi xéo ở phía đối diện, cậu lười biếng dựa lưng vào tường, đang cúi đầu xem điện thoại, ánh đèn cắt qua đây, chiếu lên hình xăm trên xương quai xanh của cậu, cả người từ trên xuống dưới toát lên hai chữ mê hoặc.
Lại di chuyển, ánh sáng sặc sỡ chiếu xuống khuôn mặt lạnh lùng, Ban Thịnh nhận được ánh mắt đánh giá liền nhướng mày, nhìn qua——
Hồ Thiến Tây lập tức di chuyển ánh mắt, không dám đối diện với Ban Thịnh, cô bé dựa vào vai của Lâm Vi Hạ, khẽ lên tiếng : "Chị ơi, anh trai đó thật đẹp trai, anh ấy là bạn trai của chị phải không?"
Nói là thì thầm, nhưng âm thanh của Hồ Thiến Tây lớn đến mức khiến từng người đều nghe thấy. Bầu không khí không xấu hổ, ngược lại Lâm Vi Hạ cảm thấy cô bé rất đáng yêu, bật cười phủ nhận :
"Không phải."
Giọng nói vừa hạ xuống, người trên bàn ăn hiển nhiên cảm thấy khí áp giảm xuống một độ, khiến người khác lạnh cóng.
Thịnh Nam Châu đứng ra hòa giải, hỏi : "Tây Tây, tôi thấy ở đây có bánh mousse mà cậu thích, có muốn ăn không?"
"Muốn muốn." Hồ Thiến Tây lập tức bị chuyển lực chú ý.
Món ăn, đồ uống lần lượt được nhân viên phục vụ dọn lên, bởi vì có sự tham gia của Hồ Thiến Tây và Thịnh Nam Châu, bầu không khí trên bàn ăn rõ ràng trở nên sôi nổi hơn rất nhiều.
Trong lúc ăn cơm, Châu Kinh Trạch chú ý được một điểm, chính là Lâm Vi Hạ và Ban Thịnh không có bất kỳ giao lưu nào, đến ánh mắt cũng không giao nhau, toàn bộ đều bị cô như có như không mà né tránh.
Có một dòng nước kỳ lạ chảy giữa hai người, bầu không khí bế tắc.
Trước đây khi Lâm Vi Hạ đến Bắc Kinh tham gia cuộc thi, anh trai này đã vứt bỏ mọi thứ ngàn dặm xa xôi bay qua ở bên cạnh cô ấy, tình cảm ở trong mắt hai người có thể tan chảy lẫn nhau.
Vậy mà bây giờ lại thành thế này.
Chuyện của bọn họ, Châu Kinh Trạch ít nhiều gì cũng biết một chút, con người cậu đây, từ trước đến nay giúp thân chứ không giúp lý, lại nói, cậu có thể để em gái của cậu bị bắt nạt?
Lâm Vi Hạ sau khi ăn một ít mì, đang uống ly gin tonic của cô, tất cả mọi loại rượu đối với cô mà nói, chỉ có một chữ đắng. Cô nghiến răng run một cái, đang nếm mùi ở đầu lưỡi, hoàn toàn không biết tâm tư của Châu Kinh Trạch.
"Lâm Vi Hạ, cậu đang độc thân hả?" Châu Kinh Trạch bỗng nhiên hỏi cô.
Lâm Vi Hạ mù tịt ngẩng đầu lên, nhưng vẫn trả lời một câu : "Ừm."
"Thích người như thế nào, anh đây giới thiệu cho cậu." Châu Kinh Trạch cười.
Không khí đình trệ một lúc, Lâm Vi Hạ nhận biết muộn màng đối diện với đôi mắt của Châu Kinh Trạch, cầm chiếc thìa lên chọc vào quả chanh xanh đang lơ lửng trong ly gin tonic, cô muốn nhặt hạt ở bên trong ra.
Nghiêm túc suy nghĩ một lúc, Lâm Vi Hạ mở miệng : "Sẽ không nổi giận với tôi."
Ban Thịnh ngồi ở đối diện, thái độ không tập trung chơi điện thoại, ngón tay di chuyển nhanh trên màn hình, nghe thấy vậy động tác dừng lại, điện thoại không ngừng phát ra âm thanh trò chơi Kill.
"Còn nữa không?"
"Tôi đoán được đối phương."
"Không chơi trò mập mờ với người khác."
Ban Thịnh dứt khoát nhìn thẳng qua, Lâm Vi Hạ cúi đầu uống liên tiếp hai ngụm rượu, đắng đến mức khiến cô co má lại, cũng không tiếp nhận ánh mắt của cậu.
Lâm Vi Hạ và Ban Thịnh gặp lại nhau, không ngừng dây dưa, giằng co, lại kịch liệt tách ra, giống như ly gin tonic màu xanh thêm đá ở trước mắt này, rõ ràng biết mùi vị của nó rất đắng, nhưng cô vẫn là không ngừng bị hấp dẫn, chủ động nếm thử nhiều lần.
Cuối cùng chịu đắng là bản thân cô.
Châu Kinh Trạch cười hừ, cầm điện thoại lên nói : "Chỗ tôi còn thật có một người như vậy, bên học viện hàng không chúng tôi, tôi bảo cậu ta thêm wechat của cậu thì thế nào?"
Lời nói vừa dứt ra, Ban Thịnh đang trầm mặc nửa ngày cuối cùng cũng mở miệng, ngữ khí của cậu đè nén ngọn lửa, ánh mắt nhìn sang ngụ ý cảnh cáo, giọng nói trầm hẳn xuống :
"Châu Kinh Trạch."
Châu Kinh Trạch cũng không tức giận, đặt tay lên vai của cậu, đuôi lông mày không kìm chế được sự đắc ý, hỏi ngược : "Sao vậy, người anh em?"
Ban Thịnh trong chốc lát liền sáng tỏ dụng ý của cậu, thần kinh thả lỏng, có chút tức giận mà cười một tiếng :
"Gần 11 giờ rồi, không phải cậu nói đi đón Hứa Tùy?"
Khuôn mặt vốn dĩ cực kỳ thoải mái của Châu Kinh Trạch liền thay đổi, cầm thuốc lá và bật lửa ở trên bàn trực tiếp đứng dậy : "Vợ của tôi có lẽ ra khỏi phòng thí nghiệm rồi, cô ấy sợ tối, lão tử phải đi đón người."
Bị cưỡng ép ăn một ngụm cẩu lương, Thịnh Nam Châu có chút không vui, hét lớn ở sau lưng cậu : "Châu gia, anh như này thật không thú vị!"
Sợ tối thì làm sao, điện thoại thông minh của ai bây giờ không có chức năng đèn pin.
Châu Kinh Trạch không quay đầu lại bước ra khỏi quán bar, còn kiêu căng giơ một ngón tay giữa đáp lại.
Lâm Vi Hạ bị ánh đèn của quán bar xoay chuyển làm cho có chút chóng mặt, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Ban Thịnh kẹp điếu thuốc trong tay, làn khói trắng bay ra từ kẽ hở giữa các ngón tay, vứt điếu thuốc vào trong ly thủy tinh, đốm lửa nhỏ phát ra tiếng ríu rít, sau đó lụi tắt.
Giống như tín hiệu cuối cùng được phát ra từ người thợ săn sau khi thu súng lại.
Ban Thịnh nhấc chân đi theo.
Lâm Vi Hạ đi dọc theo hành lang tối tăm, phòng bao nằm ở hai bên thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trêu ghẹo của nam nữ đang ái muội, đi theo đèn chỉ thị màu xanh lá cây, cô đến nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh không có ai, Lâm Vi Hạ đứng trước bồn rửa mặt, tấm gương phản chiếu một khuôn mặt ảm đạm, mất hồn mất vía. Vặn mở vòi nước, dòng nước trắng xóa ào ạt chảy ra, cô hứng nước, cúi cổ, không chút do dự mà tạt lên mặt.
Nước vào mùa đông vừa tê buốt lại lạnh ngắt, Lâm Vi Hạ lạnh đến mức run cầm cập, nhưng không né tránh, cô ấy vẫn tạt nước lạnh vào mặt mình hết lần này đến lần khác. Cố gắng khiến bản thân tỉnh táo. Làn da của cô vốn dĩ đã rất mỏng, hai má lập tức nổi máu đỏ lên. Nhưng người đã trở nên lý trí và bình tĩnh hơn rất nhiều.
Vòi nước bị một bàn tay trắng nõn vặn chặt, Lâm Vi Hạ rút khăn giấy được đặt ở dưới gương ra, chậm rãi lau khuôn mặt của mình, sau đó lấy điện thoại gửi tin nhắn cho môn tử :
【Tiểu Tử, một lát nữa gọi điện thoại cho tớ.】
Môn Tử sau khi nhận được tin nhắn, cũng không hỏi cô lý do, trả lời icon ok. Hai cô thường xuyên làm như vậy, gặp phải trường hợp không muốn ở lại hoặc khó trốn thoát, sẽ bảo đối phương gọi điện thoại sau đó nhân cơ hội rời đi.
Lâm Vi Hạ bây giờ không muốn ở lại chỗ này.
Lâm Vi Hạ lau mặt xong, xoay người bước ra ngoài, không ngờ ngoài cửa lại có một bóng người đầy tính áp bức, Ban Thịnh chặn người lại, cô không chú ý, đụng phải người cậu, hai má vừa vặn dán vào dây kéo áo khoác gió của cậu, lạnh ngắt, hơi thở ẩm ướt của cậu phả ra từ trên đầu.
Lùi về sau hai bước, Lâm Vi Hạ cụp mắt xuống, muốn lướt qua rời đi, bất ngờ bóng người chặn lên trước. Cô qua trái, cậu cũng qua trái, cô qua phải, cậu qua phải.
Giống một tên vô lại xấu xa.
"Có thể tránh ra không?" Lâm Vi Hạ mở mắt nhìn cậu, ánh mắt xa cách.
Ban Thịnh nhanh tay nhanh mắt túm lấy Lâm Vi Hạ đang muốn trốn thoát, cả người tiến lên hai bước, cô bắt buộc phải lùi về sau, cậu dùng một tay khác đóng cửa lại, "cách" một tiếng, vang lên tiếng cửa khóa trái.
Lông mi của Lâm Vi Hạ run lên, mở to mắt, đáy mắt hiện lên không thể tin được : "Cậu điên rồi? Đây là nhà vệ sinh nữ."
"Nói chuyện." Ban Thịnh cúi đầu nhìn cô.
Không nhìn thì không biết, ánh mắt đối diện với khuôn mặt có đầu chóp mũi đỏ ửng, đôi mắt đỏ hoe, con ngươi khóa chặt cô, yết hầu lăn lộn : "Cậu khóc rồi?"
Ban Thịnh không biết đây là vì tạt nước lạnh, hay là bị cậu làm cho khóc.
"Tôi không có gì để nói với cậu." Lâm Vi Hạ một mặt lạnh nhạt, cố gắng thoát khỏi cánh tay của cậu.
Ban Thịnh không những không buông tay, ngược lại còn kéo người về phía mình, vòng một tay qua vai của cô, tay kia vòng qua eo cô, thoạt nhìn tư thế giống như đang ôm nhau, nhưng thực ra bao vây người lại một cách dễ dàng, dùng một loại tư thế bá đạo ở trên cao ôm chặt cô.
Giống như cô là người gây chuyện vô cớ.
Lâm Vi Hạ không ngừng đấu tranh thoát khỏi người cậu, giơ tay đánh vào vai của cậu, trong lúc giằng co móng tay xẹt qua chiếc cổ thon dài của cậu, trên làn da trắng ngần bỗng chốc hiện lên hai vết đỏ. Cậu vẫn không buông tay, mặc kệ cô ầm ĩ, cậu cũng không nói lời nào.
Cho dù cô náo thế nào, Ban Thịnh vẫn gắt gao ôm chặt Lâm Vi Hạ, không để cô đi.
Cả người Lâm Vi Hạ bị cậu ôm trong lòng, nhiệt độ cơ thể của Ban Thịnh thiêu đốt cô, mùi thuốc lá trên người quen thuộc đến mức khiến mắt cô chua xót, khuỷu tay của cô đặt trên ngực của Ban Thịnh, cả người bị ép phải ngẩng đầu lên, đầu của cậu vùi vào hõm vai của cô, cánh môi chạm vào da thịt mềm mại trắng ngần trên cổ cô.
"Ban Thịnh, thú vị không?"
Ban Thịnh cười nhẹ một tiếng, cho rằng cô chỉ ầm ĩ như lúc trước, cậu dỗ một lúc hôn một cái là được rồi, dùng một loại thái độ thản nhiên đáp lại cô :
"Ở cùng cậu thì thế nào cũng thú vị."
Hơi nóng phả vào cổ, cậu ôm cô, rõ ràng hai người đang làm động tác thân mật, nhưng Lâm Vi Hạ bị làm cho hai mắt đỏ ửng, một giọt nước mắt rơi xuống.
Cậu xem cô là thứ gì vậy. Giống như những cô gái kia chủ động dâng đến cửa? Chỉ có điều cậu đối với cô chút đặc biệt, cho dù Ban Thịnh làm ra những chuyện quá đáng gì, cô đều nhất định phải tha thứ?
Đây không phải là Lâm Vi Hạ.
"Cậu xem tôi là loại người gì vậy? Gọi thì đến, đuổi thì đi." Lâm Vi Hạ hít thở.
"Người mà bây giờ tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là cậu."