Em Nghe Thấy Được
Chương 67 Vi diệu
Lâm Vi Hạ biến tuyết từ đâu ra ? Khi quán cà phê chuẩn bị đóng cửa, cô tình cờ nhìn thấy trong tiệm có bán găng tay, cô nhạy bén nảy ra ý tưởng, mua một đôi găng tay da màu trắng, lại xin chủ tiệm vài viên đá bịt kín lại.
Trên đường xuống núi, Lâm Vi Hạ nhét đầy tuyết vào bên trong, cứ ngốc nghếch như vậy mà cầm nó xuống núi. Thực ra cô cũng không biết có thể gặp được Ban Thịnh hay không.
Cô chỉ là đơn thuần muốn cố gắng một chút, làm hết sức mình, để giữa hai người không còn hối tiếc .
Hai người cùng nhau dính đầy nước tuyết, hai má, quần áo đều có chút ẩm ướt, bầu không khí vi diệu chuyển động giữa hai người.
Bầu trời càng lúc càng tối, gió lạnh điên cuồng thổi qua, Ban Thịnh cúi đầu nhìn Lâm Vi Hạ, nói : "Chúng ta quay về thôi."
Ban Thịnh duỗi tay ra mở cửa xe, nghiêng người nhấc chân dài ngồi vào trong xe, ngón tay có các khớp xương rõ rệt đặt lên vô lăng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thấy Lâm Vi Hạ vòng qua phía bên kia qua gương chiếu hậu, muốn mở cửa ghế sau.
Tay của Lâm Vi Hạ vừa đặt lên trên thì cửa xe phát ra âm thanh "bíp" bị khóa chặt lại, mở không ra. Cô đi lên phía trước, gõ cửa sổ.
Cửa sổ hạ xuống một nửa, Lâm Vi Hạ mở miệng : "Cửa sau bị khóa rồi."
"Ngồi phía trước." Ban Thịnh chậm rãi lên tiếng.
"Ờ, được."
Mở cửa xe, người ngồi vào trong, chiếc xe chậm rãi di chuyển, quay đầu chạy về phía sau. Ban Thịnh một tay lái xe, tay kia lấy hộp khăn giấy ở bảng điều khiển trung tâm đưa cho cô.
Lâm Vi Hạ nhận lấy, nói : "Cảm ơn."
Lâm Vi Hạ rút một tờ khăn giấy, chậm rãi lau tóc, tuyết đọng trên má. Cảnh đêm ngoài cửa sổ giống như một bộ phim đang chiếu, từng khung hình đang quay ngược lại.
Sau khi lau xong, Lâm Vi Hạ nhướng mi mắt nhìn Ban Thịnh đang lái xe, độ cong góc nghiêng của cậu gọn gàng, yết hầu nhô ra trượt lên trượt xuống, vai và xương mày của cậu cũng dính chút nước.
Ban Thịnh rất nhanh nhướng mày lên, không nói chuyện, nhưng vẫn nhận lấy khăn giấy mà cô đưa, tùy tiện lau một chút.
Tốc độ xe chạy cũng xem như là ổn định, nhưng không ai nói chuyện, chỉ có tiếng gió rít qua khe hở chui vào trong xe, không lâu sau thì trời đổ cơn mưa, dày đặc đập vào cửa kính.
Trong xe im lặng phăng phắc, trong không khí thoáng qua một sự lờ mờ, Lâm Vi Hạ muốn mở nhạc để làm thuyên giảm bầu không khí ngượng ngùng này, cúi người ấn công tắc, ai mà biết được Ban Thịnh cũng vươn tay nhấn nút màu đen kia.
Hai tay chạm vào nhau, đầu ngón tay của cậu rất lạnh, khiến cho ngón tay của Lâm Vi Hạ bất giác run lên, nhưng không rút về, giống như một luồng điện chạy qua, tay của hai người đặt vào nhau, không tách ra.
Ban Thịnh thản nhiên cọ qua ngón tay của cô nhấn nút trước, hỏi cô :
"Muốn nghe bài gì?"
"Đều được."
Tiếng nhạc êm dịu vang lên, Lâm Vi Hạ ngả người dựa ra sau ghế, cô không nói chuyện. Đôi mắt nhìn xung quanh bố trí trong xe, sạch sẽ, cũng trống rỗng.
Thậm chí đến chiếc vòng màu đỏ tượng trưng cho việc bình an cũng không có.
Chiếc xe chuyển bánh, gặp phải con đường vòng quanh núi, đòi hỏi sự tập trung cao độ, Ban Thịnh cảm thấy cổ họng phát ngứa, cơn nghiện thuốc nổi lên, cậu lên tiếng :
"Giúp tôi tìm thuốc lá một chút."
"Được." Lâm Vi Hạ trả lời.
Lâm Vi Hạ ngước mắt nhìn vào bảng điều khiển trung tâm, nhưng phát hiện cái gì cũng không có. Khom người lục lọi trong ngăn chứa đồ, tay vừa sờ vào, liền đụng phải hộp thuốc lá marlboro và bật lửa.
Lâm Vi Hạ vừa muốn lấy ra, đột nhiên nhớ đến điều gì, động tác dừng lại, cầm hộp thuốc marlboro đầy thuốc lá ở bên trong nói dối không chớp mắt :
"Hộp thuốc rỗng tuếch, hết thuốc rồi."
Mu bàn tay đặt trên vô lăng của Ban Thịnh chằng chịt những đường gân xanh, đột nhiên xoay một vòng, chiếc xe chạy vào con đường rộng rãi bằng phẳng, cậu nhướng mi mắt nhìn ngăn chứa đồ, cũng không vạch trần cô :
"Vậy đừng tìm nữa."
Sau khi nghe thấy câu nói này, "tách" một tiếng, Lâm Vi Hạ dứt khoát đóng chiếc hộp của ngăn chứa đồ lại.
Xe chạy một đường rất thuận lợi, nào biết được giữa đường chiếc xe gặp phải sự cố. Ban Thịnh xuống xe mở mui xe ra kiểm tra máy móc, gọi điện thoại kêu người đến kéo xe.
Mưa rơi vào mùa đông rất dai dẳng, những hạt mưa rơi xuống trên người của nam sinh, cậu mặc chiếc áo khoác màu đen, một mảng ở vai đã nhuộm thành màu đen sẫm. Lâm Vi Hạ tìm thấy chiếc dù ở trong xe, đi đến bên cạnh Ban Thịnh, mở chiếc ô nghiêng về phía bên cậu.
Ban Thịnh nói vài câu với đầu dây bên kia sau đó cúp máy, cúi đầu, ngón tay cái đang lướt trên màn hình không biết đang tra cứu cái gì.
Hai người đứng trên con đường quốc lộ rộng rãi, phía trước không có một bóng xe qua lại, chỉ nghe thấy tiếng mưa gió tĩnh mịch.
Nửa ngày, Ban Thịnh ngẩng đầu nói với nữ sinh : "Người bên công ty bảo hiểm nói có một đoạn đường đang tạm thời bị phong tỏa do xảy ra tai nạn giao thông, cách gần đây 1km có homestay."
"Có muốn ở lại một đêm không."
"Được." Lâm Vi Hạ trả lời.
Ban Thịnh tự nhiên nhận lấy cây dù ở trong tay cô, hai người cùng nhau đi về phía trước, hạt mưa trắng tí tách rơi trên chiếc ô vải, ban đầu hai người đứng dưới ô còn có chút khoảng cách, nhưng càng đi về phía trước, hai vai chậm rãi dựa sát vào nhau, thỉnh thoảng đi hơi loạng choạng.
Đi bộ hơn 20 phút, hai người cuối cùng cũng đến nơi. Homestay này có tên là "Tái Ngộ" nằm ở dưới chân núi, trong vườn trồng đầy hoa trà đỏ, một vài chiếc lá xanh ngắt đã rụng xuống dưới đất.
Hai bên cửa có treo hai chiếc đèn bầu màu cam được làm bằng sáp, toàn thân của hai người cũng dính kha khá mưa, Ban Thịnh đóng dù lại, đặt ở bên cửa, bọn họ một trước một một sau đi vào bên trong.
Đại sảnh của homestay rộng rãi thoáng mát, vừa vào cửa, hơi ấm từ hệ thống lò sưởi ập đến. Có một nhóm thanh niên đang ngồi đánh bài quanh chiếc ghế sofa lớn ở bên trái, thỉnh thoảng còn phá lên cười.
Ban Thịnh cầm chiếc ví tiền màu đen ra, lấy chứng minh thư đưa cho bà chủ, mở miệng :
"Hai phòng."
Đối phương nhận qua, nhấn con chuột vào trang web để xác nhận, kiểm tra một lúc thì vẻ mặt hiện lên sự áy náy nói : "Vô cùng xin lỗi, chúng tôi chỉ còn dư một phòng vào tối nay."
"Phòng gì?" Ban Thịnh hỏi.
"Phòng tiêu chuẩn."
Ban Thịnh cân nhắc một hồi, lấy điện thoại ra lướt ở bên trên, chuẩn bị lướt qua trang tiếp theo, một cánh tay nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của cậu, quay đầu lại, liền bắt gặp một đôi mắt yên tĩnh.
"Không sao đâu." Lâm Vi Hạ nhẹ nhàng nói.
Bên ngoài đang mưa không ngớt, đi qua đi lại cũng không phải là chuyện nhỏ.
Cuối cùng Ban Thịnh lấy căn phòng đó, nhận lấy chứng minh thư và thẻ phòng do bà chủ trả lại. Hai người một trước một sau đi về phía trước, khi đi ngang qua chiếc ghế sofa ở phía bên trái của đại sảnh, đột nhiên có người gọi Lâm Vi Hạ, giọng nói mang theo sự hoài nghi :
"Lâm Vi Hạ ——"
Lâm Vi Hạ dừng bước chân lại, quay đầu lại nhìn, đôi mắt màu hổ phách nhìn người đang ngồi trên ghế sofa, thế mà lại là sinh viên của Bắc Đại, có vài người còn là bạn học cùng lớp.
"Mẹ nó, quả thật là cậu."
"Được nha, bạn học Lâm, lúc trước có rủ thế nào cậu cũng không đến, hai người các cậu bây giờ là ——" Có nam sinh vừa đùa giỡn vừa oán hận.
Ban Thịnh đứng trên bậc thang, bước chân đúng lúc dừng lại, nghiêng đầu quét qua những nam nữ thanh niên đang ngồi trên ghế sofa, đều không quen biết, có lẽ là bạn học của Lâm Vi Hạ.
Ban Thịnh không quen biết bọn họ, nhưng bọn họ đều quen biết cậu. Khoảnh khắc mà Ban Thịnh quay đầu lại, có nữ sinh sắc bén nhìn thấy hình xăm bướm bướm trên xương quai xanh của cậu.
Con bướm trườn bò trên người cậu, mang lại một cảm giác lưu manh thờ ơ.
Khiến mọi người ngạc nhiên nhất là, cả hai người vốn không liên quan gì đến nhau lại ở cạnh nhau từ khi nào ?!
Hơn nữa Lâm Vi Hạ là người chưa bao giờ thích tham gia các hoạt động xã hội, bình thường làm gì cũng một mình, lúc này lại xuất hiện ở homestay cùng một nam sinh, một đám người không tránh khỏi trở nên bát quái.
"Hai người đang hẹn hò hả?" Có nam sinh nói mà không suy nghĩ.
Nữ sinh ở bên cạnh vỗ vai cậu ta, nói : "Đừng nói bậy, cậu từng thấy Lâm Vi Hạ yêu đương khi nào chưa?"
"Xe xảy ra sự cố, cho nên bọn mình tạm thời ở đây một đêm." Lâm Vi Hạ giải thích.
Lâm Vi Hạ không trả lời câu hỏi của nữ sinh, nằm trong dự tính của Ban Thịnh, cậu một tay đút vào túi, tay kia chơi bật lửa, phát ra âm thanh răng rắc, một mặt thờ ơ.
Tên nam sinh kia vẫn không chết tâm, suy cho cùng Lâm Vi Hạ là nữ thần mà cậu ta đã yêu thầm từ lâu, hỏi :
"Vậy người đó là ——"
"Bạn học cao trung của tớ." Lâm Vi Hạ giải thích.
Mọi người gật đầu ồ lên một tiếng sau, khó trách, hóa ra hai người là bạn bè, vậy có thể hiểu được hai người tại sao lại xuất hiện cùng một homestay, cũng không nói rõ được gì.
Ban Thịnh kiêu đến mức muốn mạng, nghe nói cậu ta không bao giờ chủ động theo đuổi người khác, nhưng rất biết câu người, luôn có các nữ sinh vồ vập trên người cậu ta, nhưng cuối cùng lại thất vọng trở về.
Lâm Vi Hạ thì sao, một lòng một dạ tập trung hết tinh thần vào việc học, cũng sẽ không chủ động theo đuổi người khác.
Nam sinh âm thầm nghĩ trong lòng, cậu ta lại trở nên vui vẻ, nữ thần vẫn là của mọi người.
Ban Thịnh rũ hàng lông mi đen xuống, đem bật lửa trong lòng bàn tay cất vào túi quần, nhìn thấy Lâm Vi Hạ nói xong định nhấc chân rời đi.
Giây tiếp theo, âm thanh của Lâm Vi Hạ vang lên, cô ở trước mặt của các bạn học, giọng nói thẳng thắn mà tự nhiên :
"Nhưng tớ đang theo đuổi cậu ấy."
Cô vừa dứt lời, không khí bất động trong một giây, đám nam sinh cúi đầu khóc lóc, nữ sinh thì sững sờ vài giây, hôm nay là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Lâm Vi Hạ như vậy, dù sao thì Lâm Vi Hạ là người hướng nội, không bao giờ thích biểu đạt bản thân ra bên ngoài.
Một đám người sau khi tiêu hóa tin tức này xong, ồ lên vài tiếng rồi dứt khoát huýt sáo ồn ào, nói một câu : "Wow oh, một lát nữa hai người xuống đây cùng nhau ăn cơm đi."
Lâm Vi Hạ cùng bạn học nói một hai câu xong, đi đến bên cạnh dáng người thon gầy, kéo ống tay áo của cậu, dịu dàng nói :
"Đi thôi."
"Ừm."
Hai người cùng nhau đi lên lầu, ai cũng không nói chuyện trước, chìm vào bầu không khí quỷ dị.
Sau khi quẹt thẻ bước vào phòng, Ban Thịnh đem bật lửa và điện thoại đặt lên trên bàn trà, "tách" một tiếng, công tắc đèn được bật sáng lên, ánh sáng ấm áp đổ xuống bên dưới.
Ban Thịnh bắt đầu kiểm tra những nơi che khuất như đèn bàn, rèm cửa, ổ cắm xem có camera quay lén không.
Máy lạnh kiểu cũ bắt đầu chuyển động, phát ra tiếng kêu vo ve. Lâm Vi Hạ tháo khăn quàng cổ và áo khoác, tìm thấy giá treo đồ dưới cánh quạt máy điều hòa, cô nói với nam sinh :
"Cậu có muốn cởϊ áσ khoác ra không, phơi khô một chút."
Ban Thịnh cởϊ áσ khoác ra đưa cho cô, sau đó đi thẳng về phía bên kia.
Lâm Vi Hạ nhận lấy, trên áo khoác vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của cậu, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Bên trên vẫn còn đọng lại những giọt nước trong suốt, Lâm Vi Hạ cầm áo khoác của cậu dùng lực phẩy mạnh, "bộp" một tiếng, một lọ thuốc màu trắng đột nhiên rơi ra khỏi túi áo khoác, rơi xuống nền nhà màu be rồi lăn một vòng.
Lâm Vi Hạ cúi người xuống nhặt, đồng thời trong tiềm thức cảm thấy bên ngoài của lọ thuốc rất quen mắt, đang định đọc rõ dòng chữ ở bên trên ——
Một bàn tay đỏ bừng ẩm ướt nhặt lấy lọ thuốc nhanh hơn một bước, động tác của cậu rất nhanh, chớp mắt đã nằm trong lòng bàn tay của cậu, cái gì cũng không nhìn rõ.
"Thuốc gì vậy?" Lâm Vi Hạ bình tĩnh nhìn cậu.
Lông mày của Ban Thịnh hiện lên vẻ mệt mỏi, cậu đưa tay lên xoa bóp cổ, đi qua chỗ khác, cả người vùi vào trong ghế sofa, ánh sáng và bóng tối cắt nét mặt của cậu trở nên mờ mịt không rõ ràng :
"Thuốc dạ dày, ở nước ngoài uống quá nhiều rượu."
"Nước sôi rồi, cậu uống chút nước nóng đi, một lát xuống lầu ăn cơm." Ban Thịnh làm ổ trên ghế sofa, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại.
Lâm Vi Hạ gật đầu : "Được."
Lâm Vi Hạ đi qua, phát hiện bên cạnh ấm đun nước màu trắng đã rót sẵn một ly nước nóng, chiếc ly trong suốt đang thấm ra sương trắng, đầu ngón tay thử chạm vào thành ly.
Nhiệt độ nóng vừa phải.
Có một số chỗ cậu vẫn không thay đổi.
Lâm Vi Hạ uống vài ngụm nước nóng xong, cả người cô trở nên thoải mái hơn rất nhiều, một lúc sau cô rót một ly nước nóng đi qua đưa cho Ban Thịnh.
Ngoài cửa sổ trời vẫn mưa, hai người ngồi trong phòng nghỉ ngơi một lát.
Nửa tiếng sau, Lâm Vi Hạ nhận được tin nhắn thúc giục của bạn học, cô liếc nhìn Ban Thịnh đang dựa lưng vào ghế sofa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhỏ tiếng nói :
"Bạn học của tôi gọi chúng ta xuống ăn cơm rồi."
Ban Thịnh đột nhiên mở mắt ra, đưa tay lên xoa mặt, sắc mặt vào ban đêm càng hiện rõ sự tái nhợt, cậu nhướng người đứng dậy.
Hai người sau khi mặc áo khoác xong, cùng nhau đi xuống lầu, Ban Thịnh đi ở phía trước, Lâm Vi Hạ đi theo sau.
Khi cô đóng cửa lại, phát hiện có một bóng người cao lớn chặn ở phía trước. Ban Thịnh đứng quay lưng về phía cô, Lâm Vi Hạ chỉ có thể nhìn thấy đầu và cổ của cậu, và hàng gai cột sống nhô ra có chút lạnh lẽo.
"Bạn cùng lớp hỏi cậu, thực ra cậu không cần phải xem là thật." Ban Thịnh quay lưng nói với cô.
Cậu là đang nói đến đám bạn học của Lâm Vi Hạ ép hỏi cô đến cùng, Lâm Vi Hạ bận tâm đến thể diện của cậu mà nói ra câu đang theo đuổi cậu.
Cậu không quan tâm.
Lâm Vi Hạ cụp mắt xuống, nắm lấy cổ tay của Ban Thịnh, bàn tay vừa đặt lên trên, làm bỏng trái tim của cậu, nam sinh quay đầu, nghiêng cổ nhìn cô, đụng phải một đôi mắt trong suốt mà kiên định, cô nhìn cậu, nhỏ nhẹ nói :
"Nhưng tôi muốn theo đuổi cậu."