Em Nghe Thấy Được
Chương 32
Ăn uống được một nửa, Lâm Sâm đột nhiên gọi một tá bia, ba ly thủy tinh được bày ra, cậu ta mở chai bia, hoa bia màu vàng nhạt róc rách chảy vào ly thủy tinh.
Lâm Sâm bưng ly bia đến trước mặt Lâm Vi Hạ, cười hỏi: “Em có muốn thử một chút không? Rất dễ uống.”
Bàn bên cạnh có một nam sinh ngồi ở đó đội mũ lưỡi trai, nhìn không rõ mặt mũi, chỉ để lộ ra nửa đường quai hàm ác liệt bên dưới. Cậu không gọi món gì, chỉ cần một ấm trà, đang ngồi nhàn hạ uống trà, nghe thấy vậy bàn tay cầm tách trà siết chặt lại, gân xanh nổi rõ rệt trên cánh tay thon dài.
“Tôi dị ứng với cồn.” Lâm Vi Hạ lên tiếng.
Lâm Sâm nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không cưỡng ép cô nữa, tự uống một mình, uống một hồi lâu cậu ta cũng có chút say. Lâm Vi Hạ thở phào một hơi, nghiêng đầu nói chuyện với Liễu Tư Gia:
“Tư Gia, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Liễu Tư Gia đang húp canh đậu xanh, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Lâm Vi Hạ liền ngẩn người, đôi mắt của Lâm Vi Hạ giống như hạt thủy tinh, rất sáng, hiện lên một vẻ bình tĩnh, dường như đã chuẩn bị tốt chuyện quan trọng này để nói với mình.
“Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.” Liễu Tư Gia “ầm” một tiếng ném chiếc thìa vào trong bát canh.
“Cậu cảm thấy anh ấy như thế nào?” Liễu Tư Gia nghiêng mặt Lâm Sâm lại nâng cằm lên, Liễu Tư Gia chống cằm, ngón tay vô thức chọt vào má, “Nhà anh ấy cực kỳ có tiền, mặc dù là nhà giàu mới nổi nhưng cũng xứng với cậu phải không, bề ngoài cũng không tệ.”
“Tớ __ __”
Lâm Vi Hạ đang chuẩn bị mở miệng từ chối, Lâm Sâm tiến qua, cười haha hihi với cô, cả người đều say khướt, vừa mở miệng mùi rượu nồng nặc phả hết lên mặt cô:
“Bạn học Lâm, anh làm ảo thuật cho em xem được không?”
“Không cần.”
Lâm Vi Hạ từ chối, nhưng cậu ta vẫn không bỏ qua nghiêng người về phía trước, đặt đôi tay lên vai cô, bắt đầu lấy tấm thẻ ngân hàng từ trong túi quần ra giơ lên muốn ảo thuật cho cô xem.
Lâm Sâm say bí tỉ, mùi trên người không thể hôi thêm được nữa, nơi bị cậu ta đụng qua, Lâm Vi Hạ chỉ cảm thấy như có rắn độc trườn lên, giãy giụa theo bản năng.
Đối diện với lời nói và động tác quấy rối của Lâm Sâm, Liễu Tư Gia dùng lực đẩy cậu ta ra, tiếp tục nói chuyện: “Hạ Hạ, anh ấy vừa uống say là nổi điên, cậu đừng để trong lòng.”
“Có điều cậu thấy anh ấy như thế nào? Hôm nay tớ đặc biệt ra sức giúp đỡ, chị em tớ đúng là bạn tâm giao phải không, tớ cảm thấy anh ấy là một đối tượng phát triển không tồi… …”
Cái miệng của Liễu Tư Gia khép mở, cộng thêm mùi hôi thối áp đảo lan ra từ trên cơ thể của Lâm Sâm, Lâm Vi Hạ dần dần không nghe được giọng nói của Liễu Tư Gia, bệnh ù tai lại tái phát, tai phải vang lên tiếng ù vo ve, âm thanh sắc bén, cô vô thức che lỗ tai mình lại.
“Cạch” một tiếng, một tách trà bay thẳng một đường, vừa vặn đập vào mu bàn tay của Lâm Sâm đang đặt trên người Lâm Vi Hạ, nam sinh lập tức đau đớn buông tay ra.
Tách trà đập mạnh vào tay cậu ta, phát ra một tiếng “bộp” rơi xuống đất, mảnh vỡ chia năm xẻ bảy.
“Ai vậy, tên thần kinh nào?” Liễu Tư Gia vung tay một cái đứng dậy.
Quả nhiên, đến con phố tồi tệ này thì không có việc gì tốt.
Liễu Tư Gia thuận theo nhìn qua, bàn bên cạnh cách bọn họ hai cái bàn, có một nam sinh đội mũ lưỡi trai màu đen luôn ngồi quay lưng về phía họ, cậu hơi cong thắt lưng, đường sườn núi ở giữa lưng nhô lên, cái cổ thẳng tắp.
Nhìn có chút quen mắt.
Nam sinh ung dung đứng dậy, đi về phía bọn họ, đôi lông mày đen nhánh dưới vành mũ tràn ngập sự tức giận, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng xoay cổ tay.
Là Ban Thịnh.
Trong lòng Liễu Tư Gia hoảng sợ, vô thức lùi về sau một bước.
Lâm Sâm thấy đối phương không phải là người dễ giải quyết. Nhưng cũng không lo sợ gì, những đứa trẻ của gia đình có tiền làm những việc quá giới hạn hoặc chưa vượt phạm vi, cậu ta đều thấy qua, cũng từng thử qua.
Lâm Sâm tháo kính xuống, mu bàn tay của cậu ta đỏ ửng, lập tức hiện lên vết bầm tím, làm cho cậu ta chỉ dùng sức một chút liền đau như kim châm xát muối.
“Con mẹ nó mày có phải muốn chết? Mày có bệnh phải không?” Lâm Sâm lao qua.
Người vừa lao đến trước mặt Ban Thịnh, cậu duỗi tay chặn cánh tay của đối phương, ánh mắt sắc bén duy trì từ đầu đến cuối, vặn tay ra sau. Cậu thậm chí còn không chớp mắt, “tách tách” một tiếng, những người ở trong phạm vi bàn của họ, đều có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh xương cổ tay của Lâm Sâm bị bẻ trật.
“Aaaaa __ __” Cả người Lâm Sâm bị Ban Thịnh kéo qua, tay trái bị bắt chéo ra sau lưng không thể cử động được, cả khuôn mặt bởi vì đau đớn mà chuyển thành màu gan lợn.
“Ban Thịnh!” Liễu Tư Gia cau mày, “Cậu thả anh ấy ra.”
Lời nói của Liễu Tư Gia hoàn toàn không có tác dụng với Ban Thịnh.
Ban Thịnh kéo cậu ta về phía trước như lôi kéo một con chó, Lâm Sâm lớn tiếng hét lên, khiến cho những khách hàng xung quanh thường xuyên dõi theo. Ninh Triều đang giúp người khác mở chai bia, chào hỏi như cũ: “Không có việc gì đâu, yên tâm ăn uống.”
Tình trạng ù tai của Lâm Vi Hạ vẫn còn chưa đỡ, cô ngồi ở đó luôn bịt lỗ tai của mình lại. Hiện trường ở thành một đám hỗn loạn, Ban Thịnh lôi Lâm Sâm ra một góc, cố ý tháo đồng hồ ra, túm cổ áo cậu ta không ngừng ném lên tường, nam sinh đeo mắt kính liên tục la hét đau đớn.
Đánh mệt rồi thì đổi thành đá người, Ban Thịnh mặt không biểu cảm một bên đá cậu ta, một bên chậm rãi mở miệng:
“Đụng vào cô ấy có thấy sảng khoái không?”
“Dám đụng vào người của tao,” Ban Thịnh vỗ vào mặt cậu ta, trên mặt thoáng qua một tia tàn nhẫn, lại nhấc cậu ta đập vào tường một lần nữa, cười nhẹ một tiếng.
“Chán sống rồi thì nói thẳng.”
Liễu Tư Gia biết Ban Thịnh là loại người gì, lại để cậu tiếp tục phát điên, cậu nhất định sẽ đánh chết Lâm Sâm. Biểu tình trên mặt của Liễu Tư Gia sốt ruột, đi tìm Ninh Triều đang bận rộn làm việc: “Cậu bảo cậu ấy dừng lại.”
“Tôi nào có bản lĩnh đó.” Ninh Triều đang xiên thịt xiên, thái độ không quan tâm.
“Xem như tôi nợ cậu một lần!”
Liễu Tư Gia đẩy Ninh Triều, đúng lúc cậu đang cầm tiêu xay trong tay, bị Liễu Tư Gia dùng lực đẩy như vậy, bờ vai vô thức nghiêng sang một bên, tay run lên đổ hết một nửa hủ ớt bột ra ngoài, một mâm thịt xiên nướng cho khách xem như uổng công.
Ninh Triều nghiến chặt răng hàm sau, vừa muốn lên tiếng mắng người, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của Liễu Tư Gia ửng đỏ thì liền dập lửa, nhẹ giọng nói:
“Lão tử kiếp trước nợ cậu.”
Ninh Triều châm điếu thuốc, vòng ra phía sau gian đồ nướng khuyên can Ban Thịnh, giọng nói bình tĩnh: “Như vậy được rồi, làm lớn ở đây không dễ thu dọn.”
Mắt nhìn thấy tay của Ban Thịnh đang giơ lên chuẩn bị rơi xuống, một câu của Ninh Triều cắm vào điểm chí mạng của cậu dễ như trở bàn tay:
“Cậu không đi xem bạn cùng bàn của tôi sao? Lúc tôi đi qua đây thấy lỗ tai cậu ấy dường như không được thoải mái.”
Quả nhiên Ban Thịnh dừng lại, đi theo Ninh Triều quay về gian đồ ăn, đi đến trước mặt của Lâm Vi Hạ, duỗi tay nắm lấy cánh tay của cô muốn mang người rời đi.
Ban Thịnh ôm lấy vai của Lâm Vi Hạ, bờ vai rộng rãi của nam sinh tạo thành một cái bóng an toàn đem nữ sinh nhốt vào bên trong, cậu kéo cánh tay của cô.
Nhìn động tác như châu báu và ánh mắt lo lắng lập tức khiến Liễu Tư Gia như bị kim châm.
Cậu thậm chí còn không nhìn Liễu Tư Gia lấy một lần.
Liễu Tư Gia lao về phía hai bóng lưng đang chuẩn bị rời đi, hét lên: “Lâm Vi Hạ, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”
Bóng lưng mảnh khảnh đình trệ một hồi, Lâm Vi Hạ quay đầu, ánh mắt hiện lên vẻ bình tĩnh và xa cách: “Tôi không có gì để nói với cậu.”
Lâm Vi Hạ từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn bản thân bằng ánh mắt này, cho dù cô đối xử với người khác lạnh nhạt như thế nào, cô cũng sẽ luôn dùng ánh mắt bao dung và dịu dàng nhìn Liễu Tư Gia.
“Phải không? Vậy đó là cái gì?”
Liễu Tư Gia tiến lên trước, dùng lực kéo lấy chiếc móc khóa trên tay phải của cô, ngón tay cái của Lâm Vi Hạ ấn giữ vào góc đuôi của con khủng long không chịu nhường bộ.
Hai người đang mạnh mẽ giằng co, ngón tay trắng bệch, mu bàn tay trào lên máu đỏ vì dùng sức quá mạnh.
Hai nữ sinh nhìn thẳng vào nhau, hai người gần như đều có chiều cao ngang nhau, làn gió thổi hất tóc của hai người lên, ai cũng không chịu nhường bộ.
Nhìn từ xa, còn cho rằng cả hai người chỉ đang nắm tay nhau.
Không biết là ai buông tay trước, Liễu Tư Gia lấy điện thoại từ trong túi ra, đăng nhập vào weibo, tìm trang cá nhân của Trình Ô Toan, trực tiếp đưa màn hình đến trước mặt cô, hỏi:
“Giải thích một chút.”
Đối diện trước mặt của Lâm Vi Hạ là, Ô Toan đăng lên weibo một bức ảnh nhóm được chụp tại bữa tiệc bạn bè của mình, Ban Thịnh ở trong bức ảnh chỉ để lộ một nửa khuôn mặt, thái độ thờ ơ như cũ, cậu thậm chí còn lười nhìn vào máy ảnh, trong khi những người khác lại bày ra những hành động hài hước.
Khi Liễu Tư Gia định nhấn like bài viết này, ánh mắt phát hiện trên đỉnh chiếc mũ lưỡi trai mà Ban Thịnh đội, có một hình khủng long nhỏ ở trên đó.
Trong chớp mắt, Liễu Tư Gia nhớ đến móc khóa khủng long nhỏ được treo trên điện thoại của Lâm Vi Hạ, ồ, hóa ra là đồ cặp.
Lâm Vi Hạ nhìn Liễu Tư Gia: “Hôm nay chuyện mà tôi muốn nói với cậu là chuyện này, Tư Gia, là cậu không cho tôi cơ hội.”
Hôm nay cô luôn muốn nói chuyện cô và Ban Thịnh có ước định cho Liễu Tư Gia biết.
Biểu tình trên mặt của Liễu Tư Gia sững sờ, hai mắt đỏ hoe, kéo căng đường quai hàm sắc bén:
“Cậu cho rằng tôi không biết hai người thông đồng với nhau ở sau lưng tôi bao nhiêu lần hả? Xem tôi là con hề sao, rõ ràng là tôi quen biết cậu ấy trước!”
Ban Thịnh đang cúi thấp cổ đưa tay lau đi vết máu đỏ sẫm trên mu bàn tay kia, nghe vậy liền cười khẩy một tiếng, không biết là cậu đang cười nửa câu trước hay nửa câu sau mà Liễu Tư Gia nói.
Từ lúc nào mà phát hiện?
Ban Thịnh đưa Lâm Vi Hạ về nhà, Lâm Vi Hạ đến nhà cậu ấy luyện đàn, còn có ở phòng dụng cụ thể thao lần trước… … cho rằng cô không biết sao?
Tầm mắt của Ban Thịnh mỗi lần nhìn Lâm Vi Hạ, chỉ cần hai người họ nhìn nhau, cho dù cô có trang điểm lộng lẫy, hay xịt loại nước hoa nào, Ban Thịnh đều không quay đầu nhìn cô một lần.
Hai người cô đi cùng nhau, cổ tay trắng như tuyết của Lâm Vi Hạ đỏ ửng lên một chút, đôi mắt của cô sẽ nhức nhói một phần.
Là cậu ấy nắm.
Là cậu ấy đụng Lâm Vi Hạ.
Một thời gian dài như vậy, cô cảm thấy bản thân mình giống như nhân vật bịt tai trộm chuông trong truyện ngụ ngôn trong sách giáo khoa ngữ vậy.
Thực ra ai cũng biết.
Chỉ có cô giả vờ không biết.
Tâm trạng của Liễu Tư Gia như bị mất kiềm chế, không ngừng đẩy vai Lâm Vi Hạ, liên tục mở miệng: “Cậu đến Thâm Cao, là ai dắt cậu vào vòng tròn của học sinh A, cậu cho rằng không có sự đồng thuận của tôi, cậu còn có thể đi học một cách bình yên được như bây giờ? Ở Thâm Cao tôi làm cái gì đều kéo cậu theo, bảo dì trong nhà làm hai phần cơm, mua quà cho cậu, giới thiệu nam sinh cho cậu, trừ cậu ra không ai có được loại đãi ngộ này ở chỗ tôi. Tình bạn đối với cậu là gì? Cậu có giả tạo quá không vậy, Lâm Vi Hạ.”
Có vài hạt mưa rơi vào mặt, Lâm Vi Hạ sinh ra đau đớn, Lâm Vi Hạ bị Liễu Tư Gia đẩy, vai bên phải có chút đau, móng tay cắm sâu vào da thịt khiến cô cau mày, trong một mảng yên lặng và tranh cãi cô cuối cùng cũng mở miệng:
“Cậu làm cái gì với tôi, tôi đều không tức giận, bởi vì tôi xem cậu là bạn thân của mình. Nhưng cậu thì không, Tư Gia, tế bào vận động của tôi một chút cũng không tốt, tôi không muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Tôi rất thích đàn cello, nhưng điều kiện gia đình không tốt, người nhà cũng cực kỳ phản đối, cho nên lúc trường học có các câu lạc bộ miễn phí, câu lạc bộ mà tôi muốn tham gia nhất là câu lạc bộ đàn cello.”
“Tôi không chỉ thích đọc tiểu thuyết suy luận.”
“Điện thoại của tôi luôn mở là bởi vì cậu, mỗi lần cậu gặp chuyện gì, nửa đêm gọi điện thoại tìm tôi bộc lộ tâm sự, bất luận có muộn đến thế nào tôi cũng sẽ nghe máy, cho dù việc cậu phàn nàn chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng khi tôi có việc gọi điện cho cậu, cần cậu nhất, cậu sẽ không nghe máy, lại đợi đến lúc cậu có thời gian rảnh rồi tâm sự, tâm trạng của tôi đã mất sạch rồi.”
Cuộc sống luôn có rất nhiều việc, thỉnh thoảng nảy sinh những cảm xúc tiêu cực, trong lúc hoang mang lo sợ nữ sinh sẽ vô thức tìm người bạn tốt nhất bên cạnh mình.
Hy vọng cô ấy nói: Vi Hạ, đừng buồn nữa, ngày mai chúng ta đi chơi thôi.
Chỉ là thế này, lúc cần thì cô ấy không bao giờ có mặt, điện thoại gọi không được, chỉ trả lời một tin nhắn qua loa: Tớ đang ở bên ngoài.
Con người của Lâm Vi Hạ luôn bình tĩnh kiềm chế, cho dù có tức giận cũng lựa chọn dùng giọng điệu ôn hòa để biểu đạt ra, nhưng lần này càng nói đến phía sau, giọng nói của cô càng run rẩy, giống như người bị mắc bệnh viêm amidan, mỗi lời cô nói, cổ họng đều bị kéo căng đến phát đau.
“Mối quan hệ giữa chúng ta không bình đẳng. Cho dù hôm nay cậu giới thiệu bạn trai thế nào cho tôi, những gì cậu nghĩ là người dư dả như anh ta đã xứng với gia đình có người khiếm thính như tôi.”
Liễu Tư Gia sững sờ tại chỗ, không nghĩ tới nửa đêm gọi điện thoại qua, giọng nói dịu dàng đầy gian mệt nhọc của nữ sinh luôn khiến mình cảm thấy an tâm, nhưng thật không ngờ cũng che giấu sự oán trách.
Tại sao lại không nói ra?
Tại sao lại luôn nhường nhịn.
Nhưng sự phẫn nộ và kiêu ngạo được ẩn sâu trong đáy lòng như một dòng nước xiết, giờ phút này toàn là bất mãn. Đôi mắt của Liễu Tư Gia đỏ hoe:
“Quên nói với cậu, cuộc thi thơ ca lần trước, suất tham dự là của tôi, là tôi thấy cậu đáng thương! Chủ động nhường cho cậu! Cậu còn thật sự nghĩ rằng có được suất tham dự là nhờ vào bản thân mình?”
“Thật nực cười.”
Lúc đó suất giới thiệu cho kỳ thi này vừa bắt đầu đã định là Liễu Tư Gia, sau đó lão Lưu một mặt khó xử đi tìm cô ta, nói Lâm Vi Hạ cũng tự tiến cử muốn tham gia cơ hội này, thầy chủ nhiệm để cô ta lựa chọn.
So với Lâm Vi Hạ, lão Lưu càng không thể đắc tội với đứa trẻ có gia cảnh như Liễu Tư Gia.
Liễu Tư Gia không chút do dự lựa chọn rút lui, nhường cơ hội này cho Lâm Vi Hạ. Cô ta biết Lâm Vi Hạ thiếu tiền muốn nhận được tiền thưởng, cô ta cũng biết cô muốn dựa vào bản thân mình.
Liễu Tư Gia hy vọng cô có thể sống tốt.
Lâm Vi Hạ ngây người, những cảm xúc chua xót trong lòng đầy lên, giống như một quả bong bóng chứa đầy nước dần chìm xuống, giọng nói thoáng qua chút nghẹn ngào:
“Buổi biểu diễn đàn cello hôm đó, tôi nhìn thấy cậu cắt đứt dây đàn của tôi.”
“Cho dù cậu có tin hay không, tôi rất ghen tị với cậu.”
Liễu Tư Gia chết lặng, ánh mắt không thể tin được. Nói xong những lời này, Lâm Vi Hạ từ từ xoay người, quay lưng về phía Liễu Tư Gia, đi thẳng về phía trước, những cơn sóng trên mặt cô biến mất, khuôn mặt lạnh lùng lại khôi phục về sự bình tĩnh thường ngày.
Lâm Vi Hạ nhớ lại những lời nói Liễu Tư Gia vừa nói.
Ghét Liễu Tư Gia cao cao tại thượng đưa ra yêu cầu, bản thân sẽ đáp ứng vô điều kiện.
Ghen tị Liễu Tư Gia lộ liễu làm nũng với người khác, tự làm theo ý mình, mọi người cũng sẽ thỏa hiệp.
Ngưỡng mộ tính cách của Liễu Tư Gia trái ngược với cô, không chút che đậy dã tâm của mình.
Muốn trở thành Liễu Tư Gia, sống tự do và tự tại, có thể tùy thích theo đuổi ước mơ của mình.
Giả vờ không nhìn thấy Liễu Tư Gia cắt dây đàn của cô, đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác cô cũng phối hợp theo.
Bởi vì là bạn thân,
Cho dù có oán trách như nào cũng muốn bảo vệ cô ấy trước mặt người khác.
Bạn thân là __ __
Trên người Liễu Tư Gia có rất nhiều khuyết điểm và tính xấu, thật sự lần sau sẽ không nhịn cô ấy nữa. Nhưng thỉnh thoảng nghe được người khác đánh giá về cô ấy, lại nhịn không được mà tranh cãi lại.
Những tật xấu, tính cách nhỏ nhen đó của cô ấy chỉ có tôi mới có thể nói.
Các người đều không thể.
Tình bạn giữa nữ sinh rất phức tạp, có lúc tâm tư chứa đầy sự tính toán, ghét một hành vi nào đó cô ấy làm hôm nay, có lúc lại đơn giản thân nhau, muốn cùng nhau đi ăn cơm, nhất định phải dùng đồ đôi với nhau.
Là bắt đầu từ khi nào thay đổi thành thế này nhỉ, đoạn tình bạn này giống như dòng nước chảy xiết, tích lũy sự bất mãn, oán trách, tâm tư so sánh, thời gian lâu dần, dòng nước chảy ra mãnh liệt, đến cuối cùng, tất cả những gì tích tụ lại là phù sa nặng nề.
Chính là như vậy.
Tình bạn giữa hai người giống cát lún, dường như càng siết chặt, trôi đi càng nhiều.
Thực ra thứ mà hai người giằng co lúc nãy không phải là mặt móc khóa khủng long, nó có thể là bất cứ thứ gì.
Kỳ thực hai người đều hiểu rõ.
Lúc nãy khi hai người giằng co cái móc khóa đã quên mất ai là người buông tay trước, ngón tay cái bên phải của Lâm Vi Hạ vẫn còn tệ dại, đến trái tim cũng trống rỗng.
Bầu trời một lúc một tối, gió thổi mạnh, mây dày cuộn thành một khối. Ban Thịnh từ đầu đến cuối ung dung theo sát phía sau nữ sinh, đề phòng cô xảy ra chuyện.
Nhưng Lâm Vi Hạ giống như không có việc gì, cô chậm rãi đi về phía trước, đi được một nửa đột nhiên ngồi xổm xuống, vùi đầu vào trong đầu gối.
Ban Thịnh bước nhanh tới, bóng người cao gầy hằn xuống, cậu nửa ngồi xổm trước mặt nữ sinh, quỳ một gối xuống, cong khuỷu tay, lòng bàn tay rộng lớn chạm vào gò má trắng nõn của Lâm Vi Hạ, lông mi dày nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay của cậu.
Lòng bàn tay ẩm ướt.
Cô khóc rồi.
Ấn đường của Ban Thịnh nghiêm nghị, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô khóc, trong lòng như bị thứ gì đó chặn lại. Ở trường học bị Trịnh Chiếu Hành bắt nạt thành cái bộ dạng như thế, cũng không thấy cô rơi nước mắt, Ban Thịnh giơ tay nâng người lên, nhìn cô.
Nước mắt của Lâm Vi Hạ không ngừng rơi xuống, vành mắt càng lúc càng đỏ hoe, cậu không nói gì, càng nghiêm túc nhìn cô như vậy, cô càng khóc nhiều, cô phát ra âm thanh “hức” giống y con mèo, chóp mũi ửng đỏ, khiến nam sinh chuyển động yết hầu trong vô thức.
Ban Thịnh giơ ngón tay lên lau nước mắt cho cô, lại dùng ngón tay cái vén những sợi tóc dính trên trán cô ra sau, đồng thời còn cảm thấy cô nương của cậu như thế này có chút buồn cười, phát ra một tiếng cười nhẹ, Lâm Vi Hạ trừng mắt với cậu, nhưng giọng điệu của cậu lại thành thật dỗ người:
“Được rồi, sao tôi lại có chú bướm nhỏ thích khóc thế này.”
Lâm Sâm bưng ly bia đến trước mặt Lâm Vi Hạ, cười hỏi: “Em có muốn thử một chút không? Rất dễ uống.”
Bàn bên cạnh có một nam sinh ngồi ở đó đội mũ lưỡi trai, nhìn không rõ mặt mũi, chỉ để lộ ra nửa đường quai hàm ác liệt bên dưới. Cậu không gọi món gì, chỉ cần một ấm trà, đang ngồi nhàn hạ uống trà, nghe thấy vậy bàn tay cầm tách trà siết chặt lại, gân xanh nổi rõ rệt trên cánh tay thon dài.
“Tôi dị ứng với cồn.” Lâm Vi Hạ lên tiếng.
Lâm Sâm nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không cưỡng ép cô nữa, tự uống một mình, uống một hồi lâu cậu ta cũng có chút say. Lâm Vi Hạ thở phào một hơi, nghiêng đầu nói chuyện với Liễu Tư Gia:
“Tư Gia, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Liễu Tư Gia đang húp canh đậu xanh, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Lâm Vi Hạ liền ngẩn người, đôi mắt của Lâm Vi Hạ giống như hạt thủy tinh, rất sáng, hiện lên một vẻ bình tĩnh, dường như đã chuẩn bị tốt chuyện quan trọng này để nói với mình.
“Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.” Liễu Tư Gia “ầm” một tiếng ném chiếc thìa vào trong bát canh.
“Cậu cảm thấy anh ấy như thế nào?” Liễu Tư Gia nghiêng mặt Lâm Sâm lại nâng cằm lên, Liễu Tư Gia chống cằm, ngón tay vô thức chọt vào má, “Nhà anh ấy cực kỳ có tiền, mặc dù là nhà giàu mới nổi nhưng cũng xứng với cậu phải không, bề ngoài cũng không tệ.”
“Tớ __ __”
Lâm Vi Hạ đang chuẩn bị mở miệng từ chối, Lâm Sâm tiến qua, cười haha hihi với cô, cả người đều say khướt, vừa mở miệng mùi rượu nồng nặc phả hết lên mặt cô:
“Bạn học Lâm, anh làm ảo thuật cho em xem được không?”
“Không cần.”
Lâm Vi Hạ từ chối, nhưng cậu ta vẫn không bỏ qua nghiêng người về phía trước, đặt đôi tay lên vai cô, bắt đầu lấy tấm thẻ ngân hàng từ trong túi quần ra giơ lên muốn ảo thuật cho cô xem.
Lâm Sâm say bí tỉ, mùi trên người không thể hôi thêm được nữa, nơi bị cậu ta đụng qua, Lâm Vi Hạ chỉ cảm thấy như có rắn độc trườn lên, giãy giụa theo bản năng.
Đối diện với lời nói và động tác quấy rối của Lâm Sâm, Liễu Tư Gia dùng lực đẩy cậu ta ra, tiếp tục nói chuyện: “Hạ Hạ, anh ấy vừa uống say là nổi điên, cậu đừng để trong lòng.”
“Có điều cậu thấy anh ấy như thế nào? Hôm nay tớ đặc biệt ra sức giúp đỡ, chị em tớ đúng là bạn tâm giao phải không, tớ cảm thấy anh ấy là một đối tượng phát triển không tồi… …”
Cái miệng của Liễu Tư Gia khép mở, cộng thêm mùi hôi thối áp đảo lan ra từ trên cơ thể của Lâm Sâm, Lâm Vi Hạ dần dần không nghe được giọng nói của Liễu Tư Gia, bệnh ù tai lại tái phát, tai phải vang lên tiếng ù vo ve, âm thanh sắc bén, cô vô thức che lỗ tai mình lại.
“Cạch” một tiếng, một tách trà bay thẳng một đường, vừa vặn đập vào mu bàn tay của Lâm Sâm đang đặt trên người Lâm Vi Hạ, nam sinh lập tức đau đớn buông tay ra.
Tách trà đập mạnh vào tay cậu ta, phát ra một tiếng “bộp” rơi xuống đất, mảnh vỡ chia năm xẻ bảy.
“Ai vậy, tên thần kinh nào?” Liễu Tư Gia vung tay một cái đứng dậy.
Quả nhiên, đến con phố tồi tệ này thì không có việc gì tốt.
Liễu Tư Gia thuận theo nhìn qua, bàn bên cạnh cách bọn họ hai cái bàn, có một nam sinh đội mũ lưỡi trai màu đen luôn ngồi quay lưng về phía họ, cậu hơi cong thắt lưng, đường sườn núi ở giữa lưng nhô lên, cái cổ thẳng tắp.
Nhìn có chút quen mắt.
Nam sinh ung dung đứng dậy, đi về phía bọn họ, đôi lông mày đen nhánh dưới vành mũ tràn ngập sự tức giận, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng xoay cổ tay.
Là Ban Thịnh.
Trong lòng Liễu Tư Gia hoảng sợ, vô thức lùi về sau một bước.
Lâm Sâm thấy đối phương không phải là người dễ giải quyết. Nhưng cũng không lo sợ gì, những đứa trẻ của gia đình có tiền làm những việc quá giới hạn hoặc chưa vượt phạm vi, cậu ta đều thấy qua, cũng từng thử qua.
Lâm Sâm tháo kính xuống, mu bàn tay của cậu ta đỏ ửng, lập tức hiện lên vết bầm tím, làm cho cậu ta chỉ dùng sức một chút liền đau như kim châm xát muối.
“Con mẹ nó mày có phải muốn chết? Mày có bệnh phải không?” Lâm Sâm lao qua.
Người vừa lao đến trước mặt Ban Thịnh, cậu duỗi tay chặn cánh tay của đối phương, ánh mắt sắc bén duy trì từ đầu đến cuối, vặn tay ra sau. Cậu thậm chí còn không chớp mắt, “tách tách” một tiếng, những người ở trong phạm vi bàn của họ, đều có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh xương cổ tay của Lâm Sâm bị bẻ trật.
“Aaaaa __ __” Cả người Lâm Sâm bị Ban Thịnh kéo qua, tay trái bị bắt chéo ra sau lưng không thể cử động được, cả khuôn mặt bởi vì đau đớn mà chuyển thành màu gan lợn.
“Ban Thịnh!” Liễu Tư Gia cau mày, “Cậu thả anh ấy ra.”
Lời nói của Liễu Tư Gia hoàn toàn không có tác dụng với Ban Thịnh.
Ban Thịnh kéo cậu ta về phía trước như lôi kéo một con chó, Lâm Sâm lớn tiếng hét lên, khiến cho những khách hàng xung quanh thường xuyên dõi theo. Ninh Triều đang giúp người khác mở chai bia, chào hỏi như cũ: “Không có việc gì đâu, yên tâm ăn uống.”
Tình trạng ù tai của Lâm Vi Hạ vẫn còn chưa đỡ, cô ngồi ở đó luôn bịt lỗ tai của mình lại. Hiện trường ở thành một đám hỗn loạn, Ban Thịnh lôi Lâm Sâm ra một góc, cố ý tháo đồng hồ ra, túm cổ áo cậu ta không ngừng ném lên tường, nam sinh đeo mắt kính liên tục la hét đau đớn.
Đánh mệt rồi thì đổi thành đá người, Ban Thịnh mặt không biểu cảm một bên đá cậu ta, một bên chậm rãi mở miệng:
“Đụng vào cô ấy có thấy sảng khoái không?”
“Dám đụng vào người của tao,” Ban Thịnh vỗ vào mặt cậu ta, trên mặt thoáng qua một tia tàn nhẫn, lại nhấc cậu ta đập vào tường một lần nữa, cười nhẹ một tiếng.
“Chán sống rồi thì nói thẳng.”
Liễu Tư Gia biết Ban Thịnh là loại người gì, lại để cậu tiếp tục phát điên, cậu nhất định sẽ đánh chết Lâm Sâm. Biểu tình trên mặt của Liễu Tư Gia sốt ruột, đi tìm Ninh Triều đang bận rộn làm việc: “Cậu bảo cậu ấy dừng lại.”
“Tôi nào có bản lĩnh đó.” Ninh Triều đang xiên thịt xiên, thái độ không quan tâm.
“Xem như tôi nợ cậu một lần!”
Liễu Tư Gia đẩy Ninh Triều, đúng lúc cậu đang cầm tiêu xay trong tay, bị Liễu Tư Gia dùng lực đẩy như vậy, bờ vai vô thức nghiêng sang một bên, tay run lên đổ hết một nửa hủ ớt bột ra ngoài, một mâm thịt xiên nướng cho khách xem như uổng công.
Ninh Triều nghiến chặt răng hàm sau, vừa muốn lên tiếng mắng người, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của Liễu Tư Gia ửng đỏ thì liền dập lửa, nhẹ giọng nói:
“Lão tử kiếp trước nợ cậu.”
Ninh Triều châm điếu thuốc, vòng ra phía sau gian đồ nướng khuyên can Ban Thịnh, giọng nói bình tĩnh: “Như vậy được rồi, làm lớn ở đây không dễ thu dọn.”
Mắt nhìn thấy tay của Ban Thịnh đang giơ lên chuẩn bị rơi xuống, một câu của Ninh Triều cắm vào điểm chí mạng của cậu dễ như trở bàn tay:
“Cậu không đi xem bạn cùng bàn của tôi sao? Lúc tôi đi qua đây thấy lỗ tai cậu ấy dường như không được thoải mái.”
Quả nhiên Ban Thịnh dừng lại, đi theo Ninh Triều quay về gian đồ ăn, đi đến trước mặt của Lâm Vi Hạ, duỗi tay nắm lấy cánh tay của cô muốn mang người rời đi.
Ban Thịnh ôm lấy vai của Lâm Vi Hạ, bờ vai rộng rãi của nam sinh tạo thành một cái bóng an toàn đem nữ sinh nhốt vào bên trong, cậu kéo cánh tay của cô.
Nhìn động tác như châu báu và ánh mắt lo lắng lập tức khiến Liễu Tư Gia như bị kim châm.
Cậu thậm chí còn không nhìn Liễu Tư Gia lấy một lần.
Liễu Tư Gia lao về phía hai bóng lưng đang chuẩn bị rời đi, hét lên: “Lâm Vi Hạ, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”
Bóng lưng mảnh khảnh đình trệ một hồi, Lâm Vi Hạ quay đầu, ánh mắt hiện lên vẻ bình tĩnh và xa cách: “Tôi không có gì để nói với cậu.”
Lâm Vi Hạ từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn bản thân bằng ánh mắt này, cho dù cô đối xử với người khác lạnh nhạt như thế nào, cô cũng sẽ luôn dùng ánh mắt bao dung và dịu dàng nhìn Liễu Tư Gia.
“Phải không? Vậy đó là cái gì?”
Liễu Tư Gia tiến lên trước, dùng lực kéo lấy chiếc móc khóa trên tay phải của cô, ngón tay cái của Lâm Vi Hạ ấn giữ vào góc đuôi của con khủng long không chịu nhường bộ.
Hai người đang mạnh mẽ giằng co, ngón tay trắng bệch, mu bàn tay trào lên máu đỏ vì dùng sức quá mạnh.
Hai nữ sinh nhìn thẳng vào nhau, hai người gần như đều có chiều cao ngang nhau, làn gió thổi hất tóc của hai người lên, ai cũng không chịu nhường bộ.
Nhìn từ xa, còn cho rằng cả hai người chỉ đang nắm tay nhau.
Không biết là ai buông tay trước, Liễu Tư Gia lấy điện thoại từ trong túi ra, đăng nhập vào weibo, tìm trang cá nhân của Trình Ô Toan, trực tiếp đưa màn hình đến trước mặt cô, hỏi:
“Giải thích một chút.”
Đối diện trước mặt của Lâm Vi Hạ là, Ô Toan đăng lên weibo một bức ảnh nhóm được chụp tại bữa tiệc bạn bè của mình, Ban Thịnh ở trong bức ảnh chỉ để lộ một nửa khuôn mặt, thái độ thờ ơ như cũ, cậu thậm chí còn lười nhìn vào máy ảnh, trong khi những người khác lại bày ra những hành động hài hước.
Khi Liễu Tư Gia định nhấn like bài viết này, ánh mắt phát hiện trên đỉnh chiếc mũ lưỡi trai mà Ban Thịnh đội, có một hình khủng long nhỏ ở trên đó.
Trong chớp mắt, Liễu Tư Gia nhớ đến móc khóa khủng long nhỏ được treo trên điện thoại của Lâm Vi Hạ, ồ, hóa ra là đồ cặp.
Lâm Vi Hạ nhìn Liễu Tư Gia: “Hôm nay chuyện mà tôi muốn nói với cậu là chuyện này, Tư Gia, là cậu không cho tôi cơ hội.”
Hôm nay cô luôn muốn nói chuyện cô và Ban Thịnh có ước định cho Liễu Tư Gia biết.
Biểu tình trên mặt của Liễu Tư Gia sững sờ, hai mắt đỏ hoe, kéo căng đường quai hàm sắc bén:
“Cậu cho rằng tôi không biết hai người thông đồng với nhau ở sau lưng tôi bao nhiêu lần hả? Xem tôi là con hề sao, rõ ràng là tôi quen biết cậu ấy trước!”
Ban Thịnh đang cúi thấp cổ đưa tay lau đi vết máu đỏ sẫm trên mu bàn tay kia, nghe vậy liền cười khẩy một tiếng, không biết là cậu đang cười nửa câu trước hay nửa câu sau mà Liễu Tư Gia nói.
Từ lúc nào mà phát hiện?
Ban Thịnh đưa Lâm Vi Hạ về nhà, Lâm Vi Hạ đến nhà cậu ấy luyện đàn, còn có ở phòng dụng cụ thể thao lần trước… … cho rằng cô không biết sao?
Tầm mắt của Ban Thịnh mỗi lần nhìn Lâm Vi Hạ, chỉ cần hai người họ nhìn nhau, cho dù cô có trang điểm lộng lẫy, hay xịt loại nước hoa nào, Ban Thịnh đều không quay đầu nhìn cô một lần.
Hai người cô đi cùng nhau, cổ tay trắng như tuyết của Lâm Vi Hạ đỏ ửng lên một chút, đôi mắt của cô sẽ nhức nhói một phần.
Là cậu ấy nắm.
Là cậu ấy đụng Lâm Vi Hạ.
Một thời gian dài như vậy, cô cảm thấy bản thân mình giống như nhân vật bịt tai trộm chuông trong truyện ngụ ngôn trong sách giáo khoa ngữ vậy.
Thực ra ai cũng biết.
Chỉ có cô giả vờ không biết.
Tâm trạng của Liễu Tư Gia như bị mất kiềm chế, không ngừng đẩy vai Lâm Vi Hạ, liên tục mở miệng: “Cậu đến Thâm Cao, là ai dắt cậu vào vòng tròn của học sinh A, cậu cho rằng không có sự đồng thuận của tôi, cậu còn có thể đi học một cách bình yên được như bây giờ? Ở Thâm Cao tôi làm cái gì đều kéo cậu theo, bảo dì trong nhà làm hai phần cơm, mua quà cho cậu, giới thiệu nam sinh cho cậu, trừ cậu ra không ai có được loại đãi ngộ này ở chỗ tôi. Tình bạn đối với cậu là gì? Cậu có giả tạo quá không vậy, Lâm Vi Hạ.”
Có vài hạt mưa rơi vào mặt, Lâm Vi Hạ sinh ra đau đớn, Lâm Vi Hạ bị Liễu Tư Gia đẩy, vai bên phải có chút đau, móng tay cắm sâu vào da thịt khiến cô cau mày, trong một mảng yên lặng và tranh cãi cô cuối cùng cũng mở miệng:
“Cậu làm cái gì với tôi, tôi đều không tức giận, bởi vì tôi xem cậu là bạn thân của mình. Nhưng cậu thì không, Tư Gia, tế bào vận động của tôi một chút cũng không tốt, tôi không muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Tôi rất thích đàn cello, nhưng điều kiện gia đình không tốt, người nhà cũng cực kỳ phản đối, cho nên lúc trường học có các câu lạc bộ miễn phí, câu lạc bộ mà tôi muốn tham gia nhất là câu lạc bộ đàn cello.”
“Tôi không chỉ thích đọc tiểu thuyết suy luận.”
“Điện thoại của tôi luôn mở là bởi vì cậu, mỗi lần cậu gặp chuyện gì, nửa đêm gọi điện thoại tìm tôi bộc lộ tâm sự, bất luận có muộn đến thế nào tôi cũng sẽ nghe máy, cho dù việc cậu phàn nàn chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng khi tôi có việc gọi điện cho cậu, cần cậu nhất, cậu sẽ không nghe máy, lại đợi đến lúc cậu có thời gian rảnh rồi tâm sự, tâm trạng của tôi đã mất sạch rồi.”
Cuộc sống luôn có rất nhiều việc, thỉnh thoảng nảy sinh những cảm xúc tiêu cực, trong lúc hoang mang lo sợ nữ sinh sẽ vô thức tìm người bạn tốt nhất bên cạnh mình.
Hy vọng cô ấy nói: Vi Hạ, đừng buồn nữa, ngày mai chúng ta đi chơi thôi.
Chỉ là thế này, lúc cần thì cô ấy không bao giờ có mặt, điện thoại gọi không được, chỉ trả lời một tin nhắn qua loa: Tớ đang ở bên ngoài.
Con người của Lâm Vi Hạ luôn bình tĩnh kiềm chế, cho dù có tức giận cũng lựa chọn dùng giọng điệu ôn hòa để biểu đạt ra, nhưng lần này càng nói đến phía sau, giọng nói của cô càng run rẩy, giống như người bị mắc bệnh viêm amidan, mỗi lời cô nói, cổ họng đều bị kéo căng đến phát đau.
“Mối quan hệ giữa chúng ta không bình đẳng. Cho dù hôm nay cậu giới thiệu bạn trai thế nào cho tôi, những gì cậu nghĩ là người dư dả như anh ta đã xứng với gia đình có người khiếm thính như tôi.”
Liễu Tư Gia sững sờ tại chỗ, không nghĩ tới nửa đêm gọi điện thoại qua, giọng nói dịu dàng đầy gian mệt nhọc của nữ sinh luôn khiến mình cảm thấy an tâm, nhưng thật không ngờ cũng che giấu sự oán trách.
Tại sao lại không nói ra?
Tại sao lại luôn nhường nhịn.
Nhưng sự phẫn nộ và kiêu ngạo được ẩn sâu trong đáy lòng như một dòng nước xiết, giờ phút này toàn là bất mãn. Đôi mắt của Liễu Tư Gia đỏ hoe:
“Quên nói với cậu, cuộc thi thơ ca lần trước, suất tham dự là của tôi, là tôi thấy cậu đáng thương! Chủ động nhường cho cậu! Cậu còn thật sự nghĩ rằng có được suất tham dự là nhờ vào bản thân mình?”
“Thật nực cười.”
Lúc đó suất giới thiệu cho kỳ thi này vừa bắt đầu đã định là Liễu Tư Gia, sau đó lão Lưu một mặt khó xử đi tìm cô ta, nói Lâm Vi Hạ cũng tự tiến cử muốn tham gia cơ hội này, thầy chủ nhiệm để cô ta lựa chọn.
So với Lâm Vi Hạ, lão Lưu càng không thể đắc tội với đứa trẻ có gia cảnh như Liễu Tư Gia.
Liễu Tư Gia không chút do dự lựa chọn rút lui, nhường cơ hội này cho Lâm Vi Hạ. Cô ta biết Lâm Vi Hạ thiếu tiền muốn nhận được tiền thưởng, cô ta cũng biết cô muốn dựa vào bản thân mình.
Liễu Tư Gia hy vọng cô có thể sống tốt.
Lâm Vi Hạ ngây người, những cảm xúc chua xót trong lòng đầy lên, giống như một quả bong bóng chứa đầy nước dần chìm xuống, giọng nói thoáng qua chút nghẹn ngào:
“Buổi biểu diễn đàn cello hôm đó, tôi nhìn thấy cậu cắt đứt dây đàn của tôi.”
“Cho dù cậu có tin hay không, tôi rất ghen tị với cậu.”
Liễu Tư Gia chết lặng, ánh mắt không thể tin được. Nói xong những lời này, Lâm Vi Hạ từ từ xoay người, quay lưng về phía Liễu Tư Gia, đi thẳng về phía trước, những cơn sóng trên mặt cô biến mất, khuôn mặt lạnh lùng lại khôi phục về sự bình tĩnh thường ngày.
Lâm Vi Hạ nhớ lại những lời nói Liễu Tư Gia vừa nói.
Ghét Liễu Tư Gia cao cao tại thượng đưa ra yêu cầu, bản thân sẽ đáp ứng vô điều kiện.
Ghen tị Liễu Tư Gia lộ liễu làm nũng với người khác, tự làm theo ý mình, mọi người cũng sẽ thỏa hiệp.
Ngưỡng mộ tính cách của Liễu Tư Gia trái ngược với cô, không chút che đậy dã tâm của mình.
Muốn trở thành Liễu Tư Gia, sống tự do và tự tại, có thể tùy thích theo đuổi ước mơ của mình.
Giả vờ không nhìn thấy Liễu Tư Gia cắt dây đàn của cô, đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác cô cũng phối hợp theo.
Bởi vì là bạn thân,
Cho dù có oán trách như nào cũng muốn bảo vệ cô ấy trước mặt người khác.
Bạn thân là __ __
Trên người Liễu Tư Gia có rất nhiều khuyết điểm và tính xấu, thật sự lần sau sẽ không nhịn cô ấy nữa. Nhưng thỉnh thoảng nghe được người khác đánh giá về cô ấy, lại nhịn không được mà tranh cãi lại.
Những tật xấu, tính cách nhỏ nhen đó của cô ấy chỉ có tôi mới có thể nói.
Các người đều không thể.
Tình bạn giữa nữ sinh rất phức tạp, có lúc tâm tư chứa đầy sự tính toán, ghét một hành vi nào đó cô ấy làm hôm nay, có lúc lại đơn giản thân nhau, muốn cùng nhau đi ăn cơm, nhất định phải dùng đồ đôi với nhau.
Là bắt đầu từ khi nào thay đổi thành thế này nhỉ, đoạn tình bạn này giống như dòng nước chảy xiết, tích lũy sự bất mãn, oán trách, tâm tư so sánh, thời gian lâu dần, dòng nước chảy ra mãnh liệt, đến cuối cùng, tất cả những gì tích tụ lại là phù sa nặng nề.
Chính là như vậy.
Tình bạn giữa hai người giống cát lún, dường như càng siết chặt, trôi đi càng nhiều.
Thực ra thứ mà hai người giằng co lúc nãy không phải là mặt móc khóa khủng long, nó có thể là bất cứ thứ gì.
Kỳ thực hai người đều hiểu rõ.
Lúc nãy khi hai người giằng co cái móc khóa đã quên mất ai là người buông tay trước, ngón tay cái bên phải của Lâm Vi Hạ vẫn còn tệ dại, đến trái tim cũng trống rỗng.
Bầu trời một lúc một tối, gió thổi mạnh, mây dày cuộn thành một khối. Ban Thịnh từ đầu đến cuối ung dung theo sát phía sau nữ sinh, đề phòng cô xảy ra chuyện.
Nhưng Lâm Vi Hạ giống như không có việc gì, cô chậm rãi đi về phía trước, đi được một nửa đột nhiên ngồi xổm xuống, vùi đầu vào trong đầu gối.
Ban Thịnh bước nhanh tới, bóng người cao gầy hằn xuống, cậu nửa ngồi xổm trước mặt nữ sinh, quỳ một gối xuống, cong khuỷu tay, lòng bàn tay rộng lớn chạm vào gò má trắng nõn của Lâm Vi Hạ, lông mi dày nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay của cậu.
Lòng bàn tay ẩm ướt.
Cô khóc rồi.
Ấn đường của Ban Thịnh nghiêm nghị, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô khóc, trong lòng như bị thứ gì đó chặn lại. Ở trường học bị Trịnh Chiếu Hành bắt nạt thành cái bộ dạng như thế, cũng không thấy cô rơi nước mắt, Ban Thịnh giơ tay nâng người lên, nhìn cô.
Nước mắt của Lâm Vi Hạ không ngừng rơi xuống, vành mắt càng lúc càng đỏ hoe, cậu không nói gì, càng nghiêm túc nhìn cô như vậy, cô càng khóc nhiều, cô phát ra âm thanh “hức” giống y con mèo, chóp mũi ửng đỏ, khiến nam sinh chuyển động yết hầu trong vô thức.
Ban Thịnh giơ ngón tay lên lau nước mắt cho cô, lại dùng ngón tay cái vén những sợi tóc dính trên trán cô ra sau, đồng thời còn cảm thấy cô nương của cậu như thế này có chút buồn cười, phát ra một tiếng cười nhẹ, Lâm Vi Hạ trừng mắt với cậu, nhưng giọng điệu của cậu lại thành thật dỗ người:
“Được rồi, sao tôi lại có chú bướm nhỏ thích khóc thế này.”
Tác giả :
Ưng Chanh