Em Nào Có Theo Đuổi Người
Chương 38
Giống như bàn ăn, Tạ Tư Cẩn cũng có một cái bồn tắm hai người to bự chảng. Nhưng thực ra bồn tắm rất cứng, sau khi đi vào cả người Bạch Chỉ như muốn gãy ra.
Bạch Chỉ không chịu được, lắc tay Tạ Tư Cẩn để anh vào phòng ngủ.
Lúc này rốt cuộc Tạ Tư Cẩn cũng tỉnh táo một chút, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo đáng sợ, giống như mãnh thú đã nếm qua quả ngọt, không thể kiềm chế càng thêm khát vọng.
Anh ôm Bạch Chỉ vào phòng ngủ, ngắm nhìn thân hình trắng trẻo của chàng trai, bởi vì ngâm nước đã lâu, bả vai và đầu gối hiện lên sắc hồng nhợt nhạt.
Ánh mắt Tạ Tư Cẩn chạm đến vết sẹo trên bắp chân của Bạch Chỉ, anh vuốt nhẹ, hỏi: "Thứ này có từ bao giờ?"
Sự đụng chạm đột ngột khiến người Bạch Chỉ khẽ run lên, cậu cúi đầu nhìn, nói: "Khi còn bé bị chó cắn."
Tạ Tư Cẩn: "Em sợ chó cũng vì nỗi sợ hồi nhỏ sao?"
"Vâng, khi đó không nghe lời nên bị thả chó cắn." Bạch Chỉ tự cười mỉa mai, "Lúc ấy, là bà ngoại lao ra che chở cho em."
Tạ Tư Cẩn nâng bắp chân cậu lên, cẩn thận quan sát vết sẹo dưới ánh đèn.
Đã qua nhiều năm, thực ra vết sẹo đã rất mờ, chỉ có một đường vân màu trắng, nhưng Bạch Chỉ vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng nghịu.
"Đừng, đừng nhìn..." Cậu muốn rụt chân lại nhưng Tạ Tư Cẩn lại giữ chặt tay.
Vài giây sau, miệng vết thương truyền tới một cảm giác mềm mại ấm áp.
Bạch Chỉ mở to mắt nhìn, cậu cắn chặt môi, cơ thể không kiềm được mà run lên.
Tạ Tư Cẩn đang hôn lên vết sẹo trên bàn chân cậu.
Tạ Tư Cẩn cao cao tại thượng, được vô số người tôn sùng kia, giờ khắc này đang quỳ gối dưới người cậu, hôn lên vết thương xấu xí kinh khủng của cậu.
Gia đình vốn có khiến cậu mình đầy thương tích, Bạch Chỉ cứ nghĩ độc lập tự chủ là cái kết tốt nhất.
Cậu chưa từng ngờ rằng, sẽ có một ngày, sẽ có một người, tin tưởng cậu vô điều kiện, nâng niu cậu từng li từng tí ở trong lòng.
Lồng ngực Bạch Chỉ nóng lên, cậu đưa tay che khuất đôi mắt ẩm ướt của mình.
...
Sáng hôm sau, Tạ Tư Cẩn nói cho Bạch Chỉ, Chu Kim bị bắt vì đánh bạc bất hợp pháp và bán hàng đa cấp, Chu Ngọc Bảo vào tù bởi bạo lực bạn gái đang mang thai dẫn tới sinh non, bị phán tù thời hạn ba đến mười năm.
Bạch Chỉ không bất ngờ với kết cục này, nhưng đôi khi vẫn không nhịn được nghĩ, tại sao mình lại có ông bố dạng này?
Nhưng chuyện sinh ra đời là điều cậu không thể lựa chọn.
Còn chuyện vì sao lại là chăm sóc...
Bởi vì tối qua hoạt động thể chất quá sức, cả người Bạch Chỉ đều như tan ra từng mảnh.
Cậu không thể ngờ tới, sức lực hai ngày trước của Tạ Tư Cẩn vẫn chưa phải là cực hạn.
Còn cậu mới chỉ là thằng nhóc chừng đôi mươi, tố chất thể lực so với bạn đồng lứa cũng gọi là khá, nhưng vì sao một đêm vận động, xương sống thắt lưng đều run rẩy, chân không bò nổi xuống giường lại là cậu?
Tạ Tư Cẩn là quái vật sao? Rõ ràng gần ba mươi tuổi rồi nhưng thể lực còn tốt hơn cậu?
"Đang nghĩ gì thế?" Tạ Tư Cẩn hôn mặt Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ: "Anh không mệt sao?"
Tạ Tư Cẩn nghĩ một lát, hỏi: "Muốn nghe nói thật sao?"
Chuyện này còn nói dối được?
Bạch Chỉ tò mò: "Thế anh nói dối trước đi xem nào."
Tạ Tư Cẩn chững chạc đường hoàng: "Nam chính Tấn Giang, một đêm bảy lần là tiêu chuẩn thấp nhất, tất nhiên anh không mệt."
Bạch Chỉ bị anh chọc cười, lại không nhịn được hỏi: "Thế nói thật là gì?"
"Anh là người, đương nhiên cũng biết mệt mỏi." Tạ Tư Cẩn cọ mặt vào gáy cậu, nói, "Nhưng em quá đáng yêu, anh vừa nhìn thì không nhịn được."
Không ai lại không thích nghe lời thủ thỉ này của người yêu, dù sao sức hấp dẫn thân thể cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong tình yêu.
Lời của Tạ Tư Cẩn khiến Bạch Chỉ thêm tự tin, khiến cậu ý thức được sức hút của mình trong mắt nửa kia.
Bạch Chỉ thấy mình cần có đi có lại, vậy là ngẫm nghĩ, nói: "Em cũng thế, phía sau em cũng rất mỏi, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ này của anh, em lại thấy mình có thẻ tiếp tuc."
Bạch Chỉ không nói sai, khi hành sự Tạ Tư Cẩn ở trên người cậu thật sự vô cùng gợi cảm.
Đường nét cơ bắp căng chặt, hơi thở vì cậu mà trầm thấp, toàn thân trên dưới đều tản ra sức hút nồng đậm.
Mỗi khi cậu mệt mỏi không chịu được, khi muốn hô ngừng, nhìn thấy vẻ mặt đó của Tạ Tư Cẩn, cậu lại mềm lòng, muốn thêm.
"Cảm ơn ông chủ." Tạ Tư Cẩn nói ghé vào tai cậu, giọng điệu mang vẻ lười nhác sau khi thỏa mãn, "Lần sau tôi tiếp tục cố gắng."
Động tác Bạch Chỉ cứng đờ: "Không phải chứ? Lại nữa à?"
"Đừng căng thẳng, anh ôm một cái thôi." Tạ Tư Cẩn nói, vùi mặt vào cổ và xương quai xanh của cậu.
Bạch Chỉ phát hiện, hình như Tạ Tư Cẩn rất thích vùi mặt vào chỗ đó của cậu.
Hô hấp làm cho người ngứa một chút, Bạch Chỉ nhịn không được bật cười, đưa tay xoa tóc sau gáy của Tạ Tư Cẩn.
Tạ Tư Cẩn nhanh chóng nhích lại gần, giống như con chó quấn quýt cỡ lớn, nói: "Chờ anh một lát."
Bạch Chỉ không hiểu: "Sao anh lại thích tư thế này?"
Tạ Tư Cẩn: "Vì có hương vị của em."
"Mùi sữa tắm à? Em cũng thường ngửi thấy mùi mun trên người anh."
"Không phải sữa tắm, là mùi từ làn da em."
Bạch Chỉ tò mò: "Da còn có hương vị?"
"Có." Tạ Tư Cẩn vùi đầu hít sâu một hơi, "Ấm áp, rất dễ chịu."
Thật ư?
Bạch Chỉ vẫn không hiểu, cậu cúi đầu ngửi cánh tay mình, càng mơ hồ.
"...Anh lừa người à?" Bạch Chỉ mặt mũi tràn trề thất vọng, "Chả có tí mùi gì."
Tạ Tư Cẩn: "Phải cả khoảng da lớn mới có."
Bạch Chỉ nửa tin nửa ngờ, cúi đầu muốn ngửi lồng ngực mình, vội vàng không kịp chuẩn bị bị Tạ Tư Cẩn ngậm lấy miệng.
"Ưʍ..." Qua một hồi lâu Bạch Chỉ mới ngẩng đầu, vừa thở vừa mắng, "Đại bịp."
Vài giây sau, Tạ Tư Cẩn kéo cậu vào lòng. Cả khuôn mặt Bạch Chỉ đều dán lên lồng ngực Tạ Tư Cẩn, hô hấp không khỏi ngừng lại, cậu chưa từng quan sát đối phương ở khoảng cách gần như vậy khi còn tỉnh táo.
"Hít thở." Tạ Tư Cẩn Tạ nhắc nhở.
Bạch Chỉ hít sâu một hơi, con mắt lập tức sáng lên.
Lồng ngực Tạ Tư Cẩn tản ra hương vị ấm áp, ấm áp mà khô ráo, giống như chăn bông phơi khô tỏa ra mùi nắng, khiến người tràn ngập cảm giác an toàn.
Khó trách Tạ Tư Cẩn lại thích ngửi cậu như thế.
Sau khi phát hiện bí mật này, Bạch Chỉ cũng bắt đầu mê mẩn ngửi mùi Tạ Tư Cẩn. Nhưng ngửi nhiều quá khó tránh bốc lửa, cậu sẽ bị Tạ Tư Cẩn bắt được hai tay, đè lên giường.
Bạch Chỉ nhìn chằm chằm mặt Tạ Tư Cẩn, có chút căng thẳng, lại có chút chờ mong.
Nhưng Tạ Tư Cẩn không lên nòng súng, anh chỉ ôm cậu, hỏi như nói chuyện phiếm: "Chúng ta đi làm kiểm tra tổng thể nhé"
Kiểm tra sức khoẻ?
Chẳng lẽ Tạ Tư Cẩn tưởng cậu yếu đi?
Tối hôm qua họ đổi nhiều kịch bản, thử hết cảnh này đến cảnh khác. Nhưng mờ sáng Bạch Chỉ rốt cục không chịu đựng nổi, khóc nói mình không ổn, xin Tạ Tư Cẩn tha.
Bạch Chỉ hơi nóng mặt, khẽ giải thích: "Tối qua lừa anh, em không sao."
"Em có ổn không anh sờ mà không biết sao?" Tạ Tư Cẩn cười khẽ, "Là kiểm tra sức khỏe kiểu kia, anh không muốn đeo bao."
Bạch Chỉ sững sờ, đỏ mặt đồng ý.
Nơi họ kiểm tra sức khỏe là bệnh viện tư nhiên rất kín đáo, hiệu suất làm việc rất cao, nghe nói ngày hôm sau là có thể có kết quả.
Bạch Chỉ trước đó chưa quan hệ với người khác, theo cậu biết Tạ Tư Cẩn cũng không, kiểm tra sức khỏe này giống như quy trình hơn là đảm bảo.
Mặc dù chỉ là quy trình, nhưng một khi nghĩ đến hôm nay có kết quả, Bạch Chỉ vẫn mong đợi như cũ.
"Anh, anh!" Trong phòng hóa trang, Phương Viên huơ tay trước mặt Bạch Chỉ, "Anh sao thế, từ sáng nay vẫn ngơ ngẩn."
Bạch Chỉ sững sờ, Phương Viên cũng thấy cậu lơ mơ sao?
Cậu thu lại nụ cười, lắc đầu: "Không có gì."
"Nhưng anh..." Phương Viên như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị Lưu Nhất Hải xách cổ áo lôi đi.
Nhìn Bạch Chỉ lạnh lùng như băng, Lưu Nhất Hải gào lớn với Phương Viên: "Sao không đâu cô lại hỏi nó mấy cái kia làm gì?"
Phương Viên nhỏ giọng lầu bầu: "Chẳng phải em lo cho cậu ấy sao?"
"Mỗi cô lo cho nó đấy! Chẳng lẽ chúng tôi lại làm ngơ với nó sao?" Lưu Nhất Hải chỉ trỏ Phương Viên, "Bạch Chỉ vừa gặp chuyện đó, thất thần là việc rất bình thường được không? Cô có thể đừng động vào vết thương của nó không hả?"
Phương Viên lúc này mới kịp phản ứng, e dè lấy điện thoại ra: "Vậy em cho cậu ấy xem ảnh bé Nưa?"
Lưu Nhất Hải biết đó là chó của Bạch Chỉ, gật đầu đồng ý.
Sau khi chụp ảnh trang bìa xong, Bạch Chỉ đi theo người đại diện về công ty.
Trên đường, cậu nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe Tạ Tư Cẩn gửi tới. Nhớ mục đích cuối cùng của báo cáo, mặt Bạch Chỉ không khỏi nóng lên, không kìm được bồn chồn nhảy nhót.
Sau khi vào sảnh lớn công ty, cô gái tiếp tân chạy về phía họ, nói trong phòng nghỉ có người tìm cậu. Bạch Chỉ tháo kính râm: "Ai?"
Cô gái lễ tân thấy cậu thì đỏ mặt, lát sau mới nói: "Bà ấy tên là Vương Như Phương, nhận là mẹ anh."
Sắc mặt Bạch Chỉ lập tức thay đổi.
Lưu Nhất Hải và Phương Viên thầm kêu không ổn, tranh nhau nói: "Cậu đi lên trước, chúng tôi giúp cậu giải quyết."
"Không cần." Bạch Chỉ lại đeo kính râm lên, "Hai người đưa bà ấy tới phòng làm việc của em là được."
Nhìn bóng Bạch Chỉ biến mất trong thang máy, Phương Viên ngượng ngùng nói: "Sẽ không đánh nhau chứ?'
"Không biết." Lưu Nhất Hải lắc đầu: "Mẹ cậu ta mặc dù không bạo hành Bạch Chỉ nhưng cũng là đồng lõa. Nếu lúc trước bà ta làm chứng trước cảnh sát, Chu Kim cũng sẽ không phạt Bạch Chỉ, nhét nó và chó trong cùng một phòng."
Sau khi về văn phòng, Bạch Chỉ vốn định tự xử lý chuyện này.
Nhưng cậu lại nhớ lần trước mình hứa với Tạ Tư Cẩn, vẫn gửi tin báo cáo lịch trình: [Mẹ em tới công ty, em về muộn chút.]
Tạ Tư Cẩn: [Được, anh đến đón em, giải quyết xong việc rồi cùng về nhà.]
Bạch Chỉ gật đầu đồng ý.
Sau mười phút, Lưu Nhất Hải và Phương Viên cùng đến văn phòng của Bạch Chỉ. Họ không yên lòng để Bạch Chỉ một mình ở đây, cố ở lại tạo khí thế cho cậu, còn gọi hai bảo vệ cao to canh ở cửa.
Quá khứ Bạch Chỉ khổ như vậy, bây giờ họ nhất định sẽ không để người ta bắt nạt cậu!
Vương Như Phương dáng dấp tiều tụy, hơn nữa trong nửa năm vừa rồi, mẹ bà bỏ đi, chồng con vào tù, những chuyện này đều là cú trời giáng với bà. Bây giờ bà đứng khúm núm trong văn phòng Bạch Chỉ, khiến cậu nghĩ tới những đứa trẻ nông thôn bị giữ trong nhà, tự ti đến gần như mềm yếu. Bà ở nhà lớn ngồi xe sang, chồng con mặc quần áo đắt tiền, nhưng vẫn không thể rũ bỏ vẻ sợ sệt trên người.
Người đàn bà rụt rè nhìn về phía Bạch Chỉ, môi khẽ mấp máy, nhưng một câu cũng không nói nên lời.
Bạch Chỉ rót cho bà chén nước, ngồi ghế sô pha đối diện, hỏi: "Tìm con có chuyện gì không?"
Vương Như Phương bưng ly nước không ngừng run rẩy, hai mắt bà trồi ra, nhìn chằm chằm mặt nước gợn sóng.
Sợ đối phương làm chuyện gì bất ngờ, Lưu Nhất Hải và Phương Viên đứng căng thẳng một bên, chuẩn bị sẵn sàng đi lên ngăn cản.
Sau vài giây, Vương Như Phương uống một hơi cạn sạch chén nước, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống.
"Xin con, tha cho ông ấy một lần đi!"
Lưu Nhất Hải cùng Phương Viên đều kinh ngạc đến ngây người, người này nói quỳ là quỳ sao? Khi trước bố cứng miệng đến chết, giờ mẹ lại mềm giọng sao?
Họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Chỉ, nếu làm Bạch Chỉ mềm lòng bọn họ sẽ tiếp tục hút máu cậu.
Bạch Chỉ lại bình tĩnh rất nhiều, cậu thậm chí không đỡ Vương Như Phương, chỉ nhìn bà, thản nhiên nói: "Năm ấy con bảy tuổi, bị Chu Kim bẻ tay, tay phải trật khớp."
Vương Như Phương kinh ngạc ngẩng đầu, dường như trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng.
Bạch Chỉ: "Lúc đó con cũng quỳ trước mặt mẹ, xin mẹ cứu con, mẹ còn nhớ mình nói gì không?"
Mười lăm năm trước, Vương Như Phương còn nhớ rõ mùa đông năm đó, lạnh hơn bất kì năm nào. Ấy là một buổi chiều sáng sủa hiếm hoi, bà ngồi trong sân, đang cho tiểu Ngọc Bảo bú sữa.
Đúng lúc này, Bạch Chỉ đột nhiên chạy tới, tay phải dị dạng rủ xuống, dường như sắp gãy. Cậu như đã đứng không vững, đành phải quỳ gối trước mặt bà, một gương mặt đau đến trắng bệch.
"Mẹ, bố lại đánh con." Bạch Chỉ nhỏ bé ngửa đầu nhìn bà, nước mắt đầm đìa mà nói, "Con đau quá, mẹ đừng để bố đánh con nữa được không?"
Vương Như Phương lạnh lùng nhìn Bạch Chỉ, đứa trẻ không hề giống vợ chồng bọn họ chút nào. Gương mặt non mềm trắng trẻo kia, dường như từng giây từng phút đều đang nhắc nhở sai lầm của mình, nhắc nhở bà đã từng không thể nối dõi tông đường cho chồng.
Lúc ấy bà trả lời thế nào?
Mười lăm năm trước, Vương Như Phương nói với Bạch Chỉ quỳ gối trước mặt mình: "Đừng làm ồn kẻo Ngọc Bảo tỉnh. Ông ấy là bố con, cũng không đánh chết con."
Từ nay về sau, Bạch Chỉ không còn tìm bà nữa. Cậu bắt đầu đi sớm về trễ, cả đêm không trở về nhà, nhưng mà mỗi khi cậu trở về, cậu phải đón nhận những trận đòn càng thêm hung ác.
Mười lăm năm sau, đứa trẻ từng bất lực đã trở thành thanh niên lạnh lùng uy nghiêm trước mắt.
"Mẹ, mẹ cũng không có cách, ông ấy không đánh con thì sẽ đánh mẹ và Ngọc Bảo." Môi Vương Như Phương run rẩy không ngừng, "Em con còn nhỏ như vậy, sao con không biết nhường nó một chút..."
"Ông nhổ vào, tức chết tao!" Lưu Nhất Hải nhìn không nổi, xắn tay áo lao tới.
"Bà còn mặt mũi ở đây xin xỏ Bạch Chỉ? Nhìn xem bà đã làm những gì! Bạch Chỉ thật là con đẻ bà sao?"
Vương Như Phương hoảng sợ nhìn về phía Lưu Nhất Hải, mắt rụt lại: "Cậu, cậu biết cái gì?"
"Tôi biết bố mẹ các người không bằng heo chó!" Lưu Nhất Hải vung nắm đấm nói dọa, "Nếu lần sau còn dám đến tìm Bạch Chỉ, cẩn thận chúng tôi không để cho bà yên!"
Vương Như Phương giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Chỉ, run rẩy nói: "Nhưng, nhưng mẹ là mẹ con, họ là bố và em trai con, sao có có thể đưa họ vào tù như vậy?"
"Mẹ tưởng con tống họ vào tù sao?" Bạch Chỉ tức cười.
"Tự họ làm gì mẹ không biết sao? Khi bọn họ làm bậy làm bạ mẹ có ngăn lại không? Bây giờ bị vào tù, họ lại thành chồng hiền con ngoan của mẹ ư?"
Vương Như Phương vò đầu mình, khóc lớn: "Sao con lại máu lạnh như thế!"
"Tiền phụng dưỡng con sẽ gửi định kì vào thẻ của mẹ." Bạch Chỉ lạnh lùng nói, "Mọi người đưa bà ra ngoài đi."
"Con không thể làm thế với mẹ được!" Vương Như Phương vọt tới, bám chặt bắp chân Bạch Chỉ, "Mẹ là mẹ con, họ là bố và em trai con, sao con có thể..."
"Như Phương." Một giọng già nua vang lên, "Đừng mắc sai lầm thêm nữa!"
Cửa phòng làm việc, bà ngoại nổi giận đùng đùng đứng ở đó, người còng lưng vốn nhỏ nhắn bây giờ lại toát ra năng lượng khổng lồ.
Sau lưng bà, Tạ Tư Cẩn đứng cao hơn bà một cái đầu.
Bạch Chỉ ngạc nhiên: "Hai người cùng đến?"
"Mẹ! "Vương Như Phương lại như nhìn thấy cứu tinh, vọt tới: "Phú Quý... Phú Quý nó đầu óc không tỉnh táo, tống Chu Kim và Ngọ Bảo vào tù, mẹ cứu họ ra đi."
"Mẹ thấy mày mới không tỉnh táo!" Bà ngoại bất lực nhìn con gái mình, "Bọn nó làm gì mày không biết sao? Những chuyện đó đều là đáng đời chúng nó!"
"Nhưng... Nhưng những cái kia đều giải quyết rồi mà." Vương Như Phương lẩm bẩm nói, "Bọn con đền nhiều tiền như vậy, cũng không ai trách bọn con. Nếu không phải Phú Quý bỗng tới gây phiền phức... Phú Quý nó... Lúc đầu con không nên bế nó về..."
"Đều là lỗi của con, là con tha lam mới mang về tai họa này." Vương Như Phương tràn đầy tuyệt vọng ngã ngồi trên mặt đất, che mặt thút thít, "Nếu không vì nó, chồng con con cũng sẽ không bị bắt, con cũng không rơi vào kết cục thế này... Nếu Phú Quý không về nhà mình thì tốt rồi."
Bạch Chỉ nhìn chòng chọc vào Vương Như Phương, móng tay lõm thật sâu vào lòng bàn tay.
Cậu tưởng mình đã thờ ơ, thế nhưng khi cậu tận tai nghe những lời kia, trái tim vẫn thắt lại, toàn thân đau tê tái.
Bạch Chỉ nghiến răng, nhanh chóng nếm được vị rỉ sắt.
"Đừng cắn." Một bàn tay bỗng bóp mặt cậu, Tạ Tư Cẩn cầm tay Bạch Chỉ, nói với bà ngoại Bạch Chỉ, 'Bà có thể nói sự thật cho Bạch Chỉ."
Bạch Chỉ đắm chìm trong cơn mê mang, mờ mịt ngẩng đầu: "Sự thật gì?"
"Xin lỗi vì muộn như vậy mới nói cho con." Bà ngoại đến trước mặt Bạch Chỉ, thở dài: "Thực ra con không phải con của Như Phương."
"Báo ứng, đây đều là báo ứng." Vương Như Phương thất hồn lạc phách mà nói, "Tao không nên đưa mày về... Tao không nên mua mày..."
Bạch Chỉ khó tin nhìn bọn họ, cơ thể không kìm được run rẩy: "Bà có ý gì?"
Tạ Tư Cẩn lấy ra tập tài liệu: "Đây là báo cáo giám định của em và Chu Kim, sự thật chứng minh giữa hai ngươi không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì."
Không có quan hệ máu mủ?
Lòng Bạch Chỉ dồn dập, mắt cũng nhìn chằm chằm báo cáo giám định kia. Vậy mà không có quan hệ? Cậu không phải đang nằm mơ sao?
"Tôi..." Bạch Chỉ ngẩng đầu một cách khó tin, "Đây là thật sao?"
"Đây là báo cáo chuyên nghiệp, ADN của em và Chu Kim đều lấy ở nơi đáng tin, sự thật chứng minh, hai người đúng là không có quan hệ cha con."
Bạch Chỉ hai chân mềm nhũn, gần như ngã ngồi trên mặt đất.
Tạ Tư Cẩn đỡ lấy cậu sắp khuỵu ngã.
Cậu không phải con Chu Kim, cậu không có quan hệ gì với gia đình kia.
Thì ra cậu bị đối xử như vậy, không phải vì cậu không ngoan. Hóa ra không phải lỗi của cậu, chỉ là bởi cậu không phải con đẻ của gia đình kia.
Nguồn gốc từng khiến cậu vô cùng đau khổ, giờ phút này hoàn toàn không còn liên hệ với cậu.
"Tôi không phải con của ông ta..." Bạch Chỉ lẩm bẩm nói.
Tạ Tư Cẩn muốn đỡ cậu ngồi xuống, Bạch Chỉ đột ngột quay người ôm lấy anh.
Bạch Chỉ không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của đám người kia, chôn chặt vào lòng Tạ Tư Cẩn.
Mặc dù Tạ Tư Cẩn thể hiện hời hợt, dường như chỉ là một cái nhấc tay, nhưng Bạch Chỉ biết anh âm thầm tốn bao tâm sức. Anh đoán được mình và Chu Kim có thể không có quan hệ ruột thịt, nhưng vì sợ sự thật khiến người thất vọng, cho nên mượn lý do kiểm tra sức khoẻ để giám định nhân thân.
Cẩn thận đến đâu mới có thể kín kẽ đến thế chứ.
Bạch Chỉ đã từng vô số lần nghĩ rằng Tạ Tư Cẩn không thể tốt hơn được nữa, nhưng mỗi khi gặp vấn đề khó khăn, người kia sẽ dùng hành động cho cậu thấy, anh còn có thể làm nhiều hơn.
Sau đó, Bạch Chỉ biết được chân tướng sự việc năm đó từ bà ngoại.
Hai mươi hai năm trước Vương Như Phương và Chu Kim lên Bắc Kinh và Thượng Hải làm thuê, lúc ấy cô gọi điện về nhà nói rằng mình bị sẩy thai. Nhưng hai năm sau, bọn họ lại dẫn một đứa bé nõn nà trắng trẻo trở về.
Bà ngoại tưởng chính con mình mang thai, nhưng theo năm tháng Bạch Chỉ dần lớn lên, cho dù là ngoại hình hay tính cách đều không hề liên quan gì tới bố mẹ, khi ấy bà mới bắt đầu nghi ngờ, có thể là Bạch Chỉ được họ nhận nuôi.
Bà hỏi dò mấy lần nhưng tất cả đều công cốc trắng tay.
Cho đến tận khi Chu Ngọc Bảo được sinh ra, Vương Như Phương bắt đầu đối xử với hai đứa trẻ một trời một vực. Ngày Bạch Chỉ bị chó cắn đến rách bươm, ông ngoại xông lên đánh nhau với Chu Kim. Trong cuộc cãi cự ấy họ mới biết, hóa ra Bạch Chỉ được con mình nhận về.
"Vậy nhưng sao anh lại nghĩ tới việc xét nghiệm ADN?" Trên đường trở về, Bạch Chỉ hỏi Tạ Tư Cẩn, "Anh nghe bà ngoại em nói tới sao?"
"Không." Tạ Tư Cẩn lắc đầu, "Chỉ là anh cảm thấy, bạn trai anh tốt như thế, thế giới này không lí nào lại bất công với em ấy như vậy."
Thực ra cũng không hẳn là không công bằng, trừ một nhà họ Chu, đa số Bạch Chỉ đều gặp được người tốt.
Nhất là Tạ Tư Cẩn.
Bạch Chỉ nghiêng đầu, dùng ánh mắt tỉ mỉ phác lại gương mặt Tạ Tư Cẩn.
Nếu tất thảy những điều qua đi đổi được lần gặp gỡ Tạ Tư Cẩn, dường như cũng chẳng hề quá khó khăn như trước nữa.
Tạ Tư Cẩn cúi đầu, trao cậu một cái hôn mềm mại ướŧ áŧ.
Qua một hồi lâu, Bạch Chỉ mới ngẩng đầu lên nói: "Em muốn tìm bố mẹ ruột của mình."
Tạ Tư Cẩn như đoán trước từ lâu, gật đầu: "Anh giúp em."