Em Muốn Trốn Sao, Bảo Bối?
Chương 56
“Thật không?”
“Là thật đó”
Lão nhân gia ung dung thư thái hớp một ngụm trà, quạt giấy phe phẩy trên tay, nhếch khóe miệng cười khinh thường: “Các người còn không tin ta sao? Ta đây vốn là người nắm bắt tin tức nhanh nhất cái Kinh Thành này mà”
“Đúng vậy đúng vậy”
Mọi người ngồi các bàn trà xung quanh lão gật gù đồng tình, xưa tới giờ lão ta là người nổi tiếng hóng hớt chuyện thiên hạ nhanh nhất Kinh Thành rồi, nhưng nhờ vậy mọi người mới luôn được cao hứng mỗi ngày ngồi nghe chuyện bát nháo của thiên hạ a.
“Như vậy thật sự hôn thê của Tịch Quốc Công đã không còn trong sạch?”
“Tịch Quốc Công lại bị ả ta cho đội một cái nón xanh thật to haha”
“Đúng là thứ lẳng lơ”
“Rốt cuộc chuyện này sẽ đi về đâu đây?”
“Còn phải hỏi sao? Tất nhiên Tịch gia sẽ bỏ tiện nhân đó rồi, thứ đồ dâm dục lẳng lơ đó làm sao có đủ tư cách bước qua cửa Tịch phủ được”
Một buổi sáng như thường ngày với chuyện bát nháo trong Kinh Thành….
*** 0w0 Lằn ranh giới….
Dạ Nguyệt giật mình tỉnh dậy, nàng mơ hồ mở mắt, tia nắng sớm mai yếu ớt xuyên qua cửa sổ rọi vào mắt. Nhíu mày che mắt, Dạ Nguyệt nhúc nhích cơ thể nhưng không thể động đậy.
Lăng Chi Hiên đang quấn chặt lấy nàng trong vòng tay, bao quanh lấy cơ thể nàng từ phía sau, hai tay ôm nàng vào ngực, hai chân kẹp chặt chân nàng, đầu dụi vào hõm cổ nàng, hơi thở đều đều phà vào tai nàng làm nàng nhột nhột.
"Hiên....." Dạ Nguyệt nhẹ giọng gọi, nàng cố gắng xoay người, bị sư phụ úm như vậy mặc dù rất ấm nhưng mà hơi bị gò bó nha.
Lúc này, Lăng Chi Hiên mới nhúc nhích, từ từ mở mắt ra, ngẩn đầu ngái ngủ nhìn nàng.
"Chào buổi sáng" Dạ Nguyệt mỉm cười xoay đầu nhìn ai đó.
"Chào em" Lăng Chi Hiên cúi xuống hôn vào hõm cổ Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt bật cười, nàng lại nỗ lực thoát khỏi gọng kìm cứng như sắt của sư phụ nhà mình: "Em muốn dậy, thả em ra nào"
"Còn sớm mà" ai đó dụi mũi vào hõm cổ Dạ Nguyệt hít ngửi, phà hơi thở nóng rực vào cổ nàng.
"Đừng... ha ha... nhột quá...mau dừng lại...." Dạ Nguyệt cười lớn, vặn vẹo qua lại để tránh cái mũi đang làm loạn của ai đó.
"Không - đời - nào" Lăng Chi Hiên cười thích thú, chuyển qua cù vào eo cô gái nhỏ làm nàng càng giãy dụa la hét hơn nữa.
"Không giỡn nữa…. không giỡn nữa nha….” Dạ Nguyệt ra sức đẩy cái tay đang làm loạn của sư phụ ra, nàng sắp không xong rồi aaaaa….
Lăng Chi Hiên đè hai tay của Dạ Nguyệt xuống giường, cưng chiều hôn vào môi nàng: “Không vui sao, bảo bối?”
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng, Lăng Chi Hiên nhíu mày, trầm giọng: “Có chuyện gì?”
“Quốc công gia, Chiến vương gia đang đợi ngài ở Mãn Nguyệt đình” Lão quản gia từ tốn đáp.
“Được” Lăng Chi Hiên lạnh nhạt đáp.
Chờ lão quản gia đi khỏi, Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống chăm chú nhìn Dạ Nguyệt, âu yếm cạ mũi vào mũi nàng: “Một lần nữa, rất vui vì đã gặp lại em”
Dạ Nguyệt tròn mắt rồi nàng mỉm cười hiểu ra, đấm nhẹ vào khuôn ngực trần của sư phụ: “Anh còn không mau dậy, nhị ca đang đợi đó”
Lăng Chi Hiên miễn cưỡng lăn người ngồi dậy kéo Dạ Nguyệt ngồi dậy theo, Dạ Nguyệt đứng dậy định đi vào bức bình phong để thay đồ. Vừa đi được hai bước nàng đột nhiên đứng lại, quay qua nhìn người vẫn đang ngồi trên giường chăm chú nhìn theo mọi động tác của nàng, nàng mỉm cười rực rỡ nháy mắt: “Rất vui được gặp lại anh, chồng yêu” nói xong lập tức vọt nhanh vào sau bức bình phong để lại người nào đó ngồi ngẩn tò te trên giường.
“Thật là….” Lăng Chi Hiên thích thú cong khóe môi lên thành một đường cong quyến rũ quen thuộc, giọng nói trầm ấm từ tính lại ngọt ngào như kẹo đường cố tình nói lớn để ai đó nghe thấy. “Em có thể thay đồ ngoài này với anh cũng được mà”
Dạ Nguyệt đen mặt, con ma háo sắc lại tiếp tục trở về ngự trị bên trong sư phụ nữa rồi nha….
Trong mái đình nhỏ, Mạc Chiêu Huân và Hách Liên Tử Y đang ngồi thưởng thức điểm tâm, cả hai cùng ngẩn đầu lên nhìn khi thấy Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt tay trong tay bước vào.
“Tử Y tỷ, nhị ca” Dạ Nguyệt mỉm cười chào hai người.
“Mới sáng sớm đã chàng chàng thiếp thiếp rồi” Mạc Chiêu Huân giọng điệu trêu chọc, toét miệng cười đến vui vẻ.
Lăng Chi Hiên không thèm để ý đến vẻ trêu chọc của tên nhị ca xấu bụng nào đó, nắm tay cô gái nhỏ ngồi xuống ghế đá, lấy bánh điểm tâm đưa lại gần khóe miệng Dạ Nguyệt ý muốn nàng ăn.
Dạ Nguyệt ngẩn người rồi nàng liếc nhanh qua Hách Liên Tử Y và Mạc Chiêu Huân đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hai người, mặt nàng bỗng nóng lên đỏ bừng.
“Lão quản gia nói nàng chưa ăn gì từ lúc ta bất tỉnh đến giờ” trước mặt mọi người Lăng Chi Hiên vẫn dùng giọng điệu cổ đại để nói chuyện với cô gái nhỏ nhà mình, vẫn là giọng điệu ra lệnh không cho phép từ chối nhưng lại ẩn chứa cưng chiều sâu trong đó.
Dạ Nguyệt đành phải ngoan ngoãn gặm bánh trên tay của sư phụ, má nàng vẫn đỏ bừng không có dấu hiệu suy giảm. Nàng ảo não lắc đầu trong lòng, sư phụ đã nhớ lại rồi, nàng không dám chọc vào tổ ong vò vẻ đâu nha, cái người khó tính này cực kỳ phúc hắc đó a…
Mạc Chiêu Huân cười khẽ, nhưng đột nhiên chuyển qua vẻ mặt nghiêm trọng làm cả hai người đều phải nhíu mày.
“Đây là thiệp mời của đệ muội” Mạc Chiêu Huân âm trầm nói, lấy từ trong vạt áo ra một tấm thiệp màu vàng hoàng gia để lên bàn đá, đẩy đến trước mặt hai người.
“Thiệp mời?” Lăng Chi Hiên mày nhíu càng sâu, mở tấm thiệp vàng trên bàn đá ra xem, Dạ Nguyệt tò mò ló đầu vào xem ké sư phụ, dù sao đây cũng là thiệp mời của nàng mà.
Nội dung thiệp mời rất đơn giản, đại khái là ngày mai Thái Hậu mở tiệc thưởng hoa trong Đàm Hương cung, mời Dạ Nguyệt đến tham dự cùng với các phi tần và các vị tiểu thư nhà quan lại quyền quý khác.
“Cả Y nhi cũng….” Mạc Chiêu Huân nắm chặt lấy tay Hách Liên Tử Y dưới bàn đá, hai người nhìn nhau, vừa lo lắng vừa bối rối chẳng biết phải làm gì. “Mẫu hậu cũng dành cho nàng một thiệp riêng như thế”
“Hóa ra là hồng môn yến thứ hai à?” Dạ Nguyệt lạnh nhạt cười, bà ta cũng thật là nhanh, mới đây đã biết được nhị ca và Tử Y tỷ đến với nhau. Chẳng lẽ trong vương phủ của nhị ca có tay mắt của bà ta hay sao?
Mạc Chiêu Huân thở dài lắc đầu, tay càng siết chặt lấy tay Hách Liên Tử Y. Hắn vốn dĩ đã giấu rất kín nhưng thật không ngờ mẫu hậu lại vẫn phát hiện ra. Tuy hiện giờ Y nhi là đang dùng thân phận khác nhưng hắn sợ nếu nàng ở quá gần mẫu hậu thì bà ấy sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra thân phận thật của nàng.
“Hoàng thượng nói thế nào?” Lăng Chi Hiên im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng, hắn dám chắc chuyện này Mạc Chiêu Huân đã cùng bàn bạc với Hoàng thượng rồi.
“Đại ca nói sẽ nhờ Hoàng hậu bảo hộ cho các nàng, không biết mẫu hậu ta định làm gì nên cũng chỉ có thể tới đâu hay tới đó thôi” Mạc Chiêu Huân lại thở dài, dạo gần đây hắn cứ liên tục thở dài, cảm tưởng như bản thân đã già đi chục tuổi rồi.
Lăng Chi Hiên ngón trỏ gõ gõ bàn đá, mặt thâm trầm suy nghĩ. Qua thời gian nữa ly trà, mắt hắn lóe lên tia sáng mỏng manh, cong khóe môi tựa tiếu phi tiếu: “Ngày mai chúng ta cũng sẽ thưởng hoa…….với Hoàng thượng” đùa sao, hắn làm sao có thể để cho vợ yêu của mình một mình lao vào hang rắn độc chứ.
Mạc Chiêu Huân nghe vậy đột nhiên tỉnh ra, mắt mở lớn hứng khởi: “Đệ nói đúng, sao ta lại không nghĩ đến chuyện này. Chúng ta phải nhanh chóng vào gặp đại ca” nói là làm, Mạc Chiêu Huân lập tức đứng lên cùng Hách Liên Tử Y nhanh chóng tạm biệt Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt để tiến cung gặp Mạc Chiêu Thần.
Còn phải hỏi sao? Tại huynh quá ngốc, Dạ Nguyệt ở đây vui vẻ cười ha ha. Nàng biết nhị ca rất cơ trí chỉ là mỗi lần có chuyện gì dính dáng đến Tử Y tỷ thì huynh ấy cứ như trở thành một tên ngốc chính gốc a.
Lăng Chi Hiên bẹo má Dạ Nguyệt: “Em có biết mình đang phải đối mặt với chuyện gì không? Sao lại trưng cái nụ cười ngốc nghếch như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy hử?” chuyện này làm hắn nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau cho đến thời điểm này, những việc liên quan đến bản thân dù là nguy hiểm thế nào nàng vẫn thản nhiên đón nhận….
“Au au au….” Dạ Nguyệt nhăn mặt bất mãn, nắm cái tay của ai đó ra khỏi má mình rồi nhỏ giọng nói. “Em cũng rất lo lắng, chỉ là nếu biểu hiện ra ngoài mặt thì sẽ càng khiến Tử Y tỷ lo lắng hơn thôi, anh cũng biết tỷ ấy đã trải qua những chuyện như thế nào rồi mà”
“Em nên lo lắng cho mình trước thì tốt hơn” Lăng Chi Hiên làm mặt nghiêm túc nhưng đáy mắt xoẹt qua ý cười.
Nghe ra giọng điệu trêu trọc của ai đó, Dạ Nguyệt quyệt miệng: “Em không có ngốc đến như thế nha”
Lăng Chi Hiên nhún vai, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời ban trưa, búng vào trán nàng: “Trong một vài chuyện thì đúng là vậy, còn lại thì rất khó nói….”
Dạ Nguyệt trợn mắt lên nhìn sư phụ hâm dọa.
“Em trợn mắt lên cũng vô ích thôi, bảo bối” Lăng Chi Hiên cong khóe môi, xoa xoa đầu ai đó đang tức giận đến đỏ mặt tía tai như dỗ dành một tiểu oa nhi.
Dạ Nguyệt mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ bất mãn nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy ấm áp, đã lâu rồi không có cảm giác thoải mái thế này. Ngày mai sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện, nhưng nàng tin chỉ cần cả hai còn ở cạnh nhau thì nàng và sư phụ nhất định sẽ vượt qua tất cả khó khăn phía trước.
********** Ò Ó O Lằn ranh giới… đã trở lại oOo
Ngày hôm sau, tất cả các tiểu thư khuê cát, con nhà quan lại quyền quý đều hứng khởi trang điểm thật đẹp, háo hức ngồi kiệu sang trọng tiến về phía Thần Nhật hoàng cung. Đây chính là cơ hội cho tất cả các nàng thể hiện trước mặt Thái Hậu, biết đâu may mắn sẽ có thể được Thái Hậu lựa chọn để trở thành phi tần tiếp theo của Hoàng thượng hoặc là Chiến vương gia cũng không chừng.
Ngược lại, trong Quốc công phủ, không khí xung quanh như đang rơi vào một tầng băng lạnh giá khiến cho người làm trong phủ như sống trong hầm băng, sợ hãi đứng ngồi không yên.
Lăng Chi Hiên ngồi trong thư phòng, tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt băng lãnh nhìn tên ám vệ đang quỳ một chân dưới đất: “Ngươi đã tra ra ai tung tin đồn nhảm này chưa?”
“Bẩm Quốc công gia, đó là do một tỳ nữ trong Đàm Hương cung” tên ám vệ toát mồ hôi lạnh, đầu càng cúi thấp xuống đất.
Lăng Chi Hiên cười lạnh, quả nhiên là bà ta. Lần trước hắn vì nể tình Mạc Chiêu Thần cùng Mạc Chiêu Huân nên không tính sổ với bà ta, vậy mà bà ta vẫn tiếp tục hãm hại cô gái nhỏ của hắn. Cho người hủy trong sạch của nàng rồi tung tin đồn này ra bên ngoài, mục đích cuối cùng chỉ là để hắn bỏ rơi nàng rồi bắt hắn đến với nữ nhi của bà ta?
Thật nực cười!
Nhưng bà ta cũng không thể ngờ rằng tên đeo mặt nạ vốn dĩ chỉ ra vẻ chứ chưa từng chạm vào một tất da thịt nào của vợ yêu hắn, hắn cũng đã biết chính xác chuyện này khi gần gũi với cô gái nhỏ. Tên đó thật sự có phải là tay sai của bà ta hay còn có quan hệ nào khác?
Dựa vào cách hắn đứng phía sau thao túng tên tam hoàng tử ngu ngốc đó, Lăng Chi Hiên tin rằng hắn ta không thể nào là tay sai của bà ta, vì chính hắn là người muốn hãm hại Mạc Chiêu Huân cùng Mạc Chiêu Thần, nếu nói như vậy rất có thể hắn và bà ta có quan hệ hợp tác với nhau. Dạ Nguyệt nói hắn biết nàng giữ Lang Hỏa thập thất hoa nên bắt nàng, như vậy hắn đây là một mũi tên nhắm hai đích, vừa thực hiện thỏa thuận với bà ta vừa nhắm đến Lang Hỏa thập thất hoa, thật là tiện cả đôi đường. Rốt cuộc mục đích cuối cùng của hắn vẫn là nhắm đến Mạc Chiêu Huân cùng Mạc Chiêu Thần? Hay hắn còn có mục đích nào khác nữa?
Đang đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng động nhẹ ở trước cửa kéo Lăng Chi Hiên trở về thực tại. Ngẩn đầu nhìn, thấy cô gái nhỏ đang lấp ló trước cửa, Lăng Chi Hiên cười khẽ: “Nàng đã chuẩn bị xong chưa?” vì còn có ám vệ đang ở đây nên hắn dùng giọng điệu cổ đại nói chuyện với nàng.
Dạ Nguyệt lúc này mới thở phào nhanh chóng bước về phía sư phụ. Hôm nay nàng vẫn ăn mặc như thường ngày, một bộ quần áo trắng như tuyết, chất liệu sa tanh mềm mại mát mẻ, một phần tóc được buộc lên bằng những tua dây vàng, khi bước đi chúng lay động nhẹ theo cơn gió thoảng, hoàn toàn không trang điểm chỉ dùng một chút son môi đỏ đỏ hồng hồng để tôn lên nước da trắng hồng tự nhiên của nàng.
Lăng Chi Hiên phất tay áo cho ám vệ lui ra, đóng cửa lại chỉ còn hắn và nàng trong phòng, hắn nắm lấy tay cô gái nhỏ kéo nàng ngồi vào trong lòng hắn, vẻ mặt ám muội: “Em đi được không? Có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?”
Dạ Nguyệt nghe vậy lập tức đỏ bừng mặt, nàng phát hiện khi có lại ký ức sư phụ càng ngày càng thích trêu chọc nàng, ngay cả chuyện này cũng có thể mặt dày đem ra đùa nàng. Dạ Nguyệt không cam lòng, quyệt miệng nói cứng: “Em rất bình thường, hoàn toàn không có chỗ nào không thoải mái nha”
“Vậy sao?” mắt Lăng Chi Hiên lóe sáng.
Dạ Nguyệt gật đầu như đúng rồi, sao nàng lại cảm thấy có mùi nguy hiểm thoang thoảng đâu đây vậy nhỉ?
“Rất tốt, không ngờ vợ yêu của anh lại giỏi đến vậy” Lăng Chi Hiên vuốt tóc nàng, nhỏ giọng nói vào tai nàng: “Tối nay anh sẽ càng cố gắng hết mình để làm vừa lòng bảo bối của anh nha”
Dạ Nguyệt: “…” 囧
“Quốc công gia, đã đến giờ tiến cung” lão quãn gia đứng bên ngoài thư phòng, cung kính thưa.
“Được rồi” Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói, hắn đứng dậy sửa sang trang phục của Dạ Nguyệt còn không quên hôn vào môi nàng, rồi hắn nắm chặt lấy tay nàng: “Nhớ kỹ, luôn ở bên cạnh anh, chỉ tập trung vào một mình anh, cho dù người khác có nói gì cũng đừng để ý, có được hay không?”
Dạ Nguyệt biết sư phụ đang lo lắng chuyện gì, nàng cũng đã nghe qua về tin đồn đó, nàng biết lần này vào cung nàng sẽ là tiêu điểm nhục mạ của đám nữ nhân trong cung đó. Cảm nhận đôi bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay nàng, Dạ Nguyệt cảm giác cực kỳ yên tâm, cũng chỉ cần có người này ở bên cạnh thì nàng không sợ bất cứ thứ gì, chồng yêu của nàng là nhất…
*** 0w0 Lằn ranh giới….
Trong Đàm Hương cung, Thần đế đang ngồi trên ghế rồng cao nhất, ngồi ở ghế bên phải là Thái Hậu, bên trái là Hoàng Hậu xinh đẹp đoan trang, tiếp đến là các phi tần ngồi ở phía dưới hai bên.
Mạc Chiêu Huân cùng Hách Liên Tử Y được xếp một chỗ ngồi đặc biệt bên phải gần với Thần đế, chỗ ngồi đối diện còn trống chưa có ai ngồi, còn lại phía dưới là các quan lại cùng với nữ nhi của bọn họ.
Phải nói tất cả nữ nhân có mặt ngày hôm nay ai nấy đều xinh đẹp rạng rỡ như những đóa hoa rực rỡ, ánh mắt đều e thẹn nhìn về phía Thần đế và Chiến vương gia.
Thần đế khóe miệng giựt giựt, vì hôm qua nhị đệ hắn đột nhiên chạy vào yêu cầu hắn phải biến cái buổi thưởng hoa nhàm chán của mẫu hậu thành một buổi thưởng hoa bắn cung lớn, mời tất cả quần thần đến dự, cốt chỉ để đệ ấy cùng với tam đệ có thể ở bên cạnh để bảo vệ hai vị đệ muội.
Mạc Chiêu Huân nắm chặt tay Hách Liên Tử Y, phát hiện tay nàng lại đang rất lạnh lẽo: “Đã có ta rồi”
Hách Liên Tử Y nhớ lại chuyện xưa làm đáy lòng nàng dâng lên cảm giác lạnh lẽo, nàng không muốn trở về nơi này, nơi đấu đá tranh đấu này. Nhưng hơi ấm bất chợt truyền đến tay nàng, xoa dịu đi cái lạnh lẽo trong thâm tâm nàng. Ngày đó ở vách Biệt Dương, khi nàng biết dung mạo của mình đã bị hủy, nàng cũng vẫn không hề cảm thấy thương tâm, chuyện thương tâm hơn nữa nàng đã từng trãi qua rồi thì chuyện này không đáng để nàng phải đau lòng. Chỉ là dung mạo thôi mà, nàng không cần thứ đó vì nàng đã quyết định suốt đời sẽ sống ở vách Biệt Dương rồi, không màng đến nhân tình thế thái, ung dung tự tại sống hết đời ở nơi hoang vu hẻo lánh này.
Vậy mà có một người vẫn luôn lo sợ nàng sẽ làm chuyện ngốc nghếch, cho dù nàng đuổi thế nào cũng không đi, cho dù nàng lạnh nhạt xa lánh thế nào vẫn một mực ở bên cạnh nàng, cho dù dung mạo của nàng đã bị hủy trở nên xấu xí như quỷ ma cũng vẫn có thể ngày ngày chăm chú nhìn ngắm nàng đến ngơ ngẩn.
Hắn nói: “Ta sẽ dùng hết phần đời còn lại để bù đắp cho những năm tháng nàng phải khổ sở thương tâm chịu đựng một mình. Nhưng nàng đừng hiểu lầm, không phải vì ta cảm thấy bản thân phải chuộc lỗi cho mẫu hậu, mà vì… vì ta yêu nàng, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng như trước đây, chăm sóc cho nàng, trong lòng ta từ trước đến giờ cũng chỉ có duy nhất một thê tử đó chính là nàng”
Cho đến một ngày, khi lão sư phụ sắp chuẩn bị bào chế xong thuốc giải từ Lang Hỏa thập thất hoa, lão sư phụ nói với hắn giải dược này có thể chữa lành dung mạo của nàng, nói hắn có thể lựa chọn dùng nó để chữa trị cho nàng.
Cứ tưởng hắn sẽ phân vân nhưng không ngờ hắn nói với ám vệ sau khi giải dược được bào chế xong phải ngày đêm lên đường trở về Kinh Thành giao cho Tịch quốc công để đem cho Hoàng thượng uống. Còn hắn quyết định sẽ trở lại Vô Đáy động để lấy Lang Hỏa thập thất hoa về cho nàng, hắn nói dù nàng không coi trọng nhưng hắn biết có nữ nhân nào lại không cảm thấy hổ thẹn khi bị hủy đi dung mạo của mình, dù nàng nói nàng không để ý nhưng hắn vẫn luôn lo sợ nếu rời mắt khỏi nàng thì nàng sẽ làm chuyện ngốc nghếch nào đó.
Cuối cùng nàng nhận ra, mặc dù người hại chết người nhà của nàng là Thái Hậu nhưng người đó không hề có tội lỗi gì trong chuyện đó, chỉ vì hắn là con của kẻ đã giết hại cả nhà nàng? Thì ra chuyện nàng lo sợ nhất chính là nếu ở bên cạnh hắn nàng không biết phải ăn nói thế nào với phụ mẫu dưới suối vàng. Và một điều quan trọng là nàng thật sự vẫn không thể nào quên được phần tình cảm luôn luôn ngự trị trong sâu tận tâm hồn mình cho đến tận bây giờ, nàng biết rõ điều này nhưng nàng vẫn luôn trốn tránh không dám đối mặt, chỉ cho đến khi nhìn thấy hắn vào nơi đó vì nàng mà không màng đến mạng sống của mình, nàng biết nàng đã thua…. Nàng không cách nào có thể lạnh lùng bỏ mặc hắn như trước đây được nữa, nàng đã chấp nhận ở bên cạnh hắn, để hắn chăm sóc cho mình cả đời…
Đến khi từ hồ nước trở về, lão sư phụ vui vẻ đưa cho cả hai giải dược Lang Hỏa thập thất hoa, còn đưa cả cho nàng giải dược khôi phục lại dung mạo của nàng. Lão sư phụ nói người chỉ thử tên tiểu tử này thôi, và hắn đã hoàn thành được thử thách của người, người đã có thể yên tâm giao nàng cho hắn.
Hách Liên Tử Y nhớ đến đây, ánh mắt dịu dàng nhìn qua Mạc Chiêu Huân, nhẹ nhàng siết chặt lấy tay hắn để hắn biết nàng không sao, cũng đã đến lúc nàng phải đối diện với quá khứ rồi, nàng không thể cứ trốn tránh nữa.
Lúc này, một âm thanh thanh thúy vang lên khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều im lặng, đổ dồn ánh mắt về phía cửa ra vào.
“Tịch Quốc công cùng Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt cô nương đến”
“Là thật đó”
Lão nhân gia ung dung thư thái hớp một ngụm trà, quạt giấy phe phẩy trên tay, nhếch khóe miệng cười khinh thường: “Các người còn không tin ta sao? Ta đây vốn là người nắm bắt tin tức nhanh nhất cái Kinh Thành này mà”
“Đúng vậy đúng vậy”
Mọi người ngồi các bàn trà xung quanh lão gật gù đồng tình, xưa tới giờ lão ta là người nổi tiếng hóng hớt chuyện thiên hạ nhanh nhất Kinh Thành rồi, nhưng nhờ vậy mọi người mới luôn được cao hứng mỗi ngày ngồi nghe chuyện bát nháo của thiên hạ a.
“Như vậy thật sự hôn thê của Tịch Quốc Công đã không còn trong sạch?”
“Tịch Quốc Công lại bị ả ta cho đội một cái nón xanh thật to haha”
“Đúng là thứ lẳng lơ”
“Rốt cuộc chuyện này sẽ đi về đâu đây?”
“Còn phải hỏi sao? Tất nhiên Tịch gia sẽ bỏ tiện nhân đó rồi, thứ đồ dâm dục lẳng lơ đó làm sao có đủ tư cách bước qua cửa Tịch phủ được”
Một buổi sáng như thường ngày với chuyện bát nháo trong Kinh Thành….
*** 0w0 Lằn ranh giới….
Dạ Nguyệt giật mình tỉnh dậy, nàng mơ hồ mở mắt, tia nắng sớm mai yếu ớt xuyên qua cửa sổ rọi vào mắt. Nhíu mày che mắt, Dạ Nguyệt nhúc nhích cơ thể nhưng không thể động đậy.
Lăng Chi Hiên đang quấn chặt lấy nàng trong vòng tay, bao quanh lấy cơ thể nàng từ phía sau, hai tay ôm nàng vào ngực, hai chân kẹp chặt chân nàng, đầu dụi vào hõm cổ nàng, hơi thở đều đều phà vào tai nàng làm nàng nhột nhột.
"Hiên....." Dạ Nguyệt nhẹ giọng gọi, nàng cố gắng xoay người, bị sư phụ úm như vậy mặc dù rất ấm nhưng mà hơi bị gò bó nha.
Lúc này, Lăng Chi Hiên mới nhúc nhích, từ từ mở mắt ra, ngẩn đầu ngái ngủ nhìn nàng.
"Chào buổi sáng" Dạ Nguyệt mỉm cười xoay đầu nhìn ai đó.
"Chào em" Lăng Chi Hiên cúi xuống hôn vào hõm cổ Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt bật cười, nàng lại nỗ lực thoát khỏi gọng kìm cứng như sắt của sư phụ nhà mình: "Em muốn dậy, thả em ra nào"
"Còn sớm mà" ai đó dụi mũi vào hõm cổ Dạ Nguyệt hít ngửi, phà hơi thở nóng rực vào cổ nàng.
"Đừng... ha ha... nhột quá...mau dừng lại...." Dạ Nguyệt cười lớn, vặn vẹo qua lại để tránh cái mũi đang làm loạn của ai đó.
"Không - đời - nào" Lăng Chi Hiên cười thích thú, chuyển qua cù vào eo cô gái nhỏ làm nàng càng giãy dụa la hét hơn nữa.
"Không giỡn nữa…. không giỡn nữa nha….” Dạ Nguyệt ra sức đẩy cái tay đang làm loạn của sư phụ ra, nàng sắp không xong rồi aaaaa….
Lăng Chi Hiên đè hai tay của Dạ Nguyệt xuống giường, cưng chiều hôn vào môi nàng: “Không vui sao, bảo bối?”
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng, Lăng Chi Hiên nhíu mày, trầm giọng: “Có chuyện gì?”
“Quốc công gia, Chiến vương gia đang đợi ngài ở Mãn Nguyệt đình” Lão quản gia từ tốn đáp.
“Được” Lăng Chi Hiên lạnh nhạt đáp.
Chờ lão quản gia đi khỏi, Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống chăm chú nhìn Dạ Nguyệt, âu yếm cạ mũi vào mũi nàng: “Một lần nữa, rất vui vì đã gặp lại em”
Dạ Nguyệt tròn mắt rồi nàng mỉm cười hiểu ra, đấm nhẹ vào khuôn ngực trần của sư phụ: “Anh còn không mau dậy, nhị ca đang đợi đó”
Lăng Chi Hiên miễn cưỡng lăn người ngồi dậy kéo Dạ Nguyệt ngồi dậy theo, Dạ Nguyệt đứng dậy định đi vào bức bình phong để thay đồ. Vừa đi được hai bước nàng đột nhiên đứng lại, quay qua nhìn người vẫn đang ngồi trên giường chăm chú nhìn theo mọi động tác của nàng, nàng mỉm cười rực rỡ nháy mắt: “Rất vui được gặp lại anh, chồng yêu” nói xong lập tức vọt nhanh vào sau bức bình phong để lại người nào đó ngồi ngẩn tò te trên giường.
“Thật là….” Lăng Chi Hiên thích thú cong khóe môi lên thành một đường cong quyến rũ quen thuộc, giọng nói trầm ấm từ tính lại ngọt ngào như kẹo đường cố tình nói lớn để ai đó nghe thấy. “Em có thể thay đồ ngoài này với anh cũng được mà”
Dạ Nguyệt đen mặt, con ma háo sắc lại tiếp tục trở về ngự trị bên trong sư phụ nữa rồi nha….
Trong mái đình nhỏ, Mạc Chiêu Huân và Hách Liên Tử Y đang ngồi thưởng thức điểm tâm, cả hai cùng ngẩn đầu lên nhìn khi thấy Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt tay trong tay bước vào.
“Tử Y tỷ, nhị ca” Dạ Nguyệt mỉm cười chào hai người.
“Mới sáng sớm đã chàng chàng thiếp thiếp rồi” Mạc Chiêu Huân giọng điệu trêu chọc, toét miệng cười đến vui vẻ.
Lăng Chi Hiên không thèm để ý đến vẻ trêu chọc của tên nhị ca xấu bụng nào đó, nắm tay cô gái nhỏ ngồi xuống ghế đá, lấy bánh điểm tâm đưa lại gần khóe miệng Dạ Nguyệt ý muốn nàng ăn.
Dạ Nguyệt ngẩn người rồi nàng liếc nhanh qua Hách Liên Tử Y và Mạc Chiêu Huân đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hai người, mặt nàng bỗng nóng lên đỏ bừng.
“Lão quản gia nói nàng chưa ăn gì từ lúc ta bất tỉnh đến giờ” trước mặt mọi người Lăng Chi Hiên vẫn dùng giọng điệu cổ đại để nói chuyện với cô gái nhỏ nhà mình, vẫn là giọng điệu ra lệnh không cho phép từ chối nhưng lại ẩn chứa cưng chiều sâu trong đó.
Dạ Nguyệt đành phải ngoan ngoãn gặm bánh trên tay của sư phụ, má nàng vẫn đỏ bừng không có dấu hiệu suy giảm. Nàng ảo não lắc đầu trong lòng, sư phụ đã nhớ lại rồi, nàng không dám chọc vào tổ ong vò vẻ đâu nha, cái người khó tính này cực kỳ phúc hắc đó a…
Mạc Chiêu Huân cười khẽ, nhưng đột nhiên chuyển qua vẻ mặt nghiêm trọng làm cả hai người đều phải nhíu mày.
“Đây là thiệp mời của đệ muội” Mạc Chiêu Huân âm trầm nói, lấy từ trong vạt áo ra một tấm thiệp màu vàng hoàng gia để lên bàn đá, đẩy đến trước mặt hai người.
“Thiệp mời?” Lăng Chi Hiên mày nhíu càng sâu, mở tấm thiệp vàng trên bàn đá ra xem, Dạ Nguyệt tò mò ló đầu vào xem ké sư phụ, dù sao đây cũng là thiệp mời của nàng mà.
Nội dung thiệp mời rất đơn giản, đại khái là ngày mai Thái Hậu mở tiệc thưởng hoa trong Đàm Hương cung, mời Dạ Nguyệt đến tham dự cùng với các phi tần và các vị tiểu thư nhà quan lại quyền quý khác.
“Cả Y nhi cũng….” Mạc Chiêu Huân nắm chặt lấy tay Hách Liên Tử Y dưới bàn đá, hai người nhìn nhau, vừa lo lắng vừa bối rối chẳng biết phải làm gì. “Mẫu hậu cũng dành cho nàng một thiệp riêng như thế”
“Hóa ra là hồng môn yến thứ hai à?” Dạ Nguyệt lạnh nhạt cười, bà ta cũng thật là nhanh, mới đây đã biết được nhị ca và Tử Y tỷ đến với nhau. Chẳng lẽ trong vương phủ của nhị ca có tay mắt của bà ta hay sao?
Mạc Chiêu Huân thở dài lắc đầu, tay càng siết chặt lấy tay Hách Liên Tử Y. Hắn vốn dĩ đã giấu rất kín nhưng thật không ngờ mẫu hậu lại vẫn phát hiện ra. Tuy hiện giờ Y nhi là đang dùng thân phận khác nhưng hắn sợ nếu nàng ở quá gần mẫu hậu thì bà ấy sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra thân phận thật của nàng.
“Hoàng thượng nói thế nào?” Lăng Chi Hiên im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng, hắn dám chắc chuyện này Mạc Chiêu Huân đã cùng bàn bạc với Hoàng thượng rồi.
“Đại ca nói sẽ nhờ Hoàng hậu bảo hộ cho các nàng, không biết mẫu hậu ta định làm gì nên cũng chỉ có thể tới đâu hay tới đó thôi” Mạc Chiêu Huân lại thở dài, dạo gần đây hắn cứ liên tục thở dài, cảm tưởng như bản thân đã già đi chục tuổi rồi.
Lăng Chi Hiên ngón trỏ gõ gõ bàn đá, mặt thâm trầm suy nghĩ. Qua thời gian nữa ly trà, mắt hắn lóe lên tia sáng mỏng manh, cong khóe môi tựa tiếu phi tiếu: “Ngày mai chúng ta cũng sẽ thưởng hoa…….với Hoàng thượng” đùa sao, hắn làm sao có thể để cho vợ yêu của mình một mình lao vào hang rắn độc chứ.
Mạc Chiêu Huân nghe vậy đột nhiên tỉnh ra, mắt mở lớn hứng khởi: “Đệ nói đúng, sao ta lại không nghĩ đến chuyện này. Chúng ta phải nhanh chóng vào gặp đại ca” nói là làm, Mạc Chiêu Huân lập tức đứng lên cùng Hách Liên Tử Y nhanh chóng tạm biệt Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt để tiến cung gặp Mạc Chiêu Thần.
Còn phải hỏi sao? Tại huynh quá ngốc, Dạ Nguyệt ở đây vui vẻ cười ha ha. Nàng biết nhị ca rất cơ trí chỉ là mỗi lần có chuyện gì dính dáng đến Tử Y tỷ thì huynh ấy cứ như trở thành một tên ngốc chính gốc a.
Lăng Chi Hiên bẹo má Dạ Nguyệt: “Em có biết mình đang phải đối mặt với chuyện gì không? Sao lại trưng cái nụ cười ngốc nghếch như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy hử?” chuyện này làm hắn nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau cho đến thời điểm này, những việc liên quan đến bản thân dù là nguy hiểm thế nào nàng vẫn thản nhiên đón nhận….
“Au au au….” Dạ Nguyệt nhăn mặt bất mãn, nắm cái tay của ai đó ra khỏi má mình rồi nhỏ giọng nói. “Em cũng rất lo lắng, chỉ là nếu biểu hiện ra ngoài mặt thì sẽ càng khiến Tử Y tỷ lo lắng hơn thôi, anh cũng biết tỷ ấy đã trải qua những chuyện như thế nào rồi mà”
“Em nên lo lắng cho mình trước thì tốt hơn” Lăng Chi Hiên làm mặt nghiêm túc nhưng đáy mắt xoẹt qua ý cười.
Nghe ra giọng điệu trêu trọc của ai đó, Dạ Nguyệt quyệt miệng: “Em không có ngốc đến như thế nha”
Lăng Chi Hiên nhún vai, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời ban trưa, búng vào trán nàng: “Trong một vài chuyện thì đúng là vậy, còn lại thì rất khó nói….”
Dạ Nguyệt trợn mắt lên nhìn sư phụ hâm dọa.
“Em trợn mắt lên cũng vô ích thôi, bảo bối” Lăng Chi Hiên cong khóe môi, xoa xoa đầu ai đó đang tức giận đến đỏ mặt tía tai như dỗ dành một tiểu oa nhi.
Dạ Nguyệt mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ bất mãn nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy ấm áp, đã lâu rồi không có cảm giác thoải mái thế này. Ngày mai sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện, nhưng nàng tin chỉ cần cả hai còn ở cạnh nhau thì nàng và sư phụ nhất định sẽ vượt qua tất cả khó khăn phía trước.
********** Ò Ó O Lằn ranh giới… đã trở lại oOo
Ngày hôm sau, tất cả các tiểu thư khuê cát, con nhà quan lại quyền quý đều hứng khởi trang điểm thật đẹp, háo hức ngồi kiệu sang trọng tiến về phía Thần Nhật hoàng cung. Đây chính là cơ hội cho tất cả các nàng thể hiện trước mặt Thái Hậu, biết đâu may mắn sẽ có thể được Thái Hậu lựa chọn để trở thành phi tần tiếp theo của Hoàng thượng hoặc là Chiến vương gia cũng không chừng.
Ngược lại, trong Quốc công phủ, không khí xung quanh như đang rơi vào một tầng băng lạnh giá khiến cho người làm trong phủ như sống trong hầm băng, sợ hãi đứng ngồi không yên.
Lăng Chi Hiên ngồi trong thư phòng, tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt băng lãnh nhìn tên ám vệ đang quỳ một chân dưới đất: “Ngươi đã tra ra ai tung tin đồn nhảm này chưa?”
“Bẩm Quốc công gia, đó là do một tỳ nữ trong Đàm Hương cung” tên ám vệ toát mồ hôi lạnh, đầu càng cúi thấp xuống đất.
Lăng Chi Hiên cười lạnh, quả nhiên là bà ta. Lần trước hắn vì nể tình Mạc Chiêu Thần cùng Mạc Chiêu Huân nên không tính sổ với bà ta, vậy mà bà ta vẫn tiếp tục hãm hại cô gái nhỏ của hắn. Cho người hủy trong sạch của nàng rồi tung tin đồn này ra bên ngoài, mục đích cuối cùng chỉ là để hắn bỏ rơi nàng rồi bắt hắn đến với nữ nhi của bà ta?
Thật nực cười!
Nhưng bà ta cũng không thể ngờ rằng tên đeo mặt nạ vốn dĩ chỉ ra vẻ chứ chưa từng chạm vào một tất da thịt nào của vợ yêu hắn, hắn cũng đã biết chính xác chuyện này khi gần gũi với cô gái nhỏ. Tên đó thật sự có phải là tay sai của bà ta hay còn có quan hệ nào khác?
Dựa vào cách hắn đứng phía sau thao túng tên tam hoàng tử ngu ngốc đó, Lăng Chi Hiên tin rằng hắn ta không thể nào là tay sai của bà ta, vì chính hắn là người muốn hãm hại Mạc Chiêu Huân cùng Mạc Chiêu Thần, nếu nói như vậy rất có thể hắn và bà ta có quan hệ hợp tác với nhau. Dạ Nguyệt nói hắn biết nàng giữ Lang Hỏa thập thất hoa nên bắt nàng, như vậy hắn đây là một mũi tên nhắm hai đích, vừa thực hiện thỏa thuận với bà ta vừa nhắm đến Lang Hỏa thập thất hoa, thật là tiện cả đôi đường. Rốt cuộc mục đích cuối cùng của hắn vẫn là nhắm đến Mạc Chiêu Huân cùng Mạc Chiêu Thần? Hay hắn còn có mục đích nào khác nữa?
Đang đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng động nhẹ ở trước cửa kéo Lăng Chi Hiên trở về thực tại. Ngẩn đầu nhìn, thấy cô gái nhỏ đang lấp ló trước cửa, Lăng Chi Hiên cười khẽ: “Nàng đã chuẩn bị xong chưa?” vì còn có ám vệ đang ở đây nên hắn dùng giọng điệu cổ đại nói chuyện với nàng.
Dạ Nguyệt lúc này mới thở phào nhanh chóng bước về phía sư phụ. Hôm nay nàng vẫn ăn mặc như thường ngày, một bộ quần áo trắng như tuyết, chất liệu sa tanh mềm mại mát mẻ, một phần tóc được buộc lên bằng những tua dây vàng, khi bước đi chúng lay động nhẹ theo cơn gió thoảng, hoàn toàn không trang điểm chỉ dùng một chút son môi đỏ đỏ hồng hồng để tôn lên nước da trắng hồng tự nhiên của nàng.
Lăng Chi Hiên phất tay áo cho ám vệ lui ra, đóng cửa lại chỉ còn hắn và nàng trong phòng, hắn nắm lấy tay cô gái nhỏ kéo nàng ngồi vào trong lòng hắn, vẻ mặt ám muội: “Em đi được không? Có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?”
Dạ Nguyệt nghe vậy lập tức đỏ bừng mặt, nàng phát hiện khi có lại ký ức sư phụ càng ngày càng thích trêu chọc nàng, ngay cả chuyện này cũng có thể mặt dày đem ra đùa nàng. Dạ Nguyệt không cam lòng, quyệt miệng nói cứng: “Em rất bình thường, hoàn toàn không có chỗ nào không thoải mái nha”
“Vậy sao?” mắt Lăng Chi Hiên lóe sáng.
Dạ Nguyệt gật đầu như đúng rồi, sao nàng lại cảm thấy có mùi nguy hiểm thoang thoảng đâu đây vậy nhỉ?
“Rất tốt, không ngờ vợ yêu của anh lại giỏi đến vậy” Lăng Chi Hiên vuốt tóc nàng, nhỏ giọng nói vào tai nàng: “Tối nay anh sẽ càng cố gắng hết mình để làm vừa lòng bảo bối của anh nha”
Dạ Nguyệt: “…” 囧
“Quốc công gia, đã đến giờ tiến cung” lão quãn gia đứng bên ngoài thư phòng, cung kính thưa.
“Được rồi” Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói, hắn đứng dậy sửa sang trang phục của Dạ Nguyệt còn không quên hôn vào môi nàng, rồi hắn nắm chặt lấy tay nàng: “Nhớ kỹ, luôn ở bên cạnh anh, chỉ tập trung vào một mình anh, cho dù người khác có nói gì cũng đừng để ý, có được hay không?”
Dạ Nguyệt biết sư phụ đang lo lắng chuyện gì, nàng cũng đã nghe qua về tin đồn đó, nàng biết lần này vào cung nàng sẽ là tiêu điểm nhục mạ của đám nữ nhân trong cung đó. Cảm nhận đôi bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay nàng, Dạ Nguyệt cảm giác cực kỳ yên tâm, cũng chỉ cần có người này ở bên cạnh thì nàng không sợ bất cứ thứ gì, chồng yêu của nàng là nhất…
*** 0w0 Lằn ranh giới….
Trong Đàm Hương cung, Thần đế đang ngồi trên ghế rồng cao nhất, ngồi ở ghế bên phải là Thái Hậu, bên trái là Hoàng Hậu xinh đẹp đoan trang, tiếp đến là các phi tần ngồi ở phía dưới hai bên.
Mạc Chiêu Huân cùng Hách Liên Tử Y được xếp một chỗ ngồi đặc biệt bên phải gần với Thần đế, chỗ ngồi đối diện còn trống chưa có ai ngồi, còn lại phía dưới là các quan lại cùng với nữ nhi của bọn họ.
Phải nói tất cả nữ nhân có mặt ngày hôm nay ai nấy đều xinh đẹp rạng rỡ như những đóa hoa rực rỡ, ánh mắt đều e thẹn nhìn về phía Thần đế và Chiến vương gia.
Thần đế khóe miệng giựt giựt, vì hôm qua nhị đệ hắn đột nhiên chạy vào yêu cầu hắn phải biến cái buổi thưởng hoa nhàm chán của mẫu hậu thành một buổi thưởng hoa bắn cung lớn, mời tất cả quần thần đến dự, cốt chỉ để đệ ấy cùng với tam đệ có thể ở bên cạnh để bảo vệ hai vị đệ muội.
Mạc Chiêu Huân nắm chặt tay Hách Liên Tử Y, phát hiện tay nàng lại đang rất lạnh lẽo: “Đã có ta rồi”
Hách Liên Tử Y nhớ lại chuyện xưa làm đáy lòng nàng dâng lên cảm giác lạnh lẽo, nàng không muốn trở về nơi này, nơi đấu đá tranh đấu này. Nhưng hơi ấm bất chợt truyền đến tay nàng, xoa dịu đi cái lạnh lẽo trong thâm tâm nàng. Ngày đó ở vách Biệt Dương, khi nàng biết dung mạo của mình đã bị hủy, nàng cũng vẫn không hề cảm thấy thương tâm, chuyện thương tâm hơn nữa nàng đã từng trãi qua rồi thì chuyện này không đáng để nàng phải đau lòng. Chỉ là dung mạo thôi mà, nàng không cần thứ đó vì nàng đã quyết định suốt đời sẽ sống ở vách Biệt Dương rồi, không màng đến nhân tình thế thái, ung dung tự tại sống hết đời ở nơi hoang vu hẻo lánh này.
Vậy mà có một người vẫn luôn lo sợ nàng sẽ làm chuyện ngốc nghếch, cho dù nàng đuổi thế nào cũng không đi, cho dù nàng lạnh nhạt xa lánh thế nào vẫn một mực ở bên cạnh nàng, cho dù dung mạo của nàng đã bị hủy trở nên xấu xí như quỷ ma cũng vẫn có thể ngày ngày chăm chú nhìn ngắm nàng đến ngơ ngẩn.
Hắn nói: “Ta sẽ dùng hết phần đời còn lại để bù đắp cho những năm tháng nàng phải khổ sở thương tâm chịu đựng một mình. Nhưng nàng đừng hiểu lầm, không phải vì ta cảm thấy bản thân phải chuộc lỗi cho mẫu hậu, mà vì… vì ta yêu nàng, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng như trước đây, chăm sóc cho nàng, trong lòng ta từ trước đến giờ cũng chỉ có duy nhất một thê tử đó chính là nàng”
Cho đến một ngày, khi lão sư phụ sắp chuẩn bị bào chế xong thuốc giải từ Lang Hỏa thập thất hoa, lão sư phụ nói với hắn giải dược này có thể chữa lành dung mạo của nàng, nói hắn có thể lựa chọn dùng nó để chữa trị cho nàng.
Cứ tưởng hắn sẽ phân vân nhưng không ngờ hắn nói với ám vệ sau khi giải dược được bào chế xong phải ngày đêm lên đường trở về Kinh Thành giao cho Tịch quốc công để đem cho Hoàng thượng uống. Còn hắn quyết định sẽ trở lại Vô Đáy động để lấy Lang Hỏa thập thất hoa về cho nàng, hắn nói dù nàng không coi trọng nhưng hắn biết có nữ nhân nào lại không cảm thấy hổ thẹn khi bị hủy đi dung mạo của mình, dù nàng nói nàng không để ý nhưng hắn vẫn luôn lo sợ nếu rời mắt khỏi nàng thì nàng sẽ làm chuyện ngốc nghếch nào đó.
Cuối cùng nàng nhận ra, mặc dù người hại chết người nhà của nàng là Thái Hậu nhưng người đó không hề có tội lỗi gì trong chuyện đó, chỉ vì hắn là con của kẻ đã giết hại cả nhà nàng? Thì ra chuyện nàng lo sợ nhất chính là nếu ở bên cạnh hắn nàng không biết phải ăn nói thế nào với phụ mẫu dưới suối vàng. Và một điều quan trọng là nàng thật sự vẫn không thể nào quên được phần tình cảm luôn luôn ngự trị trong sâu tận tâm hồn mình cho đến tận bây giờ, nàng biết rõ điều này nhưng nàng vẫn luôn trốn tránh không dám đối mặt, chỉ cho đến khi nhìn thấy hắn vào nơi đó vì nàng mà không màng đến mạng sống của mình, nàng biết nàng đã thua…. Nàng không cách nào có thể lạnh lùng bỏ mặc hắn như trước đây được nữa, nàng đã chấp nhận ở bên cạnh hắn, để hắn chăm sóc cho mình cả đời…
Đến khi từ hồ nước trở về, lão sư phụ vui vẻ đưa cho cả hai giải dược Lang Hỏa thập thất hoa, còn đưa cả cho nàng giải dược khôi phục lại dung mạo của nàng. Lão sư phụ nói người chỉ thử tên tiểu tử này thôi, và hắn đã hoàn thành được thử thách của người, người đã có thể yên tâm giao nàng cho hắn.
Hách Liên Tử Y nhớ đến đây, ánh mắt dịu dàng nhìn qua Mạc Chiêu Huân, nhẹ nhàng siết chặt lấy tay hắn để hắn biết nàng không sao, cũng đã đến lúc nàng phải đối diện với quá khứ rồi, nàng không thể cứ trốn tránh nữa.
Lúc này, một âm thanh thanh thúy vang lên khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều im lặng, đổ dồn ánh mắt về phía cửa ra vào.
“Tịch Quốc công cùng Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt cô nương đến”
Tác giả :
Lãnh Hàn Minh Nguyệt