Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh
Chương 22: Tự tay nâng mặt trăng
Bất ngờ của ngày hôm nay chính là thêm chương nữa đó =)) hay nói cách khác là bù chương UwU.
"" Lục tổng.""
Ninh Lam đứng ở ngoài gõ cửa không có đi vào, rất có chừng mực gọi trước một tiếng, chờ đến sau khi hắn nói vào đi mới đẩy cửa tiến vào.
"" Chuyện gì.""
"" Sau mười phút nữa ngài sẽ có một cuộc họp.""
Lục Hàm Châu ngẩng đầu nhìn thời gian, Ninh Lam không nói rõ hắn tiếp theo không phải là đi họp mà là đến hỗ trợ cảnh sát lấy lời khai về lô hàng kia.
Kiều Tẫn nhạy cảm phát hiện hô hấp của Lục Hàm Châu cùng vừa nãy không giống nhau. Nhưng cậu không phải là người sẽ chen vào cuộc nói chuyện của người khác, đành chờ hắn nói xong lại ra lệnh cho Ninh Lam đưa cậu về nhà mới mở miệng.
"" Rất phiền phức sao?""
Lục Hàm Châu "" Hả?"" một tiếng, "" Cái gì?""
Kiều Tẫn nhấc chân tới gần bên tai hắn nhỏ giọng nói: "" Tôi cảm giác được hô hấp của anh nặng đi, có phải là chuyện rất phiền phức không, tôi... có phải đã quấy rầy anh...""
"" Không phiền phức, một chút chuyện nhỏ thôi."" Lục Hàm Châu đưa tay xoa xoa đầu cậu, tận lực ôn hòa nói: "" Bất luận là thời điểm nào em tìm đến tôi đều không phải quấy rầy, hiểu chưa?""
Kiều Tẫn còn muốn hỏi tiếp mà Lục Hàm Châu không quá muốn trả lời, cầm lấy áo khoác của mình, khoác lên vai cậu, nói: "" Ngoan ngoãn về nhà, muốn ăn cái gì bảo dì Lý làm.""
Lục Hàm Châu nói xong lại hướng phía Ninh Lam: "" Đưa em ấy về nhà.""
"" Nhưng mà..."" Ninh Lam vừa muốn mở miệng liền nhìn thấy ánh mắt Lục Hàm Châu, vội vàng sửa lại lời nói: "" Vậy tôi để Khâu Phỉ cùng đi cùng ngài.""
"" Ừ.""
Lục Hàm Châu giao phó xong lại thay Kiều Tẫn mặc áo khoác cẩn thận vỗ vỗ vai cậu rồi đi. Chưa tới hai bước ngón tay liền bị một lòng bàn tay ấm áp bao lại.
Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, "" Làm sao vậy?""
Kiều Tẫn như bị bỏng vội buông tay ra, ánh mắt tránh né Ninh Lam chỉ nhìn Lục Hàm Châu, tận lực ổn định hô hấp hỏi: "" Anh... Anh tối nay sẽ về nhà sao?""
Lục Hàm Châu nói: "" Có chút bận, gần đây cũng sẽ không trở lại, đừng sợ.""
Kiều Tẫn siết áo khoác của hắn, nhẹ nhàng rũ mắt xuống, nhìn bóng lưng hắn rời đi muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là nuốt lại, không nói ra.
Ninh Lam thấy vậy hỏi, "" Làm sao vậy? Không nỡ?""
Kiều Tẫn vừa nghe, nhất thời quay đầu nhìn Ninh Lam không biết phải trả lời thế nào, lại cúi đầu không nói. Ninh Lam nổi lên một chút tươi cười tiến tới hỏi cậu, "" Tôi có thể hỏi cậu vấn đề này không?""
Kiều Tẫn gật đầu.
"" Cậu cảm thấy Lục tiên sinh lớn lên đẹp mắt không?""
Kiều Tẫn không rõ vì sao Ninh Lam lại hỏi như vậy, chần chờ một lúc vẫn là gật đầu, "" Đẹp mắt.""
Ninh Lam nở nụ cười, nói vậy xong cũng liền thôi: "" Đi thôi, đưa cậu về nhà.""
Kiều Tẫn ngẩn ra, sau đó thì sao?
Không hỏi nữa sao?
Ninh Lam theo Lục Hàm Châu rất nhiều năm, xem như là được một tay hắn dạy dỗ. Bắt đầu từ lúc tốt nghiệp đại học liền đi theo hắn, một đường cưỡng bách đến hiểu rõ làm sao để am hiểu lòng người.
Ninh Lam tự lái xe đưa Kiều Tẫn trở về, cậu ngồi bên cạnh ghế lái không nói một câu, rũ mắt nhìn áo khoác Lục Hàm Châu mặc cho mình. Hắn chỉ mặc âu phục đi nên sẽ rất lạnh.
Vì hắn đưa áo khoác cho mình.
Ninh Lam nói: "" Lục tiên sinh và giáo sư Phó quen biết nhau từ rất lâu, lần này anh ấy kết hôn nếu như Lục tiên sinh chưa kết hôn phỏng chừng có thể làm phù rể. Bất quá đã kết hôn rồi liền không làm được.""
Kiều Tẫn nghiêng đầu nhìn Ninh Lam, không rõ là có ý gì.
Ninh Lam mắt nhìn thẳng, vững vàng lái xe, như kể chuyện xưa nhàn nhạt nói: "" Tham gia lễ cưới hẳn là phải đưa người đến tham gia, huống hồ tiên sinh và giáo sư Phó còn là bạn tri kỳ, mang theo người yêu đến là lễ nghi cũng là thể diện. Tiên sinh kết hôn rồi mà người yêu lại không thể cùng đến tham gia lễ cưới của bạn tốt, vậy thì Lục tiên sinh...""
Kiều Tẫn lần này đã hiểu rõ.
Cậu cúi đầu hạ mắt xuống, "" Tôi biết, nhưng mà...""
Ninh Lam giẫm phanh xe, ngắt lời cậu: "" Đến nhà.""
Buổi tối, Kiều Tẫn tắm xong vén chăn lên giường, Ục Ục đang vùi đầu trong gối lập tức mở mắt ra, cà cà trong lồng ngực cậu.
"" Meo meo~~""
Kiều Tẫn nằm lỳ trên giường ôm lấy Ục Ục, nhỏ giọng hỏi: "" Ục Ục, nói xem mình có muốn đi cùng đàn anh không? Nếu như người khác có người yêu đi cùng mà đàn anh lại không có, chắc hẳn là sẽ rất khổ sở đi.""
"" Meo Meo~~""
"" Ục ục cũng cảm thấy như vậy sao?"" Ngón tay Kiều Tẫn trên lưng Ục Ục vô thức xoa một vòng, sau một lát lại nói: "" Vậy mình hẳn phải nói cho đàn anh một tiếng.""
"" Meo meo~~""
Kiều Tẫn cùng Ục Ục làm xong thỏa thuận, bò lên lấy điện thoại tìm số Lục Hàm Châu, khẽ hít một hơi thật sâu mới gọi tới.
"" Đàn, đàn anh.""
"" Làm sao vậy?"" Lục Hàm Châu vừa bắt đầu cuộc họp, thời điểm nghe thấy điện thoại kêu liền muốn dơ tay lên ngắt lại vừa nhìn người gọi là Kiều Tẫn dừng một chút vẫn là nhận. Một tay ra hiệu cho người phụ trách bắt đầu bình thường, một tay cầm điện thoại nghe.
"" Bộ phận xã giao của chúng tôi lúc xảy ra chuyện nhất thời không khống chế được dư luận. Lục thị chúng ta cũng là người bị hại, đối với việc trái pháp luật chúng ta không hề nhân nhượng cũng sẽ không đụng tới. Thế nhưng bộ phần thị trường lại cố tình không phối hợp với chúng tôi, tôi không hiểu là vì nguyên nhân gì.""
"" Chúng tôi không phối hợp? Bộ phận xã giao nói bao nhiêu câu chúng tôi liền phải làm bấy nhiêu chuyện. Chúng tôi cũng cần thời gian sắp xếp công tác, không phải chỉ cần phác họa một cái quan hệ xã giao là có thể quyết định tất cả.""
Kiều Tẫn ở bên kia nghe được tiếng cãi vã, dũng khí mới vừa nhô lên liền nháy mắt tiêu mất, "" Tôi... Không có việc gì, xin lỗi quấy rầy công việc của anh.""
Lục Hàm Châu dừng một chút, nhìn lướt qua mấy người đang tranh luận, thấp giọng nói vào điện thoại, "" Đừng ngủ, tôi sẽ gọi lại cho em, có được hay không?""
Kiều Tẫn "" Ừ"" một tiếng, ngoan ngoãn cúp điện thoại.
Cứ một lúc lại bò lên nhìn điện thoại, không thấy gì lại đợi thêm một lúc nữa. Cuối cùng vẫn là không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, chậm rãi ngủ thiếp đi mất.
Lục Hàm Châu hết bận nhìn đồng hồ cũng đã sớm qua mười hai giờ, nghĩ cậu đã ngủ nên cũng không gọi lại sợ đánh thức cậu.
Khoảng thời gian này hoàn toàn là liên tục làm việc, không phải ở trên xe thì chính là trên máy bay. Nhưng bởi vì có lần trước Kiều Tẫn té xỉu ở trong nhà không ai biết cho nên chỉ cần có thể trở về Bình Châu thì nhất định sẽ trở về.
Lúc về đến nhà dì Lý còn chưa ngủ, nhìn thấy hắn trở về liền thở dài nói: "" Gầy.""
Lục Hàm Châu nở nụ cười nói: "" Chưa ốm, Kiều Tẫn đâu?""
"" Đang ngủ, buổi tối đã chịu ăn kha khá, nhìn khẩu vị xem ra vẫn tốt. Chỉ là lại đề ra việc đến kí túc xa, tôi liền bảo cậu ấy hỏi cậu.""
"" Ừ.""
Lục Hàm Châu cởi áo khoác đưa cho dì Lý, thoáng cởi mấy nút âu phục lên lầu. Cửa phòng ngủ không khóa, hắn thả nhẹ bước chân đi vào, đột nhiên bốn mắt nhìn nhau có chút lúng túng.
"" Đàn, đàn anh?!... A đau!""
Dao khắc trong tay Kiều Tẫn đột nhiên chệch đi xẹt qua tay, nhất thời làm ra một vết thương, nước mặt lập tức lã chã rơi xuống.
Lục Hàm Châu cả kinh, vội vàng đi tới cầm lấy tay cậu nửa ngồi nửa quỷ đặt ngón tay kia ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi chặn lại vết thương để cầm máu.
Nước bọt kích thích làm Kiều Tẫn không nhịn được co rúm lại, nhìn thân thể Lục Hàm Châu cao lớn nửa ngồi nửa quỳ ngồi trước mặt, ngón tay lại bị hắn ngậm vào trong miệng làm cậu có chút bối rối, ngay cả đau đớn cũng đều quên mất.
Mãi đến tận lúc Lục Hàm Châu buông ta, phun máu trong miệng đi, cầm lấy hòm thuốc đưa cho cậu, thời điểm bôi thuốc mới phản ứng được, "" Đàn anh, đau.""
Kiều Tẫn sợ đau, một chút đau cũng đều không chịu nổi, Lục Hàm Châu liền tìm một đề tài phân tác tư tưởng cậu.
"" Sao bây giờ còn chưa ngủ?""
Kiều Tẫn nghiêng đầu, nhìn vật đang điêu khắc dở trên bàn, thấp thỏm nói: "" Anh nói gọi điện thoại cho tôi, tôi... Tôi đã ngủ một lần sợ ngủ tiếp liền, liền tỉnh dậy chờ anh.""
Ngón tay Lục Hàm Châu hơi ngừng lại, trong ngực cũng sinh ra chút thương xót, sao đứa nhỏ này có thể ngoan đến như vậy.
"" Có chuyện gì muốn nói với tôi?"" Lục Hàm Châu giúp cậu băng lại vết thương, trước tiên dặn dò: "" Được rồi, trước mắt đừng dính nước, đổi thuốc thì tìm dì Lý, biết không?""
Kiều Tẫn gật đầu, mới vừa muốn nói chuyện Lục Hàm Châu liền chỉ vào đầu gỗ trên bàn nói: "" Cái này có thể cho tôi không?""
"" Anh cũng thích búp bê vải sao?"" Kiều Tẫn thuận theo hướng hắn nhìn, bỗng nhiên có chút ủ rũ, "" Nhưng mảnh gỗ bị tôi xẹt qua, điêu khắc xong trên mặt cũng sẽ có vết sẹo.""
"" Không sao.""
Lục Hàm Châu không bình luận gì, chỉ nở nụ cười, "" Chỉ là tôi không rõ lắm làm thế nào để khắc ra, Kiều Kiều có thể nói cho tôi một chút được không?""
Kiều Tẫn cho là hắn thật sự yêu thích, đôi mắt nhất thời sáng lên, từ trên ghế đứng dậy, ôm lấy đầu gỗ mình đang điêu khắc kia đặt trong lòng ngực Lục Hàm Châu, tự nhiên ngồi xổm trước mặt hắn.
"" Anh xem nơi này, bởi vì ngoại trừ chân tay và đầu ở ngoài thì toàn bộ phần còn lại là được làm từ vải, giống như là một cái túi. Cho nên mới gọi là búp bê vải, những nơi khác còn có đòn gánh, bao lấy tay gỗ này, dùng cột điều khiển.""
"" Tóc của bọn chúng đều là dùng tóc thật đính vào, còn có mắt, anh xem nó có thể chuyển động, là làm bằng pha lê.""
Lục Hàm Châu cụp mắt nhìn cậu thao thao bất tuyệt giảng giải điêu khắc với hắn, cả người giống như phủ một vầng sáng, mềm ại khiến người ta không dám đụng vào.
Đời này của hắn đã thấy rất nhiều người a dua nịn hót, đứa nhỏ đơn thuần như Kiều Tẫn phải cần được hắn cẩn thận chăm sóc mới có thể tiếp tục sinh tồn. Thật giống như là một trân bảo quý hiếm không dễ có được.
Hắn chiếm được rồi, sẽ không muốn mất đi.
"" Kiều Kiều.""
Kiều Tẫn đang nói đến phần quan trọng có chút nóng nảy nắm chặt tay hắn nói: "" Anh đừng ngắt lời tôi nha, anh nói tôi liền quên mất.""
"" Được được, không ngắt lời, Kiều Kiều nói tôi nghe.""
Kiều Tẫn dùng dức gật đầu lại ngồi xổm nhích lại gần hắn một chút, tay cũng tự nhiên đặt ở đầu gối hắn, một tay khác lại đùa nghị đôi mắt cùng đôi môi búp bê tựa như sợ mình quên mất việc cần nói.
Khí vị tin tức tố quanh quẩn tại chóp mũi, bị hơi ấm trong phòng ủ làm càng thêm mềm càng thêm ngọt.
Lục Hàm Châu ngửi một cái thật sâu, thiếu niên đơn thuần, tốt đẹp như thế, những việc dơ bẩn âm u kia vĩnh viễn không cần biết đến là được rồi.
Trên bệ cửa sổ có tuyết, ánh trăng xuyên qua cửa kính hắt lên mặt cậu, lộ ra vẻ mặt hớn hở không một chút sợ sệt nào, hai bên má theo lời nói như ẩn như hiện. Thật giống như ở lĩnh vực mình thích không kiềm lại được kiêu ngạo.
Lục Hàm Châu yêu cực kỳ bộ dạng này của cậu, nhưng lại không thể không ngắt lời: "" Kiều Kiều, muộn lắm rồi nên ngủ thôi, ngày mai hãy nói tiếp có được hay không?""
Kiều Tẫn ngẩn ngơ, nháy mắt lại biến về cái bộ dáng nhát gan kia, nhẹ nhàng gật đầu một cái nói: "" Xin lỗi, tôi quấy rầy anh nghỉ ngơi, tôi, tôi lập tức đi ngủ.""
Lục Hàm Châu lắc đầu một cái, "" Em nói chuyện với tôi vĩnh viễn không phải là quấy rầy, tôi thích nghe em nói chuyện, chúng ta là vợ chồng, em tìm tôi nói chuyện đấy là chuyện đương nhiên, phải không nào?""
Kiều Tẫn nhất thời không rõ ràng ý tứ câu nói này, mà vừa nghe thấy hai chữ vợ chồng liền đột nhiên nhớ tới mục đích của mình hôm nay, vội vàng bò lên giường.
Lục Hàm Châu đắp chăn cho cậu, bị cậu dọa sợ hết hồn, "" Làm sao vậy?""
Kiều Tẫn cổ vũ ở trong lòng nhiều lần, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh đèn ấm áp trong phòng làm nổi bật hai má hồng hồng, còn có mềm mại ngoan ngoãn khiến người ta muốn cúi đầu hôn xuống.
Lục Hàm Châu chưa kịp bắt đầu khắc chế ý nghĩ này hắn đã thực hiện rồi.
"" A!!!"" Kiều Tẫn trừng lớn hai mắt, kinh hai đến cực độ đưa tay ngăn lại trước ngực Lục Hàm Châu, hô hấp nháy mắt hỗn loạn tin tức tố cũng theo đó mà phóng ra lung tung.
Lục Hàm Châu khắc chế không có hôn quá sâu, chỉ là chạm nhẹ trên môi, thời điểm buông ra liền đưa tay miết nhẹ trên môi cậu, thấp giọng nói: "" Kiều Kiều, tôi có thể hôn nhẹ em một chút được không?""
Kiều Tẫn che miệng, hiển nhiên là bị giật mình, đôi mắt ngậm nước hơi hoảng loạn lên án: "" Nhưng mà, nhưng mà anh đã hôn rồi nha!""
Tác giả có lời muốn nói:
Lục tổng thấp kém: Tôi tôi tôi hôn được lão bà rồi!!!!
23/04/2020
"" Lục tổng.""
Ninh Lam đứng ở ngoài gõ cửa không có đi vào, rất có chừng mực gọi trước một tiếng, chờ đến sau khi hắn nói vào đi mới đẩy cửa tiến vào.
"" Chuyện gì.""
"" Sau mười phút nữa ngài sẽ có một cuộc họp.""
Lục Hàm Châu ngẩng đầu nhìn thời gian, Ninh Lam không nói rõ hắn tiếp theo không phải là đi họp mà là đến hỗ trợ cảnh sát lấy lời khai về lô hàng kia.
Kiều Tẫn nhạy cảm phát hiện hô hấp của Lục Hàm Châu cùng vừa nãy không giống nhau. Nhưng cậu không phải là người sẽ chen vào cuộc nói chuyện của người khác, đành chờ hắn nói xong lại ra lệnh cho Ninh Lam đưa cậu về nhà mới mở miệng.
"" Rất phiền phức sao?""
Lục Hàm Châu "" Hả?"" một tiếng, "" Cái gì?""
Kiều Tẫn nhấc chân tới gần bên tai hắn nhỏ giọng nói: "" Tôi cảm giác được hô hấp của anh nặng đi, có phải là chuyện rất phiền phức không, tôi... có phải đã quấy rầy anh...""
"" Không phiền phức, một chút chuyện nhỏ thôi."" Lục Hàm Châu đưa tay xoa xoa đầu cậu, tận lực ôn hòa nói: "" Bất luận là thời điểm nào em tìm đến tôi đều không phải quấy rầy, hiểu chưa?""
Kiều Tẫn còn muốn hỏi tiếp mà Lục Hàm Châu không quá muốn trả lời, cầm lấy áo khoác của mình, khoác lên vai cậu, nói: "" Ngoan ngoãn về nhà, muốn ăn cái gì bảo dì Lý làm.""
Lục Hàm Châu nói xong lại hướng phía Ninh Lam: "" Đưa em ấy về nhà.""
"" Nhưng mà..."" Ninh Lam vừa muốn mở miệng liền nhìn thấy ánh mắt Lục Hàm Châu, vội vàng sửa lại lời nói: "" Vậy tôi để Khâu Phỉ cùng đi cùng ngài.""
"" Ừ.""
Lục Hàm Châu giao phó xong lại thay Kiều Tẫn mặc áo khoác cẩn thận vỗ vỗ vai cậu rồi đi. Chưa tới hai bước ngón tay liền bị một lòng bàn tay ấm áp bao lại.
Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, "" Làm sao vậy?""
Kiều Tẫn như bị bỏng vội buông tay ra, ánh mắt tránh né Ninh Lam chỉ nhìn Lục Hàm Châu, tận lực ổn định hô hấp hỏi: "" Anh... Anh tối nay sẽ về nhà sao?""
Lục Hàm Châu nói: "" Có chút bận, gần đây cũng sẽ không trở lại, đừng sợ.""
Kiều Tẫn siết áo khoác của hắn, nhẹ nhàng rũ mắt xuống, nhìn bóng lưng hắn rời đi muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là nuốt lại, không nói ra.
Ninh Lam thấy vậy hỏi, "" Làm sao vậy? Không nỡ?""
Kiều Tẫn vừa nghe, nhất thời quay đầu nhìn Ninh Lam không biết phải trả lời thế nào, lại cúi đầu không nói. Ninh Lam nổi lên một chút tươi cười tiến tới hỏi cậu, "" Tôi có thể hỏi cậu vấn đề này không?""
Kiều Tẫn gật đầu.
"" Cậu cảm thấy Lục tiên sinh lớn lên đẹp mắt không?""
Kiều Tẫn không rõ vì sao Ninh Lam lại hỏi như vậy, chần chờ một lúc vẫn là gật đầu, "" Đẹp mắt.""
Ninh Lam nở nụ cười, nói vậy xong cũng liền thôi: "" Đi thôi, đưa cậu về nhà.""
Kiều Tẫn ngẩn ra, sau đó thì sao?
Không hỏi nữa sao?
Ninh Lam theo Lục Hàm Châu rất nhiều năm, xem như là được một tay hắn dạy dỗ. Bắt đầu từ lúc tốt nghiệp đại học liền đi theo hắn, một đường cưỡng bách đến hiểu rõ làm sao để am hiểu lòng người.
Ninh Lam tự lái xe đưa Kiều Tẫn trở về, cậu ngồi bên cạnh ghế lái không nói một câu, rũ mắt nhìn áo khoác Lục Hàm Châu mặc cho mình. Hắn chỉ mặc âu phục đi nên sẽ rất lạnh.
Vì hắn đưa áo khoác cho mình.
Ninh Lam nói: "" Lục tiên sinh và giáo sư Phó quen biết nhau từ rất lâu, lần này anh ấy kết hôn nếu như Lục tiên sinh chưa kết hôn phỏng chừng có thể làm phù rể. Bất quá đã kết hôn rồi liền không làm được.""
Kiều Tẫn nghiêng đầu nhìn Ninh Lam, không rõ là có ý gì.
Ninh Lam mắt nhìn thẳng, vững vàng lái xe, như kể chuyện xưa nhàn nhạt nói: "" Tham gia lễ cưới hẳn là phải đưa người đến tham gia, huống hồ tiên sinh và giáo sư Phó còn là bạn tri kỳ, mang theo người yêu đến là lễ nghi cũng là thể diện. Tiên sinh kết hôn rồi mà người yêu lại không thể cùng đến tham gia lễ cưới của bạn tốt, vậy thì Lục tiên sinh...""
Kiều Tẫn lần này đã hiểu rõ.
Cậu cúi đầu hạ mắt xuống, "" Tôi biết, nhưng mà...""
Ninh Lam giẫm phanh xe, ngắt lời cậu: "" Đến nhà.""
Buổi tối, Kiều Tẫn tắm xong vén chăn lên giường, Ục Ục đang vùi đầu trong gối lập tức mở mắt ra, cà cà trong lồng ngực cậu.
"" Meo meo~~""
Kiều Tẫn nằm lỳ trên giường ôm lấy Ục Ục, nhỏ giọng hỏi: "" Ục Ục, nói xem mình có muốn đi cùng đàn anh không? Nếu như người khác có người yêu đi cùng mà đàn anh lại không có, chắc hẳn là sẽ rất khổ sở đi.""
"" Meo Meo~~""
"" Ục ục cũng cảm thấy như vậy sao?"" Ngón tay Kiều Tẫn trên lưng Ục Ục vô thức xoa một vòng, sau một lát lại nói: "" Vậy mình hẳn phải nói cho đàn anh một tiếng.""
"" Meo meo~~""
Kiều Tẫn cùng Ục Ục làm xong thỏa thuận, bò lên lấy điện thoại tìm số Lục Hàm Châu, khẽ hít một hơi thật sâu mới gọi tới.
"" Đàn, đàn anh.""
"" Làm sao vậy?"" Lục Hàm Châu vừa bắt đầu cuộc họp, thời điểm nghe thấy điện thoại kêu liền muốn dơ tay lên ngắt lại vừa nhìn người gọi là Kiều Tẫn dừng một chút vẫn là nhận. Một tay ra hiệu cho người phụ trách bắt đầu bình thường, một tay cầm điện thoại nghe.
"" Bộ phận xã giao của chúng tôi lúc xảy ra chuyện nhất thời không khống chế được dư luận. Lục thị chúng ta cũng là người bị hại, đối với việc trái pháp luật chúng ta không hề nhân nhượng cũng sẽ không đụng tới. Thế nhưng bộ phần thị trường lại cố tình không phối hợp với chúng tôi, tôi không hiểu là vì nguyên nhân gì.""
"" Chúng tôi không phối hợp? Bộ phận xã giao nói bao nhiêu câu chúng tôi liền phải làm bấy nhiêu chuyện. Chúng tôi cũng cần thời gian sắp xếp công tác, không phải chỉ cần phác họa một cái quan hệ xã giao là có thể quyết định tất cả.""
Kiều Tẫn ở bên kia nghe được tiếng cãi vã, dũng khí mới vừa nhô lên liền nháy mắt tiêu mất, "" Tôi... Không có việc gì, xin lỗi quấy rầy công việc của anh.""
Lục Hàm Châu dừng một chút, nhìn lướt qua mấy người đang tranh luận, thấp giọng nói vào điện thoại, "" Đừng ngủ, tôi sẽ gọi lại cho em, có được hay không?""
Kiều Tẫn "" Ừ"" một tiếng, ngoan ngoãn cúp điện thoại.
Cứ một lúc lại bò lên nhìn điện thoại, không thấy gì lại đợi thêm một lúc nữa. Cuối cùng vẫn là không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, chậm rãi ngủ thiếp đi mất.
Lục Hàm Châu hết bận nhìn đồng hồ cũng đã sớm qua mười hai giờ, nghĩ cậu đã ngủ nên cũng không gọi lại sợ đánh thức cậu.
Khoảng thời gian này hoàn toàn là liên tục làm việc, không phải ở trên xe thì chính là trên máy bay. Nhưng bởi vì có lần trước Kiều Tẫn té xỉu ở trong nhà không ai biết cho nên chỉ cần có thể trở về Bình Châu thì nhất định sẽ trở về.
Lúc về đến nhà dì Lý còn chưa ngủ, nhìn thấy hắn trở về liền thở dài nói: "" Gầy.""
Lục Hàm Châu nở nụ cười nói: "" Chưa ốm, Kiều Tẫn đâu?""
"" Đang ngủ, buổi tối đã chịu ăn kha khá, nhìn khẩu vị xem ra vẫn tốt. Chỉ là lại đề ra việc đến kí túc xa, tôi liền bảo cậu ấy hỏi cậu.""
"" Ừ.""
Lục Hàm Châu cởi áo khoác đưa cho dì Lý, thoáng cởi mấy nút âu phục lên lầu. Cửa phòng ngủ không khóa, hắn thả nhẹ bước chân đi vào, đột nhiên bốn mắt nhìn nhau có chút lúng túng.
"" Đàn, đàn anh?!... A đau!""
Dao khắc trong tay Kiều Tẫn đột nhiên chệch đi xẹt qua tay, nhất thời làm ra một vết thương, nước mặt lập tức lã chã rơi xuống.
Lục Hàm Châu cả kinh, vội vàng đi tới cầm lấy tay cậu nửa ngồi nửa quỷ đặt ngón tay kia ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi chặn lại vết thương để cầm máu.
Nước bọt kích thích làm Kiều Tẫn không nhịn được co rúm lại, nhìn thân thể Lục Hàm Châu cao lớn nửa ngồi nửa quỳ ngồi trước mặt, ngón tay lại bị hắn ngậm vào trong miệng làm cậu có chút bối rối, ngay cả đau đớn cũng đều quên mất.
Mãi đến tận lúc Lục Hàm Châu buông ta, phun máu trong miệng đi, cầm lấy hòm thuốc đưa cho cậu, thời điểm bôi thuốc mới phản ứng được, "" Đàn anh, đau.""
Kiều Tẫn sợ đau, một chút đau cũng đều không chịu nổi, Lục Hàm Châu liền tìm một đề tài phân tác tư tưởng cậu.
"" Sao bây giờ còn chưa ngủ?""
Kiều Tẫn nghiêng đầu, nhìn vật đang điêu khắc dở trên bàn, thấp thỏm nói: "" Anh nói gọi điện thoại cho tôi, tôi... Tôi đã ngủ một lần sợ ngủ tiếp liền, liền tỉnh dậy chờ anh.""
Ngón tay Lục Hàm Châu hơi ngừng lại, trong ngực cũng sinh ra chút thương xót, sao đứa nhỏ này có thể ngoan đến như vậy.
"" Có chuyện gì muốn nói với tôi?"" Lục Hàm Châu giúp cậu băng lại vết thương, trước tiên dặn dò: "" Được rồi, trước mắt đừng dính nước, đổi thuốc thì tìm dì Lý, biết không?""
Kiều Tẫn gật đầu, mới vừa muốn nói chuyện Lục Hàm Châu liền chỉ vào đầu gỗ trên bàn nói: "" Cái này có thể cho tôi không?""
"" Anh cũng thích búp bê vải sao?"" Kiều Tẫn thuận theo hướng hắn nhìn, bỗng nhiên có chút ủ rũ, "" Nhưng mảnh gỗ bị tôi xẹt qua, điêu khắc xong trên mặt cũng sẽ có vết sẹo.""
"" Không sao.""
Lục Hàm Châu không bình luận gì, chỉ nở nụ cười, "" Chỉ là tôi không rõ lắm làm thế nào để khắc ra, Kiều Kiều có thể nói cho tôi một chút được không?""
Kiều Tẫn cho là hắn thật sự yêu thích, đôi mắt nhất thời sáng lên, từ trên ghế đứng dậy, ôm lấy đầu gỗ mình đang điêu khắc kia đặt trong lòng ngực Lục Hàm Châu, tự nhiên ngồi xổm trước mặt hắn.
"" Anh xem nơi này, bởi vì ngoại trừ chân tay và đầu ở ngoài thì toàn bộ phần còn lại là được làm từ vải, giống như là một cái túi. Cho nên mới gọi là búp bê vải, những nơi khác còn có đòn gánh, bao lấy tay gỗ này, dùng cột điều khiển.""
"" Tóc của bọn chúng đều là dùng tóc thật đính vào, còn có mắt, anh xem nó có thể chuyển động, là làm bằng pha lê.""
Lục Hàm Châu cụp mắt nhìn cậu thao thao bất tuyệt giảng giải điêu khắc với hắn, cả người giống như phủ một vầng sáng, mềm ại khiến người ta không dám đụng vào.
Đời này của hắn đã thấy rất nhiều người a dua nịn hót, đứa nhỏ đơn thuần như Kiều Tẫn phải cần được hắn cẩn thận chăm sóc mới có thể tiếp tục sinh tồn. Thật giống như là một trân bảo quý hiếm không dễ có được.
Hắn chiếm được rồi, sẽ không muốn mất đi.
"" Kiều Kiều.""
Kiều Tẫn đang nói đến phần quan trọng có chút nóng nảy nắm chặt tay hắn nói: "" Anh đừng ngắt lời tôi nha, anh nói tôi liền quên mất.""
"" Được được, không ngắt lời, Kiều Kiều nói tôi nghe.""
Kiều Tẫn dùng dức gật đầu lại ngồi xổm nhích lại gần hắn một chút, tay cũng tự nhiên đặt ở đầu gối hắn, một tay khác lại đùa nghị đôi mắt cùng đôi môi búp bê tựa như sợ mình quên mất việc cần nói.
Khí vị tin tức tố quanh quẩn tại chóp mũi, bị hơi ấm trong phòng ủ làm càng thêm mềm càng thêm ngọt.
Lục Hàm Châu ngửi một cái thật sâu, thiếu niên đơn thuần, tốt đẹp như thế, những việc dơ bẩn âm u kia vĩnh viễn không cần biết đến là được rồi.
Trên bệ cửa sổ có tuyết, ánh trăng xuyên qua cửa kính hắt lên mặt cậu, lộ ra vẻ mặt hớn hở không một chút sợ sệt nào, hai bên má theo lời nói như ẩn như hiện. Thật giống như ở lĩnh vực mình thích không kiềm lại được kiêu ngạo.
Lục Hàm Châu yêu cực kỳ bộ dạng này của cậu, nhưng lại không thể không ngắt lời: "" Kiều Kiều, muộn lắm rồi nên ngủ thôi, ngày mai hãy nói tiếp có được hay không?""
Kiều Tẫn ngẩn ngơ, nháy mắt lại biến về cái bộ dáng nhát gan kia, nhẹ nhàng gật đầu một cái nói: "" Xin lỗi, tôi quấy rầy anh nghỉ ngơi, tôi, tôi lập tức đi ngủ.""
Lục Hàm Châu lắc đầu một cái, "" Em nói chuyện với tôi vĩnh viễn không phải là quấy rầy, tôi thích nghe em nói chuyện, chúng ta là vợ chồng, em tìm tôi nói chuyện đấy là chuyện đương nhiên, phải không nào?""
Kiều Tẫn nhất thời không rõ ràng ý tứ câu nói này, mà vừa nghe thấy hai chữ vợ chồng liền đột nhiên nhớ tới mục đích của mình hôm nay, vội vàng bò lên giường.
Lục Hàm Châu đắp chăn cho cậu, bị cậu dọa sợ hết hồn, "" Làm sao vậy?""
Kiều Tẫn cổ vũ ở trong lòng nhiều lần, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh đèn ấm áp trong phòng làm nổi bật hai má hồng hồng, còn có mềm mại ngoan ngoãn khiến người ta muốn cúi đầu hôn xuống.
Lục Hàm Châu chưa kịp bắt đầu khắc chế ý nghĩ này hắn đã thực hiện rồi.
"" A!!!"" Kiều Tẫn trừng lớn hai mắt, kinh hai đến cực độ đưa tay ngăn lại trước ngực Lục Hàm Châu, hô hấp nháy mắt hỗn loạn tin tức tố cũng theo đó mà phóng ra lung tung.
Lục Hàm Châu khắc chế không có hôn quá sâu, chỉ là chạm nhẹ trên môi, thời điểm buông ra liền đưa tay miết nhẹ trên môi cậu, thấp giọng nói: "" Kiều Kiều, tôi có thể hôn nhẹ em một chút được không?""
Kiều Tẫn che miệng, hiển nhiên là bị giật mình, đôi mắt ngậm nước hơi hoảng loạn lên án: "" Nhưng mà, nhưng mà anh đã hôn rồi nha!""
Tác giả có lời muốn nói:
Lục tổng thấp kém: Tôi tôi tôi hôn được lão bà rồi!!!!
23/04/2020
Tác giả :
Hoang Xuyên Đại