Em Muốn Làm Vợ Của Anh
Chương 55: Bỏ trốn
"Tuyết Nhi cháu lại thua rồi.''
Ông Tạ điềm đạm cười, tay nhặt lại mấy hột cờ vây.
Hạ Tuyết Nhi nét mặt hụt hẫn, cô đưa tay chống cầm, tầm mắt chán chường nhìn vào bàn cờ.
Hôm nay cô ngẫu hứng muốn thử tài chơi cờ với ông. Thấy ông cứ hay chơi một mình, cô nghĩ bản thân chắc không đến nỗi chơi tệ lắm, cho nên tấy mấy mà đề nghị chơi cùng ông nhưng ai ngờ càng chơi càng thua, chơi 10 ván thì thua hết 10 ván rưỡi rồi "Trời ạ, sao ông chơi giỏi quá vậy?." Tuyết Nhi sầu não mà suy nghĩ.
Ông Tạ nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô nàng thì cứ không nhịn được cười " Sao, có muốn chơi tiếp không?"
Tuyết Nhi cất giọng nỉ non với ông " Ông chả chịu nhường cháu gì cả? Chơi nảy giờ mà chỉ toàn là ông thắng thôi."
"Ông có nhường đấy chứ, nhường nhiều nữa là đằng khác. Tại cháu chơi tệ quá chứ sao lại trách ông?" Ông Tạ nét mặt vui vẻ, cố ý nói trêu cô nàng.
Tuyết Nhi rũ mắt xuống mà thở dài"Mấy thứ phải động não này cháu thật không giỏi, nhưng đáng ra cháu cũng phải thắng ông dù chỉ là một lần chứ, vậy mà... Haiii cháu đúng là không biết núi thái sơn rồi."
Ông Tạ nở nụ cười hiền hoà " Nhưng ông lại thích thắng cháu."
Tuyết Nhi nâng ánh mắt, cô ngạc nhiên hỏi " Tại sao vậy ạ?"
"Vì thắng cháu dễ ợt, khỏi phải suy luận nhiều như chơi với người khác."
"Hả....ông đang khen cháu hay là đang chê cháu vậy?."
Ông Tạ tay vẫn tiếp tục nhặt mấy hột cờ ánh mắt không nhìn về phía cô cháu dâu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một sự trìu mến toả ra trong đôi mắt của ông " Là đang khen."
Tuyết Nhi đưa tay phụ ông nhặt cờ "Cháu không hiểu lắm?"
" Đôi khi đơn giản một chút lại tốt, không phải suy tính lo toan gì cả, cứ như vậy cuộc sống mới nhẹ nhàng hơn."
Tuyết Nhi mỉm môi cười dù cô không hiểu những lời ông nói cho lắm, nhưng nếu thắng cô làm cho ông vui thì cô cứ chơi tệ như thế này cũng không phải là không hay.
"Ông ơi, Đình Phong anh ấy có chơi cờ giỏi không ạ.?"
"Nó hả?"
"Vâng." Tuyết Nhi đáp.
Ông Tạ bỏ hết cờ vào một cái hộp, để qua một bên rồi nói " Ta cũng không biết."
Sau đó ông đứng dậy, Tuyết Nhi đi qua để đỡ ông " Ông không biết ạ?"
Tuyết Nhi nắm một bên tay của ông, cô đỡ ông đi lên phòng nghỉ ngơi. Vừa đi ông Tạ vừa nói " Từ nhỏ đến lớn Đình Phong chưa từng chơi cờ với ông, cho nên việc nó chơi giỏi hay không thì ông cũng không biết."
Tuyết Nhi hơi chĩu lại hàng lông mày:
"Ông thường hay chơi cờ mà Đình Phong lại chưa từng chơi với ông, cháu thấy hơi lạ và cũng có chút khó hiểu."
"Ừ ông cũng thấy thế, nhưng nghĩ cũng lạ vì ông cũng chưa từng hỏi nó là tại sao?."
Tuyết Nhi lại thêm ngỡ ngàn " Nếu cháu là ông thì chắc chắn cháu sẽ hỏi anh ấy."
Ông Tạ nhẹ cười rồi nhìn qua cô " Vậy cháu hãy hỏi nó đi, sau đó nói cho ông biết."
Đôi mắt Tuyết Nhi loé lên một tia vui, cô nhỏ giọng đáp " Vâng ạ."
Khi đến gần cửa phòng ông Tạ bỗng ngừng lại "Được rồi, ông tự đi được. Cháu không cần phải đỡ ông nữa."
"Cháu muốn đỡ ông thêm."
"Thôi được rồi." Ông Tạ vỗ nhẹ lên bàn tay của Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi đành phải chìu ông mà buông tay ra " Ông cẩn thận nhé.''
"Ừ.."
Sau khi ông Tạ đi vào phòng nghỉ ngơi thì Tuyết Nhi cũng đi về phòng của mình, cô đi đến cửa số đưa tay vén lên tấm màn và nhìn ra bên ngoài, trong lòng lúc này đang mong mỏi " Đã hơn giờ tan tâm mà anh ấy vẫn chưa về, công việc chắc là càng lúc càng bận rộn như trước đây anh ấy đã nói."
Hàng mi cong dài của cô nhẹ chớp, bàn tay buông tấm màn xuống, cô bước đên bên giường mà ngồi, hai chân co lại, cô kê cầm lên đầu gối suy nghĩ một chút vu vơ.
_____
Tạ Đình Phong sau khi ra khỏi cửa hàng thì nhanh chóng lên xe để trở về nhà, nhưng lúc anh vừa mới bước vào xe thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến.
Đình Phong đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra, cặp chân mày khẽ nhíu nhẹ, ngón tay cái vuốt một cái trên màn hình, cửa miệng Đình Phong thốt lên giọng nói có chút miễn cưỡng " Anh nghe đây."
"Gặp em chút đi."
Một hơi thở mệt mỏi lan dài " Ngày mai được không? Bây giờ anh phải về rồi.''
"Vậy em sẽ đến nhà anh, em không những sẽ gặp anh mà còn ông của anh và cả cô ta nữa."
Giọng nói của Đình Phong bỗng trở nên khó chịu " Uyển Thanh em muốn làm gì?"
"Một là anh đến gặp em, hai là em sẽ tự đến, anh hãy chọn đi.''
"Được rồi, em đang ở đâu?."
"..."
Lâm Uyển Thanh nói cho Đình Phong biết địa điểm cô ta muốn hẹn gặp, vì để tránh rắc rối nên Tạ Đình Phong buộc phải đến gặp cô ta và cũng để giải quyết dức điểm mối tình ba năm đã đi vào quá khứ này.
Bây giờ đã là 6h pm. Chiếc xe của Tạ Đình Phong đang giảm tốc độ tại một đoạn đường giao thông trải dài ven bờ biển, bình thường rất ít xe qua lại trên tuyến đường này. Đình Phong nhận ra chiếc Audi của Lâm Uyển Thanh dừng trước mặt thì anh cũng đạp chân thắng, tắt máy rồi bước xuống xe.
Lâm Uyển Thanh mặc một chiếc váy mỏng manh, mái tóc dài phản phất trước sức gió đang ùa mạnh từ hướng biển thổi đến, cô ta đứng dựa người vào một khung chắn và tầm mắt thì đăm chiêu nhìn về phía biển xa xăm. Tạ Đình Phong chậm rải tiến tới chỗ cô ta, khi đến gần anh cởi áo khoác của mình rồi khoác lên vai của cô ấy, giọng nói quen thuộc từ thuở nào êm dịu thốt lên '' Em sẽ bị cảm lạnh đấy.''
Anh ấy vẫn thế, vẫn rất tốt và rất ấm áp, chiếc áo như một sự bảo bọc và quan tâm phủ lên trên đôi vai yếu ớt của Lâm Uyển Thanh, cô ta rơi nước mắt, khẽ nắm lại chiếc áo kéo lên phía cổ để cảm nhận chút ấm áp còn lại này. Đến bây giờ Lâm Uyển Thanh vẫn không thể chấp nhận việc Tạ Đình Phong đã đem lòng yêu Hạ Tuyết Nhi, việc cô ta thất sự đã mất anh, việc cô ta chỉ còn một mình trong sự lạnh lẽo và cô đơn đến đáng sợ.
Lâm Uyển Thanh vẫn nhìn về đằng xa, rồi bỗng thốt lên một câu " Ôm em đi.''
Tạ Đình Phong cảm thấy khó xử, anh và cô ta đã không còn là mối quan hệ của trước đây, nhưng có lẽ cô ấy vẫn chưa thể quên được mối tình này cho nên vẫn còn cố chấp để thay đổi, Đình Phong biết mình có lỗi với Lâm Uyển Thanh nhưng anh không muốn vì điều đó mà vượt quá giới hạn của mình.
"Uyển Thanh, em đừng như vậy nữa, càng níu kéo thì em sẽ càng thêm đau khổ mà thôi."
Nét miệng Lâm Uyển Thanh kéo lên một nụ cười rất khẽ nhưng lại mang điều gì đó đáng sợ trong nụ cười ấy.
"Em đã đợi anh hai mươi phút, cũng có nghĩa là em đã đứng như thế này hai mươi phút và chịu lạnh hai mươi phút, môi em cũng đã dần tím tái, tay cũng đã lạnh tanh, một cái ôm của anh khó đến vậy sao?
Đình Phong có chút chạnh lòng, anh chạm vào cánh tay của Lâm Uyển Thanh " Uyển Thanh à..."
Đình Phong chưa kịp nói gì thì Lâm Uyển Thanh đã nhanh chóng xoay người lại mà vươn tay ôm choàng lấy anh, chiếc áo đang khoác trên vai cũng vì thế mà rơi xuống đất.
Lâm Uyển Thanh ôm siết lấy Đình Phong, nơi hốc mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, từng hàng lệ cứ theo sự buồn khổ mà không ngừng tuôn rơi. Tạ Đình Phong không nghe thêm lời nào từ cửa miệng của Lâm Uyển Thanh ngoài tiếng khóc nức nở lẫn tạp trong tiếng vù vù của gió, có lẽ anh cũng không muốn nhẫn tâm với người con gái này, cho dù không còn là tình yêu thì ích ra giữa anh và cô ấy cũng còn lại là hai chữ tình bạn.
Đình Phong ngần ngại đôi chút trong lòng nhưng sau đó bàn tay anh đã nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng của Lâm Uyển Thanh, giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên" Được rồi, em đừng khóc nữa, chúng ta vào xe rồi nói chuyện được không?"
Lâm Uyển Thanh từ từ buông anh ra, cô ta đưa tay lên chóp mũi hít hít mấy cái rồi khẽ gật đầu.
Đình Phong nhặt lại chiếc áo để khoác lại cho Lâm Uyển Thanh, sau đó anh và cô ta cùng đi đến chiếc Audi đằng trước, chính là xe của Lâm Uyển Thanh vì chiếc xe của cô ta ở khoảng cách gần hơn là xe của Đình Phong, cho nên anh và cô ta đã lên chiếc xe ấy.
Ngồi trong xe giảm bớt được âm thanh ồn ào của gió, lúc này Đình Phong mới có thể nói chuyện rõ ràng hơn với Lâm Uyển Thanh.
"Em không muốn nói gì sao?" Tạ Đình Phong nhìn sang Lâm Uyển Thanh.
Lâm Uyển Thanh hạ thấp mi mắt, cô ta không trả lời mà chỉ im lặng một cách khó hiểu.
Đình Phong nghiêng đầu lại, anh cũng hạ tầm mắt xuống " Vậy thì để anh nói."
Đình Phong vì muốn nhanh chóng chắm dứt sự tình cho nên anh đành phải nói cho rõ ràng lần này và cũng là lần cuối cùng, anh hy vọng bản thân sẽ không còn những vướng bận như thế này nữa.
"Anh đã chắp nhận Hạ Tuyết Nhi là vợ của anh, không chỉ trên giấy tờ mà còn là trong mặt tình cảm. Anh yêu cô ấy nên anh không muốn làm việc gì để cô ấy bị tổn thương. Vì thế sau này anh không thể tiếp tục gặp em như thế này được, tuy anh và em đã đi trên hai con đường khác nhau nhưng cũng không có nghĩa chúng ta sẽ không nhìn mặt nhau, không còn tình cảm thì cũng còn là bạn bè, nếu em có việc gì cần anh giúp đỡ thì cứ việc liên lạc với anh, anh nhất định sẽ giúp cho em nếu có thể."
"Anh chỉ cần giúp em một việc thôi." Lâm Uyển Thanh bỗng nhiên cất giọng nói.
Tạ Đình Phong ngạc nhiên, anh nâng mắt lên nhìn sang cô ta " Em muốn anh làm gì? "
Cửa miệng Lâm Uyển Thanh thốt lên hai từ làm Đình Phong từ sự ngạc nhiên phải chuyên sang bàng hoàng:
" Bỏ trốn."
Như chớp nhoáng một tay cô ta nhấn nút power, tay còn lại cầm bánh lái và chân lập tức nhấn ga phóng xe chạy đi...
"UYỂN THANH EM LÀM GÌ VẬY? MAU DỪNG LẠI!"
Ông Tạ điềm đạm cười, tay nhặt lại mấy hột cờ vây.
Hạ Tuyết Nhi nét mặt hụt hẫn, cô đưa tay chống cầm, tầm mắt chán chường nhìn vào bàn cờ.
Hôm nay cô ngẫu hứng muốn thử tài chơi cờ với ông. Thấy ông cứ hay chơi một mình, cô nghĩ bản thân chắc không đến nỗi chơi tệ lắm, cho nên tấy mấy mà đề nghị chơi cùng ông nhưng ai ngờ càng chơi càng thua, chơi 10 ván thì thua hết 10 ván rưỡi rồi "Trời ạ, sao ông chơi giỏi quá vậy?." Tuyết Nhi sầu não mà suy nghĩ.
Ông Tạ nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô nàng thì cứ không nhịn được cười " Sao, có muốn chơi tiếp không?"
Tuyết Nhi cất giọng nỉ non với ông " Ông chả chịu nhường cháu gì cả? Chơi nảy giờ mà chỉ toàn là ông thắng thôi."
"Ông có nhường đấy chứ, nhường nhiều nữa là đằng khác. Tại cháu chơi tệ quá chứ sao lại trách ông?" Ông Tạ nét mặt vui vẻ, cố ý nói trêu cô nàng.
Tuyết Nhi rũ mắt xuống mà thở dài"Mấy thứ phải động não này cháu thật không giỏi, nhưng đáng ra cháu cũng phải thắng ông dù chỉ là một lần chứ, vậy mà... Haiii cháu đúng là không biết núi thái sơn rồi."
Ông Tạ nở nụ cười hiền hoà " Nhưng ông lại thích thắng cháu."
Tuyết Nhi nâng ánh mắt, cô ngạc nhiên hỏi " Tại sao vậy ạ?"
"Vì thắng cháu dễ ợt, khỏi phải suy luận nhiều như chơi với người khác."
"Hả....ông đang khen cháu hay là đang chê cháu vậy?."
Ông Tạ tay vẫn tiếp tục nhặt mấy hột cờ ánh mắt không nhìn về phía cô cháu dâu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một sự trìu mến toả ra trong đôi mắt của ông " Là đang khen."
Tuyết Nhi đưa tay phụ ông nhặt cờ "Cháu không hiểu lắm?"
" Đôi khi đơn giản một chút lại tốt, không phải suy tính lo toan gì cả, cứ như vậy cuộc sống mới nhẹ nhàng hơn."
Tuyết Nhi mỉm môi cười dù cô không hiểu những lời ông nói cho lắm, nhưng nếu thắng cô làm cho ông vui thì cô cứ chơi tệ như thế này cũng không phải là không hay.
"Ông ơi, Đình Phong anh ấy có chơi cờ giỏi không ạ.?"
"Nó hả?"
"Vâng." Tuyết Nhi đáp.
Ông Tạ bỏ hết cờ vào một cái hộp, để qua một bên rồi nói " Ta cũng không biết."
Sau đó ông đứng dậy, Tuyết Nhi đi qua để đỡ ông " Ông không biết ạ?"
Tuyết Nhi nắm một bên tay của ông, cô đỡ ông đi lên phòng nghỉ ngơi. Vừa đi ông Tạ vừa nói " Từ nhỏ đến lớn Đình Phong chưa từng chơi cờ với ông, cho nên việc nó chơi giỏi hay không thì ông cũng không biết."
Tuyết Nhi hơi chĩu lại hàng lông mày:
"Ông thường hay chơi cờ mà Đình Phong lại chưa từng chơi với ông, cháu thấy hơi lạ và cũng có chút khó hiểu."
"Ừ ông cũng thấy thế, nhưng nghĩ cũng lạ vì ông cũng chưa từng hỏi nó là tại sao?."
Tuyết Nhi lại thêm ngỡ ngàn " Nếu cháu là ông thì chắc chắn cháu sẽ hỏi anh ấy."
Ông Tạ nhẹ cười rồi nhìn qua cô " Vậy cháu hãy hỏi nó đi, sau đó nói cho ông biết."
Đôi mắt Tuyết Nhi loé lên một tia vui, cô nhỏ giọng đáp " Vâng ạ."
Khi đến gần cửa phòng ông Tạ bỗng ngừng lại "Được rồi, ông tự đi được. Cháu không cần phải đỡ ông nữa."
"Cháu muốn đỡ ông thêm."
"Thôi được rồi." Ông Tạ vỗ nhẹ lên bàn tay của Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi đành phải chìu ông mà buông tay ra " Ông cẩn thận nhé.''
"Ừ.."
Sau khi ông Tạ đi vào phòng nghỉ ngơi thì Tuyết Nhi cũng đi về phòng của mình, cô đi đến cửa số đưa tay vén lên tấm màn và nhìn ra bên ngoài, trong lòng lúc này đang mong mỏi " Đã hơn giờ tan tâm mà anh ấy vẫn chưa về, công việc chắc là càng lúc càng bận rộn như trước đây anh ấy đã nói."
Hàng mi cong dài của cô nhẹ chớp, bàn tay buông tấm màn xuống, cô bước đên bên giường mà ngồi, hai chân co lại, cô kê cầm lên đầu gối suy nghĩ một chút vu vơ.
_____
Tạ Đình Phong sau khi ra khỏi cửa hàng thì nhanh chóng lên xe để trở về nhà, nhưng lúc anh vừa mới bước vào xe thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến.
Đình Phong đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra, cặp chân mày khẽ nhíu nhẹ, ngón tay cái vuốt một cái trên màn hình, cửa miệng Đình Phong thốt lên giọng nói có chút miễn cưỡng " Anh nghe đây."
"Gặp em chút đi."
Một hơi thở mệt mỏi lan dài " Ngày mai được không? Bây giờ anh phải về rồi.''
"Vậy em sẽ đến nhà anh, em không những sẽ gặp anh mà còn ông của anh và cả cô ta nữa."
Giọng nói của Đình Phong bỗng trở nên khó chịu " Uyển Thanh em muốn làm gì?"
"Một là anh đến gặp em, hai là em sẽ tự đến, anh hãy chọn đi.''
"Được rồi, em đang ở đâu?."
"..."
Lâm Uyển Thanh nói cho Đình Phong biết địa điểm cô ta muốn hẹn gặp, vì để tránh rắc rối nên Tạ Đình Phong buộc phải đến gặp cô ta và cũng để giải quyết dức điểm mối tình ba năm đã đi vào quá khứ này.
Bây giờ đã là 6h pm. Chiếc xe của Tạ Đình Phong đang giảm tốc độ tại một đoạn đường giao thông trải dài ven bờ biển, bình thường rất ít xe qua lại trên tuyến đường này. Đình Phong nhận ra chiếc Audi của Lâm Uyển Thanh dừng trước mặt thì anh cũng đạp chân thắng, tắt máy rồi bước xuống xe.
Lâm Uyển Thanh mặc một chiếc váy mỏng manh, mái tóc dài phản phất trước sức gió đang ùa mạnh từ hướng biển thổi đến, cô ta đứng dựa người vào một khung chắn và tầm mắt thì đăm chiêu nhìn về phía biển xa xăm. Tạ Đình Phong chậm rải tiến tới chỗ cô ta, khi đến gần anh cởi áo khoác của mình rồi khoác lên vai của cô ấy, giọng nói quen thuộc từ thuở nào êm dịu thốt lên '' Em sẽ bị cảm lạnh đấy.''
Anh ấy vẫn thế, vẫn rất tốt và rất ấm áp, chiếc áo như một sự bảo bọc và quan tâm phủ lên trên đôi vai yếu ớt của Lâm Uyển Thanh, cô ta rơi nước mắt, khẽ nắm lại chiếc áo kéo lên phía cổ để cảm nhận chút ấm áp còn lại này. Đến bây giờ Lâm Uyển Thanh vẫn không thể chấp nhận việc Tạ Đình Phong đã đem lòng yêu Hạ Tuyết Nhi, việc cô ta thất sự đã mất anh, việc cô ta chỉ còn một mình trong sự lạnh lẽo và cô đơn đến đáng sợ.
Lâm Uyển Thanh vẫn nhìn về đằng xa, rồi bỗng thốt lên một câu " Ôm em đi.''
Tạ Đình Phong cảm thấy khó xử, anh và cô ta đã không còn là mối quan hệ của trước đây, nhưng có lẽ cô ấy vẫn chưa thể quên được mối tình này cho nên vẫn còn cố chấp để thay đổi, Đình Phong biết mình có lỗi với Lâm Uyển Thanh nhưng anh không muốn vì điều đó mà vượt quá giới hạn của mình.
"Uyển Thanh, em đừng như vậy nữa, càng níu kéo thì em sẽ càng thêm đau khổ mà thôi."
Nét miệng Lâm Uyển Thanh kéo lên một nụ cười rất khẽ nhưng lại mang điều gì đó đáng sợ trong nụ cười ấy.
"Em đã đợi anh hai mươi phút, cũng có nghĩa là em đã đứng như thế này hai mươi phút và chịu lạnh hai mươi phút, môi em cũng đã dần tím tái, tay cũng đã lạnh tanh, một cái ôm của anh khó đến vậy sao?
Đình Phong có chút chạnh lòng, anh chạm vào cánh tay của Lâm Uyển Thanh " Uyển Thanh à..."
Đình Phong chưa kịp nói gì thì Lâm Uyển Thanh đã nhanh chóng xoay người lại mà vươn tay ôm choàng lấy anh, chiếc áo đang khoác trên vai cũng vì thế mà rơi xuống đất.
Lâm Uyển Thanh ôm siết lấy Đình Phong, nơi hốc mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, từng hàng lệ cứ theo sự buồn khổ mà không ngừng tuôn rơi. Tạ Đình Phong không nghe thêm lời nào từ cửa miệng của Lâm Uyển Thanh ngoài tiếng khóc nức nở lẫn tạp trong tiếng vù vù của gió, có lẽ anh cũng không muốn nhẫn tâm với người con gái này, cho dù không còn là tình yêu thì ích ra giữa anh và cô ấy cũng còn lại là hai chữ tình bạn.
Đình Phong ngần ngại đôi chút trong lòng nhưng sau đó bàn tay anh đã nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng của Lâm Uyển Thanh, giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên" Được rồi, em đừng khóc nữa, chúng ta vào xe rồi nói chuyện được không?"
Lâm Uyển Thanh từ từ buông anh ra, cô ta đưa tay lên chóp mũi hít hít mấy cái rồi khẽ gật đầu.
Đình Phong nhặt lại chiếc áo để khoác lại cho Lâm Uyển Thanh, sau đó anh và cô ta cùng đi đến chiếc Audi đằng trước, chính là xe của Lâm Uyển Thanh vì chiếc xe của cô ta ở khoảng cách gần hơn là xe của Đình Phong, cho nên anh và cô ta đã lên chiếc xe ấy.
Ngồi trong xe giảm bớt được âm thanh ồn ào của gió, lúc này Đình Phong mới có thể nói chuyện rõ ràng hơn với Lâm Uyển Thanh.
"Em không muốn nói gì sao?" Tạ Đình Phong nhìn sang Lâm Uyển Thanh.
Lâm Uyển Thanh hạ thấp mi mắt, cô ta không trả lời mà chỉ im lặng một cách khó hiểu.
Đình Phong nghiêng đầu lại, anh cũng hạ tầm mắt xuống " Vậy thì để anh nói."
Đình Phong vì muốn nhanh chóng chắm dứt sự tình cho nên anh đành phải nói cho rõ ràng lần này và cũng là lần cuối cùng, anh hy vọng bản thân sẽ không còn những vướng bận như thế này nữa.
"Anh đã chắp nhận Hạ Tuyết Nhi là vợ của anh, không chỉ trên giấy tờ mà còn là trong mặt tình cảm. Anh yêu cô ấy nên anh không muốn làm việc gì để cô ấy bị tổn thương. Vì thế sau này anh không thể tiếp tục gặp em như thế này được, tuy anh và em đã đi trên hai con đường khác nhau nhưng cũng không có nghĩa chúng ta sẽ không nhìn mặt nhau, không còn tình cảm thì cũng còn là bạn bè, nếu em có việc gì cần anh giúp đỡ thì cứ việc liên lạc với anh, anh nhất định sẽ giúp cho em nếu có thể."
"Anh chỉ cần giúp em một việc thôi." Lâm Uyển Thanh bỗng nhiên cất giọng nói.
Tạ Đình Phong ngạc nhiên, anh nâng mắt lên nhìn sang cô ta " Em muốn anh làm gì? "
Cửa miệng Lâm Uyển Thanh thốt lên hai từ làm Đình Phong từ sự ngạc nhiên phải chuyên sang bàng hoàng:
" Bỏ trốn."
Như chớp nhoáng một tay cô ta nhấn nút power, tay còn lại cầm bánh lái và chân lập tức nhấn ga phóng xe chạy đi...
"UYỂN THANH EM LÀM GÌ VẬY? MAU DỪNG LẠI!"
Tác giả :
Minado7