Em Muốn Làm Vợ Của Anh
Chương 43: Anh có ghét em không?
Anh nới lỏng cánh tay buông Tuyết Nhi ra.
Hạ Tuyết Nhi chỉ lặng yên như bị đóng băng,đôi mắt băng khoăng nhìn thẳng vào anh.
Tạ Đình Phong đưa tay nhẹ vuốt mái tóc cô:
"Em vẫn thích nhìn anh như vậy sao?"
Tuyết Nhi vội xoay mặt qua bên:
"Em chỉ vô tình thôi"
"Anh đâu có cấm việc em nhìn anh,em rối lên làm gì?"
Tuyết Nhi xoay người ra sau,giọng thẹn thùng thốt lên " Em muốn đi tắm."
"Em đi đi. Xong rồi thì chúng ta sẽ đi ăn tối.'' giọng nói nhẹ nhàng thốt lên.
______
Lúc sau Đình Phong đưa Tuyết Nhi đến một phòng ăn riêng.
Tại đây phục vụ mang lên những món ăn rất đặc biệt man đậm phong cách Nhật, cùng những kết hợp từ Tây Âu tạo nên khẩu vị tuyệt vời.
Tạ Đình Phong đưa thìa cho Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi đưa tay cầm lấy,cô chỉ kéo món curyraisu(là một món cơm cà ri) về gần mình rồi từ từ mà ăn,nhưng cô chỉ ăn được đến muỗn thứ ba thì buông thìa xuống.
"Sao vậy?" Đình Phong liền hỏi.
"Em không muốn ăn."
"Không ăn cái đó thì hãy ăn súp,hay là ăn susi nhưng em có ăn được susi không?"
Tuyết Nhi rũ mắt và lắc đầu " Em về phòng trước nhé."
"Ngồi yên đi.''
Đình phong gắp một miếng cá đặt vào thìa rồi đưa sát cửa miệng của Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi vội nghiêng đầu ra xa một chút rồi dơ tay lên nhẹ xua.
"Không cần đâu,em tự làm được mà."
Đình Phong cau mày tiếp túc đưa thìa tới gần nữa.
Tuyết Nhi bối rối nên đành mở miệng nhận lấy phần thức ăn của anh.
"Nếu em tự làm được thì đừng nói với anh là không muốn ăn."
Là anh cố tình,anh như thế thì cô còn có nước phải tiếp tục mà ăn,dù sao anh ấy cũng thông minh hơn cô,người có IQ thấp như cô thì làm gì đấu trí nổi vời Giám Đốc Long Dean chứ.
Tuyết Nhi chợt thở dài trong lòng rồi cô cầm thìa lên mà ăn tiếp phần cơm.
________
Trong thời điểm này thì Lâm Uyển Thanh đang tức tốc trở về nước theo yêu cầu từ mẹ cô ta. Dự án thời trang lớn nhất của OneWay đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng nên Lâm Uyển Thanh phải lập tức quay về để giải quyết.
Trên đường ra sân bay để trở về,Lâm Uyển Thanh vẫn chưa nguôi những giọt lệ đắng lòng."Đình Phong anh đã không còn là anh của trước đây. Bao nhiêu kỷ niệm của chúng ta cùng tình yêu suốt ba năm qua lại không thể sánh bằng một Hạ Tuyết Nhi,người mà anh chỉ kết hôn vì đạo hiếu. Cô ta đến địa vị lẫn cả nhan sắc có điểm nào hơn em,Đình Phong anh thật tàn nhẫn với em,chẳng có lý do gì một người như anh lại quay lưng với Lâm Uyển Thanh,tại sao vậy? Em có gì không tốt,em thua gì ở Hạ Tuyết Nhi. "
Bỗng nhiên có một tin nhắn gởi đến.
Uyển Thanh mình xin lỗi,Hạ Tuyết Nhi đã được cứu,xin cậu đừng giận..Hợp đồng với JA cậu vẫn hứa giúp mình chứ?
Lâm Uyển Thanh híp mắt,tay nhấn vài chữ:
Vô dụng như cậu thì làm sao xứng với JA.
Mưu đồ của cô ta đã không được như ý nguyện,lửa giận trong lòng lại vụt lên mạnh mẽ.
"Hạ Tuyết Nhi xem ra số cô cũng lớn đấy...tôi không tin lần nào cô cũng may mắn như vậy".
________
Đồng hồ đã qua đến con số 11h. PM.
Hạ Tuyết Nhi nằm riêng ở một chiếc giường,đôi mắt len lén ngó qua giường bên cạnh.
Tạ Đình Phong đã ngủ êm trên giường của mình nhưng chỉ là với suy nghĩ của Tuyết Nhi,vì thực ra anh ấy nhắm mắt thế thôi chứ chưa hề đi sâu vào giấc ngủ.
Tuyết Nhi thu lại tầm nhìn,cô vẫn chưa thể nào chợp mắt vì cứ nhắm mắt lại thì cô lại thấy cảnh tượng ba tên khốn đang bức hiếp cô, cảm giác sợ hãi lại dấy lên, cô bị những hình ảnh đó ám ảnh khiến cô không tài nào ngủ được.
Cô mệt mỏi ngồi dậy,nhè nhẹ leo xuống giường đi tới cửa sổ,bàn tay khẽ vén tấm màn. Cô nhìn ngắm những vì sao lung linh trên bầu trời,trong lòng thật nhớ những ngày tháng khi chưa kết hôn,cô nhớ những ngày cô cùng chị Diệp vui vẻ biết bao,nhưng còn bây giờ thì sao? Cô cưỡng cầu hôn nhân rồi ở bên cạnh Đình Phong nhưng cô đã luôn tự hỏi cô thật sự hạnh phúc chăng? Trước đây cô luôn hy vọng chỉ cần mỗi ngày được ở bên anh,cho dù cô không là gì trước mặt anh thì cô cũng mãn nguyện.
"Nói dối,mình chỉ đang tự gạt chính mình làm gì có người phụ nữ nào khi yêu lại không mong được đáp lại. Tuyết Nhi mày không cao thượng đến như thế"
"Em làm gì vậy?"
Tuyết Nhi giật mình ngoảnh lại.
"Em làm anh thức giấc sao? Em xin lỗi." Cô vội vàng thả tấm màn xuống.
"Sao còn chưa ngủ?"
Đình Phong ngồi dậy vươn tay bật đèn lên.
"Em không ngủ được,anh không cần phải để ý đến em,anh cứ ngủ đi."
"Thế sao còn chọn bên đó?"
Tuyết Nhi có vẻ không hiểu " Chọn gì cơ ạ?"
"Cái giường,em vốn không nằm cạnh anh thì không ngủ được mà."
Đình Phong làm Tuyết Nhi ngượng ngùng,cô hạ giọng" Không có đâu."
"Vậy thì kiểm chứng đi"
Tuyết Nhi sửng sờ, mắt mở tròn "Kiểm chứng?"
Đình Phong nhoẻn cười,anh đưa tay vẫy một cái " Lại đây!"
Tuyết Nhi vừa bước tới thì anh liền kéo tay cô, làm cô ngả lên người anh.
"Ớ..Đình Phong anh muốn làm gì?"
Đình Phong nghiêng người để cô nằm qua bên cạnh.
"Em sợ lắm phải không?"
Tuyết Nhi xao xuyến nâng ánh mắt nhìn lên gương mặt của Đình Phong.
"Em chỉ hơi sợ một chút "
"Em rất sợ chứ không phải chỉ hơi,một cô gái như em gặp phải bọn đồi tể đó mà chỉ hơi sợ thôi sao."
Tuyết Nhi chớp nhẹ đôi mắt rồi nhỏ giọng hỏi anh một câu:
"Anh...có ghét em không?"
Đình Phong nhìn xuống gương mặt cô với một sự ngạc nhiên " Tại sao lại hỏi thế?"
"Vì em chỉ đem phiền phức đến cho anh."
Đình Phong cười phì, anh cất giọng nói "Vậy sao em lại thích anh?"
"Vì..........anh tốt với em,anh rất tốt với em."
Đôi mắt của Đình Phong chiếu một tia dịu dàng vào cắp mặt đơn thuần của cô,giọng nói trầm ấm của anh thốt lên:
"Anh không có ghét em,đúng thật là em phiền lắm nhưng anh quen rồi."
"Anh quen ư?''
"Không phiền anh thì em đâu có yên?"
Tuyết Nhi sìu giọng đi " Em rắc rối vậy sao?"
Nét miệng Đình Phong khẽ dãn nụ cười,anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Đừng sợ nữa mà hãy ngủ đi,có anh ở đây rồi sẽ không có ai làm hại em."
Mắt anh dần khép lại nhưng anh vẫn nói thêm một câu:
"Vợ à anh yêu em.''
Tuyết Nhi như hồn bay phách lạc,cô không biết mình có đang nghe nhầm hay không,anh ấy vừa nói gì cơ? Cô muốn hỏi lại nhưng đột nhiên cửa miệng cứng đờ. Anh đang ôm cô vào lòng,trước giờ chỉ có mỗi cô là lén lúc ôm anh nhưng bây giờ anh chủ động cho cô tựa vào anh,cho cô nằm bên cạnh anh nữa,những nỗi sợ kia thật sự đã tan biến.Tuyết Nhi hạnh phúc vô cùng,cô dúi đầu vào sát người của Đình Phong cảm nhận hơi thở và nhịp tim của anh,đối với cô đây là điều tuyệt vời nhất,quý giá nhất không gì có thể đổi được.
"Em cũng yêu anh."
Cô choàng tay ôm lấy anh rồi chìm vào một giấc ngủ an lành.
Hạ Tuyết Nhi chỉ lặng yên như bị đóng băng,đôi mắt băng khoăng nhìn thẳng vào anh.
Tạ Đình Phong đưa tay nhẹ vuốt mái tóc cô:
"Em vẫn thích nhìn anh như vậy sao?"
Tuyết Nhi vội xoay mặt qua bên:
"Em chỉ vô tình thôi"
"Anh đâu có cấm việc em nhìn anh,em rối lên làm gì?"
Tuyết Nhi xoay người ra sau,giọng thẹn thùng thốt lên " Em muốn đi tắm."
"Em đi đi. Xong rồi thì chúng ta sẽ đi ăn tối.'' giọng nói nhẹ nhàng thốt lên.
______
Lúc sau Đình Phong đưa Tuyết Nhi đến một phòng ăn riêng.
Tại đây phục vụ mang lên những món ăn rất đặc biệt man đậm phong cách Nhật, cùng những kết hợp từ Tây Âu tạo nên khẩu vị tuyệt vời.
Tạ Đình Phong đưa thìa cho Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi đưa tay cầm lấy,cô chỉ kéo món curyraisu(là một món cơm cà ri) về gần mình rồi từ từ mà ăn,nhưng cô chỉ ăn được đến muỗn thứ ba thì buông thìa xuống.
"Sao vậy?" Đình Phong liền hỏi.
"Em không muốn ăn."
"Không ăn cái đó thì hãy ăn súp,hay là ăn susi nhưng em có ăn được susi không?"
Tuyết Nhi rũ mắt và lắc đầu " Em về phòng trước nhé."
"Ngồi yên đi.''
Đình phong gắp một miếng cá đặt vào thìa rồi đưa sát cửa miệng của Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi vội nghiêng đầu ra xa một chút rồi dơ tay lên nhẹ xua.
"Không cần đâu,em tự làm được mà."
Đình Phong cau mày tiếp túc đưa thìa tới gần nữa.
Tuyết Nhi bối rối nên đành mở miệng nhận lấy phần thức ăn của anh.
"Nếu em tự làm được thì đừng nói với anh là không muốn ăn."
Là anh cố tình,anh như thế thì cô còn có nước phải tiếp tục mà ăn,dù sao anh ấy cũng thông minh hơn cô,người có IQ thấp như cô thì làm gì đấu trí nổi vời Giám Đốc Long Dean chứ.
Tuyết Nhi chợt thở dài trong lòng rồi cô cầm thìa lên mà ăn tiếp phần cơm.
________
Trong thời điểm này thì Lâm Uyển Thanh đang tức tốc trở về nước theo yêu cầu từ mẹ cô ta. Dự án thời trang lớn nhất của OneWay đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng nên Lâm Uyển Thanh phải lập tức quay về để giải quyết.
Trên đường ra sân bay để trở về,Lâm Uyển Thanh vẫn chưa nguôi những giọt lệ đắng lòng."Đình Phong anh đã không còn là anh của trước đây. Bao nhiêu kỷ niệm của chúng ta cùng tình yêu suốt ba năm qua lại không thể sánh bằng một Hạ Tuyết Nhi,người mà anh chỉ kết hôn vì đạo hiếu. Cô ta đến địa vị lẫn cả nhan sắc có điểm nào hơn em,Đình Phong anh thật tàn nhẫn với em,chẳng có lý do gì một người như anh lại quay lưng với Lâm Uyển Thanh,tại sao vậy? Em có gì không tốt,em thua gì ở Hạ Tuyết Nhi. "
Bỗng nhiên có một tin nhắn gởi đến.
Uyển Thanh mình xin lỗi,Hạ Tuyết Nhi đã được cứu,xin cậu đừng giận..Hợp đồng với JA cậu vẫn hứa giúp mình chứ?
Lâm Uyển Thanh híp mắt,tay nhấn vài chữ:
Vô dụng như cậu thì làm sao xứng với JA.
Mưu đồ của cô ta đã không được như ý nguyện,lửa giận trong lòng lại vụt lên mạnh mẽ.
"Hạ Tuyết Nhi xem ra số cô cũng lớn đấy...tôi không tin lần nào cô cũng may mắn như vậy".
________
Đồng hồ đã qua đến con số 11h. PM.
Hạ Tuyết Nhi nằm riêng ở một chiếc giường,đôi mắt len lén ngó qua giường bên cạnh.
Tạ Đình Phong đã ngủ êm trên giường của mình nhưng chỉ là với suy nghĩ của Tuyết Nhi,vì thực ra anh ấy nhắm mắt thế thôi chứ chưa hề đi sâu vào giấc ngủ.
Tuyết Nhi thu lại tầm nhìn,cô vẫn chưa thể nào chợp mắt vì cứ nhắm mắt lại thì cô lại thấy cảnh tượng ba tên khốn đang bức hiếp cô, cảm giác sợ hãi lại dấy lên, cô bị những hình ảnh đó ám ảnh khiến cô không tài nào ngủ được.
Cô mệt mỏi ngồi dậy,nhè nhẹ leo xuống giường đi tới cửa sổ,bàn tay khẽ vén tấm màn. Cô nhìn ngắm những vì sao lung linh trên bầu trời,trong lòng thật nhớ những ngày tháng khi chưa kết hôn,cô nhớ những ngày cô cùng chị Diệp vui vẻ biết bao,nhưng còn bây giờ thì sao? Cô cưỡng cầu hôn nhân rồi ở bên cạnh Đình Phong nhưng cô đã luôn tự hỏi cô thật sự hạnh phúc chăng? Trước đây cô luôn hy vọng chỉ cần mỗi ngày được ở bên anh,cho dù cô không là gì trước mặt anh thì cô cũng mãn nguyện.
"Nói dối,mình chỉ đang tự gạt chính mình làm gì có người phụ nữ nào khi yêu lại không mong được đáp lại. Tuyết Nhi mày không cao thượng đến như thế"
"Em làm gì vậy?"
Tuyết Nhi giật mình ngoảnh lại.
"Em làm anh thức giấc sao? Em xin lỗi." Cô vội vàng thả tấm màn xuống.
"Sao còn chưa ngủ?"
Đình Phong ngồi dậy vươn tay bật đèn lên.
"Em không ngủ được,anh không cần phải để ý đến em,anh cứ ngủ đi."
"Thế sao còn chọn bên đó?"
Tuyết Nhi có vẻ không hiểu " Chọn gì cơ ạ?"
"Cái giường,em vốn không nằm cạnh anh thì không ngủ được mà."
Đình Phong làm Tuyết Nhi ngượng ngùng,cô hạ giọng" Không có đâu."
"Vậy thì kiểm chứng đi"
Tuyết Nhi sửng sờ, mắt mở tròn "Kiểm chứng?"
Đình Phong nhoẻn cười,anh đưa tay vẫy một cái " Lại đây!"
Tuyết Nhi vừa bước tới thì anh liền kéo tay cô, làm cô ngả lên người anh.
"Ớ..Đình Phong anh muốn làm gì?"
Đình Phong nghiêng người để cô nằm qua bên cạnh.
"Em sợ lắm phải không?"
Tuyết Nhi xao xuyến nâng ánh mắt nhìn lên gương mặt của Đình Phong.
"Em chỉ hơi sợ một chút "
"Em rất sợ chứ không phải chỉ hơi,một cô gái như em gặp phải bọn đồi tể đó mà chỉ hơi sợ thôi sao."
Tuyết Nhi chớp nhẹ đôi mắt rồi nhỏ giọng hỏi anh một câu:
"Anh...có ghét em không?"
Đình Phong nhìn xuống gương mặt cô với một sự ngạc nhiên " Tại sao lại hỏi thế?"
"Vì em chỉ đem phiền phức đến cho anh."
Đình Phong cười phì, anh cất giọng nói "Vậy sao em lại thích anh?"
"Vì..........anh tốt với em,anh rất tốt với em."
Đôi mắt của Đình Phong chiếu một tia dịu dàng vào cắp mặt đơn thuần của cô,giọng nói trầm ấm của anh thốt lên:
"Anh không có ghét em,đúng thật là em phiền lắm nhưng anh quen rồi."
"Anh quen ư?''
"Không phiền anh thì em đâu có yên?"
Tuyết Nhi sìu giọng đi " Em rắc rối vậy sao?"
Nét miệng Đình Phong khẽ dãn nụ cười,anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Đừng sợ nữa mà hãy ngủ đi,có anh ở đây rồi sẽ không có ai làm hại em."
Mắt anh dần khép lại nhưng anh vẫn nói thêm một câu:
"Vợ à anh yêu em.''
Tuyết Nhi như hồn bay phách lạc,cô không biết mình có đang nghe nhầm hay không,anh ấy vừa nói gì cơ? Cô muốn hỏi lại nhưng đột nhiên cửa miệng cứng đờ. Anh đang ôm cô vào lòng,trước giờ chỉ có mỗi cô là lén lúc ôm anh nhưng bây giờ anh chủ động cho cô tựa vào anh,cho cô nằm bên cạnh anh nữa,những nỗi sợ kia thật sự đã tan biến.Tuyết Nhi hạnh phúc vô cùng,cô dúi đầu vào sát người của Đình Phong cảm nhận hơi thở và nhịp tim của anh,đối với cô đây là điều tuyệt vời nhất,quý giá nhất không gì có thể đổi được.
"Em cũng yêu anh."
Cô choàng tay ôm lấy anh rồi chìm vào một giấc ngủ an lành.
Tác giả :
Minado7