Em Muốn Làm Vợ Của Anh
Chương 30: Thử đồ Cưới
Ông Tạ sau khi tĩnh lại thì được đưa về nhà chăm sóc. Việc ông bất tĩnh được Tạ Đình Phong giữ rất kính với các cổ đông trong tập đoàn,đợi ông Nội khoẻ hơn anh sẽ chính thức kế nhiệm chức Chủ tịch hội đồng quản trị để ổn định tình hình của công ty tránh những kẻ muốn thừa cơ phá hoại tập đoàn, và đương nhiên hôn sự của anh và Tuyết Nhi cũng sẽ được cử hành vì tâm nguyện của ông Tạ.
Lúc này Tạ Đình Phong ở công ty để thay ông giải quyết những bản hợp đồng lớn nhỏ,anh vừa bận rộn với công việc lại phải vừa chuẩn bị cho hôn lễ nhưng còn một chuyện cũng rất quan trọng và cũng rất cần anh phải giải quyết đó chính là Lâm Uyển Thanh. Mỗi lần anh nghĩ đến cô ta thì anh vô cùng bế tắc,nhưng anh không thể làm ông Nội thêm nặng lòng nên đành phải để cô ấy bị tổn thương.
Tan làm Đình Phong gọi cho Lâm Uyển Thanh,anh muốn hẹn gặp cô ta lần cuối trước khi kết hôn.
Lâm Uyển Thanh điềm nhiên đồng ý mà không hề loạn lên như lần trước,nhưng cô ta như vậy khiến Tạ Đình Phong cảm thấy bất an hơn.
Tại một bờ biển,gió thổi rất mạnh nhưng Lâm Uyển Thanh lại muốn gặp Tạ Đình Phong ở đây.Cô mở cửa xe bước ra hai tay khoanh vòng nhìn về phía xa xăm,từng cơn gió thổi đến tung bay mái tóc đen dài.
"Nếu em đi đến một nơi thật xa thì anh có còn nhớ đến em không?"
Tạ Đình Phong buồn lòng nhìn Lâm Uyển Thanh " Anh sẽ nhớ."
Lâm Uyển Thanh lòng dâng trào đau đớn,cô tuông rơi nước mắt nghẹn ngào nói " Tại sao chọn cô ta?"
Những giọt lệ đó khiến Đình Phong không khỏi đau lòng,anh ôm lấy cô từ đằng sau " Anh không chọn cô ấy nhưng anh không thể làm trái ý ông Nội vì ông đang bệnh rất nặng."
"Vậy còn em thì sao? em rất đau anh có biết không? "
"Anh chỉ kết hôn trên giấy tờ,anh chỉ muốn ông được vui trước khi ra đi. Thời gian của ông chỉ còn lại một năm, sau đó anh sẽ ly hôn với cô ấy."
Tạ Đình Phong nói ra từng lời ấm áp.
Lâm Uyển Thanh cảm nhận được tình cảm của anh nhưng lại không giám tin tưởng vào tình yêu của chính mình.
"Cuối cùng cô ta mới là người danh chính ngôn thuận ở bên anh,em chỉ là một mối tình của anh mà thôi. Lâm Uyển Thanh này sao có thể thua trước một Hạ Tuyết Nhi tầm thường về mọi thứ,giữa em và cô ta rồi cũng sẽ chỉ còn lại một người ở bên cạnh anh."
Lời của Lâm Uyển Thanh tưởng chừng như sự hờn ghen nhưng Tạ Đình Phong lại không thể ngờ rằng cô ta là một người rất cay nghiệt và ngoan cố,những gì anh hiểu về Lâm Uyển Thanh chỉ là một tiểu thư khó chìu nhưng phải đến sau này anh mới có thể thấy rõ, bản tính cô ta không hề xinh đẹp như ngoại hình sắc nước hương trời của mình..
Lâm Uyển Thanh gỡ tay của Tạ Đình Phong ra rồi đi vào trong xe mà lái đi.
Tạ Đình Phong dõi nhìn theo chiếc xe đã chạy đi xa. Anh rất buồn nhưng lựa chọn đó không thể thay đổi.
-------
Mấy ngày nay Tuyết Nhi ở bên cạnh ông Tạ để chăm sóc cho ông,cô tận tâm đúc cho ông từng muỗn cháo,buổi tối còn đọc báo,kể chuyện cho ông nghe. Hai ông cháu rất vui,và càng ngày ông càng quý cô bé,ông nghĩ mình đã không hề sai khi chọn Tuyết Nhi cho Đình Phong.
"Hôm nay cháu đi thử đồ cưới à?"
Tuyết Nhi đang lau tay cho ông thì mỉm cười "Dạ."
"Ông muốn thấy cháu mặc đồ cưới trông ra sao?"
Tuyết Nhi đặt cái khăn trên bàn rồi nhìn ông bằng ánh mặt tinh nghịch " Cháu sẽ chụp hình lại cho ông xem nhé."
Ông Tạ cười " Ừ".
"Ông ơi! Cháu cảm ơn ông."
"Sao thế?."
"Cháu nghe cha mẹ nói rồi,nhờ ông mà nhà cháu trả được tiền sính lễ và nhờ ông mà cháu được ở đây và còn được ông yêu thương nữa." Tuyết Nhi xúc động nói.
Ông Tạ hiền hậu vỗ nhẹ mấy cái lên bàn tay của Tuyết Nhi " Hãy đối xử tốt với Đình Phong và luôn ở bên cạnh của nó,thay ông chăm sóc cho nó."
"Và cả ông nữa,cháu cũng sẽ ở bên cạnh của ông, làm cháu dâu tốt của ông."
"Ông Nội." Tiếng của Tạ Đình Phong vang lên.
Tuyết Nhi quay lại nhìn anh rồi định đi ra ngoài nhưng Đình Phong bỗng nắm cánh tay cô và nói " Đợi tôi bên ngoài,tôi đưa cô đi thử đồ."
Tuyết Nhi "Dạ''một từ rồi đi ra.
Tạ Đình Phong ngồi xuống cạnh giường ông Tạ,anh nhẹ giọng nói" Hôn lễ của cháu ông phải tham dự nhé,cháu không muốn nhìn ông nằm bệnh thế này đâu."
"Cháu đừng lo,ta đã khoẻ hơn nhiều rồi. Mau đưa Tuyết Nhi đi thử áo đi."
"Vâng ông nghĩ ngơi đi nhé,cháu đi đây."
Tạ Đình Phong đi ra ngoài và dặn dò Dì Tô kỹ lưỡng mang thuốc vào cho ông đúng giờ,sau đó anh đi ra xe thì không thấy Tuyết Nhi đâu cả.Tạ Đình Phong nhíu mày đảo mắt nhìn xung quanh khuôn viên, thì thấy Tuyết Nhi đang ngồi bên một chậu hoa,anh tiến đến xem cô ấy đang làm gì.
"Chưa từng thấy loài chim nào đáng yêu như mày đấy'' Tuyết Nhi đang lẩm bẩm thì nghe tiếng của Đình Phong:
"Cô đang làm gì thế?"
Tuyết Nhi giật mình ngoảnh ra sau, nhưng khi nhìn lại thì con chim đã bay mất. "Mất tiêu rồi."
"Mất cái gì?" Tạ Đình Phong hỏi.
"Con chim nhỏ đó anh có thấy không,bộ lông nó có đến năm màu và còn biết hút mật nữa." Đôi mắt ngây thơ của Tuyết Nhi chăm chú nhìn Đình Phong,cô vui vẻ kể cho anh nghe về con chim nhỏ.
"Nó là chim hút mật,cô không biết sao? Đi thôi tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm với cô."
Đình Phong hờ hững quay đi,Tuyết Nhi cũng thu lại nét cười trên môi,cô rũ ánh mắt đi theo anh.
"Em không biết thì sai sao?"
_________
"Diệp em nghe tin gì chưa?" Trình Khang gọi cho chị Diệp.
"Chuyện gì mà nghe giọng anh nghiêm trọng thế?"
"Tạ Đình Phong sắp làm đám cưới."
Chị Diệp cười phì " Chuyện cậu ta kết hôn em phải biết sao?"
" Nhưng cô dâu là..là..Hạ Tuyết Nhi đó."
Chị Diệp lại định cười nhưng đột nhiên chấn lại,chị mở to mắt " CÁI GÌ?"
"Là Hạ Tuyết Nhi,Tuyết Nhi đấy."
Chị Diệp bị sốc,đến cầm điện thoại tay cũng run run " Anh có chắc không?"
"Tin tức đầy trên các mặt báo,em không đọc ư?"
"Em biết rồi,nói chuyện sau nhé."
Chị Diệp kinh ngạc đến bay hết hồn vía,chị không giám tin vào những gì đã nghe,chi lặp cặp bấm từ khoá trên điện thoại để xem:
"Cha mẹ ơi! Tuyết Nhi vợ của Tạ Đình Phong? Vợ của người thừa kế tập đoàn xuyên quốc gia Long Dean ư? Ôi trời đất ơi."
__________
"Cô chọn đi ạ,những mẫu này đều được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng của Ý,màu trắng đính ngọc trai sẽ tôn lên nét thuần khiết và sự sang trọng....".
Nhân viên tư vấn cho Tuyết Nhi về các bộ áo cưới và ý nghĩa của kiểu cách trên trang phục,không cần phải nói cũng biết là Tuyết Nhi được Tạ Đình Phong đưa đến một cửa tiệm như thế nào,chỉ toàn là khách hạng ViP mới có thể tự tin để thử đồ cưới tại đây,trang phục cực kỳ đẹp và dĩ nhiên là cũng cực kỳ đắt đỏ.
Tuyết Nhi vốn là một cô gái giản dị nên nghe cô nhân viên tư vấn thì chẳng hiểu được bao nhiêu,cô đi tới đi lui cũng không biết chọn cái nào, vì cái nào cũng đẹp nhưng nó đắt quá,một bộ áo cưới mà tiền lương của cô làm cả đời cũng không đủ trả.
"Cô chọn xong chưa?"
Tạ Đình Phong đã thử xong lễ phục,anh bước ra làm say đắm bao ánh nhìn,thật chẳng mấy ai cưỡng được nét tuấn tú và nam tính ấy của anh.Tuyết Nhi ngẩn ra nhìn anh chằm chằm đến không chớp cả mắt.
"Cô vẫn chưa chọn được ư?".
Tạ Đình Phong thở dài,anh đi tới đảo nhìn một lượt rồi chọn lấy một cái đưa cho nhân viên " Thử cho cô ấy bộ này."
"Vâng''. Cô nhân viên quay qua gọi Tuyết Nhi " Mời cô vào trong để thử đồ ạ."
Tuyết Nhi trả để ý mà vẫn sửng ra nhìn Đình Phong "Anh mặt bộ com le đen đẹp quá,sao bộ trang phục đó mặt lên người anh ấy lại tuyệt vời đến vậy chứ?".
"Cô không đi thử đồ à?". Tạ Đình Phong nhìn thẳng vào Tuyết Nhi hỏi.
Nhưng cô ấy giống như bị chúng thuốc mê trả nghe thấy gì. Đình Phong bực quá anh đặt tay lên vai cô và xoay người cô ấy đẩy đi vào trong phòng, cô nhân viên cũng theo vào thế rồi anh đi ra kéo rèm lại,như vậy mới yên được với Tuyết Nhi.
Lúc này Tạ Đình Phong ở công ty để thay ông giải quyết những bản hợp đồng lớn nhỏ,anh vừa bận rộn với công việc lại phải vừa chuẩn bị cho hôn lễ nhưng còn một chuyện cũng rất quan trọng và cũng rất cần anh phải giải quyết đó chính là Lâm Uyển Thanh. Mỗi lần anh nghĩ đến cô ta thì anh vô cùng bế tắc,nhưng anh không thể làm ông Nội thêm nặng lòng nên đành phải để cô ấy bị tổn thương.
Tan làm Đình Phong gọi cho Lâm Uyển Thanh,anh muốn hẹn gặp cô ta lần cuối trước khi kết hôn.
Lâm Uyển Thanh điềm nhiên đồng ý mà không hề loạn lên như lần trước,nhưng cô ta như vậy khiến Tạ Đình Phong cảm thấy bất an hơn.
Tại một bờ biển,gió thổi rất mạnh nhưng Lâm Uyển Thanh lại muốn gặp Tạ Đình Phong ở đây.Cô mở cửa xe bước ra hai tay khoanh vòng nhìn về phía xa xăm,từng cơn gió thổi đến tung bay mái tóc đen dài.
"Nếu em đi đến một nơi thật xa thì anh có còn nhớ đến em không?"
Tạ Đình Phong buồn lòng nhìn Lâm Uyển Thanh " Anh sẽ nhớ."
Lâm Uyển Thanh lòng dâng trào đau đớn,cô tuông rơi nước mắt nghẹn ngào nói " Tại sao chọn cô ta?"
Những giọt lệ đó khiến Đình Phong không khỏi đau lòng,anh ôm lấy cô từ đằng sau " Anh không chọn cô ấy nhưng anh không thể làm trái ý ông Nội vì ông đang bệnh rất nặng."
"Vậy còn em thì sao? em rất đau anh có biết không? "
"Anh chỉ kết hôn trên giấy tờ,anh chỉ muốn ông được vui trước khi ra đi. Thời gian của ông chỉ còn lại một năm, sau đó anh sẽ ly hôn với cô ấy."
Tạ Đình Phong nói ra từng lời ấm áp.
Lâm Uyển Thanh cảm nhận được tình cảm của anh nhưng lại không giám tin tưởng vào tình yêu của chính mình.
"Cuối cùng cô ta mới là người danh chính ngôn thuận ở bên anh,em chỉ là một mối tình của anh mà thôi. Lâm Uyển Thanh này sao có thể thua trước một Hạ Tuyết Nhi tầm thường về mọi thứ,giữa em và cô ta rồi cũng sẽ chỉ còn lại một người ở bên cạnh anh."
Lời của Lâm Uyển Thanh tưởng chừng như sự hờn ghen nhưng Tạ Đình Phong lại không thể ngờ rằng cô ta là một người rất cay nghiệt và ngoan cố,những gì anh hiểu về Lâm Uyển Thanh chỉ là một tiểu thư khó chìu nhưng phải đến sau này anh mới có thể thấy rõ, bản tính cô ta không hề xinh đẹp như ngoại hình sắc nước hương trời của mình..
Lâm Uyển Thanh gỡ tay của Tạ Đình Phong ra rồi đi vào trong xe mà lái đi.
Tạ Đình Phong dõi nhìn theo chiếc xe đã chạy đi xa. Anh rất buồn nhưng lựa chọn đó không thể thay đổi.
-------
Mấy ngày nay Tuyết Nhi ở bên cạnh ông Tạ để chăm sóc cho ông,cô tận tâm đúc cho ông từng muỗn cháo,buổi tối còn đọc báo,kể chuyện cho ông nghe. Hai ông cháu rất vui,và càng ngày ông càng quý cô bé,ông nghĩ mình đã không hề sai khi chọn Tuyết Nhi cho Đình Phong.
"Hôm nay cháu đi thử đồ cưới à?"
Tuyết Nhi đang lau tay cho ông thì mỉm cười "Dạ."
"Ông muốn thấy cháu mặc đồ cưới trông ra sao?"
Tuyết Nhi đặt cái khăn trên bàn rồi nhìn ông bằng ánh mặt tinh nghịch " Cháu sẽ chụp hình lại cho ông xem nhé."
Ông Tạ cười " Ừ".
"Ông ơi! Cháu cảm ơn ông."
"Sao thế?."
"Cháu nghe cha mẹ nói rồi,nhờ ông mà nhà cháu trả được tiền sính lễ và nhờ ông mà cháu được ở đây và còn được ông yêu thương nữa." Tuyết Nhi xúc động nói.
Ông Tạ hiền hậu vỗ nhẹ mấy cái lên bàn tay của Tuyết Nhi " Hãy đối xử tốt với Đình Phong và luôn ở bên cạnh của nó,thay ông chăm sóc cho nó."
"Và cả ông nữa,cháu cũng sẽ ở bên cạnh của ông, làm cháu dâu tốt của ông."
"Ông Nội." Tiếng của Tạ Đình Phong vang lên.
Tuyết Nhi quay lại nhìn anh rồi định đi ra ngoài nhưng Đình Phong bỗng nắm cánh tay cô và nói " Đợi tôi bên ngoài,tôi đưa cô đi thử đồ."
Tuyết Nhi "Dạ''một từ rồi đi ra.
Tạ Đình Phong ngồi xuống cạnh giường ông Tạ,anh nhẹ giọng nói" Hôn lễ của cháu ông phải tham dự nhé,cháu không muốn nhìn ông nằm bệnh thế này đâu."
"Cháu đừng lo,ta đã khoẻ hơn nhiều rồi. Mau đưa Tuyết Nhi đi thử áo đi."
"Vâng ông nghĩ ngơi đi nhé,cháu đi đây."
Tạ Đình Phong đi ra ngoài và dặn dò Dì Tô kỹ lưỡng mang thuốc vào cho ông đúng giờ,sau đó anh đi ra xe thì không thấy Tuyết Nhi đâu cả.Tạ Đình Phong nhíu mày đảo mắt nhìn xung quanh khuôn viên, thì thấy Tuyết Nhi đang ngồi bên một chậu hoa,anh tiến đến xem cô ấy đang làm gì.
"Chưa từng thấy loài chim nào đáng yêu như mày đấy'' Tuyết Nhi đang lẩm bẩm thì nghe tiếng của Đình Phong:
"Cô đang làm gì thế?"
Tuyết Nhi giật mình ngoảnh ra sau, nhưng khi nhìn lại thì con chim đã bay mất. "Mất tiêu rồi."
"Mất cái gì?" Tạ Đình Phong hỏi.
"Con chim nhỏ đó anh có thấy không,bộ lông nó có đến năm màu và còn biết hút mật nữa." Đôi mắt ngây thơ của Tuyết Nhi chăm chú nhìn Đình Phong,cô vui vẻ kể cho anh nghe về con chim nhỏ.
"Nó là chim hút mật,cô không biết sao? Đi thôi tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm với cô."
Đình Phong hờ hững quay đi,Tuyết Nhi cũng thu lại nét cười trên môi,cô rũ ánh mắt đi theo anh.
"Em không biết thì sai sao?"
_________
"Diệp em nghe tin gì chưa?" Trình Khang gọi cho chị Diệp.
"Chuyện gì mà nghe giọng anh nghiêm trọng thế?"
"Tạ Đình Phong sắp làm đám cưới."
Chị Diệp cười phì " Chuyện cậu ta kết hôn em phải biết sao?"
" Nhưng cô dâu là..là..Hạ Tuyết Nhi đó."
Chị Diệp lại định cười nhưng đột nhiên chấn lại,chị mở to mắt " CÁI GÌ?"
"Là Hạ Tuyết Nhi,Tuyết Nhi đấy."
Chị Diệp bị sốc,đến cầm điện thoại tay cũng run run " Anh có chắc không?"
"Tin tức đầy trên các mặt báo,em không đọc ư?"
"Em biết rồi,nói chuyện sau nhé."
Chị Diệp kinh ngạc đến bay hết hồn vía,chị không giám tin vào những gì đã nghe,chi lặp cặp bấm từ khoá trên điện thoại để xem:
"Cha mẹ ơi! Tuyết Nhi vợ của Tạ Đình Phong? Vợ của người thừa kế tập đoàn xuyên quốc gia Long Dean ư? Ôi trời đất ơi."
__________
"Cô chọn đi ạ,những mẫu này đều được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng của Ý,màu trắng đính ngọc trai sẽ tôn lên nét thuần khiết và sự sang trọng....".
Nhân viên tư vấn cho Tuyết Nhi về các bộ áo cưới và ý nghĩa của kiểu cách trên trang phục,không cần phải nói cũng biết là Tuyết Nhi được Tạ Đình Phong đưa đến một cửa tiệm như thế nào,chỉ toàn là khách hạng ViP mới có thể tự tin để thử đồ cưới tại đây,trang phục cực kỳ đẹp và dĩ nhiên là cũng cực kỳ đắt đỏ.
Tuyết Nhi vốn là một cô gái giản dị nên nghe cô nhân viên tư vấn thì chẳng hiểu được bao nhiêu,cô đi tới đi lui cũng không biết chọn cái nào, vì cái nào cũng đẹp nhưng nó đắt quá,một bộ áo cưới mà tiền lương của cô làm cả đời cũng không đủ trả.
"Cô chọn xong chưa?"
Tạ Đình Phong đã thử xong lễ phục,anh bước ra làm say đắm bao ánh nhìn,thật chẳng mấy ai cưỡng được nét tuấn tú và nam tính ấy của anh.Tuyết Nhi ngẩn ra nhìn anh chằm chằm đến không chớp cả mắt.
"Cô vẫn chưa chọn được ư?".
Tạ Đình Phong thở dài,anh đi tới đảo nhìn một lượt rồi chọn lấy một cái đưa cho nhân viên " Thử cho cô ấy bộ này."
"Vâng''. Cô nhân viên quay qua gọi Tuyết Nhi " Mời cô vào trong để thử đồ ạ."
Tuyết Nhi trả để ý mà vẫn sửng ra nhìn Đình Phong "Anh mặt bộ com le đen đẹp quá,sao bộ trang phục đó mặt lên người anh ấy lại tuyệt vời đến vậy chứ?".
"Cô không đi thử đồ à?". Tạ Đình Phong nhìn thẳng vào Tuyết Nhi hỏi.
Nhưng cô ấy giống như bị chúng thuốc mê trả nghe thấy gì. Đình Phong bực quá anh đặt tay lên vai cô và xoay người cô ấy đẩy đi vào trong phòng, cô nhân viên cũng theo vào thế rồi anh đi ra kéo rèm lại,như vậy mới yên được với Tuyết Nhi.
Tác giả :
Minado7