Em Muốn Gặp Lại Anh
Chương 45
Editor: Điềm
Beta: Sara
Thời Nghiên tỉnh dậy thì nhìn thấy Hàn Khâm đang ở bên cạnh, anh ngủ rất yên tĩnh, cô lập tức hoảng hốt bật dậy: “Hàn Khâm?”
Hàn Khâm hơi cau mày, xoay người, trên người vẫn còn mặc áo khoác ngay cả quần áo cũng chưa thay: “Dựa vào một chút, kết quả lại ngủ thiếp đi.”
Thời Nghiên nhìn anh thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy cô còn tưởng rằng mới ngủ một giấc thì đã trở về thời điểm hai người vừa kết hôn ở kiếp trước, lập tức bị dọa một phen. Hóa ra là bản thân nghĩ sai, có lẽ là do tối hôm qua nằm mơ thấy anh, còn suy nghĩ nhiều như thế.
“Tôi làm bữa sáng cho cậu nhé?” Anh xuống giường.
“Không cần đâu, cậu đi học đi, tớ đi thăm bà ngoại.” Thời nghiên từ chối. Anh gật đầu: “Được.” Vừa định mở miệng lại do dự, dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi, cô kỳ lạ nói: “Sao thế?”
“Tối qua cậu nói chuyện với tôi, chỉ là…”
“Tớ nói mớ sao?”
“Cậu hỏi tôi: Hàn Khâm, cậu đã gặp tớ trước phải không?” Hàn Khâm nhìn cô: “Cậu lại hỏi tôi, vẫn là…”
“Tớ cũng thường hay nói mớ lung tung, cậu đừng suy nghĩ nhiều.” Cô căng thẳng nắm lấy chăn. Hàn Khâm lắc đầu nói: “Không sao, tôi chỉ là cảm thấy ai gặp ai trước không quan trọng. Coi như là cậu hỏi tôi, có lẽ lúc trước tôi thật sự đã từng gặp qua cậu, nếu không cũng sẽ không thích như thế…”
“Thật sao?” Cô cười cười, mặt tái nhợt, mũi ửng đỏ, nước mắt rơi lã chã.
“Đừng khóc nữa, một lát nữa mắt sẽ sưng lên đó. Thức dậy thôi, một lát nữa ba mẹ cậu nhìn thấy cậu không có ở nhà thì sẽ lo lắng.”
Thời Nghiên gật đầu, lau mặt đi ra, Hàn Hi Hi vẫn chưa thức dậy, trời vẫn còn sớm, nhưng hình như bên ngoài trời đã sáng rồi là do tuyết chiếu sáng.
Thời Nghiên không đến lớp, Hàn Khâm cảm thấy cũng không có ý nghĩa gì. Mỗi ngày làm xong đề rồi thì chẳng có việc gì để làm, vài ngày nữa tuyết cũng ngừng rơi. Trước tết nguyên đán thì tuyết bắt đầu tan rồi.
Cô thường trở về vào lúc nửa đêm, Hàn Khâm thường đến gõ cửa nấu ăn cho cô nhưng nhìn cô rất hốc hác, không chú ý đến việc ăn uống.
“Lúc tuyết rơi sẽ rất lạnh nhưng không lạnh bằng khi mặt trời lên và tuyết tan. Chờ đến khi tuyết tan, mặt trời sẽ ấm lên.” Anh nói, Thời Nghiên nhìn ra bên ngoài: “Hy vọng lần sau lúc tuyết rơi, sẽ không buồn như thế này.”
“Tất nhiên là không rồi.” Anh cười nhẹ: “Không phải cậu nói lần sau tuyết rơi chính là điều lãng mạn nhất sao?”
Vào đêm tết nguyên đán, Bắc Thành rất nhộn nhịp. Thời Nghiên trở về từ bệnh viện, Hàn Khâm đã đợi cô ở cửa, nhìn cô cười. Thời Nghiên hơi sững người, nhớ tới bản thân hình như mấy ngày nay không cười với anh, anh vẫn luôn tự an ủi mình.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Thời Nghiên hỏi anh, anh không nói gì, tiếp tục kéo cô đi vào con đường nhỏ.
Bên này bắt đầu phá bỏ, xung quanh là đống đổ nát, núi đã bị đào một nửa. Thời Nghiên nhìn khu rừng tối phía trên, đi theo anh.
Đến gần tháp tín hiệu, Hàn Khâm dắt cô lên đoạn đường dốc nhỏ, mở đèn của điện thoại rồi hỏi cô có lạnh không, cô lắc đầu: “Cậu muốn đón giao thừa cùng tớ sao?”
Sắp mười hai giờ rồi.
“Có được không?” Anh hỏi. Cô gật đầu: “Được.”
“Còn nửa tiếng nữa, năm ngoái cậu có tâm nguyện gì chưa hoàn thành muốn nói với tôi không?” Anh nhìn đồng hồ, Thời Nghiên suy nghĩ: “Chưa hoàn thành sao?”
“Hình như không có.” Thời Nghiên nghĩ không ra, Hàn Khân gật đầu: “Vậy năm sau cậu có điều gì muốn làm không.”
“Năm sau, cùng nhau học đại học và rời khỏi nơi này.” Cô bật cười.
“Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng.” Hàn Khâm cũng cười theo.
Mười hai giờ vừa đến, pháo hoa được bắn ra, Thời Nghiên nhìn lên trời, dựa vào người Hàn Khâm: “Tớ muốn cùng cậu đi biển, muốn cùng cậu đến sa mạc, muốn cùng cậu đi xem núi tuyết, muốn cùng cậu đón mùa xuân ấm áp, muốn cùng cậu làm thật nhiều thật nhiều việc…”
“Được, tốt nhất cậu nên liệt kê ra một bản danh sách, nếu không thì đến lúc đó sẽ quên mất.” Hàn Khâm nhẹ nhàng nói, Thời Nghiên gật đầu: “Được rồi.”
Tất cả những tiếc nuối nhưng mà đã quá yêu cậu trong khoảng thời gian có hạn.
Thời Nghiên đã không còn lo lắng đến kết cục nữa, tuy rằng thời gian cũng không còn nhiều nhưng vẫn phải tận hưởng thật vui vẻ.
Sau tết nguyên đán, Thời Nghiên trở lại lớp học. Mục Trình Chi đột nhiên đến tìm cô, liên quan đến việc mà cô sắp quên, có lẽ rất nhiều đáp án ở gần cô, chỉ là cô không có ý nghĩ đi vạch trần.
“Em không phải là muốn hỏi anh điều gì sao?” Mục Trình Chi nói chuyện với cô. Cô có chút sửng sốt không biết nên mở miệng như thế nào, cậu ta lại nói: “Cũng phải, không phải em muốn hỏi, mà là người khác muốn hỏi. Em cũng biết, em tò mò phải không?”
“Anh Trình Chi, nếu anh có điều gì khó nói, hoặc có việc gì bất đắc dĩ, anh không cần để ý đến em, em hy vọng anh có thể vui vẻ.”
“Mẹ anh không phải bị ba mẹ của Hàn Khâm giết, rất bình thường. Có kẻ sát nhân nào lại chạy đến nhà người khác mà quang minh chính đại giết người như thế, còn ở lại lâu như thế chờ cảnh sát tới.”
Mí mắt Thời Nghiên giật giật, ngây người nhìn cậu ta, cậu ta cười mỉa mai: “Chẳng qua người đó là cha anh, ông ta việc gì cũng có thể làm, mẹ anh bị ông ta đánh đến nổi tinh thần không còn bình thường. Ông ta giết lầm bà ấy, ai biết được ba mẹ Hàn Khâm lại trùng hợp như thế, đi qua tìm ông ta bàn chuyện, cuối cùng là gặp xui xẻo.”
Nụ cười nhẹ của cậu ta giống như tia nắng lạnh lẽo nhất trong mùa đông, giống như xuyên thấu vào tận xương tủy của con người.
“Mục Trình Chi.” Cô nhìn cậu ta. Cậu ta hừ một tiếng: “Nhưng mà anh sẽ không đi làm chứng, con trai ruột lại đi làm chứng rằng cha nó đã giết mẹ nó.”
“Nhưng Hàn Khâm cậu ấy…” Thời Nghiên không nói được, nhắm mắt lại, cô không làm được, vì nghĩ cho Hàn Khâm mà hại người khác.
“Lời không nên nói, anh đã nói hết rồi, em cứ nói cho Tạ Dương đi.”
“Tại sao Tạ Dương lại muốn biết chuyện này?”
“Bởi vì cha mẹ Hàn Khâm ăn không nhàn rỗi đó, nếu không thì cha mẹ cậu ta làm sao lại chết? Còn không phải bởi vì cha của Tạ Dương, mẹ của cậu ta nhất quyết phải đi tìm cha mẹ Hàn Khâm minh oan. Tưởng là một vị quan thời cổ đại sao? Hơn nữa người kia…Haha. Cha mẹ Hàn Khâm có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết bản thân lại bị người mình thân nhất hại chết?”
Thời Nghiên cau mày: “Ý anh là gì? Người vu oan hãm hại cha mẹ Hàn Khâm là ai? Không phải là người quan chức cấp cao mà mọi người nói đến sao?”
“Đúng vậy, có điều hắn ta mượn đao mà con đao kia vừa sắc bén vừa độc ác. Hàn Khâm chưa nói cho em sao? Cậu ta cũng biết cách che đậy sự xấu hổ của mình à.” Mục Trình Chi cười một cách tàn nhẫn rồi nghênh ngang bỏ đi.
Thời Nghiên như bị mắc nghẹn, đầu căng ra. Cô đi tìm Tạ Dương.
Đột nhiên, cô không biết nên làm thế nào để lặp lại những lời của Mục Trình Chi. Cô không biết làm thế nào để tiêu hóa những lời này, mẹ của Mục Trình Chi bị cha của Mục Trình Chi giết, ba mẹ Hàn Khâm chết do nguyên nhân khác.
Người thân cận nhất…
“Anh ta nói mẹ anh ta không phải là do cha mẹ Hàn Khâm giết.”
“Điều này tôi đương nhiên biết rồi nhưng là ai giết?” Tạ Dương sốt ruột hỏi, Thời Nghiên cau mày nhìn cậu ta: “Không phải là cậu biết sao?”
Tạ Dương ngây người, nhận ra nói: “Thực sự là hắn ta?”
“Cần gì phải tìm tôi xác nhận, anh ta sẽ không làm chứng, các người không thể lay động được bọn họ, không phải sao?”
Tạ Dương không lên tiếng, Thời Nghiên lại hỏi: “Tại sao Lâm Thần Thư muốn ở cùng cậu?”
Tạ Dương hơi ngẩng đầu lên, mặc kệ nói: “Cha cậu ta tìm người ngồi tù thay. Cha con họ là kẻ thù của nhau.”
Thời Nghiên bật cười: “Cậu ta còn rất chính nghĩa.”
“Hừ, hồi nhỏ cậu ta bị ba mình đánh cho nhập viện không ít lần, không thể chịu đựng được nữa.”
“Cha cậu ta có liên quan đến người đó?”
“Ừm, thuộc hạ đã đi theo được mười năm.”
Thời Nghiên sờ sờ đầu: “Tạ Dương, việc này bỏ đi nhé, đợi sau này trưởng thành rồi nói, thực sự bây giờ chúng ta không thể làm được gì cả, việc mà cha tôi cũng không thể làm được.”
“Trên đời này không có việc gì là không làm được, chỉ có những người không muốn làm.” Tạ Dương nói xong lơ đãng thở dài, cầm đồ uống rời đi.
Thời Nghiên bất lực thở dài, bức tóc phiền não.
Khi trở về lớp học, Hàn Khâm đang ngủ, đề kiểm tra thì bày ở trên bàn. Thời Nghiên ngồi bên cạnh anh, nhìn gò má của anh dường như anh rất mệt.
Thời Nghiên không làm phiền anh, khi tỉnh dậy, anh liếc thấy Thời Nghiên đang nghiêm túc làm đề, anh hỏi: “Mục Trình Chi tìm cậu làm gì?”
Thời Nghiên mím môi nhìn anh: “Anh ấy nói… Anh ấy nói, mẹ anh ấy không phải do cha mẹ cậu hại.”
Hàn Khâm gật đầu: “Ừm.”
Cũng phải, cậu ta hiển nhiên đã sớm biết rồi: “Tớ không biết nên làm thế nào, Hàn Khâm, cậu đừng điều tra nữa được không, cậu không có cách nào động đến được bọn họ.”
“Thời Nghiên, ngoài điều này ra, tôi không biết tôi còn có thể làm gì khác. Đợi người khác thực thi công lý là không có khả năng nữa rồi. Vốn tưởng là cha cậu với Khưu Quang Niệm đến là việc tốt nhưng một chút động tĩnh cũng không thấy.”
“Tớ nói với cha tớ, tớ nói với ông ấy để ông ấy giúp cậu?”
“Nếu như cha cậu nói với những người kia về những việc tôi đang làm thì sao?”
Thời Nghiên sững người, không biết nói gì. Cô tin cha mình nhưng Hàn Khâm thì không, đây là điểm khác biệt duy nhất giữa họ.
“Làm đề đi, gần đây tôi cũng không có thời gian để quan tâm đến những việc này. Đợi sau khi thi đại học đi.” Anh nhàn nhạt nói, Thời Nghiên cười nói: “Được, đợi sau khi thi đại học.”
“Việc của bà ngoại, còn có những chuyện này cậu đừng nghĩ lung tung, chăm chỉ ôn thi là được rồi.” Anh nhẹ nhàng nói, Thời Nghiên gật đầu thật mạnh đồng ý.
Sau khi dành hết tâm sức cho một việc gì đó thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, những con số trên bảng đen ngày càng dày đặc, cửa ải cuối năm cũng đến rồi.
Bà ngoại vẫn đang ở bệnh viện, Thời Nghiên với ba mẹ đều ăn cơm tất niên ở bệnh viện, đây là bữa cơm tất niên không có ý nghĩa nhất trong đời nhưng cũng đặc biệt quý trọng. Tế bào ung thư của bà ngoại chuyển xấu, các bác sĩ đều treo mạng*, người nhà chỉ còn cách cầu một ngày được một ngày.
(*Được hiểu là gặp nguy hiểm và có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào.)
Mẹ Thời đã gầy đi rất nhiều, ngày nào cha Thời cũng rất bận, ngày nào ông cũng phải về nhà để giúp đỡ mẹ Thời.
Ngày mùng một Thời Nghiên trở về nhà, không còn phải đi thăm họ hàng, cô nằm ở nhà cả ngày, đến chiều mới tỉnh dậy. Trong nhà chỉ toàn là nồi và bếp lạnh, cô đứng dậy đi ra, cửa nhà Hàn Khâm đang đóng. Cô nghĩ cũng phải, nhà mình không đi thăm họ hàng nhưng nhà người ta cũng phải đi chứ.
Họ hàng, Thời Nghiên đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Mục Trình Chi nói rằng cha mẹ của Hàn Khâm đã bị người thân cận nhất hại, người đó là họ hàng hay bạn thân? Hàn Khâm sẽ không đến nhà bọn họ ăn cơm đấy chứ?
Cô lục một ít bánh mì trong nhà ra ăn, mở cửa ngồi chờ Hàn Khâm trở về.
Lúc anh về đến nhà đã bảy tám giờ tối, Thời Nghiên nhìn ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng ngạc nhiên nhìn cô, Tề Gia Tắc và Lưu Toàn ở phía sau cũng như vậy.
“Nhà cậu chỉ có một mình cậu?” Hàn Khâm cau mày, Thời Nghiên gật đầu: “Cậu không đi thăm họ hàng à?”
“Ừm, Hi Hi với bà nội đi ăn cưới rồi, tôi vừa mới cùng bọn họ đi chơi. Sao cậu không gọi điện cho tôi?”
“Tớ sợ làm phiền cậu…” Thời Nghiên tưởng là anh đi thăm họ hàng làm cô lo lắng cả buổi chiều.
Hàn Khâm mở cửa kéo cô vào, hai người phía sau mập mờ nháy mắt nhau cười.
“Tôi nấu một chút đồ ăn cho cậu nhé, hôm qua còn dư lại ít đồ ăn.”
“Cậu tùy tiện làm đi.” Thời Nghiên thản nhiên nói, nhìn Tề Gia Tắc và Lưu Toàn, hai người híp mắt cười nói chúc mừng năm mới.
Beta: Sara
Thời Nghiên tỉnh dậy thì nhìn thấy Hàn Khâm đang ở bên cạnh, anh ngủ rất yên tĩnh, cô lập tức hoảng hốt bật dậy: “Hàn Khâm?”
Hàn Khâm hơi cau mày, xoay người, trên người vẫn còn mặc áo khoác ngay cả quần áo cũng chưa thay: “Dựa vào một chút, kết quả lại ngủ thiếp đi.”
Thời Nghiên nhìn anh thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy cô còn tưởng rằng mới ngủ một giấc thì đã trở về thời điểm hai người vừa kết hôn ở kiếp trước, lập tức bị dọa một phen. Hóa ra là bản thân nghĩ sai, có lẽ là do tối hôm qua nằm mơ thấy anh, còn suy nghĩ nhiều như thế.
“Tôi làm bữa sáng cho cậu nhé?” Anh xuống giường.
“Không cần đâu, cậu đi học đi, tớ đi thăm bà ngoại.” Thời nghiên từ chối. Anh gật đầu: “Được.” Vừa định mở miệng lại do dự, dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi, cô kỳ lạ nói: “Sao thế?”
“Tối qua cậu nói chuyện với tôi, chỉ là…”
“Tớ nói mớ sao?”
“Cậu hỏi tôi: Hàn Khâm, cậu đã gặp tớ trước phải không?” Hàn Khâm nhìn cô: “Cậu lại hỏi tôi, vẫn là…”
“Tớ cũng thường hay nói mớ lung tung, cậu đừng suy nghĩ nhiều.” Cô căng thẳng nắm lấy chăn. Hàn Khâm lắc đầu nói: “Không sao, tôi chỉ là cảm thấy ai gặp ai trước không quan trọng. Coi như là cậu hỏi tôi, có lẽ lúc trước tôi thật sự đã từng gặp qua cậu, nếu không cũng sẽ không thích như thế…”
“Thật sao?” Cô cười cười, mặt tái nhợt, mũi ửng đỏ, nước mắt rơi lã chã.
“Đừng khóc nữa, một lát nữa mắt sẽ sưng lên đó. Thức dậy thôi, một lát nữa ba mẹ cậu nhìn thấy cậu không có ở nhà thì sẽ lo lắng.”
Thời Nghiên gật đầu, lau mặt đi ra, Hàn Hi Hi vẫn chưa thức dậy, trời vẫn còn sớm, nhưng hình như bên ngoài trời đã sáng rồi là do tuyết chiếu sáng.
Thời Nghiên không đến lớp, Hàn Khâm cảm thấy cũng không có ý nghĩa gì. Mỗi ngày làm xong đề rồi thì chẳng có việc gì để làm, vài ngày nữa tuyết cũng ngừng rơi. Trước tết nguyên đán thì tuyết bắt đầu tan rồi.
Cô thường trở về vào lúc nửa đêm, Hàn Khâm thường đến gõ cửa nấu ăn cho cô nhưng nhìn cô rất hốc hác, không chú ý đến việc ăn uống.
“Lúc tuyết rơi sẽ rất lạnh nhưng không lạnh bằng khi mặt trời lên và tuyết tan. Chờ đến khi tuyết tan, mặt trời sẽ ấm lên.” Anh nói, Thời Nghiên nhìn ra bên ngoài: “Hy vọng lần sau lúc tuyết rơi, sẽ không buồn như thế này.”
“Tất nhiên là không rồi.” Anh cười nhẹ: “Không phải cậu nói lần sau tuyết rơi chính là điều lãng mạn nhất sao?”
Vào đêm tết nguyên đán, Bắc Thành rất nhộn nhịp. Thời Nghiên trở về từ bệnh viện, Hàn Khâm đã đợi cô ở cửa, nhìn cô cười. Thời Nghiên hơi sững người, nhớ tới bản thân hình như mấy ngày nay không cười với anh, anh vẫn luôn tự an ủi mình.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Thời Nghiên hỏi anh, anh không nói gì, tiếp tục kéo cô đi vào con đường nhỏ.
Bên này bắt đầu phá bỏ, xung quanh là đống đổ nát, núi đã bị đào một nửa. Thời Nghiên nhìn khu rừng tối phía trên, đi theo anh.
Đến gần tháp tín hiệu, Hàn Khâm dắt cô lên đoạn đường dốc nhỏ, mở đèn của điện thoại rồi hỏi cô có lạnh không, cô lắc đầu: “Cậu muốn đón giao thừa cùng tớ sao?”
Sắp mười hai giờ rồi.
“Có được không?” Anh hỏi. Cô gật đầu: “Được.”
“Còn nửa tiếng nữa, năm ngoái cậu có tâm nguyện gì chưa hoàn thành muốn nói với tôi không?” Anh nhìn đồng hồ, Thời Nghiên suy nghĩ: “Chưa hoàn thành sao?”
“Hình như không có.” Thời Nghiên nghĩ không ra, Hàn Khân gật đầu: “Vậy năm sau cậu có điều gì muốn làm không.”
“Năm sau, cùng nhau học đại học và rời khỏi nơi này.” Cô bật cười.
“Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng.” Hàn Khâm cũng cười theo.
Mười hai giờ vừa đến, pháo hoa được bắn ra, Thời Nghiên nhìn lên trời, dựa vào người Hàn Khâm: “Tớ muốn cùng cậu đi biển, muốn cùng cậu đến sa mạc, muốn cùng cậu đi xem núi tuyết, muốn cùng cậu đón mùa xuân ấm áp, muốn cùng cậu làm thật nhiều thật nhiều việc…”
“Được, tốt nhất cậu nên liệt kê ra một bản danh sách, nếu không thì đến lúc đó sẽ quên mất.” Hàn Khâm nhẹ nhàng nói, Thời Nghiên gật đầu: “Được rồi.”
Tất cả những tiếc nuối nhưng mà đã quá yêu cậu trong khoảng thời gian có hạn.
Thời Nghiên đã không còn lo lắng đến kết cục nữa, tuy rằng thời gian cũng không còn nhiều nhưng vẫn phải tận hưởng thật vui vẻ.
Sau tết nguyên đán, Thời Nghiên trở lại lớp học. Mục Trình Chi đột nhiên đến tìm cô, liên quan đến việc mà cô sắp quên, có lẽ rất nhiều đáp án ở gần cô, chỉ là cô không có ý nghĩ đi vạch trần.
“Em không phải là muốn hỏi anh điều gì sao?” Mục Trình Chi nói chuyện với cô. Cô có chút sửng sốt không biết nên mở miệng như thế nào, cậu ta lại nói: “Cũng phải, không phải em muốn hỏi, mà là người khác muốn hỏi. Em cũng biết, em tò mò phải không?”
“Anh Trình Chi, nếu anh có điều gì khó nói, hoặc có việc gì bất đắc dĩ, anh không cần để ý đến em, em hy vọng anh có thể vui vẻ.”
“Mẹ anh không phải bị ba mẹ của Hàn Khâm giết, rất bình thường. Có kẻ sát nhân nào lại chạy đến nhà người khác mà quang minh chính đại giết người như thế, còn ở lại lâu như thế chờ cảnh sát tới.”
Mí mắt Thời Nghiên giật giật, ngây người nhìn cậu ta, cậu ta cười mỉa mai: “Chẳng qua người đó là cha anh, ông ta việc gì cũng có thể làm, mẹ anh bị ông ta đánh đến nổi tinh thần không còn bình thường. Ông ta giết lầm bà ấy, ai biết được ba mẹ Hàn Khâm lại trùng hợp như thế, đi qua tìm ông ta bàn chuyện, cuối cùng là gặp xui xẻo.”
Nụ cười nhẹ của cậu ta giống như tia nắng lạnh lẽo nhất trong mùa đông, giống như xuyên thấu vào tận xương tủy của con người.
“Mục Trình Chi.” Cô nhìn cậu ta. Cậu ta hừ một tiếng: “Nhưng mà anh sẽ không đi làm chứng, con trai ruột lại đi làm chứng rằng cha nó đã giết mẹ nó.”
“Nhưng Hàn Khâm cậu ấy…” Thời Nghiên không nói được, nhắm mắt lại, cô không làm được, vì nghĩ cho Hàn Khâm mà hại người khác.
“Lời không nên nói, anh đã nói hết rồi, em cứ nói cho Tạ Dương đi.”
“Tại sao Tạ Dương lại muốn biết chuyện này?”
“Bởi vì cha mẹ Hàn Khâm ăn không nhàn rỗi đó, nếu không thì cha mẹ cậu ta làm sao lại chết? Còn không phải bởi vì cha của Tạ Dương, mẹ của cậu ta nhất quyết phải đi tìm cha mẹ Hàn Khâm minh oan. Tưởng là một vị quan thời cổ đại sao? Hơn nữa người kia…Haha. Cha mẹ Hàn Khâm có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết bản thân lại bị người mình thân nhất hại chết?”
Thời Nghiên cau mày: “Ý anh là gì? Người vu oan hãm hại cha mẹ Hàn Khâm là ai? Không phải là người quan chức cấp cao mà mọi người nói đến sao?”
“Đúng vậy, có điều hắn ta mượn đao mà con đao kia vừa sắc bén vừa độc ác. Hàn Khâm chưa nói cho em sao? Cậu ta cũng biết cách che đậy sự xấu hổ của mình à.” Mục Trình Chi cười một cách tàn nhẫn rồi nghênh ngang bỏ đi.
Thời Nghiên như bị mắc nghẹn, đầu căng ra. Cô đi tìm Tạ Dương.
Đột nhiên, cô không biết nên làm thế nào để lặp lại những lời của Mục Trình Chi. Cô không biết làm thế nào để tiêu hóa những lời này, mẹ của Mục Trình Chi bị cha của Mục Trình Chi giết, ba mẹ Hàn Khâm chết do nguyên nhân khác.
Người thân cận nhất…
“Anh ta nói mẹ anh ta không phải là do cha mẹ Hàn Khâm giết.”
“Điều này tôi đương nhiên biết rồi nhưng là ai giết?” Tạ Dương sốt ruột hỏi, Thời Nghiên cau mày nhìn cậu ta: “Không phải là cậu biết sao?”
Tạ Dương ngây người, nhận ra nói: “Thực sự là hắn ta?”
“Cần gì phải tìm tôi xác nhận, anh ta sẽ không làm chứng, các người không thể lay động được bọn họ, không phải sao?”
Tạ Dương không lên tiếng, Thời Nghiên lại hỏi: “Tại sao Lâm Thần Thư muốn ở cùng cậu?”
Tạ Dương hơi ngẩng đầu lên, mặc kệ nói: “Cha cậu ta tìm người ngồi tù thay. Cha con họ là kẻ thù của nhau.”
Thời Nghiên bật cười: “Cậu ta còn rất chính nghĩa.”
“Hừ, hồi nhỏ cậu ta bị ba mình đánh cho nhập viện không ít lần, không thể chịu đựng được nữa.”
“Cha cậu ta có liên quan đến người đó?”
“Ừm, thuộc hạ đã đi theo được mười năm.”
Thời Nghiên sờ sờ đầu: “Tạ Dương, việc này bỏ đi nhé, đợi sau này trưởng thành rồi nói, thực sự bây giờ chúng ta không thể làm được gì cả, việc mà cha tôi cũng không thể làm được.”
“Trên đời này không có việc gì là không làm được, chỉ có những người không muốn làm.” Tạ Dương nói xong lơ đãng thở dài, cầm đồ uống rời đi.
Thời Nghiên bất lực thở dài, bức tóc phiền não.
Khi trở về lớp học, Hàn Khâm đang ngủ, đề kiểm tra thì bày ở trên bàn. Thời Nghiên ngồi bên cạnh anh, nhìn gò má của anh dường như anh rất mệt.
Thời Nghiên không làm phiền anh, khi tỉnh dậy, anh liếc thấy Thời Nghiên đang nghiêm túc làm đề, anh hỏi: “Mục Trình Chi tìm cậu làm gì?”
Thời Nghiên mím môi nhìn anh: “Anh ấy nói… Anh ấy nói, mẹ anh ấy không phải do cha mẹ cậu hại.”
Hàn Khâm gật đầu: “Ừm.”
Cũng phải, cậu ta hiển nhiên đã sớm biết rồi: “Tớ không biết nên làm thế nào, Hàn Khâm, cậu đừng điều tra nữa được không, cậu không có cách nào động đến được bọn họ.”
“Thời Nghiên, ngoài điều này ra, tôi không biết tôi còn có thể làm gì khác. Đợi người khác thực thi công lý là không có khả năng nữa rồi. Vốn tưởng là cha cậu với Khưu Quang Niệm đến là việc tốt nhưng một chút động tĩnh cũng không thấy.”
“Tớ nói với cha tớ, tớ nói với ông ấy để ông ấy giúp cậu?”
“Nếu như cha cậu nói với những người kia về những việc tôi đang làm thì sao?”
Thời Nghiên sững người, không biết nói gì. Cô tin cha mình nhưng Hàn Khâm thì không, đây là điểm khác biệt duy nhất giữa họ.
“Làm đề đi, gần đây tôi cũng không có thời gian để quan tâm đến những việc này. Đợi sau khi thi đại học đi.” Anh nhàn nhạt nói, Thời Nghiên cười nói: “Được, đợi sau khi thi đại học.”
“Việc của bà ngoại, còn có những chuyện này cậu đừng nghĩ lung tung, chăm chỉ ôn thi là được rồi.” Anh nhẹ nhàng nói, Thời Nghiên gật đầu thật mạnh đồng ý.
Sau khi dành hết tâm sức cho một việc gì đó thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, những con số trên bảng đen ngày càng dày đặc, cửa ải cuối năm cũng đến rồi.
Bà ngoại vẫn đang ở bệnh viện, Thời Nghiên với ba mẹ đều ăn cơm tất niên ở bệnh viện, đây là bữa cơm tất niên không có ý nghĩa nhất trong đời nhưng cũng đặc biệt quý trọng. Tế bào ung thư của bà ngoại chuyển xấu, các bác sĩ đều treo mạng*, người nhà chỉ còn cách cầu một ngày được một ngày.
(*Được hiểu là gặp nguy hiểm và có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào.)
Mẹ Thời đã gầy đi rất nhiều, ngày nào cha Thời cũng rất bận, ngày nào ông cũng phải về nhà để giúp đỡ mẹ Thời.
Ngày mùng một Thời Nghiên trở về nhà, không còn phải đi thăm họ hàng, cô nằm ở nhà cả ngày, đến chiều mới tỉnh dậy. Trong nhà chỉ toàn là nồi và bếp lạnh, cô đứng dậy đi ra, cửa nhà Hàn Khâm đang đóng. Cô nghĩ cũng phải, nhà mình không đi thăm họ hàng nhưng nhà người ta cũng phải đi chứ.
Họ hàng, Thời Nghiên đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Mục Trình Chi nói rằng cha mẹ của Hàn Khâm đã bị người thân cận nhất hại, người đó là họ hàng hay bạn thân? Hàn Khâm sẽ không đến nhà bọn họ ăn cơm đấy chứ?
Cô lục một ít bánh mì trong nhà ra ăn, mở cửa ngồi chờ Hàn Khâm trở về.
Lúc anh về đến nhà đã bảy tám giờ tối, Thời Nghiên nhìn ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng ngạc nhiên nhìn cô, Tề Gia Tắc và Lưu Toàn ở phía sau cũng như vậy.
“Nhà cậu chỉ có một mình cậu?” Hàn Khâm cau mày, Thời Nghiên gật đầu: “Cậu không đi thăm họ hàng à?”
“Ừm, Hi Hi với bà nội đi ăn cưới rồi, tôi vừa mới cùng bọn họ đi chơi. Sao cậu không gọi điện cho tôi?”
“Tớ sợ làm phiền cậu…” Thời Nghiên tưởng là anh đi thăm họ hàng làm cô lo lắng cả buổi chiều.
Hàn Khâm mở cửa kéo cô vào, hai người phía sau mập mờ nháy mắt nhau cười.
“Tôi nấu một chút đồ ăn cho cậu nhé, hôm qua còn dư lại ít đồ ăn.”
“Cậu tùy tiện làm đi.” Thời Nghiên thản nhiên nói, nhìn Tề Gia Tắc và Lưu Toàn, hai người híp mắt cười nói chúc mừng năm mới.
Tác giả :
Trúc Tiểu Linh