Em Muốn Gặp Lại Anh
Chương 18
Edit: Điềm
Beta: OL
So với nhà họ Mục đang tỉ mỉ tính toán kia thì nhà Hàn Khâm cũng coi như thoải mái hơn rất nhiều. Trước đây, quản lý của khu này cứ dăm ba bữa là chạy đến nhà của Hàn Khâm, chỉ sợ anh không chịu rời đi, chạy khắp nơi làm công tác tư tưởng nhưng anh vẫn không tỏ vẻ cái gì. Có thể nhận được một trăm tám từ việc phá dỡ nhà, hơn nữa còn là vì tình huống đặc biệt nên gia đình có thể nhận được hai trăm.
Hàn Khâm không nói nữa rồi nhìn bọn họ nói chuyện balabala, trong lòng rất phức tạp, chờ mấy người bọn họ rời đi.
Bà nội lúc này mới lên tiếng: “Là bác cả của con phải không?”
Hàn Khâm không trả lời, bà nội lại tiếp tục nói: “Nó giả bộ tốt bụng, trước đây nó còn không ra mặt giúp cho bác hai…”
Hàn Khâm không nghe nữa và lên lầu tiếp tục dạy Hàn Hi Hi làm bài tập. Thời tiết oi nóng nên một bên Hàm Khâm dạy học cho cô bé còn một bên thì phẩy cây quạt.
“Nhà của chúng ta sắp bị phá rồi phải không ạ?” Cô bé ăn táo và nhổ hạt ra rồi nhìn anh trai. Hàn Khâm không giấu giếm liền gật đầu: “Ừ.”
“Vậy có phải chị gái kia đến đây sẽ không tìm được nhà của chúng ta không?” Cô bé đột nhiên nói. Hàn Khâm sửng sốt, Hi Hi vậy mà nói tới Thời Nghiên. Trong đầu anh liền xuất hiện khuôn mặt ngây thơ và nghịch ngợm của cô, hơi mỉm cười: “Nhà của chị gái đó cũng sắp bị phá bỏ, yên tâm đi.”
“Vậy chúng ta cùng với chị ấy ở lề đường đúng không ạ?”
Hàn Khâm bị chọc cười, có chút bất đắc dĩ: “Nhà người ta mới không cần ở lề đường với em, chúng ta cũng không ở lề đường.”
Lập tức đánh tan đi dự định chia nửa cái bánh bao cho Thời Nghiên của cô bé.
Ba mẹ của Thời Nghiên gần đây rất bận việc mua nhà và làm hộ khẩu. Trái lại, Thời Nghiên thì coi như nhàn rỗi, đi học bình thường, chỉ là sau đó vào một buổi trưa bị Mục Trình Chi chặn lại, bảo là muốn tìm cô để nói chuyện.
Thời Nghiên có chút khó hiểu, vừa định hỏi thì đã nghe cậu ta hỏi: “Hộ khẩu của cậu chuyển vào nhà họ Mục rồi?”
“Đúng vậy.” Thời Nghiên chớp mắt: “Thì sao?”
Sắc mặt của cậu ta thoáng chốc lạnh dần rồi cứng đờ lùi về sau, ánh mắt đó khiến Thời Nghiên nổi cả da gà. Khi cậu ta đi rồi, Thời Nghiên liền chà chà cánh tay, cô cảm thấy rất kì lạ nhưng lại nghĩ không ra, vừa quay đầu thì nhìn thấy Hàn Khâm đang bước từ từ lên bậc thang.
Cô lập tức đuổi theo lên, hình như tâm trạng Hàn Khâm rất tốt, còn có thể nhìn thấy khóe miệng đang cong lên: “Cậu đi chậm chút.” Thời Nghiên la lên.
Hàn Khâm dừng lại một chút rồi bắt đầu bước lên liền hai bậc, rất nhanh đã biến mất ở chỗ rẽ. Thời Nghiên không nhìn thấy bóng dáng của anh nữa, tức giận muốn mắng người: “Tớ F.A cả đời cũng không cần đến cậu nữa.”
Buổi tối, Mục Niên với Mục Trình Chi ra ngoài ăn cơm, còn một mình Thời Nghiên vui vẻ, nhàn rỗi, người lớn thì bận đến sứt đầu mẻ trán nào có thời gian chăm sóc bọn họ.
“Tại sao hộ khẩu của Thời Nghiên lại bị chuyển, em không ngăn cản sao?”
Mục Trình Chi chất vấn Mục Niên ở phía trước quán mì nhỏ. Mục Niên cười một cái: “Em ngăn cản có tác dụng chắc?”
“Hơn nữa, sau này hộ khẩu của Thời Nghiên cũng có thể chuyển ra ngoài mà.” Mục Niên không hề để tâm.
Mục Trình Chi đẩy anh ấy ra, một tia ác ý hiện trên khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh và ung dung: “Vậy lúc cô ấy kết hôn, chỉ cần còn trong hộ khẩu một ngày thì không thể là anh.”
Mục Niên bị cậu ta thét cho ngây người, bản thân có chút bực tức: “Vậy thì có thể làm gì? Mục Trình Chi anh có bệnh à, anh thích Thời Nghiên em không có ý kiến, không có máu mủ nhưng hiện tại chỉ là trên hộ khẩu thôi, anh lo lắng cái gì chứ?”
“Em không hiểu.” Mắt của Mục Trình Chi đỏ ngầu.
Hai người đang giằng co qua lại thì bên cạnh có người vừa cười vừa đi tới: “Đang làm gì thế? Anh em tương tàn hửm?”
Quay đầu thì nhìn thấy Tạ Dương, trên khuôn mặt cậu ta đang cười rạng rỡ. Mục Trình Chi trừng cậu ta với ý cảnh cáo rõ ràng, nhưng cậu ta dường như hoàn toàn không biết, cười nói: “Có điều sao tôi lại còn nghe được tên em họ Thời Nghiên của các cậu? Chậc, không phải đấy chứ, các cậu như thế là không đúng đâu.”
“Cũng không phải là chuyện của mày đâu?” Mục Trình Chi cắn răng nói. Nhưng cậu ta lại cười càng điên cuồng hơn: “Cũng đúng, có điều mày luôn nhắc đến sổ hộ khẩu, hahaha.”
Trong lòng Tạ Dương quả thật rất là thoải mái, việc này phải nói cho Hàn Khâm để anh cùng vui luôn. Mục Trình Chi thích Thời Nghiên, muốn đưa cô ấy vào hộ khẩu để nên duyên vợ chồng, chỉ là vợ chồng không thành, ngược lại còn tạo thành một cặp anh em.
Tâm trạng của Mục Trình Chi không vui, lập tức bị cậu ta chọc cho tức giận, đi lên đánh cậu ta một đấm. Tạ Dương cũng không né lập tức bị đánh một cái, Mục Niên vội vàng tiến lên kéo Mục Trình Chi lại: “Mày đừng xía vào chuyện anh tao.”
Tạ Dương miệng nhổ ra máu, càn rỡ cười. Mục Trình Chi hận đến ngứa răng: “Mày đợi đấy cho tao.”
Mục Niên kéo Mục Trình Chi rời khỏi quán mì, còn Tạ Dương thì đứng đó xoa xoa gò má. Sau đó vào trong quán mì rồi gọi một bát mì thịt bò, vừa mới quay đầu thì nhìn thấy một cô gái đang ngồi dựa cửa sổ ăn mì, ánh mắt lập tức híp một cái.
Cung Tây Thi cúi đầu, trong lòng đau khổ, bởi vì thèm ăn mì nên ra đây ăn, kết quả lại nhìn thấy một màn như vậy thì làm sao đây? Dường như biết được một bí mật gì đó rất quan trọng.
“Ngon không?” Giọng người con trai nhẹ nhàng dễ nghe từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
Cung Tây Thi giật mình, tính cách vốn nhát gan khiến cô nàng theo bản năng lắc đầu: “Không ngon.” Giọng run rẩy.
“Nghe được gì rồi?” Tạ Dương đi đến đối diện ngồi xuống cái ghế bằng gỗ cũ kĩ còn có tiếng cót két, Cung Tây Thi lại bị dọa sợ, tay run run nắm chặt đũa.
“Đừng hoảng sợ như thế chứ, học hỏi bạn cùng bàn của cậu đi. Không đánh lại cũng phải đánh, nếu không thì chỉ có thể bị đánh.” Bát mì tới, Tạ Dương thổi hơi nóng rồi cầm lấy sa tế bỏ vào trong bát khuấy đều.
Cung Tây Thi ngẩng đầu liếc cậu ta một cái: “Tớ không có nghe thấy cái gì hết.”
Tạ Dương khẽ cười, rất động lòng người, cậu ta hút sợi mì lên rồi đột nhiên nói đến chuyện khác: “Quan hệ bạn cùng bàn của cậu với Hàn Khâm là như thế nào?”
“Thì chính là quan hệ bạn học đó.” Cung Tây Thi nghiêm túc trả lời. Tạ Dương nói một cách chắc chắn: “Nói dối.”
Cung Tây Thi không nói nữa, quyết định bỏ đũa xuống rồi rời đi.
“Hôm nay Tào Kỳ Kỳ cùng với bạn trai chơi ở trước cửa miếu, nhớ đi đường vòng đó.” Cậu ta thản nhiên nói. Cung Tây Thi sững sờ, khó tin mà nhìn Tạ Dương. Cậu ta thổi hơi nóng và chậm rãi ăn mì, động tác rất ưu nhã, một chút âm thanh cũng không có.
“Cảm ơn.” Cung Tây Thi nói một câu rồi cầm đồ chạy đi.
Mặt cô nàng nóng lên, nhìn thấy vết sẹo trên người đột nhiên có cảm giác rất chướng mắt, khó chịu.
Tiếp tục đi về phía trước thì thấy Hàn Khâm ở đối diện bên đường từ từ đi qua, anh bước đôi chân dài và nhắm mắt làm ngơ đi vòng qua cô vào trong quán mì rồi đến ngồi bên cạnh Tạ Dương. Tạ Dương cười một cái, Hàn Khâm giơ tay kêu phục vụ gọi mì.
Cung Tây Thi nhìn một chút rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi mọi chuyện đều xử lý tốt thì lớp mười hai cũng thi xong rồi. Đội phá dỡ đang vẽ ký hiệu trước từng nhà, nhà của Mục Niên cũng vẽ rồi.
Công việc của ba Thời cũng còn bận nên về trước, mẹ Thời thì dứt khoát ở lại nhà họ Mục, đợi Thời Nghiên thi cuối kỳ xong rồi tính tiếp.
Buổi sáng, Thời Nghiên đem hai cái bánh ú đến trường để ăn sáng, cô không hẳn là thích ăn bánh ú, cảm thấy bánh này rất dính tay.
“Hàn Khâm, cậu ăn bánh ú không?” Thời Nghiên mở miệng hỏi. Anh lắc đầu, cô vẫn chưa từ bỏ ý định: “Ăn đi mà.”
Anh không đồng ý, cô liền liên tục lải nhải, anh đành giơ tay ra. Thời Nghiên lập tức vui vẻ cười: “Đợi tớ xíu nhé.”
Vừa nói vừa lột vỏ bánh ú ra, lấy thịt và sườn non ở bên trong xuống, để lại gạo lứt cho anh. Hàn Khâm trố mắt nghẹn họng nhìn phần xôi trước mặt: “Thịt đâu?”
Thời Nghiên kẹp thịt ăn nói: “Tớ không thích ăn gạo lứt, không có mùi vị.”
Hàn Khâm hít một hơi thật sâu, khống chế bản thân đừng tức giận, thở ra một hơi dài rồi cầm ăn cái bánh ú mà chỉ ngửi được mùi thịt chứ không thấy thịt.
Có lần đầu liền thì sẽ có vô số lần sau, đối với Thời Nghiên chính là cái đạo lý như thế. Về sau, mỗi buổi sáng, trên bàn của Hàn Khâm đều có nhiều hơn hai cái bánh ú gạo lứt, đầu sỏ ngồi ở bàn phía sau ăn thịt vô tội nhìn anh.
Mỗi lần đổi chỗ ngồi đại khái chính là lúc Hàn Khâm vui vẻ nhất, tuy rằng chỉ là một tuần ngắn ngủi.
Cuối tuần chính quyền đã sắp ổn thỏa nhà tái định cư, mẹ Thời dẫn Thời Nghiên đi chọn, ngoài ý muốn lại nhìn thấy Hàn Khâm. Thời Nghiên vừa định lên phía trước chào hỏi, Hàn Khâm lạnh lùng liếc mắt một cái rồi quay đầu bước đi, Thời Nghiên có chút mất mát.
Sắp xếp cho bọn họ là các thị trưởng. Sự sắp xếp của bọn họ rất vội vàng, mẹ Thời cũng không có ý kiến, bà đã nhìn trúng một căn cũng không tệ ở tầng một, quyết định lấy căn này.
Thời Nghiên chú ý tới Hàn Khâm ở bên kia, có mấy người không biết là thị trường hay là người nào đó sáp lại gần anh nói chuyện, trên mặt có chút nịnh hót. Hàn Khâm đa phần là chán ghét nhìn sang chỗ khác, không dây dưa với bọn họ. Mấy người đó cũng không giận, còn đặc biệt hào phóng chọn cho anh một căn.
“Hàn Khâm Hàn Khâm, đối diện chúng ta có một căn trống, cậu chọn căn này nhé.” Thời Nghiên bắt lấy cơ hội, khom người chui qua bên Hàn Khâm. Anh hờ hững nói: “Tại sao?”
“Tầng một á, đông ấm hạ mát, nếu ở lầu trên thì bà nội không thuận tiện.”
Hàn Khâm thấy mấy người bên kia nói chuyện với mẹ Thời, đang dự định mở miệng nói cô đừng làm bộ tốt bụng. Vừa quay đầu thì đụng phải khuôn mặt giở trò nghịch ngợm của cô, không nhẫn tâm nói ra.
“Có được hay không?” Thời Nghiên kéo Hàn Khâm, anh hất tay của cô ra: “Không phải chuyện của cậu.”
Anh quay đầu rời đi, Thời Nghiên thở dài bất lực.
Mấy người kia không biết đang nói cái gì, chỉ chỉ ra phía Hàn Khâm, mẹ Thời nhìn qua, sắc mặt liền biến đổi: “Kia chính là Hàn Khâm?”
Thời Nghiên đi qua hỏi: “Mẹ quen cậu ấy sao?”
“Không… không quen, cậu ấy là cháu trai của đối tác ở đây.” Mẹ Thời cười cười.
Thời Nghiên cau mày, Hàn Khâm có chú? Đây là lần đầu tiên cô nghe qua.
“Là bạn học của con à?” Mẹ Thời hỏi cô. Thời Nghiên gật đầu, bà không nói đến chuyện này nữa mà chuyển sang chuyện khác.
Đối tác? Nếu đã có người chú giàu có như thế, Hàn Khâm và bà nội tại sao phải sống cực khổ như vậy?
Thời Nghiên cảm thấy bản thân đã bỏ quên cái gì đó, vẫn còn thiếu điểm nào đó, cho đến bây giờ cô cảm thấy câu trả lời đã rất gần nhưng lại tìm không ra.
Lúc Hàn Khâm trở về nhà, bà nội hỏi vài câu, anh trả lời qua loa lấy lệ: “Chắc hẳn tháng bảy mới chuyển nhà, tiền phá dỡ sẽ được thanh toán sau khi chúng ta chuyển vào nhà mới.”
Bà nội gật đầu: “Sao cũng được, dù sao nơi nào cũng như nhau.”
Hàn Khâm mím môi rồi ngây người mà nhìn ra cái sân bên ngoài, không biết tại sao chợt nhớ tới lời nói của thầy Tống hôm trước, thầy bảo anh phải chăm chỉ đọc sách. Anh cười một cái rồi lại nghĩ tới Thời Nghiên, cô ấy luôn luôn như thế, quan tâm anh quá mức.
Beta: OL
So với nhà họ Mục đang tỉ mỉ tính toán kia thì nhà Hàn Khâm cũng coi như thoải mái hơn rất nhiều. Trước đây, quản lý của khu này cứ dăm ba bữa là chạy đến nhà của Hàn Khâm, chỉ sợ anh không chịu rời đi, chạy khắp nơi làm công tác tư tưởng nhưng anh vẫn không tỏ vẻ cái gì. Có thể nhận được một trăm tám từ việc phá dỡ nhà, hơn nữa còn là vì tình huống đặc biệt nên gia đình có thể nhận được hai trăm.
Hàn Khâm không nói nữa rồi nhìn bọn họ nói chuyện balabala, trong lòng rất phức tạp, chờ mấy người bọn họ rời đi.
Bà nội lúc này mới lên tiếng: “Là bác cả của con phải không?”
Hàn Khâm không trả lời, bà nội lại tiếp tục nói: “Nó giả bộ tốt bụng, trước đây nó còn không ra mặt giúp cho bác hai…”
Hàn Khâm không nghe nữa và lên lầu tiếp tục dạy Hàn Hi Hi làm bài tập. Thời tiết oi nóng nên một bên Hàm Khâm dạy học cho cô bé còn một bên thì phẩy cây quạt.
“Nhà của chúng ta sắp bị phá rồi phải không ạ?” Cô bé ăn táo và nhổ hạt ra rồi nhìn anh trai. Hàn Khâm không giấu giếm liền gật đầu: “Ừ.”
“Vậy có phải chị gái kia đến đây sẽ không tìm được nhà của chúng ta không?” Cô bé đột nhiên nói. Hàn Khâm sửng sốt, Hi Hi vậy mà nói tới Thời Nghiên. Trong đầu anh liền xuất hiện khuôn mặt ngây thơ và nghịch ngợm của cô, hơi mỉm cười: “Nhà của chị gái đó cũng sắp bị phá bỏ, yên tâm đi.”
“Vậy chúng ta cùng với chị ấy ở lề đường đúng không ạ?”
Hàn Khâm bị chọc cười, có chút bất đắc dĩ: “Nhà người ta mới không cần ở lề đường với em, chúng ta cũng không ở lề đường.”
Lập tức đánh tan đi dự định chia nửa cái bánh bao cho Thời Nghiên của cô bé.
Ba mẹ của Thời Nghiên gần đây rất bận việc mua nhà và làm hộ khẩu. Trái lại, Thời Nghiên thì coi như nhàn rỗi, đi học bình thường, chỉ là sau đó vào một buổi trưa bị Mục Trình Chi chặn lại, bảo là muốn tìm cô để nói chuyện.
Thời Nghiên có chút khó hiểu, vừa định hỏi thì đã nghe cậu ta hỏi: “Hộ khẩu của cậu chuyển vào nhà họ Mục rồi?”
“Đúng vậy.” Thời Nghiên chớp mắt: “Thì sao?”
Sắc mặt của cậu ta thoáng chốc lạnh dần rồi cứng đờ lùi về sau, ánh mắt đó khiến Thời Nghiên nổi cả da gà. Khi cậu ta đi rồi, Thời Nghiên liền chà chà cánh tay, cô cảm thấy rất kì lạ nhưng lại nghĩ không ra, vừa quay đầu thì nhìn thấy Hàn Khâm đang bước từ từ lên bậc thang.
Cô lập tức đuổi theo lên, hình như tâm trạng Hàn Khâm rất tốt, còn có thể nhìn thấy khóe miệng đang cong lên: “Cậu đi chậm chút.” Thời Nghiên la lên.
Hàn Khâm dừng lại một chút rồi bắt đầu bước lên liền hai bậc, rất nhanh đã biến mất ở chỗ rẽ. Thời Nghiên không nhìn thấy bóng dáng của anh nữa, tức giận muốn mắng người: “Tớ F.A cả đời cũng không cần đến cậu nữa.”
Buổi tối, Mục Niên với Mục Trình Chi ra ngoài ăn cơm, còn một mình Thời Nghiên vui vẻ, nhàn rỗi, người lớn thì bận đến sứt đầu mẻ trán nào có thời gian chăm sóc bọn họ.
“Tại sao hộ khẩu của Thời Nghiên lại bị chuyển, em không ngăn cản sao?”
Mục Trình Chi chất vấn Mục Niên ở phía trước quán mì nhỏ. Mục Niên cười một cái: “Em ngăn cản có tác dụng chắc?”
“Hơn nữa, sau này hộ khẩu của Thời Nghiên cũng có thể chuyển ra ngoài mà.” Mục Niên không hề để tâm.
Mục Trình Chi đẩy anh ấy ra, một tia ác ý hiện trên khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh và ung dung: “Vậy lúc cô ấy kết hôn, chỉ cần còn trong hộ khẩu một ngày thì không thể là anh.”
Mục Niên bị cậu ta thét cho ngây người, bản thân có chút bực tức: “Vậy thì có thể làm gì? Mục Trình Chi anh có bệnh à, anh thích Thời Nghiên em không có ý kiến, không có máu mủ nhưng hiện tại chỉ là trên hộ khẩu thôi, anh lo lắng cái gì chứ?”
“Em không hiểu.” Mắt của Mục Trình Chi đỏ ngầu.
Hai người đang giằng co qua lại thì bên cạnh có người vừa cười vừa đi tới: “Đang làm gì thế? Anh em tương tàn hửm?”
Quay đầu thì nhìn thấy Tạ Dương, trên khuôn mặt cậu ta đang cười rạng rỡ. Mục Trình Chi trừng cậu ta với ý cảnh cáo rõ ràng, nhưng cậu ta dường như hoàn toàn không biết, cười nói: “Có điều sao tôi lại còn nghe được tên em họ Thời Nghiên của các cậu? Chậc, không phải đấy chứ, các cậu như thế là không đúng đâu.”
“Cũng không phải là chuyện của mày đâu?” Mục Trình Chi cắn răng nói. Nhưng cậu ta lại cười càng điên cuồng hơn: “Cũng đúng, có điều mày luôn nhắc đến sổ hộ khẩu, hahaha.”
Trong lòng Tạ Dương quả thật rất là thoải mái, việc này phải nói cho Hàn Khâm để anh cùng vui luôn. Mục Trình Chi thích Thời Nghiên, muốn đưa cô ấy vào hộ khẩu để nên duyên vợ chồng, chỉ là vợ chồng không thành, ngược lại còn tạo thành một cặp anh em.
Tâm trạng của Mục Trình Chi không vui, lập tức bị cậu ta chọc cho tức giận, đi lên đánh cậu ta một đấm. Tạ Dương cũng không né lập tức bị đánh một cái, Mục Niên vội vàng tiến lên kéo Mục Trình Chi lại: “Mày đừng xía vào chuyện anh tao.”
Tạ Dương miệng nhổ ra máu, càn rỡ cười. Mục Trình Chi hận đến ngứa răng: “Mày đợi đấy cho tao.”
Mục Niên kéo Mục Trình Chi rời khỏi quán mì, còn Tạ Dương thì đứng đó xoa xoa gò má. Sau đó vào trong quán mì rồi gọi một bát mì thịt bò, vừa mới quay đầu thì nhìn thấy một cô gái đang ngồi dựa cửa sổ ăn mì, ánh mắt lập tức híp một cái.
Cung Tây Thi cúi đầu, trong lòng đau khổ, bởi vì thèm ăn mì nên ra đây ăn, kết quả lại nhìn thấy một màn như vậy thì làm sao đây? Dường như biết được một bí mật gì đó rất quan trọng.
“Ngon không?” Giọng người con trai nhẹ nhàng dễ nghe từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
Cung Tây Thi giật mình, tính cách vốn nhát gan khiến cô nàng theo bản năng lắc đầu: “Không ngon.” Giọng run rẩy.
“Nghe được gì rồi?” Tạ Dương đi đến đối diện ngồi xuống cái ghế bằng gỗ cũ kĩ còn có tiếng cót két, Cung Tây Thi lại bị dọa sợ, tay run run nắm chặt đũa.
“Đừng hoảng sợ như thế chứ, học hỏi bạn cùng bàn của cậu đi. Không đánh lại cũng phải đánh, nếu không thì chỉ có thể bị đánh.” Bát mì tới, Tạ Dương thổi hơi nóng rồi cầm lấy sa tế bỏ vào trong bát khuấy đều.
Cung Tây Thi ngẩng đầu liếc cậu ta một cái: “Tớ không có nghe thấy cái gì hết.”
Tạ Dương khẽ cười, rất động lòng người, cậu ta hút sợi mì lên rồi đột nhiên nói đến chuyện khác: “Quan hệ bạn cùng bàn của cậu với Hàn Khâm là như thế nào?”
“Thì chính là quan hệ bạn học đó.” Cung Tây Thi nghiêm túc trả lời. Tạ Dương nói một cách chắc chắn: “Nói dối.”
Cung Tây Thi không nói nữa, quyết định bỏ đũa xuống rồi rời đi.
“Hôm nay Tào Kỳ Kỳ cùng với bạn trai chơi ở trước cửa miếu, nhớ đi đường vòng đó.” Cậu ta thản nhiên nói. Cung Tây Thi sững sờ, khó tin mà nhìn Tạ Dương. Cậu ta thổi hơi nóng và chậm rãi ăn mì, động tác rất ưu nhã, một chút âm thanh cũng không có.
“Cảm ơn.” Cung Tây Thi nói một câu rồi cầm đồ chạy đi.
Mặt cô nàng nóng lên, nhìn thấy vết sẹo trên người đột nhiên có cảm giác rất chướng mắt, khó chịu.
Tiếp tục đi về phía trước thì thấy Hàn Khâm ở đối diện bên đường từ từ đi qua, anh bước đôi chân dài và nhắm mắt làm ngơ đi vòng qua cô vào trong quán mì rồi đến ngồi bên cạnh Tạ Dương. Tạ Dương cười một cái, Hàn Khâm giơ tay kêu phục vụ gọi mì.
Cung Tây Thi nhìn một chút rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi mọi chuyện đều xử lý tốt thì lớp mười hai cũng thi xong rồi. Đội phá dỡ đang vẽ ký hiệu trước từng nhà, nhà của Mục Niên cũng vẽ rồi.
Công việc của ba Thời cũng còn bận nên về trước, mẹ Thời thì dứt khoát ở lại nhà họ Mục, đợi Thời Nghiên thi cuối kỳ xong rồi tính tiếp.
Buổi sáng, Thời Nghiên đem hai cái bánh ú đến trường để ăn sáng, cô không hẳn là thích ăn bánh ú, cảm thấy bánh này rất dính tay.
“Hàn Khâm, cậu ăn bánh ú không?” Thời Nghiên mở miệng hỏi. Anh lắc đầu, cô vẫn chưa từ bỏ ý định: “Ăn đi mà.”
Anh không đồng ý, cô liền liên tục lải nhải, anh đành giơ tay ra. Thời Nghiên lập tức vui vẻ cười: “Đợi tớ xíu nhé.”
Vừa nói vừa lột vỏ bánh ú ra, lấy thịt và sườn non ở bên trong xuống, để lại gạo lứt cho anh. Hàn Khâm trố mắt nghẹn họng nhìn phần xôi trước mặt: “Thịt đâu?”
Thời Nghiên kẹp thịt ăn nói: “Tớ không thích ăn gạo lứt, không có mùi vị.”
Hàn Khâm hít một hơi thật sâu, khống chế bản thân đừng tức giận, thở ra một hơi dài rồi cầm ăn cái bánh ú mà chỉ ngửi được mùi thịt chứ không thấy thịt.
Có lần đầu liền thì sẽ có vô số lần sau, đối với Thời Nghiên chính là cái đạo lý như thế. Về sau, mỗi buổi sáng, trên bàn của Hàn Khâm đều có nhiều hơn hai cái bánh ú gạo lứt, đầu sỏ ngồi ở bàn phía sau ăn thịt vô tội nhìn anh.
Mỗi lần đổi chỗ ngồi đại khái chính là lúc Hàn Khâm vui vẻ nhất, tuy rằng chỉ là một tuần ngắn ngủi.
Cuối tuần chính quyền đã sắp ổn thỏa nhà tái định cư, mẹ Thời dẫn Thời Nghiên đi chọn, ngoài ý muốn lại nhìn thấy Hàn Khâm. Thời Nghiên vừa định lên phía trước chào hỏi, Hàn Khâm lạnh lùng liếc mắt một cái rồi quay đầu bước đi, Thời Nghiên có chút mất mát.
Sắp xếp cho bọn họ là các thị trưởng. Sự sắp xếp của bọn họ rất vội vàng, mẹ Thời cũng không có ý kiến, bà đã nhìn trúng một căn cũng không tệ ở tầng một, quyết định lấy căn này.
Thời Nghiên chú ý tới Hàn Khâm ở bên kia, có mấy người không biết là thị trường hay là người nào đó sáp lại gần anh nói chuyện, trên mặt có chút nịnh hót. Hàn Khâm đa phần là chán ghét nhìn sang chỗ khác, không dây dưa với bọn họ. Mấy người đó cũng không giận, còn đặc biệt hào phóng chọn cho anh một căn.
“Hàn Khâm Hàn Khâm, đối diện chúng ta có một căn trống, cậu chọn căn này nhé.” Thời Nghiên bắt lấy cơ hội, khom người chui qua bên Hàn Khâm. Anh hờ hững nói: “Tại sao?”
“Tầng một á, đông ấm hạ mát, nếu ở lầu trên thì bà nội không thuận tiện.”
Hàn Khâm thấy mấy người bên kia nói chuyện với mẹ Thời, đang dự định mở miệng nói cô đừng làm bộ tốt bụng. Vừa quay đầu thì đụng phải khuôn mặt giở trò nghịch ngợm của cô, không nhẫn tâm nói ra.
“Có được hay không?” Thời Nghiên kéo Hàn Khâm, anh hất tay của cô ra: “Không phải chuyện của cậu.”
Anh quay đầu rời đi, Thời Nghiên thở dài bất lực.
Mấy người kia không biết đang nói cái gì, chỉ chỉ ra phía Hàn Khâm, mẹ Thời nhìn qua, sắc mặt liền biến đổi: “Kia chính là Hàn Khâm?”
Thời Nghiên đi qua hỏi: “Mẹ quen cậu ấy sao?”
“Không… không quen, cậu ấy là cháu trai của đối tác ở đây.” Mẹ Thời cười cười.
Thời Nghiên cau mày, Hàn Khâm có chú? Đây là lần đầu tiên cô nghe qua.
“Là bạn học của con à?” Mẹ Thời hỏi cô. Thời Nghiên gật đầu, bà không nói đến chuyện này nữa mà chuyển sang chuyện khác.
Đối tác? Nếu đã có người chú giàu có như thế, Hàn Khâm và bà nội tại sao phải sống cực khổ như vậy?
Thời Nghiên cảm thấy bản thân đã bỏ quên cái gì đó, vẫn còn thiếu điểm nào đó, cho đến bây giờ cô cảm thấy câu trả lời đã rất gần nhưng lại tìm không ra.
Lúc Hàn Khâm trở về nhà, bà nội hỏi vài câu, anh trả lời qua loa lấy lệ: “Chắc hẳn tháng bảy mới chuyển nhà, tiền phá dỡ sẽ được thanh toán sau khi chúng ta chuyển vào nhà mới.”
Bà nội gật đầu: “Sao cũng được, dù sao nơi nào cũng như nhau.”
Hàn Khâm mím môi rồi ngây người mà nhìn ra cái sân bên ngoài, không biết tại sao chợt nhớ tới lời nói của thầy Tống hôm trước, thầy bảo anh phải chăm chỉ đọc sách. Anh cười một cái rồi lại nghĩ tới Thời Nghiên, cô ấy luôn luôn như thế, quan tâm anh quá mức.
Tác giả :
Trúc Tiểu Linh