Em Muốn Gặp Lại Anh
Chương 14
Editor: Pig
Beta: OL
Hàn Khâm vừa rời đi, Thời Nghiên mới quay đầu lại nhìn sắc mặt của Mục Trình Chi. Sắc mặt của cậu ta rất lạ, ở trong bóng đêm như được bao phủ thêm một tầng sương mù.
Hồng Mẫn và Tạ Dương nhìn nhau, thấy Hàn Khâm đi tới, Hồng Mẫn mở miệng với giọng điệu có vẻ thơ ơ: “Kia là cô gái đang theo đuổi mày mà bọn họ nói đến?”
“Không biết.” Hàn Khâm nhận lấy đồ ăn từ tay người bán hàng, cầm đũa lên rồi chậm rãi ăn cơm.
“Không biết?” Hồng Mẫn nở nụ cười: “Không sao. Người tự đưa mình đến cửa không chơi thì phí.”
Lâm Thần Thư đang giúp bạn gái nhặt rau thì dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Khâm. Quả nhiên anh hơi ngẩng đầu, nhìn Hồng Mẫn với ánh mắt như được bọc thêm một đầu băng sắc nhọn.
Hồng Mẫn cười haha: “Nói đùa, nói đùa thôi.”
Lâm Thần Thư cũng cười, làm dịu bầu không khí. Tạ Dương vẫn như trước, vẫn là bộ dạng cười mỉm đó. Cậu ta nhìn Hồng Mẫn rồi lại nhìn Hàn Khâm, không nói gì.
Thời Nghiên lơ đãng ôm mèo về nhà. Trong sân nhà không bật đèn, cô vừa mới mở cửa đi vào đã bị dọa sợ, thiếu chút nữa là ném cả mèo đi. Đến khi nhìn rõ người kia mới nhẹ nhàng thở ra: “Anh làm gì vậy? Dọa chết em.”
“Đi chạy bộ, còn em đi đâu vậy?” Mục Niên nhìn cô. Thời Nghiên trả lời: “Dẫn mèo đi dạo.”
Giọng điệu này giống ý hệt mấy ông chú ở phố cổ Bắc Kinh hay dắt chim đi dạo. Mục Niên nhìn cô bước vào bằng ánh mắt kỳ quái.
“Được, dắt mèo đi dạo.” Anh ấy bất lực nói rồi đá cửa và đi theo cô vào bên trong.
Thời Nghiên quay đầu lại nhìn Mục Niên, nói: “Đúng vậy, dắt mèo đi dạo thì sao chứ? Anh vẫn muốn đi chạy bộ đấy thôi.” Cô nhìn xuống chân Mục Niên thấy anh ấy vẫn còn đi giày, cười haha.
Mục Niên cúi đầu thấy bản thân vẫn còn đang đi giày liền giật mình, xấu hổ gãi gãi đầu.
“Anh có anh họ sao?” Cô đột nhiên hỏi, Mục Niên gật đầu: “Anh cũng nhiều anh em họ, em đang nói đến người học ở lớp số chín kia hả?”
“Đúng vậy, sao giọng điệu của anh tự nhiên quá vậy?” Cô nhíu mày.
Mục Niên chớp chớp mắt: “Không có gì. Mục Trình Chi muốn làm quen với em? Hôm nay anh ấy mới đến tìm em sao?”
Thời Nghiên thấy cổ họng mình nghẹn lại: “Anh ta muốn làm quen với em thì em nhất định phải làm quen với anh ta à? Không thể hiểu được.”
“Cũng không cần đi….” Mục Niên có cảm giác hình như bản thân đã hiểu sai điều gì: “Anh nghĩ em sẽ thích loại người như anh ấy, không phải, kiểu sẽ hòa thuận với nhau.”
Thời Nghiên xoay người đi lên lầu, còn quay lại trừng Mục Niên một cái, làm anh ấy rụt cổ lại, không nghĩ gì nữa.
Thời Nghiên lại cảm thấy cô với Mục Trình Chi mới chỉ gặp nhau một lần, sẽ không lại lần hai. Cuối cùng, ngày hôm sau khi tan học, cô nhìn thấy Mục Trình Chi đang đứng ở dưới tầng đợi Mục Niên. Cô cùng Mục Niên đi về, tất nhiên sẽ gặp mặt.
“Giúp việc nhà anh lại bị anh sa thải?” Mục Niên vô cùng thân thiết ôm lấy cổ cậu ta, vóc dáng của hai người cũng không khác nhau lắm, nổi bật giữa đám người.
Cậu ta nở nụ cười, Thời Nghiên lại cảm thấy nụ cười này như hướng về mình. Cô thấy khó hiểu, liền nghiêng đầu.
“Không còn cách nào khác, người đó ăn trộm đồ.” Cậu ta nhẹ nhàng mở miệng: “Tối hôm nay anh sẽ đến nhà em ăn trực cơm.”
Thời Nghiên vừa nghe thấy câu nói kia liền sững sờ rồi trên mặt cũng lộ ra biểu cảm chán ghét.
Cô lấy chiếc khăn tay ra lau mũi, vừa ngẩng đầu lên đã gặp phải ánh mắt của Mục Trình Chi. Người kia thản nhiên nhìn cô, cô lập tức chột dạ cúi đầu.
Có mấy người từ bồn hoa bên cạnh tòa nhà dạy học đi tới, nói chuyện ầm ĩ. Thời Nghiên không chú ý liền bị một người đụng phải. Cô hơi lảo đảo ngã về phía trước, một bàn tay trắng nõn nắm lấy vai cô. Thời Nghiên ngẩng đầu lên, dùng sức hít mạnh vào.
Mục Trình Chi nhìn nước mũi của cô:….
Mục Niên cũng sửng sốt:…
Mọi người:…..
Thời Nghiên vội vàng lấy giấy xì mũi, Mục Trình Chi cũng buông tay ra, nhìn cô một cái rồi nhìn người đằng sau.
Lâm Thần Thư giờ mới có thể phản ứng lại, cười nói: “Ngại quá, tôi vội vàng muốn chơi bóng quá, thật xin lỗi.”
Mục Trình Chi vậy chỉ cười nhạt, không nói gì. Tạ Dương thấy chưa đủ náo nhiệt liền nói: “Lớp trưởng, đi chơi cùng không?”
“Không đi, tôi muốn về nhà làm bài tập.”
Hồng Mẫn cười nhạo một tiếng. Thời Nghiên quay đầu nhìn về phía Hàn Khâm thấy trong mắt anh có một tia giễu cợt.
“Tôi đi đón em gái.” Anh tách ra khỏi đám người nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Mục Trình Chi.
Thời Nghiên lau mũi rồi đi theo Mục Niên và Mục Trình Chi rời đi.
Mục Niên quay sang nhìn cô: “Vẫn nên để anh đi mua thuốc cho em đi. Em có cảm thấy cần uống thuốc gì không?”
Thời Nghiên lắc đầu, thân thể của mình cô biết rõ. Đây chỉ là không hợp khí hậu thôi, qua mấy ngày nữa là sẽ đỡ hơn.
Đi cổng trường, cô bị ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu lại, nhìn về phía bọn Tạ Dương bên kia. Tạ Dương hình như vẫn còn đang nhìn cô, bị cô phát hiện cũng không ngại ngùng còn quang minh chính đại vẫy tay chào.
Hai người mợ coi vẻ rất nhiệt tình với họ hàng, không phải bộ dạng giả dối gì. Có thể là hai mợ đối với ai cũng tốt, cũng có thể là do bà ngoại tốt bụng, ví dụ như mẹ Thời cũng không phải máu mủ ruột thịt của bà ấy.
Mục Trình Chi là con của bác họ, đại gia đình rất hòa thuận, không có khoảng cách. Dù Mục Trình Chi không ở gần với Mục Niên nhưng quan hệ vẫn rất tốt.
Bữa cơm hôm nay có rất nhiều món, Mục Trình Chi ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy cô không được vui, lập tức gắp cho cô một khối thịt cá: “Làm sao vậy? Không muốn ăn à?”
“Bị cảm mà, để ngày mai cậu đưa cháu đi bệnh viện xem thử đi.” Mợ nói. Thời Nghiên lắc đầu: “Để mai xem sao ạ.”
“Nghiên Nghiên à, hôm nay mẹ cháu có gọi điện đến hỏi thăm cháu. Buổi tối nhớ gọi lại cho mẹ.”
Thời Nghiên gật đầu, nhìn miếng thịt cá trong bát, nhớ tới có người đã gắp cho cô, đến xương cũng đã được gỡ hết.
Không muốn ăn, cô buông đũa xuống, nói hai câu rồi rời đi.
Khi cô trở về phòng thì gọi cho mẹ. Mẹ Thời nghe thấy giọng nói của cô có chút khác liền vội vàng hỏi xem có phải bị bệnh hay không. Cô đáp: “Vâng, hình như hơi cảm một chút nhưng không bị ho khan.”
“Đừng để bị sốt đấy, nhớ phải uống thuốc.” Mẹ Thời dặn dò xong lại ấp úng nói: “Cậu mợ sao lại để con như vậy? Có phải họ ghét bỏ con không?”
“Không có ạ.” Thời Nghiên cười nhẹ. Cảm giác ăn nhờ ở đậu như này cũng không được tốt lắm.
“Cũng đúng. Họ không phải loại người kiểu đấy.” Mẹ Thời cười. Đối với bà mà nói thì đây chính là nhà mẹ đẻ của bà, làm sao lại có chuyện như thế, chỉ sợ đứa nhỏ biết rồi ảnh hưởng đến tình cảm.
Thời Nghiên nhớ tới Mục Trình Chi thì hơi sửng sốt. Mẹ Thời hỏi thêm một chút, cô cũng trả lời cho có lệ vài câu rồi tắt máy.
Dưới phòng khách vô cùng náo nhiệt. Căn phòng kiểu cũ cách âm không tốt, cho dù cô có đang ở trên tầng ba vẫn có thể nghe thấy tiếng nói bên dưới.
“Hai mợ, bà nội, cháu về đây.” Mục Trình Chi nói lời tạm biệt, một lúc sau cũng không nghe thấy tiếng gì nữa. Thời Nghiên đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy Mục Niên đang tiễn Mục Trình Chi về.
Cô rũ vai xuống, không biết đang nghĩ gì.
Sáng sớm hôm sau lúc thức dậy, Thời Nghiên cảm thấy hơi đau đầu, sờ trán cũng không phát sốt. Nghĩ nghĩ buổi chiều vẫn nên xin phép đến bệnh viện khám qua.
Cô đến trường với thân thể đầy mồ hôi, mơ mơ màng màng mà đi đến lớp. Hôm nay Cung Tây Thi còn cầm một đống chân gà đến, Thời Nghiên vừa ngửi thấy mùi vị kia thì lập tức có cảm giác buồn nôn, cô chạy như bay ra khỏi lớp học.
Hàn Khâm nhìn cô, không nói gì mà trở về vị trí của mình.
Cung Tây Thi cũng không ăn chân gà nữa, để lại vào trong balo. Lúc Thời Nghiên trở lại thì sắc mặt không tốt chút nào, chịu không nổi mà ngủ luôn ở trong lớp. Hàn Khâm nhìn cô ngủ thiếp đi trên mặt bàn.
Đến trưa, Thời Nghiên được thầy Tống cho nghỉ, Mục Niên đưa cô đến phòng khám bên cạnh để kiểm tra.
Chờ đến khi cô nằm truyền nước, anh ấy mới rời đi. Thời Nghiên mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Vừa tỉnh lại thì truyền nước cũng đã xong, bác sĩ đang ngồi xem một bộ phim gia đình rất hay. Thời Nghiên nhìn kim tiêm, gỡ băng gạc bên trên rồi rút kim tiêm ra.
Cô lảo đảo đi ra ngoài, mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Thời Nghiên đồng hồ, giờ mới có hơn ba giờ.
Thuốc có hơi mạnh, cô có cảm giác mỗi bước chân đều như dẫm lên bông.
“Cha mẹ cậu là đồ giết người.”
“Không phải.”
“Cha mẹ tôi nói, bọn họ bị tai nạn cũng xứng đáng.”
Lúc đang trở về trường, khi Thời Nghiên đi qua cửa hàng bán đồ ăn bên đường, cô cảm thấy hơi khó chịu rồi đi đến cửa hàng ở gần để mua chai nước khoáng, liền nhìn thấy hai đứa trẻ đang cãi nhau.
Vốn không định để ý nhưng trong số đó có một cô bé mặc váy đỏ, đây không phải Hàn Hi Hi, em gái Hàn Khâm sao?
Trước kia Thời Nghiên chưa gặp cô bé bao giờ nhưng lần trước đã nhìn thấy, làm sao cô có thể quên được.
Đợi đến khi cô hoàn hồn thì đã không biết hai đứa trẻ kia chạy đi đâu. Cô hoảng hốt ném chai nước trong tay, chạy theo hướng hai đứa trẻ đã rời đi.
Ở đây có nhiều đường xá, bên cạnh trường học cũng là nhà của người dân, cô chạy tìm nửa ngày trời cũng không thấy hai đứa đâu.
Trong lòng tự mình an ủi, sẽ không có chuyện gì.
Cô đang định quay lại thì đột nhiên nhớ đến lời cậu bé kia đã nói: “Cha mẹ cậu là kẻ giết người, họ xứng đáng phải chết.”
Cả người cô bỗng phát run, không biết được là do đang bệnh hay do tâm lý.
Một cậu bé béo mập mạp mặc áo xanh đang ôm đầu chạy đi, Thời Nghiên nhanh mắt bắt được cậu bé. Lúc này cậu bé mới thả tay xuống, trên đầu hình như đã bị thương còn đang chảy máu.
“Hàn Hi Hi đâu?” Cậu bé vừa nghe đến cái tên này thì run bần bật, vừa cắn vừa đá cô ra để chạy thoát.
Toàn thân Thời Nghiên nổi da gà, tóc gáy đều dựng thẳng lên, cô thả balo xuống rồi chạy về phía trước: “Hàn Hi Hi!”
Vừa chạy vừa gọi lớn, đằng sau là một công viên bỏ hoang đã rỉ sắt, dùng để phơi quần áo, chăn màn. Có một cái hồ lớn, còn có bột giặt ở bên cạnh, không biết là ai bỏ quên.
Thời Nghiên nhìn xuống hồ nước: “Hàn Hi Hi!”
Dùng sức gọi lại lần nữa: “Hàn Hi Hi!”
Không có một tiếng động. Thời Nghiên đi đến bên cạnh hồ nước, nhìn thấy gợn sóng nổi lên trên cùng với một chiếc vòng hoa nhỏ đã bị đứt.
“Hi Hi.” Thời Nghiên sợ tới mức tim cũng lệch đi một nhịp, cô hét lớn. Cô thấy xung quanh không có một ai thì lập tức cởi giày và áo khoác rồi buộc chặt áo khoác vào lan can bên cạnh, tay cô run một cách kinh khủng.
Cuối cùng là nhảy xuống hồ nước, áp lực nước lập tức đè lên cơ thể. Cô vùi đầu xuống nước, mò mẫm bơi theo hướng của chiếc vòng hoa.
“Alo, xin hỏi đây có phải là phụ huynh của Hàn Hi Hi không?”
Chuông vừa reo lên, Hàn Khâm còn chưa kịp vào lớp thì đã nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp của Hàn Hi Hi. Anh nghe xong liền vội vã rời đi.
Beta: OL
Hàn Khâm vừa rời đi, Thời Nghiên mới quay đầu lại nhìn sắc mặt của Mục Trình Chi. Sắc mặt của cậu ta rất lạ, ở trong bóng đêm như được bao phủ thêm một tầng sương mù.
Hồng Mẫn và Tạ Dương nhìn nhau, thấy Hàn Khâm đi tới, Hồng Mẫn mở miệng với giọng điệu có vẻ thơ ơ: “Kia là cô gái đang theo đuổi mày mà bọn họ nói đến?”
“Không biết.” Hàn Khâm nhận lấy đồ ăn từ tay người bán hàng, cầm đũa lên rồi chậm rãi ăn cơm.
“Không biết?” Hồng Mẫn nở nụ cười: “Không sao. Người tự đưa mình đến cửa không chơi thì phí.”
Lâm Thần Thư đang giúp bạn gái nhặt rau thì dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Khâm. Quả nhiên anh hơi ngẩng đầu, nhìn Hồng Mẫn với ánh mắt như được bọc thêm một đầu băng sắc nhọn.
Hồng Mẫn cười haha: “Nói đùa, nói đùa thôi.”
Lâm Thần Thư cũng cười, làm dịu bầu không khí. Tạ Dương vẫn như trước, vẫn là bộ dạng cười mỉm đó. Cậu ta nhìn Hồng Mẫn rồi lại nhìn Hàn Khâm, không nói gì.
Thời Nghiên lơ đãng ôm mèo về nhà. Trong sân nhà không bật đèn, cô vừa mới mở cửa đi vào đã bị dọa sợ, thiếu chút nữa là ném cả mèo đi. Đến khi nhìn rõ người kia mới nhẹ nhàng thở ra: “Anh làm gì vậy? Dọa chết em.”
“Đi chạy bộ, còn em đi đâu vậy?” Mục Niên nhìn cô. Thời Nghiên trả lời: “Dẫn mèo đi dạo.”
Giọng điệu này giống ý hệt mấy ông chú ở phố cổ Bắc Kinh hay dắt chim đi dạo. Mục Niên nhìn cô bước vào bằng ánh mắt kỳ quái.
“Được, dắt mèo đi dạo.” Anh ấy bất lực nói rồi đá cửa và đi theo cô vào bên trong.
Thời Nghiên quay đầu lại nhìn Mục Niên, nói: “Đúng vậy, dắt mèo đi dạo thì sao chứ? Anh vẫn muốn đi chạy bộ đấy thôi.” Cô nhìn xuống chân Mục Niên thấy anh ấy vẫn còn đi giày, cười haha.
Mục Niên cúi đầu thấy bản thân vẫn còn đang đi giày liền giật mình, xấu hổ gãi gãi đầu.
“Anh có anh họ sao?” Cô đột nhiên hỏi, Mục Niên gật đầu: “Anh cũng nhiều anh em họ, em đang nói đến người học ở lớp số chín kia hả?”
“Đúng vậy, sao giọng điệu của anh tự nhiên quá vậy?” Cô nhíu mày.
Mục Niên chớp chớp mắt: “Không có gì. Mục Trình Chi muốn làm quen với em? Hôm nay anh ấy mới đến tìm em sao?”
Thời Nghiên thấy cổ họng mình nghẹn lại: “Anh ta muốn làm quen với em thì em nhất định phải làm quen với anh ta à? Không thể hiểu được.”
“Cũng không cần đi….” Mục Niên có cảm giác hình như bản thân đã hiểu sai điều gì: “Anh nghĩ em sẽ thích loại người như anh ấy, không phải, kiểu sẽ hòa thuận với nhau.”
Thời Nghiên xoay người đi lên lầu, còn quay lại trừng Mục Niên một cái, làm anh ấy rụt cổ lại, không nghĩ gì nữa.
Thời Nghiên lại cảm thấy cô với Mục Trình Chi mới chỉ gặp nhau một lần, sẽ không lại lần hai. Cuối cùng, ngày hôm sau khi tan học, cô nhìn thấy Mục Trình Chi đang đứng ở dưới tầng đợi Mục Niên. Cô cùng Mục Niên đi về, tất nhiên sẽ gặp mặt.
“Giúp việc nhà anh lại bị anh sa thải?” Mục Niên vô cùng thân thiết ôm lấy cổ cậu ta, vóc dáng của hai người cũng không khác nhau lắm, nổi bật giữa đám người.
Cậu ta nở nụ cười, Thời Nghiên lại cảm thấy nụ cười này như hướng về mình. Cô thấy khó hiểu, liền nghiêng đầu.
“Không còn cách nào khác, người đó ăn trộm đồ.” Cậu ta nhẹ nhàng mở miệng: “Tối hôm nay anh sẽ đến nhà em ăn trực cơm.”
Thời Nghiên vừa nghe thấy câu nói kia liền sững sờ rồi trên mặt cũng lộ ra biểu cảm chán ghét.
Cô lấy chiếc khăn tay ra lau mũi, vừa ngẩng đầu lên đã gặp phải ánh mắt của Mục Trình Chi. Người kia thản nhiên nhìn cô, cô lập tức chột dạ cúi đầu.
Có mấy người từ bồn hoa bên cạnh tòa nhà dạy học đi tới, nói chuyện ầm ĩ. Thời Nghiên không chú ý liền bị một người đụng phải. Cô hơi lảo đảo ngã về phía trước, một bàn tay trắng nõn nắm lấy vai cô. Thời Nghiên ngẩng đầu lên, dùng sức hít mạnh vào.
Mục Trình Chi nhìn nước mũi của cô:….
Mục Niên cũng sửng sốt:…
Mọi người:…..
Thời Nghiên vội vàng lấy giấy xì mũi, Mục Trình Chi cũng buông tay ra, nhìn cô một cái rồi nhìn người đằng sau.
Lâm Thần Thư giờ mới có thể phản ứng lại, cười nói: “Ngại quá, tôi vội vàng muốn chơi bóng quá, thật xin lỗi.”
Mục Trình Chi vậy chỉ cười nhạt, không nói gì. Tạ Dương thấy chưa đủ náo nhiệt liền nói: “Lớp trưởng, đi chơi cùng không?”
“Không đi, tôi muốn về nhà làm bài tập.”
Hồng Mẫn cười nhạo một tiếng. Thời Nghiên quay đầu nhìn về phía Hàn Khâm thấy trong mắt anh có một tia giễu cợt.
“Tôi đi đón em gái.” Anh tách ra khỏi đám người nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Mục Trình Chi.
Thời Nghiên lau mũi rồi đi theo Mục Niên và Mục Trình Chi rời đi.
Mục Niên quay sang nhìn cô: “Vẫn nên để anh đi mua thuốc cho em đi. Em có cảm thấy cần uống thuốc gì không?”
Thời Nghiên lắc đầu, thân thể của mình cô biết rõ. Đây chỉ là không hợp khí hậu thôi, qua mấy ngày nữa là sẽ đỡ hơn.
Đi cổng trường, cô bị ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu lại, nhìn về phía bọn Tạ Dương bên kia. Tạ Dương hình như vẫn còn đang nhìn cô, bị cô phát hiện cũng không ngại ngùng còn quang minh chính đại vẫy tay chào.
Hai người mợ coi vẻ rất nhiệt tình với họ hàng, không phải bộ dạng giả dối gì. Có thể là hai mợ đối với ai cũng tốt, cũng có thể là do bà ngoại tốt bụng, ví dụ như mẹ Thời cũng không phải máu mủ ruột thịt của bà ấy.
Mục Trình Chi là con của bác họ, đại gia đình rất hòa thuận, không có khoảng cách. Dù Mục Trình Chi không ở gần với Mục Niên nhưng quan hệ vẫn rất tốt.
Bữa cơm hôm nay có rất nhiều món, Mục Trình Chi ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy cô không được vui, lập tức gắp cho cô một khối thịt cá: “Làm sao vậy? Không muốn ăn à?”
“Bị cảm mà, để ngày mai cậu đưa cháu đi bệnh viện xem thử đi.” Mợ nói. Thời Nghiên lắc đầu: “Để mai xem sao ạ.”
“Nghiên Nghiên à, hôm nay mẹ cháu có gọi điện đến hỏi thăm cháu. Buổi tối nhớ gọi lại cho mẹ.”
Thời Nghiên gật đầu, nhìn miếng thịt cá trong bát, nhớ tới có người đã gắp cho cô, đến xương cũng đã được gỡ hết.
Không muốn ăn, cô buông đũa xuống, nói hai câu rồi rời đi.
Khi cô trở về phòng thì gọi cho mẹ. Mẹ Thời nghe thấy giọng nói của cô có chút khác liền vội vàng hỏi xem có phải bị bệnh hay không. Cô đáp: “Vâng, hình như hơi cảm một chút nhưng không bị ho khan.”
“Đừng để bị sốt đấy, nhớ phải uống thuốc.” Mẹ Thời dặn dò xong lại ấp úng nói: “Cậu mợ sao lại để con như vậy? Có phải họ ghét bỏ con không?”
“Không có ạ.” Thời Nghiên cười nhẹ. Cảm giác ăn nhờ ở đậu như này cũng không được tốt lắm.
“Cũng đúng. Họ không phải loại người kiểu đấy.” Mẹ Thời cười. Đối với bà mà nói thì đây chính là nhà mẹ đẻ của bà, làm sao lại có chuyện như thế, chỉ sợ đứa nhỏ biết rồi ảnh hưởng đến tình cảm.
Thời Nghiên nhớ tới Mục Trình Chi thì hơi sửng sốt. Mẹ Thời hỏi thêm một chút, cô cũng trả lời cho có lệ vài câu rồi tắt máy.
Dưới phòng khách vô cùng náo nhiệt. Căn phòng kiểu cũ cách âm không tốt, cho dù cô có đang ở trên tầng ba vẫn có thể nghe thấy tiếng nói bên dưới.
“Hai mợ, bà nội, cháu về đây.” Mục Trình Chi nói lời tạm biệt, một lúc sau cũng không nghe thấy tiếng gì nữa. Thời Nghiên đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy Mục Niên đang tiễn Mục Trình Chi về.
Cô rũ vai xuống, không biết đang nghĩ gì.
Sáng sớm hôm sau lúc thức dậy, Thời Nghiên cảm thấy hơi đau đầu, sờ trán cũng không phát sốt. Nghĩ nghĩ buổi chiều vẫn nên xin phép đến bệnh viện khám qua.
Cô đến trường với thân thể đầy mồ hôi, mơ mơ màng màng mà đi đến lớp. Hôm nay Cung Tây Thi còn cầm một đống chân gà đến, Thời Nghiên vừa ngửi thấy mùi vị kia thì lập tức có cảm giác buồn nôn, cô chạy như bay ra khỏi lớp học.
Hàn Khâm nhìn cô, không nói gì mà trở về vị trí của mình.
Cung Tây Thi cũng không ăn chân gà nữa, để lại vào trong balo. Lúc Thời Nghiên trở lại thì sắc mặt không tốt chút nào, chịu không nổi mà ngủ luôn ở trong lớp. Hàn Khâm nhìn cô ngủ thiếp đi trên mặt bàn.
Đến trưa, Thời Nghiên được thầy Tống cho nghỉ, Mục Niên đưa cô đến phòng khám bên cạnh để kiểm tra.
Chờ đến khi cô nằm truyền nước, anh ấy mới rời đi. Thời Nghiên mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Vừa tỉnh lại thì truyền nước cũng đã xong, bác sĩ đang ngồi xem một bộ phim gia đình rất hay. Thời Nghiên nhìn kim tiêm, gỡ băng gạc bên trên rồi rút kim tiêm ra.
Cô lảo đảo đi ra ngoài, mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Thời Nghiên đồng hồ, giờ mới có hơn ba giờ.
Thuốc có hơi mạnh, cô có cảm giác mỗi bước chân đều như dẫm lên bông.
“Cha mẹ cậu là đồ giết người.”
“Không phải.”
“Cha mẹ tôi nói, bọn họ bị tai nạn cũng xứng đáng.”
Lúc đang trở về trường, khi Thời Nghiên đi qua cửa hàng bán đồ ăn bên đường, cô cảm thấy hơi khó chịu rồi đi đến cửa hàng ở gần để mua chai nước khoáng, liền nhìn thấy hai đứa trẻ đang cãi nhau.
Vốn không định để ý nhưng trong số đó có một cô bé mặc váy đỏ, đây không phải Hàn Hi Hi, em gái Hàn Khâm sao?
Trước kia Thời Nghiên chưa gặp cô bé bao giờ nhưng lần trước đã nhìn thấy, làm sao cô có thể quên được.
Đợi đến khi cô hoàn hồn thì đã không biết hai đứa trẻ kia chạy đi đâu. Cô hoảng hốt ném chai nước trong tay, chạy theo hướng hai đứa trẻ đã rời đi.
Ở đây có nhiều đường xá, bên cạnh trường học cũng là nhà của người dân, cô chạy tìm nửa ngày trời cũng không thấy hai đứa đâu.
Trong lòng tự mình an ủi, sẽ không có chuyện gì.
Cô đang định quay lại thì đột nhiên nhớ đến lời cậu bé kia đã nói: “Cha mẹ cậu là kẻ giết người, họ xứng đáng phải chết.”
Cả người cô bỗng phát run, không biết được là do đang bệnh hay do tâm lý.
Một cậu bé béo mập mạp mặc áo xanh đang ôm đầu chạy đi, Thời Nghiên nhanh mắt bắt được cậu bé. Lúc này cậu bé mới thả tay xuống, trên đầu hình như đã bị thương còn đang chảy máu.
“Hàn Hi Hi đâu?” Cậu bé vừa nghe đến cái tên này thì run bần bật, vừa cắn vừa đá cô ra để chạy thoát.
Toàn thân Thời Nghiên nổi da gà, tóc gáy đều dựng thẳng lên, cô thả balo xuống rồi chạy về phía trước: “Hàn Hi Hi!”
Vừa chạy vừa gọi lớn, đằng sau là một công viên bỏ hoang đã rỉ sắt, dùng để phơi quần áo, chăn màn. Có một cái hồ lớn, còn có bột giặt ở bên cạnh, không biết là ai bỏ quên.
Thời Nghiên nhìn xuống hồ nước: “Hàn Hi Hi!”
Dùng sức gọi lại lần nữa: “Hàn Hi Hi!”
Không có một tiếng động. Thời Nghiên đi đến bên cạnh hồ nước, nhìn thấy gợn sóng nổi lên trên cùng với một chiếc vòng hoa nhỏ đã bị đứt.
“Hi Hi.” Thời Nghiên sợ tới mức tim cũng lệch đi một nhịp, cô hét lớn. Cô thấy xung quanh không có một ai thì lập tức cởi giày và áo khoác rồi buộc chặt áo khoác vào lan can bên cạnh, tay cô run một cách kinh khủng.
Cuối cùng là nhảy xuống hồ nước, áp lực nước lập tức đè lên cơ thể. Cô vùi đầu xuống nước, mò mẫm bơi theo hướng của chiếc vòng hoa.
“Alo, xin hỏi đây có phải là phụ huynh của Hàn Hi Hi không?”
Chuông vừa reo lên, Hàn Khâm còn chưa kịp vào lớp thì đã nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp của Hàn Hi Hi. Anh nghe xong liền vội vã rời đi.
Tác giả :
Trúc Tiểu Linh