Em Muốn Gặp Lại Anh
Chương 12
Editor: Chiêu
Beta-er: OL
“Cắn một miếng, còn lại cho cậu.” Hàn Khâm yên lặng đưa cái hamburger trong tay cho cô, cô trừng mắt: “Tin tớ cắn chết cậu không?”
Anh thở dài, tiếp tục ăn: “Rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm gì?”
“Tớ thích cậu thích tớ.”
“Nhưng tôi không thích cậu.” Hàn Khâm nhíu mày, cô thờ ơ cười: “Không quan trọng.”
Hàn Khâm cảm thấy nói chuyện phiếm cùng cô rất mệt, đầu óc người này vô cùng không hợp lí, nói toàn những điều vô nghĩa.
Anh thật sự rất đói, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, ăn rất vội vàng. Thời Nghiên nhìn hắn, đột nhiên nói một câu khó hiểu: “Cậu không có việc gì thì nhìn em gái cậu một chút, chăm sóc cô bé thật tốt.”
“Có ý gì?” Anh nhíu mày nhìn cô, không hiểu vì sao cô lại nói đến Hàn Hi Hi.
Thời Nghiên cười một cái, đáy mắt xẹt qua chút chua xót cùng thê lương, lắc đầu: “Không có gì, trẻ em vẫn nên được người lớn chăm sóc.”
Hắn cảm thấy kỳ quái, trong lòng run lên: “Cậu rốt cuộc muốn nói gì?”
“Cậu từ từ ăn đi, tớ đi đây.” Cô cầm túi, vẫy tay với anh một cách khó khăn rồi nghênh ngang rời đi.
Hàn Khâm nhìn cô, cuối cùng cười một cái: “Không thể hiểu được.”
Trong lòng Thời Nghiên hoảng loạn, hít sâu một hơi, tự nói với mình rằng điều gì cũng có khả năng xảy ra, nhất định sẽ thay đổi, tất cả đều sẽ biến chuyển, dù là Hàn Hi Hi, Hàn Khâm hay những người khác.
Về đến nhà, mợ cả và mợ hai bắt đầu đánh giá những thứ cô mua về.
Thời Nghiên đi lên xem mèo, tên nhóc này gần đây không còn ăn đồ cho mèo con nữa, bắt đầu đòi hải sản, có chút kén ăn, còn ăn rất nhiều, một túi thức ăn bị nó ăn mấy ngày là hết.
Vào ngày thứ hai đi học, Thời Nghiên có chút kích động, từ sớm đã chạy tới phòng học rồi ngồi vào vị trí mới.
Đám người Hàn Khâm cũng mới đến, suýt chút nữa đi về chỗ ngồi ban đầu, phát hiện chỗ đó có người mới ý thức được chỗ ngồi đã thay đổi, lúc này mới nhíu mày tìm vị trí mới rồi ngồi xuống, vừa quay đầu đã thấy Thời Nghiên đang trợn to đôi mắt tròn nhìn anh, anh nghiêng đầu, bắt đầu lấy sách vở.
“Cậu lại ra ngoài đánh nhau à?” Thời Nghiên nhìn chằm chằm vết thương mới trên cằm anh.
Anh không kiên nhẫn nhíu mày, làm lơ câu hỏi. Cô vẫn tiếp tục hỏi: “Luôn có người bắt nạt cậu sao?”
Anh đột nhiên cười, không nhịn được liếc mắt một cái, rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên rồi lấy bài tập ra đưa cho hai người ở phía trước và phía sau.
Tề Gia Tắc và Lưu Toàn tự giác đưa cho anh mười đồng.
Thời Nghiên tấm tắc: “Sáng sớm đã có hai mươi đồng, chỗ kinh doanh này của cậu còn thiếu bà chủ không?”
Anh lườm cô một cái, bị sự ồn ào của cô làm cho đau đầu: “Cậu có thể không nói chuyện với tôi được không?”
“Không thể, nếu thế thì thật ngột ngạt!”
Cung Tây Thi phát hiện, từ lúc Hàn Khâm đến, Thời Nghiên toàn quay lên, nhìn cũng chỉ thấy cái ót, tức giận nói: “Thấy sắc quên bạn, tớ muốn tuyệt giao.”
Thời Nghiên không phản ứng, tiếp tục nhìn Hàn Khâm không nói lời nào, Tề Gia Tắc thấy thế liền nghiêng đầu chào hỏi với cô: “Này bạn học, chúng ta cũng ngồi rất gần.”
Cô gật đầu cười, hỏi Hàn Khâm: “Không phải cậu đang làm việc bán thời gian sao? Tại sao còn đi đánh nhau, không phải cùng với đám nhóc kéo đuôi kia chứ?”
Tề Gia Tắc có chút mất mát, bạn học không để ý tới hắn, qua loa có lệ, có chút ghen tị với Hàn Khâm.
Hàn Khâm có chút hờ hững, không biết đáp lời cô thế nào, căn bản không muốn trả lời vấn đề một câu rồi lại một câu, tỏ ra như cô không ngồi ở dưới.
Giáo viên tiếng Anh ở trên giảng bài, nhìn chằm chằm Thời Nghiên một lúc, cuối cùng ho khan một cái: “Bạn học kia, lần trước em bài kiểm tra Anh của em không tồi, lên hát một bài bằng tiếng Anh đi.”
Thời Nghiên còn đang hỏi Hàn Khâm giữa trưa ăn gì, không phản ứng, trong phòng học yên lặng một lúc, Hàn Khâm dựa vào ghế, mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô: “Cô gọi cậu.”
Thanh âm của cô lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cô giáo trên bục giảng, xấu hổ đứng dậy: “Cô hỏi gì vậy?”
Cung Tây Thi nghe thấy liền đáp: “Bảo cậu hát một bài.”
Cô sửng sốt, cắn răng nói: “Ca hát? Em?”
“Đúng vậy, em đạt được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra tiếng Anh, hẳn là chuyện nhỏ đi?” Cô giáo cười tủm tỉm.
Thời Nghiên cắn môi dưới: “Hát bài gì ạ?”
“Bất cứ bài hát tiếng Anh nào mà em biết.” Cô giáo không định bỏ qua cho cô.
Cô nhíu mày gãi má, đứng đó khổ não nghĩ.
Cô giáo bình tĩnh nhìn cô, các bạn học khác cũng bình tĩnh xem, Thời Nghiên nghĩ đến một câu, nhẹ nhàng hát: “If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I’ll sail the world to find you, if you ever find yourself lost in the dark and you can’t see, I’ll be the light to guide you……”
Hàn Khâm nghe cô hát, trong lòng không tự chủ mà phiên dịch: Nếu bạn thấy mình bị hãm sâu giữa biển, tôi sẽ chèo thuyền đi khắp thế gian tìm bạn; nếu bạn thấy mình bị lạc trong bóng đêm không thể nhìn rõ, tôi sẽ biến thành ánh sáng dẫn đường cho bạn……
Cô chỉ hát một đoạn ngắn, hát xong nhẹ nhàng thở ra, cô giáo không còn cách nào khác, gật đầu cho cô ngồi xuống.
Lưu Toàn híp mắt, suy nghĩ nửa ngày: “Quái, hát cái gì toàn quần quần áo áo?”
Hàn Khâm thở dài, liếc mắt nhìn cậu ta: “Không nói lời nào cũng không khiến chỉ số thông minh của mày thấp đi đâu.”
“Cút.” Lưu Toàn phủ nhận: “Là cậu ta đọc không rõ ràng.”
Hàn Khâm hừ một tiếng, nghe không rõ không có nghĩa là người ta đọc không rõ.
“Hàn Khâm, Hàn Khâm, ban nãy tớ hát có hay không?” Lại tới nữa, anh cười một cái: “Đọc không rõ ràng lắm.”
Thời Nghiên phồng má, nói: “Nói bừa, cậu khen tôi cũng không mất miếng thịt nào đâu.”
Hàn Khâm không đáp, nữ sinh ngồi phía trước anh đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Bạn học, phiền cậu đừng nói chuyện nữa, rất quấy rầy người khác.”
Thanh âm nữ sinh rất lớn, cô giáo giật mình nhìn sang, Thời Nghiên gật đầu, nữ sinh hừ một tiếng, khinh miệt nhìn cô một cái rồi quay đầu tiếp tục nghe giảng.
Thời Nghiên đành phải ngừng nói, nghẹn lại nửa tiết, thật vất vả mới chờ được chuông tan học vang lên, Hàn Khâm chạy còn nhanh hơn thỏ, Thời Nghiên nhìn bóng dáng anh, tức giận mà đá vào ghế.
Nữ sinh phía trước Hàn Khâm còn cố ý nhìn cô một cái rồi hừ một tiếng, Thời Nghiên có chút khó hiểu, lớp ồn khiến cô ấy bực bội đến vậy ư?
“Thành tích của cô gái kia rất tốt sao?” Thời Nghiên hỏi Cung Tây Thi, Cung Tây Thi vừa ăn bim bim vừa đáp: “Tốt cái quỷ, ngày nào cũng nói xấu sau lưng người khác, còn đặc biệt thích ôm đùi Tào Kỳ Kỳ.”
Thời Nghiên sửng sốt, nhíu mày nhìn cô nàng: “Cô ta từng bắt nạt cậu sao?”
Cung Tây Thi kinh ngạc nhìn cô, trong lòng có chút ấm áp: “Cô ta không dám, cô ta chỉ là cáo mượn oai hùm.”
“Vậy là tốt rồi.” Thời Nghiên gật đầu, Cung Tây Thi nhấp môi hỏi: “Cậu không sợ sao?”
“Sợ cái gì?” Cô có chút kỳ quái.
“Không sợ vì tớ mà họ cũng bắt nạt cậu sao?”
Thời Nghiên thở dài: “Sợ cái quỷ, bọn họ muốn mọi người cô lập cậu, như vậy sẽ càng dễ bắt nạt cậu, nhưng yên tâm, đã có tớ ở đây.”
“Cũng không sợ phải tự mình chịu đựng đến chết.” Hàn Khâm đút tay vào túi, đột nhiên từ phía sau xuất hiện, lạnh lùng mở miệng, Thời Nghiên sợ tới mức run lên, lấy một quyển sách đánh lên người anh: “Đi không một tiếng động làm tớ sợ muốn chết.”
Cung Tây Thi trừng lớn mắt, hoảng sợ nhìn Hàn Khâm, Hàn Khâm giơ tay lên, tim cô đập tới tận cổ họng, tay anh rơi trên ghế, kéo một cái rồi đặt mông ngồi xuống. Cô nàng cảm thấy kì quái khi nhìn thấy ánh mắt Thời Nghiên rất bình tĩnh rồi lại nhìn sang Hàn Khâm cũng bình tĩnh không kém.
“Cậu ta không đánh cậu?” Cung Tây Thi kêu một tiếng.
Thời Nghiên cầm bút, thở phì phì nói: “Tào Kỳ Kỳ đánh cậu ta, cậu ta cũng không đánh trả, tớ đánh một cái thì làm sao? Làm sao?”
Cung Tây Thi nghĩ một chút rồi đáp: “Cậu không giống cô ta.”
“Chỗ nào không giống?”
Cập nhật các truyện HOT hấp dẫn tại đây
“Cậu ngu ngốc hơn cô ta.” Hàn Khâm nhàn nhạt mở miệng, Thời Nghiên xoay người nhìn anh, anh không để ý mà tiếp tục làm bài, cô hít một hơi thật sâu, quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân.
Chuông vào lớp vang lên, nữ sinh ngồi phía trước Hàn Khâm đã quay lại, không chút khách khí mà trừng mắt nhìn Thời Nghiên, Thời Nghiên lập tức xắn tay áo, Cung Tây Thi vội vàng giữ chặt cô: “Vào lớp rồi, vào lớp rồi.”
Thời Nghiên hừ một tiếng, rất tức giận, cái loại tức giận đến nghẹn khuất.
“Đừng để ý tới cô ta, con người cô ta chính là như vậy, hay tự cho mình giỏi hơn người khác, cậu đừng để ý.”
“Tớ sẽ không tức giận.” Thời Nghiên cắn răng, cô đã sống 26 năm rồi còn so đo cái gì với một đứa nhóc?
Khi trở về sau bữa ăn trưa ở bên ngoài trường học, Cung Tây Thi cầm chiếc kẹp tóc nhỏ mới mua rồi kẹp lên tóc cho Thời Nghiên, Thời Nghiên cảm thấy rất ấu trĩ nhưng vì thỏa mãn tâm tư của thiếu nữ, không còn cách nào khác, hơn nữa cô cũng không hiểu vì sao lại không được tự mình đeo.
Hai người đùa giỡn một chút,đột nhiên có người đụng phải Cung Tây Thi, cô nàng giống như Thái Sơn áp đỉnh bất chợt đè lên Thời Nghiên, Cung Tây Thi quay đầu, nhìn thấy mấy nữ sinh trong lớp đang khinh miệt nói: “Đường lớn như vậy vẫn còn chắn được.”
Thời Nghiên lập tức lao ra: “Lặp lại lần nữa.”
“Xin lỗi.” Cung Tây Thi nói xin lỗi rồi kéo cô đi, mấy nữ sinh nghênh ngang đi vào, Cung Tây Thi và Thời Nghiên ở cửa nhìn đám nữ sinh kiêu ngạo.
Thời Nghiên nhẫn nhịn, có chút phẫn hận.
Một trong số đó là nữ sinh ngồi phía trước Hàn Khâm, giờ phút này cô ta đang khinh thường ngồi vào chỗ và nhổ nước miếng, hùng hùng hổ hổ nói: “Bộ dáng lẳng lơ câu dẫn người như vậy, thật không biết xấu hổ, ngồi cùng bàn với heo còn tỏ vẻ mình xinh đẹp.”
“Ca hát còn khó nghe muốn chết, y như khóc tang.”
Thời Nghiên hất tay Cung Tây Thi, đi đến trước mặt mấy người kia, nhìn chằm chằm nữ sinh ấy: “Cậu tên là gì?”
“Liên quan gì đến mày, đồ đê tiện.” Nữ sinh nhổ nước miếng.
Thời Nghiên lui về phía sau một bước, sau đó dùng sức đạp lên bàn nữ sinh, một âm thanh lớn lập tức vang lên, vài người phía sau ngây ngẩn cả người.
“Tôi hỏi cậu tên gì.” Cô nhìn chằm chằm nữ sinh và nói.
“Đm, mẹ nó……”
“Tên là gì?” Thời Nghiên nắm chặt lấy mặt cô ta, dùng sức nhéo, nữ sinh ăn đau, không dám tin mà nhìn cô.
Cung Tây Thi ở một bên sợ tới mức phát run, phòng học yên tĩnh một cách lạ thường, Thời Nghiên nhìn chằm chằm nữ sinh trước mặt, mấy người bên cạnh cô ta định tiến lên động thủ, Thời Nghiên trừng mắt nhìn, nói: “Không sợ chết thì động thủ, mấy người ở trường học trước hiện tại vẫn còn ngồi trong tù đấy.”
Mấy nữ sinh sửng sốt, không dám nhúc nhích. Mục Niên vừa trở về đã thấy một màn như vậy, Thời Nghiên nắm lấy mặt một cô gái, mấy nữ sinh bên cạnh có vẻ muốn động thủ, Cung Tây Thi đang can ngăn, những người khác xem náo nhiệt.
“Thời Nghiên, em đang làm gì?”
“Anh đừng quan tâm.” Cô tiếp nhìn nữ sinh trước mặt: “Không nói đúng không?”
Nữ sinh hừ ra tiếng, Hàn Khâm ngồi phía sau đánh bài với mấy người khác, Tạ Dương ở bên cạnh nhìn thấy một màn này thì tủm tỉm cười, bài không đánh, ngồi xem náo nhiệt.
“Không phải mắng rất hay sao? Mắng ai tiện? Có từng nghe một câu là trước liêu giả tiện* chưa? Tôi có trêu chọc gì đến cậu sao?” Thời Nghiên buông cô ta, vỗ vỗ vào nữ sinh, nửa bên mặt nữ sinh sưng lên, co rúm lại.
(*có nghĩa là kẻ hành hung người khác sẽ luôn bị chỉ trích và người đó xứng đáng được nhận kết cục xấu. Đây là câu nói dùng để nhắc nhở lúc đang yên đang lành thì không nên khiêu khích thêm rắc rối hoặc khi hai bên đang xảy ra tranh chấp.)
“Tôi cũng không muốn đánh nhau nhưng là do cậu công kích tôi trước.”
Thời Nghiên cười một cái, khinh miệt nhìn cô: “Ai cũng đều là người, hà tất phải sống thiếu đạo đức như vậy.”
“Tôi phải vỗ tay cho cậu ấy.” Tạ Dương nở nụ cười, Hàn Khâm không nói chuyện, nghiêng đầu nhìn cây cối ngoài cửa sổ.
Thời Nghiên ngồi xuống, mở sách vở, lúc này nữ sinh kia mới nâng bàn lên, đột nhiên Thời Nghiên mở miệng nói: “Đúng rồi, tính tình của tôi không tốt, không nhìn được đánh nhau hay giở trò chửi bới người khác.”
Nữ sinh nhíu mày, không nói chuyện, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, Mục Niên nhìn Thời Nghiên, thấy rất mới lạ: “Em còn rất hung dữ.”
Thời Nghiên nhấp môi dưới, không nói chuyện.
“Cô ta tên là Cung Mai Mai, ở cùng khu với nhà tớ.” Cung Tây Thi đột nhiên mở miệng, Thời Nghiên bị sặc, gật đầu cho có lệ, cô không muốn biết cô ta tên gì, chỉ muốn hù dọa mà thôi.
Cung Tây Thi trộm liếc mắt về phía sau, bàn trống phía sau không có ai ngồi, chỉ có vài người ở lớp khác tới xem.
Thời Nghiên nhìn theo về phía sau, thấy Hàn Khâm bị người khác chặn đường trước đó, cô liền hoảng hốt: “Tại sao Hàn Khâm lại ở đây?”
Cung Tây Thi còn chưa trả lời, Thời Nghiên đã lên tiếng: “Vừa rồi hung dữ như vậy, khẳng định là rất xấu, mất hết hình tượng rồi.”
Beta-er: OL
“Cắn một miếng, còn lại cho cậu.” Hàn Khâm yên lặng đưa cái hamburger trong tay cho cô, cô trừng mắt: “Tin tớ cắn chết cậu không?”
Anh thở dài, tiếp tục ăn: “Rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm gì?”
“Tớ thích cậu thích tớ.”
“Nhưng tôi không thích cậu.” Hàn Khâm nhíu mày, cô thờ ơ cười: “Không quan trọng.”
Hàn Khâm cảm thấy nói chuyện phiếm cùng cô rất mệt, đầu óc người này vô cùng không hợp lí, nói toàn những điều vô nghĩa.
Anh thật sự rất đói, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, ăn rất vội vàng. Thời Nghiên nhìn hắn, đột nhiên nói một câu khó hiểu: “Cậu không có việc gì thì nhìn em gái cậu một chút, chăm sóc cô bé thật tốt.”
“Có ý gì?” Anh nhíu mày nhìn cô, không hiểu vì sao cô lại nói đến Hàn Hi Hi.
Thời Nghiên cười một cái, đáy mắt xẹt qua chút chua xót cùng thê lương, lắc đầu: “Không có gì, trẻ em vẫn nên được người lớn chăm sóc.”
Hắn cảm thấy kỳ quái, trong lòng run lên: “Cậu rốt cuộc muốn nói gì?”
“Cậu từ từ ăn đi, tớ đi đây.” Cô cầm túi, vẫy tay với anh một cách khó khăn rồi nghênh ngang rời đi.
Hàn Khâm nhìn cô, cuối cùng cười một cái: “Không thể hiểu được.”
Trong lòng Thời Nghiên hoảng loạn, hít sâu một hơi, tự nói với mình rằng điều gì cũng có khả năng xảy ra, nhất định sẽ thay đổi, tất cả đều sẽ biến chuyển, dù là Hàn Hi Hi, Hàn Khâm hay những người khác.
Về đến nhà, mợ cả và mợ hai bắt đầu đánh giá những thứ cô mua về.
Thời Nghiên đi lên xem mèo, tên nhóc này gần đây không còn ăn đồ cho mèo con nữa, bắt đầu đòi hải sản, có chút kén ăn, còn ăn rất nhiều, một túi thức ăn bị nó ăn mấy ngày là hết.
Vào ngày thứ hai đi học, Thời Nghiên có chút kích động, từ sớm đã chạy tới phòng học rồi ngồi vào vị trí mới.
Đám người Hàn Khâm cũng mới đến, suýt chút nữa đi về chỗ ngồi ban đầu, phát hiện chỗ đó có người mới ý thức được chỗ ngồi đã thay đổi, lúc này mới nhíu mày tìm vị trí mới rồi ngồi xuống, vừa quay đầu đã thấy Thời Nghiên đang trợn to đôi mắt tròn nhìn anh, anh nghiêng đầu, bắt đầu lấy sách vở.
“Cậu lại ra ngoài đánh nhau à?” Thời Nghiên nhìn chằm chằm vết thương mới trên cằm anh.
Anh không kiên nhẫn nhíu mày, làm lơ câu hỏi. Cô vẫn tiếp tục hỏi: “Luôn có người bắt nạt cậu sao?”
Anh đột nhiên cười, không nhịn được liếc mắt một cái, rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên rồi lấy bài tập ra đưa cho hai người ở phía trước và phía sau.
Tề Gia Tắc và Lưu Toàn tự giác đưa cho anh mười đồng.
Thời Nghiên tấm tắc: “Sáng sớm đã có hai mươi đồng, chỗ kinh doanh này của cậu còn thiếu bà chủ không?”
Anh lườm cô một cái, bị sự ồn ào của cô làm cho đau đầu: “Cậu có thể không nói chuyện với tôi được không?”
“Không thể, nếu thế thì thật ngột ngạt!”
Cung Tây Thi phát hiện, từ lúc Hàn Khâm đến, Thời Nghiên toàn quay lên, nhìn cũng chỉ thấy cái ót, tức giận nói: “Thấy sắc quên bạn, tớ muốn tuyệt giao.”
Thời Nghiên không phản ứng, tiếp tục nhìn Hàn Khâm không nói lời nào, Tề Gia Tắc thấy thế liền nghiêng đầu chào hỏi với cô: “Này bạn học, chúng ta cũng ngồi rất gần.”
Cô gật đầu cười, hỏi Hàn Khâm: “Không phải cậu đang làm việc bán thời gian sao? Tại sao còn đi đánh nhau, không phải cùng với đám nhóc kéo đuôi kia chứ?”
Tề Gia Tắc có chút mất mát, bạn học không để ý tới hắn, qua loa có lệ, có chút ghen tị với Hàn Khâm.
Hàn Khâm có chút hờ hững, không biết đáp lời cô thế nào, căn bản không muốn trả lời vấn đề một câu rồi lại một câu, tỏ ra như cô không ngồi ở dưới.
Giáo viên tiếng Anh ở trên giảng bài, nhìn chằm chằm Thời Nghiên một lúc, cuối cùng ho khan một cái: “Bạn học kia, lần trước em bài kiểm tra Anh của em không tồi, lên hát một bài bằng tiếng Anh đi.”
Thời Nghiên còn đang hỏi Hàn Khâm giữa trưa ăn gì, không phản ứng, trong phòng học yên lặng một lúc, Hàn Khâm dựa vào ghế, mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô: “Cô gọi cậu.”
Thanh âm của cô lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cô giáo trên bục giảng, xấu hổ đứng dậy: “Cô hỏi gì vậy?”
Cung Tây Thi nghe thấy liền đáp: “Bảo cậu hát một bài.”
Cô sửng sốt, cắn răng nói: “Ca hát? Em?”
“Đúng vậy, em đạt được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra tiếng Anh, hẳn là chuyện nhỏ đi?” Cô giáo cười tủm tỉm.
Thời Nghiên cắn môi dưới: “Hát bài gì ạ?”
“Bất cứ bài hát tiếng Anh nào mà em biết.” Cô giáo không định bỏ qua cho cô.
Cô nhíu mày gãi má, đứng đó khổ não nghĩ.
Cô giáo bình tĩnh nhìn cô, các bạn học khác cũng bình tĩnh xem, Thời Nghiên nghĩ đến một câu, nhẹ nhàng hát: “If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I’ll sail the world to find you, if you ever find yourself lost in the dark and you can’t see, I’ll be the light to guide you……”
Hàn Khâm nghe cô hát, trong lòng không tự chủ mà phiên dịch: Nếu bạn thấy mình bị hãm sâu giữa biển, tôi sẽ chèo thuyền đi khắp thế gian tìm bạn; nếu bạn thấy mình bị lạc trong bóng đêm không thể nhìn rõ, tôi sẽ biến thành ánh sáng dẫn đường cho bạn……
Cô chỉ hát một đoạn ngắn, hát xong nhẹ nhàng thở ra, cô giáo không còn cách nào khác, gật đầu cho cô ngồi xuống.
Lưu Toàn híp mắt, suy nghĩ nửa ngày: “Quái, hát cái gì toàn quần quần áo áo?”
Hàn Khâm thở dài, liếc mắt nhìn cậu ta: “Không nói lời nào cũng không khiến chỉ số thông minh của mày thấp đi đâu.”
“Cút.” Lưu Toàn phủ nhận: “Là cậu ta đọc không rõ ràng.”
Hàn Khâm hừ một tiếng, nghe không rõ không có nghĩa là người ta đọc không rõ.
“Hàn Khâm, Hàn Khâm, ban nãy tớ hát có hay không?” Lại tới nữa, anh cười một cái: “Đọc không rõ ràng lắm.”
Thời Nghiên phồng má, nói: “Nói bừa, cậu khen tôi cũng không mất miếng thịt nào đâu.”
Hàn Khâm không đáp, nữ sinh ngồi phía trước anh đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Bạn học, phiền cậu đừng nói chuyện nữa, rất quấy rầy người khác.”
Thanh âm nữ sinh rất lớn, cô giáo giật mình nhìn sang, Thời Nghiên gật đầu, nữ sinh hừ một tiếng, khinh miệt nhìn cô một cái rồi quay đầu tiếp tục nghe giảng.
Thời Nghiên đành phải ngừng nói, nghẹn lại nửa tiết, thật vất vả mới chờ được chuông tan học vang lên, Hàn Khâm chạy còn nhanh hơn thỏ, Thời Nghiên nhìn bóng dáng anh, tức giận mà đá vào ghế.
Nữ sinh phía trước Hàn Khâm còn cố ý nhìn cô một cái rồi hừ một tiếng, Thời Nghiên có chút khó hiểu, lớp ồn khiến cô ấy bực bội đến vậy ư?
“Thành tích của cô gái kia rất tốt sao?” Thời Nghiên hỏi Cung Tây Thi, Cung Tây Thi vừa ăn bim bim vừa đáp: “Tốt cái quỷ, ngày nào cũng nói xấu sau lưng người khác, còn đặc biệt thích ôm đùi Tào Kỳ Kỳ.”
Thời Nghiên sửng sốt, nhíu mày nhìn cô nàng: “Cô ta từng bắt nạt cậu sao?”
Cung Tây Thi kinh ngạc nhìn cô, trong lòng có chút ấm áp: “Cô ta không dám, cô ta chỉ là cáo mượn oai hùm.”
“Vậy là tốt rồi.” Thời Nghiên gật đầu, Cung Tây Thi nhấp môi hỏi: “Cậu không sợ sao?”
“Sợ cái gì?” Cô có chút kỳ quái.
“Không sợ vì tớ mà họ cũng bắt nạt cậu sao?”
Thời Nghiên thở dài: “Sợ cái quỷ, bọn họ muốn mọi người cô lập cậu, như vậy sẽ càng dễ bắt nạt cậu, nhưng yên tâm, đã có tớ ở đây.”
“Cũng không sợ phải tự mình chịu đựng đến chết.” Hàn Khâm đút tay vào túi, đột nhiên từ phía sau xuất hiện, lạnh lùng mở miệng, Thời Nghiên sợ tới mức run lên, lấy một quyển sách đánh lên người anh: “Đi không một tiếng động làm tớ sợ muốn chết.”
Cung Tây Thi trừng lớn mắt, hoảng sợ nhìn Hàn Khâm, Hàn Khâm giơ tay lên, tim cô đập tới tận cổ họng, tay anh rơi trên ghế, kéo một cái rồi đặt mông ngồi xuống. Cô nàng cảm thấy kì quái khi nhìn thấy ánh mắt Thời Nghiên rất bình tĩnh rồi lại nhìn sang Hàn Khâm cũng bình tĩnh không kém.
“Cậu ta không đánh cậu?” Cung Tây Thi kêu một tiếng.
Thời Nghiên cầm bút, thở phì phì nói: “Tào Kỳ Kỳ đánh cậu ta, cậu ta cũng không đánh trả, tớ đánh một cái thì làm sao? Làm sao?”
Cung Tây Thi nghĩ một chút rồi đáp: “Cậu không giống cô ta.”
“Chỗ nào không giống?”
Cập nhật các truyện HOT hấp dẫn tại đây
“Cậu ngu ngốc hơn cô ta.” Hàn Khâm nhàn nhạt mở miệng, Thời Nghiên xoay người nhìn anh, anh không để ý mà tiếp tục làm bài, cô hít một hơi thật sâu, quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân.
Chuông vào lớp vang lên, nữ sinh ngồi phía trước Hàn Khâm đã quay lại, không chút khách khí mà trừng mắt nhìn Thời Nghiên, Thời Nghiên lập tức xắn tay áo, Cung Tây Thi vội vàng giữ chặt cô: “Vào lớp rồi, vào lớp rồi.”
Thời Nghiên hừ một tiếng, rất tức giận, cái loại tức giận đến nghẹn khuất.
“Đừng để ý tới cô ta, con người cô ta chính là như vậy, hay tự cho mình giỏi hơn người khác, cậu đừng để ý.”
“Tớ sẽ không tức giận.” Thời Nghiên cắn răng, cô đã sống 26 năm rồi còn so đo cái gì với một đứa nhóc?
Khi trở về sau bữa ăn trưa ở bên ngoài trường học, Cung Tây Thi cầm chiếc kẹp tóc nhỏ mới mua rồi kẹp lên tóc cho Thời Nghiên, Thời Nghiên cảm thấy rất ấu trĩ nhưng vì thỏa mãn tâm tư của thiếu nữ, không còn cách nào khác, hơn nữa cô cũng không hiểu vì sao lại không được tự mình đeo.
Hai người đùa giỡn một chút,đột nhiên có người đụng phải Cung Tây Thi, cô nàng giống như Thái Sơn áp đỉnh bất chợt đè lên Thời Nghiên, Cung Tây Thi quay đầu, nhìn thấy mấy nữ sinh trong lớp đang khinh miệt nói: “Đường lớn như vậy vẫn còn chắn được.”
Thời Nghiên lập tức lao ra: “Lặp lại lần nữa.”
“Xin lỗi.” Cung Tây Thi nói xin lỗi rồi kéo cô đi, mấy nữ sinh nghênh ngang đi vào, Cung Tây Thi và Thời Nghiên ở cửa nhìn đám nữ sinh kiêu ngạo.
Thời Nghiên nhẫn nhịn, có chút phẫn hận.
Một trong số đó là nữ sinh ngồi phía trước Hàn Khâm, giờ phút này cô ta đang khinh thường ngồi vào chỗ và nhổ nước miếng, hùng hùng hổ hổ nói: “Bộ dáng lẳng lơ câu dẫn người như vậy, thật không biết xấu hổ, ngồi cùng bàn với heo còn tỏ vẻ mình xinh đẹp.”
“Ca hát còn khó nghe muốn chết, y như khóc tang.”
Thời Nghiên hất tay Cung Tây Thi, đi đến trước mặt mấy người kia, nhìn chằm chằm nữ sinh ấy: “Cậu tên là gì?”
“Liên quan gì đến mày, đồ đê tiện.” Nữ sinh nhổ nước miếng.
Thời Nghiên lui về phía sau một bước, sau đó dùng sức đạp lên bàn nữ sinh, một âm thanh lớn lập tức vang lên, vài người phía sau ngây ngẩn cả người.
“Tôi hỏi cậu tên gì.” Cô nhìn chằm chằm nữ sinh và nói.
“Đm, mẹ nó……”
“Tên là gì?” Thời Nghiên nắm chặt lấy mặt cô ta, dùng sức nhéo, nữ sinh ăn đau, không dám tin mà nhìn cô.
Cung Tây Thi ở một bên sợ tới mức phát run, phòng học yên tĩnh một cách lạ thường, Thời Nghiên nhìn chằm chằm nữ sinh trước mặt, mấy người bên cạnh cô ta định tiến lên động thủ, Thời Nghiên trừng mắt nhìn, nói: “Không sợ chết thì động thủ, mấy người ở trường học trước hiện tại vẫn còn ngồi trong tù đấy.”
Mấy nữ sinh sửng sốt, không dám nhúc nhích. Mục Niên vừa trở về đã thấy một màn như vậy, Thời Nghiên nắm lấy mặt một cô gái, mấy nữ sinh bên cạnh có vẻ muốn động thủ, Cung Tây Thi đang can ngăn, những người khác xem náo nhiệt.
“Thời Nghiên, em đang làm gì?”
“Anh đừng quan tâm.” Cô tiếp nhìn nữ sinh trước mặt: “Không nói đúng không?”
Nữ sinh hừ ra tiếng, Hàn Khâm ngồi phía sau đánh bài với mấy người khác, Tạ Dương ở bên cạnh nhìn thấy một màn này thì tủm tỉm cười, bài không đánh, ngồi xem náo nhiệt.
“Không phải mắng rất hay sao? Mắng ai tiện? Có từng nghe một câu là trước liêu giả tiện* chưa? Tôi có trêu chọc gì đến cậu sao?” Thời Nghiên buông cô ta, vỗ vỗ vào nữ sinh, nửa bên mặt nữ sinh sưng lên, co rúm lại.
(*có nghĩa là kẻ hành hung người khác sẽ luôn bị chỉ trích và người đó xứng đáng được nhận kết cục xấu. Đây là câu nói dùng để nhắc nhở lúc đang yên đang lành thì không nên khiêu khích thêm rắc rối hoặc khi hai bên đang xảy ra tranh chấp.)
“Tôi cũng không muốn đánh nhau nhưng là do cậu công kích tôi trước.”
Thời Nghiên cười một cái, khinh miệt nhìn cô: “Ai cũng đều là người, hà tất phải sống thiếu đạo đức như vậy.”
“Tôi phải vỗ tay cho cậu ấy.” Tạ Dương nở nụ cười, Hàn Khâm không nói chuyện, nghiêng đầu nhìn cây cối ngoài cửa sổ.
Thời Nghiên ngồi xuống, mở sách vở, lúc này nữ sinh kia mới nâng bàn lên, đột nhiên Thời Nghiên mở miệng nói: “Đúng rồi, tính tình của tôi không tốt, không nhìn được đánh nhau hay giở trò chửi bới người khác.”
Nữ sinh nhíu mày, không nói chuyện, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, Mục Niên nhìn Thời Nghiên, thấy rất mới lạ: “Em còn rất hung dữ.”
Thời Nghiên nhấp môi dưới, không nói chuyện.
“Cô ta tên là Cung Mai Mai, ở cùng khu với nhà tớ.” Cung Tây Thi đột nhiên mở miệng, Thời Nghiên bị sặc, gật đầu cho có lệ, cô không muốn biết cô ta tên gì, chỉ muốn hù dọa mà thôi.
Cung Tây Thi trộm liếc mắt về phía sau, bàn trống phía sau không có ai ngồi, chỉ có vài người ở lớp khác tới xem.
Thời Nghiên nhìn theo về phía sau, thấy Hàn Khâm bị người khác chặn đường trước đó, cô liền hoảng hốt: “Tại sao Hàn Khâm lại ở đây?”
Cung Tây Thi còn chưa trả lời, Thời Nghiên đã lên tiếng: “Vừa rồi hung dữ như vậy, khẳng định là rất xấu, mất hết hình tượng rồi.”
Tác giả :
Trúc Tiểu Linh