Em Mù Mới Yêu Anh
Chương 54
Edit: Fei Ying
Tống Nam Xuyên và ba Tống nói chuyện công việc hơn nửa tiếng đồng hồ mới đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, ba Tống gọi anh lại, khẽ chau mày hỏi: “Lúc con mới vào ba đã định hỏi rồi, sao trên người con lại có mùi thịt nướng?”
“...” Tống Nam Xuyên nhất quyết đổ hết tội lỗi cho anh hai nhà mình, “Là anh hai nướng thịt trong vườn hoa, còn nhất quyết kéo con và Bùi Anh đến cùng.”
“Hừ, ba biết ngay lại là nó mà.” Ba Tống cho gọi quản gia đang đứng ngoài cửa vào, “Chẳng phải lần trước ta đã bảo ông vứt giá nướng thịt của thằng hai rồi mà? Sao giờ nó lại đang nướng thịt trong vườn hoa như vậy?”
Quản gia cung kính lễ phép trả lời: “Thưa lão gia, hình như cậu Hai lại mua thêm cái nữa.”
Ba Tống tức giận đến mức bật dậy từ trên ghế: “Thằng nhóc con này không có ngày nào chịu ngoan ngoãn cho được, chỉ giỏi làm mấy thứ không đàng hoàng, hôm nay nhất định ta phải lột da nó.”
Tống Nam Xuyên thấy ba mình đi thẳng từ thư phòng ra ngoài, anh cũng vội vàng đuổi theo sát nút.
Vườn hoa nhà họ Tống luôn có người chăm sóc riêng, các loại hoa được nuôi trồng rất đẹp. Giữa đêm hè, tiếng côn trùng rả rích vang vọng từ xa xa, trăng sáng giữa trời đêm phủ một màu xám bạc lên mặt đất mịt mù, gió mát thổi qua, nhẹ nhàng hít một hơi cũng có thể cảm thấy tràn ngập trong khoang mũi... mùi thịt nướng.
Ba Tống cau mày, lần tìm theo mùi thịt nướng. Tống Nam Xuyên vẫn nhất quyết theo sát phía sau ông, bước qua bụi cây nhỏ đã thấy Bùi Anh đang ngồi cùng cậu hai nhà họ Tống.
Trong tay cô cầm lon bia, cười hì hì nói với anh hai: “Không nói dối anh đâu, sò biển như thế này em có thể ăn hết hai mươi con một lúc, không nói quá tí nào ha ha ha.”
“Ha ha ha, anh có thể ăn được bốn mươi con!” Anh hai cũng giơ lon bia trong tay lên, cụng ly một cái với Bùi Anh, “Nào, cạn ly!”
“Cạn ly!”
Tống Nam Xuyên: “...”
Anh mới đi được có nửa giờ, sao Bùi Anh lại hoàn toàn hiện nguyên hình là yêu tinh thế này!
Trên mặt đất ngổn ngang mấy lon bia rỗng, Tống Nam Xuyên nhìn sang Bùi Anh vẫn còn đang cạn ly cùng anh hai, chỉ tức không thể đi tới đạp cho anh ta một cái.
Ba Tống cũng bị tình huống trước mắt làm cho chấn động, ngay lúc này ông không vội vàng dạy dỗ Tống Nhị thiếu gia mà nghiêng đầu nhìn Tống Nam Xuyên, hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Tống Nam Xuyên nhíu mày, anh không vội đuổi theo ông mà đi tới bế Bùi Anh lên. Bùi Anh đã uống say lướt khướt, trên người thoảng mùi rượu, mặt mày cũng đỏ bừng cả đên. Bị Tống Nam Xuyên bế bổng, cô khẽ kêu một tiếng rồi mới vòng hai tay ôm cổ anh: “Xuyên Xuyên, anh về rồi, anh hai nướng thịt rất ngon đấy~”
Tống Nam Xuyên xụ mặt không lên tiếng, còn Tống nhị thiếu gia thấy Bùi Anh bị ôm đi thì vội đứng dậy kéo anh lại: “Em ba, đi đâu thế? Ngồi xuống uống rượu ăn thịt cùng nhau đã, anh còn chưa uống đủ đâu!”
Ánh mắt Tống Nam Xuyên lạnh như băng lườm anh ta: “Chờ đó, em sẽ tính sổ với anh sau.”
Nói xong, anh không thèm để ý đến anh hai mình đang ở phía sau lưng kêu la om sòm, bế Bùi Anh đi thẳng về phòng mình.
Thả Bùi Anh lên giường, cô còn mơ mơ màng màng gọi tên Tống Nam Xuyên. Anh cầm khăn lông ấm giúp cô lau mặt, sau đó gọi người tới phòng bếp làm cho Bùi Anh một ly nước trái cây giải rượu.
Lúc xuống dưới lầu, anh thấy ba Tống đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, có vẻ là đang đợi anh đây. Tống Nam Xuyên muốn giả vờ như không thấy, đi thẳng tới phòng bếp nhưng vẫn bị ba anh gọi lại: “Con tới đây cho ba.”
Tống Nam Xuyên hơi xịu khóe miệng, đi tới: “Ba à, chuyện gì ạ?”
“Chuyện gì?” Ba Tống hỏi ngược lại anh, “Chuyện vừa nãy con không cảm thấy nên giải thích với ba hay sao?”
Tống Nam Xuyên đáp: “Không có gì phải giải thích cả ạ, Bùi Anh chỉ uống say thôi mà.”
“Hừ, một cô gái mà uống tới thành như thế được sao?”
“Bình thường cô ấy rất ít khi uống rượu, hôm nay bị anh hai lôi kéo nên cô ấy mới uống như thế.”
“Đừng có cái gì cũng đổ tại anh con, anh hai con thì vẫn luôn như thế, nhưng ba chưa từng thấy chị dâu con uống với nó lần nào.” Ông ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Tống Nam Xuyên, “Xuất thân gia thế hèn mọn thì khi ra ngoài không thể nào so sánh với một đại gia khuê tú được, ba chỉ không hiểu, tại sao con không tìm một thiên kim tiểu thư để kết hôn mà lại chọn một diễn viên nhỏ nhoi như vậy?”
Tống Nam Xuyên nới lỏng cà vạt, thở ra một hơi: “Ba, nếu con đã đưa cô ấy về gặp cha mẹ có nghĩa là con quyết tâm sẽ phải cưới cô ấy. Còn vì sao con lại không muốn kết hôn với một tiểu thư lá ngọc cành vàng...” Tống Nam Xuyên cười đáp, “Rất đơn giản, bởi vì con chỉ muốn cưới người con yêu.”
Nói xong anh cũng lười tới phòng bếp lấy ly nước trái cây mà đi thẳng lên lầu. Bùi Anh đã ngủ, anh nhìn cô, thở dài rồi đi tắm.
Sau khi ba Tống trở về phòng vẫn tiếp tục than phiền với mẹ Tống về chuyện của Bùi Anh: “Ban đầu tôi đã phản đối chuyện Nam Xuyên yêu một nữ minh tinh rồi, tối nay cô ta còn uống rượu cùng thằng hai trong vườn hoa, nói cái gì mà một lúc có thể ăn tới hai mươi con sò biển!”
Mẹ Tống kinh ngạc đáp lời: “Nó ăn nhiều như thế nhưng mà không mập tí nào, lần trước xem nó đóng phim trên TV cũng toàn là ăn thịt, thế mà eo nó không dư một chút thịt nào luôn.”
“...” Ba Tống hết ý kiến, “Trọng điểm là cái này sao? Bà không nhìn thấy dáng vẻ của con bé đó lúc nãy với thái độ trên bàn cơm hôm nay như hai người khác nhau ấy!”
Mẹ Tống nói: “Ông cũng đừng có nóng giận quá, uống say thì sao còn giống lúc bình thường được chứ, ông cũng chẳng lạ gì thằng hai nữa, nếu nó nhất quyết lôi kéo con bé uống rượu, con bé cũng không tiện từ chối đâu.”
Ba Tống nhìn vợ mình: “Mới một buổi chiều mà bà đã bị con bé đó mua chuộc rồi? Dù sao tôi cũng không đồng ý cho Nam Xuyên cưới nó, xuất thân tầm thường đã đành, lại còn là người nổi tiếng, nói ra chẳng phải để cho người ta chê cười à?”
“Bây giờ nhà giàu cưới sao nữ nhiều lắm, Nam Xuyên nhà chúng ta chẳng phải là người đầu tiên đâu.” Mẹ Tống nhìn ba Tống, “Tư tưởng của ông quá lạc hậu, bây giờ kẻ có tiền phải cưới nữ minh tinh mới vẻ vang, khoe khoang với thiên hạ khắp nơi, thằng nhóc nhà họ Đổng chẳng thế đấy thôi sao? Chậc, mà người nó cưới nào có đẹp được như Bùi Anh, thế mới thấy Nam Xuyên nhà ta thật tinh mắt.”
Ba Tống: “...”
“Hơn nữa bây giờ Bùi Anh đóng phim “Diễn viên”, có nhà sản xuất lớn đấy, tương lai nhất định sẽ vượt qua biên giới, nổi tiếng khắp châu Á, nói không chừng còn vươn đến cả Hollywood ấy chứ.”
“...” Ba Tống im lặng một lát, “Bà chỉ sợ tuột mất con bé thì không tìm được người chơi trò thay quần áo với mình thôi chứ gì?”
Lại còn Hollywood? Bollywood cũng không khác lắm đâu.
Mẹ Tống không hài lòng lườm ông một cái: “Không ngờ tầm nhìn của ông lại hạn hẹp thế này, không biết làm thế nào mà đi đầu tư được.”
Ba Tống: “...”
Mẹ Tống nói tiếp: “Dù sao tôi cũng nhận được tình cảm giữa con bé với Nam Xuyên nhà mình rất tốt, cứ coi như ông không đồng ý thì cũng có ích gì? Ba đứa con giai ngoài thằng cả ra thì còn có đứa nào chịu nghe lời ông không?”
Ba Tống: “...”
Thế nên lúc đầu chỉ sinh mình thằng cả là được rồi! Sao lại còn sinh hai đứa nữa làm gì để chúng chọc tức ông!
“Được rồi được rồi, ông đừng tức giận nữa.” Mẹ Tống an ủi vỗ lưng ông một cái để ông nguôi cơn giận, “Tôi thấy cháu Bùi không tệ chút nào đâu, vóc người rất đẹp, tiền đồ cũng chưa biết được, mặc dù không có nét đẹp nội tâm như con dâu cả nhưng nhân phẩm cũng tốt, nếu Nam Xuyên thích con bé đến thế thì ông không nên xoi mói nữa làm gì, dù sao có phải ông cưới vợ đâu chứ.”
Ba Tống: “...”
Ngày xưa lúc cưới vợ đáng ra ông cũng nên xoi mói kỹ hơn mới phải.
Một đêm ồn ào trôi qua, chào đón ánh bình minh ngày kế tiếp. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ phép, nhưng đồng hồ sinh học vẫn rất đúng giờ đánh thức Bùi Anh. Cô mở mắt, nhìn căn phòng xa lạ một lúc lâu mới định thần được đây là nhà họ Tống.
“Tỉnh rồi?” Tống Nam Xuyên tựa vào tay vịn ban công, cúi đầu nhìn về phía cô. Bùi Anh chống hai tay lên giường, từ từ ngồi dậy, cảm thấy đầu hơi nặng.
“Nhức đầu?” Tống Nam Xuyên hỏi.
“Vâng...” Bùi Anh vẫn còn hơi choáng váng.
Tống Nam Xuyên hừ lạnh một tiếng, đưa tới ly nước ấm cùng một một viên thuốc nhỏ: “Uống thuốc đi.”
Bùi Anh ngẩng đầu nhìn anh: “Đây là thuốc gì?”
“Thuốc trị say rượu đau đầu.”
Bùi Anh sững sờ, say rượu? Tối hôm qua cô uống say á?
Trong đầu thoáng lướt qua vài hình ảnh đứt quãng, anh hai đưa cho cô một lon bia, hai người còn cụng ly với nhau...
“Tối hôm qua em... uống say?” Cô hơi chột dạ hỏi anh.
Tống Nam Xuyên cười lạnh, không trả lời cô, chỉ đưa tay lên để cho cô uống thuốc.
Sau khi Bùi Anh uống xong vẫn tiếp tục hỏi anh: “Rốt cuộc tối hôm qua thế nào? Em nhớ em uống rượu cùng anh hai...”
“Thì ra em vẫn nhớ? Vậy em có nhớ đúng lúc hai người đang nhậu nhẹt hăng say nhất thì bị ba anh bắt gặp không?”
Bùi Anh: “...” Không phải chứ...
“Xuyên Xuyên...” Cô nhỏ giọng gọi anh nhưng Tống Nam Xuyên lại không thèm để ý. Bùi Anh thanh minh: “Tối qua anh hai rủ em uống rượu, em chỉ nghĩ chẳng qua là một lon bia thôi mà, chắc sẽ không say được, nhưng mà lúc sau càng uống lại càng hăng...”
Tống Nam Xuyên vẫn thờ ơ làm Bùi Anh hơi luống cuống: “Xuyên Xuyên, em xin lỗi, em không nên uống rượu... Có cần em sang bên kia giải thích với chú không...?”
“Không cần, những gì nên nói anh đã nói cả rồi.” Cuối cùng anh cũng chịu trả lời cô một câu, “Em đi tắm đi, chờ một lúc nữa sẽ lên đường.”
“Đi đâu ạ?”
Anh ngước mắt nhìn cô: “Đi nghỉ ở bờ biển, đừng nói là em uống rượu đến mất luôn cả trí nhớ nhé?”
“... Không phải, em cứ nghĩ anh sẽ hủy chuyến đi này.”
Tống Nam Xuyên mím môi, quay đầu rồi nói: “Em còn mè nheo thêm nữa thì có thể sẽ hủy thật luôn đó.”
“...” Bùi Anh nhanh nhẹn đi tắm.
Tắm xong người ngợm cũng thoải mái hơn, có điều Xuyên Xuyên vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Bùi Anh biết là anh đang tức giận, như con chim cút bám theo sau anh, đến thở mạnh cũng không dám. Bữa sáng họ không ăn cùng ông bà Tống, Bùi Anh cũng không dám hỏi nhiều, dù sao thì Tống Nam Xuyên cũng chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng để đáp lại lời cô.
Trên đường ra sân bay, cô định cầu cứu Nhậm San San, hỏi xem nên làm thế nào để dỗ dành bạn trai, không ngờ vừa mở wechat lên đã thấy cô ấy gửi cho mình một tin.
Nhậm San San: Chuyện của cô với Tổng giám đốc Tống vừa ra tập thứ bảy, tựa đề là “Tống Nam Xuyên bí mật đưa Bùi Anh về thành phố C gặp cha mẹ, nghi vấn hai người sắp có tin vui?!”
Bùi Anh: “...”
Bùi Anh:... hình như bị tôi làm hỏng rồi orz
Nhậm San San đang online, rất nhanh sau đó đã trả lời lại cô: “Làm sao? Cha mẹ anh ta không thích cô à?”
Bùi Anh: Tối qua tôi với anh trai anh ấy uống rượu say, còn bị ba anh ấy nhìn thấy [rơi lệ]. Bây giờ Xuyên Xuyên vẫn còn đang giận kìa [rơi lệ]
Nhậm San San: Tin này hơi lớn, cô từ từ cái đã.
Nhậm San San: Anh trai Tống Nam Xuyên? Cũng là một ông chủ? Có bạn gái chưa?
Bùi Anh...[icon hẹn gặp lại]
Nhậm San San: Đàn ông thì có gì mà không dỗ đươc, cô cứ chủ động hôn anh ta, nhất định anh ta sẽ không cầm lòng được đâu.
Bùi Anh: Cơ bản là bây giờ tôi không dám chọc vào anh ấy... Sáng nay anh ấy còn cười lạnh nữa kìa:)
Nhậm San San: Dùng nhiệt tình của cô để hòa tan anh ấy:) Tin tôi đi, định lực của Tổng giám đốc Tống ấy mà, không cần phải sợ, leo lên trên anh ta ấy:)
Nhậm San San: Cô vẫn chưa trả lời tôi đây, anh trai hắn còn độc thân không đó?
Bùi Anh: Anh ấy nói anh ấy vẫn còn độc thân.
Bùi Anh trả lời xong câu này thì thoát khỏi wechat, nghiêng đầu nhìn Tống Nam Xuyên đang ngồi bên canh.
... Quả nhiên là cô vẫn không có gan để leo lên anh được. Đăng bởi: admin
Tống Nam Xuyên và ba Tống nói chuyện công việc hơn nửa tiếng đồng hồ mới đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, ba Tống gọi anh lại, khẽ chau mày hỏi: “Lúc con mới vào ba đã định hỏi rồi, sao trên người con lại có mùi thịt nướng?”
“...” Tống Nam Xuyên nhất quyết đổ hết tội lỗi cho anh hai nhà mình, “Là anh hai nướng thịt trong vườn hoa, còn nhất quyết kéo con và Bùi Anh đến cùng.”
“Hừ, ba biết ngay lại là nó mà.” Ba Tống cho gọi quản gia đang đứng ngoài cửa vào, “Chẳng phải lần trước ta đã bảo ông vứt giá nướng thịt của thằng hai rồi mà? Sao giờ nó lại đang nướng thịt trong vườn hoa như vậy?”
Quản gia cung kính lễ phép trả lời: “Thưa lão gia, hình như cậu Hai lại mua thêm cái nữa.”
Ba Tống tức giận đến mức bật dậy từ trên ghế: “Thằng nhóc con này không có ngày nào chịu ngoan ngoãn cho được, chỉ giỏi làm mấy thứ không đàng hoàng, hôm nay nhất định ta phải lột da nó.”
Tống Nam Xuyên thấy ba mình đi thẳng từ thư phòng ra ngoài, anh cũng vội vàng đuổi theo sát nút.
Vườn hoa nhà họ Tống luôn có người chăm sóc riêng, các loại hoa được nuôi trồng rất đẹp. Giữa đêm hè, tiếng côn trùng rả rích vang vọng từ xa xa, trăng sáng giữa trời đêm phủ một màu xám bạc lên mặt đất mịt mù, gió mát thổi qua, nhẹ nhàng hít một hơi cũng có thể cảm thấy tràn ngập trong khoang mũi... mùi thịt nướng.
Ba Tống cau mày, lần tìm theo mùi thịt nướng. Tống Nam Xuyên vẫn nhất quyết theo sát phía sau ông, bước qua bụi cây nhỏ đã thấy Bùi Anh đang ngồi cùng cậu hai nhà họ Tống.
Trong tay cô cầm lon bia, cười hì hì nói với anh hai: “Không nói dối anh đâu, sò biển như thế này em có thể ăn hết hai mươi con một lúc, không nói quá tí nào ha ha ha.”
“Ha ha ha, anh có thể ăn được bốn mươi con!” Anh hai cũng giơ lon bia trong tay lên, cụng ly một cái với Bùi Anh, “Nào, cạn ly!”
“Cạn ly!”
Tống Nam Xuyên: “...”
Anh mới đi được có nửa giờ, sao Bùi Anh lại hoàn toàn hiện nguyên hình là yêu tinh thế này!
Trên mặt đất ngổn ngang mấy lon bia rỗng, Tống Nam Xuyên nhìn sang Bùi Anh vẫn còn đang cạn ly cùng anh hai, chỉ tức không thể đi tới đạp cho anh ta một cái.
Ba Tống cũng bị tình huống trước mắt làm cho chấn động, ngay lúc này ông không vội vàng dạy dỗ Tống Nhị thiếu gia mà nghiêng đầu nhìn Tống Nam Xuyên, hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Tống Nam Xuyên nhíu mày, anh không vội đuổi theo ông mà đi tới bế Bùi Anh lên. Bùi Anh đã uống say lướt khướt, trên người thoảng mùi rượu, mặt mày cũng đỏ bừng cả đên. Bị Tống Nam Xuyên bế bổng, cô khẽ kêu một tiếng rồi mới vòng hai tay ôm cổ anh: “Xuyên Xuyên, anh về rồi, anh hai nướng thịt rất ngon đấy~”
Tống Nam Xuyên xụ mặt không lên tiếng, còn Tống nhị thiếu gia thấy Bùi Anh bị ôm đi thì vội đứng dậy kéo anh lại: “Em ba, đi đâu thế? Ngồi xuống uống rượu ăn thịt cùng nhau đã, anh còn chưa uống đủ đâu!”
Ánh mắt Tống Nam Xuyên lạnh như băng lườm anh ta: “Chờ đó, em sẽ tính sổ với anh sau.”
Nói xong, anh không thèm để ý đến anh hai mình đang ở phía sau lưng kêu la om sòm, bế Bùi Anh đi thẳng về phòng mình.
Thả Bùi Anh lên giường, cô còn mơ mơ màng màng gọi tên Tống Nam Xuyên. Anh cầm khăn lông ấm giúp cô lau mặt, sau đó gọi người tới phòng bếp làm cho Bùi Anh một ly nước trái cây giải rượu.
Lúc xuống dưới lầu, anh thấy ba Tống đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, có vẻ là đang đợi anh đây. Tống Nam Xuyên muốn giả vờ như không thấy, đi thẳng tới phòng bếp nhưng vẫn bị ba anh gọi lại: “Con tới đây cho ba.”
Tống Nam Xuyên hơi xịu khóe miệng, đi tới: “Ba à, chuyện gì ạ?”
“Chuyện gì?” Ba Tống hỏi ngược lại anh, “Chuyện vừa nãy con không cảm thấy nên giải thích với ba hay sao?”
Tống Nam Xuyên đáp: “Không có gì phải giải thích cả ạ, Bùi Anh chỉ uống say thôi mà.”
“Hừ, một cô gái mà uống tới thành như thế được sao?”
“Bình thường cô ấy rất ít khi uống rượu, hôm nay bị anh hai lôi kéo nên cô ấy mới uống như thế.”
“Đừng có cái gì cũng đổ tại anh con, anh hai con thì vẫn luôn như thế, nhưng ba chưa từng thấy chị dâu con uống với nó lần nào.” Ông ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Tống Nam Xuyên, “Xuất thân gia thế hèn mọn thì khi ra ngoài không thể nào so sánh với một đại gia khuê tú được, ba chỉ không hiểu, tại sao con không tìm một thiên kim tiểu thư để kết hôn mà lại chọn một diễn viên nhỏ nhoi như vậy?”
Tống Nam Xuyên nới lỏng cà vạt, thở ra một hơi: “Ba, nếu con đã đưa cô ấy về gặp cha mẹ có nghĩa là con quyết tâm sẽ phải cưới cô ấy. Còn vì sao con lại không muốn kết hôn với một tiểu thư lá ngọc cành vàng...” Tống Nam Xuyên cười đáp, “Rất đơn giản, bởi vì con chỉ muốn cưới người con yêu.”
Nói xong anh cũng lười tới phòng bếp lấy ly nước trái cây mà đi thẳng lên lầu. Bùi Anh đã ngủ, anh nhìn cô, thở dài rồi đi tắm.
Sau khi ba Tống trở về phòng vẫn tiếp tục than phiền với mẹ Tống về chuyện của Bùi Anh: “Ban đầu tôi đã phản đối chuyện Nam Xuyên yêu một nữ minh tinh rồi, tối nay cô ta còn uống rượu cùng thằng hai trong vườn hoa, nói cái gì mà một lúc có thể ăn tới hai mươi con sò biển!”
Mẹ Tống kinh ngạc đáp lời: “Nó ăn nhiều như thế nhưng mà không mập tí nào, lần trước xem nó đóng phim trên TV cũng toàn là ăn thịt, thế mà eo nó không dư một chút thịt nào luôn.”
“...” Ba Tống hết ý kiến, “Trọng điểm là cái này sao? Bà không nhìn thấy dáng vẻ của con bé đó lúc nãy với thái độ trên bàn cơm hôm nay như hai người khác nhau ấy!”
Mẹ Tống nói: “Ông cũng đừng có nóng giận quá, uống say thì sao còn giống lúc bình thường được chứ, ông cũng chẳng lạ gì thằng hai nữa, nếu nó nhất quyết lôi kéo con bé uống rượu, con bé cũng không tiện từ chối đâu.”
Ba Tống nhìn vợ mình: “Mới một buổi chiều mà bà đã bị con bé đó mua chuộc rồi? Dù sao tôi cũng không đồng ý cho Nam Xuyên cưới nó, xuất thân tầm thường đã đành, lại còn là người nổi tiếng, nói ra chẳng phải để cho người ta chê cười à?”
“Bây giờ nhà giàu cưới sao nữ nhiều lắm, Nam Xuyên nhà chúng ta chẳng phải là người đầu tiên đâu.” Mẹ Tống nhìn ba Tống, “Tư tưởng của ông quá lạc hậu, bây giờ kẻ có tiền phải cưới nữ minh tinh mới vẻ vang, khoe khoang với thiên hạ khắp nơi, thằng nhóc nhà họ Đổng chẳng thế đấy thôi sao? Chậc, mà người nó cưới nào có đẹp được như Bùi Anh, thế mới thấy Nam Xuyên nhà ta thật tinh mắt.”
Ba Tống: “...”
“Hơn nữa bây giờ Bùi Anh đóng phim “Diễn viên”, có nhà sản xuất lớn đấy, tương lai nhất định sẽ vượt qua biên giới, nổi tiếng khắp châu Á, nói không chừng còn vươn đến cả Hollywood ấy chứ.”
“...” Ba Tống im lặng một lát, “Bà chỉ sợ tuột mất con bé thì không tìm được người chơi trò thay quần áo với mình thôi chứ gì?”
Lại còn Hollywood? Bollywood cũng không khác lắm đâu.
Mẹ Tống không hài lòng lườm ông một cái: “Không ngờ tầm nhìn của ông lại hạn hẹp thế này, không biết làm thế nào mà đi đầu tư được.”
Ba Tống: “...”
Mẹ Tống nói tiếp: “Dù sao tôi cũng nhận được tình cảm giữa con bé với Nam Xuyên nhà mình rất tốt, cứ coi như ông không đồng ý thì cũng có ích gì? Ba đứa con giai ngoài thằng cả ra thì còn có đứa nào chịu nghe lời ông không?”
Ba Tống: “...”
Thế nên lúc đầu chỉ sinh mình thằng cả là được rồi! Sao lại còn sinh hai đứa nữa làm gì để chúng chọc tức ông!
“Được rồi được rồi, ông đừng tức giận nữa.” Mẹ Tống an ủi vỗ lưng ông một cái để ông nguôi cơn giận, “Tôi thấy cháu Bùi không tệ chút nào đâu, vóc người rất đẹp, tiền đồ cũng chưa biết được, mặc dù không có nét đẹp nội tâm như con dâu cả nhưng nhân phẩm cũng tốt, nếu Nam Xuyên thích con bé đến thế thì ông không nên xoi mói nữa làm gì, dù sao có phải ông cưới vợ đâu chứ.”
Ba Tống: “...”
Ngày xưa lúc cưới vợ đáng ra ông cũng nên xoi mói kỹ hơn mới phải.
Một đêm ồn ào trôi qua, chào đón ánh bình minh ngày kế tiếp. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ phép, nhưng đồng hồ sinh học vẫn rất đúng giờ đánh thức Bùi Anh. Cô mở mắt, nhìn căn phòng xa lạ một lúc lâu mới định thần được đây là nhà họ Tống.
“Tỉnh rồi?” Tống Nam Xuyên tựa vào tay vịn ban công, cúi đầu nhìn về phía cô. Bùi Anh chống hai tay lên giường, từ từ ngồi dậy, cảm thấy đầu hơi nặng.
“Nhức đầu?” Tống Nam Xuyên hỏi.
“Vâng...” Bùi Anh vẫn còn hơi choáng váng.
Tống Nam Xuyên hừ lạnh một tiếng, đưa tới ly nước ấm cùng một một viên thuốc nhỏ: “Uống thuốc đi.”
Bùi Anh ngẩng đầu nhìn anh: “Đây là thuốc gì?”
“Thuốc trị say rượu đau đầu.”
Bùi Anh sững sờ, say rượu? Tối hôm qua cô uống say á?
Trong đầu thoáng lướt qua vài hình ảnh đứt quãng, anh hai đưa cho cô một lon bia, hai người còn cụng ly với nhau...
“Tối hôm qua em... uống say?” Cô hơi chột dạ hỏi anh.
Tống Nam Xuyên cười lạnh, không trả lời cô, chỉ đưa tay lên để cho cô uống thuốc.
Sau khi Bùi Anh uống xong vẫn tiếp tục hỏi anh: “Rốt cuộc tối hôm qua thế nào? Em nhớ em uống rượu cùng anh hai...”
“Thì ra em vẫn nhớ? Vậy em có nhớ đúng lúc hai người đang nhậu nhẹt hăng say nhất thì bị ba anh bắt gặp không?”
Bùi Anh: “...” Không phải chứ...
“Xuyên Xuyên...” Cô nhỏ giọng gọi anh nhưng Tống Nam Xuyên lại không thèm để ý. Bùi Anh thanh minh: “Tối qua anh hai rủ em uống rượu, em chỉ nghĩ chẳng qua là một lon bia thôi mà, chắc sẽ không say được, nhưng mà lúc sau càng uống lại càng hăng...”
Tống Nam Xuyên vẫn thờ ơ làm Bùi Anh hơi luống cuống: “Xuyên Xuyên, em xin lỗi, em không nên uống rượu... Có cần em sang bên kia giải thích với chú không...?”
“Không cần, những gì nên nói anh đã nói cả rồi.” Cuối cùng anh cũng chịu trả lời cô một câu, “Em đi tắm đi, chờ một lúc nữa sẽ lên đường.”
“Đi đâu ạ?”
Anh ngước mắt nhìn cô: “Đi nghỉ ở bờ biển, đừng nói là em uống rượu đến mất luôn cả trí nhớ nhé?”
“... Không phải, em cứ nghĩ anh sẽ hủy chuyến đi này.”
Tống Nam Xuyên mím môi, quay đầu rồi nói: “Em còn mè nheo thêm nữa thì có thể sẽ hủy thật luôn đó.”
“...” Bùi Anh nhanh nhẹn đi tắm.
Tắm xong người ngợm cũng thoải mái hơn, có điều Xuyên Xuyên vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Bùi Anh biết là anh đang tức giận, như con chim cút bám theo sau anh, đến thở mạnh cũng không dám. Bữa sáng họ không ăn cùng ông bà Tống, Bùi Anh cũng không dám hỏi nhiều, dù sao thì Tống Nam Xuyên cũng chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng để đáp lại lời cô.
Trên đường ra sân bay, cô định cầu cứu Nhậm San San, hỏi xem nên làm thế nào để dỗ dành bạn trai, không ngờ vừa mở wechat lên đã thấy cô ấy gửi cho mình một tin.
Nhậm San San: Chuyện của cô với Tổng giám đốc Tống vừa ra tập thứ bảy, tựa đề là “Tống Nam Xuyên bí mật đưa Bùi Anh về thành phố C gặp cha mẹ, nghi vấn hai người sắp có tin vui?!”
Bùi Anh: “...”
Bùi Anh:... hình như bị tôi làm hỏng rồi orz
Nhậm San San đang online, rất nhanh sau đó đã trả lời lại cô: “Làm sao? Cha mẹ anh ta không thích cô à?”
Bùi Anh: Tối qua tôi với anh trai anh ấy uống rượu say, còn bị ba anh ấy nhìn thấy [rơi lệ]. Bây giờ Xuyên Xuyên vẫn còn đang giận kìa [rơi lệ]
Nhậm San San: Tin này hơi lớn, cô từ từ cái đã.
Nhậm San San: Anh trai Tống Nam Xuyên? Cũng là một ông chủ? Có bạn gái chưa?
Bùi Anh...[icon hẹn gặp lại]
Nhậm San San: Đàn ông thì có gì mà không dỗ đươc, cô cứ chủ động hôn anh ta, nhất định anh ta sẽ không cầm lòng được đâu.
Bùi Anh: Cơ bản là bây giờ tôi không dám chọc vào anh ấy... Sáng nay anh ấy còn cười lạnh nữa kìa:)
Nhậm San San: Dùng nhiệt tình của cô để hòa tan anh ấy:) Tin tôi đi, định lực của Tổng giám đốc Tống ấy mà, không cần phải sợ, leo lên trên anh ta ấy:)
Nhậm San San: Cô vẫn chưa trả lời tôi đây, anh trai hắn còn độc thân không đó?
Bùi Anh: Anh ấy nói anh ấy vẫn còn độc thân.
Bùi Anh trả lời xong câu này thì thoát khỏi wechat, nghiêng đầu nhìn Tống Nam Xuyên đang ngồi bên canh.
... Quả nhiên là cô vẫn không có gan để leo lên anh được. Đăng bởi: admin
Tác giả :
Bản Lật Tử