Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh
Quyển 1 - Chương 6: Lạnh lùng
Mỹ linh, Anh Tuấn và Minh Hoàng cùng nhau tới phòng khám vừa đi vừa nói.
"Hoàng này" Anh Tuấn nói
"Gì?"
"Dù gì mày và Hạ Băng củng sắp cưới nhau rồi, sao mày không xưng hô anh, em"
"Ừ đúng rồi đó, cứ xưng hô cậu, tớ hoài, cứ tưởng hai người không thân lắm vậy" Mỹ linh Nói
"Ừ"
"Ừ là sao" Anh Tuấn nói
"Ừ là ừ chứ sao" Minh Hoàng
Khi ba người họ mở cửa ra thì thấy Hạ Băng kê tay lên cửa sổ và ngủ thiếp đi, Minh hoàng tới gần Hạ Băng thì thấy má trái của cô có vấn đề.
"Cái con nhỏ này, sao hôm nay tham ngủ thế" nhỏ gác chân lên bàn và ngồi xuống
"Hình như má trái bị sưng rồi" hắn nói với cái giọng lạnh lùng và có chút lo lắng
"Gì???" Anh Tuấn la lên làm cho Hạ Băng giật mình thức dậy
"Anh ồm ào quá" nhỏ ném cái gối kế bên vào mặt Anh Tuấn
"Sao không ngủ ở trên giường, mà ngủ trên ghế thế này" hắn nói
"Thích" một câu ngắn gọn từ nó
"Sao lại bị thương thế kia, ai tát em à" Minh Hoàng
Hô hô hô xưng hô anh, em rồi kìa ( Mỹ Linh nghĩ thầm)
Em? Cái gì vậy, xưng hô kiểu gì vậy ( Hạ Băng)
"Em tự tát" Hạ Băng
"Cái gì! Sao mày lại tát mặt mày chứ" Mỹ Linh hét lên
"Em ồm ào quá" Anh Tuấn ném cái gối lại
"Anh dám!.."
"CẢ HAI NGƯỜI IM ĐI!!!" Minh Hoàng tức lên
Lỹ linh, và Anh Tuấn thấy vậy liền im luôn, không nói một lời nào chỉ ngồi đó nhìn hai người kia nói chuyện, làm cho Hạ Băng giật mình một lần nữa.
"Anh nói một lần nữa, ai tát em" Minh Hoàng nói nhỏ nhẹ
"Anh đứng từ nãy đến giờ rồi đó, không mệt à?" Nó chuyển chủ đề
"Anh không thích em nói dối đâu đó"
"Thì em đâu có... Nói dối"
"Vậy được thôi... Tại sao em tự tát mình"
Hồi nãy đến giờ mình có nói tát không nhờ ( Hạ Băng)
" em bị phỏng mà" nói dối không hề chớp mắt
"Em làm gì mà bị phỏng"
"...."
Haizz, nhìn hai người này tôi buồn ngủ quá đi, ( Mỹ Linh)
....................... Cuộc trò truyện kéo dài 2 tiếng, làm cho Mỹ Linh và Anh Tuấn ngủ thiếp đi, cả bốn người không vào lớp làm cho cả lớp thấy bất ngờ ( từ trước đến nay không ai có thể bỏ lớp giữa chừng)
........................ 1 tiếng sau
"Hoàng này" Anh Tuấn nói
"Gì?"
"Dù gì mày và Hạ Băng củng sắp cưới nhau rồi, sao mày không xưng hô anh, em"
"Ừ đúng rồi đó, cứ xưng hô cậu, tớ hoài, cứ tưởng hai người không thân lắm vậy" Mỹ linh Nói
"Ừ"
"Ừ là sao" Anh Tuấn nói
"Ừ là ừ chứ sao" Minh Hoàng
Khi ba người họ mở cửa ra thì thấy Hạ Băng kê tay lên cửa sổ và ngủ thiếp đi, Minh hoàng tới gần Hạ Băng thì thấy má trái của cô có vấn đề.
"Cái con nhỏ này, sao hôm nay tham ngủ thế" nhỏ gác chân lên bàn và ngồi xuống
"Hình như má trái bị sưng rồi" hắn nói với cái giọng lạnh lùng và có chút lo lắng
"Gì???" Anh Tuấn la lên làm cho Hạ Băng giật mình thức dậy
"Anh ồm ào quá" nhỏ ném cái gối kế bên vào mặt Anh Tuấn
"Sao không ngủ ở trên giường, mà ngủ trên ghế thế này" hắn nói
"Thích" một câu ngắn gọn từ nó
"Sao lại bị thương thế kia, ai tát em à" Minh Hoàng
Hô hô hô xưng hô anh, em rồi kìa ( Mỹ Linh nghĩ thầm)
Em? Cái gì vậy, xưng hô kiểu gì vậy ( Hạ Băng)
"Em tự tát" Hạ Băng
"Cái gì! Sao mày lại tát mặt mày chứ" Mỹ Linh hét lên
"Em ồm ào quá" Anh Tuấn ném cái gối lại
"Anh dám!.."
"CẢ HAI NGƯỜI IM ĐI!!!" Minh Hoàng tức lên
Lỹ linh, và Anh Tuấn thấy vậy liền im luôn, không nói một lời nào chỉ ngồi đó nhìn hai người kia nói chuyện, làm cho Hạ Băng giật mình một lần nữa.
"Anh nói một lần nữa, ai tát em" Minh Hoàng nói nhỏ nhẹ
"Anh đứng từ nãy đến giờ rồi đó, không mệt à?" Nó chuyển chủ đề
"Anh không thích em nói dối đâu đó"
"Thì em đâu có... Nói dối"
"Vậy được thôi... Tại sao em tự tát mình"
Hồi nãy đến giờ mình có nói tát không nhờ ( Hạ Băng)
" em bị phỏng mà" nói dối không hề chớp mắt
"Em làm gì mà bị phỏng"
"...."
Haizz, nhìn hai người này tôi buồn ngủ quá đi, ( Mỹ Linh)
....................... Cuộc trò truyện kéo dài 2 tiếng, làm cho Mỹ Linh và Anh Tuấn ngủ thiếp đi, cả bốn người không vào lớp làm cho cả lớp thấy bất ngờ ( từ trước đến nay không ai có thể bỏ lớp giữa chừng)
........................ 1 tiếng sau
Tác giả :
YnNhiNguyen637