Em Là Vì Sao Sa Vào Mắt Anh
Chương 70 70 Thẩm Tiêu Nổi Giận
Gã này tên Giang Cổ, chẳng có bản lĩnh gì lớn lao, được cái giàu nứt đố đổ vách.
Bố gã là doanh nhân bất động sản số một trong nước, gia tài đứng thứ năm toàn quốc.
Giang Cổ là con trai nhỏ nhà họ, không thừa kế gia nghiệp mà mở công ty đầu tư.
Gã không làm gì khác, chỉ đầu tư vào phim ảnh, nhắm bộ nào chuẩn bộ ấy, phim nào do gã đầu tư cũng có rating cao.
Mà mỗi khi đầu tư một phim là gã lại dính tin đồn liên quan đến nam hoặc nữ diễn viên của bộ phim đó, trai gái không chừa.
Lần nào cũng nhốn nháo một phen, cả mạng đều biết.
Nhìn chung nhà đầu tư trong giới giải trí thì đầy, nhưng chẳng mấy ai nổi tiếng như Giang Cổ.
Thế nên trong mắt rất nhiều cư dân mạng, Giang Cổ chính là một tên công tử lắm tiền tự do phóng đãng, còn những diễn viên nam, nữ từng dính tin đồn với gã thì đều là kẻ bán sắc tiến thân.
Chỉ có người trong giới biết, Giang Cổ vốn là kẻ giỏi lợi dụng dư luận để nâng cao danh tiếng phim của mình mà thôi, nổi bằng tai tiếng cũng là nổi.
Những diễn viên đã dính tin đồn với gã có lẽ từng theo gã thật, nhưng đa số không có quan hệ thực chất.
Là nhà đầu tư lớn nhất của ‘Kỳ thi đại học của chúng ta’, Giang Cổ kiếm được bộn tiền, đương nhiên phải tham gia tiệc mừng công.
Trong đoàn có mấy diễn viên nữ khá xinh đẹp, trước kia có người còn đoán, lần này Giang Cổ sẽ nhắm trúng cô nào? Không ai ngờ, cuối cùng gã lại chọn Giản Tinh.
Khi những bức ảnh mập mờ của hai người bị tung lên mạng, có “người biết chuyện” lập tức tiết lộ, Giản Tinh được trở thành nhân vật chính của phim đều là nhờ Giang Cổ.
“Người biết chuyện” còn nói, Giản Tinh vốn chỉ là nhân vật phụ, sở dĩ có thể trở thành nhân vật chính là vì Giang Cổ đã bắt biên kịch viết thêm vào sau.
Năm nay Giản Tinh nổi tiếng hơn rất nhiều, bất kể là cuộc đời chăm chỉ chân chất hay học giỏi biết ơn báo ơn, chúng đều giúp cậu bắt cóc vô số trái tim của người hâm mộ.
Giản Tinh đông nhất là fan mẹ, không có người mẹ nào không mong mình có một đứa con giống như Giản Tinh.
Thế nên khi tin tức này nổ ra, trên mạng lập tức chao đảo.
Có người nghi ngờ bức ảnh là giả, dù sao vụ ngày xưa Thẩm Tiêu bị hại vẫn rành rành ở đó, nhưng rất nhanh đã có cao thủ đứng ra lấy đầu của mình để đảm bảo, những bức ảnh này tuyệt đối không có dấu vết chỉnh sửa nào.
Có người tin Giản Tinh, có người thất vọng, nhiều người chế nhạo fan của Giản Tinh có mắt không tròng.
Trước kia nâng cậu lên cao bao nhiêu, hiện tại hất cậu ngã mạnh bấy nhiêu.
Nhiều người hâm mộ đã chạy đến weibo của cậu bình luận hỏi cậu rốt cuộc chuyện là thế nào, bảo cậu mau đứng ra giải thích.
Nhiều cư dân mạng đuổi theo mỉa mai châm chọc, thậm chí mắng nhiếc.
Thẩm Tiêu xem đến đây, mặt đã tối không thể tối hơn nữa.
Anh đặt đũa xuống và đứng dậy, nói với bố mẹ: “Con có việc nên đi trước đây.”
Dứt lời, anh lấy áo khoác và sải bước ra khỏi nhà.
Thẩm Chiến Quốc nheo mắt: “Thằng nhóc thối thích ai rồi phải không?”
Phỉ Tịnh cũng như có điều suy nghĩ, cười dịu dàng: “Thế chẳng phải tốt quá sao? Ông không thấy lần này nó về đã thay đổi rất nhiều à.”
Thẩm Chiến Quốc nghĩ ngợi: “Đũng là không đáng ghét như ngày trước nữa.”
Phỉ Tịnh bật cười.
Thẩm Tiêu đi như bay về biệt thự, trời tối om, đèn trong nhà đang sáng, hẳn là Giản Tinh về rồi.
Xuống xe, anh chạy ngay vào nhà.
Trong nhà, đèn đóm ấm áp, trên bàn có một bình hoa mới, hoa bách hợp thoang thoảng đưa hương, nhà cửa sạch tinh tươm, hiển nhiên là vừa dọn dẹp xong.
Thẩm Tiêu gọi to: “Sao Nhỏ ơi.”
Giản Tinh đeo tạp dề ra khỏi phòng bếp, cười nói: “Anh về rồi à.”
Thẩm Tiêu đi tới, quan sát cậu tỉ mỉ, xác nhận cậu không giấu bất cứ nỗi buồn nào mới thở phào.
Anh tháo tạp dề của cậu xuống và đặt sang một bên, kéo cậu ra ngồi vào ghế, đoạn ôm cậu vào lòng.
“Em về từ lúc nào vậy?”
Giản Tinh cười nói: “Bốn giờ em đã về rồi.
Đáng ra còn tiệc tối nữa, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên hủy bỏ.
Trên đường về có đi ngang qua chợ hoa, em bèn mua một ít về cắm trong nhà.”
Thẩm Tiêu biết ngay là cậu chưa đọc tin tức trên mạng.
Là một nghệ sỹ, không thích lướt mạng thật sự bớt được rất nhiều điều phiền não.
“Tiệc mừng công hôm nay thế nào?”
Giản Tinh nghĩ: “Đồ ăn ngon lắm.”
Thẩm Tiêu bật cười, sự lo lắng trong lòng hoàn toàn tan biến.
Anh hôn má cậu cái chóc, quả nhiên thấy cậu đỏ mặt như mong muốn.
“Còn gì nữa không? Có gặp chuyện gì đặc biệt hay người nào đặc biệt không?”
Giản Tinh nghĩ kĩ, lắc đầu: “Em ngồi với anh Phó, anh ấy vẫn luôn bảo vệ em.
Chỉ có giữa chừng đạo diễn mời rượu, em với anh Phó kính ông ấy một ly, sau đó toàn là anh Phó tiếp rượu.
Trừ một lần vào nhà vệ sinh giữa giờ thì em ngồi im một chỗ ăn uống thôi.”
Chuyện này sớm muộn gì Giản Tinh cũng biết, Thẩm Tiêu không giấu cậu, hỏi thẳng: “Em biết Giang Cổ không?”
“Nhà đầu tư của đoàn phim, hôm nay cũng có mặt trong bữa tiệc.
Lúc em đi vệ sinh thì thấy anh ta đang nói chuyện với ai đó, hình như anh ta uống nhiều quá nên suýt ngã, em có đỡ anh ta một cái.”
Thẩm Tiêu hiểu rồi, xem ra đúng lúc này thì bị chụp trộm.
Chuyện này mới xảy ra vài tiếng mà đã bị đẩy lên đầu hotsearch, nói không có ai giở trò sau lưng thì chẳng ma nào tin.
Thủ đoạn quen thuộc như vậy, dìm Giản Tinh thì ai được lợi? Đáp án duy nhất là Giang Cổ.
Nếu đã thế, gã càng không thể nào đứng ra giải thích cho Giản Tinh.
Giang Cổ thuộc loại sợ mạnh hiếp yếu điển hình.
Mỗi lần chọn đối tượng tung tin đều là người có độ hot nhưng không có thế lực.
Gã chọn Giản Tinh, nguyên nhân lớn nhất e là nhìn trúng gần đây cậu đang sốt xình xịch, mà lại không có bối cảnh gì.
Bạch Đồ đã đưa người đến hiện trường, chỗ đó là điểm mù của camera, không tìm được chứng cứ nào cả.
Nếu mặc sự việc bung bét, danh tiếng của Giản Tinh chắc chắn sẽ thiệt hại nặng nề.
Thẩm Tiêu sầm mặt: “Phó Nguyên có gọi điện cho em không?”
Giản Tinh lắc đầu.
“Lâm Tuệ?”
“Không có.
Anh Thẩm, xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Thẩm Tiêu càng sa sầm: “Xem ra em phải đổi người đại diện thôi.”
Xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn chưa làm ăn gì, chẳng trách Giản Tinh ra mắt hơn một năm, một chút tăm hơi cũng không có.
Giản Tinh giật mình: “Rốt cuộc là sao vậy?”
Thẩm Tiêu mở weibo ra, đưa điện thoại cho cậu, để cậu tự xem.
Anh vẫn luôn chú ý sắc mặt cậu, thế mà Giản Tinh lại ngẩng đầu, mờ mịt hỏi: “Cái này á?”
Thẩm Tiêu bất lực: “Cái này chưa đủ à?”
Giản Tinh thấy vẻ mặt anh nặng nề, nhẹ nhàng nắm tay anh: “Anh đừng để ý, thầy em nói với em, chỉ cần đi thẳng ngồi ngay, mọi thứ rồi sẽ sáng tỏ.
Sau này em không qua lại gì với anh ta nữa, việc này sẽ dần lắng xuống thôi.”
Thẩm Tiêu mỉm cười xoa đầu cậu.
Anh không nói với cậu, có thứ có thể chờ thời gian xóa bỏ, nhưng loại chuyện có kẻ tiếp tay sau lưng thế này, không thể không đáp trả.
Vụ ngày xưa của anh với Phạm Ký, nếu không nhờ Giản Tinh, anh đã rời khỏi giới rồi.
Anh không giải thích là vì anh lười nói, anh cũng có đủ sức mạnh để thanh toán với đối phương.
Thẩm Tiêu không nói gì nữa, anh sẽ khiến cho tất cả mọi người biết, Sao Nhỏ của anh không phải người không có chỗ dựa.
Thẩm Tiêu cười nói: “Ừm, em ăn rồi chứ?”
“Vâng, lúc tối em có làm hoành thánh, vẫn còn một ít, anh ăn gì chưa?”
Thẩm Tiêu cười: “Vừa hay anh hơi đói.”
“Thế để em nấu cho anh.”
Giản Tinh đứng dậy vào phòng bếp, Thẩm Tiêu mở weibo ra, hotsearch vẫn nằm im ở no.1, sức nóng càng lúc càng cao.
Có không ít kẻ đứng ra khơi chuyện, dư luận bắt đầu có xu hướng nghiêng về một phía.
Thẩm Tiêu híp mắt, để nâng cao sự nổi tiếng của mình, Giang Cổ đang cố tình lôi Giản Tinh xuống bùn.
Nhìn vào phòng bếp một cái, Thẩm Tiêu lên tầng và vào phòng làm việc, gọi điện cho một người.
Người ở đầu dây bên kia dường như rất bất ngờ: “Ngọn gió nào khiến Tiêu thần gọi điện cho tôi vậy?”
Giọng Thẩm Tiêu vừa trầm vừa lạnh: “Em nghe nói gần đây Giang Cổ đang đầu tư vào một bộ điện ảnh.”
“Giang Cổ?” Đối phương hình như nghĩ một lúc mới nhớ ra cái tên này, “Tay con nhà giàu đấy á?”
“Ừ.”
Đối phương hiển nhiên không nhớ được một tay con nhà giàu, gọi thư ký đến hỏi chuyện rồi mới nói với Thẩm Tiêu: “Đúng là có vụ này.
Một bộ điện ảnh lấy bối cảnh trong sạch hóa bộ máy chính trị, đầu tư rất khủng, bước đầu khoảng 500 triệu, diễn viên toàn những người nổi tiếng trong giới, chắc là đã bắt đầu quay rồi.”
“Ban đầu phim đó còn muốn mời cậu làm nam chính, nhưng bị xung đột với lịch trình của ‘Chiến hồn’.
Hơn nữa phim kiểu vậy muốn được chiếu cũng không dễ, thế nên công ty đã gạt đi.”
Anh tưởng Thẩm Tiêu đang tiếc bộ phim đó nên mới nói thêm vài câu.
Nhưng Thẩm Tiêu lại hỏi: “Vẫn chưa tuyên truyền đúng không?”
“Chưa.
Đề tài thì hay đấy, nhưng kịch bản hơi có vấn đề, liên quan đến chuyện nhạy cảm.
Nghe nói Giang Cổ đang móc nối quan hệ để lấy được quyền lên sóng, trước mắt rất kín tiếng.
Sao à?”
Thẩm Tiêu híp mắt: “Không có gì, muốn làm việc tốt giúp gã tuyên truyền trước một chút thôi.”
“Tầm nào?”
“Càng rầm rộ càng tốt.”
Người bên kia hiếu kỳ: “Gã chọc gì đến cậu đấy?”
Thẩm Tiêu không trả lời, nói sang một chuyện khác.
“Em nhớ gần đây có một chương trình giải trí tên ‘Cười từng bài’, đang kêu gọi đầu tư.”
Người nọ bật cười: “Xem ra gã quả nhiên đã chọc vào cậu rồi, lại còn rất nghiêm trọng nữa.”
‘Cười từng bài’ là chương trình giải trí được dự tính sẽ hot nhất vào kỳ nghỉ đông năm nay, kế hoạch kêu gọi đầu tư rất mới mẻ, do người lập kế hoạch giỏi nhất đài Táo cầm trịch.
Với mạng lưới quan hệ của người đó trong giới, muốn mời ca sỹ vừa có thực lực vừa hài hước là chuyện dễ như trở bàn tay.
Thế nên khi chương trình này lên tiếng kêu gọi đầu tư, nó đã trở thành đối tượng được các bên tranh nhau rót vốn.
Tinh Đồ cũng tham gia vào vụ này, và đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ chính là công ty của Giang Cổ.
Bởi vì Giang Cổ có quan hệ rất tối với người lập kế hoạch kia.
Người nọ hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Mắt Thẩm Tiêu lóe lên sự sắc bén: “Nói với đối phương, em bằng lòng lấy danh nghĩa cá nhân để đầu tư công khai cho chương trình này.
Điều kiện tiên quyết là, em phải là nhà đầu tư độc quyền.”
Người nọ bật cười: “Anh càng lúc càng tò mò đấy, rốt cuộc gã đã làm gì mà khiến cậu giận đến mức này.”
Theo anh biết, Giang Cổ đã đổ một đống tiền vì chương trình này, thu xếp các ải hầu như xong hết cả rồi.
Gã gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay, lập một công ty giải trí mới, đào mấy nghệ sỹ nổi rần rần của những công ty khác về, định bụng nhét vào chương trình này.
Thẩm Tiêu toan trả lời, tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Anh quay đầu lại, Giản Tinh đang đứng ở cửa, làm một động tác ra hiệu ăn cơm.
Thẩm Tiêu nói với người trong điện thoại: “Được rồi, cứ thế đi, em ăn cơm đã.” Nói rồi cúp máy ngay lập tức, cười đi về phía Giản Tinh.
Người bên kia điện thoại bị cúp máy đột ngột mất một lúc mới phản ứng kịp.
Anh nhướng mày, lẩm bẩm nghiền ngẫm hai chữ Giang Cổ, đoạn mở trang tìm kiếm ra.
Trông thấy tin tức mới nhất liên quan đến Giang Cổ, ánh mắt anh trở nên tràn đầy hứng thú, miệng lẩm bẩm: “Giản Tinh à?”
Giản Tinh đang ăn với Thẩm Tiêu thì Phó Nguyên gọi tới.
Anh nói một thôi một hồi, Giản Tinh chỉ gật đầu không ngừng: “Vâng vâng, được, anh Phó, em biết rồi.”
…
“Không sao, anh đừng lo, em không cuống.”
…
“Vâng, mấy ngày tới em sẽ ở nhà, không đi đâu hết.”
Đợi Giản Tinh cúp máy, Thẩm Tiêu đảo mắt: “Phó Nguyên?”
Giản Tinh gật đầu: “Vâng, anh Phó nói anh ấy đã liên hệ với bên phóng viên, chuẩn bị mở họp báo để làm sáng tỏ sự việc.”
Thẩm Tiêu nhíu mày: “Anh nhớ đợt trước bọn em vừa tổ chức họp báo xong.”
“Vâng.”
“Mở họp báo quá thường xuyên sẽ không tốt cho em, anh ta có bảo em đi cùng không?”
“Anh Phó nói em cũng phải tham gia.
Anh ấy đã chuẩn bị thông cáo báo chí xong rồi, sẽ nói rõ ngọn ngành sự việc, mời toàn phóng viên giải trí có sức ảnh hưởng lớn.
Tuy hiệu quả chưa chắc đã quá tốt, nhưng nhất định phải đưa ra phản hồi.”
Thẩm Tiêu biết Phó Nguyên chỉ vận động được nguồn lực có hạn, có thể làm đến nước này đã là tốt lắm rồi.
Nhưng chỉ như thế là chưa đủ.
Ở nơi Giản Tinh không thấy, đôi mắt Thẩm Tiêu lóe lên ánh sáng sắc như dao.