Em Là Vì Sao Sa Vào Mắt Anh
Chương 53 53 Nghiêm Nhan Mở Họp Báo
Trong điện thoại, giọng Nghiêm Nhan khàn lạ thường, giống như vừa khóc dữ dội, nhưng vô cùng kiên định: “Tiểu Tinh, bây giờ chị đang ở cửa hội trường họp báo.”
Giản Tinh lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì, kinh ngạc: “Chị…”
“Tiểu Tinh, chị biết em đang lo lắng điều gì.
Giới giải trí nhỏ như vậy, em nghĩ cả đời này bố mẹ chị sẽ không biết chuyện ư? Mặc dù chị với ông già bảo nhau không muốn để người khác biết chị là con gái ông ấy, muốn dựa vào thực lực của chính mình, nhưng em nghĩ ông già miệng cứng lòng mềm thật sự yên tâm để chị một mình vào giới giải trí mà không bảo vệ chị chút nào ư? Bất cứ việc gì liên quan đến chị, có lẽ ông ấy còn rõ hơn cả chị.
Chỉ có điều, e là ngay cả ông ấy cũng không ngờ tới chuyện tối qua.”
Nói đến cuối, giọng cô đã hơi run, không biết đang tức hay đang sợ.
Giản Tinh lo lắng: “Chị, chị thật sự không sao chứ?”
Nghiêm Nhan cười: “Hôm qua Hàn Đinh đến kịp, em cảm ơn Thẩm Tiêu giúp chị, cảm ơn anh ta đã cứu mạng chị.
Khi nào hai người về Kinh Đô, chị sẽ mời anh ta một bữa.
Tiểu Tinh, chị vốn định giấu em, nhưng sớm muộn em cũng sẽ biết.
Chị mở phát sóng trực tiếp đấy, em lên mạng xem đi.”
Nghiêm Nhan vừa cúp máy, Lâm Tuệ đã chạy tới: “Tiểu Tinh, hôm nay cô Nghiêm mở họp báo và trực tiếp cả mạng, khắp nơi loạn hết cả rồi!”
Việc kiểu này, nếu công khai, dù nguyên nhân là gì thì cũng không có lợi cho phái nữ, nhất là nữ minh tinh.
Nếu bị kẻ khác thêm mắm dặm muối, nó sẽ trở thành vết nhơ cả đời.
“Khi nào ạ?”
“Tám giờ!”
Giản Tinh nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa, cậu ăn vội ăn vàng mấy miếng, vừa hay Thẩm Tiêu cũng tới.
Giản Tinh nhìn trái ngó phải: “Ơ, anh Bạch đâu rồi ạ?”
“Về Kinh Đô rồi.”
Giản Tinh không nghĩ nhiều, ba người cùng nhau tìm một chỗ không có ai và mở điện thoại ra.
Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu đúng 8 giờ.
Với độ nổi tiếng của Nghiêm Nhan, vừa mới bắt đầu, người xem đã vọt thẳng đến 1 triệu.
Nghiêm Nhan xuất hiện trước màn hình, chỉ có một mình.
Cổ cô quấn băng đang rướm máu, trán sưng phù như bị va đập mạnh, má vẫn còn dấu bàn tay mới tinh, sắc mặt xanh tím, khóe miệng cũng có vết thương.
Gần như trong khoảnh khắc, phòng trực tiếp nổ tung.
“Mẹ nó, nữ thần của tôi gặp chuyện gì vậy?”
Giản Tinh giận sôi: “Rõ ràng anh Hàn bảo là không sao mà, anh ta lừa em!” Lúc này, Giản Tinh mới hiểu những lời Nghiêm Nhan vừa nói.
Mặt Thẩm Tiêu cũng tối sầm, ngay cả anh cũng không ngờ Nghiêm Nhan sẽ thành ra thế này.
Nghiêm Nhan mỉm cười, dường như chẳng hề bận tâm, chậm rãi nói: “Họp báo hôm nay không phải bài hát mới hay album mới, chỉ là buổi họp báo của cá nhân tôi.
Trước khi bắt đầu, tôi đã mời mấy vị khách lên sóng, trước đó đã được sự cho phép của họ.”
Cô đứng dậy và đưa ra tư thế mời với đằng bên, sau đó, có mấy cảnh sát xuất hiện trong ống kính.
Phòng phát sóng trực tiếp nổ thêm lần nữa, màn hình toàn là dấu chấm than!
“Trời ơi, cầu trời khấn phật đừng như tôi nghĩ!”
Số lượng người xem tăng vọt, lúc này đã chạm mốc 3 triệu.
Đợi mấy cảnh sát ngồi xuống, Nghiêm Nhan đứng dậy nói: “Hôm nay là buổi họp báo để tôi báo cảnh sát và cung cấp chứng cứ ngay tại đây.
Tôi muốn mời tất cả khán giả đang xem trực tiếp và phóng viên tại hiện trường làm chứng.
Tôi, Nghiêm Nhan, công dân Trung Quốc, lấy thân phận nguyên cáo, tố cáo Hoắc Quyền – tổng giám đốc công ty Giải trí Bách Nhạc và Đàm Đức Kim – chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh và Âm nhạc Quốc gia tội lợi dụng chức quyền, ngang nhiên dùng quy tắc ngầm, bắt nhân viên nữ tiếp rượu.
Đồng thời, hai kẻ đó cấu kết với nhau, cưỡng dâm nhân viên nữ chưa thành.
Tôi tố cáo khách sạn Đế Quốc Kinh Đô, ngang nhiên bao che để kẻ xấu xông vào phòng của khách, không đếm xỉa đến lời cầu cứu của khách.
Dưới đây, tôi sẽ cho công khai tất cả chứng cứ.”
Trên mạng ngoài mạng im phăng phắc mười giây, sau đó nổ ầm ầm.
“Tôi cứ tưởng mình đến liếm màn hình, ai dè lại nghe được tin kinh thiên động địa thế này!”
“Trời ạ, nữ thần của tôi!”
Nghiêm Nhan nhờ nhân viên mở chứng cứ đầu tiên, đó là một đoạn ghi âm, giọng của Nghiêm Nhan vang lên.
“Giám đốc Hoắc, trong hợp đồng ký với công ty khi tôi gia nhập giấy trắng mực đen đã viết rất rõ ràng, việc kiểu như tiếp rượu, trừ khi tôi đồng ý, bằng không công ty không có quyền ép tôi.”
“Nghiêm Nhan, cô có hiểu quy tắc của giới giải trí không đấy? Cô có được thành tựu hôm nay đều là nhờ Bách Nhạc.
Bây giờ công ty chỉ muốn cô ăn một bữa cơm với khách quý mà thôi, có phải bảo cô làm chuyện gì mất mặt đâu.”
“Tôi không đồng ý là không đồng ý, khỏi cần nói nữa.”
“Nghiêm Nhan, cô đừng từ chối rượu mời muốn uống rượu phạt.
Đừng tưởng giờ cô nổi tiếng rồi thì cứng cánh, Bách Nhạc có thể nâng cô lên, cũng có thể hất cô xuống bùn lần nữa.”
Nghiêm Nhan cười lạnh: “Anh có thể thử xem.”
Họ Hoắc lẩm bẩm chửi bới, cười lạnh: “Nghiêm Nhan, cô cũng hai mươi mấy tuổi rồi, đừng ngây thơ thế nữa.
Mặc kệ hợp đồng của cô với công ty là thế nào, Bách Nhạc chung quy vẫn là chủ của cô.
Từ ngày cô bước chân vào đây, cô đã bán mình cho Bách Nhạc rồi, công ty muốn chơi cô dễ như trở bàn tay.
Đúng, bây giờ cô giàu rồi, nhưng muốn hủy hợp đồng với Bách Nhạc, cô đền nổi tiền vi phạm mấy trăm triệu không? Kể cả cô đền được, những người bên cạnh cô thì sao? Người đại diện của cô, thợ hóa trang của cô, cả trợ lý của cô nữa, họ đền được không? Đúng rồi, tôi nhớ bố mẹ của trợ lý nhà cô hình như gặp nạn liệt hết cả rồi, một mình cô ta nuôi cả gia đình, nếu mất việc, không biết cô ta sẽ thế nào nhỉ?”
Nghiêm Nhan cắn răng: “Anh uy hiếp tôi.”
Gã đắc ý: “Tôi nói để cô hiểu, nghe lời công ty là trách nhiệm của nhân viên.
Hôm nay cô chỉ cần tiếp chủ tịch Đàm uống xong, sau này công ty đương nhiên sẽ cho cô tài nguyên tốt nhất, ai bảo chủ tịch Đàm thích nhạc của cô cơ chứ.
Chỉ uống mấy chén thôi mà.”
Nghiêm Nhan tựa hồ đang nén giận: “Hoắc Quyền, giới này nhỏ lắm, tôi nói anh biết, trước khi làm chuyện gì nhớ nghĩ cho kĩ.”
Họ Hoắc cười lạnh: “Người nên nói câu này là tôi mới đúng.
Thế nào, nữ thần Nghiêm, vào đi chứ?”
Nghiêm Nhan im lặng hồi lâu mới nói: “Tôi chỉ tiếp ông ta uống mấy chén rượu thôi, nếu ông ta muốn làm gì tôi, đừng trách tôi không khách khí.
Còn nữa, nếu công ty thật sự dám làm gì người của tôi, Hoắc Quyền, tôi nhất định cho các người biết, có những việc không phải các người cứ muốn làm là được.”
Âm thanh đến đây là hết.
Tất cả mọi người sốc tận óc, không ai ngờ tới, một ca hậu ở tít trên cao lại phải đối diện với quy tắc ngầm như thế.
Tại hiện trường họp báo, trợ lý và những nhân viên khác của Nghiêm Nhan đã khóc nức nở.
Trong phòng trực tiếp, tất cả mọi người sững sờ nghẹn họng, số người xem tăng lên không ngừng, những người vào sau liên tục hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Chứng cứ thứ hai là một đoạn video.
Trong video có Nghiêm Nhan, nhìn khung cảnh, chắc là trong một phòng khách sạn.
Nghiêm Nhan xuất hiện trong video do cô tự mở điện thoại ghi lại.
Hình ảnh rung lắc dữ dội, giống như cô cầm điện thoại không chắc, cô bèn đặt điện thoại sang một bên, nhìn thẳng vào camera.
Trong video, mặt Nghiêm Nhan đỏ bừng, bước chân loạng choạng, có vẻ đã say rồi.
Cô ngồi ở đầu giường, ở đó có điện thoại của khách sạn.
Dường như cô rất căng thẳng, ngón tay run lẩy bẩy, cô gọi điện thoại cho lễ tân.
Có người nghe máy rất nhanh: “Xin chào, tôi là lễ tân, xin hỏi tôi có thể phục vụ gì cho quý khách ạ?”
Nghiêm Nhan mừng rơn, giọng run rẩy, dường như đang rất sợ: “Chào cô, tôi là khách ở phòng 2803.
Bên ngoài có người muốn xông vào phòng tôi, phiền cô gọi bảo vệ xử lý giúp tôi.”
Người bên kia không nói gì nữa, mấy giây sau, điện thoại bị cúp.
Sau đó Nghiêm Nhan gọi thêm mấy cuộc, đều là đường dây bận.
Nghiêm Nhan vô cùng sợ hãi, cô gọi hết một lượt các số phục vụ khác, nhưng căn bản không gọi đi được.
Sau cùng, điện thoại bàn cũng không còn tín hiệu nữa, giống như bị hỏng rồi.
Nghiêm Nhan hoảng sợ tột cùng, đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Cô hoảng loạn triệt để, trốn vào góc giường, liên tục lẩm bẩm: “Bình tĩnh, bình tĩnh, Nghiêm Nhan, bình tĩnh! Gọi điện thoại cho ông già.
Không được, không thể gọi cho ông già, sức khỏe ông ấy không tốt.
Báo cảnh sát, đúng, báo cảnh sát.”
Cô run rẩy đứng dậy đi lấy điện thoại.
Vừa chạm vào điện thoại, còn chưa kịp ấn số, cô chợt ngẩng phắt đầu, sau đó hốt hoảng chạy sang bên cạnh.
Trong khung hình rung lắc, mọi người thấy rõ, cửa phòng Nghiêm Nhan đã bật mở, có hai gã đàn ông xông vào.
Nghiêm Nhan chạy vào nhà vệ sinh, cô khóa trái cửa, run rẩy cầm điện thoại gọi đi.
Lần này, cô không báo cảnh sát mà là gọi cho một người.
Điện thoại vang lên một giọng nói mơ màng: “Chị?”
Nghiêm Nhan chỉ kịp run rẩy hô một tiếng “Sao Nhỏ”, đằng sau đột nhiên có tiếng va đập kịch liệt, Nghiêm Nhan run tay, điện thoại rơi xuống đất.
Hình ảnh đến đây là dừng.
Tất cả phóng viên hiện trường và phòng phát sóng trực tiếp lặng ngắt như tờ.
Tim bọn họ quặn lên, hận không thể lôi người của khách sạn ra đập cho một trận.
Một cô gái yếu đuối ở trong khách sạn, nửa đêm lại có hai gã đàn ông xông vào, đó là tình cảnh tuyệt vọng cỡ nào.
Ai dám nghĩ, dưới đất trời lồng lộng, trong khách sạn cao cấp nhất Kinh Đô, lại xảy ra chuyện đáng sợ như thế.
Trong tất cả mọi người, chỉ có một mình Nghiêm Nhan vẫn giữ nguyên nụ cười.
Cô bảo người tua chậm video, sau đó, gương mặt hai gã đàn ông hiện lên trước mặt mọi người.
Khán giả có lẽ không nhận ra, nhưng người trong giới giải trí thì biết rõ.
Đó chính là tổng giám đốc vừa mới nhậm chức của Bách Nhạc và chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh và Âm nhạc Quốc gia, Hoắc Quyền và Đàm Đức Kim.
Nghiêm Nhan cười nói với mấy chú cảnh sát bên cạnh: “Nếu mấy chú cảnh sát thấy những chứng cứ này chưa đủ, thế thì những bức ảnh dưới đây đã đủ chưa?”
Cô bảo nhân viên đăng ảnh lên, nhưng nhân viên lại chần chừ không nhúc nhích.
Mắt Nghiêm Nhan sắc như dao, đanh giọng: “Chiếu!”
Nhân viên đành chiếu mấy tấm ảnh lên màn hình lớn.
Một tấm, hẳn là do người phá cửa xông vào chụp.
Trong ảnh, Nghiêm Nhan bị hai gã ép đến sát cửa sổ, cô cầm dạo gọt hoa quả đặt lên cổ mình.
Trán Nghiêm Nhan sưng phù, máu tươi chảy dọc bên má, mặt hằn dấu tay đỏ chót, khóe miệng rướm máu.
Một bãi máu tung tóe in trên tấm kính sau lưng cô, giống như có gì đó đập vào, vệt máu chảy xuống dưới.
Mọi người hiểu ngay vết thương trên trán Nghiêm Nhan từ đâu ra.
Chiếc váy cô đang mặc đã bị rách một nửa, một tay cô cầm dao, một tay giữ váy mới không lộ hết, mà gã béo trong hai gã kia đã trần nửa người.
Trong ảnh, hai kẻ đó dường như giật bắn mình vì có người xông vào, quay phắt đầu lại, mặt đầy kinh hoảng.
Phòng trực tiếp yên tĩnh trong khoảnh khắc, sau đó lập tức bị nhấn chìm trong tiếng mắng chửi.
“Đệt mọe, sao trên đời lại có lũ cặn bã này! Nhốt vào chuồng chó rồi dìm xuống sông đi!”
“Huhuhu, nữ thần của tao, thương dã man.”
“Sao lại có chuyện như này cơ chứ? Loại người này phải cho tù mọt gông!”
“Cả cái khách sạn nữa, giá một ngày bằng hai tháng lương của tao, thế mà lại là lũ súc vật cấu kết với nhau! Phải cho đóng cửa!”.
…
Nghiêm Nhan mỉm cười: “Bên trên là những chứng cứ tôi có.
Lúc nửa đêm, có người còn gửi cho tôi mấy đoạn video vào điện thoại.
Tôi nghĩ, họ nhất định là người tốt.”
Nghiêm Nhan lại bảo nhân viên chiếu video.
Video thứ nhất là cảnh Nghiêm Nhan và Hoắc Quyền đứng ngoài hành lang nói chuyện, trùng khớp với bản ghi âm ban đầu.
Video thứ hai là Hoắc Quyền và một gã tây trang dày da nói gì đó, người nọ đưa cho Hoắc Quyền một tấm thẻ phòng, Đàm Đức Kim đứng cách đó không xa, vẻ mặt dâm tà.
Video thứ ba là Hoắc Quyền và Đàm Đức Kim đi thang máy lên tầng hai mươi tám, khung hình dừng ở đó.
Nghiêm Nhan nói: “Người gửi nói cho tôi biết, những đoạn video này vốn đã bị khách sạn xóa sạch.
Người đó phải xâm nhập vào hệ thống quản lý của khách sạn, khôi phục lịch sử mới tìm ra được, nhưng người đó không tìm được video của tầng hai mươi tám.
Cả cái khách sạn tổng cộng năm mươi mốt tầng, khoảng thời gian đó, chỉ có tầng hai mươi tám không có bản ghi hình, khả năng duy nhất là camera giám sát lúc đó đã bị tắt mất.
Trên đây chính là toàn bộ chứng cứ của tôi, bây giờ xin giao hết cho cảnh sát.
Nếu tôi nói dối nửa lời, tôi đồng ý chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Xin cảnh sát nhất định phải bắt tội phạm về trừng trị theo pháp luật.”
Cách sát mang chứng cứ đi, hiện trường yên lặng như chết.
Tay Giản Tinh đã nắm chặt đến nỗi trắng bệch.
Cậu không thể nào ngờ tới, lúc chị gọi điện cho cậu lại đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.
Cậu biết thầy và cô chắc chắn cũng đang xem.
Cậu không thể tưởng tượng nổi, hai người nhìn thấy những thứ này sẽ giận đến mức nào.
Thẩm Tiêu nắm tay cậu, bắt cậu buông ra, an ủi: “Sao Nhỏ, đừng giận, đều qua cả rồi.”
Giản Tinh bất thình lình bật khóc, đó là người chị tốt nhất của cậu, dịu dàng, lương thiện, dũng cảm.
Những kẻ đó sao dám!
Thẩm Tiêu ôm cậu vào lòng, khe khẽ vỗ về: “Không sao rồi, những người đó sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.”
Ở nơi Giản Tinh không thấy, ánh mắt nọ chất đầy giông bão.