Em Là Vì Sao Sa Vào Mắt Anh
Chương 45 45 Thẩm Tiêu Bị Thương
Thẩm Tiêu mơ màng tỉnh lại, xung quanh im phăng phắc, chỉ có mùi nước sát khuẩn.
Anh mới chớp mắt, chất giọng mừng rỡ không giấu nổi của Giản Tinh đã vang lên bên tai.
“Anh Thẩm, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!”
Thẩm Tiêu mở mắt, nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh, tay đang truyền dịch.
Ngoài trời tối om, trong phòng chỉ có Giản Tinh ngồi bên cạnh anh.
“Anh Thẩm, anh thấy thế nào? Có khó chịu không? Có đau không?” Nói xong lại tự trách, “Em ngốc quá, bị gãy xương sườn sao mà không đau được chứ.”
Thẩm Tiêu mỉm cười: “Vẫn ổn, không đau quá.”
Giản Tinh nói: “Bác sỹ sợ ồn đến anh nên chỉ cho tối đa hai người ở lại.
Anh Bạch không ở đây, em với chị Tuệ bèn chủ động ở thay.”
Thấy Thẩm Tiêu nhìn quanh, Giản Tinh nói tiếp: “Em mượn nồi của khách sạn hầm canh xương ống táo đỏ, chị Tuệ đi tìm hộp giữ nhiệt rồi.
Vốn định hâm nóng chờ anh Thẩm tỉnh, không ngờ anh tỉnh nhanh như vậy.”
“Xương sườn của anh bị gãy nhẹ, có mấy vết thương do dây kéo tạo thành, cơ thể cũng bị mảnh gốm vỡ đâm rách mấy chỗ, có hai chỗ vết thương rất sâu, chảy rất nhiều máu.” Cậu hơi xấu hổ, “Mẹ em bảo ăn gì bổ nấy.
Mặc dù không có bằng chứng khoa học, nhưng người lớn nói kiểu gì cũng phần nào có lý.”
Thẩm Tiêu nhìn cậu, mỉm cười: “Cảm ơn.” Giọng khàn khàn.
Giản Tinh vội rót cho anh một cốc nước, nước nóng quá, cậu bèn thổi một lúc, thấy nguội bớt mới để sát miệng anh.
Thẩm Tiêu đang nằm, Giản Tinh điều chỉnh giường bệnh đứng lên một chút cho anh uống nước.
Thẩm Tiêu: “Cao thêm chút nữa.”
Giản Tinh nghiêm túc nói: “Không được.
Anh bị gãy xương sườn, tổn thương gân cốt, điều chỉnh đến 18.3 độ đã là cực hạn.
Cao thêm chút nữa sẽ ảnh hưởng đến vết thương.”
Thẩm Tiêu phì cười vì con số chính xác của cậu, anh không nói gì nữa, thuận theo tay cậu uống hai hớp nước.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh, Thẩm Tiêu nhìn cậu, khóe miệng hơi cong lên.
Lúc này, cửa chợt mở, Lâm Tuệ xách hộp giữ nhiệt đi vào.
“Anh Thẩm tỉnh rồi à!”
“Ừm.”
Cô đi tới, đặt hộp giữ nhiệt lên tủ.
Giản Tinh nói: “Cảm ơn chị Tuệ.
Chị Tuệ, một mình em ở lại đây là được rồi, chị về trước đi.”
Lâm Tuệ không yên tâm: “Chị ở đây với em, có gì còn đỡ đần.”
“Chị Tuệ, không sao đâu, một mình em là được rồi.
Chị về nghỉ trước đi, tiện thể sáng mai mang cho em thêm ít nguyên liệu nấu ăn.”
Thấy cậu kiên trì, Lâm Tuệ đành ra về.
Giản Tinh đưa cô xuống dưới, trông cô lên xe rồi mới quay lại phòng bệnh.
Thẩm Tiêu đang nhìn cái hộp giữ nhiệt trên tủ.
Giản Tinh hỏi: “Anh Thẩm, anh đói không, muốn ăn chút gì không ạ?”
“Có.”
Giản Tinh mở hộp, hương thơm vừa phải lập tức bay ra.
Cậu múc ra bát cho nguội bớt, cứ mười giây lại chạm tay thử một lần, đến khi ấm vừa mới lấy thìa bón cho Thẩm Tiêu.
Thẩm Tiêu lại chỉ nhìn cậu chằm chằm không nhúc nhích.
Giản Tinh chớp mắt, giải thích: “Anh Thẩm yên tâm, em bỏ hết phần mỡ thừa rồi, không béo đâu.”
Thẩm Tiêu lẳng lặng mỉm cười, uống thìa canh ấy.
Giản Tinh vừa múc một thìa nữa bón cho anh vừa nói: “Em vừa gọi cho anh Bạch rồi.
Anh ấy nói hôm nay đã hết vé máy bay nên sáng sớm mai mới đến.”
“Ừ.”
“Đạo diễn Lâm bảo anh cứ nghỉ ngơi cẩn thận, ngày mai họ sẽ đến thăm anh.
Bác ấy bảo anh không cần lo tiến độ quay phim, phục hồi cho chắc.
Tiến độ của đoàn phim vốn nhanh hơn dự kiến mấy ngày, khoảng thời gian anh nằm viện, đoàn phim sẽ quay của người khác trước.”
“Ừ.”
“Ban đầu đạo diễn Lâm định thuê người chăm sóc anh, nhưng chị Tuệ bảo với em là việc anh bị thương tốt nhất đừng để quá nhiều người biết, bằng không truyền ra ngoài có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến anh, thế nên em bèn xin đến đây.”
“Ừ.”
“Vừa hay cảnh của em đa phần là đóng cùng anh, thế nên đạo diễn Lâm cũng cho em nghỉ mấy ngày.”
…
Thẩm Tiêu vừa uống canh vừa nghe cậu ríu rít, Giản Tinh bón canh thành thạo, dẫu anh nằm nghiêng cũng không cảm thấy khó chịu chút nào.
Anh nhìn Giản Tinh, sự dịu dàng đong đầy trong mắt như sắp chảy tràn ra ngoài.
“Trước kia em từng chăm sóc ai à?”
“Vâng, ngày xưa bố em từng bị thương, phải ở viện một thời gian dài.
Hồi ấy mẹ em phải trông nom đồng ruộng, bệnh viện ở trong thành phố, mẹ em đi lại không tiện, thế nên tan học là em đến chăm bố.”
Giản Tinh ngại ngùng: “Hồi ấy em còn chưa biết nấu ăn, hầm canh khó ăn lắm, ngay cả em cũng không ăn nổi.
Nhưng lần nào bố em cũng ăn hết sạch.”
Hai người trò chuyện câu được câu chăng, đến khi Thẩm Tiêu ăn no, vẫn còn nửa hộp nữa, Giản Tinh bèn ăn hết.
Cậu cẩn thận lau chùi thân thể cho Thẩm Tiêu, đánh răng rửa mặt đơn giản, sau đó giúp Thẩm Tiêu thay túi truyền dịch, đến khi xong xuôi hết thảy đã là 10 giờ.
Giản Tinh ngáp dài: “Anh Thẩm, anh buồn ngủ chưa ạ?”
Thẩm Tiêu nhìn cậu mơ màng, mỉm cười: “Ừ, buồn ngủ rồi.”
“Vâng, thế anh Thẩm nghỉ đi nhé.” Hạ giường xuống xong, cậu xách một cái ghế nhỏ đến ngồi cạnh giường bệnh, định ngả người ra ngủ.
Thẩm Tiêu nói: “Lên ghế sofa mà ngủ.” Phòng bệnh riêng có một chiếc sofa đặt trong góc, tuy hơi nhỏ, nhưng chung quy vẫn thoải mái hơn.
Giản Tinh lắc đầu: “Lát nữa phải thay túi truyền dịch cho anh.
Bác sỹ bảo cần chú ý nhiệt độ cơ thể liên tục, nếu có triệu chứng phát sốt thì phải báo ngay.”
Thẩm Tiêu không nói gì nữa, anh nhìn cậu chăm chú, thật lâu sau mới dần nhắm mắt lại.
Giản Tinh tém chăn cho anh, nhìn lượng dịch còn lại trong túi, cậu tính toán thời gian, đặt một cái báo thức, sau đó tắt đèn, căn phòng chỉ còn ánh đèn hành lang ngoài cửa.
Cậu khoác một cái chăn mỏng và gục xuống cạnh giường, chẳng mấy chốc đã thở đều đều.
Đến khi Giản Tinh ngủ say, Thẩm Tiêu mới mở mắt, ánh mắt không có chút buồn ngủ nào.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn Giản Tinh, gương mặt bình thường đã yên tĩnh khi ngủ rồi càng yên tĩnh hơn.
Cậu gối mặt lên tay, tay còn lại đặt ở nơi cách tay anh chỉ một centimet, tựa như có thể xem xét nhiệt độ cơ thể anh bất cứ lúc nào.
Thẩm Tiêu khẽ cử động bàn tay, đầu ngón tay chạm vào tay cậu.
Hơi ấm lan từ đầu ngón tay ra, truyền thẳng vào tim anh, biến thành độ ấm nóng hổi.
Khóe môi bất giác cong lên, Thẩm Tiêu bỗng nhớ lại lời Hàn Đinh nói.
Anh cười vui quá.
Đúng thế, có một vì sao nhỏ ấm áp thế này ở ngay bên cạnh, anh không vui sao được.
Anh nhìn gương mặt say ngủ yên tĩnh của cậu, vô thức giơ tay thăm dò.
Nhưng khoảnh khắc chỉ còn cách một chút xíu, anh chợt ngừng lại.
Ngón tay đã cảm nhận được hơi ấm của đối phương, chỉ cần tiến thêm một chút là sẽ chạm vào, nhưng Thẩm Tiêu không tiến thêm nữa.
Anh vui lắm, nhưng đó có phải điều Giản Tinh mong muốn không?
Ý cười nơi khóe môi Thẩm Tiêu dần tan biến, trong ánh sáng yếu ớt, anh ngắm gương mặt cậu, mãi không nhúc nhích.
Sáng ngày hôm sau, Thẩm Tiêu còn chưa dậy, Lâm Tuệ đã đến nơi và mang theo nguyên liệu Giản Tinh cần.
Lúc đợi Giản Tinh đi nấu cháo, Lâm Tuệ ngồi yên trong phòng.
Thẩm Tiêu dậy chỉ thấy Lâm Tuệ, ánh sáng trong mắt chợt nhạt đi.
Lâm Tuệ giải thích Giản Tinh đi đâu, Thẩm Tiêu “ừm” một tiếng, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lâm Tuệ lúng túng ngồi ở một bên.
Một tiếng sau Giản Tinh mới trở lại.
Cậu vừa vào, Thẩm Tiêu tức thì mở choàng mắt, nhìn thấy cậu, đôi mắt anh sáng bừng.
Lâm Tuệ để ý cảnh này, lòng giật đánh thót, cẩn thận nhìn lại, sắc mặt Thẩm Tiêu đã trở về như thường.
Cô thở phào, coi như mình nhìn nhầm.
Giản Tinh đặt cháo sang một bên, giúp Thẩm Tiêu rửa mặt chải đầu đơn giản, vừa hay cháo cũng kịp nguội.
Cậu đang chuẩn bị bón cho anh, cánh cửa chợt bật tung ra và đập mạnh vào tường.
Giản Tinh quay đầu, Bạch Đồ hớt ha hớt hải xông vào, mắt ngân ngấn nước.
“Hu hu hu, sếp ơi anh sao rồi? Sao lại bị thương nặng thế này? Đoàn phim bảo vệ kiểu gì đấy? Nếu là cố ý thì em phải kiện chết họ, hu hu hu.”
Bạch Đồ âu sầu khôn nguôi, nếu không phải Thẩm Tiêu đang quấn một đống băng gạc thì hắn đã nhào vào người anh khóc rống lên rồi.
Không phải Thẩm Tiêu chưa bị thương bao giờ, nhưng chưa từng nặng đến mức này.
Có người ngang qua cửa, bị tiếng khóc gây chú ý, họ ngó vào trong nhìn.
Chắc là nghe tiếng khóc thảm thiết quá, họ tưởng có người chết.
Lông mày Thẩm Tiêu giật đùng đùng, nén giận: “Câm miệng, đóng cửa.”
Trong nháy mắt, Bạch Đồ im bặt, nước mắt cũng ngừng chảy.
Hắn chạy ra đóng cửa, chặn đứng tầm nhìn của những người bên ngoài trước khi họ trông thấy Thẩm Tiêu.
Lúc quay lại, sắc mặt hắn đã khôi phục như thường, hỏi Giản Tinh: “Cậu Giản, xảy ra chuyện gì vậy?”
Giản Tinh kể lại chuyện ở trường quay ngày hôm qua, Bạch Đồ một mực chau mày, nghe xong đáy mắt u ám, nhưng không nói gì.
Chợt thấy bát cháo trong tay Giản Tinh, mắt hắn sáng quắc: “Cậu Giản nấu à?”
“Ừm.”
Bạch Đồ vội bước tới: “Sao lại dám phiền cậu thế chứ, để tôi cho.”
Nói rồi, hắn nhận bát cháo từ tay Giản Tinh, định bón cho Thẩm Tiêu, Giản Tinh đành đứng sang một bên.
Bạch Đồ cảm ơn, quay đầu chạm phải gương mặt lạnh tanh của Thẩm Tiêu, lòng giật đánh thót.
Sếp giận rồi.
Nhưng Bạch Đồ hoang mang quá, hắn làm sai gì à.
Chưa kịp hỏi thành lời, tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Lâm Tuệ đi tới, thấy là Lâm Lập, cô vội mở cửa ra.
Lâm Lập và mấy nhân viên xách hoa đến thăm hỏi, thấy Thẩm Tiêu vẫn ổn, họ khẽ thở phào.
Hôm nay vẫn phải quay phim, Lâm Lập chỉ ở một lúc rồi đi.
Giản Tinh thấy vậy, cậu nghĩ ngợi, tạm biệt Thẩm Tiêu: “Anh Thẩm, anh Bạch đến rồi thì em về trước đây, tối em sẽ đến thăm anh.”
Trước bao cặp mắt đổ dồn, Thẩm Tiêu mím môi, chỉ đáp “ừ”.
Giản Tinh và Lâm Tuệ đi theo người của đoàn phim, vừa đóng cửa, Bạch Đồ đã phát hiện sắc mặt sếp nhà mình là lạ.
Thấy Thẩm Tiêu nhìn cái cửa chằm chằm mãi không nhúc nhích, Bạch Đồ sửng sốt, giật mình hiểu ra.
“Sếp à, anh… anh không phải chứ?”
Thẩm Tiêu lạnh lùng liếc hắn một cái, Bạch Đồ lập tức ngậm chặt miệng, chỉ có vẻ mặt giương mắt ếch thể hiện sự chấn động của hắn lúc này.
Giản Tinh về đoàn phim, vì Lâm Lập đã điều chỉnh thứ tự quay nên cậu vốn không có phần diễn.
Thấy cậu trở lại, ông bèn sắp xếp cho cậu mấy cảnh đơn giản, một buổi sáng đã quay xong hết.
Giản Tinh cầm tập kịch bản ngồi một bên, vừa đọc kịch bản vừa xem những người khác diễn.
Cậu định chiều sẽ hầm canh rồi mang vào viện thăm Thẩm Tiêu, không ngờ mới đến trưa đã nhận được cuộc gọi cầu cứu của Bạch Đồ.