Em Là Vì Sao Đang Rơi
Chương 29: Nhớ!
Từ khi Nhật Minh sang Pháp công tác, Hải Nam cứ như bà vú kiêm vệ sĩ của Nhã Thi khi tối nào anh cũng đến nhà cô “chăm” cho cô ăn và bảo vệ cô vì trước khi đi, Nhật Minh đã nhờ anh: “Phiền cậu mỗi ngày qua lo cho cô ấy giúp tôi. Tôi đi tận một tháng nên không an tâm khi để cô ấy ở nhà một mình, nhất là sau chuyện cô ấy bị bọn người kia giở trò. Khi về, tôi nhất định sẽ hậu tạ cậu.”
Đấy! Nhật Minh đi để lại cho anh một “cục nợ” ngang bướng là cô. Lo cho cô còn khổ hơn lo cho một đứa con nít đang tuổi ăn tuổi lớn. Chơi với Nhã Thi từ nhỏ, Hải Nam biết tính cô rất ngang bướng không chịu nghe lời ai ngoài cha mình và ba anh. Anh muốn chở cô ra ngoài ăn, cô một mực không chịu, đòi ở nhà không muốn đi, bảo anh mua về. Hải Nam chiều theo cô nhưng khi anh mua cơm về thì cô chỉ ăn được vài muỗng rồi đẩy hộp cơm gần như là nguyên vẹn cho anh, nhăn mặt nói: “Không có mực, em không ăn.”
Anh thở dài, hết nói nổi.
Lần sau anh tiếp tục chiều ý Nhã Thi mua cơm mực cho cô, kết quả là cô ăn một miếng mực rồi giở giọng chê bai: “Mực gì mà dở thế! Em không ăn đâu!”
Phải nói là khói bốc lên tận đầu Hải Nam, anh muốn giải tỏa cơn giận ngùn ngụt nên khi Nhật Minh gọi điện về là anh liền than thở:
- Nhật Minh! Tôi không cần cậu hậu tạ đâu, tôi chỉ cần cậu mau chóng về thôi. Tôi thực sự chịu hết nổi cô công chúa bướng bỉnh của cậu rồi! Cậu mau mau về mà chăm cô ấy.
Hải Nam không biết được rằng có ai đó đứng sau lưng mình khẽ cười thầm.
“Cho đáng đời anh, ai bảo lần trước dám chơi xỏ em. Lần này em sẽ hành hạ cho anh cho chết luôn. Há há!”
Nhã Thi nhân cơ hội này trả thù Hải Nam vì lần trước anh chở cô đến nhà mà không chở về, lại còn vờ như làm biếng rồi đùn đẩy cô cho Nhật Minh, tưởng cô không biết chắc. Còn cả lúc cô đến bar rồi âm mưu gọi Nhật Minh đến nữa. Lúc đó Nhã Thi rất ghét Nhật Minh mà anh lại để cho Nhật Minh chở cô về nên cô “ôm hận” đến giờ.
Nhắc đến Nhật Minh, tự dưng Nhã Thi cảm thấy... nhớ nhớ. Từ lúc cô bị mấy tên “yêu râu xanh” sàm sỡ thì tối nào anh cũng đến nhà và trò chuyện với cô, còn mua cơm qua cả hai người ăn chung. Cô dần dần cũng quen với sự xuất hiện của Nhật Minh trong ngôi nhà này và cả trong cuộc sống của mình. Nên khi anh đi rồi, cô cảm thấy hơi thiếu vắng.
Dù đã đi nhưng ngày nào Nhật Minh cũng gọi cho cô ít nhất là một cuộc để hỏi xem cô ở nhà như thế nào, có ăn uống đầy đủ không. Anh quan tâm cô như vậy, còn bảo Hải Nam ngày ngày sau khi xong việc đến chơi với cô cho đỡ buồn. Tuy xa nhau nhưng sự quan tâm của anh vẫn rõ mồn một như khi anh đang ở bên cạnh cô. Điều này khiến cô rất cảm động.
Nhưng tính anh cũng khá trẻ con, đi ghen với cả một đứa con nít chưa hiểu chuyện như là bé Mi. Chuyện là vầy, một tối lúc Nhã Thi ở nhà buồn không biết làm gì nên cô qua nhà chị Chi xin phép chị ẵm bé Mi về nhà chơi. Lúc Nhật Minh đến, Nhã Thi chỉ ngước nhìn anh có một lần rồi tiếp tục chơi với bé Mi. Bị cô xem mình chẳng bằng một đứa con nít thì cảm thấy có hơi... uất ức. Thế là anh hậm hực bế bé Mi lên đem qua nhà trao lại cho chị Chi trước sự ngơ ngác của cô. Chị Chi nhận lại con rồi nhìn anh với Nhã Thi ý dò hỏi thì anh ho khan một tiếng, đáp rất tỉnh: ”Thành thật xin lỗi chị nhưng tôi phải trả con bé lại cho chị vì nó đang cản trở chuyện riêng của tôi với Nhã Thi.”
Nghe đến hai chữ “chuyện riêng” chị Chi liếc nhìn cô, tủm tỉm cười. Còn cô thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho rồi. Chắc chắn là chị đang hiểu lầm, hiểu lầm một cách trầm trọng.
Lúc hai người trở về nhà, Nhã Thi đã mắng anh:
- Tại sao anh lại nói vậy? Anh có biết là làm vậy sẽ khiến chị Chi hiểu lầm không?
Những tưởng anh sẽ ăn năn xin lỗi cô nhưng không, ngược lại anh còn nhìn cô với ánh mắt gian xảo và nở một nụ cười nửa miệng:
- Hiểu lầm càng tốt! Tôi thích như vậy. Làm vậy người ta mới biết em là hoa đã có chủ, là của Nhật Minh này. Không ai được quyền dòm ngó!
Cô bó tay, không biết phải nói gì hơn ngoài việc thở dài bất lực. Nói chuyện với một kẻ lộng quyền và đầy tự mãn như anh thì thà nói chuyện với cái đầu gối còn sướng hơn. Mặc dù nó không biết nói nhưng ít ra nó cũng không trả lời những câu khiến cho cô phải tức đến hộc máu như ai kia.
Nhớ lại chuyện ngày hôm đó, Nhã Thi liền bật cười.
- Này cô gái bướng bỉnh, em bị hâm à? Sao tự nhiên lại đứng cười một mình thế?
Nghe Hải Nam nói vậy, cô giật mình nói lại:
- Có anh mới hâm ấy!
Hải Nam cười xòa, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, nhìn cô nói:
- Em có muốn biết, Nhật Minh đã nói gì với anh không?
Nhã Thi nghe vậy, có chút tò mò nhưng vẫn vờ làm ra vẻ không quan tâm:
- Không! Em không muốn biết!
- Cậu ấy nói là cậu ấy rất nhớ em.
Nhã Thi đỏ mặt, mặc dù rất vui song vẫn vờ nói:
- Xí! Ai cần anh ta nhớ chứ?
Nói xong liền chạy ù vào phòng để lại Hải Nam với nụ cười tinh quái phía sau.
...
Khách sạn Lutetia tại thành phố Paris
Nhật Minh đứng ngoài ban công, giữa màn đêm yên tĩnh, thân hình anh tuấn được ánh trăng chiếu rọi xuống, tôn lên dáng người cao, hoàn hảo. Mái tóc đen bồng bềnh mặc sức để cho gió đùa giỡn. Đôi mắt sâu thăm thẳm ánh lên một nỗi nhớ mong, khao khát được bay về nơi có người con gái mình yêu thương ngay lập tức.
Anh mân mê chiếc điện trên tay, nhìn ngắm tấm hình mình đã chụp lén lúc Nhã Thi đang ngủ trên màn hình chính. Trông cô ngủ thật yên bình, dường như chẳng có điều gì có thể khiến cô tỉnh giấc. Lý do mà anh chụp được tấm ảnh này là có cả một ”sự tích” riêng của nó.
Chuyện là vào một đêm trăng thanh gió mát, Nhật Minh đến nhà cô chơi và đòi ngủ lại nhưng cô nàng nhất quyết không cho, còn thẳng thừng mắng anh: “Anh bị điên thật rồi! Có nhà cao cửa rộng không ngủ lại chạy đến ngôi nhà nhỏ như cái lỗ mũi của tôi làm gì?” Anh biết cô cố ý nhấn mạnh mấy chữ “nhỏ như cái lỗ mũi” để nhắc nhở anh lần đầu cô dọn đến đây anh đã phán như thế.
- Biết sao được, nhà tôi quá rộng nhưng lại chỉ có mình tôi ở. Lạnh lẽo biết chừng nào! Nhà em tuy nhỏ nhưng lại rất ấm áp. Vậy nên tôi muốn ngủ lại đây. - Anh thản nhiên giải thích làm cho ai kia một phen nổi điên.
- Nhưng tôi không cho. - Cô kiên quyết.
- Được thôi! - Anh nhún vai, đi xuống nhà sau.
Lát sau, anh đem lên một ly nước lọc rồi đưa cho Nhã Thi, nói giọng châm chọc:
- Nãy giờ em la hét như vậy không thấy khát sao? Uống nước đi rồi tiếp tục la hét.
Cô phồng má, trợn mắt nhìn anh, không suy nghĩ liền chụp lấy ly nước uống một hơi hết cạn trước sự thích thú của ai đó.
Uống xong cô đặt cái ly trống rỗng lên bàn, lấy tay quẹt chút nước dính trên miệng.
- Anh về đi! Mười giờ rồi, tôi muốn đi ngủ. - Cô vừa nói vừa đẩy Nhật Minh ra cửa.
Anh bị cô đẩy ra gần tới ngoài thì gấp gáp nói:
- Ngày mai tôi đi công tác tới một tháng lận, em không thể ngoại lệ cho tôi một lần sao?
- Đừng nói là một tháng, anh đi một năm tôi cũng sẽ không cho anh ngủ lại đây đâu. - Cô tiếp tục đẩy anh ra ngoài nhưng chân anh cứ bám trụ dưới đất, nhất quyết không đi.
- Khoan! - Anh xoay lại, đưa bàn tay ra trước mặt cô. - Cho tôi năm phút nữa.
Nhã Thi nhíu mày, tính hỏi để làm gì thì đột nhiên mắt cô cứ díu lại, cơn buồn ngủ bất chợt ập tới.
Cô ngã xuống nhưng Nhật Minh đã nhanh chóng đỡ lấy cô và nở một nụ cười nham hiểm nhìn cô gái đang trong tay mình.
- Lần này thì khỏi đuổi nữa nhé! Đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây, ngủ trên giường em luôn!
Nhật Minh cười khoái chí bế Nhã Thi vào phòng đặt lên chiếc giường trắng tinh khiết, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi ra ngoài khóa cửa chính lẫn cửa sổ lại, không quên đem ”tang chứng” là cái ly đem cất. Sau đó vào phòng cô, lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi không một chút chần chừ, do dự anh leo lên và... vòng tay ôm lấy cô.
Anh để mặt Nhã Thi áp vào ngực mình, lấy một tay cô vòng qua eo mình như thể cô đang ôm anh. Trong đầu còn suy nghĩ kiểu “tự sướng”: “Cái này là em đang lợi dụng để ôm tôi đấy nhé!”
Nhẹ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Nhã Thi, anh siết chặt cô vào lòng như muốn cùng cô hòa làm một.
Nếu cô không phải ngày nào cứ tới mười giờ là đuổi anh về nhà, mặc anh năn nỉ cô ở lại thì anh đã không dùng trò tiểu nhân như vậy. Trước khi đến đây, anh đã ghé tiệm thuốc mua một viên thuốc ngủ loại nhẹ. Đến lúc sắp bị đuổi về, anh đi xuống nhà sau nghiền nát viên thuốc rồi cho vào ly nước, đợi nó tan hết rồi mới đem lên dụ cô uống. Cái anh không ngờ là cô tuy ngang bướng nhưng lại dễ bị dụ đến vậy. Mà vậy cũng tốt, công việc của anh sẽ thuận tiện, dễ dàng.
Vì trưa ngày mai anh phải sang Pháp công tác nên muốn ở lại với cô đêm nay. Anh đi một tháng, trong một tháng không được gặp cô, chắc anh phát điên lên mất.
Nhìn gương mặt đang say ngủ, anh khẽ đưa tay chạm vào mắt cô, từ đó dọc theo sống mũi rồi dừng lại trên bờ môi mềm mại. Môi anh bất giác run run, nâng cằm cô lên rồi cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại đỏ hồng ấy. Một lúc lâu sau, môi anh luyến tuyến rời khỏi môi cô khi cô đột nhiên cựa quậy.
- Là em buộc tôi phải làm vậy! - Nhật Minh khẽ cười. - Ngủ ngon nhé! Cô gái của tôi!
Một nụ hôn đặt lên trán cô, sau đó anh ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng, anh đang ngủ ngon thì Nhã Thi cựa mình dữ dội, có vẻ như đang muốn tỉnh dậy. Điều này khiến anh tỉnh ngủ hẳn. Anh nhanh chóng tung chăn phóng xuống giường, khóa trái cửa phòng rồi chạy ra ghế sô pha vờ ngủ, chuẩn bị tinh thần đối phó với cơn thịnh nộ của cô khi thấy mình ở đây từ hôm qua giờ.
Trong phòng, Nhã Thi vươn vai một cách thoải mái. Lần đầu tiên cô được ngủ một giấc ngon đến vậy, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.
Cô bước xuống giường đi vào toa lét làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô ra ngoài tính đi mua đồ ăn sáng thì tá hỏa khi thấy Nhật Minh đang nằm lù lù trên ghế sô pha.
Dùng hết sức bình sinh, Nhã Thi hét lên một cách rõ to:
- Trương Nhật Minh! Sao anh dám ngủ ở nhà tôi?
Nghe tiếng hét chói tai, Nhật Minh có hơi giật mình nhưng vẫn vờ như đang ngủ ngon bị cô đánh thức. Anh ngồi dậy, lấy hai tay dụi mắt rồi nhìn cô, ngây thơ hỏi:
- Có chuyện gì mà mới sáng sớm em la hét ầm ĩ thế?
- Anh còn hỏi tôi nữa hả? Chẳng phải tối qua tôi đã bảo anh về rồi sao? Sao bây giờ anh lại nằm đây? - Nhã Thi tức giận, hỏi một tràng.
- Tôi giúp em canh nhà, em không cảm ơn một tiếng mà lại mắng người ta thế à? - Anh vờ ra vẻ như mình là một người đang chịu thiệt, buồn bã nói.
- Cái gì? Canh nhà ư? Tại sao anh lại phải giúp tôi canh nhà? - Nhã Thi thắc mắc, cơn giận cũng vơi bớt.
- Em còn nói nữa, nếu không phải hôm qua em đột nhiên lăn đùng ra ngủ, tôi gọi hoài không dậy nên đành phải đưa em vào phòng rồi trở ra đây ngủ. Em có biết là nằm ở sô pha đau lưng lắm không? - Như để chứng minh, anh lấy tay vòng ra sau lưng đấm đấm vài cái, vẻ mặt trông khổ sở vô cùng.
Nhã Thi nghe anh nói thế thì có hơi không tin, cô trước nay chưa từng vô duyên vô cớ lăn đùng ra ngủ mà gọi hoài không dậy như lời anh. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
Thấy cô có vẻ trầm tư suy nghĩ, trong lòng Nhật Minh khẽ rung lên một cái. Sợ cô sẽ nhớ ra vụ ly nước nên anh nhanh chóng nói vào:
- Em sợ gì chứ? Tôi không có làm gì em đâu, chẳng phải tôi đã khóa trái cửa phòng em rồi sao?
Nhã Thi gật gù, thôi suy nghĩ nữa. Dù gì anh cũng ngủ ở ngoài, cô ngủ ở trong, không ai đụng đến ai nên có thể bỏ qua một lần.
- Tôi bỏ qua cho anh lần này thôi đó, không có lần sau đâu.
Thấy cô có vẻ bình thường trở lại, anh gật đầu một cái chắc nịch. Trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng vì có người không biết việc cả đêm hôm qua đã bị mình ”lợi dụng” ôm ngủ cả đêm, hí hí.
Nhớ lại gương mặt Nhã Thi lần đó, Nhật Minh không khỏi bật cười. Anh dò tìm số cô, tính gọi nhưng nghĩ lại chắc giờ này cô vẫn còn đang ngủ nên lại thôi.
Mấy ngày nay không biết cô mập ốm ra sao. Nhiều lúc nghe Hải Nam than vãn rằng cô không chịu ăn, anh rất lo lắng, hay gọi điện về để “mắng” cô. Kết quả là cô xì một tiếng rõ dài thể hiện sự bất mãn. Anh bật cười, thật muốn bay về ngay để cho cô gái bướng bỉnh ấy một trận cho biết mặt.
Nhật Minh nhìn chằm chằm vào điện thoại, khuôn miệng đẹp đẽ vẽ ra một nụ cười.
- Mơ đẹp nhé! Cô gái bướng bỉnh!
Đấy! Nhật Minh đi để lại cho anh một “cục nợ” ngang bướng là cô. Lo cho cô còn khổ hơn lo cho một đứa con nít đang tuổi ăn tuổi lớn. Chơi với Nhã Thi từ nhỏ, Hải Nam biết tính cô rất ngang bướng không chịu nghe lời ai ngoài cha mình và ba anh. Anh muốn chở cô ra ngoài ăn, cô một mực không chịu, đòi ở nhà không muốn đi, bảo anh mua về. Hải Nam chiều theo cô nhưng khi anh mua cơm về thì cô chỉ ăn được vài muỗng rồi đẩy hộp cơm gần như là nguyên vẹn cho anh, nhăn mặt nói: “Không có mực, em không ăn.”
Anh thở dài, hết nói nổi.
Lần sau anh tiếp tục chiều ý Nhã Thi mua cơm mực cho cô, kết quả là cô ăn một miếng mực rồi giở giọng chê bai: “Mực gì mà dở thế! Em không ăn đâu!”
Phải nói là khói bốc lên tận đầu Hải Nam, anh muốn giải tỏa cơn giận ngùn ngụt nên khi Nhật Minh gọi điện về là anh liền than thở:
- Nhật Minh! Tôi không cần cậu hậu tạ đâu, tôi chỉ cần cậu mau chóng về thôi. Tôi thực sự chịu hết nổi cô công chúa bướng bỉnh của cậu rồi! Cậu mau mau về mà chăm cô ấy.
Hải Nam không biết được rằng có ai đó đứng sau lưng mình khẽ cười thầm.
“Cho đáng đời anh, ai bảo lần trước dám chơi xỏ em. Lần này em sẽ hành hạ cho anh cho chết luôn. Há há!”
Nhã Thi nhân cơ hội này trả thù Hải Nam vì lần trước anh chở cô đến nhà mà không chở về, lại còn vờ như làm biếng rồi đùn đẩy cô cho Nhật Minh, tưởng cô không biết chắc. Còn cả lúc cô đến bar rồi âm mưu gọi Nhật Minh đến nữa. Lúc đó Nhã Thi rất ghét Nhật Minh mà anh lại để cho Nhật Minh chở cô về nên cô “ôm hận” đến giờ.
Nhắc đến Nhật Minh, tự dưng Nhã Thi cảm thấy... nhớ nhớ. Từ lúc cô bị mấy tên “yêu râu xanh” sàm sỡ thì tối nào anh cũng đến nhà và trò chuyện với cô, còn mua cơm qua cả hai người ăn chung. Cô dần dần cũng quen với sự xuất hiện của Nhật Minh trong ngôi nhà này và cả trong cuộc sống của mình. Nên khi anh đi rồi, cô cảm thấy hơi thiếu vắng.
Dù đã đi nhưng ngày nào Nhật Minh cũng gọi cho cô ít nhất là một cuộc để hỏi xem cô ở nhà như thế nào, có ăn uống đầy đủ không. Anh quan tâm cô như vậy, còn bảo Hải Nam ngày ngày sau khi xong việc đến chơi với cô cho đỡ buồn. Tuy xa nhau nhưng sự quan tâm của anh vẫn rõ mồn một như khi anh đang ở bên cạnh cô. Điều này khiến cô rất cảm động.
Nhưng tính anh cũng khá trẻ con, đi ghen với cả một đứa con nít chưa hiểu chuyện như là bé Mi. Chuyện là vầy, một tối lúc Nhã Thi ở nhà buồn không biết làm gì nên cô qua nhà chị Chi xin phép chị ẵm bé Mi về nhà chơi. Lúc Nhật Minh đến, Nhã Thi chỉ ngước nhìn anh có một lần rồi tiếp tục chơi với bé Mi. Bị cô xem mình chẳng bằng một đứa con nít thì cảm thấy có hơi... uất ức. Thế là anh hậm hực bế bé Mi lên đem qua nhà trao lại cho chị Chi trước sự ngơ ngác của cô. Chị Chi nhận lại con rồi nhìn anh với Nhã Thi ý dò hỏi thì anh ho khan một tiếng, đáp rất tỉnh: ”Thành thật xin lỗi chị nhưng tôi phải trả con bé lại cho chị vì nó đang cản trở chuyện riêng của tôi với Nhã Thi.”
Nghe đến hai chữ “chuyện riêng” chị Chi liếc nhìn cô, tủm tỉm cười. Còn cô thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho rồi. Chắc chắn là chị đang hiểu lầm, hiểu lầm một cách trầm trọng.
Lúc hai người trở về nhà, Nhã Thi đã mắng anh:
- Tại sao anh lại nói vậy? Anh có biết là làm vậy sẽ khiến chị Chi hiểu lầm không?
Những tưởng anh sẽ ăn năn xin lỗi cô nhưng không, ngược lại anh còn nhìn cô với ánh mắt gian xảo và nở một nụ cười nửa miệng:
- Hiểu lầm càng tốt! Tôi thích như vậy. Làm vậy người ta mới biết em là hoa đã có chủ, là của Nhật Minh này. Không ai được quyền dòm ngó!
Cô bó tay, không biết phải nói gì hơn ngoài việc thở dài bất lực. Nói chuyện với một kẻ lộng quyền và đầy tự mãn như anh thì thà nói chuyện với cái đầu gối còn sướng hơn. Mặc dù nó không biết nói nhưng ít ra nó cũng không trả lời những câu khiến cho cô phải tức đến hộc máu như ai kia.
Nhớ lại chuyện ngày hôm đó, Nhã Thi liền bật cười.
- Này cô gái bướng bỉnh, em bị hâm à? Sao tự nhiên lại đứng cười một mình thế?
Nghe Hải Nam nói vậy, cô giật mình nói lại:
- Có anh mới hâm ấy!
Hải Nam cười xòa, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, nhìn cô nói:
- Em có muốn biết, Nhật Minh đã nói gì với anh không?
Nhã Thi nghe vậy, có chút tò mò nhưng vẫn vờ làm ra vẻ không quan tâm:
- Không! Em không muốn biết!
- Cậu ấy nói là cậu ấy rất nhớ em.
Nhã Thi đỏ mặt, mặc dù rất vui song vẫn vờ nói:
- Xí! Ai cần anh ta nhớ chứ?
Nói xong liền chạy ù vào phòng để lại Hải Nam với nụ cười tinh quái phía sau.
...
Khách sạn Lutetia tại thành phố Paris
Nhật Minh đứng ngoài ban công, giữa màn đêm yên tĩnh, thân hình anh tuấn được ánh trăng chiếu rọi xuống, tôn lên dáng người cao, hoàn hảo. Mái tóc đen bồng bềnh mặc sức để cho gió đùa giỡn. Đôi mắt sâu thăm thẳm ánh lên một nỗi nhớ mong, khao khát được bay về nơi có người con gái mình yêu thương ngay lập tức.
Anh mân mê chiếc điện trên tay, nhìn ngắm tấm hình mình đã chụp lén lúc Nhã Thi đang ngủ trên màn hình chính. Trông cô ngủ thật yên bình, dường như chẳng có điều gì có thể khiến cô tỉnh giấc. Lý do mà anh chụp được tấm ảnh này là có cả một ”sự tích” riêng của nó.
Chuyện là vào một đêm trăng thanh gió mát, Nhật Minh đến nhà cô chơi và đòi ngủ lại nhưng cô nàng nhất quyết không cho, còn thẳng thừng mắng anh: “Anh bị điên thật rồi! Có nhà cao cửa rộng không ngủ lại chạy đến ngôi nhà nhỏ như cái lỗ mũi của tôi làm gì?” Anh biết cô cố ý nhấn mạnh mấy chữ “nhỏ như cái lỗ mũi” để nhắc nhở anh lần đầu cô dọn đến đây anh đã phán như thế.
- Biết sao được, nhà tôi quá rộng nhưng lại chỉ có mình tôi ở. Lạnh lẽo biết chừng nào! Nhà em tuy nhỏ nhưng lại rất ấm áp. Vậy nên tôi muốn ngủ lại đây. - Anh thản nhiên giải thích làm cho ai kia một phen nổi điên.
- Nhưng tôi không cho. - Cô kiên quyết.
- Được thôi! - Anh nhún vai, đi xuống nhà sau.
Lát sau, anh đem lên một ly nước lọc rồi đưa cho Nhã Thi, nói giọng châm chọc:
- Nãy giờ em la hét như vậy không thấy khát sao? Uống nước đi rồi tiếp tục la hét.
Cô phồng má, trợn mắt nhìn anh, không suy nghĩ liền chụp lấy ly nước uống một hơi hết cạn trước sự thích thú của ai đó.
Uống xong cô đặt cái ly trống rỗng lên bàn, lấy tay quẹt chút nước dính trên miệng.
- Anh về đi! Mười giờ rồi, tôi muốn đi ngủ. - Cô vừa nói vừa đẩy Nhật Minh ra cửa.
Anh bị cô đẩy ra gần tới ngoài thì gấp gáp nói:
- Ngày mai tôi đi công tác tới một tháng lận, em không thể ngoại lệ cho tôi một lần sao?
- Đừng nói là một tháng, anh đi một năm tôi cũng sẽ không cho anh ngủ lại đây đâu. - Cô tiếp tục đẩy anh ra ngoài nhưng chân anh cứ bám trụ dưới đất, nhất quyết không đi.
- Khoan! - Anh xoay lại, đưa bàn tay ra trước mặt cô. - Cho tôi năm phút nữa.
Nhã Thi nhíu mày, tính hỏi để làm gì thì đột nhiên mắt cô cứ díu lại, cơn buồn ngủ bất chợt ập tới.
Cô ngã xuống nhưng Nhật Minh đã nhanh chóng đỡ lấy cô và nở một nụ cười nham hiểm nhìn cô gái đang trong tay mình.
- Lần này thì khỏi đuổi nữa nhé! Đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây, ngủ trên giường em luôn!
Nhật Minh cười khoái chí bế Nhã Thi vào phòng đặt lên chiếc giường trắng tinh khiết, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi ra ngoài khóa cửa chính lẫn cửa sổ lại, không quên đem ”tang chứng” là cái ly đem cất. Sau đó vào phòng cô, lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi không một chút chần chừ, do dự anh leo lên và... vòng tay ôm lấy cô.
Anh để mặt Nhã Thi áp vào ngực mình, lấy một tay cô vòng qua eo mình như thể cô đang ôm anh. Trong đầu còn suy nghĩ kiểu “tự sướng”: “Cái này là em đang lợi dụng để ôm tôi đấy nhé!”
Nhẹ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Nhã Thi, anh siết chặt cô vào lòng như muốn cùng cô hòa làm một.
Nếu cô không phải ngày nào cứ tới mười giờ là đuổi anh về nhà, mặc anh năn nỉ cô ở lại thì anh đã không dùng trò tiểu nhân như vậy. Trước khi đến đây, anh đã ghé tiệm thuốc mua một viên thuốc ngủ loại nhẹ. Đến lúc sắp bị đuổi về, anh đi xuống nhà sau nghiền nát viên thuốc rồi cho vào ly nước, đợi nó tan hết rồi mới đem lên dụ cô uống. Cái anh không ngờ là cô tuy ngang bướng nhưng lại dễ bị dụ đến vậy. Mà vậy cũng tốt, công việc của anh sẽ thuận tiện, dễ dàng.
Vì trưa ngày mai anh phải sang Pháp công tác nên muốn ở lại với cô đêm nay. Anh đi một tháng, trong một tháng không được gặp cô, chắc anh phát điên lên mất.
Nhìn gương mặt đang say ngủ, anh khẽ đưa tay chạm vào mắt cô, từ đó dọc theo sống mũi rồi dừng lại trên bờ môi mềm mại. Môi anh bất giác run run, nâng cằm cô lên rồi cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại đỏ hồng ấy. Một lúc lâu sau, môi anh luyến tuyến rời khỏi môi cô khi cô đột nhiên cựa quậy.
- Là em buộc tôi phải làm vậy! - Nhật Minh khẽ cười. - Ngủ ngon nhé! Cô gái của tôi!
Một nụ hôn đặt lên trán cô, sau đó anh ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng, anh đang ngủ ngon thì Nhã Thi cựa mình dữ dội, có vẻ như đang muốn tỉnh dậy. Điều này khiến anh tỉnh ngủ hẳn. Anh nhanh chóng tung chăn phóng xuống giường, khóa trái cửa phòng rồi chạy ra ghế sô pha vờ ngủ, chuẩn bị tinh thần đối phó với cơn thịnh nộ của cô khi thấy mình ở đây từ hôm qua giờ.
Trong phòng, Nhã Thi vươn vai một cách thoải mái. Lần đầu tiên cô được ngủ một giấc ngon đến vậy, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.
Cô bước xuống giường đi vào toa lét làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô ra ngoài tính đi mua đồ ăn sáng thì tá hỏa khi thấy Nhật Minh đang nằm lù lù trên ghế sô pha.
Dùng hết sức bình sinh, Nhã Thi hét lên một cách rõ to:
- Trương Nhật Minh! Sao anh dám ngủ ở nhà tôi?
Nghe tiếng hét chói tai, Nhật Minh có hơi giật mình nhưng vẫn vờ như đang ngủ ngon bị cô đánh thức. Anh ngồi dậy, lấy hai tay dụi mắt rồi nhìn cô, ngây thơ hỏi:
- Có chuyện gì mà mới sáng sớm em la hét ầm ĩ thế?
- Anh còn hỏi tôi nữa hả? Chẳng phải tối qua tôi đã bảo anh về rồi sao? Sao bây giờ anh lại nằm đây? - Nhã Thi tức giận, hỏi một tràng.
- Tôi giúp em canh nhà, em không cảm ơn một tiếng mà lại mắng người ta thế à? - Anh vờ ra vẻ như mình là một người đang chịu thiệt, buồn bã nói.
- Cái gì? Canh nhà ư? Tại sao anh lại phải giúp tôi canh nhà? - Nhã Thi thắc mắc, cơn giận cũng vơi bớt.
- Em còn nói nữa, nếu không phải hôm qua em đột nhiên lăn đùng ra ngủ, tôi gọi hoài không dậy nên đành phải đưa em vào phòng rồi trở ra đây ngủ. Em có biết là nằm ở sô pha đau lưng lắm không? - Như để chứng minh, anh lấy tay vòng ra sau lưng đấm đấm vài cái, vẻ mặt trông khổ sở vô cùng.
Nhã Thi nghe anh nói thế thì có hơi không tin, cô trước nay chưa từng vô duyên vô cớ lăn đùng ra ngủ mà gọi hoài không dậy như lời anh. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
Thấy cô có vẻ trầm tư suy nghĩ, trong lòng Nhật Minh khẽ rung lên một cái. Sợ cô sẽ nhớ ra vụ ly nước nên anh nhanh chóng nói vào:
- Em sợ gì chứ? Tôi không có làm gì em đâu, chẳng phải tôi đã khóa trái cửa phòng em rồi sao?
Nhã Thi gật gù, thôi suy nghĩ nữa. Dù gì anh cũng ngủ ở ngoài, cô ngủ ở trong, không ai đụng đến ai nên có thể bỏ qua một lần.
- Tôi bỏ qua cho anh lần này thôi đó, không có lần sau đâu.
Thấy cô có vẻ bình thường trở lại, anh gật đầu một cái chắc nịch. Trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng vì có người không biết việc cả đêm hôm qua đã bị mình ”lợi dụng” ôm ngủ cả đêm, hí hí.
Nhớ lại gương mặt Nhã Thi lần đó, Nhật Minh không khỏi bật cười. Anh dò tìm số cô, tính gọi nhưng nghĩ lại chắc giờ này cô vẫn còn đang ngủ nên lại thôi.
Mấy ngày nay không biết cô mập ốm ra sao. Nhiều lúc nghe Hải Nam than vãn rằng cô không chịu ăn, anh rất lo lắng, hay gọi điện về để “mắng” cô. Kết quả là cô xì một tiếng rõ dài thể hiện sự bất mãn. Anh bật cười, thật muốn bay về ngay để cho cô gái bướng bỉnh ấy một trận cho biết mặt.
Nhật Minh nhìn chằm chằm vào điện thoại, khuôn miệng đẹp đẽ vẽ ra một nụ cười.
- Mơ đẹp nhé! Cô gái bướng bỉnh!
Tác giả :
Sea