Em Là Trung Tâm Thế Giới Của Anh!
Chương 20: Thiếu
Edit: V.O
Mà lúc này. . .
Cố Nan Vong vừa trả lời tin nhắn của Tô Ý Niệm, điện thoại lại nhận được một tin nhắn khác.
Anh vừa mới chuẩn bị cầm quần áo đi tắm rửa, cho rằng lại là Tô Ý Niệm, vô thức cầm lấy điện thoại.
Nhưng, tin nhắn trên điện thoại, khiến anh ngạc nhiên, nhưng càng nhiều là khiếp sợ.
Anh chạm mở, nội dung bên trong là: "Cố thiếu gia, ba cậu có liên quan đến tư liệu buôn bán của công ty, ca ban giám đốc nhất trí quyết định, cách chức Tổng giám đốc Cố khỏi vị trí Tổng giám đốc."
Ba?
Sao ông ấy có thể bán đứng công ty?
Đây là phản ứng đầu tiên của Cố Nan Vong sau khi nhìn thấy tin nhắn.
Mấy chục năm nay, ngoại trừ đối xử với mẹ không tốt, ba anh luôn luôn đều là người đàng hoàng tử tế giữ khuôn phép.
Người gửi tin nhắn, là một dãy số xa lạ.
Anh thử gọi qua dãy số đó.
Lại gọi được. . .
"Không nghĩ tới, giống y như suy đoán của tôi." Trong điện thoại, truyền đến giọng của một đàn ông thành thục ổn trọng.
Ông ta là ai vậy?
Vẻ mặt Cố Nan Vong hiện ra lo lắng.
Giọng nói có nghi ngờ: "Ông là ai?"
"Cố thiếu gia, không cần biết tôi là ai, cậu chỉ cần biết, nếu muốn cứu ba cậu, vậy, xế chiều ngày mai, một mình, đến Khách sạn Thương mại quốc tế."
Đợi chút?
Ai có thể nói cho anh biết, trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ba sao rồi?
Trong khoảng thời gian này, anh luôn luôn tìm kiếm manh mối của mẹ, lại không quan tâm đến ba.
Lúc trước nghỉ phép về nhà, lúc về nhà, đã loáng thoáng nghe được ba gọi điện thoại thảo luận chuyện công ty, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng cuộc gọi hôm nay, dieendaanleequuydoon – V.O, anh không hiểu ra sao.
"Rốt cuộc ông là ai?" Dường như Cố Nan Vong không có kiên nhẫn tốn thời gian với ông ta.
Mà đối phương đã nghe ra Cố Nan Vong không còn kiên nhẫn, dường như càng là như thế, ông ta càng phải nhử: "Tôi nói lại lần nữa, không cần biết tôi là ai, nếu Cố thiếu gia muốn nhìn thấy ba cậu vì cậu bỏ mạng, vậy, cậu có thể không cần tin tôi. . ."
Nói xong, người đầu kia điện thoại, cúp điện thoại không chút do dự.
Cố Nan Vong chỉ nghe thấy tiếng tít tít tít trong điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, diện thoại đã chuyển từ màn hình trò chuyện đến address book.
Đối phương đã ngắt rồi.
Lúc này dường như tâm tình Cố Nan Vong có chút buồn phiền, anh chưa hiểu gì cả, sao lại cúp?
Anh ném điện thoại lên bàn: "Mẹ!" Không nhịn được bạo nói tục.
Anh nhớ lại lời nói của người trong điện thoại: "Xế chiều ngày mai, một mình, đến Khách sạn Thương mại quốc tế."
Khách sạn Thương mại quốc tế?
Vậy người gọi điện thoại cho anh kia là ai?
Lúc này, ngoại trừ buồn phiền, trong lòng Cố Nan Vong còn ngạc nhiên.
Thôi, chuyện của ngày mai, ngày mai đi giải quyết.
Người kia, hẳn là bây giờ tạm thời ông ta còn chưa dám làm gì ba, dù sao anh vẫn chưa đi gặp ông ta, nếu bây giờ, ông ta động đến ba anh, như vậy, thứ người kia cần tìm, cũng sẽ không có được.
Trải qua suy đoán, Cố Nan Vong càng ngày càng cảm thấy, ba không đơn giản chỉ là con tin bị bắt trói bình thường.
Người kia, hẳn là biết rất rõ về ba.
Tối hôm đó, Cố Nan Vong gần như không ngủ được.
Mà Tô Ý Niệm lại ngược lại, ngủ yên ổn.
Cô còn mơ một giấc mơ, giấc mơ đó, chẳng phải giấc mơ đẹp.
Cô mơ, có người, luôn luôn đuổi theo Cố Nan Vong, nhưng cô ở bên cạnh, muốn nhắc nhở Cố Nan Vong phía sau anh nguy hiểm, nhưng dường như, cô kêu thế nào cũng không được.
Cho đến khi Cố Nan Vong chạy vào trong con hẻm nhỏ kia, đó là một ngõ cụt, Cố Nan Vong biết có người đuổi theo phía sau mình, nhưng cũng không đề phòng gì.
Chỉ thấy người đó, đột nhiên lấy dao ra, đi về phía Cố Nan Vong.
Tô Ý Niệm luôn luôn đi theo Cố Nan Vong, nhưng cô không thể lên tiếng, cũng không thể phát ra âm thanh.
Trong mơ, hình như đột nhiên người nọ đâm vào bụng dưới bên phải của Cố Nan Vong: “Cố Nan Vong, cẩn thận.”
Lúc Tô Ý Niệm kêu lên, lập tức bật dậy trên giường.
Mà lúc này. . .
Cố Nan Vong vừa trả lời tin nhắn của Tô Ý Niệm, điện thoại lại nhận được một tin nhắn khác.
Anh vừa mới chuẩn bị cầm quần áo đi tắm rửa, cho rằng lại là Tô Ý Niệm, vô thức cầm lấy điện thoại.
Nhưng, tin nhắn trên điện thoại, khiến anh ngạc nhiên, nhưng càng nhiều là khiếp sợ.
Anh chạm mở, nội dung bên trong là: "Cố thiếu gia, ba cậu có liên quan đến tư liệu buôn bán của công ty, ca ban giám đốc nhất trí quyết định, cách chức Tổng giám đốc Cố khỏi vị trí Tổng giám đốc."
Ba?
Sao ông ấy có thể bán đứng công ty?
Đây là phản ứng đầu tiên của Cố Nan Vong sau khi nhìn thấy tin nhắn.
Mấy chục năm nay, ngoại trừ đối xử với mẹ không tốt, ba anh luôn luôn đều là người đàng hoàng tử tế giữ khuôn phép.
Người gửi tin nhắn, là một dãy số xa lạ.
Anh thử gọi qua dãy số đó.
Lại gọi được. . .
"Không nghĩ tới, giống y như suy đoán của tôi." Trong điện thoại, truyền đến giọng của một đàn ông thành thục ổn trọng.
Ông ta là ai vậy?
Vẻ mặt Cố Nan Vong hiện ra lo lắng.
Giọng nói có nghi ngờ: "Ông là ai?"
"Cố thiếu gia, không cần biết tôi là ai, cậu chỉ cần biết, nếu muốn cứu ba cậu, vậy, xế chiều ngày mai, một mình, đến Khách sạn Thương mại quốc tế."
Đợi chút?
Ai có thể nói cho anh biết, trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ba sao rồi?
Trong khoảng thời gian này, anh luôn luôn tìm kiếm manh mối của mẹ, lại không quan tâm đến ba.
Lúc trước nghỉ phép về nhà, lúc về nhà, đã loáng thoáng nghe được ba gọi điện thoại thảo luận chuyện công ty, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng cuộc gọi hôm nay, dieendaanleequuydoon – V.O, anh không hiểu ra sao.
"Rốt cuộc ông là ai?" Dường như Cố Nan Vong không có kiên nhẫn tốn thời gian với ông ta.
Mà đối phương đã nghe ra Cố Nan Vong không còn kiên nhẫn, dường như càng là như thế, ông ta càng phải nhử: "Tôi nói lại lần nữa, không cần biết tôi là ai, nếu Cố thiếu gia muốn nhìn thấy ba cậu vì cậu bỏ mạng, vậy, cậu có thể không cần tin tôi. . ."
Nói xong, người đầu kia điện thoại, cúp điện thoại không chút do dự.
Cố Nan Vong chỉ nghe thấy tiếng tít tít tít trong điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, diện thoại đã chuyển từ màn hình trò chuyện đến address book.
Đối phương đã ngắt rồi.
Lúc này dường như tâm tình Cố Nan Vong có chút buồn phiền, anh chưa hiểu gì cả, sao lại cúp?
Anh ném điện thoại lên bàn: "Mẹ!" Không nhịn được bạo nói tục.
Anh nhớ lại lời nói của người trong điện thoại: "Xế chiều ngày mai, một mình, đến Khách sạn Thương mại quốc tế."
Khách sạn Thương mại quốc tế?
Vậy người gọi điện thoại cho anh kia là ai?
Lúc này, ngoại trừ buồn phiền, trong lòng Cố Nan Vong còn ngạc nhiên.
Thôi, chuyện của ngày mai, ngày mai đi giải quyết.
Người kia, hẳn là bây giờ tạm thời ông ta còn chưa dám làm gì ba, dù sao anh vẫn chưa đi gặp ông ta, nếu bây giờ, ông ta động đến ba anh, như vậy, thứ người kia cần tìm, cũng sẽ không có được.
Trải qua suy đoán, Cố Nan Vong càng ngày càng cảm thấy, ba không đơn giản chỉ là con tin bị bắt trói bình thường.
Người kia, hẳn là biết rất rõ về ba.
Tối hôm đó, Cố Nan Vong gần như không ngủ được.
Mà Tô Ý Niệm lại ngược lại, ngủ yên ổn.
Cô còn mơ một giấc mơ, giấc mơ đó, chẳng phải giấc mơ đẹp.
Cô mơ, có người, luôn luôn đuổi theo Cố Nan Vong, nhưng cô ở bên cạnh, muốn nhắc nhở Cố Nan Vong phía sau anh nguy hiểm, nhưng dường như, cô kêu thế nào cũng không được.
Cho đến khi Cố Nan Vong chạy vào trong con hẻm nhỏ kia, đó là một ngõ cụt, Cố Nan Vong biết có người đuổi theo phía sau mình, nhưng cũng không đề phòng gì.
Chỉ thấy người đó, đột nhiên lấy dao ra, đi về phía Cố Nan Vong.
Tô Ý Niệm luôn luôn đi theo Cố Nan Vong, nhưng cô không thể lên tiếng, cũng không thể phát ra âm thanh.
Trong mơ, hình như đột nhiên người nọ đâm vào bụng dưới bên phải của Cố Nan Vong: “Cố Nan Vong, cẩn thận.”
Lúc Tô Ý Niệm kêu lên, lập tức bật dậy trên giường.
Tác giả :
Ý Niệm Nan Vong