Em Là Trung Tâm Thế Giới Của Anh!
Chương 15: Hẹn hò ở thư viện
Edit: V.O
Tô Ý Niệm không nghĩ tới, người như Cố Nan Vong lại sẽ đến trễ, bây giờ đã là 8h15, anh sẽ không để cô leo cây chứ? Tô Ý Niệm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, lúc cô đến thư viện mới có 8 giờ, bây giờ đã là 8h15, đến muộn gần 15 phút.
Cô lại thật sự nghe lời Cố Nan Vong, sớm dành chỗ ở thư viện cho anh, thừa dịp bây giờ thư viện còn chưa có bao nhiêu người, sao anh còn chưa đến?
Cô bắt đầu đọc sách, vừa thường xuyên nhìn về phía cửa thư viện, bạn học đi ngang qua thường xuyên nhìn về phía chỗ trống bên cạnh Tô Ý Niệm nhưng vẫn không thấy có người đến.
Tô Ý Niệm yên lặng nói trong lòng: "Cố Nan Vong, em cho anh thêm 5 phút, nếu 8h20 anh còn không tới, em sẽ đi."
Cố Nan Vong ngủ một giấc đến 8h10 mới dậy, nếu Lục Vũ Phong không kêu anh thì chỉ sợ bây giờ anh vẫn còn đang ngủ, nếu không phải vì đêm qua muốn nói chuyện với Tô Ý Niệm, bản thân anh cũng sẽ không ngủ trễ như vậy.
Anh vội vàng rửa mặt thay quần áo, chạy tới thư viện với tốc độ nhanh nhất, ở trên một con đường nào đó trong sân trường, bạn sẽ phát hiện một chàng trai chạy thở hổn hển trong sân trường vì muốn mau mau đi hẹn hò.
Vẻ ngoài của chàng trai giống như ánh mặt trời, chỉ là anh chạy quá nhanh, mặt hơi hơi đỏ ửng, chẳng qua cũng không thể ngăn không hết vẻ hấp dẫn người khác, đây chắc chắn là điểm sáng lớn nhất đại học B.
Tô Ý Niệm nhìn thấy được người cô muốn đợi, cười tươi như hoa đi tới đón, còn cầm bình nước của mình theo: "Sao anh chạy vội như vậy, tới uống miếng nước." Cô vặn mở bình nước, Cố Nan Vong nhận bình nước nhưng không uống.
Tô Ý Niệm thấy anh đi thẳng tới chỗ ngồi, chắc là vừa mới chạy tới nên quá mệt thôi, cô đứng bên cạnh anh dùng tay vuốt lưng cho anh, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên tay cô, là vừa rồi anh chạy quá nhanh: "Những đề nào em không biết?" Nửa ngày, Cố Nan Vong đợi hết thở mạnh mới mở miệng.
Tô Ý Niệm kéo ghế dựa ngồi xuống, lấy quyển sách vi tích phân ra: "Chỗ nào em cũng không biết."
Cố Nan Vong hiểu ý cô, anh đặt bình nước lên bàn: "Nếu chỗ nào em cũng không biết, dieendaanleequuydoon – V.O, vậy anh nói từ công thức đơn giản nhất cho em."
Cố Nan Vong lật sách, cô vô thức dùng sức khép sách lại: "Anh vừa chạy gấp như vậy, hơn nữa chắc chắn lại chưa ăn sáng đúng không?" Thấy Cố Nan Vong không nói chuyện, Tô Ý Niệm coi như là thừa nhận, cô quay đầu lấy bánh mì và sữa trong túi xách ra đưa cho anh: "Này."
Cố Nan Vong rất tò mò trong túi xách còn có cái gì nữa không: "Túi xách kia của em, là túi của Doraemon đúng không?" Anh nhìn thoáng qua cái túi sau lưng cô, sau đó nhận lấy sữa và bánh mì.
Nhưng anh vẫn không ăn, đặt ở trên bàn.
Đợi mặt anh dần đàn hết đỏ ửng, nhưng vẫn có cảm giác nhìn một cái sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Tô Ý Niệm không nghĩ tới, anh bình thường cao lãnh lại còn có thể nói lời này.
Cô cầm túi xách lên đặt trước ngực: "Đúng rồi, em là Doraemon, nhưng đồ trong túi xách của em, chỉ cho Nobita dùng, em cũng chỉ sẽ giúp đỡ Nobita, hơn nữa ở bên cạnh cậu ấy cả đời, không rời không bỏ."
Tô Ý Niệm nghiêm túc nói, Cố Nan Vong cũng nghiêm túc lắng nghe.
Khóe miệng Cố Nan Vong nhẹ nhàng nhếch lên cười, nhưng nụ cười đó rất nhanh đã biến mất, cho nên Tô Ý Niệm không nhìn thấy được.
Anh mở sách vi tích phân ra một lần nữa: "Được rồi, từ giờ trở đi, mỗi một phút mỗi một giây của em đều là thời gian thuộc về anh, cho nên, em cần phải nghe anh, cũng chỉ có thể nghe anh." Anh đưa bút cho cô một lần nữa: "Cầm, đề đầu tiên rất đơn giản, tự em từ từ suy nghĩ, nếu đề này cũng không làm được, anh sẽ bổ túc từ chương 1 cho em."
Tô Ý Niệm sầu não, người này, sao lúc nào cũng không rời khỏi học tập, sớm biết vậy, bản thân cô không nên lấy cớ như vậy, làm hại cô từ đây cho đến cuộc thi cuối kỳ, ngày nào cũng phải làm bài vi tích phân buồn tẻ này cùng với người mình thích ở đây.
Tô Ý Niệm thường xuyên nhìn về phía Cố Nan Vong, không thể phủ nhận, động tác lật sách của anh cũng đẹp trai như vậy.
Tư thế đọc sách đó giống như tự học buổi sớm thời trung học, đôi tay thon dài lại trắng nõn này, cô từ từ chuyển đến nơi cách bộ phận bàn tay của Cố Nan Vong rất cao, lông mày đó, ngay cả ánh mắt cũng hấp dẫn như vậy, mắt một mí lý tưởng hoàn mỹ, lại thêm cái mũi cao ngất, cùng với đôi môi hơi hơi hồng nhạt, cuối cùng, tầm mắt cô dừng lại tại đôi môi mê người kia.
Cố Nan Vong biết Tô Ý Niệm đang không nhìn sách, anh không nói không rằng, nửa ngày, anh bỏ sách qua, giật đi cây bút cô ngậm trong miệng: "Bạn học Tô, đẹp không?"
Anh nhàn nhạt mở miệng.
"Đẹp, đương nhiên đẹp, anh còn đẹp hơn cả sách."
Tô Ý Niệm không nghĩ tới, người như Cố Nan Vong lại sẽ đến trễ, bây giờ đã là 8h15, anh sẽ không để cô leo cây chứ? Tô Ý Niệm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, lúc cô đến thư viện mới có 8 giờ, bây giờ đã là 8h15, đến muộn gần 15 phút.
Cô lại thật sự nghe lời Cố Nan Vong, sớm dành chỗ ở thư viện cho anh, thừa dịp bây giờ thư viện còn chưa có bao nhiêu người, sao anh còn chưa đến?
Cô bắt đầu đọc sách, vừa thường xuyên nhìn về phía cửa thư viện, bạn học đi ngang qua thường xuyên nhìn về phía chỗ trống bên cạnh Tô Ý Niệm nhưng vẫn không thấy có người đến.
Tô Ý Niệm yên lặng nói trong lòng: "Cố Nan Vong, em cho anh thêm 5 phút, nếu 8h20 anh còn không tới, em sẽ đi."
Cố Nan Vong ngủ một giấc đến 8h10 mới dậy, nếu Lục Vũ Phong không kêu anh thì chỉ sợ bây giờ anh vẫn còn đang ngủ, nếu không phải vì đêm qua muốn nói chuyện với Tô Ý Niệm, bản thân anh cũng sẽ không ngủ trễ như vậy.
Anh vội vàng rửa mặt thay quần áo, chạy tới thư viện với tốc độ nhanh nhất, ở trên một con đường nào đó trong sân trường, bạn sẽ phát hiện một chàng trai chạy thở hổn hển trong sân trường vì muốn mau mau đi hẹn hò.
Vẻ ngoài của chàng trai giống như ánh mặt trời, chỉ là anh chạy quá nhanh, mặt hơi hơi đỏ ửng, chẳng qua cũng không thể ngăn không hết vẻ hấp dẫn người khác, đây chắc chắn là điểm sáng lớn nhất đại học B.
Tô Ý Niệm nhìn thấy được người cô muốn đợi, cười tươi như hoa đi tới đón, còn cầm bình nước của mình theo: "Sao anh chạy vội như vậy, tới uống miếng nước." Cô vặn mở bình nước, Cố Nan Vong nhận bình nước nhưng không uống.
Tô Ý Niệm thấy anh đi thẳng tới chỗ ngồi, chắc là vừa mới chạy tới nên quá mệt thôi, cô đứng bên cạnh anh dùng tay vuốt lưng cho anh, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên tay cô, là vừa rồi anh chạy quá nhanh: "Những đề nào em không biết?" Nửa ngày, Cố Nan Vong đợi hết thở mạnh mới mở miệng.
Tô Ý Niệm kéo ghế dựa ngồi xuống, lấy quyển sách vi tích phân ra: "Chỗ nào em cũng không biết."
Cố Nan Vong hiểu ý cô, anh đặt bình nước lên bàn: "Nếu chỗ nào em cũng không biết, dieendaanleequuydoon – V.O, vậy anh nói từ công thức đơn giản nhất cho em."
Cố Nan Vong lật sách, cô vô thức dùng sức khép sách lại: "Anh vừa chạy gấp như vậy, hơn nữa chắc chắn lại chưa ăn sáng đúng không?" Thấy Cố Nan Vong không nói chuyện, Tô Ý Niệm coi như là thừa nhận, cô quay đầu lấy bánh mì và sữa trong túi xách ra đưa cho anh: "Này."
Cố Nan Vong rất tò mò trong túi xách còn có cái gì nữa không: "Túi xách kia của em, là túi của Doraemon đúng không?" Anh nhìn thoáng qua cái túi sau lưng cô, sau đó nhận lấy sữa và bánh mì.
Nhưng anh vẫn không ăn, đặt ở trên bàn.
Đợi mặt anh dần đàn hết đỏ ửng, nhưng vẫn có cảm giác nhìn một cái sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Tô Ý Niệm không nghĩ tới, anh bình thường cao lãnh lại còn có thể nói lời này.
Cô cầm túi xách lên đặt trước ngực: "Đúng rồi, em là Doraemon, nhưng đồ trong túi xách của em, chỉ cho Nobita dùng, em cũng chỉ sẽ giúp đỡ Nobita, hơn nữa ở bên cạnh cậu ấy cả đời, không rời không bỏ."
Tô Ý Niệm nghiêm túc nói, Cố Nan Vong cũng nghiêm túc lắng nghe.
Khóe miệng Cố Nan Vong nhẹ nhàng nhếch lên cười, nhưng nụ cười đó rất nhanh đã biến mất, cho nên Tô Ý Niệm không nhìn thấy được.
Anh mở sách vi tích phân ra một lần nữa: "Được rồi, từ giờ trở đi, mỗi một phút mỗi một giây của em đều là thời gian thuộc về anh, cho nên, em cần phải nghe anh, cũng chỉ có thể nghe anh." Anh đưa bút cho cô một lần nữa: "Cầm, đề đầu tiên rất đơn giản, tự em từ từ suy nghĩ, nếu đề này cũng không làm được, anh sẽ bổ túc từ chương 1 cho em."
Tô Ý Niệm sầu não, người này, sao lúc nào cũng không rời khỏi học tập, sớm biết vậy, bản thân cô không nên lấy cớ như vậy, làm hại cô từ đây cho đến cuộc thi cuối kỳ, ngày nào cũng phải làm bài vi tích phân buồn tẻ này cùng với người mình thích ở đây.
Tô Ý Niệm thường xuyên nhìn về phía Cố Nan Vong, không thể phủ nhận, động tác lật sách của anh cũng đẹp trai như vậy.
Tư thế đọc sách đó giống như tự học buổi sớm thời trung học, đôi tay thon dài lại trắng nõn này, cô từ từ chuyển đến nơi cách bộ phận bàn tay của Cố Nan Vong rất cao, lông mày đó, ngay cả ánh mắt cũng hấp dẫn như vậy, mắt một mí lý tưởng hoàn mỹ, lại thêm cái mũi cao ngất, cùng với đôi môi hơi hơi hồng nhạt, cuối cùng, tầm mắt cô dừng lại tại đôi môi mê người kia.
Cố Nan Vong biết Tô Ý Niệm đang không nhìn sách, anh không nói không rằng, nửa ngày, anh bỏ sách qua, giật đi cây bút cô ngậm trong miệng: "Bạn học Tô, đẹp không?"
Anh nhàn nhạt mở miệng.
"Đẹp, đương nhiên đẹp, anh còn đẹp hơn cả sách."
Tác giả :
Ý Niệm Nan Vong