Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 83: Em mở ra mà xem
Hả?
Sao lại có thể như vậy?
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau.
Giờ phút này, chỉ có mỗi mình ‘quả bom hẹn giờ’ kia trong đầu Vương Bảo Quân là đang nổ vang.
Ngay khi nhận ra tấm thẻ ngân hàng màu đen trong tay người chồng giản dị của bạn học bạn gái mình, trong lòng anh ta đã bắt đầu có một loại linh cảm xấu. Sau đó lại nhìn thấy vị giám đốc Ninh vẫn luôn cao quý khi ở công ty lại cung kính đưa đồ cho người thanh niên này, rồi bị cậu ta thản nhiên sai đi làm việc.
Anh ta cảm thấy tất cả sự bình tĩnh của mình đều sụp đổ hoàn toàn.
Mẹ nó chứ, rốt cuộc đây là người nào vậy trời!
Sau khi Trần Minh Triết cầm chìa khóa xe và một vài món quà tặng mà Ninh Phương mang đến thì cũng không thèm nhìn gì nữa mà đi thẳng về phía quầy hàng, cười nói: “Nếu đã quẹt thẻ thành công rồi thì trả thẻ cho tôi đi!”
Giờ phút này, cô nhân viên trẻ vẫn ở trong trạng thái thẫn thờ như cũ, nhưng cô ta đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô ta nhìn bàn tay Trần Minh Triết giơ về phía mình, thì đổi ngay sang vẻ mặt a dua nịnh nọt, đôi mắt si mê kia chớp chớp liên hồi, chỉ tiếc không thể lập tức quỳ xuống mà sùng bái Trần Minh Triết.
“Thưa anh, thẻ của anh… Vừa mới nhìn thấy anh là tôi biết ngay anh là một người giàu có lại khiêm tốn. Tôi nghĩ chắc hẳn anh cũng sẽ không nổi giận với một người chẳng đáng kể gì như tôi đâu đúng không ạ, anh có muốn thử bộ đồ này không ạ. Tôi nghĩ nếu anh mặc nó vào chắc chắn sẽ rất đẹp đó!”
Cô nhân viên trẻ vừa nói vừa tranh thủ lấy bộ quần áo treo ở giữa xuống cho Trần Minh Triết.
Sự thay đổi chóng mặt 180 độ như vậy gần như khiến tất cả những người có mặt cảm thấy ngạc nhiên.
Trần Minh Triết không hề có bất cứ hành động gì, chỉ cầm quần áo lên rồi bước vào phòng thử đồ.
Chưa tới hai mươi phút đồng hồ, Trần Minh Triết đã bước ra khỏi phòng thử đồ.
Trong giây phút khi Trần Minh Triết bước ra, tất cả mọi người có mặt đều trừng to hai mắt.
Nếu không tại sao lại có câu nói “người đẹp vì lụa, lúa tốt nhờ phân” đây, vốn dĩ vẻ ngoài của Trần Minh Triết cũng đã không tệ, bằng không thì sao anh lại bị người khác nói thành tên ăn bám, muốn vậy thì cũng cần phải có tố chất để ăn bám mới được, mà vẻ ngoài chính là cái tiền đề đó.
Trước đó, Trần Minh Triết vẫn luôn mặc đồ vỉa hè trên người, cũng không hề chú trọng tới cách ăn mặc, còn bây giờ, khi anh mặc bộ vest đắt tiền lên người thì cứ như lập tức biến thành một người khác, khiến mọi người xung quanh đều lóa mắt.
Cô nhân viên bán hàng lập tức bước lên trước khen ngợi không ngớt.
Bạch Diệp Chi nhìn Trần Minh Triết trước mặt mình, khuôn mặt cô tràn ngập vẻ kinh ngạc. Sống cùng Trần Minh Triết ba năm, dường như đến hôm nay, cô lại cảm thấy anh hơi xa lạ. Với Bạch Diệp Chi, anh khó nhìn thấu hơn so với tưởng tượng của cô.
Giờ phút này, cô nàng Trương Thiến Thiến vốn luôn cho rằng mình hơn hẳn người khác chỉ cảm thấy thẫn thờ, trong lòng lại càng căm ghét Bạch Diệp Chi hơn.
Nhưng đúng lúc cô ta chuẩn bị kéo Vương Bảo Quân rời khỏi đó, Vương Bảo Quân lại vội vã bước lên hai bước, giơ tay ra, mỉm cười với Trần Minh Triết.
“Người anh em, lúc trước tôi vô tình đắc tội cậu rồi, tôi là Vương Bảo Quân!”
Trần Minh Triết lại chẳng hề để ý, chỉ hơi liếc Vương Quân Bảo một cái, sau đó nhìn thoáng qua mặt Trương Thiến Thiến rồi nói: “Tôi nghĩ chúng ta vẫn không nên làm quen biết nhau thì hơn”.
Dứt lời, Trần Minh Triết liền đi tới trước mặt Bạch Diệp Chi.
“Diệp Chi, chúng ta đi thôi!”
Lúc này, gương mặt Bạch Diệp Chi đang đỏ bừng, nhìn sau khi đổi sang một bộ quần áo khác cứ như trở thành một người hoàn toàn khác, trong lòng cô ngập tràn cảm giác thỏa mãn
Bạch Diệp Chi gật đầu rồi liền giơ tay ra, mặc cho Trần Minh Triết kéo cô ra khỏi cửa hàng.
“Hừ, có cái gì hơn người cơ chứ, chẳng phải chỉ bỏ ra có 200 nghìn mua một bộ quần áo thôi sao? Bảo Quân nhà chúng tôi cũng đâu phải không có…”
Nếu chỉ vì việc Trần Minh Triết bỏ ra 200 nghìn tệ mua một bộ quần áo thì có lẽ anh ta cũng sẽ không khách sáo muốn làm quen với Trần Minh Triết tới vậy, nhưng mà thái độ của giám đốc Ninh đối với Trần Minh Triết lại khiến Vương Bảo Quân hiểu rõ, thân phận của người thanh niên này không hề tầm thường, chắc chắn anh ta không đắc tội nổi. Hơn nữa, trước đó Trương Thiến Thiến ngu ngốc này lại còn báo luôn cả tên công ty của anh ta ra, quả thật không biết rằng người ta có thể đuổi thẳng cổ anh ta chỉ với một câu nói thôi sao!
“Em im ngay!”
“Anh…”
Lúc này, Trần Minh Triết ung dung nhận lấy túi quần áo mà mình thay ra đã được chị nhân viên họ Hoàng kia xếp gọn lại hộ, anh chỉ nói: “Sau này, nếu ở nơi nào có mặt Diệp Chi tôi mong là sẽ không nhìn thấy bạn gái của anh nói lung tung gì nữa!”
Nghe thấy vậy, Trương Thiến Thiến lập tức nổi giận.
“Anh thì tính là cái…”
Bốp!
Hai chữ ‘cái gì’ vẫn chưa được nói xong thì một bàn tay của Vương Bảo Quân đã lập tức tát thẳng vào mặt Trương Thiến Thiến.
“Tôi biết rồi!”
Tuy Bạch Diệp Chi thấy ngạc nhiên vì hành động này của Vương Bảo Quân, nhưng cũng không nói thêm gì. Chẳng qua cô chỉ cảm thấy Trần Minh Triết không còn giống thường ngày, còn cụ thể khác nhau ở điểm nào thì cô lại không thể nói rõ được.
“Vương Bảo Quân, cái đồ khốn nạn nhà anh, tôi muốn chia tay…”
Khi Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi rời khỏi cửa hàng, sau lưng họ lập tức truyền đến tiếng gào thét đầy tức tối của Trương Thiến Thiến.
“Tốt nhất là em im ngay cho anh!”
Một câu nói của Vương Bảo Quân lập tức khiến Trương Thiến Thiến ngậm miệng lại, nước mắt không khỏi chảy xuống.
“Chỉ với một tờ hóa đơn như này cũng đã kiếm lời được không ít đâu đấy, ha ha… Nào, mấy người chúng ta chia nhau, chị Hoàng, đưa chị một nghìn, chị không có ý kiến gì chứ!”
Tới khi hai người Trần Minh Triết vừa rời khỏi cửa hàng, cô nhân viên trẻ mới hào hứng hò hét.
Nhưng cũng đúng lúc này, một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn bước nhanh đi tới.
“Cậu Trần đâu, cậu Trần đi rồi sao?”
Những người có mặt đều lắc đầu, bởi vì họ vốn không hề biết ‘cậu Trần’ nào cả.
Vẫn là Vương Bảo Quân bước lên một bước, đổi sang vẻ mặt hơi mất mát, nói: “Người ông nói là người thanh niên vừa nãy đúng không, cậu ấy đi rồi.”
Người đàn ông trung niên chỉ nhìn thoáng qua Vương Bảo Quân, sau đó đi thẳng tới quầy hàng.
Bỗng nhiên di động của ông ta réo vang, sau khi nghe điện thoại xong, người đàn ông liền đi về phía cô nhân viên trẻ tuổi còn đang vui vẻ vì nghĩ tới khoản tiền hoa hồng có thể lên tới mấy chục nghìn tệ, giơ tay ra rồi tát mạnh một cái.
“Quản lý Lưu, anh, sao anh lại đánh người khác vậy chứ!”
“Đánh cô, đánh cô còn là nhẹ đấy! Bây giờ cô lập tức đến phòng kế toán kết toán tiền lương tháng này luôn đi, cút ngay cho tôi nhờ!”
Dứt lời, vị giám đốc trung niên đi thẳng tới trước mặt chị Hoàng đứng cạnh, giơ tay ra nắm chặt lấy tay chị ta: “Chị Hoàng, vừa nãy cám ơn chị vì đã tiếp đãi cậu Trần. À, tháng này sẽ phát cho chị 10 nghìn tệ tiền thưởng, ngoài ra từ giờ chị chính là cửa hàng trưởng của chỗ này”.
Chị Hoàng không hiểu ra sao.
“Quản lý Lưu, tôi…”
“Quản lý Lưu, dựa vào đâu, dựa vào đâu mà anh lại đuổi việc tôi, tờ hóa đơn này…”
“Cút! Nếu không phải cậu Trần khiêm tốn, đồng ý là không chấp nhặt với cô thì cô nghĩ giờ mình còn có thể đứng được ở đây chắc! Lập tức cút ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”
Cô nhân viên trẻ hệt như bị sét đánh, lập tức rơi thẳng từ trạng thái phấn khởi tột cùng xuống đáy vực.
“Anh… Tôi muốn tìm cậu của tôi, cậu ấy nói tôi mới là cửa hàng trưởng của nơi này, dựa vào gì mà chị ta lại được!”
Quản lý Lưu không muốn nói nhiều, chỉ cầm di động lên.
Mấy phút sau, một người đàn ông trung niên trông còn to lớn hơn cả quản lý Lưu tức giận bừng bừng đi tới.
“Cậu…. Anh ta…”
Cô nhân viên bán hàng vội vàng gọi một tiếng, kèm theo cả vẻ phẫn nộ và không cam lòng…
Bốp!
Người đàn ông trung niên kia bỗng nhiên tát cô nhân viên bán hàng trẻ vừa mới chế giễu Trần Minh Triết, khiến cô ta ngã lăn ra đất, sau đó lại tức giận đạp thêm một cú.
“Cả ngày chỉ biết gây rắc rối cho tôi, lập tức đứng dậy, cút ngay!”
“Hu hu… Cậu, cậu… sao cậu lại đánh cháu… Cháu phải nói cho mợ biết!”
Bốp!
Lại thêm một cái tát nữa…
Lúc này, Trương Thiến Thiến vội vàng kéo Vương Bảo Quân bước nhanh rời khỏi cửa hàng.
“Bảo Quân, anh thử nói xem rốt cuộc thì chồng Bạch Diệp Chi là ai? Sao mà…”
Trương Thiến Thiến không phải kẻ ngốc, vừa nãy tự dưng thái độ của Vương Bảo Quân trở nên mềm mỏng, còn cả cảnh tượng sau khi hai người Bạch Diệp Chi rời khỏi đó nữa.
“Ài, cụ thể thì anh cũng không rõ, nhưng anh chỉ có thể nói rằng chúng ta không thể động chạm được, có khi chỉ bằng một câu nói của cậu ta thì chúng ta phải về sống trong khi ổ chuột rồi”.
Hả?
“Vậy chẳng phải chúng ta…”
Vương Bảo Quân nhìn Trương Thiến Thiến đang hoảng sợ, nói: “Giờ em đã biết vì sao lúc này anh nhẫn tâm đánh em chưa, để không cho em nói linh tinh gì đó, còn đau không?”
Vừa nói Vương Bảo Quân giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ trên mặt Trương Thiến Thiến.
“Là lỗi của em! Xem ra cả đời này, em sẽ thua kém cô ta rồi!”
Nghĩ tới việc Bạch Diệp Chi có một người chồng giỏi giang như vậy, mặc dù trong lòng Trương Thiến Thiến cảm thấy ghen ghét tột độ, nhưng hễ nhớ lại cảnh tượng lúc nãy thì cô ta chỉ đành tỏ ra bất lực.
“Đừng tìm người ta tị nạnh nữa, chỉ cần em nghe lời, đợi anh có lương, anh sẽ mua túi xách cho em…”
Vương Bảo Quân bỗng thở hắt ra.
Lúc này, Trương Thiến Thiến cũng cảm động rớt nước mắt, rúc đầu vào trong ngực Vương Bảo Quân.
…
Còn Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi lại đang trên đường về nhà.
Bởi vì chuyện lúc nãy khiến cho họ mất hết sạch hứng thú đi chơi.
“Minh Triết, anh nói xem, sao anh lại có nhiều tiền vậy hả? 20 nghìn tệ mà anh cứ ném thẳng thừng như thế à?”
Lúc nói chuyện, giọng Bạch Diệp Chi cũng mang theo tia tức giận.
Dù sao đó cũng là tiền cả đấy, những gì cô gái bán hàng nói lúc đó lại càng khiến Bạch Diệp Chi thấy khó tin nổi, bởi vì ba năm nay, Trần Minh Triết cũng chỉ đi làm bảo vệ gì đó, thêm nữa, anh lại còn phải đảm nhận mấy việc gia đình như mua thức ăn hàng ngày, hoàn toàn không còn thừa tiền.
Đột nhiên bỏ ra 20 nghìn tệ, tất nhiên Bạch Diệp Chi muốn biết rõ rốt cuộc Trần Minh Triết lấy nó từ đâu ra.
“Chuyện này… có thể không nói được không?”
“Không được, anh mà không nói thì em sẽ giận đấy!”
Trong lúc nói chuyện, Bạch Diệp Chi cố ý quay đầu qua, sau đó bày ra vẻ mặt tức giận.
“Được được được, vậy anh nói đây! Không phải lần trước anh đã nói với em việc cậu bạn học cùng của công ty Rượu Thục Xuyên chuẩn bị tới Tân Thành mở chi nhánh đó sao, thật ra trước khi cậu ấy tới Tân Thành thì bọn anh cũng đã gặp nhau rồi, bởi vì ngày xưa bọn anh rất thân nhau, là cái kiểu anh em thân thiết kia ấy. Lúc cậu ấy rời đi thì có đưa cho anh tấm thẻ này, cũng không hề nói thêm điều gì, chỉ bảo là để anh mua nhà mua xe, anh không cần nhưng cậu ấy cứ cố nhét lấy nhét để”.
Bạch Diệp Chi nghe thấy vậy, lại nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Trần Minh Triết, trên mặt ngập tràn vẻ không tin.
“Thật mà, Diệp Chi, anh… Không tin thì em xem đi, đây chính là chìa khóa căn nhà mà anh mua cho mẹ!”
Nghe thấy vậy, sắc mặt Bạch Diệp Chi lại càng thay đổi rõ rệt.
Trần Minh Triết vội vàng đưa chiếc túi tinh xảo trước đó Ninh Phương mang tới mà anh đang cầm trong tay cho Bạch Diệp Chi.
Bạch Diệp Chi nhận lấy rồi nhìn, quả thật trên đó vẽ hình ảnh thiết kế nhà của Kim Vực Hương Giang.
“Những gì anh nói đều là thật ư?”
Trần Minh Triết vội vàng gật đầu, sau đó nói: “Nếu không tin thì em mở ra mà xem liệu có phải… Chắc hẳn trong đó cũng có hợp đồng đấy”.
Nghe thấy vậy, Bạch Diệp Chi mới nửa tin nửa ngờ mở chiếc túi ra…
Sao lại có thể như vậy?
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau.
Giờ phút này, chỉ có mỗi mình ‘quả bom hẹn giờ’ kia trong đầu Vương Bảo Quân là đang nổ vang.
Ngay khi nhận ra tấm thẻ ngân hàng màu đen trong tay người chồng giản dị của bạn học bạn gái mình, trong lòng anh ta đã bắt đầu có một loại linh cảm xấu. Sau đó lại nhìn thấy vị giám đốc Ninh vẫn luôn cao quý khi ở công ty lại cung kính đưa đồ cho người thanh niên này, rồi bị cậu ta thản nhiên sai đi làm việc.
Anh ta cảm thấy tất cả sự bình tĩnh của mình đều sụp đổ hoàn toàn.
Mẹ nó chứ, rốt cuộc đây là người nào vậy trời!
Sau khi Trần Minh Triết cầm chìa khóa xe và một vài món quà tặng mà Ninh Phương mang đến thì cũng không thèm nhìn gì nữa mà đi thẳng về phía quầy hàng, cười nói: “Nếu đã quẹt thẻ thành công rồi thì trả thẻ cho tôi đi!”
Giờ phút này, cô nhân viên trẻ vẫn ở trong trạng thái thẫn thờ như cũ, nhưng cô ta đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô ta nhìn bàn tay Trần Minh Triết giơ về phía mình, thì đổi ngay sang vẻ mặt a dua nịnh nọt, đôi mắt si mê kia chớp chớp liên hồi, chỉ tiếc không thể lập tức quỳ xuống mà sùng bái Trần Minh Triết.
“Thưa anh, thẻ của anh… Vừa mới nhìn thấy anh là tôi biết ngay anh là một người giàu có lại khiêm tốn. Tôi nghĩ chắc hẳn anh cũng sẽ không nổi giận với một người chẳng đáng kể gì như tôi đâu đúng không ạ, anh có muốn thử bộ đồ này không ạ. Tôi nghĩ nếu anh mặc nó vào chắc chắn sẽ rất đẹp đó!”
Cô nhân viên trẻ vừa nói vừa tranh thủ lấy bộ quần áo treo ở giữa xuống cho Trần Minh Triết.
Sự thay đổi chóng mặt 180 độ như vậy gần như khiến tất cả những người có mặt cảm thấy ngạc nhiên.
Trần Minh Triết không hề có bất cứ hành động gì, chỉ cầm quần áo lên rồi bước vào phòng thử đồ.
Chưa tới hai mươi phút đồng hồ, Trần Minh Triết đã bước ra khỏi phòng thử đồ.
Trong giây phút khi Trần Minh Triết bước ra, tất cả mọi người có mặt đều trừng to hai mắt.
Nếu không tại sao lại có câu nói “người đẹp vì lụa, lúa tốt nhờ phân” đây, vốn dĩ vẻ ngoài của Trần Minh Triết cũng đã không tệ, bằng không thì sao anh lại bị người khác nói thành tên ăn bám, muốn vậy thì cũng cần phải có tố chất để ăn bám mới được, mà vẻ ngoài chính là cái tiền đề đó.
Trước đó, Trần Minh Triết vẫn luôn mặc đồ vỉa hè trên người, cũng không hề chú trọng tới cách ăn mặc, còn bây giờ, khi anh mặc bộ vest đắt tiền lên người thì cứ như lập tức biến thành một người khác, khiến mọi người xung quanh đều lóa mắt.
Cô nhân viên bán hàng lập tức bước lên trước khen ngợi không ngớt.
Bạch Diệp Chi nhìn Trần Minh Triết trước mặt mình, khuôn mặt cô tràn ngập vẻ kinh ngạc. Sống cùng Trần Minh Triết ba năm, dường như đến hôm nay, cô lại cảm thấy anh hơi xa lạ. Với Bạch Diệp Chi, anh khó nhìn thấu hơn so với tưởng tượng của cô.
Giờ phút này, cô nàng Trương Thiến Thiến vốn luôn cho rằng mình hơn hẳn người khác chỉ cảm thấy thẫn thờ, trong lòng lại càng căm ghét Bạch Diệp Chi hơn.
Nhưng đúng lúc cô ta chuẩn bị kéo Vương Bảo Quân rời khỏi đó, Vương Bảo Quân lại vội vã bước lên hai bước, giơ tay ra, mỉm cười với Trần Minh Triết.
“Người anh em, lúc trước tôi vô tình đắc tội cậu rồi, tôi là Vương Bảo Quân!”
Trần Minh Triết lại chẳng hề để ý, chỉ hơi liếc Vương Quân Bảo một cái, sau đó nhìn thoáng qua mặt Trương Thiến Thiến rồi nói: “Tôi nghĩ chúng ta vẫn không nên làm quen biết nhau thì hơn”.
Dứt lời, Trần Minh Triết liền đi tới trước mặt Bạch Diệp Chi.
“Diệp Chi, chúng ta đi thôi!”
Lúc này, gương mặt Bạch Diệp Chi đang đỏ bừng, nhìn sau khi đổi sang một bộ quần áo khác cứ như trở thành một người hoàn toàn khác, trong lòng cô ngập tràn cảm giác thỏa mãn
Bạch Diệp Chi gật đầu rồi liền giơ tay ra, mặc cho Trần Minh Triết kéo cô ra khỏi cửa hàng.
“Hừ, có cái gì hơn người cơ chứ, chẳng phải chỉ bỏ ra có 200 nghìn mua một bộ quần áo thôi sao? Bảo Quân nhà chúng tôi cũng đâu phải không có…”
Nếu chỉ vì việc Trần Minh Triết bỏ ra 200 nghìn tệ mua một bộ quần áo thì có lẽ anh ta cũng sẽ không khách sáo muốn làm quen với Trần Minh Triết tới vậy, nhưng mà thái độ của giám đốc Ninh đối với Trần Minh Triết lại khiến Vương Bảo Quân hiểu rõ, thân phận của người thanh niên này không hề tầm thường, chắc chắn anh ta không đắc tội nổi. Hơn nữa, trước đó Trương Thiến Thiến ngu ngốc này lại còn báo luôn cả tên công ty của anh ta ra, quả thật không biết rằng người ta có thể đuổi thẳng cổ anh ta chỉ với một câu nói thôi sao!
“Em im ngay!”
“Anh…”
Lúc này, Trần Minh Triết ung dung nhận lấy túi quần áo mà mình thay ra đã được chị nhân viên họ Hoàng kia xếp gọn lại hộ, anh chỉ nói: “Sau này, nếu ở nơi nào có mặt Diệp Chi tôi mong là sẽ không nhìn thấy bạn gái của anh nói lung tung gì nữa!”
Nghe thấy vậy, Trương Thiến Thiến lập tức nổi giận.
“Anh thì tính là cái…”
Bốp!
Hai chữ ‘cái gì’ vẫn chưa được nói xong thì một bàn tay của Vương Bảo Quân đã lập tức tát thẳng vào mặt Trương Thiến Thiến.
“Tôi biết rồi!”
Tuy Bạch Diệp Chi thấy ngạc nhiên vì hành động này của Vương Bảo Quân, nhưng cũng không nói thêm gì. Chẳng qua cô chỉ cảm thấy Trần Minh Triết không còn giống thường ngày, còn cụ thể khác nhau ở điểm nào thì cô lại không thể nói rõ được.
“Vương Bảo Quân, cái đồ khốn nạn nhà anh, tôi muốn chia tay…”
Khi Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi rời khỏi cửa hàng, sau lưng họ lập tức truyền đến tiếng gào thét đầy tức tối của Trương Thiến Thiến.
“Tốt nhất là em im ngay cho anh!”
Một câu nói của Vương Bảo Quân lập tức khiến Trương Thiến Thiến ngậm miệng lại, nước mắt không khỏi chảy xuống.
“Chỉ với một tờ hóa đơn như này cũng đã kiếm lời được không ít đâu đấy, ha ha… Nào, mấy người chúng ta chia nhau, chị Hoàng, đưa chị một nghìn, chị không có ý kiến gì chứ!”
Tới khi hai người Trần Minh Triết vừa rời khỏi cửa hàng, cô nhân viên trẻ mới hào hứng hò hét.
Nhưng cũng đúng lúc này, một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn bước nhanh đi tới.
“Cậu Trần đâu, cậu Trần đi rồi sao?”
Những người có mặt đều lắc đầu, bởi vì họ vốn không hề biết ‘cậu Trần’ nào cả.
Vẫn là Vương Bảo Quân bước lên một bước, đổi sang vẻ mặt hơi mất mát, nói: “Người ông nói là người thanh niên vừa nãy đúng không, cậu ấy đi rồi.”
Người đàn ông trung niên chỉ nhìn thoáng qua Vương Bảo Quân, sau đó đi thẳng tới quầy hàng.
Bỗng nhiên di động của ông ta réo vang, sau khi nghe điện thoại xong, người đàn ông liền đi về phía cô nhân viên trẻ tuổi còn đang vui vẻ vì nghĩ tới khoản tiền hoa hồng có thể lên tới mấy chục nghìn tệ, giơ tay ra rồi tát mạnh một cái.
“Quản lý Lưu, anh, sao anh lại đánh người khác vậy chứ!”
“Đánh cô, đánh cô còn là nhẹ đấy! Bây giờ cô lập tức đến phòng kế toán kết toán tiền lương tháng này luôn đi, cút ngay cho tôi nhờ!”
Dứt lời, vị giám đốc trung niên đi thẳng tới trước mặt chị Hoàng đứng cạnh, giơ tay ra nắm chặt lấy tay chị ta: “Chị Hoàng, vừa nãy cám ơn chị vì đã tiếp đãi cậu Trần. À, tháng này sẽ phát cho chị 10 nghìn tệ tiền thưởng, ngoài ra từ giờ chị chính là cửa hàng trưởng của chỗ này”.
Chị Hoàng không hiểu ra sao.
“Quản lý Lưu, tôi…”
“Quản lý Lưu, dựa vào đâu, dựa vào đâu mà anh lại đuổi việc tôi, tờ hóa đơn này…”
“Cút! Nếu không phải cậu Trần khiêm tốn, đồng ý là không chấp nhặt với cô thì cô nghĩ giờ mình còn có thể đứng được ở đây chắc! Lập tức cút ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”
Cô nhân viên trẻ hệt như bị sét đánh, lập tức rơi thẳng từ trạng thái phấn khởi tột cùng xuống đáy vực.
“Anh… Tôi muốn tìm cậu của tôi, cậu ấy nói tôi mới là cửa hàng trưởng của nơi này, dựa vào gì mà chị ta lại được!”
Quản lý Lưu không muốn nói nhiều, chỉ cầm di động lên.
Mấy phút sau, một người đàn ông trung niên trông còn to lớn hơn cả quản lý Lưu tức giận bừng bừng đi tới.
“Cậu…. Anh ta…”
Cô nhân viên bán hàng vội vàng gọi một tiếng, kèm theo cả vẻ phẫn nộ và không cam lòng…
Bốp!
Người đàn ông trung niên kia bỗng nhiên tát cô nhân viên bán hàng trẻ vừa mới chế giễu Trần Minh Triết, khiến cô ta ngã lăn ra đất, sau đó lại tức giận đạp thêm một cú.
“Cả ngày chỉ biết gây rắc rối cho tôi, lập tức đứng dậy, cút ngay!”
“Hu hu… Cậu, cậu… sao cậu lại đánh cháu… Cháu phải nói cho mợ biết!”
Bốp!
Lại thêm một cái tát nữa…
Lúc này, Trương Thiến Thiến vội vàng kéo Vương Bảo Quân bước nhanh rời khỏi cửa hàng.
“Bảo Quân, anh thử nói xem rốt cuộc thì chồng Bạch Diệp Chi là ai? Sao mà…”
Trương Thiến Thiến không phải kẻ ngốc, vừa nãy tự dưng thái độ của Vương Bảo Quân trở nên mềm mỏng, còn cả cảnh tượng sau khi hai người Bạch Diệp Chi rời khỏi đó nữa.
“Ài, cụ thể thì anh cũng không rõ, nhưng anh chỉ có thể nói rằng chúng ta không thể động chạm được, có khi chỉ bằng một câu nói của cậu ta thì chúng ta phải về sống trong khi ổ chuột rồi”.
Hả?
“Vậy chẳng phải chúng ta…”
Vương Bảo Quân nhìn Trương Thiến Thiến đang hoảng sợ, nói: “Giờ em đã biết vì sao lúc này anh nhẫn tâm đánh em chưa, để không cho em nói linh tinh gì đó, còn đau không?”
Vừa nói Vương Bảo Quân giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ trên mặt Trương Thiến Thiến.
“Là lỗi của em! Xem ra cả đời này, em sẽ thua kém cô ta rồi!”
Nghĩ tới việc Bạch Diệp Chi có một người chồng giỏi giang như vậy, mặc dù trong lòng Trương Thiến Thiến cảm thấy ghen ghét tột độ, nhưng hễ nhớ lại cảnh tượng lúc nãy thì cô ta chỉ đành tỏ ra bất lực.
“Đừng tìm người ta tị nạnh nữa, chỉ cần em nghe lời, đợi anh có lương, anh sẽ mua túi xách cho em…”
Vương Bảo Quân bỗng thở hắt ra.
Lúc này, Trương Thiến Thiến cũng cảm động rớt nước mắt, rúc đầu vào trong ngực Vương Bảo Quân.
…
Còn Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi lại đang trên đường về nhà.
Bởi vì chuyện lúc nãy khiến cho họ mất hết sạch hứng thú đi chơi.
“Minh Triết, anh nói xem, sao anh lại có nhiều tiền vậy hả? 20 nghìn tệ mà anh cứ ném thẳng thừng như thế à?”
Lúc nói chuyện, giọng Bạch Diệp Chi cũng mang theo tia tức giận.
Dù sao đó cũng là tiền cả đấy, những gì cô gái bán hàng nói lúc đó lại càng khiến Bạch Diệp Chi thấy khó tin nổi, bởi vì ba năm nay, Trần Minh Triết cũng chỉ đi làm bảo vệ gì đó, thêm nữa, anh lại còn phải đảm nhận mấy việc gia đình như mua thức ăn hàng ngày, hoàn toàn không còn thừa tiền.
Đột nhiên bỏ ra 20 nghìn tệ, tất nhiên Bạch Diệp Chi muốn biết rõ rốt cuộc Trần Minh Triết lấy nó từ đâu ra.
“Chuyện này… có thể không nói được không?”
“Không được, anh mà không nói thì em sẽ giận đấy!”
Trong lúc nói chuyện, Bạch Diệp Chi cố ý quay đầu qua, sau đó bày ra vẻ mặt tức giận.
“Được được được, vậy anh nói đây! Không phải lần trước anh đã nói với em việc cậu bạn học cùng của công ty Rượu Thục Xuyên chuẩn bị tới Tân Thành mở chi nhánh đó sao, thật ra trước khi cậu ấy tới Tân Thành thì bọn anh cũng đã gặp nhau rồi, bởi vì ngày xưa bọn anh rất thân nhau, là cái kiểu anh em thân thiết kia ấy. Lúc cậu ấy rời đi thì có đưa cho anh tấm thẻ này, cũng không hề nói thêm điều gì, chỉ bảo là để anh mua nhà mua xe, anh không cần nhưng cậu ấy cứ cố nhét lấy nhét để”.
Bạch Diệp Chi nghe thấy vậy, lại nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Trần Minh Triết, trên mặt ngập tràn vẻ không tin.
“Thật mà, Diệp Chi, anh… Không tin thì em xem đi, đây chính là chìa khóa căn nhà mà anh mua cho mẹ!”
Nghe thấy vậy, sắc mặt Bạch Diệp Chi lại càng thay đổi rõ rệt.
Trần Minh Triết vội vàng đưa chiếc túi tinh xảo trước đó Ninh Phương mang tới mà anh đang cầm trong tay cho Bạch Diệp Chi.
Bạch Diệp Chi nhận lấy rồi nhìn, quả thật trên đó vẽ hình ảnh thiết kế nhà của Kim Vực Hương Giang.
“Những gì anh nói đều là thật ư?”
Trần Minh Triết vội vàng gật đầu, sau đó nói: “Nếu không tin thì em mở ra mà xem liệu có phải… Chắc hẳn trong đó cũng có hợp đồng đấy”.
Nghe thấy vậy, Bạch Diệp Chi mới nửa tin nửa ngờ mở chiếc túi ra…
Tác giả :
Hồng Trân