Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 63: Tưởng tượng thật tốt đẹp!
Nói xong câu này, Trần Minh Triết vốn không hề có ý định cho Thẩm Vinh Hoa ở đầu dây bên kia cơ hội giãi bày, lập tức cúp máy luôn. Sau đó anh tiếp tục bắt đầu cắt rau…
Ở một nơi khác, Thẩm Vinh Hoa vốn đang ngồi bàn bạc về một loạt các vấn đề liên quan tới khu đất trống mới mở rộng cùng Phương Hồng Đào của nhà họ Phương ở Tân Thành bắt buộc phải lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện.
Tuy Phương Hồng Đào cũng được coi như ông trùm của Tân Thành, gần như có thể được coi là một trong vài người đứng đầu Tân Thành chỉ sau mỗi Thẩm Vinh Hoa.
Nhưng ở Tân Thành này, Thẩm Vinh Hoa vẫn là người đứng đầu, quan trọng hơn, hiện giờ Thẩm Vinh Hoa đã bắt tay với vài ông trùm ở Dung Thành rồi, bắt đầu việc làm ăn buôn bán ở Dung Thành, thậm chí còn có cả một vài dự án ở Yên Kinh đang trong quá trình đàm phán.
Có thể nói rằng việc làm ăn của Thẩm Vinh Hoa đã trở nên vô cùng phát đạt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
“Anh Thẩm, sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Lúc thấy vẻ mặt của Thẩm Vinh Hoa vô cùng khó coi, gần như túa hết cả mồ hôi lạnh, Phương Hồng Đào vội vàng hỏi han.
Trong ấn tượng của ông ta trước giờ, người như Thẩm Vinh Hoa sẽ không thể chỉ vì một cú điện thoại mà xuất hiện vẻ mặt như vậy.
“Anh Phương, chuyện của cửa hàng ở khu Tân Thành mới khai phá, đợi hôm nào chúng ta bàn bạc sau, bây giờ tôi có việc quan trọng hơn cần phải giải quyết”.
Nói rồi, Thẩm Vinh Hoa liền cầm di động lên bấm số của giám đốc điều hành tập đoàn Thẩm Thị - Ninh Phương.
“Ninh Phương, cô lập tức tới đây một chuyến, tôi có chuyện quan trọng cần cô làm, còn nữa, chuyện lần trước cậu Trần bảo cô điều tra, cô đã tra tới đâu rồi?”
“Được, vậy cô lập tức tới đây luôn đi, ngoài ra cũng dẫn luôn cả phụ trách cửa hàng thành Đông cùng với vài kênh tiếp thị * đến biệt thự của tôi. Tôi có vài việc gấp nhất định phải sắp xếp xong trong ngày hôm nay.”
*Kênh tiếp thị (Markerting Channel – còn gọi là kênh phân phối): bao gồm những người, tổ chức và các hoạt động cần thiết để chuyển quyền sở hữu hàng hoá từ điểm sản xuất đến điểm tiêu thụ.
Nói xong liền cúp máy.
Đối với những chuyện hiện giờ của Trần Minh Triết, ông ta không hề dám qua loa chút nào.
Phải biết rằng ông ta có thể ngồi cùng với ông trùm Dung Thành cũng là nhờ có Triệu Đông Thăng giới thiệu, thậm chí đã bắt tay cùng Tập đoàn Thiên Thắng tiến hành mấy dự án với tổng số tiền hơn 30 tỷ. Lại còn có hai dự án bất động sản, đây chính là mối làm ăn có giá trị hơn mấy chục tỷ đồng. Nhưng tất cả những thứ này đều là nhờ có vị họ Trần kia.
Vốn dĩ hôm qua lúc Trần Minh Triết đề cập với ông ta, Thẩm Vinh Hoa đã cho rằng anh cũng không sốt ruột gì, nên ông ta mới ưu tiên xử lý xong chuyện khu đất mới khai phá của Tân Thành trước. Nhưng cú điện thoại này lại buộc ông ta phải lập tức gác hết tất cả mọi chuyện lại để bắt tay vào giải quyết việc này trước.
Là một người làm ăn, tất nhiên ông ta biết rất rõ cái gì nhẹ cái gì nặng.
“Anh Thẩm, người mà anh vừa mới nói, là cậu Trần?”
“Có phải là… con rể của nhà họ Bạch, Trần Minh Triết, là cậu Trần đó không?”
Phương Hồng Đào vội vàng hỏi, lúc lên tiếng vô cùng dè dặt.
Nghe thấy lời của Phương Hồng Đào, sắc mặt Thẩm Vinh Hoa khẽ run lên. Sau đó ông ta liền nhìn Phương Hồng Đào, hỏi: “Anh cũng biết cậu Trần sao?”
Đối với việc Phương Hồng Đào quen biết Trần Minh Triết, Thẩm Vinh Hoa thấy hơi ngạc nhiên.
“Trước kia tôi và cậu Trần có chút hiểu lầm, vừa nãy nghe thấy anh nói cậu Trần đang điều tra chuyện gì đó, anh nói thử xem tôi có thể giúp đỡ gì được không? Nói thật giữa tôi và cậu Trần cũng có một chút hiểu lầm, đến lúc đó liệu có thể phiền anh Thẩm đây…”
“Nếu giữa anh và cậu Trần có chút hiểu lầm, chỉ cần không phải hiểu lầm gì quá lớn, tôi nghĩ cậu Trần cũng sẽ không so đo đâu! À đúng rồi, hình như giữa anh và Tập đoàn Thiên Bách của nhà họ Bạch có rất nhiều mối làm ăn với nhau đúng không?”
Phương Hồng Đào gật đầu, đồng thời cũng cảm thấy hơi nghi hoặc.
“Vậy thì không còn gì tốt hơn, ý của cậu Trần là thế này…”
…
Xảy ra chuyện như vậy, Bạch Diệp Chi nào còn tâm trạng ăn uống gì, cô chỉ húp qua loa vài ngụm canh sau đó quay về phòng mình nghỉ ngơi.
Đương lúc cô đang nằm nghỉ trên giường, bỗng nhiên di động của cô réo vang.
Một dãy số lạ, đến khi Bạch Diệp Chi bắt máy thì mới biết đó là số điện thoại của Bạch Kim Liên.
“Bạch Diệp Chi, chị cho rằng chị đàm phán giành cái hợp đồng này là ngon nghẻ rồi sao? Giờ chị có cảm giác sao hả?”
“Bạch Kim Liên, cô đừng có mà kiêu ngạo, hợp đồng này do tôi giành được, các cô làm như vậy quả thật quá hèn hạ!”
Bạch Diệp Chi nghe ra được giọng điệu đắc ý qua giọng nói của Bạch Kim Liên ở đầu dây bên kia, cho dù tức giận nhưng cô lại không có cách nào. Cô cũng không thể trực tiếp gọi cho Lục Tiểu Ba nói là bây giờ công ty đã thay đổi người phụ trách dự án, tôi đã không thể tham dự chuyện này nữa, anh cũng không nhất thiết phải hợp tác với công ty Rượu Thanh Tuyền làm gì.
Bạch Diệp Chi không làm được loại chuyện đó, hơn nữa từ sâu tận đáy lòng, cô cũng không hi vọng nhìn thấy công ty Rượu Thanh Tuyền cứ phá sản rồi biến mất như vậy.
“Hèn hạ thì sao? Trước đó tôi đã nói là chuyện này còn chưa xong đâu, hiện giờ Rượu Thanh Tuyền là của nhà chúng tôi, cho dù đến lúc đó có thể tìm được đường sống trong chỗ chết thì cũng không hề có tí tẹo quan hệ gì với nhà chị, chị không chiếm được bất cứ thứ gì đâu!”
“Thêm vào đó, dù chị có giỏi giang hơn nữa thì có ích gì, sớm muộn tập đoàn cũng là của bố tôi! Cả nhà chị không chiếm được gì đâu, ha ha ha…”
Vốn dĩ Bạch Kim Liên vô cùng tức giận, nhưng khi cô ta nghe được tin này thì thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Cô ta không kiềm chế được lập tức gọi điện cho Bạch Diệp Chi, chỉ vì muốn chọc tức cô.
“Các người làm vậy sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu, một ngày nào đó các cô sẽ phải đến cầu xin Bạch Diệp Chi tôi!”
Dứt lời, Bạch Diệp Chi liền tức giận dập máy.
Vừa cúp máy xong, cô lại không thể nén được dòng nước mắt chảy xuống.
Bạch Diệp Chi không hề phát hiện thật ra Trần Minh Triết đã đứng cạnh cô rất lâu rồi, chẳng qua anh không hề nói gì mà chỉ đứng như vậy thôi.
“Minh Triết…”
Bạch Diệp Chi vội vàng gạt sạch nước mắt của mình.
Trần Minh Triết đưa cho Bạch Diệp Chi một tờ giấy, sau đó nói: “Hay để anh gọi cho cậu bạn học kia, bảo cậu ấy giao dự án này cho em!”
Bạch Diệp Chi lập tức lắc đầu: “Minh Triết, đừng, đây đều là ân huệ cả đấy, dùng một lần thì sẽ bớt đi một lần, hơn nữa, thật ra em cảm thấy để hai bố con họ bàn bạc với phó tổng giám đốc Lục về những công việc tiếp theo cũng khá tốt, dù sao thì em cũng còn quá ít kinh nghiệm giải quyết những chuyện này, bọn họ có kinh nghiệm hơn em”.
Trần Minh Triết khẽ cười, tiếp đó anh liền giơ tay lên lau khô nước mắt trên khóe mắt Bạch Diệp Chi.
“Em yên tâm, hợp đồng này cũng chỉ có thể do em phụ trách, cũng chỉ có mỗi mình em mới đàm phán tiếp, về phần những người khác, đều không được!”
“Em có tin không?”
Lúc này Bạch Diệp Chi mới nín khóc, mỉm cười hỏi: “Nếu em nói không tin thì anh sẽ giận em à?”
Trần Minh Triết vô cùng nghiêm túc gật đầu.
“Vậy em tin anh!”
“Thật ra giành được hợp đồng này vừa tốt cho cả Rượu Thanh Tuyền lẫn gia tộc. Nếu trước đó bà nội chịu bàn bạc với em trước thì em cũng chẳng thấy sao hết, dù sao em vẫn còn ít tuổi, công ty còn rất nhiều người có kinh nghiệm, nhưng bà nội làm vậy, có phải là hơi lấn lướt người khác quá rồi không?”
Trần Minh Triết gật đầu.
“Đúng vậy, bà lão kia đúng là lấn át người khác, rồi anh sẽ bắt bà ta đích thân tới cửa xin lỗi em”.
“Anh lại mạnh miệng nữa, trước kia anh nề nếp bao nhiêu hả, giờ thì lại bắt đầu khoác lác rồi đấy!”
Tâm trạng của Bạch Diệp Chi cũng trở nên ổn hơn nhiều.
“Ài, bây giờ nói thật mà cũng không có ai tin, Diệp Chi, em cứ chờ mà xem, trong vòng ba ngày chắc chắn bà ta sẽ đích thân tới cửa xin lỗi em, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải nghe theo anh, được chứ?”
“Bà nội sẽ không làm vậy đâu, thậm chí bà ấy còn không biết chúng ta sống ở đây nữa là”.
Trần Minh Triết khẽ cười.
“Điều này không quan trọng, quan trọng là nếu như trong vòng ba ngày mà bà ta tới tận nơi xin lỗi em, vậy em có phần thưởng gì đây?”
Bạch Diệp Chi quay đầu nhìn Trần Minh Triết đang đắc ý cười, sau đó lẩm bẩm: “Nếu bà nội thật sự tới đây, đừng nói là xin lỗi, mà chỉ là đến thăm bố mẹ em, anh muốn thưởng gì em cũng đều nghe theo hết”.
Trần Minh Triết liền bày ra vẻ mặt mưu kế đã thành công, nói: “Vậy được, nếu như bà ta tới thật, em phải đồng ý cho anh lên giường ngủ một đêm, hơn nữa còn phải được nếm thử vị son môi của em”.
“Minh Triết, anh hư quá!”
Tối hôm qua vốn là một cơ hội tốt, nhưng cuối cùng Trần Minh Triết vẫn ngoan ngoãn nằm co ro trên chiếc giường xếp nguyên một đêm.
Ở một nơi khác, trong biệt thự của nhà họ Bạch.
Bạch Kim Liên thấy điện thoại của mình bị ngắt kết nối liền không ngừng cười lạnh.
“Bố, giờ này Bạch Diệp Chi cũng đã không thể nhảy nhót được gì nữa mà còn muốn bắt con quỳ xuống trước chị ta. Một ngày nào đó, con muốn chị ta phải quỳ xuống trước mặt con, sau đó con sẽ đá văng chị ta ra…”
Bạch Kim Liên nói với vẻ mặt vô cùng ác độc, dường như là đang nghĩ tới cái cảm giác khoan khoái khi Bạch Diệp Chi quỳ xuống trước mặt cô ta, sau đó cô ta nhấc chân đá thẳng vào bụng Bạch Diệp Chi vậy.
“Hừ, không biết lượng sức, chị ta dựa vào đâu đòi đấu với chúng ta, chỉ một câu của bà nội, dù chị ta có là phượng hoàng thì cũng phải trở thành một con gà mái ngoan ngoãn đẻ trứng thôi!”
Bạch Liên Sơn nói xong lập tức cười ha hả.
Bạch Dũng Thắng ở bên cạnh cũng cười, có thể thấy được tâm trạng của cả nhà bọn họ rất tốt.
Bạch Dũng Thắng bây giờ ăn mặc nghiêm túc hơn thường ngày, giày da được đánh xi sáng loáng, đầu tóc bóng mượt.
“Bố qua chỗ phó tổng giám đốc Lục bàn việc hợp tác kế tiếp đây, hai đứa cứ ở nhà đợi, hai ngày này đừng có làm ra chuyện điên rồ gì đấy, đợi bố đàm phán thành công dự án rót vốn của công ty Rượu Thục Xuyên, lượt đầu tư đầu tiên có thể nhận được đủ sáu trăm triệu, đến lúc đó chúng ta thật sự phất lên rồi!”
Ở trước mặt con trai con gái của mình, Bạch Dũng Thắng không hề giả vờ che giấu.
“Nhiều vậy ư? 600 triệu…”
Bạch Liên Sơn vô cùng sửng sốt.
“Không ngờ Bạch Diệp Chi kia cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng chẳng phải vẫn là giành về cho chúng ta… Khéo khi còn có chuyện mờ ám gì không thể lộ ra với phó tổng giám đốc Lục sau lưng chúng ta ấy chứ!”, trong lòng Bạch Kim Liên lại cảm thấy không cam tâm, cô ta không quên bêu xấu Bạch Diệp Chi.
“Ha ha ha… Mặc kệ nó ký được hợp đồng này bằng cách nào, bây giờ dự án vẫn do bố phụ trách, chỉ cần lấy được vốn đầu tư vào tay, tới lúc đó chúng ta chỉ cần nằm thôi cũng có thể an nhàn suốt nửa đời sau!”
“Đúng đó, bố, đến lúc đó phải cho con một căn biệt thự ở Dung Thành!”
“Bố, con không cần biệt thự, con muốn đổi một chiếc xe thể thao!”
Nghe thấy Bạch Dũng Thắng nói vậy, dường như bọn họ đã cảm thấy rất nhiều tiền đang bay về phía mình, nào là biệt thự, xe đua…
Bạch Dũng Thắng nghe thấy vậy không khỏi bật cười ha hả.
“Không thành vấn đề, tới lúc đó chỉ cần vừa cầm được vốn đầu tư vào tay, chúng ta sẽ đổi xe đổi nhà đầu tiên…”
Nói rồi, Bạch Dũng Thắng liền chỉnh lại chiếc cà vạt mà mình vẫn luôn không thích đeo trên cổ áo, sải bước ra khỏi biệt thự.
“Bố sẽ phấn đấu để mở ra cho nhà chúng ta một cuộc sống mới đây… Ha ha ha…”
Ở một nơi khác, Thẩm Vinh Hoa vốn đang ngồi bàn bạc về một loạt các vấn đề liên quan tới khu đất trống mới mở rộng cùng Phương Hồng Đào của nhà họ Phương ở Tân Thành bắt buộc phải lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện.
Tuy Phương Hồng Đào cũng được coi như ông trùm của Tân Thành, gần như có thể được coi là một trong vài người đứng đầu Tân Thành chỉ sau mỗi Thẩm Vinh Hoa.
Nhưng ở Tân Thành này, Thẩm Vinh Hoa vẫn là người đứng đầu, quan trọng hơn, hiện giờ Thẩm Vinh Hoa đã bắt tay với vài ông trùm ở Dung Thành rồi, bắt đầu việc làm ăn buôn bán ở Dung Thành, thậm chí còn có cả một vài dự án ở Yên Kinh đang trong quá trình đàm phán.
Có thể nói rằng việc làm ăn của Thẩm Vinh Hoa đã trở nên vô cùng phát đạt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
“Anh Thẩm, sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Lúc thấy vẻ mặt của Thẩm Vinh Hoa vô cùng khó coi, gần như túa hết cả mồ hôi lạnh, Phương Hồng Đào vội vàng hỏi han.
Trong ấn tượng của ông ta trước giờ, người như Thẩm Vinh Hoa sẽ không thể chỉ vì một cú điện thoại mà xuất hiện vẻ mặt như vậy.
“Anh Phương, chuyện của cửa hàng ở khu Tân Thành mới khai phá, đợi hôm nào chúng ta bàn bạc sau, bây giờ tôi có việc quan trọng hơn cần phải giải quyết”.
Nói rồi, Thẩm Vinh Hoa liền cầm di động lên bấm số của giám đốc điều hành tập đoàn Thẩm Thị - Ninh Phương.
“Ninh Phương, cô lập tức tới đây một chuyến, tôi có chuyện quan trọng cần cô làm, còn nữa, chuyện lần trước cậu Trần bảo cô điều tra, cô đã tra tới đâu rồi?”
“Được, vậy cô lập tức tới đây luôn đi, ngoài ra cũng dẫn luôn cả phụ trách cửa hàng thành Đông cùng với vài kênh tiếp thị * đến biệt thự của tôi. Tôi có vài việc gấp nhất định phải sắp xếp xong trong ngày hôm nay.”
*Kênh tiếp thị (Markerting Channel – còn gọi là kênh phân phối): bao gồm những người, tổ chức và các hoạt động cần thiết để chuyển quyền sở hữu hàng hoá từ điểm sản xuất đến điểm tiêu thụ.
Nói xong liền cúp máy.
Đối với những chuyện hiện giờ của Trần Minh Triết, ông ta không hề dám qua loa chút nào.
Phải biết rằng ông ta có thể ngồi cùng với ông trùm Dung Thành cũng là nhờ có Triệu Đông Thăng giới thiệu, thậm chí đã bắt tay cùng Tập đoàn Thiên Thắng tiến hành mấy dự án với tổng số tiền hơn 30 tỷ. Lại còn có hai dự án bất động sản, đây chính là mối làm ăn có giá trị hơn mấy chục tỷ đồng. Nhưng tất cả những thứ này đều là nhờ có vị họ Trần kia.
Vốn dĩ hôm qua lúc Trần Minh Triết đề cập với ông ta, Thẩm Vinh Hoa đã cho rằng anh cũng không sốt ruột gì, nên ông ta mới ưu tiên xử lý xong chuyện khu đất mới khai phá của Tân Thành trước. Nhưng cú điện thoại này lại buộc ông ta phải lập tức gác hết tất cả mọi chuyện lại để bắt tay vào giải quyết việc này trước.
Là một người làm ăn, tất nhiên ông ta biết rất rõ cái gì nhẹ cái gì nặng.
“Anh Thẩm, người mà anh vừa mới nói, là cậu Trần?”
“Có phải là… con rể của nhà họ Bạch, Trần Minh Triết, là cậu Trần đó không?”
Phương Hồng Đào vội vàng hỏi, lúc lên tiếng vô cùng dè dặt.
Nghe thấy lời của Phương Hồng Đào, sắc mặt Thẩm Vinh Hoa khẽ run lên. Sau đó ông ta liền nhìn Phương Hồng Đào, hỏi: “Anh cũng biết cậu Trần sao?”
Đối với việc Phương Hồng Đào quen biết Trần Minh Triết, Thẩm Vinh Hoa thấy hơi ngạc nhiên.
“Trước kia tôi và cậu Trần có chút hiểu lầm, vừa nãy nghe thấy anh nói cậu Trần đang điều tra chuyện gì đó, anh nói thử xem tôi có thể giúp đỡ gì được không? Nói thật giữa tôi và cậu Trần cũng có một chút hiểu lầm, đến lúc đó liệu có thể phiền anh Thẩm đây…”
“Nếu giữa anh và cậu Trần có chút hiểu lầm, chỉ cần không phải hiểu lầm gì quá lớn, tôi nghĩ cậu Trần cũng sẽ không so đo đâu! À đúng rồi, hình như giữa anh và Tập đoàn Thiên Bách của nhà họ Bạch có rất nhiều mối làm ăn với nhau đúng không?”
Phương Hồng Đào gật đầu, đồng thời cũng cảm thấy hơi nghi hoặc.
“Vậy thì không còn gì tốt hơn, ý của cậu Trần là thế này…”
…
Xảy ra chuyện như vậy, Bạch Diệp Chi nào còn tâm trạng ăn uống gì, cô chỉ húp qua loa vài ngụm canh sau đó quay về phòng mình nghỉ ngơi.
Đương lúc cô đang nằm nghỉ trên giường, bỗng nhiên di động của cô réo vang.
Một dãy số lạ, đến khi Bạch Diệp Chi bắt máy thì mới biết đó là số điện thoại của Bạch Kim Liên.
“Bạch Diệp Chi, chị cho rằng chị đàm phán giành cái hợp đồng này là ngon nghẻ rồi sao? Giờ chị có cảm giác sao hả?”
“Bạch Kim Liên, cô đừng có mà kiêu ngạo, hợp đồng này do tôi giành được, các cô làm như vậy quả thật quá hèn hạ!”
Bạch Diệp Chi nghe ra được giọng điệu đắc ý qua giọng nói của Bạch Kim Liên ở đầu dây bên kia, cho dù tức giận nhưng cô lại không có cách nào. Cô cũng không thể trực tiếp gọi cho Lục Tiểu Ba nói là bây giờ công ty đã thay đổi người phụ trách dự án, tôi đã không thể tham dự chuyện này nữa, anh cũng không nhất thiết phải hợp tác với công ty Rượu Thanh Tuyền làm gì.
Bạch Diệp Chi không làm được loại chuyện đó, hơn nữa từ sâu tận đáy lòng, cô cũng không hi vọng nhìn thấy công ty Rượu Thanh Tuyền cứ phá sản rồi biến mất như vậy.
“Hèn hạ thì sao? Trước đó tôi đã nói là chuyện này còn chưa xong đâu, hiện giờ Rượu Thanh Tuyền là của nhà chúng tôi, cho dù đến lúc đó có thể tìm được đường sống trong chỗ chết thì cũng không hề có tí tẹo quan hệ gì với nhà chị, chị không chiếm được bất cứ thứ gì đâu!”
“Thêm vào đó, dù chị có giỏi giang hơn nữa thì có ích gì, sớm muộn tập đoàn cũng là của bố tôi! Cả nhà chị không chiếm được gì đâu, ha ha ha…”
Vốn dĩ Bạch Kim Liên vô cùng tức giận, nhưng khi cô ta nghe được tin này thì thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Cô ta không kiềm chế được lập tức gọi điện cho Bạch Diệp Chi, chỉ vì muốn chọc tức cô.
“Các người làm vậy sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu, một ngày nào đó các cô sẽ phải đến cầu xin Bạch Diệp Chi tôi!”
Dứt lời, Bạch Diệp Chi liền tức giận dập máy.
Vừa cúp máy xong, cô lại không thể nén được dòng nước mắt chảy xuống.
Bạch Diệp Chi không hề phát hiện thật ra Trần Minh Triết đã đứng cạnh cô rất lâu rồi, chẳng qua anh không hề nói gì mà chỉ đứng như vậy thôi.
“Minh Triết…”
Bạch Diệp Chi vội vàng gạt sạch nước mắt của mình.
Trần Minh Triết đưa cho Bạch Diệp Chi một tờ giấy, sau đó nói: “Hay để anh gọi cho cậu bạn học kia, bảo cậu ấy giao dự án này cho em!”
Bạch Diệp Chi lập tức lắc đầu: “Minh Triết, đừng, đây đều là ân huệ cả đấy, dùng một lần thì sẽ bớt đi một lần, hơn nữa, thật ra em cảm thấy để hai bố con họ bàn bạc với phó tổng giám đốc Lục về những công việc tiếp theo cũng khá tốt, dù sao thì em cũng còn quá ít kinh nghiệm giải quyết những chuyện này, bọn họ có kinh nghiệm hơn em”.
Trần Minh Triết khẽ cười, tiếp đó anh liền giơ tay lên lau khô nước mắt trên khóe mắt Bạch Diệp Chi.
“Em yên tâm, hợp đồng này cũng chỉ có thể do em phụ trách, cũng chỉ có mỗi mình em mới đàm phán tiếp, về phần những người khác, đều không được!”
“Em có tin không?”
Lúc này Bạch Diệp Chi mới nín khóc, mỉm cười hỏi: “Nếu em nói không tin thì anh sẽ giận em à?”
Trần Minh Triết vô cùng nghiêm túc gật đầu.
“Vậy em tin anh!”
“Thật ra giành được hợp đồng này vừa tốt cho cả Rượu Thanh Tuyền lẫn gia tộc. Nếu trước đó bà nội chịu bàn bạc với em trước thì em cũng chẳng thấy sao hết, dù sao em vẫn còn ít tuổi, công ty còn rất nhiều người có kinh nghiệm, nhưng bà nội làm vậy, có phải là hơi lấn lướt người khác quá rồi không?”
Trần Minh Triết gật đầu.
“Đúng vậy, bà lão kia đúng là lấn át người khác, rồi anh sẽ bắt bà ta đích thân tới cửa xin lỗi em”.
“Anh lại mạnh miệng nữa, trước kia anh nề nếp bao nhiêu hả, giờ thì lại bắt đầu khoác lác rồi đấy!”
Tâm trạng của Bạch Diệp Chi cũng trở nên ổn hơn nhiều.
“Ài, bây giờ nói thật mà cũng không có ai tin, Diệp Chi, em cứ chờ mà xem, trong vòng ba ngày chắc chắn bà ta sẽ đích thân tới cửa xin lỗi em, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải nghe theo anh, được chứ?”
“Bà nội sẽ không làm vậy đâu, thậm chí bà ấy còn không biết chúng ta sống ở đây nữa là”.
Trần Minh Triết khẽ cười.
“Điều này không quan trọng, quan trọng là nếu như trong vòng ba ngày mà bà ta tới tận nơi xin lỗi em, vậy em có phần thưởng gì đây?”
Bạch Diệp Chi quay đầu nhìn Trần Minh Triết đang đắc ý cười, sau đó lẩm bẩm: “Nếu bà nội thật sự tới đây, đừng nói là xin lỗi, mà chỉ là đến thăm bố mẹ em, anh muốn thưởng gì em cũng đều nghe theo hết”.
Trần Minh Triết liền bày ra vẻ mặt mưu kế đã thành công, nói: “Vậy được, nếu như bà ta tới thật, em phải đồng ý cho anh lên giường ngủ một đêm, hơn nữa còn phải được nếm thử vị son môi của em”.
“Minh Triết, anh hư quá!”
Tối hôm qua vốn là một cơ hội tốt, nhưng cuối cùng Trần Minh Triết vẫn ngoan ngoãn nằm co ro trên chiếc giường xếp nguyên một đêm.
Ở một nơi khác, trong biệt thự của nhà họ Bạch.
Bạch Kim Liên thấy điện thoại của mình bị ngắt kết nối liền không ngừng cười lạnh.
“Bố, giờ này Bạch Diệp Chi cũng đã không thể nhảy nhót được gì nữa mà còn muốn bắt con quỳ xuống trước chị ta. Một ngày nào đó, con muốn chị ta phải quỳ xuống trước mặt con, sau đó con sẽ đá văng chị ta ra…”
Bạch Kim Liên nói với vẻ mặt vô cùng ác độc, dường như là đang nghĩ tới cái cảm giác khoan khoái khi Bạch Diệp Chi quỳ xuống trước mặt cô ta, sau đó cô ta nhấc chân đá thẳng vào bụng Bạch Diệp Chi vậy.
“Hừ, không biết lượng sức, chị ta dựa vào đâu đòi đấu với chúng ta, chỉ một câu của bà nội, dù chị ta có là phượng hoàng thì cũng phải trở thành một con gà mái ngoan ngoãn đẻ trứng thôi!”
Bạch Liên Sơn nói xong lập tức cười ha hả.
Bạch Dũng Thắng ở bên cạnh cũng cười, có thể thấy được tâm trạng của cả nhà bọn họ rất tốt.
Bạch Dũng Thắng bây giờ ăn mặc nghiêm túc hơn thường ngày, giày da được đánh xi sáng loáng, đầu tóc bóng mượt.
“Bố qua chỗ phó tổng giám đốc Lục bàn việc hợp tác kế tiếp đây, hai đứa cứ ở nhà đợi, hai ngày này đừng có làm ra chuyện điên rồ gì đấy, đợi bố đàm phán thành công dự án rót vốn của công ty Rượu Thục Xuyên, lượt đầu tư đầu tiên có thể nhận được đủ sáu trăm triệu, đến lúc đó chúng ta thật sự phất lên rồi!”
Ở trước mặt con trai con gái của mình, Bạch Dũng Thắng không hề giả vờ che giấu.
“Nhiều vậy ư? 600 triệu…”
Bạch Liên Sơn vô cùng sửng sốt.
“Không ngờ Bạch Diệp Chi kia cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng chẳng phải vẫn là giành về cho chúng ta… Khéo khi còn có chuyện mờ ám gì không thể lộ ra với phó tổng giám đốc Lục sau lưng chúng ta ấy chứ!”, trong lòng Bạch Kim Liên lại cảm thấy không cam tâm, cô ta không quên bêu xấu Bạch Diệp Chi.
“Ha ha ha… Mặc kệ nó ký được hợp đồng này bằng cách nào, bây giờ dự án vẫn do bố phụ trách, chỉ cần lấy được vốn đầu tư vào tay, tới lúc đó chúng ta chỉ cần nằm thôi cũng có thể an nhàn suốt nửa đời sau!”
“Đúng đó, bố, đến lúc đó phải cho con một căn biệt thự ở Dung Thành!”
“Bố, con không cần biệt thự, con muốn đổi một chiếc xe thể thao!”
Nghe thấy Bạch Dũng Thắng nói vậy, dường như bọn họ đã cảm thấy rất nhiều tiền đang bay về phía mình, nào là biệt thự, xe đua…
Bạch Dũng Thắng nghe thấy vậy không khỏi bật cười ha hả.
“Không thành vấn đề, tới lúc đó chỉ cần vừa cầm được vốn đầu tư vào tay, chúng ta sẽ đổi xe đổi nhà đầu tiên…”
Nói rồi, Bạch Dũng Thắng liền chỉnh lại chiếc cà vạt mà mình vẫn luôn không thích đeo trên cổ áo, sải bước ra khỏi biệt thự.
“Bố sẽ phấn đấu để mở ra cho nhà chúng ta một cuộc sống mới đây… Ha ha ha…”
Tác giả :
Hồng Trân