Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 224: Danh sách không có tên bà, mau rời khỏi đây!
Trong biệt thự Kim Vực Hương Giang.
"Không ngờ là Trần Minh Triết thật sự có thẻ hội viên của khách sạn Phượng Đài, mẹ đã bảo cậu ta đi đặt chỗ rồi!"
Lúc này Chu Minh Phượng lại tiếp tục gọi điện thoại.
Bạch Tuyết ngồi một bên với dáng vẻ mưu mô đắc ý, ban đầu cô ta biết được tấm thẻ hội viên mà Trần Minh Triết lấy ra chính là một tấm thẻ giả, vì ngay cả nhân viên lễ tân cũng không quen biết anh, lúc đó anh đã trở thành một trò cười lớn, lần này thì hay rồi, nếu như bữa tiệc tối nay xảy ra rắc rối gì, tới lúc đó cô ta muốn xem xem anh sẽ xử lí thế nào.
Vừa nghĩ tới việc tối nay Trần Minh Triết sẽ bị vô số người giễu cợt, quan trọng hơn là sẽ chọc giận mẹ tới đỉnh điểm, trong lòng Bạch Tuyết ngập tràn sự mong đợi, cô ta nghĩ mãi, cuối cùng cũng đã sắp đến buổi tối rồi...
Một vở kịch hay sắp mở màn rồi!
Lúc này Bạch Tuyết cũng lôi điện thoại ra bắt đầu gọi người...
Khoảng ba, bốn giờ chiều, Chu Minh Phượng vừa nấu cháo điện thoại xong.
Trong lòng bà ta rất thoải mái.
Phải biết rằng, trong lòng Chu Minh Phượng, đây là một việc lớn đầu tiên trong nhiều năm qua, hơn nữa ở nhà bự, lái xe sang đã từng là chuyện quá xa vời trong lòng bà ta. Dù là trong thời kỳ làm ăn phát đạt nhất của công ty Rượu Thanh Tuyền, nó cũng không thế lấy tiền ra cho cả nhà họ hưởng thụ như vậy, nhưng hôm nay, tất cả đều tới nhanh như vậy, tự nhiên như vậy. Vả lại, nhà này và chiếc Porsche màu đỏ mới tinh ngoài kia đều mang tên Chu Minh Phượng.
Nói cách khác, mấy thứ này đều là tài sản cá nhân của bà ta.
Bà ta có thể không hưng phấn và kích động sao!
Đứng ở cửa dinh thự, Chu Minh Phượng không khỏi tự cười một mình.
Một đám người đang đi tới từ xa, những người này không phải ai khác, đó chính là những bạn bè ở Tân Thành do Chu Minh Phượng gọi tới. Mấy người này đa số đều là những bà nội trợ ở nhà không có việc gì làm cùng độ tuổi trung niên của Chu Minh Phượng, đa số đều rất có tiền, rảnh rỗi thì đi nhảy múa ở quảng trường, đi du lịch theo đoàn gì đó.
Đương nhiên cũng không thể thiếu mấy việc so sánh, ganh đua, trước kia, Chu Minh Phượng đều bị những người này đè ép tới mức không ngóc đầu lên được.
Thường ngày có chuyện gì, họ đều sẽ khua chiêng khua trống, thậm chí nếu có tiệc sinh nhật thì đều tổ chức ở khách sạn lớn. Chu Minh Phượng đều đi tiền mừng khoảng mấy nghìn, bà ta đã lên kế hoạch để thu lại cả vốn lẫn lời thừa dịp này.
Vì thế bà ta mới mời khách trong khách sạn Phượng Đài nổi tiếng nhất Tân Thành, sau đó gọi điện thông báo cho tất cả.
Bởi vì nơi này không có người nhà nên Chu Minh Phượng chỉ có thể mời những bạn bè mà mình quen biết tới.
“Anh Trương…”
“Anh Lê…”
“Mọi người tới rồi à… mau, mau vào nhà xem thử… ngắm nghía dinh thự do con gái mua tặng tôi đi…”
“Ôi cha, A Phương, bà thật sự mua được dinh thự của Kim Vực Hương Giang, trước đó tôi nghe Ngọc Lan nói mà còn tưởng bà ấy nói đùa?”
“Ha ha, tất nhiên là thật rồi… tí nữa chị Ngọc Lan cũng tới mà, ha ha…”
“Đúng vậy, lần trước tôi nghe nói chị Ngọc Lan làm mất lòng bà nên không dám gặp mặt…”
“Đâu có đâu có… đắc tội gì chứ, chị em bao nhiêu năm mà… ha ha…”
“A Phượng à, chuyện công ty Hoàng Quan Cao Thăng lần trước đã phiền con rể cưng nhà bà rồi, à con rể con gái bà đâu rồi?”
“Đúng đó, ông Bạch đâu…”
Chu Minh Phượng đang rất vui vẻ, miệng sắp cười rách rồi.
“Hiện giờ Diệp Chi đang làm phó chủ tịch của Tập đoàn Thiên Bách ngày nào cũng cần họp, con rể tôi đi đặt chỗ cho tối nay. Ông Bạch đã là người phụ trách chính của công ty Rượu Thanh Tuyền rồi, ngày nào cũng bận tối mặt tối mày, vì thế mấy chuyện này đều do tôi và Bạch Tuyết xử lý”.
Ai cũng gật đầu, Bạch Tuyết cũng bước ra, vui vẻ chào hỏi.
“A Phượng, chiếc này là xe… Porsche à!”
“Đẹp ghê!”
Ngay lúc đó, một người phụ nữ trung niên đi tới trước chiếc Porsche, cầm điện thoại chụp hình, đăng lên trang Weibo rồi chụp hình dinh thự…
“Cái này cũng mới mua, con gái cứ đòi mua cho…”
“A Phượng, xem ra bây giờ bà sống sung sướng thật rồi! Có đứa con gái giỏi giang như Diệp Chi, còn lên làm phó chủ tịch tập đoàn nữa, thoáng cái đã mua biệt thự xe sang cho bà nữa, thật khiến người ta hâm mộ… có rảnh thì bà nhớ nói với Diệp Chi là sau này nhớ hợp tác với công ty nhà tôi khi có cơ hội nha!”
“Tôi nói này anh Trương, có lẽ anh còn chưa biết đâu nhỉ. Vừa rồi con tôi mới gọi cho, báo là sáng nay, Diệp Chi đã trở thành chủ tịch Tập đoàn Thiên Bách, lão phu nhân đã ủy quyền hết cho con bé, mọi người trong Tập đoàn Thiên Bách đều biết chuyện này…”
“Thật à… tốt quá, tốt… con gái tôi đã thành chủ tịch đương nhiệm!”
Chu Minh Phượng kích động kêu lên.
“Mọi người đừng đứng ngoài nữa! Vào đi, tôi đã chuẩn bị trà lạnh và hoa quả cho mọi người rồi…”
Thấy ai cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình, trong lòng Chu Minh Phượng vô cùng thoải mái.
Lúc này, Bạch Tuyết vội dẫn mọi người vào trong dinh thự.
Chu Minh Phượng gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Dũng Quang.
Sau khi xác nhận tin tức, Chu Minh Phượng vô cùng hưng phấn, con gái mình đã là chủ tịch tập đoàn rồi, sau này mình sẽ càng có mặt mũi.
Lúc này, bà ta cũng đi vào trong dinh thự.
“Đúng rồi, A Phượng, tôi hỏi bà chuyện này được không?”
“Chị Lý, chị hỏi đi…”
“À, Tiểu Tuyết nhà bà có chồng chưa?”
“Tiểu Tuyết ấy à, chưa… sao thế chị Lý, chị định giới thiệu cho Bạch Tuyết nhà tôi à?”
Người phụ nữ được gọi là chị Lý cũng có chút khí chất, bà ấy che miệng cười, hạ giọng nói: “Cũng không dám giấu bà, Phong nhi nhà tôi mới về từ nước ngoại, bây giờ cũng đang định mở công ty. Tôi thấy Tiểu Tuyết nhà bà cũng đến tuổi, bà cũng biết Phong nhi nhà tôi rồi... khi nào rảnh bà dành ra chút thời gian dẫn Tiểu Tuyết tới nhà tôi làm khách đi... đến lúc đó...”
Vừa nghe thấy mấy lời này, Chu Minh Phượng biết ngay đối phương có ý gì.
“Ha ha, được, nhưng chị Lý cũng biết mà, chuyện này còn phải xem ý bọn nhỏ, chúng ta không thể tự tiện quyết định... ha ha...”
Nói xong Chu Minh Phượng huênh hoang vào trong dinh thự.
Chị Lý đứng một bên, nhìn Chu Minh Phượng kiêu căng không coi lời mình gì, trong lòng khó chịu. Phải biết rằng trước kia, bà ấy còn không để mắt tới Chu Minh Phượng này chứ đừng nói chi là đứa con trai xuất sắc trong mắt mình.
“Chị Lý, đi thôi, xem thiết bị trong nhà Chu Minh Phượng lắp đặt thế nào? Nhìn dáng vẻ bà ta, tôi nghĩ chắc không đặc biệt gì đâu”.
Dương Ngọc Lan vẫn cảm thấy rất mất mặt nhưng mụ ta không thể không tới, mụ ta tới để chế giễu.
Vừa nghe tới việc Chu Minh Phượng đặt tiệc tân gia ở khách sạn Phượng Đài, trong lòng mụ ta càng thêm khó ở.
Đối phương còn đặc biệt gọi cho mụ ta để mời, còn kêu con trai và Tiểu Mẫn đi chung, đây không phải là khoe khoang sao!
“Đúng đấy... huênh hoang gì chứ, nếu không phải dựa vào Bạch Diệp Chi thì đồ trang điểm đắt tiền còn mua không nổi ấy chứ...”
“Ha ha, đúng vậy, bà ta nói tiệc tối do con rể đặt, còn là đặt trong khách sạn Phượng Đài nữa, ha ha... khách sạn Phượng Đài là nơi muốn là đặt được à? Ngay cả Hồ Thắng nhà tôi còn chưa làm được thẻ thành viên, con rể bà ta...”
Nói tới đây, Dương Ngọc Lan kéo tay chị Lý sang một bên, nói bằng giọng suýt không nhịn được cười: “Chị Lý, chắc chị không biết con rể của A Phượng nhỉ, thằng đó là thằng vô dụng, nó đến ở rể, trước kia không có cảm giác tồn tại luôn, nhà họ đều dựa vào con gái lớn - Bạch Diệp Chi hết đấy!”
"Không ngờ là Trần Minh Triết thật sự có thẻ hội viên của khách sạn Phượng Đài, mẹ đã bảo cậu ta đi đặt chỗ rồi!"
Lúc này Chu Minh Phượng lại tiếp tục gọi điện thoại.
Bạch Tuyết ngồi một bên với dáng vẻ mưu mô đắc ý, ban đầu cô ta biết được tấm thẻ hội viên mà Trần Minh Triết lấy ra chính là một tấm thẻ giả, vì ngay cả nhân viên lễ tân cũng không quen biết anh, lúc đó anh đã trở thành một trò cười lớn, lần này thì hay rồi, nếu như bữa tiệc tối nay xảy ra rắc rối gì, tới lúc đó cô ta muốn xem xem anh sẽ xử lí thế nào.
Vừa nghĩ tới việc tối nay Trần Minh Triết sẽ bị vô số người giễu cợt, quan trọng hơn là sẽ chọc giận mẹ tới đỉnh điểm, trong lòng Bạch Tuyết ngập tràn sự mong đợi, cô ta nghĩ mãi, cuối cùng cũng đã sắp đến buổi tối rồi...
Một vở kịch hay sắp mở màn rồi!
Lúc này Bạch Tuyết cũng lôi điện thoại ra bắt đầu gọi người...
Khoảng ba, bốn giờ chiều, Chu Minh Phượng vừa nấu cháo điện thoại xong.
Trong lòng bà ta rất thoải mái.
Phải biết rằng, trong lòng Chu Minh Phượng, đây là một việc lớn đầu tiên trong nhiều năm qua, hơn nữa ở nhà bự, lái xe sang đã từng là chuyện quá xa vời trong lòng bà ta. Dù là trong thời kỳ làm ăn phát đạt nhất của công ty Rượu Thanh Tuyền, nó cũng không thế lấy tiền ra cho cả nhà họ hưởng thụ như vậy, nhưng hôm nay, tất cả đều tới nhanh như vậy, tự nhiên như vậy. Vả lại, nhà này và chiếc Porsche màu đỏ mới tinh ngoài kia đều mang tên Chu Minh Phượng.
Nói cách khác, mấy thứ này đều là tài sản cá nhân của bà ta.
Bà ta có thể không hưng phấn và kích động sao!
Đứng ở cửa dinh thự, Chu Minh Phượng không khỏi tự cười một mình.
Một đám người đang đi tới từ xa, những người này không phải ai khác, đó chính là những bạn bè ở Tân Thành do Chu Minh Phượng gọi tới. Mấy người này đa số đều là những bà nội trợ ở nhà không có việc gì làm cùng độ tuổi trung niên của Chu Minh Phượng, đa số đều rất có tiền, rảnh rỗi thì đi nhảy múa ở quảng trường, đi du lịch theo đoàn gì đó.
Đương nhiên cũng không thể thiếu mấy việc so sánh, ganh đua, trước kia, Chu Minh Phượng đều bị những người này đè ép tới mức không ngóc đầu lên được.
Thường ngày có chuyện gì, họ đều sẽ khua chiêng khua trống, thậm chí nếu có tiệc sinh nhật thì đều tổ chức ở khách sạn lớn. Chu Minh Phượng đều đi tiền mừng khoảng mấy nghìn, bà ta đã lên kế hoạch để thu lại cả vốn lẫn lời thừa dịp này.
Vì thế bà ta mới mời khách trong khách sạn Phượng Đài nổi tiếng nhất Tân Thành, sau đó gọi điện thông báo cho tất cả.
Bởi vì nơi này không có người nhà nên Chu Minh Phượng chỉ có thể mời những bạn bè mà mình quen biết tới.
“Anh Trương…”
“Anh Lê…”
“Mọi người tới rồi à… mau, mau vào nhà xem thử… ngắm nghía dinh thự do con gái mua tặng tôi đi…”
“Ôi cha, A Phương, bà thật sự mua được dinh thự của Kim Vực Hương Giang, trước đó tôi nghe Ngọc Lan nói mà còn tưởng bà ấy nói đùa?”
“Ha ha, tất nhiên là thật rồi… tí nữa chị Ngọc Lan cũng tới mà, ha ha…”
“Đúng vậy, lần trước tôi nghe nói chị Ngọc Lan làm mất lòng bà nên không dám gặp mặt…”
“Đâu có đâu có… đắc tội gì chứ, chị em bao nhiêu năm mà… ha ha…”
“A Phượng à, chuyện công ty Hoàng Quan Cao Thăng lần trước đã phiền con rể cưng nhà bà rồi, à con rể con gái bà đâu rồi?”
“Đúng đó, ông Bạch đâu…”
Chu Minh Phượng đang rất vui vẻ, miệng sắp cười rách rồi.
“Hiện giờ Diệp Chi đang làm phó chủ tịch của Tập đoàn Thiên Bách ngày nào cũng cần họp, con rể tôi đi đặt chỗ cho tối nay. Ông Bạch đã là người phụ trách chính của công ty Rượu Thanh Tuyền rồi, ngày nào cũng bận tối mặt tối mày, vì thế mấy chuyện này đều do tôi và Bạch Tuyết xử lý”.
Ai cũng gật đầu, Bạch Tuyết cũng bước ra, vui vẻ chào hỏi.
“A Phượng, chiếc này là xe… Porsche à!”
“Đẹp ghê!”
Ngay lúc đó, một người phụ nữ trung niên đi tới trước chiếc Porsche, cầm điện thoại chụp hình, đăng lên trang Weibo rồi chụp hình dinh thự…
“Cái này cũng mới mua, con gái cứ đòi mua cho…”
“A Phượng, xem ra bây giờ bà sống sung sướng thật rồi! Có đứa con gái giỏi giang như Diệp Chi, còn lên làm phó chủ tịch tập đoàn nữa, thoáng cái đã mua biệt thự xe sang cho bà nữa, thật khiến người ta hâm mộ… có rảnh thì bà nhớ nói với Diệp Chi là sau này nhớ hợp tác với công ty nhà tôi khi có cơ hội nha!”
“Tôi nói này anh Trương, có lẽ anh còn chưa biết đâu nhỉ. Vừa rồi con tôi mới gọi cho, báo là sáng nay, Diệp Chi đã trở thành chủ tịch Tập đoàn Thiên Bách, lão phu nhân đã ủy quyền hết cho con bé, mọi người trong Tập đoàn Thiên Bách đều biết chuyện này…”
“Thật à… tốt quá, tốt… con gái tôi đã thành chủ tịch đương nhiệm!”
Chu Minh Phượng kích động kêu lên.
“Mọi người đừng đứng ngoài nữa! Vào đi, tôi đã chuẩn bị trà lạnh và hoa quả cho mọi người rồi…”
Thấy ai cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình, trong lòng Chu Minh Phượng vô cùng thoải mái.
Lúc này, Bạch Tuyết vội dẫn mọi người vào trong dinh thự.
Chu Minh Phượng gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Dũng Quang.
Sau khi xác nhận tin tức, Chu Minh Phượng vô cùng hưng phấn, con gái mình đã là chủ tịch tập đoàn rồi, sau này mình sẽ càng có mặt mũi.
Lúc này, bà ta cũng đi vào trong dinh thự.
“Đúng rồi, A Phượng, tôi hỏi bà chuyện này được không?”
“Chị Lý, chị hỏi đi…”
“À, Tiểu Tuyết nhà bà có chồng chưa?”
“Tiểu Tuyết ấy à, chưa… sao thế chị Lý, chị định giới thiệu cho Bạch Tuyết nhà tôi à?”
Người phụ nữ được gọi là chị Lý cũng có chút khí chất, bà ấy che miệng cười, hạ giọng nói: “Cũng không dám giấu bà, Phong nhi nhà tôi mới về từ nước ngoại, bây giờ cũng đang định mở công ty. Tôi thấy Tiểu Tuyết nhà bà cũng đến tuổi, bà cũng biết Phong nhi nhà tôi rồi... khi nào rảnh bà dành ra chút thời gian dẫn Tiểu Tuyết tới nhà tôi làm khách đi... đến lúc đó...”
Vừa nghe thấy mấy lời này, Chu Minh Phượng biết ngay đối phương có ý gì.
“Ha ha, được, nhưng chị Lý cũng biết mà, chuyện này còn phải xem ý bọn nhỏ, chúng ta không thể tự tiện quyết định... ha ha...”
Nói xong Chu Minh Phượng huênh hoang vào trong dinh thự.
Chị Lý đứng một bên, nhìn Chu Minh Phượng kiêu căng không coi lời mình gì, trong lòng khó chịu. Phải biết rằng trước kia, bà ấy còn không để mắt tới Chu Minh Phượng này chứ đừng nói chi là đứa con trai xuất sắc trong mắt mình.
“Chị Lý, đi thôi, xem thiết bị trong nhà Chu Minh Phượng lắp đặt thế nào? Nhìn dáng vẻ bà ta, tôi nghĩ chắc không đặc biệt gì đâu”.
Dương Ngọc Lan vẫn cảm thấy rất mất mặt nhưng mụ ta không thể không tới, mụ ta tới để chế giễu.
Vừa nghe tới việc Chu Minh Phượng đặt tiệc tân gia ở khách sạn Phượng Đài, trong lòng mụ ta càng thêm khó ở.
Đối phương còn đặc biệt gọi cho mụ ta để mời, còn kêu con trai và Tiểu Mẫn đi chung, đây không phải là khoe khoang sao!
“Đúng đấy... huênh hoang gì chứ, nếu không phải dựa vào Bạch Diệp Chi thì đồ trang điểm đắt tiền còn mua không nổi ấy chứ...”
“Ha ha, đúng vậy, bà ta nói tiệc tối do con rể đặt, còn là đặt trong khách sạn Phượng Đài nữa, ha ha... khách sạn Phượng Đài là nơi muốn là đặt được à? Ngay cả Hồ Thắng nhà tôi còn chưa làm được thẻ thành viên, con rể bà ta...”
Nói tới đây, Dương Ngọc Lan kéo tay chị Lý sang một bên, nói bằng giọng suýt không nhịn được cười: “Chị Lý, chắc chị không biết con rể của A Phượng nhỉ, thằng đó là thằng vô dụng, nó đến ở rể, trước kia không có cảm giác tồn tại luôn, nhà họ đều dựa vào con gái lớn - Bạch Diệp Chi hết đấy!”
Tác giả :
Hồng Trân