Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 1: Vẻ lạnh nhạt trong màn mưa
Làm người ở rể được ba năm, Trần Minh Triết đã quen với cuộc sống như thế này.
Nhưng khi anh đã quen với cuộc sống như thế này thì lại có người tới khuấy đảo nó lên.
Trần Minh Triết mặc đồng phục bảo vệ, đứng trước cổng trường đại học, gương mặt buồn bực nhìn về một chiếc ô tô thương vụ rất hào hoa ở cách đó không xa đang từ từ dừng lại trước mặt mình.
“Đúng là kiên nhẫn thật đấy!”
Khi Trần Minh Triết đang lầm bầm vài tiếng thì một cô gái cực kỳ kiều diễm mặc đồ hiệu từ đầu đến chân bước ra khỏi chiếc xe hào nhoáng kia, vừa nhìn thấy Trần Minh Triết đã nhanh chóng rảo bước về phía anh.
“Minh Triết, theo tôi về đi, bây giờ nhà họ Trần rất cần anh giúp đỡ!”
Giọng nói của cô gái này lộ rõ vẻ không tình nguyện, trong đôi mắt cũng tràn ngập sự ấm ức.
Đường đường cô cả của nhà họ Long ở Yên Kinh, thế mà Long Nhã Tuyên phải hạ giọng để cầu xin một kẻ từng bị bản thân coi như vô dụng và hủy bỏ hôn ước trước mặt mọi người.
Cũng chẳng hiểu ông nội và bố đang nghĩ cái gì nữa.
Nhưng khó khăn lắm mới tìm được tung tích của tên vô dụng này, tất nhiên Long Nhã Tuyên chỉ còn cách bất chấp thể diện mà mở lời thôi, dù gì thì ông nội cũng đã hạ “tử lệnh” rồi.
“Quay về? Tôi và nhà họ Trần từ lâu đã không còn bất kỳ quan hệ gì, mà cô là ai chứ? Tôi không quen cô!”
“Không quen biết tôi? Không có quan hệ? Trần Minh Triết, tôi không ngờ anh là người như vậy đấy? Anh có biết tình cảnh lúc này của nhà họ Trần không? Nếu anh không quay về cùng tôi, Tập đoàn Trần Thị sẽ xong đời!”
Trần Minh Triết nhìn cô cả nhà họ Long – người phụ nữ đã từng có hôn ước với mình kiêu ngạo và cao cao tại thượng mà không khỏi bật ra tiếng cười chế giễu, anh nói: “Tôi chính là người như thế đấy. Nói lại lần cuối cùng, tôi và nhà họ Trần không có bất kỳ quan hệ nào, càng không dính dáng gì tới nhà họ Long của cô!”
“Mời cô về cho, trời sắp mưa rồi, tôi cũng phải về nhà!”
Nói xong, Trần Minh Triết quay người đi về phía bốt canh của trường.
“Trần Minh Triết, anh đứng lại cho tôi, lẽ nào anh cam tâm tình nguyện sống tạm bợ ở cái nơi khỉ ho cò gáy như Tân Thành này sao? Tôi biết anh nghĩ gia tộc nợ anh, tôi cũng từng làm anh tổn thương, nhưng bây giờ tôi đã cúi đầu như thế này rồi, anh còn muốn tôi phải làm sao nữa?”
Bước chân của Trần Minh Triết ngưng lại, nhưng không quay đầu nhìn cô gái cực kỳ có thể diện trong giới thượng lưu của Yên Kinh nữa.
Anh lắc đầu.
Nợ?
Bởi vì anh là con vợ bé nên từ nhỏ đã không có địa vị, đi đâu cũng bị bài xích.
Nhà họ Long hủy hôn công khai càng khiến anh chết dí với cái danh “tên vô dụng”.
Bây giờ nhà họ Trần gặp chuyện thì nhớ tới anh? Còn bắt Long Nhã Huyên đến tận đây, chẳng phải vì muốn lừa anh về làm con bù nhìn của nhà họ Long ư?
Như thế mà được gọi là cúi đầu hạ mình?
Cô cả này từ trước đến nay không biết thế nào là tôn trọng người khác!
Trần Minh Triết chỉ thoáng ngừng lại rồi tiếp tục sải bước đi về phía bốt canh.
Bầu trời âm u đến đáng sợ, giống hệt gương mặt của Long Nhã Huyên.
“Thưa cô, chúng ta quay về trước đi ạ, trời sắp đổ mưa rồi!”
Long Nhã Huyên lạnh lùng nhìn Trần Minh Triết đi về phía bốt canh, trong lòng tràn đầy oán hận.
Trong mắt cô ta, thứ vô đụng như Trần Minh Triết đáng ra nên quỳ trước mặt mình, ngoan ngoãn vâng lời, nếu không phải vì muốn khống chế cả Tập đoàn Trần Thị, còn lâu cô ta mới lặn lội đường sá xa xôi tới Tân Thành rồi bắt chuyện với tên vô tích sự này.
Khẽ hừ một tiếng, cô ta quay người chui vào chiếc xe thương vụ xa hoa.
Trong thoáng chốc, Tân Thành đổ mưa như trút nước.
Bên trong một tòa nhà văn phòng xa hoa, một cô gái thân hình nóng bỏng mặc đồng phục văn phòng đi ngay phía trước, gương mặt rất lo lắng.
Đương nhiên cô nghe thấy tiếng chuông từ cuộc gọi của Trần Minh Triết, nhưng không muốn nghe. Với tư cách là quản lý một bộ phận của công ty mỹ phẩm, đương nhiên Bạch Diệp Chi biết chồng mình chỉ là một anh bảo vệ quèn, rất mất mặt.
Nhưng bảo cô nói rõ trong điện thoại thì cô không làm được.
Bạch Diệp Chi chỉ nghĩ rằng nếu mình không nghe điện thoại thì Trần Minh Triết sẽ tự đi trước.
“Diệp Chi, đang nghĩ gì mà nghiêm túc thế?”
Ngay khi Bạch Diệp Chi đang đắm mình trong suy nghĩ thì một giọng nói ấm áp vang lên. Chẳng phải ai khác, người này chính là chủ tịch trẻ tuổi của công ty mỹ phẩm Thịnh Thế Mỹ Diễm mà cô đang làm việc - Phương Thế Hoa.
Trẻ tuổi, tiền đồ xán lạn, cao lớn đẹp trai, đi du học về, giá trị bản thân hàng chục triệu tệ, người như thế này không biết là bạch mã hoàng tử của biết bao cô gái trẻ tuổi, được bao nhiêu người theo đuổi, tâng bốc.
Nhưng Phương Thế Hoa lại ưng mắt Bạch Diệp Chi.
Đặc biệt với thân hình nóng bỏng và gương mặt tinh tế của cô, đúng là sắc nước hương trời.
“Ờm, không sao ạ… chỉ đang nghĩ một số vấn đề về công việc thôi!”
Né tránh ánh mắt tràn ngập xâm chiếm của cấp trên dành cho mình, Bạch Diệp Chi vội rảo bước đi nhanh hơn.
“Ôi, riêng điều này thì anh phải phê bình em đấy nhé, đi làm chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc không hề sai, nhưng đã tan ca thì nên thả lỏng. Em là người đại diện hình tượng cho công ty chúng ta, nếu mệt mỏi quá độ thì cả công ty thì chịu tổn thất lớn đấy”.
Vừa nói vậy, Phương Thế Hoa vừa rảo bước nhanh hơn, thậm chí còn dùng cơ thể mình cố tình đụng chạm vào người Bạch Diệp Chi. Bởi vì đang vào giờ tan tầm, ai nấy tuôn ra khỏi phòng làm việc, cho Phương Thế Hoa một cơ hội “thả dê” cấp dưới của mình.
Thế nhưng Bạch Diệp Chi cũng biết Phương Thế Hoa là dạng người gì, lập tức tránh né anh ta, đi ra khỏi sảnh.
Cơn mưa ào ào trút xuống đã ngăn cô ở cửa lớn của tòa nhà.
Ban nãy trong đầu cứ luôn nghĩ xem phải làm thế nào để Trần Minh Triết bỏ về trước, nhưng quên mất không lấy ô của mình ra.
“Diệp Chi, đi thôi, trời mưa một mình em về nhà anh không yên tâm. Để anh đưa em về…”
Nói rồi anh ta ấn chiếc chìa khóa xe trên tay, chiếc Mercedes Benz mẫu mới nhất dừng ở vị trí cách cửa lớn không xe lập tức nháy đèn hai cái.
Lúc này đây, Bạch Diệp Chi nhìn cơn mưa không ngừng trút xuống mà bỗng chốc khó xử.
Phương Thế Hoa là cấp trên của mình, đã thế còn là một công tử ăn chơi. Trước đó ở công ty, anh ta từng tỏ tình với cô, nhưng bị cô uyển chuyển từ chối. Nhưng sau lần đó, Phương Thế Hoa không những không bỏ cuộc mà càng ngày càng quấn lấy cô, cho nên bình thường Bạch Diệp Chi luôn né tránh anh ta, nhưng hôm nay, cô bỗng thấy hơi khó xử...
Ngay lúc Bạch Diệp Chi đang khó xử, một giọng nói hơi khàn đột ngột vang lên.
Âm thanh lẫn trong tiếng mưa rơi, thậm chí có vẻ khá mơ hồ.
“Vợ ơi, chúng mình về nhà thôi, mưa càng ngày càng to rồi!”
Bởi vì Trần Minh Triết cầm một chiếc ô, bộ đồ bảo vệ trên người ướt sũng, cho nên cực kỳ gây chú ý.
Lập tức có rất nhiều nhân viên văn phòng đang che ô bỗng nhìn về phía Bạch Diệp Chi đứng trên bậc thềm.
“Người này là ai thế, ban nãy anh ta gọi Bạch Diệp Chi là vợ hả?”
“Anh chàng bảo vệ này mà là chồng của Bạch Diệp Chi á? Không ngờ được nha, bình thường Bạch Diệp Chi lạnh lùng, cao ngạo như thế mà đi lấy một anh bảo vệ?”
“Gì mà bảo vệ? Cũng chỉ là con chó canh cổng thôi... Làm sao so sánh với dân văn phòng như chúng mình được?”
“Chuẩn luôn, tôi nghe bảo trước kia chủ tịch Phương từng tỏ tình với Bạch Diệp Chi, đúng là lãng phí vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy!”
“Đúng rồi, không ngờ bị một con chó canh cổng ủn mất, tiếc thật đấy!”
Bạch Diệp Chi nhìn Trần Minh Triết cầm ô và cười ngốc nghếch, thần thái của cô có vẻ phức tạp, mặt mũi đỏ ửng lên vì tức giận, bây giờ chỉ muốn cái lỗ nẻ nào đó để chui vào.
Nhưng Trần Minh Triết không quan tâm nhiều thứ đến vậy, trong mắt anh đâu có đám người kia, chỉ có mình Bạch Diệp Chi thôi. Thế nên anh nói thêm:
“Vợ ơi, đi thôi, nếu không lát nữa mưa sẽ to hơn đấy!”
Nói rồi đưa chiếc ô trong tay cho Bạch Diệp Chi.
Lúc này đám người chỉ chỉ trỏ trỏ càng lúc càng nhiều, toàn là người cùng công ty với cô. Bạch Diệp Chi cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, lập tức nhìn Trần Minh Triết đang đứng cười tươi như hoa trong cơn mưa lớn mặc cho cơ thể đã ướt sũng: “Anh... Tôi không quen anh, anh...”
Bạch Diệp Chi không nói hết mấy câu phía sau đã quay người đi về phía chiếc Mercedes của Phương Thế Hoa, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi nào đó để ẩn nấp thôi.
“Hóa ra là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga à? Bây giờ hạng người nào cũng có luôn... Nhìn thấy gái đẹp là gọi vợ ơi vợ à, chưa biết chừng còn bị điên đấy!”
“Đúng rồi, cô gái đẹp như Bạch Diệp Chi, cũng chỉ có chủ tịch Phương mới xứng với cô ấy thôi...”
Lúc này đây Trần Minh Triết đứng lặng ở đó, trong tay vẫn cầm chiếc ô, gương mặt lộ rõ vẻ khó tin.
Anh nhìn cô gái đang mở cửa xe và vội vàng chui vào bên trong chiếc Mercedes Benz như né tránh mình, trong lòng không khỏi thấy đau đớn.
Tuy rằng anh biết vợ mình cảm thấy mình làm cô mất mặt giữa đám đông, nhưng anh không ngờ Bạch Diệp Chi sẽ nói cô không quen anh.
Khi anh đang định bước lên phía trước hỏi cho rõ ràng thì một bóng dáng cao lớn đã chắn ngay trước mặt.
Phương Thế Hoa nhìn Trần Minh Triết ướt đầm đìa từ đầu đến chân như chuột lột với vẻ mặt hứng thú: “Trần Minh Triết đúng không? Tôi biết anh là chồng của Bạch Diệp Chi, nhưng anh chỉ là một thằng vô dụng, đến cả vợ anh cũng nói không quen anh, còn định lên xe của người khác, không biết cảm giác ấy thế nào? Khó chịu lắm đúng không? Nhưng cũng không sao hết, tôi khuyên anh một câu, con người quý nhất là tự biết thân biết phận. Người phụ nữ như Bạch Diệp Chi là sự tồn tại mà người như anh cả đời này chỉ có thể ngưỡng vọng thôi. Nhìn thấy xe của tôi chưa? Chỉ e cả đời này anh cũng không mua được, mau chóng cút đi!”
Nói xong Phương Thế Hoa quay người bước lên chiếc Mercedes Benz, nhấn chân ga, bọt nước bắn tóe lên.
Nhìn chiếc Mercedes đã đi xa, Trần Minh Triết đứng trong màn mưa, hai tay siết chặt…
Nhưng khi anh đã quen với cuộc sống như thế này thì lại có người tới khuấy đảo nó lên.
Trần Minh Triết mặc đồng phục bảo vệ, đứng trước cổng trường đại học, gương mặt buồn bực nhìn về một chiếc ô tô thương vụ rất hào hoa ở cách đó không xa đang từ từ dừng lại trước mặt mình.
“Đúng là kiên nhẫn thật đấy!”
Khi Trần Minh Triết đang lầm bầm vài tiếng thì một cô gái cực kỳ kiều diễm mặc đồ hiệu từ đầu đến chân bước ra khỏi chiếc xe hào nhoáng kia, vừa nhìn thấy Trần Minh Triết đã nhanh chóng rảo bước về phía anh.
“Minh Triết, theo tôi về đi, bây giờ nhà họ Trần rất cần anh giúp đỡ!”
Giọng nói của cô gái này lộ rõ vẻ không tình nguyện, trong đôi mắt cũng tràn ngập sự ấm ức.
Đường đường cô cả của nhà họ Long ở Yên Kinh, thế mà Long Nhã Tuyên phải hạ giọng để cầu xin một kẻ từng bị bản thân coi như vô dụng và hủy bỏ hôn ước trước mặt mọi người.
Cũng chẳng hiểu ông nội và bố đang nghĩ cái gì nữa.
Nhưng khó khăn lắm mới tìm được tung tích của tên vô dụng này, tất nhiên Long Nhã Tuyên chỉ còn cách bất chấp thể diện mà mở lời thôi, dù gì thì ông nội cũng đã hạ “tử lệnh” rồi.
“Quay về? Tôi và nhà họ Trần từ lâu đã không còn bất kỳ quan hệ gì, mà cô là ai chứ? Tôi không quen cô!”
“Không quen biết tôi? Không có quan hệ? Trần Minh Triết, tôi không ngờ anh là người như vậy đấy? Anh có biết tình cảnh lúc này của nhà họ Trần không? Nếu anh không quay về cùng tôi, Tập đoàn Trần Thị sẽ xong đời!”
Trần Minh Triết nhìn cô cả nhà họ Long – người phụ nữ đã từng có hôn ước với mình kiêu ngạo và cao cao tại thượng mà không khỏi bật ra tiếng cười chế giễu, anh nói: “Tôi chính là người như thế đấy. Nói lại lần cuối cùng, tôi và nhà họ Trần không có bất kỳ quan hệ nào, càng không dính dáng gì tới nhà họ Long của cô!”
“Mời cô về cho, trời sắp mưa rồi, tôi cũng phải về nhà!”
Nói xong, Trần Minh Triết quay người đi về phía bốt canh của trường.
“Trần Minh Triết, anh đứng lại cho tôi, lẽ nào anh cam tâm tình nguyện sống tạm bợ ở cái nơi khỉ ho cò gáy như Tân Thành này sao? Tôi biết anh nghĩ gia tộc nợ anh, tôi cũng từng làm anh tổn thương, nhưng bây giờ tôi đã cúi đầu như thế này rồi, anh còn muốn tôi phải làm sao nữa?”
Bước chân của Trần Minh Triết ngưng lại, nhưng không quay đầu nhìn cô gái cực kỳ có thể diện trong giới thượng lưu của Yên Kinh nữa.
Anh lắc đầu.
Nợ?
Bởi vì anh là con vợ bé nên từ nhỏ đã không có địa vị, đi đâu cũng bị bài xích.
Nhà họ Long hủy hôn công khai càng khiến anh chết dí với cái danh “tên vô dụng”.
Bây giờ nhà họ Trần gặp chuyện thì nhớ tới anh? Còn bắt Long Nhã Huyên đến tận đây, chẳng phải vì muốn lừa anh về làm con bù nhìn của nhà họ Long ư?
Như thế mà được gọi là cúi đầu hạ mình?
Cô cả này từ trước đến nay không biết thế nào là tôn trọng người khác!
Trần Minh Triết chỉ thoáng ngừng lại rồi tiếp tục sải bước đi về phía bốt canh.
Bầu trời âm u đến đáng sợ, giống hệt gương mặt của Long Nhã Huyên.
“Thưa cô, chúng ta quay về trước đi ạ, trời sắp đổ mưa rồi!”
Long Nhã Huyên lạnh lùng nhìn Trần Minh Triết đi về phía bốt canh, trong lòng tràn đầy oán hận.
Trong mắt cô ta, thứ vô đụng như Trần Minh Triết đáng ra nên quỳ trước mặt mình, ngoan ngoãn vâng lời, nếu không phải vì muốn khống chế cả Tập đoàn Trần Thị, còn lâu cô ta mới lặn lội đường sá xa xôi tới Tân Thành rồi bắt chuyện với tên vô tích sự này.
Khẽ hừ một tiếng, cô ta quay người chui vào chiếc xe thương vụ xa hoa.
Trong thoáng chốc, Tân Thành đổ mưa như trút nước.
Bên trong một tòa nhà văn phòng xa hoa, một cô gái thân hình nóng bỏng mặc đồng phục văn phòng đi ngay phía trước, gương mặt rất lo lắng.
Đương nhiên cô nghe thấy tiếng chuông từ cuộc gọi của Trần Minh Triết, nhưng không muốn nghe. Với tư cách là quản lý một bộ phận của công ty mỹ phẩm, đương nhiên Bạch Diệp Chi biết chồng mình chỉ là một anh bảo vệ quèn, rất mất mặt.
Nhưng bảo cô nói rõ trong điện thoại thì cô không làm được.
Bạch Diệp Chi chỉ nghĩ rằng nếu mình không nghe điện thoại thì Trần Minh Triết sẽ tự đi trước.
“Diệp Chi, đang nghĩ gì mà nghiêm túc thế?”
Ngay khi Bạch Diệp Chi đang đắm mình trong suy nghĩ thì một giọng nói ấm áp vang lên. Chẳng phải ai khác, người này chính là chủ tịch trẻ tuổi của công ty mỹ phẩm Thịnh Thế Mỹ Diễm mà cô đang làm việc - Phương Thế Hoa.
Trẻ tuổi, tiền đồ xán lạn, cao lớn đẹp trai, đi du học về, giá trị bản thân hàng chục triệu tệ, người như thế này không biết là bạch mã hoàng tử của biết bao cô gái trẻ tuổi, được bao nhiêu người theo đuổi, tâng bốc.
Nhưng Phương Thế Hoa lại ưng mắt Bạch Diệp Chi.
Đặc biệt với thân hình nóng bỏng và gương mặt tinh tế của cô, đúng là sắc nước hương trời.
“Ờm, không sao ạ… chỉ đang nghĩ một số vấn đề về công việc thôi!”
Né tránh ánh mắt tràn ngập xâm chiếm của cấp trên dành cho mình, Bạch Diệp Chi vội rảo bước đi nhanh hơn.
“Ôi, riêng điều này thì anh phải phê bình em đấy nhé, đi làm chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc không hề sai, nhưng đã tan ca thì nên thả lỏng. Em là người đại diện hình tượng cho công ty chúng ta, nếu mệt mỏi quá độ thì cả công ty thì chịu tổn thất lớn đấy”.
Vừa nói vậy, Phương Thế Hoa vừa rảo bước nhanh hơn, thậm chí còn dùng cơ thể mình cố tình đụng chạm vào người Bạch Diệp Chi. Bởi vì đang vào giờ tan tầm, ai nấy tuôn ra khỏi phòng làm việc, cho Phương Thế Hoa một cơ hội “thả dê” cấp dưới của mình.
Thế nhưng Bạch Diệp Chi cũng biết Phương Thế Hoa là dạng người gì, lập tức tránh né anh ta, đi ra khỏi sảnh.
Cơn mưa ào ào trút xuống đã ngăn cô ở cửa lớn của tòa nhà.
Ban nãy trong đầu cứ luôn nghĩ xem phải làm thế nào để Trần Minh Triết bỏ về trước, nhưng quên mất không lấy ô của mình ra.
“Diệp Chi, đi thôi, trời mưa một mình em về nhà anh không yên tâm. Để anh đưa em về…”
Nói rồi anh ta ấn chiếc chìa khóa xe trên tay, chiếc Mercedes Benz mẫu mới nhất dừng ở vị trí cách cửa lớn không xe lập tức nháy đèn hai cái.
Lúc này đây, Bạch Diệp Chi nhìn cơn mưa không ngừng trút xuống mà bỗng chốc khó xử.
Phương Thế Hoa là cấp trên của mình, đã thế còn là một công tử ăn chơi. Trước đó ở công ty, anh ta từng tỏ tình với cô, nhưng bị cô uyển chuyển từ chối. Nhưng sau lần đó, Phương Thế Hoa không những không bỏ cuộc mà càng ngày càng quấn lấy cô, cho nên bình thường Bạch Diệp Chi luôn né tránh anh ta, nhưng hôm nay, cô bỗng thấy hơi khó xử...
Ngay lúc Bạch Diệp Chi đang khó xử, một giọng nói hơi khàn đột ngột vang lên.
Âm thanh lẫn trong tiếng mưa rơi, thậm chí có vẻ khá mơ hồ.
“Vợ ơi, chúng mình về nhà thôi, mưa càng ngày càng to rồi!”
Bởi vì Trần Minh Triết cầm một chiếc ô, bộ đồ bảo vệ trên người ướt sũng, cho nên cực kỳ gây chú ý.
Lập tức có rất nhiều nhân viên văn phòng đang che ô bỗng nhìn về phía Bạch Diệp Chi đứng trên bậc thềm.
“Người này là ai thế, ban nãy anh ta gọi Bạch Diệp Chi là vợ hả?”
“Anh chàng bảo vệ này mà là chồng của Bạch Diệp Chi á? Không ngờ được nha, bình thường Bạch Diệp Chi lạnh lùng, cao ngạo như thế mà đi lấy một anh bảo vệ?”
“Gì mà bảo vệ? Cũng chỉ là con chó canh cổng thôi... Làm sao so sánh với dân văn phòng như chúng mình được?”
“Chuẩn luôn, tôi nghe bảo trước kia chủ tịch Phương từng tỏ tình với Bạch Diệp Chi, đúng là lãng phí vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy!”
“Đúng rồi, không ngờ bị một con chó canh cổng ủn mất, tiếc thật đấy!”
Bạch Diệp Chi nhìn Trần Minh Triết cầm ô và cười ngốc nghếch, thần thái của cô có vẻ phức tạp, mặt mũi đỏ ửng lên vì tức giận, bây giờ chỉ muốn cái lỗ nẻ nào đó để chui vào.
Nhưng Trần Minh Triết không quan tâm nhiều thứ đến vậy, trong mắt anh đâu có đám người kia, chỉ có mình Bạch Diệp Chi thôi. Thế nên anh nói thêm:
“Vợ ơi, đi thôi, nếu không lát nữa mưa sẽ to hơn đấy!”
Nói rồi đưa chiếc ô trong tay cho Bạch Diệp Chi.
Lúc này đám người chỉ chỉ trỏ trỏ càng lúc càng nhiều, toàn là người cùng công ty với cô. Bạch Diệp Chi cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, lập tức nhìn Trần Minh Triết đang đứng cười tươi như hoa trong cơn mưa lớn mặc cho cơ thể đã ướt sũng: “Anh... Tôi không quen anh, anh...”
Bạch Diệp Chi không nói hết mấy câu phía sau đã quay người đi về phía chiếc Mercedes của Phương Thế Hoa, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi nào đó để ẩn nấp thôi.
“Hóa ra là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga à? Bây giờ hạng người nào cũng có luôn... Nhìn thấy gái đẹp là gọi vợ ơi vợ à, chưa biết chừng còn bị điên đấy!”
“Đúng rồi, cô gái đẹp như Bạch Diệp Chi, cũng chỉ có chủ tịch Phương mới xứng với cô ấy thôi...”
Lúc này đây Trần Minh Triết đứng lặng ở đó, trong tay vẫn cầm chiếc ô, gương mặt lộ rõ vẻ khó tin.
Anh nhìn cô gái đang mở cửa xe và vội vàng chui vào bên trong chiếc Mercedes Benz như né tránh mình, trong lòng không khỏi thấy đau đớn.
Tuy rằng anh biết vợ mình cảm thấy mình làm cô mất mặt giữa đám đông, nhưng anh không ngờ Bạch Diệp Chi sẽ nói cô không quen anh.
Khi anh đang định bước lên phía trước hỏi cho rõ ràng thì một bóng dáng cao lớn đã chắn ngay trước mặt.
Phương Thế Hoa nhìn Trần Minh Triết ướt đầm đìa từ đầu đến chân như chuột lột với vẻ mặt hứng thú: “Trần Minh Triết đúng không? Tôi biết anh là chồng của Bạch Diệp Chi, nhưng anh chỉ là một thằng vô dụng, đến cả vợ anh cũng nói không quen anh, còn định lên xe của người khác, không biết cảm giác ấy thế nào? Khó chịu lắm đúng không? Nhưng cũng không sao hết, tôi khuyên anh một câu, con người quý nhất là tự biết thân biết phận. Người phụ nữ như Bạch Diệp Chi là sự tồn tại mà người như anh cả đời này chỉ có thể ngưỡng vọng thôi. Nhìn thấy xe của tôi chưa? Chỉ e cả đời này anh cũng không mua được, mau chóng cút đi!”
Nói xong Phương Thế Hoa quay người bước lên chiếc Mercedes Benz, nhấn chân ga, bọt nước bắn tóe lên.
Nhìn chiếc Mercedes đã đi xa, Trần Minh Triết đứng trong màn mưa, hai tay siết chặt…
Tác giả :
Hồng Trân