Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Chương 11: Ai bằng lòng từ biệt thời gian?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời gian không đợi người, nhưng tôi sẽ dừng lại vì người
Tôi kiếm tìm trong thơ ca
Một trang viết chưa từng được sửa chữa
Mở ra trang sách cô đơn
Áp mặt lên những trang viết mùi mực thơm nồng
Vuốt ve những con chữ thời thơ ấu
Kể lại tất cả những chuyện quá khứ như một đứa trẻ
Đúng lúc người đi qua
Đã trở thành nơi ánh mắt tôi dừng lại
Lúc này có thể người sẽ ngạc nhiên
Tôi gọi tên người là Hoài Niệm.
***
Nghĩ tới dáng vẻ cô đơn và bất lực của cô năm đó, trái tim Quý Đông Đình đau nhói. Anh chỉ biết nghĩ tới lòng kiêu hãnh của mình chứ chưa bao giờ quan tâm tới cảm nhận của cô. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gáy Khương Kỷ Hứa. Anh thì thầm: “Hứa Hứa, em từng hận anh phải không?”
“Ừm...” Khương Kỷ Hứa thành thật gật đầu. Cô yêu anh bao nhiêu thì càng hận anh bấy nhiêu.
“Có thể nói cho anh biết, khi làm xét nghiệm ra kết quả xấu, em đã nghĩ gì không?” Quý Đông Đình dè dặt hỏi.
Giọng Khương Kỷ Hứa đã khản đặc: “Anh là Kingsley toàn năng, em nghĩ anh nhất định sẽ có cách.”
“Anh xin lỗi!” Quý Đông Đình cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Anh ôm cô chặt hơn: “Xin lỗi! Xin lỗi em...”
Đôi mắt Khương Kỷ Hứa đã ướt nhòe. Cô quay lạì, ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực anh: “Xin lỗi! Em cũng có lỗi. Kingsley, khi ấy em không nên do dự, không nên nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em. Nếu em đủ tin tưởng anh, có lẽ chúng ta đã khác...”
“Đúng vậy!” Anh vuốt tóc cô: “Có lẽ chúng ta vẫn sẽ cãi nhau vì những chuyện khác. Kingsley ấu trĩ của năm đó vẫn sẽ tự quyết định nhiều chuyện khiến em không hài lòng, hoặc thỉnh thoảng vẫn sẽ bỏ đi một cách ngớ ngẩn.”
Khương Kỷ Hứa bật cười, nếu thật sự như vậy, có lẽ cô vẫn thấy thiếu cảm giác an toàn khi ở bên anh, hai người vẫn sẽ cãi vã, và rồi... chia tay.
Quý Đông Đình cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Khương Kỷ Hứa rồi trao cho cô một nụ hôn say đắm. Cô kiễng chân, say sưa đáp lại anh.
Đêm nay trôi qua thật nhanh. Khương Kỷ Hứa nằm trong vòng tay Quý Đông Đình ngắm nhìn những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống mặt đất.
Anh thì thầm bên tai cô: “Chúng ta ngủ thêm một lúc nữa, được không?”
Khương Kỷ Hứa gật đầu. Cô rất buồn ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được. Anh nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp, dịu dàng ôm lấy cô, đã lâu lắm rồi hai người mới thân mật thế này.
Quý Đông Đình hôn lên mắt cô: “Nhắm mắt lại đi!”
Cô làm theo lời anh, nhắm mắt lại ngủ bù. Khi Khương Kỷ Hứa tỉnh lại đã quá giờ cơm trưa, cô vừa mở mắt liền bắt gặp Quý Đông Đình đang chăm chú ngắm nhìn mình. Cô áp mặt vào ngực anh: “Thật giống như một giấc mơ!”
“Chúng ta có thể lựa chọn mơ mãi không tỉnh.”
“Được rồi, chúng ta dậy thôi! Ngày kia em còn phải quay về đi làm.”
Quý Đông Đình hôn lên môi Khương Kỷ Hứa, sau đó phủ lên người cô: “Có thể cho anh xem chỗ đó không?”
Khương Kỷ Hứa nhất thời không hiểu ý anh, còn Quý Đông Đình coi như cô đã ngầm đồng ý. Anh cởi áo của cô ra, ánh mắt dừng lại trên ba vết sẹo nhỏ như hạt đậu ở bụng cô. Anh khẽ xoa: “Lúc đó có đau không?”
“Phẫu thuật nhỏ làm sao mà đau được?”
“Vậy ở đây có đau không?” Anh chạm tay lên nơi chứa trái tim cô.
“Hơi đau một chút.”
“Anh đúng là khốn kiếp!”
“Câu này anh đã nói rất nhiều lần rồi.” Cô vòng tay qua cổ anh: “Kingsley, chúng ta hãy quên những chuyện không vui đi, được không? Cho dù không thể quên được thì cũng đừng canh cánh trong lòng mãi thế!”
Anh vuốt ve gương mặt cô: “Hứa Hứa, anh thật sự rất cảm ơn em! Cảm ơn sự bao dung và độ lượng của em!”
Khương Kỷ Hứa nhìn Quý Đông Đình với vẻ tội nghiệp: “Bây giờ cô gái khoan dung độ lượng ấy đói rồi, phải làm sao đây?”
Quý Đông Đình lập tức bế cô đi làm vệ sinh cá nhân.
Hai người ở lại thành phố này thêm một ngày nữa rồi mới trở về. Hôm sau, Quý Đông Đình đỗ xe dưới khu nhà của Khương Kỷ Hứa rồi kiếm cớ: “Anh khát nước!”
Đúng là một lý do vụng về!
Anh rất tự nhiên đi thẳng vào nhà cô. Khương Kỷ Hứa chợt nhớ ra thùng đồ của anh vẫn còn ở trong kho, liền bảo anh chờ một lát. Quý Đông Đình đã cởi giày, ngoan ngoãn đứng ở cửa đợi cô. Sau đó, cô đưa cho anh một đôi dép đi trong nhà màu xanh của nam. Anh chép miệng: “Nhìn quen quá!”
Khương Kỷ Hứa chẳng thèm nói gì, quay người đi vào bếp pha cafe. Khi cô quay lại, anh đang đứng trước một cái thùng rất to, bên trên viết bốn chữ: Của Quý Đông Đình.
Khương Kỷ Hứa đỏ bừng mặt. Quý Đông Đình cười híp mắt nhìn cô. Anh biết cô là một người rất tỉ mỉ, nhưng có cần thiết phải bảo quản cẩn thận như vậy không? Anh đâu có thiếu quần lót cơ chứ? Trong lòng anh bỗng cảm thấy thật thỏa mãn.
Quý Đông Đình sắp xếp những vật dụng năm đó anh để lại trong căn hộ mới của Khương Kỷ Hứa. Chỉ một buổi chiều, trên mặt tủ đã xuất hiện thêm bức ảnh chụp chung của một đôi nam nữ, hai chai rượu vang được đem ra trưng dụng, tủ quần áo trong phòng Khương Kỷ Hứa treo thêm một bộ vest cùng hai chiếc áo sơ mi... Anh lại nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của cô, ngang nhiên chiếm lĩnh thế giới riêng của cồ.
Quý Đông Đình thay luôn cả thiết bị chiếu phim gia đình. Khương Kỷ Hứa ngồi trên sofa nhìn anh, thong thả lên tiếng: “Kingsley, lần trước chia tay em không nỡ vứt đồ của anh đi, nhưng lần sau em sẽ vứt hết đi đấy!”
“Nếu còn có lần sau, em có thể vứt luôn cả anh ra ngoài.” Anh dịu dàng nói với cô: “Anh tuyệt đối sẽ không dễ đàng buông tay em lần nữa đâu!”
Quý Đông Đình bước tới bế cô lên. Anh khẽ chau mày: “Nhẹ đi rồi!”
“Thật á?” Khương Kỷ Hứa thoát khỏi vòng tay Quý Đông Đình, sau đó nhảy lên chiếc cân điện tử. Cô nhìn con số hiển thị trên màn hình, cười rất tươi: “Kingsley, em nhẹ đi hai cân thật này! Anh xem, làm lành với anh rồi mà em vẫn gầy, chứng tỏ anh cũng chưa tốt với em lắm nhé!”
Quý Đông Đình đi tới bên cạnh cô: “Được rồi, anh sẽ chăm em thành một cô mập.”
“Anh...” Khương Kỷ Hứa còn chưa kịp nói hết câu đã bị Quý Đông Đình bế bổng lên.
“Nào, thử xem cả hai chúng ta nặng mấy pound!” Quý Đông Đình ôm cô bước lên cân.
1 pound = 0,45359237 kilogam
“Là cân Trung Quốc chứ!” Hai tay Khương Kỷ Hứa quàng lên cổ Quý Đông Đình. Cô hào hứng đọc con số hiện trên màn hình: “Một trăm hai lăm kilogam.”
1 cân Trung Quốc tương đương với 0,6 kilogam (thường được làm tròn thành 0,5 kilogam).
“Thế tức là hai trăm năm mươi cân?” Quý Đông Đình có vẻ rất hài lòng: “Tuyệt vời!”
“Kingsley, anh có biết hai trăm năm mươi nghĩa là gì không?” Trong lòng Khương Kỷ Hứa đang cười trộm.
Thấy anh nghi hoặc nhìn mình, có lẽ là không biết thật, Khương Kỷ Hứa liền lém lỉnh giải thích: “Thế mà em cứ tưởng tiếng Trung của anh tốt lắm chứ! Anh không biết người ta vẫn hay dùng con số 250 để chỉ những người ngốc nghếch à?” Cô nhướng mày nhìn anh: “Em cảm thấy con số đó rất hợp với anh đấy!”
Có rất nhiều cách giải thích cũng như những câu chuyện dân gian về con số 250, nhưng theo cách tính đơn vị tiền tệ của Trung Quốc, có thể hiểu đơn giản như sau: 500 lượng được coi là một cọc tiền, 250 lượng được xem như nửa cọc, mà từ “nửa cọc” trong tiếng Trung lại có cách phát âm gần giống với từ “nửa điên”, thế nên, lâu dần, người ta dùng con số 250 để ám chỉ những người ngốc nghếch, thiếu thận trọng.
“Được lắm, em dám chế giễu anh à?” Quý Đông Đình ném Khương Kỷ Hứa lên giường, sau đó đè lên người cô.
Tay anh đặt trên ngực cô, cô nhìn sâu vào mắt anh: “Kingsley, em muốn nói với anh một chuyện!”
“Em nói đi!” Quý Đông Đình nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, dường như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Khương Kỷ Hứa ngập ngừng: “Kingsley, em không muốn giấu anh, bẩm sinh ống dẫn trứng của em đã hẹp, em còn từng làm phẫu thuật nữa. Anh đã từng là bác sĩ, anh biết điều này có nghĩa là gì chứ?”
Quý Đông Đình im lặng một lúc rồi xoa đầu cô: “Hứa Hứa, nếu như cuộc điện thoại giả định hôm trước là thật, em kể với anh những đau khổ mà em đã phải chịu đựng trong cuộc điện thoại đó, em nghĩ sau đó chúng ta sẽ tiến triển ra sao?”
“Anh sẽ đưa em đi tìm các bác sĩ giỏi để điều trị. Có lẽ anh sẽ không chia tay với em đâu, về điểm này, em tin tưởng anh.”
“Sau khi phẫu thuật nội soi, anh sẽ đưa em đi du lịch để giải tỏa. Anh sẽ làm mọi cách giúp em hồi phục tâm trạng, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Anh sẽ không vì con cái mà bắt em tiếp nhận những đợt trị liệu đau đớn. Chuyện con cái là do duyên số, cho dù kiếp này không thể có, anh cũng không hối hận. Nếu muốn có con, chúng ta có thể áp dụng phương pháp khác, ví dụ như nhận con nuôi hoặc tìm người đẻ mướn...”
“Em không cần người đẻ mướn đâu. Nhưng không có con, em sẽ tiếc lắm! Kingsley, em rất muốn sinh cho anh một đứa con, rất muốn!”
“Anh hiểu!” Quý Đông Đình đặt Khương Kỷ Hứa ngồi trên đùi anh rồi trao cho cô một nụ hôn nồng nàn, chiếc áo sơ mi trên người cô đã được cởi ra một nửa.
Hai người đều có chút rạo rực sau buổi trưa ấm áp. Tiếc là trong nhà Khương Kỷ Hứa không có bao cao su, nhưng họ vẫn có rất nhiều cách khiến đối phương được vui vẻ, sau đó để lại dấu ấn trên cơ thể người mình yêi...
Dean rất vui mừng khi biết Quý Đông Đình lại chủ động theo đuổi quản gia Khương thêm lần nữa. Anh ta đưa cho sếp chiếc ví mới, còn không quên ca cẩm: “Cũng may là trong chiếc ví bị mất không có giấy tờ gì quan trọng đấy!”
“Tôi biết! Chính vì vậy nên tôi mới làm mất nó.” Quý Đông Đình điềm nhiên như không.
Đúng là một người đàn ông ngang ngược! Dean chẳng thèm nói gì nữa.
Quý Đông Đình chê chiếc ví Dean chọn cho mình quá già, lại chẳng có gì đặc sắc cả. Dean nhăn nhó: “Quý tiên sinh, nó giống hệt cái ví lần trước anh đánh mất mà!”
Quý Đông Đình nhướng mày: “Vậy ư? Chắc vì thế nên tôi mới làm mất nó.”
Quý Đông Đình gọi điện hẹn Khương Kỷ Hứa cùng đi chọn ví và ăn tối với anh. Cô vừa dập máy liền nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Trương bên công ty du lịch Star. Khương Kỷ Hứa đã từng hợp tác với người phụ nữ hơn năm mươi tuổi này, chị ta rất hào phóng, trượng nghĩa, chỉ có điều luôn đòi giới thiệu cháu họ của mình cho cô, dù cô đã nhiều lần từ chối. Lần này, Giám đốc Trương hẹn cô đi ăn, cô không nghĩ ngợi gì đã đồng ý, nhưng khi nghe tới địa điểm mà chị ta chọn là một nhà hàng kiểu Pháp lãng mạn tên Graceful, cô mới phát hiện ra mình đã bị lừa đi xem mặt mất rồi.
Khương Kỷ Hứa tan ca, đi thẳng đến chỗ Quý Đông Đình đang đợi. Anh nhìn cô, thắc mắc: “Nhìn mặt em hình như có chuyện gì vui, có thể chia sẻ một chút không?”
“Có một khách hàng muốn giới thiệu đối tượng cho em, đối phương là một cậu ấm con nhà giàu.”
“Tin buồn! Vậy em trả lời thế nào?”
“Em đồng ý rồi, dù sao đối phương cũng là một người tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa, em còn phải hợp tác với người ta, nếu không nhận lời thì thật là không phải đạo!”
“Chắc chắn là em chưa đồng ý!”
“Thật mà!” Khương Kỷ Hứa không đùa nữa, cô nghiêm túc kể lại sự việc cho Quý Đông Đình nghe: “... Chỉ tại em quá hấp tấp nên mới rơi vào bẫy của Tổng Giám đốc Trương. Anh nói xem, hai người phụ nữ hẹn nhau đi ăn cơm liệu có có chọn nhà hàng Pháp không?”
“Quá tổn thất! Thế có cần anh giúp đỡ không?”
“Em phải nghĩ đã. Nếu anh ấy mà đẹp trai hơn anh thì anh lại phá hỏng chuyện tốt của em rồi.”
“Khương Kỷ Hứa!”
Suốt dọc đường Khương Kỷ Hứa rất vui vẻ, cho tới khi Quý Đông Đình đỗ xe trước cửa nhà hàng Graceful. Cô tròn mắt nhìn anh: “Sao anh lại chọn nơi này?”
“Đưa em đến làm quen trước, không cần cảm ơn anh!” Quý Đông Đình mặt không biểu cảm.
Khương Kỷ Hứa cười thầm rồi khoác tay Quý Đông Đình bước vào trong.
Sau bữa tối, hai người đến trung tâm thương mại. Khương Kỷ Hứa chọn cho Quý Đông Đình chiếc ví da màu vàng của một thương hiệu thời trang hàng đầu: “Em cảm thấy màu này rất hợp với anh, vừa cao quý lại sang trọng.”
“Anh ghét màu vàng!” Quý Đông Đình nhíu mày: “Màu vàng của phân sao có thể cao quý được chứ?”
Cô lườm anh: “Nhưng chỉ màu này mới có ví đôi. Em muốn mua cái ví nữ màu vàng, anh không thích mẫu của nam thì thôi. Vừa rồi cô nhân viên nói có thể tách ra bán riêng cho em, vừa hay vài ngày trước có một người đàn ông ưng ý mẫu ví nam ấy.”
Quý Đông Đình lập tức quay sang người bán hàng: “Tôi lấy đôi ví này!”
Khương Kỷ Hứa giành trả tiền. Cô đưa ví cho anh: “Em thấy anh có tật xấu là rất hay làm mất ví. Chiếc ví này là em tặng cho anh, anh cứ thử làm mất xem!”
“Sau này anh sẽ cẩn thận hơn!” Anh hứa hẹn.
Quý Đông Đình đòi tặng lại quà cho Khương Kỷ Hứa. Anh đưa ra một lý do vô cùng hợp lý: “Ngày mai em đi xem mặt mà, phải ăn mặc thật đẹp chứ!”
Khượng Kỷ Hứa thử hai chiếc váy do Quý Đông Đình đích thân chọn. Cô đột nhiên phát hiện ra anh rất thích đồ ren gợi cảm, nhưng không được quá mỏng hay quá hở hang.
Ra khỏi trung tâm thương mại, Quý Đông Đình hỏi: “Chúng ta đi dạo tiếp hay về nhà luôn?” Rõ ràng là đêm nay anh muốn ở lại căn hộ của cô.
Đi qua hiệu thuốc, Quý Đông Đình định dừng xe, Khương Kỷ Hứa đương nhiên hiểu anh muốn mua thứ gì. Cô ngăn anh lại: “Lát nữa chúng ta còn phải tới siêu thị nữa mà!” Ý của cô là: Đến siêu thị cũng có thứ anh cần.
Quý Đông Đình gật đầu: “Được!”
Anh và cô đẩy xe đi khắp các gian hàng trong siêu thị như những cặp tình nhân khác. Khương Kỷ Hứa chọn mua một ít hoa quả và đồ dùng hằng ngày. Sau khi chất đầy xe hàng, Quý Đông Đình kéo tay cô tới khu bán đồ người lớn. Anh tìm được nhãn hiệu tốt, bèn lấy luôn bảy, tám hộp khiến cô hoảng hốt: “Anh lấy nhiều thế để làm gì?”
Quý Đông Đình thản nhiên: “Lẽ nào ngoài công dụng đó ra, nó còn có lợi ích gì khác à?”
Lúc Khương Kỷ Hứa từ nhà tắm bước ra, Quý Đông Đình đột nhiên nói với cô: “Hứa Hứa, nếu em không thích cuộc sống ở nước ngoài, anh có thể lựa chọn phát triển lâu dài ở Trung Quốc.”
Cô ngập ngừng: “Nhưng em rất thích phòng để sách của anh ở đường Bishop.”
Quý Đông Đình phấn khích bế Khương Kỷ Hứa lên cao. Cô cúi đầu hôn anh rồi dịu dàng lên tiếng: “Gần đây anh bận chuyện của Nam Việt, còn em cũng bù đầu với công việc ở Mester. Đợi khi hoàn tất mọi việc, anh có thể cùng em về quê một chuyến không?”
“Quá tuyệt vời! Con rể đẹp trai sắp được gặp bố vợ rồi!” Quý Đông Đình ôm Khương Kỷ Hứa vào phòng ngủ, hai người cùng ngã lên giường.
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn vàng ấm áp, tấm rèm hoa đã che mất khung cảnh thành phố rực rơ bên ngoài cửa sổ. Lâu lắm rồi cô và anh mới có một đêm triền miên quấn quýt như thế này...
Sáng hôm sau, Khương Kỷ Hứa mặc chiếc sơ mi rộng rãi của Quý Đông Đình đi đi lại lại trong phòng. Cô vừa tắm xong, giờ đang tìm quần áo cho ngày hôm nay.
“Chẳng phải sẽ đi xem mặt sao?” Quý Đông Đình nhắc nhở cô: “Mặc đẹp một chút!”
“Được rồi! Quý tiên sinh của chúng ta đúng là một người đàn ông rộng lượng!” Khương Kỷ Hứa chọn cho mình chiếc áo sơ mi lụa kết hợp cùng chiếc quần vải màu xanh lá, vừa thoải mái lại trẻ trung.
Quý Đông Đình dịu dàng giúp cô thắt dải lụa trên cổ áo thành hình chiếc nơ: “Anh đưa em đi!”
Buổi trưa, Khương Kỷ Hứa cùng An Mỹ ăn cơm. Thấy sếp có vẻ tươi tỉnh, An Mỹ hơi tò mò: “Tổng Giám đốc Tiểu Khương, gần đây chị có chuyện vui gì à?”
“Làm xong quý này, chị định sẽ kết hôn.”
An Mỹ sặc cơm: “Cùng với ai vậy?”
“Còn với ai được nữa?”
An Mỹ há hốc mồm: “Lẽ nào là Quý tiên sinh ư?”
“Ừ!”
“Em cảm thấy hai người không thể chia tách được.”
“Bọn chị cũng coi như may mắn!”
Chập tối, Khương Kỷ Hứa tự lái xe đến gặp bà chủ Trương Diểu Diểu của công ty du lịch Star. Cô vừa đến trước cửa của nhà hàng Graceful đã nhìn thấy Quý Đông Đình. Anh ngồi ngay cạnh cửa sổ, đang ung dung đọc tạp chí. Bà chủ Trương cùng một người đàn ông trắng trẻo mập mạp, có lẽ chính là người cháu họ của chị ta, ngồi ngay gần đó.
Lúc Khương Kỷ Hứa đi ngang qua chỗ Quý Đông Đình, anh giơ tay khẽ chạm vào lòng bàn tay cô. Cô rút tay về, lòng bàn tay nóng ran.
Cô đi tới trước mặt Trương Diểu Diểu: “Xin chào, Tổng Giám đốc Trương!”
“Tiểu Hứa tới rồi à?” Tổng Giám đốc Trương tươi cười.
Người đàn ông lạ mặt đưa tay về phía cô: “Tổng Giám đốc Khương quả nhiên là còn xinh đẹp hơn cả lời đồn đại, ngưỡng mộ đã lâu!”
“Chào anh!” Khương Kỷ Hứa lịch sự bắt tay với anh ta.
“Đây chính là cháu họ của chị, chị đặc biệt gọi nó tới để mời bữa hôm nay.” Bà chủ Trương giới thiệu ngắn gọn.
Người đàn ông chủ động gọi món giúp Khương Kỷ Hứa, nhưng cả món chính lẫn món tráng miệng cô đều không thích. Dù sao thì cô cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức nên không phản đối. Điện thoại của Trương Diểu Diểu đột nhiên reo vang. Chị ta nhận cuộc gọi rồi quay sang Khương Kỷ Hứa: “Công ty vừa nhận được một đơn hàng từ nước ngoài, chị phải quay về rồi.”
Khương Kỷ Hứa cũng đứng lên theo chị ta: “Vậy chúng ta hẹn lần sau đi!”
“Đừng, em và A Viễn cứ dùng bữa đi!” Trương Diểu Diểu vỗ vai Khương Kỷ Hứa: “Yên tâm, chị sẽ có đơn hàng lớn cho khách sạn Mester!”
“Vậy được!” Khương Kỷ Hứa lại ngồi xuống.
Đợi bà chủ Trương rời đi, Quý Đông Đình liền đứng dậy, đi về phía Khương Kỷ Hứa: “Tổng Giám đốc Khương, trùng hợp quá!”
Khương Kỷ Hứa phụ họa: “Thật trùng hợp!”
“Anh là ai?” Trương Đại Viễn nhìn Quý Đông Đình.
Quý Đông Đình tự giới thiệu bản thân: “Tại hạ họ Quý tên Đông Đình, tên tiếng Anh là Kingsley, đã theo đuổi Khương tiểu thư đây mấy tháng rồi, coi như là... một trong những người theo đuổi cô ấy đi!”
Thì ra là một kẻ tới phá đám, lại còn bị thần kinh nữa chứ! Trương Đại Viễn nhếch môi cười với Quý Đông Đình. Thấy kẻ tình địch dồn Khương Kỷ Hứa vào trong rồi ngồi xuống đối diện với mình, anh ta cũng dịch vào phía trong: “Nghe nói Tổng Giám đốc Khương là người thành phố A. Thật ra, tôi cũng có gốc gác ở thành phố A, ông bà nội tôi trước đây đều là cán bộ của thành phố A.”
“Nhà anh làm chính trị à?” Quý Đông Đình chen ngang.
“Nhà chúng tôi thuộc dạng nửa chính trị nửa kinh doanh” Trương Đại Viễn cảm thấy đây là một cơ hội tốt để đả kích đối thủ.
Quý Đông Đình ồ lên: “Thì ra nhà anh là “quan thương câu kết” hả?”
Trương Đại Viễn nổi giận: “Ý anh là gì?”
“Xin lỗi! Tiếng Trung của tôi không tốt lắm, là “quan thương kết hợp” chứ!”
“Còn anh thì sao, là người ở đâu?”
“Tôi quê gốc ở Quảng Châu.”
“Gia đình làm nghề gì?”
“Nhờ có tổ tiên phù hộ, chỉ làm kinh doanh nhỏ thôi.”
Thì ra là một cậu chủ nhỏ, Trương Đại Viễn cười với vẻ khinh thường.
Khương Kỷ Hứa đang nhàm chán ngồi nghe hai người đàn ông đối đáp, bỗng thấy chân mình bị ai đó chạm nhẹ. Cô chau mày, không biết là Quý Đông Đình hay Trương Đại Viễn? Cô lập tức rút khỏi chiến trường: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát!”
Không có Khương Kỷ Hứa, Trương Đại Viễn thay đổi thái độ ngay tức thì. Anh ta định lấy chuyện xe cộ ra để khiến đối thủ bẽ mặt, nhưng anh ta cứ hở ra câu nào là bị Quý Đông Đình dập cho tơi tả câu đấy. Anh ta đang sôi máu thì một giọng nữ đầy phẫn nộ đột ngột vang lên: “Trương Đại Viễn, quả nhiên là anh ở đây!”
Khi Khương Kỷ Hứa quay lại đã chẳng thấy Trương Đại Viễn đâu. Cô ngồi xuống cạnh Quý Đông Đình, nở nụ cười tươi rói: “Anh đánh người ta chạy mất rồi đấy à?”
“Trông anh giống như vừa động thủ sao?”
“Anh mau nói đi!”
“Đối tượng xem mặt của em khiến con gái nhà người ta lớn bụng rồi lẩn trốn không chịu trách nhiệm. Anh chỉ bảo Dean cung cấp tin tức cho cô ta mà thôi. Anh làm vậy cũng coi như vừa làm việc tốt, phải không?”
Khương Kỷ Hứa cười đến đau cả bụng: “Kingsley, anh thật sự rất...”
“Rất cái gì?”
“Rất cao quý!”
Trương Đại Viễn vội đi giải quyết chuyện cá nhân, còn chưa trả tiền bữa ăn. Quý Đông Đình rộng rãi thanh toán, sau đó ôm eo Khương Kỷ Hứa: “Bạn gái ra ngoài xem mặt mà bạn trai còn phải đi theo thanh toán nữa cơ đấy!”
Hai người lên xe, Khương Kỷ Hứa nũng nịu: “Em đói rồi. Chúng ta mau tìm một nhà hàng thật ngon để chúc mừng em xem mặt thất bại đi!”
“Hứa Hứa, chúng ta tới Nam Việt ăn được không?”
Khương Kỷ Hứa gật đầu đồng ý khiến Quý Đông Đình rất vui. Đúng lúc này, anh nhận được điện thoại của Ngụy Nhiêu, cậu ta rủ anh cuối tuần này đi chơi khúc côn cầu. Anh lịch sự từ chối: “Cuối tuần này e là không có thời gian, tôi phải tới gặp bố vợ.”
Nghe xong câu này, Khương Kỷ Hứa hơi đỏ mặt, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Quý Đông Đình cúp máy, bắt đầu chuyển sang chủ đề Công thương nghiệp Bắc Hải. Cả anh và cô đều cảm thấy chính vì tham vọng của Ngụy Bắc Hải quá lớn nên Đế quốc của ông ta mới bị sụp đổ một cách nhanh chóng như vậy. Khương Kỷ Hứa thấy hơi tiếc cho người đàn ông tài giỏi ấy, cô cũng nghe được một số thông tin về ông ta: Sau khi Ngụy Bắc Hải vào tù, vợ trước của ông ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo lót. An Mỹ nói người đàn bà này thật khờ khạo, có con trai giỏi giang, con gái hiếu thảo rồi thì tội gì phải rước thêm phiền muộn vào thân nữa kia chứ? Khương Kỷ Hứa cũng thấy đau lòng thay cho bà ta, nhưng nghĩ lại thì tình cảm vợ chồng hai mươi mấy năm, sao có thể nói bỏ là bỏ được? Còn về Hà Vân, Khương Kỷ Hứa từng nhìn thấy chị ta duy nhất một lần trong cửa hàng đồ hiệu.
Buổi tối, Khương Kỷ Hứa vùng vẫy trong bể bơi ở tầng sáu mươi sáu của khách sạn Nam Việt. Bể bơi rộng như vậy mà chỉ có mỗi cô và Quý Đông Đình. Anh nghịch ngợm lặn xuống nước túm lấy chân cô khiến cô suýt ngã, nhưng thật may là cô không phải uống ngụm nước nào. Thấy cô có vẻ giận, anh vội vàng chống chế: “Anh vừa nhớ ra một chuyện rất quan trọng, bố em thích gì nhất?”
Phải chăng là ông yêu tiền nhất? Khương Kỷ Hứa nghĩ mất một lúc: “Ở quê em, con rể tương lai lần đầu tới ra mắt sẽ mua hai bình rượu, trong siêu thị có bán loại rượu đó.”
Quý Đông Đình phản đối: “Không được, anh không thể keo kiệt như thế đâu!”
Đến sáng thứ Bảy, Khương Kỷ Hứa được một phen choáng váng trước núi quà của Quý Đông Đình. Cô xuýt xoa: “Kingsley, anh định lấy công chúa đấy à?”
Quý Đông Đình đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô: “Ai bảo người anh sắp lấy không phải là công chúa nào?”
Trong lòng Khương Kỷ Hứa cảm thấy ngọt ngào đến mức không diễn tả được bằng lời.
Quý Đông Đình đích thân lái xe. Hai người xuất phát từ sáng sớm, nhưng qua giờ cơm trưa mới tới thành phố A. Khương Tu Hồng bảo người giúp việc, chính là cô y tá lần trước Khương Kỷ Hứa đã gặp ở bệnh viện, chuẩn bị đồ điểm tâm cho các con. Bố cô vẫn ở căn nhà cổ trong trung tâm thành phố A. Quan hệ của Khương Kỷ Hứa và bố trước nay vẫn luôn xa cách. Từ nhỏ cô đã sợ và kính nể ông, cô cũng từng hận ông lúc nào cũng chỉ biết tới vật chất, nhưng cô cũng yêu ông như tất cả những cô con gái khác yêu bố mình vậy.
Lần đầu tiên gặp bố vợ, Quý Đông Đình tỏ ra hết sức bình tĩnh. Lời nói của anh đầy chân thành, không hề nghe ra chút nịnh nọt nào. Anh bước vào phòng cửa Khương Kỷ Hứa, cầm khung ảnh trên mặt bàn lên ngắm nghía rồi kết luận: “Em giống mẹ.”
Người này... đã gọi là mẹ rồi cơ đấy! Khương Kỷ Hứa bật cười: “Mẹ em là một người phụ nữ rất dịu dàng.”
“Anh có thể tưởng tượng ra.” Anh nở nụ cười rạng rỡ.
Khương Tu Hồng đặt bữa tối ở nhà hàng ngon nhất thành phố A. Khương Kỷ Hứa từng ăn ở đó một lần, còn là do nhà họ Thẩm thiết đãi. Thật lòng mà nói, cô không thích nơi này, có lẽ bố cô đặt bàn ở đây chẳng qua là vì sĩ diện mà thôi.
Bốn giờ chiều, họ rời khỏi nhà, Khương Tu Hồng lái xe đưa mọi người tới nhà hàng. Ngồi trên xe, bố vợ và con rể cùng thảo luận về việc đầu tư. Ông Khương hào hứng kể về một nhà đầu tư người Anh tên Chasel đã giúp đỡ ông rất nhiều, thậm chí còn có nhã ý giới thiệu cậu ta với Quý Đông Đình nếu có cơ hội.
Hôm nay, tâm trạng của ông Khương cực kỳ tốt. Ông hài lòng về tất cả mọi mặt của Quý Đông Đình, điều duy nhất khiến ông lo lắng là người đàn ông này quá xuất sắc, con gái mình không giữ nổi.
Nhân lúc Khương Kỷ Hứa vào nhà vệ sinh, ông Khương thăm dò Quý Đông Đình: “Nghe Hứa Hứa nói, sau khi kết hôn nó sẽ theo con sang Anh sinh sống. Tính tình của Hứa Hứa bác quá hiểu, nó là một đứa không có chủ ý rất dễ bị lừa gạt bởi mấy câu nói ngon ngọt của đàn ông.” Thấy Quý Đông Đình có vẻ sững sờ, Khương Tu Hồng nói thẳng luôn: “Bác lo ở chỗ con nó sẽ chịu thiệt thòi.”
“Bọn con đúng là đã lên kế hoạch cho tương lai. Con rất cảm ơn Hứa Hứa vì đã lựa chọn cùng con ra nước ngoài phát triển. Xin bác cứ yên tâm, con rất tôn trọng suy nghĩ của Hứa Hứa! Nếu bác không muốn cô ấy sống ở quá xa, chúng ta có thể bàn bạc thêm. Nhưng theo những gì con biết thì Hứa Hứa tuy dịu dàng, lương thiện, nhưng cũng rất kiên cường, độc lập, thế nên, con không cho rằng mấy lời ngọt ngào của con có thể lừa được cô ấy. Mà con... cũng sẽ không làm như vậy. Mong bác tin con, mỗi lời con nói với cô ấy đều rất thật lòng!”
“Tiểu Quý, con đừng trách bác suy nghĩ nhiều nhé! Bác chỉ có một đứa con gái thôi. Cuộc đời bác đã gặp biết bao trắc trở, bác không mong con mình cũng bị như vậy.”
“Con định trước khi kết hôn sẽ sang tên một số tài sản ở cả thành phố S lẫn London cho Hứa Hứa.”
“Tiểu Quý, con hiểu lầm rồi, bác không có ý này! Bác chỉ có một đứa con gái, sau này gia sản của bác chẳng phải đều là của nó sao?”
Quý Đông Đình ngẩn người, anh chưa hiểu ý của ông.
“Hứa Hứa là người trọng tình cảm giống mẹ nó. Bác biết những người đàn ông có điều kiện như con sẽ gặp phải rất nhiều cám dỗ, bác chỉ lo sau này con gái mình sẽ phải đau lòng”
“Về việc này mong bố hãy tin tưởng con, con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với Hứa Hứa!”
Đã gọi là bố rồi... Khương Tu Hồng ho khan mấy tiếng: “Bác chỉ nói trước vậy thôi. Nếu Hứa Hứa đã chọn con thì bác sẽ tin tưởng con.”
Khương Kỷ Hứa biết là bố muốn nói chuyện riêng với Quý Đông Đình nên cố tình nán lại bên ngoài. Cô nhàn rỗi đi dạo một vòng quanh nhà hàng. Cô đang mải ngắm nghía, sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi. Khương Kỷ Hứa quay lại, nhìn mãi mà vẫn không nhận ra người đàn ông béo tốt đứng trước mặt mình là ai. Anh ta phấn khích nắm tay cô: “Khương Kỷ Hứa, là cậu thật sao? Chúng ta phải đến bảy, tám năm không gặp nhau rồi ấy nhỉ?”
Khương Kỷ Hứa chỉ biết cười trừ.
“Xem kìa! Không phải là cậu thật sự quên mất mình rồi đấy chứ?”
Khương Kỷ Hứa mất một lúc lâu mới nhớ ra họ của anh ta: “Cậu là Dương... Dương...”
“Dương Hâm Nhạc!” Anh ta đành phải tự báo danh. “Mình thất vọng về cậu quá cơ!”
“Xin lỗi cậu nhé, trí nhớ của mình không tốt lắm!”
“Mình béo lên nhiều quá nên không nhận ra, đúng không?
“Có một chút!”
“Ha ha... Đúng rồi, qua bên mình ngồi một lát đi, trong đó còn có hai bạn lớp mình nữa đấy!”
“Để lần sau đi! Bố mình và chồng mình đang đợi trong đó mình phải đi trước đây!”
Dương Hâm Nhạc kinh ngạc: “Cậu lấy chồng rồi ư? Bọn mình chẳng có tin tức gì của cậu, hỏi Thẩm Hoành thì cậu ấy không chịu nói.”
Khương Kỷ Hứa gật đầu: “Sắp rồi!”
Dương Hâm Nhạc quay về phòng, kể lể: “Thẩm Hoành, vừa rồi mình gặp Khương Kỷ Hứa.”
“Cô ấy đâu? Sao không mời vào đây ngồi một lát?” Nét mặt Thẩm Hoành không mấy vui vẻ.
“Chắc chắn là mình phải mời chứ! Nhưng bố và chồng cô ấy đang đợi. Hôm nay có vẻ là tới đây để đính hôn. Một ngày quan trọng như thế, mình mời cô ấy qua sao được?”
Thẩm Hoành nhất thời im lặng khiến Chung Hiểu Tinh ngồi bên cạnh bỗng cảm thấy khó chịu. Cô tá đã giả ngây giả ngốc đi theo Thẩm Hoành bao năm qua với mơ ước được kết hôn với anh ta, cho dù đã không ít lần bị từ chối thẳng thừng. Còn Thẩm Hoành trong suốt hai năm qua đã tìm đủ mọi cách bày tỏ mong muốn được nối lại với Khương Kỷ Hứa, nhưng người con gái ấy chưa từng cho anh ta cơ hội. Guồng quay công việc cuốn anh ta đi, khiến anh ta không còn tâm trí để yêu đương hay theo đuổi mấy thứ viển vông nữa. Bây giờ, đối với Thẩm Hoành, phụ nữ chỉ là công cụ để giải quyết nhu cầu sinh lý và đem ra trưng dụng trong những dịp xã giao. Tuy nhiên, khi nghe tin Khương Kỷ Hứa sắp kết hôn, tâm trạng anh ta vẫn bị xáo trộn mạnh. Cô sắp lấy chồng ư? Lấy ai? Quý Đông Đình à?
Thẩm Hoành ném Chung Hiểu Tinh vào khách sạn rồi mới về nhà. Ông Thẩm đang đọc báo, còn bà Thẩm ngồi thêu tranh. Thẩm Hoành chen vào giữa hai người họ, giọng anh ta có vẻ bất mãn: “Bố, tại sao năm xưa bố không giúp bác Khương?”
“Giúp cái gì? Đã là cái động không đáy thì biết giúp bao nhiêu cho vừa?” Ông Thẩm đặt tờ báo xuống, thanh âm có phần gay gắt.
“Lúc đó Khương Kỷ Hứa là bạn gái của con, là con dâu tương lai của bố, vậy mà bố không thể nể mặt cô ấy làm người tốt một lần ư?” Mặt Thẩm Hoành đỏ bừng. Anh ta đứng bật dậy, tâm trạng có phần kích động.
“Thẩm Hoành, đừng quên lập trường của con khi ấy! Giờ con lại muốn làm người tốt à? Con bé nhà họ Khương đó lại quyến rũ con nữa hả?” Ồng Thẩm thật sự nổi giận.
Bà Thẩm vội vàng can ngăn: “Được rồi, được rồi! Hai bố con tự nhiên to tiếng với nhau làm gì? Tiểu Thẩm, sao con có thể ăn nói với bố con như thế? Con mau nói đi, có phải Khương Kỷ Hứa lại quấn lấy con không?”
“Không phải ạ!” Thẩm Hoành chán nản bỏ lên gác.
Đúng lúc này, Chung Hiểu Tinh gọi điện tới. Thẩm Hoành nằm trên giường, thờ ơ lên tiếng: “Hiểu Tinh, rốt cuộc là em thích anh ở điểm nào? Có phải vì tiền không?”
“Nếu em thích tiền thì đã cưới luôn một đại gia từ lâu rồi, anh biết em đủ điều kiện làm vậy mà. Anh lúc nào cũng lạnh nhạt với em, chỉ khi buồn chán mới nhớ tới em, đến lúc vui vẻ lại chạy đi tìm cô bạn gái cũ của anh. Thẩm Hoành, mấy chuyện này em đều nhẫn nhịn cả, tại sao anh không nghĩ xem, em lãng phí bao nhiêu năm tuổi xuân ở bên anh là vì mục đích gì?”
“Được rồi, mau ngủ đi! Em thích làm gì thì tùy, nhưng nói thật là bố anh không đồng ý cho anh lấy em đâu.”
Chung Hiểu Tinh trầm mặc.
Hiếm khi lương tâm của Thẩm Hoành thức tỉnh, anh ta nói: “Có lẽ anh vẫn sẽ tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn. Em theo anh đã lâu, anh cũng rất thương em, thế nên, anh thật lòng khuyên em đừng mãi ngốc nghếch như vậy nữa, cũng nên tính toán cho bản thân mình một chút đi!”
Chung Hiểu Tinh bật khóc.
“Em đừng buồn! Mấy ông đại gia tốt hơn anh nhiều. Con người anh giả tạo lắm! Anh rất yêu bạn gái cũ, nhưng vì bố mẹ không đồng ý mà anh vẫn cứ chia tay cô ấy đấy thôi.” Thẩm Hoành an ủi.
Thấy Khương Tu Hồng hết lời ca ngợi Chasel, Quý Đông Đình bèn vào trong phòng gọi điện thoại cho cậu ta. Chasel là một người Anh chăm chỉ, từ sau khi tốt nghiệp đã đi theo Quý Đông Đình. Nhận được lời khen của sếp, Chasel ngại ngùng: “Kingsley, em chỉ làm những việc nên làm thôi mà!”
Quý Đông Đình vừa cúp máy đã thấy Khương Kỷ Hứa gõ cửa rồi bước vào. Anh ôm cô vào lòng: “Hứa Hứa, anh cảm thấy bố vợ có vẻ thích mình.”
Khương Kỷ Hứa gật đầu: “Cảm ơn anh, Kingsley!”
Anh cúi đầu nhìn cô: “Cảm ơn vì điều gì?”
“Cảm ơn anh đã làm mọi việc vì bố em!” Khương Kỷ Hứa vùi mặt vào ngực Quý Đông Đình: “Em đã từng nghe Dean nhắc tới Chasel. Bố đâu thể ngẫu nhiên tìm được cơ hội đầu tư, trừ khi có người âm thầm giúp đỡ ông...”
Quý Đông Đình xoa đầu cô: “Em không nên nghĩ vậy, dù sao thì em cũng phải tin vào năng lực của bố chứ! Đứng là ông từng phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nhưng ông đã lấy công chuộc tội rồi mà.”
Khương Kỷ Hứa cảm thấy hơi khó hiểu: “Gì cơ?”
“Sinh ra em.” Quý Đông Đình hôn lên môi Khương Kỷ Hứa: “Bất kỳ người bố nào cũng muốn được con mình sùng bái, bố em cũng thế thôi. Sau này, nếu chúng ta có con gái, anh cũng muốn được như vậy.”
Khương Kỷ Hứa ôm chặt Quý Đông Đình.
Ngày hôm sau, Khương Kỷ Hứa dẫn Quý Đông Đình đi dạo một vòng quanh thành phố A. Hai người vui vẻ đứng xếp hàng mua món bánh gạo Khương Kỷ Hứa thích nhất. Buổi chiều, họ tới trang tâm thương mại mua cho ông Khương mấy bộ quần áo. Quý Đông Đình cầm túi xách giúp cô, anh đang đứng bên ngoài nhận điện thoại của Dean.
Khương Kỷ Hứa ưng ý một chiếc áo sơ mi, cô đang định gọi nhân viên bán hàng thì nghe thấy một giọng phụ nữ trung niên vang lên từ phía sau: “Bộ này được đấy, lấy cho tôi xem thử!”
Khương Kỷ Hứa giật mình quay đầu lại: “Cô Thẩm!”
Bà Thẩm ngạc nhiên: “Tiểu Hứa!”
Trong quán cafe, bà Thẩm tươi cười nhìn Khương Kỷ Hứa: “Cháu về khi nào vậy? Trông cháu vẫn xinh đẹp như xưa!”
“Cháu mới về thôi.” Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Cô càng ngày càng trẻ ra đấy ạ!”
Trong lòng bà Thẩm rối như tơ vò. Thực ra, trước đây bà cũng rất quý mến Khương Kỷ Hứa, nhưng kể từ sau vụ kiện giữa hai gia đình, bà chẳng còn muốn dây dưa gì với cô. Hơn nữa, nghe nói cô làm việc trong khách sạn nên bà lại càng không có thiện cảm. Nghĩ tới tâm trạng thất thường của Thẩm Hoành trong mấy ngày gần đây, bà thật sự lo lắng. Bà Thẩm tìm cách vào đề: “Tiểu Hứa, cháu còn liên lạc với Tiểu Hoành không?”
Khương Kỷ Hứa thành thật trả lờí: “Còn ạ, nhưng cũng không thường xuyên lắm.”
Bà Thẩm thở dài: “Tiểu Thẩm trước nay kết giao với khá nhiều bạn gái, nhưng chẳng được mấy đứa tử tế. Người làm bố mẹ luôn mong con mình tìm được một đối tượng thích hợp để kết hôn. Tiểu Hoành nhà cô điều kiện tốt như vậy, cô cũng muốn giới thiệu cho nó vài đám khá ưng ý.”
“Cô Thẩm...”
Bà Thẩm ngắt lời Khương Kỷ Hứa: “Tiểu Hứa, cháu là một cô gái tốt, chắc cháu cũng hiểu đạo lý “gương vỡ lại lành” chứ?”
Sắc mặt Khương Kỷ Hứa trắng bệch. Đúng lúc này, Quý Đông Đình gọi điện tới. Cô dịu dàng lên tiếng: “Ừm, em đang ngồi ở quán cafe bên tay trái, anh tới đây đi!”
Cô vừa cúp mấy, bà Thẩm liền hỏi: “Cháu đi vời bạn à?”
“Không ạ, là chồng chưa cưới của cháu.”
“Ồ! Chúc mừng cháu, Tiểu Hứa!” Bà Thẩm tuy rất bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
“Cô Thẩm, cảm ơn lời chúc phúc của cô!
“Không biết cậu ấy làm nghề gì? Là đồng nghiệp với cháu à? Hay là bạn cũ?”
“Đều không phải ạ! Anh ấy là một người Anh gốc Hoa. Anh ấy từng đầu tư vào khách sạn nơi cháu làm việc nên chúng cháu mới quen nhau.”
“Nhà đầu tư?” Bà Thẩm nói một câu đầy ẩn ý: “Có vẻ là người giàu đấy nhỉ! Tiểu Hứa thật có phúc, sắp trở thành quý phu nhân rồi!”
Khương Kỷ Hứa gượng cười: “Anh ấy cũng coi như giàu có, nhưng quan trọng nhất là anh ấy đối với cháu rất tốt!”
“Vậy sao? Cháu lấy anh ta không phải vì tiền, mà vì anh ta tốt với cháu ư?” Bà Thẩm cực kỳ tò mò về người đàn ông của Khương Kỷ Hứa: “Chẳng hay cậu ấy cầm tinh con gì?”
“Anh ấy tuổi Tuất.”
Không hiểu là chênh nhau tới mấy giáp đây? Bà Thẩm cười thầm trong bụng.
Quý Đông Đình đẩy cửa bước vào, Khương Kỷ Hứa đứng lên vẫy tay với anh. Bà Thẩm hơi bất ngờ khi thấy một người đàn ông tuấn tú đang xách túi lớn túi nhỏ nhưng vẫn không hề mất đi phong độ trước mặt mình.
Anh hỏi cô: “Gặp người quen à?”
“Đây là cô Thẩm.” Khương Kỷ Hứa giới thiệu với Quý Đông Đình rồi quay sang bà Thẩm: “Cô Thẩm, đây là chồng chưa cưới của cháu, anh ấy họ Quý.”
Khương Kỷ Hứa không muốn tiếp tục nói chuyện, bèn chào bà Thẩm rồi khoác tay Quý Đông Đình rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ cao quý của Quý Đông Đình, bà Thẩm bỗng thấy trong lòng khó chịu. Con trai bà còn chưa tìm nổi một cô gái tử tế mà Khương Kỷ Hứa đã vớ ngay được một vị hôn phu đầy khí chất thế này sao? Bà bực bội rút điện thoại ra gọi cho Thẩm Hoành: “Tối nay về nhà ăn cơm!”
“Tối nay con cùng bạn gái đi ngắm sao băng, không về nhà đâu.” Thẩm Hoành đáp.
“Sao băng?” Bà Thẩm càng thêm giận dữ: “Tiểu Hoành...”
Thẩm Hoành thẳng thừng cúp máy.
Ra khỏi quán cafe, Quý Đông Đình giơ tay trước mặt Khương Kỷ Hứa: “Đưa túi cho anh!”
Khương Kỷ Hứa ngoan ngoãn nghe lời rồi khoác tay anh: “Kingsley, anh thật biết thương bạn gái!”
“Anh không thương bạn gái đến vậy đâu, đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho bà xã đấy!”
Thấy Quý Đông Đình tay xách nách mang, Khương Kỷ Hứa cảm thấy hơi ngại: “Đưa bớt cho em đi!”
“Hứa Hứa, thể lực của bạn trai em tốt lắm! Cánh tay của anh cũng rất khỏe.”
Khương Kỷ Hứa phì cười.
Quý Đồng Đình đổi giọng nghiêm túc: “Người đàn bà vừa rồi là ai vậy?”
“Mẹ của Thẩm Hoành “
“Không phải là bà ta tới thuyết phục hộ con trai mình đấy chứ?”
“Không phải đâu! Có lẽ cô ấy lo em vẫn còn nhung nhớ Thẩm Hoành, rồi sẽ nối lại tình xưa với anh ta.”
“Đúng là lo bò trắng răng!” Quý Đông Đình nghiêm nghị nhìn Khương Kỷ Hứa: “Em sẽ không làm vậy, đúng không?”
Khướng Kỷ Hứa chỉ cười mà không trả lời. Hai người đã hết duyên rồi sao còn có thể cùng bước chung trên một con đường được nữa?
Buổi tối trước hôm quay về thành phố S, cô bạn thân Trương Vy Vy gọi điện rủ Khương Kỷ Hứa tới tham dự buổi họp lớp: “Tiểu Hứa, cậu tìm được anh bạn trai giỏi giang như vậy mà không định ra mắt các bạn sao?”
“Có gì mà ra mắt kia chứ! Anh ấy có cả đống tật xấu đấy!”
“Thật sự không thể tới gặp bọn mình một lần ư?”
“Mình thật sự không đến đó được đâu. Ngày mai bọn mình quay về thành phố S rồi. Các cậu cứ chơi vui vẻ đi!”
Trương Vy Vy tiếc nuối cúp máy.
Quý Đông Đình rất thính, tuy anh ở trong phòng sắp xếp quần áo nhưng vẫn nghe rõ mấy lời vừa rồi của Khương Kỷ Hứa. Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Thấy anh có cả đống tật xấu à?”
Khương Kỷ Hứa nhẹ nhàng bước vào, anh thuận tay bế cô lên. Cô vòng tay qua cổ anh: “Đương nhiên là vì anh quá xuất sắc nên em chỉ muốn giữ anh ở trong nhà thôi!” Cô đặt lên trán anh một nụ hôn: “Việc nhà làm rất tốt, đây là phần thưởng cho tối nay!”
Nhận được thông tin chín giờ tối sẽ có mưa Sao băng từ tổng đài, Khương Kỷ Hứa phấn khích hỏi Quý Đông Đình: “Chúng ta có nên đi xem không?”
Anh nhún vai: “Quý mỗ rất hân hạnh được đi cùng tiểu thư!”
Khương Kỷ Hứa dẫn Quý Đông Đình tới trường cấp ba của mình để ngắm Sao băng. Anh chở cô trên chiếc xe đạp cũ, hai người phải luồn lách giữa đám đông một lúc lâu mới tới được trường Thập Tam Trung A. Rất đông các bạn trẻ, trong đó chủ yếu là các cặp tình nhân đã đứng đợi ở đây. Quý Đông Đình dắt tay cô đến một vị trí đẹp, rồi còn chu đáo dặn dò: “Lát nữa nếu không nhìn được thì anh bế em lên!”
Khương Kỷ Hứa phì cười: “Em đâu phải trẻ con nữa!”
Anh giơ tay vò tóc cô.
Chờ mãi vẫn không thấy Sao băng đâu, nhiều người bắt đầu mất kiên nhẫn. Khương Kỷ Hứa hơi khát nên Quý Đông Đình chạy đi mua nước cho cô. Anh mới rời đi chưa bao lâu, một ngôi Sao băng bỗng bay vụt qua bầu trời. Khương Kỷ Hứa cảm thấy tiếc thay cho sự đen đủi của Quý Đông Đình.
Giữa biển người, Thẩm Hoành đột nhiên phát hiện ra Khương Kỷ Hứa đang một mình đứng đó ngẩng mặt lên trời. Anh ta vội vàng rẽ đám đông, tiến về phía cô. Nhưng khi chỉ còn cách cô chưa tới một mét, Thẩm Hoành lại thấy cô phấn khích vẫy tay: “Kingsley, nhanh lên! Có Sao băng rồi!”
Quý Đông Đình bước tới, anh chẳng thèm quan tâm mấy thứ xung quanh mà mở ngay một chai nước đưa cho Khương Kỷ Hứa. Trước cảnh tượng này, Thẩm Hoành chợt thấy trong lòng xót xa.
Sao băng càng lúc càng dày, những cặp tình nhân xung quanh bắt đầu hào hứng bày tỏ tình cảm. Đây là lần đầu tiên Khương Kỷ Hứa được tận mắt ngắm mưa Sao băng nên tâm trạng cô cực kỳ vui sướng. Cô liếc nhìn Quý Đông Đình rồi ngửa cổ hét thật tô: “Quý Đông Đình, em yêu anh!”
Cô gái của anh mới uống thuốc kích thích hay sao mà tự dưng lại bạo dạn thế này? Trước lời bày tỏ ngọt ngào ấy, Quý Đông Đình dường như sắp chết chìm trong hạnh phúc. Anh cố gắng bình ổn tâm trạng, hét lên trời cao: “Anh nghe thấy rồi!” Sau đó, anh ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Anh yêu em!”
Niềm hạnh phúc giản dị như vậy mà vẫn khiến cho người khác phải ghen tị. Thẩm Hoành ngoái đầu nhìn đôi tình nhân ấy lần cuối cùng rồi dứt khoát bỏ đi.
Sau khi trở về thành phố S, Khương Kỷ Hứa lập tức nộp đơn xin thôi việc. Chủ tịch của Mester tỏ ra hết sức thoải mái: “Nếu tôi là phụ nữ, tôi cũng sẽ lựa chọn như cô. Sau này cô vẫn định làm việc tiếp chứ?”
“Đương nhiên ạ! Tôi dự định tạm nghỉ một thời gian, vì ngoài công việc ra, tôi còn rất nhiều chuyện khác phải làm. Thật ra tôi cũng không muốn nghỉ việc, nhưng lại không thể thu xếp được.”
“Làm việc vốn là để phục vụ cuộc sống mà! Có thể sau này không còn cơ hội nữa, nhưng Mester luôn luôn mở rộng cửa chào đón cô trở lại!”
“Cảm ơn Chủ tịch Cố!”
Trước đây, Khương Kỷ Hứa luôn cảm thấy từ bỏ công việc này thật đáng tiếc, nhưng kể từ lúc tựa vào lưng Quý Đông Đình trên chiếc xe đạp cũ, cô bỗng nghĩ thông suốt một số chuyện. Cô cần phải tạm quên đi một số việc để theo đuổi thứ mà mình mong muốn nhất. Vốn dĩ kế hoạch nửa năm sau của Khương Kỷ Hứa chỉ toàn công việc, vậy mà bây giờ lại đổi thành kế hoạch sinh con. Hạnh phúc đúng là luôn gõ cửa vào lúc người ta không ngờ tới!
Khương Kỷ Hứa chờ mãi vẫn không thấy Quý Đông Đình cầu hôn. Liệu anh có định thực hiện tiết mục này nữa không? Cô lo lắng như vậy là vì vẫn còn áy náy chuyện lần trước đã bỏ lỡ buổi cầu hôn của anh. Cô muốn bù đắp cho anh, nhưng anh dường như đang bị mắc chứng “sợ cầu hôn”. Cô sốt ruột tới gặp Dean hỏi thăm tình hình.
Dean thở dài: “Quý tiên sinh muốn bỏ qua màn cầu hôn.” Kỳ thực, Dean rất muốn giúp quản gia Khương, chỉ có điều không biết nên làm thế nào.
Khương Kỷ Hứa buồn bã cúi đầu suy nghĩ một lát, chợt nảy ra một ý tưởng: “Hay là... tôi chủ động cầu hôn?”
“Không được đâu!” Dean vội vàng ngăn cản: “Nếu cô chủ động cầu hôn, sau này cứ tới dịp kỷ niệm ngày cưới, Quý tiên sinh nhất định sẽ khoe khoang với con mình rằng trước đây mẹ nó đã cầu hôn bố nó như thế nào.”
“Tôi cảm thấy chuyện này rất có thể.”
“Thật ra Quý tiên sinh rất ưa sĩ diện.”
Khương Kỷ Hứa vô cùng đồng tình với Dean, dù sao thì anh ta cũng hiểu rõ về Quý Đông Đình hơn cô. Thế là cả buổi chiều hôm ấy, cô vui vẻ ngồi nghe Dean kể lể về sếp của mình.
Cô có một thắc mắc mãi đến bây giờ mới có cơ hội tìm hiểu: “Dean, cậu có biết vì sao Kingsley lại bỏ nghề y để chuyển sang làm kinh doanh không? Vì bố anh ấy ư?”
“Trời ạ, ông Quý đúng là bị vạ lây!” Dean tươi cười nhìn Khương Kỷ Hứa: “Cô vẫn chưa biết à?”
“Chưa. Mỗi lần tôi hỏi chuyện này, anh ấy luôn tìm cách chuyển sang một chủ đề khác.”
“Đó là vì nguyên nhân rất khó nói.”
Khương Kỷ Hứa tò mò nhìn Dean, cô cực kỳ trông chờ đáp án. Dean hắng giọng: “Cô phải giữ bí mật, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi đấy!”
Khương Kỷ Hứa gật đầu đảm bảo: “Dean, cậu cũng biết mà, tôi là người kín miệng lắm!”
Dean chậm rãi lên tiếng: “Sau khi tốt nghiệp, Quý tiên sinh vốn không định theo nghề kinh doanh của bố, nhưng hình như khoảng thời gian đó anh ấy sống không được như ý. Mặc dù được nhận vào bệnh viện tư nhân tốt nhất London, nhưng với tính cách kiêu ngạo và cái miệng cay độc của mình, anh ấy thường xuyên bị các bệnh nhân khiếu nại. Cuối cùng, anh ấy bị Viện trưởng sa thải.” Dean thản nhiên cười trên nỗi đau khổ của người khác.
Khương Kỷ Hứa bật cười: “Đúng là Kingsley đáng thương, tôi rất thông cảm với anh ấy!”
“Suỵt! Đây là một trong những thất bại lớn nhất cuộc đời Quý tiên sinh, thế nên anh ấy không muốn người khác biết cũng là điều dễ hiểu.”
Khương Kỷ Hứa kinh ngạc: “Một trong những?”
Dean gật đầu: “Còn một lần nữa, có lẽ là màn cầu hôn hụt hơn một năm về trước.”
Khương Kỷ Hứa cười gượng gạo: “Tôi rất xin lỗi!”
“Có lẽ con người càng giỏi giang lại càng sợ phải đối mặt với thất bại. Trong công việc, cho dù từng bị Viện trưởng sa thải, Quý tiên sinh vẫn có thể dễ dàng chuyển sang ngành nghề khác. Trong tình cảm, anh ấy từng phải ôm một nỗi đau lớn nhưng vẫn cố níu kéo. Quản gia Khương, chắc chắn là Quý tiên sinh rất yêu cô!”
Dean còn tiết lộ với cô một bí mật nho nhỏ: Trong quãng thời gian một năm sáu tháng hai người chia cách, Quý Đông Đình đã bay qua bay lại giữa London và thành phố S mười một chuyến, tính cả lần về nước này là mươi hai.
Khương Kỷ Hứa tới giờ mới hiểu vì sao anh nói là anh vẫn luôn ở đây.
Rời khỏi chỗ Dean, Khương Kỷ Hứa đi qua một cửa hàng hoa. Lúc này, cô rất mong ngóng được gặp Quý Đông Đình, tiếc là anh có việc gấp nên vừa mới bay về London. Cô gọi điện thoại cho anh, anh bắt máy rất nhanh: “Hi, Hứa Hứa! Anh rất vui khi nhận được điện thoại của em! Em đang làm gì vậy?”
“Em đang mua hoa... Kingsley, anh thích hoa gì?”
“Hoa rum!”
“Thật trùng hợp, em cũng thích hoa rum!”
“Không trùng hợp đâu, vì em thích nên anh mới thích mà!”
Nghe được lời này, trong lòng Khương Kỷ Hứa ngọt ngào như vừa được rót mật. Cô thích hoa rum một phần vì nó tượng trưng cho tình yêu thanh cao và chung thủy trọn đời.
Không có người yêu ở cạnh bên, khoảng thời gian sau khi tan ca của Khương Kỷ Hứa bỗng trở nên vô vị. Cô pha một cốc cafe rồi ra phòng khách ngồi xem phim, chốc chốc lại nhìn sang chỗ ngồi trống không bên tay trái. Mới xa nhau chưa tới hai mươi tư tiếng đồng hồ mà cô đã thấy nhớ anh da diết, vậy mà phải đến ngày kia anh mới quay về. Cô buồn chán lên giường đi ngủ. Quý Đông Đình gửi cho cô một tin nhắn: Đừng nhớ anh quá! Chúc em ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp!
Khương Kỷ Hứa mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại.
Buổi tối thứ Năm, tạp chí Thương mại và du lịch đầy quyền lực tổ chức buổi lễ trao giải với quy mô lớn cho các khách sạn ở thành phố S tại khách sạn Thịnh Đình. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Khương Kỷ Hứa với tư cách là nhân viên của Mester.
An Mỹ tới nhà chọn lễ phục cho Khương Kỷ Hứa từ rất sớm. Cô ấy chọn đúng bộ váy màu xanh dương mà Quý Đông Đình mua cho cô. Khương Kỷ Hứa vui vẻ mặc váy rồi để An Mỹ trang điểm cho mình. Giữa chừng, An Mỹ bỗng nghẹn ngào: “Em không nỡ xa chị.”
“Chị cũng không nõ.” Khương Kỷ Hứa vô cùng xúc dộng: “Có cơ hội chị sẽ quay về thăm em.”
Trước khi rời khỏi Mester, Khương Kỷ Hứa đã giúp An Mỹ leo lên vị trí Giám đốc. An Mỹ là nhân viên do cô đích thân dạy bảo, cô rất mong cô ấy có thể tiến xa hơn nữa.
Năm giờ chiều, Dean tới đón Khương Kỷ Hứa. Anh ta cười tít mắt: “Khoảng bảy giờ Quý tiên sinh sẽ đến nơi. Từ giờ tới lúc đó, tôi có thể làm bạn đồng hành với cô không?”
“Vô cùng hân hạnh!”
Khương Kỷ Hứa cùng Dean bước vào hội trường. Người đầu tiên mà cô gặp là Lục Tự. Anh chúc mừng cô vì Mester đã lọt vào danh sách Một trăm khách sạn tốt nhất Trung Quốc, hôm nay cô tới đây để thay mặt Mester nhận giải thưởng danh giá này. Cô lịch sự cảm ơn rồi ngồi vào cho của mình. Trước mặt cô là vị trí của đại diện khách sạn Nam Việt, cô vừa liếc thấy ba chữ “Quý Đông Đình” thì nhận ngay được tin nhắn của anh: Đã tới sân bay.
Đọc xong tin nhắn, Khương Kỷ Hứa cất điện thoại vào túi xách. Cao Xảo Nhi ngồi ngay phía sau cô, Hà Vân ngồi bên cạnh cô ấy. Cao Xảo Nhi thì thầm vào tai Khương Kỷ Hứa: “Chị ta cứ ở lì đây không chịu đi đấy! Mình mới nghe nói Ngụy Bắc Hải muốn tái hôn với vợ cũ.”
Khương Kỷ Hứa không phát biểu ý kiến về việc này. Cao Xảo Nhi hỏi thăm chuyện tình cảm giữa cô và Quý Đông Đình. Khương Kỷ Hứa chỉ thông báo một cách đơn giản: “Bọn mình sắp kết hôn rồi.”
“Kết hôn?” Gao Xảo Nhi là một người thẳng tính, cô ấy kéo tay Khương Kỷ Hứa: “Nhẫn cưới đâu?”
Khương Kỷ Hứa xấu hổ không biết nói gì. Cao Xảo Nhi áy náy nhìn cô: “Xin lỗi nhé!”
“Không phải là vẫn chưa cầu hôn đấy chứ?” Hà Vân đột ngột chen ngang. Chị ta còn cố tình đặt bàn tay đeo nhẫn cưới của mình lên thành ghế.
Quả thật, Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình đã lên kế hoạch cho một lễ cưới đáng nhớ tại đất nước Ý xinh đẹp. Số lượng khách mời hạn chế cũng đã được lên danh sách cả rồi mà. Khương Kỷ Hứa đâu có nói dối, cô cũng không hề cho rằng thiếu nhẫn cầu hôn là bớt đi hạnh phúc, nhưng giờ phút này, cô thật sự không biết nên làm thế nào cho đỡ ngượng.
Khương Kỷ Hứa đành nói đùa: “Mình cũng chẳng biết là anh ấy có định cầu hôn hay không nữa!”
Cao Xảo Nhi vội vàng an ủi cô: “Yên tâm đi! Quý tiên sinh là một người đàn ông lãng mạn, sao có thể không cầu hôn được chứ?”
Nhưng người đàn ông ấy bị mắc bệnh “sợ cầu hôn”, Khương Kỷ Hứa thầm thở dài.
Hà Vân nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, tâm trạng của chị ta bỗng trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết, ít ra thì chị ta đã từng được cầu hôn và bây giờ có thể vênh váo một lần trước mặt Khương Kỷ Hứa.
Khương Kỷ Hứa không muốn so đo với Hà Vân, chỉ mỉm cười quay đi chỗ khác.
Buổi lễ trao giải bắt đầu bằng một loạt giải thưởng phụ rồi mới tới mục chính. Khương Kỷ Hứa nhìn đồng hồ, đã sáu giờ năm mươi phút, liệu Quý Đông Đình có tới kịp không nhỉ? Lúc này, người dẫn chương trình xướng tên Thịnh Đình trong hạng mục Khách sạn thương vụ xuất sắc nhất, điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì Thịnh Đình đã giữ vững danh hiệu này trong suốt mười năm qua. Lục Tự tươi cười bước lên nhận giải. Sau đó, anh ngồi xuống dãy ghế sofa trên sân khấu, tiếp nhận cuộc phỏng vấn ngắn chủ yếu về những vấn đề liên quan tới công việc. Câu hỏi cuối cùng mà Lục Tự nhận được là về chuyện tình cảm cá nhân. Anh chỉ đáp ngắn gọn: “Tùy duyên!” rồi đi về chỗ.
Giải thưởng tiếp theo là Những khách sạn xuất sắc nhất năm. Người dẫn chương trình xướng tên khách sạn Mester, Khương Kỷ Hứa xúc động đứng dậy. Lần này, cô đại diện cho Mester lên nhận giải thưởng cao quý nhất trong sự nghiệp của mình. Lúc Khương Kỷ Hứa nhận cúp lưu niệm,
Thời gian không đợi người, nhưng tôi sẽ dừng lại vì người
Tôi kiếm tìm trong thơ ca
Một trang viết chưa từng được sửa chữa
Mở ra trang sách cô đơn
Áp mặt lên những trang viết mùi mực thơm nồng
Vuốt ve những con chữ thời thơ ấu
Kể lại tất cả những chuyện quá khứ như một đứa trẻ
Đúng lúc người đi qua
Đã trở thành nơi ánh mắt tôi dừng lại
Lúc này có thể người sẽ ngạc nhiên
Tôi gọi tên người là Hoài Niệm.
***
Nghĩ tới dáng vẻ cô đơn và bất lực của cô năm đó, trái tim Quý Đông Đình đau nhói. Anh chỉ biết nghĩ tới lòng kiêu hãnh của mình chứ chưa bao giờ quan tâm tới cảm nhận của cô. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gáy Khương Kỷ Hứa. Anh thì thầm: “Hứa Hứa, em từng hận anh phải không?”
“Ừm...” Khương Kỷ Hứa thành thật gật đầu. Cô yêu anh bao nhiêu thì càng hận anh bấy nhiêu.
“Có thể nói cho anh biết, khi làm xét nghiệm ra kết quả xấu, em đã nghĩ gì không?” Quý Đông Đình dè dặt hỏi.
Giọng Khương Kỷ Hứa đã khản đặc: “Anh là Kingsley toàn năng, em nghĩ anh nhất định sẽ có cách.”
“Anh xin lỗi!” Quý Đông Đình cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Anh ôm cô chặt hơn: “Xin lỗi! Xin lỗi em...”
Đôi mắt Khương Kỷ Hứa đã ướt nhòe. Cô quay lạì, ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực anh: “Xin lỗi! Em cũng có lỗi. Kingsley, khi ấy em không nên do dự, không nên nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em. Nếu em đủ tin tưởng anh, có lẽ chúng ta đã khác...”
“Đúng vậy!” Anh vuốt tóc cô: “Có lẽ chúng ta vẫn sẽ cãi nhau vì những chuyện khác. Kingsley ấu trĩ của năm đó vẫn sẽ tự quyết định nhiều chuyện khiến em không hài lòng, hoặc thỉnh thoảng vẫn sẽ bỏ đi một cách ngớ ngẩn.”
Khương Kỷ Hứa bật cười, nếu thật sự như vậy, có lẽ cô vẫn thấy thiếu cảm giác an toàn khi ở bên anh, hai người vẫn sẽ cãi vã, và rồi... chia tay.
Quý Đông Đình cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Khương Kỷ Hứa rồi trao cho cô một nụ hôn say đắm. Cô kiễng chân, say sưa đáp lại anh.
Đêm nay trôi qua thật nhanh. Khương Kỷ Hứa nằm trong vòng tay Quý Đông Đình ngắm nhìn những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống mặt đất.
Anh thì thầm bên tai cô: “Chúng ta ngủ thêm một lúc nữa, được không?”
Khương Kỷ Hứa gật đầu. Cô rất buồn ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được. Anh nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp, dịu dàng ôm lấy cô, đã lâu lắm rồi hai người mới thân mật thế này.
Quý Đông Đình hôn lên mắt cô: “Nhắm mắt lại đi!”
Cô làm theo lời anh, nhắm mắt lại ngủ bù. Khi Khương Kỷ Hứa tỉnh lại đã quá giờ cơm trưa, cô vừa mở mắt liền bắt gặp Quý Đông Đình đang chăm chú ngắm nhìn mình. Cô áp mặt vào ngực anh: “Thật giống như một giấc mơ!”
“Chúng ta có thể lựa chọn mơ mãi không tỉnh.”
“Được rồi, chúng ta dậy thôi! Ngày kia em còn phải quay về đi làm.”
Quý Đông Đình hôn lên môi Khương Kỷ Hứa, sau đó phủ lên người cô: “Có thể cho anh xem chỗ đó không?”
Khương Kỷ Hứa nhất thời không hiểu ý anh, còn Quý Đông Đình coi như cô đã ngầm đồng ý. Anh cởi áo của cô ra, ánh mắt dừng lại trên ba vết sẹo nhỏ như hạt đậu ở bụng cô. Anh khẽ xoa: “Lúc đó có đau không?”
“Phẫu thuật nhỏ làm sao mà đau được?”
“Vậy ở đây có đau không?” Anh chạm tay lên nơi chứa trái tim cô.
“Hơi đau một chút.”
“Anh đúng là khốn kiếp!”
“Câu này anh đã nói rất nhiều lần rồi.” Cô vòng tay qua cổ anh: “Kingsley, chúng ta hãy quên những chuyện không vui đi, được không? Cho dù không thể quên được thì cũng đừng canh cánh trong lòng mãi thế!”
Anh vuốt ve gương mặt cô: “Hứa Hứa, anh thật sự rất cảm ơn em! Cảm ơn sự bao dung và độ lượng của em!”
Khương Kỷ Hứa nhìn Quý Đông Đình với vẻ tội nghiệp: “Bây giờ cô gái khoan dung độ lượng ấy đói rồi, phải làm sao đây?”
Quý Đông Đình lập tức bế cô đi làm vệ sinh cá nhân.
Hai người ở lại thành phố này thêm một ngày nữa rồi mới trở về. Hôm sau, Quý Đông Đình đỗ xe dưới khu nhà của Khương Kỷ Hứa rồi kiếm cớ: “Anh khát nước!”
Đúng là một lý do vụng về!
Anh rất tự nhiên đi thẳng vào nhà cô. Khương Kỷ Hứa chợt nhớ ra thùng đồ của anh vẫn còn ở trong kho, liền bảo anh chờ một lát. Quý Đông Đình đã cởi giày, ngoan ngoãn đứng ở cửa đợi cô. Sau đó, cô đưa cho anh một đôi dép đi trong nhà màu xanh của nam. Anh chép miệng: “Nhìn quen quá!”
Khương Kỷ Hứa chẳng thèm nói gì, quay người đi vào bếp pha cafe. Khi cô quay lại, anh đang đứng trước một cái thùng rất to, bên trên viết bốn chữ: Của Quý Đông Đình.
Khương Kỷ Hứa đỏ bừng mặt. Quý Đông Đình cười híp mắt nhìn cô. Anh biết cô là một người rất tỉ mỉ, nhưng có cần thiết phải bảo quản cẩn thận như vậy không? Anh đâu có thiếu quần lót cơ chứ? Trong lòng anh bỗng cảm thấy thật thỏa mãn.
Quý Đông Đình sắp xếp những vật dụng năm đó anh để lại trong căn hộ mới của Khương Kỷ Hứa. Chỉ một buổi chiều, trên mặt tủ đã xuất hiện thêm bức ảnh chụp chung của một đôi nam nữ, hai chai rượu vang được đem ra trưng dụng, tủ quần áo trong phòng Khương Kỷ Hứa treo thêm một bộ vest cùng hai chiếc áo sơ mi... Anh lại nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của cô, ngang nhiên chiếm lĩnh thế giới riêng của cồ.
Quý Đông Đình thay luôn cả thiết bị chiếu phim gia đình. Khương Kỷ Hứa ngồi trên sofa nhìn anh, thong thả lên tiếng: “Kingsley, lần trước chia tay em không nỡ vứt đồ của anh đi, nhưng lần sau em sẽ vứt hết đi đấy!”
“Nếu còn có lần sau, em có thể vứt luôn cả anh ra ngoài.” Anh dịu dàng nói với cô: “Anh tuyệt đối sẽ không dễ đàng buông tay em lần nữa đâu!”
Quý Đông Đình bước tới bế cô lên. Anh khẽ chau mày: “Nhẹ đi rồi!”
“Thật á?” Khương Kỷ Hứa thoát khỏi vòng tay Quý Đông Đình, sau đó nhảy lên chiếc cân điện tử. Cô nhìn con số hiển thị trên màn hình, cười rất tươi: “Kingsley, em nhẹ đi hai cân thật này! Anh xem, làm lành với anh rồi mà em vẫn gầy, chứng tỏ anh cũng chưa tốt với em lắm nhé!”
Quý Đông Đình đi tới bên cạnh cô: “Được rồi, anh sẽ chăm em thành một cô mập.”
“Anh...” Khương Kỷ Hứa còn chưa kịp nói hết câu đã bị Quý Đông Đình bế bổng lên.
“Nào, thử xem cả hai chúng ta nặng mấy pound!” Quý Đông Đình ôm cô bước lên cân.
1 pound = 0,45359237 kilogam
“Là cân Trung Quốc chứ!” Hai tay Khương Kỷ Hứa quàng lên cổ Quý Đông Đình. Cô hào hứng đọc con số hiện trên màn hình: “Một trăm hai lăm kilogam.”
1 cân Trung Quốc tương đương với 0,6 kilogam (thường được làm tròn thành 0,5 kilogam).
“Thế tức là hai trăm năm mươi cân?” Quý Đông Đình có vẻ rất hài lòng: “Tuyệt vời!”
“Kingsley, anh có biết hai trăm năm mươi nghĩa là gì không?” Trong lòng Khương Kỷ Hứa đang cười trộm.
Thấy anh nghi hoặc nhìn mình, có lẽ là không biết thật, Khương Kỷ Hứa liền lém lỉnh giải thích: “Thế mà em cứ tưởng tiếng Trung của anh tốt lắm chứ! Anh không biết người ta vẫn hay dùng con số 250 để chỉ những người ngốc nghếch à?” Cô nhướng mày nhìn anh: “Em cảm thấy con số đó rất hợp với anh đấy!”
Có rất nhiều cách giải thích cũng như những câu chuyện dân gian về con số 250, nhưng theo cách tính đơn vị tiền tệ của Trung Quốc, có thể hiểu đơn giản như sau: 500 lượng được coi là một cọc tiền, 250 lượng được xem như nửa cọc, mà từ “nửa cọc” trong tiếng Trung lại có cách phát âm gần giống với từ “nửa điên”, thế nên, lâu dần, người ta dùng con số 250 để ám chỉ những người ngốc nghếch, thiếu thận trọng.
“Được lắm, em dám chế giễu anh à?” Quý Đông Đình ném Khương Kỷ Hứa lên giường, sau đó đè lên người cô.
Tay anh đặt trên ngực cô, cô nhìn sâu vào mắt anh: “Kingsley, em muốn nói với anh một chuyện!”
“Em nói đi!” Quý Đông Đình nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, dường như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Khương Kỷ Hứa ngập ngừng: “Kingsley, em không muốn giấu anh, bẩm sinh ống dẫn trứng của em đã hẹp, em còn từng làm phẫu thuật nữa. Anh đã từng là bác sĩ, anh biết điều này có nghĩa là gì chứ?”
Quý Đông Đình im lặng một lúc rồi xoa đầu cô: “Hứa Hứa, nếu như cuộc điện thoại giả định hôm trước là thật, em kể với anh những đau khổ mà em đã phải chịu đựng trong cuộc điện thoại đó, em nghĩ sau đó chúng ta sẽ tiến triển ra sao?”
“Anh sẽ đưa em đi tìm các bác sĩ giỏi để điều trị. Có lẽ anh sẽ không chia tay với em đâu, về điểm này, em tin tưởng anh.”
“Sau khi phẫu thuật nội soi, anh sẽ đưa em đi du lịch để giải tỏa. Anh sẽ làm mọi cách giúp em hồi phục tâm trạng, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Anh sẽ không vì con cái mà bắt em tiếp nhận những đợt trị liệu đau đớn. Chuyện con cái là do duyên số, cho dù kiếp này không thể có, anh cũng không hối hận. Nếu muốn có con, chúng ta có thể áp dụng phương pháp khác, ví dụ như nhận con nuôi hoặc tìm người đẻ mướn...”
“Em không cần người đẻ mướn đâu. Nhưng không có con, em sẽ tiếc lắm! Kingsley, em rất muốn sinh cho anh một đứa con, rất muốn!”
“Anh hiểu!” Quý Đông Đình đặt Khương Kỷ Hứa ngồi trên đùi anh rồi trao cho cô một nụ hôn nồng nàn, chiếc áo sơ mi trên người cô đã được cởi ra một nửa.
Hai người đều có chút rạo rực sau buổi trưa ấm áp. Tiếc là trong nhà Khương Kỷ Hứa không có bao cao su, nhưng họ vẫn có rất nhiều cách khiến đối phương được vui vẻ, sau đó để lại dấu ấn trên cơ thể người mình yêi...
Dean rất vui mừng khi biết Quý Đông Đình lại chủ động theo đuổi quản gia Khương thêm lần nữa. Anh ta đưa cho sếp chiếc ví mới, còn không quên ca cẩm: “Cũng may là trong chiếc ví bị mất không có giấy tờ gì quan trọng đấy!”
“Tôi biết! Chính vì vậy nên tôi mới làm mất nó.” Quý Đông Đình điềm nhiên như không.
Đúng là một người đàn ông ngang ngược! Dean chẳng thèm nói gì nữa.
Quý Đông Đình chê chiếc ví Dean chọn cho mình quá già, lại chẳng có gì đặc sắc cả. Dean nhăn nhó: “Quý tiên sinh, nó giống hệt cái ví lần trước anh đánh mất mà!”
Quý Đông Đình nhướng mày: “Vậy ư? Chắc vì thế nên tôi mới làm mất nó.”
Quý Đông Đình gọi điện hẹn Khương Kỷ Hứa cùng đi chọn ví và ăn tối với anh. Cô vừa dập máy liền nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Trương bên công ty du lịch Star. Khương Kỷ Hứa đã từng hợp tác với người phụ nữ hơn năm mươi tuổi này, chị ta rất hào phóng, trượng nghĩa, chỉ có điều luôn đòi giới thiệu cháu họ của mình cho cô, dù cô đã nhiều lần từ chối. Lần này, Giám đốc Trương hẹn cô đi ăn, cô không nghĩ ngợi gì đã đồng ý, nhưng khi nghe tới địa điểm mà chị ta chọn là một nhà hàng kiểu Pháp lãng mạn tên Graceful, cô mới phát hiện ra mình đã bị lừa đi xem mặt mất rồi.
Khương Kỷ Hứa tan ca, đi thẳng đến chỗ Quý Đông Đình đang đợi. Anh nhìn cô, thắc mắc: “Nhìn mặt em hình như có chuyện gì vui, có thể chia sẻ một chút không?”
“Có một khách hàng muốn giới thiệu đối tượng cho em, đối phương là một cậu ấm con nhà giàu.”
“Tin buồn! Vậy em trả lời thế nào?”
“Em đồng ý rồi, dù sao đối phương cũng là một người tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa, em còn phải hợp tác với người ta, nếu không nhận lời thì thật là không phải đạo!”
“Chắc chắn là em chưa đồng ý!”
“Thật mà!” Khương Kỷ Hứa không đùa nữa, cô nghiêm túc kể lại sự việc cho Quý Đông Đình nghe: “... Chỉ tại em quá hấp tấp nên mới rơi vào bẫy của Tổng Giám đốc Trương. Anh nói xem, hai người phụ nữ hẹn nhau đi ăn cơm liệu có có chọn nhà hàng Pháp không?”
“Quá tổn thất! Thế có cần anh giúp đỡ không?”
“Em phải nghĩ đã. Nếu anh ấy mà đẹp trai hơn anh thì anh lại phá hỏng chuyện tốt của em rồi.”
“Khương Kỷ Hứa!”
Suốt dọc đường Khương Kỷ Hứa rất vui vẻ, cho tới khi Quý Đông Đình đỗ xe trước cửa nhà hàng Graceful. Cô tròn mắt nhìn anh: “Sao anh lại chọn nơi này?”
“Đưa em đến làm quen trước, không cần cảm ơn anh!” Quý Đông Đình mặt không biểu cảm.
Khương Kỷ Hứa cười thầm rồi khoác tay Quý Đông Đình bước vào trong.
Sau bữa tối, hai người đến trung tâm thương mại. Khương Kỷ Hứa chọn cho Quý Đông Đình chiếc ví da màu vàng của một thương hiệu thời trang hàng đầu: “Em cảm thấy màu này rất hợp với anh, vừa cao quý lại sang trọng.”
“Anh ghét màu vàng!” Quý Đông Đình nhíu mày: “Màu vàng của phân sao có thể cao quý được chứ?”
Cô lườm anh: “Nhưng chỉ màu này mới có ví đôi. Em muốn mua cái ví nữ màu vàng, anh không thích mẫu của nam thì thôi. Vừa rồi cô nhân viên nói có thể tách ra bán riêng cho em, vừa hay vài ngày trước có một người đàn ông ưng ý mẫu ví nam ấy.”
Quý Đông Đình lập tức quay sang người bán hàng: “Tôi lấy đôi ví này!”
Khương Kỷ Hứa giành trả tiền. Cô đưa ví cho anh: “Em thấy anh có tật xấu là rất hay làm mất ví. Chiếc ví này là em tặng cho anh, anh cứ thử làm mất xem!”
“Sau này anh sẽ cẩn thận hơn!” Anh hứa hẹn.
Quý Đông Đình đòi tặng lại quà cho Khương Kỷ Hứa. Anh đưa ra một lý do vô cùng hợp lý: “Ngày mai em đi xem mặt mà, phải ăn mặc thật đẹp chứ!”
Khượng Kỷ Hứa thử hai chiếc váy do Quý Đông Đình đích thân chọn. Cô đột nhiên phát hiện ra anh rất thích đồ ren gợi cảm, nhưng không được quá mỏng hay quá hở hang.
Ra khỏi trung tâm thương mại, Quý Đông Đình hỏi: “Chúng ta đi dạo tiếp hay về nhà luôn?” Rõ ràng là đêm nay anh muốn ở lại căn hộ của cô.
Đi qua hiệu thuốc, Quý Đông Đình định dừng xe, Khương Kỷ Hứa đương nhiên hiểu anh muốn mua thứ gì. Cô ngăn anh lại: “Lát nữa chúng ta còn phải tới siêu thị nữa mà!” Ý của cô là: Đến siêu thị cũng có thứ anh cần.
Quý Đông Đình gật đầu: “Được!”
Anh và cô đẩy xe đi khắp các gian hàng trong siêu thị như những cặp tình nhân khác. Khương Kỷ Hứa chọn mua một ít hoa quả và đồ dùng hằng ngày. Sau khi chất đầy xe hàng, Quý Đông Đình kéo tay cô tới khu bán đồ người lớn. Anh tìm được nhãn hiệu tốt, bèn lấy luôn bảy, tám hộp khiến cô hoảng hốt: “Anh lấy nhiều thế để làm gì?”
Quý Đông Đình thản nhiên: “Lẽ nào ngoài công dụng đó ra, nó còn có lợi ích gì khác à?”
Lúc Khương Kỷ Hứa từ nhà tắm bước ra, Quý Đông Đình đột nhiên nói với cô: “Hứa Hứa, nếu em không thích cuộc sống ở nước ngoài, anh có thể lựa chọn phát triển lâu dài ở Trung Quốc.”
Cô ngập ngừng: “Nhưng em rất thích phòng để sách của anh ở đường Bishop.”
Quý Đông Đình phấn khích bế Khương Kỷ Hứa lên cao. Cô cúi đầu hôn anh rồi dịu dàng lên tiếng: “Gần đây anh bận chuyện của Nam Việt, còn em cũng bù đầu với công việc ở Mester. Đợi khi hoàn tất mọi việc, anh có thể cùng em về quê một chuyến không?”
“Quá tuyệt vời! Con rể đẹp trai sắp được gặp bố vợ rồi!” Quý Đông Đình ôm Khương Kỷ Hứa vào phòng ngủ, hai người cùng ngã lên giường.
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn vàng ấm áp, tấm rèm hoa đã che mất khung cảnh thành phố rực rơ bên ngoài cửa sổ. Lâu lắm rồi cô và anh mới có một đêm triền miên quấn quýt như thế này...
Sáng hôm sau, Khương Kỷ Hứa mặc chiếc sơ mi rộng rãi của Quý Đông Đình đi đi lại lại trong phòng. Cô vừa tắm xong, giờ đang tìm quần áo cho ngày hôm nay.
“Chẳng phải sẽ đi xem mặt sao?” Quý Đông Đình nhắc nhở cô: “Mặc đẹp một chút!”
“Được rồi! Quý tiên sinh của chúng ta đúng là một người đàn ông rộng lượng!” Khương Kỷ Hứa chọn cho mình chiếc áo sơ mi lụa kết hợp cùng chiếc quần vải màu xanh lá, vừa thoải mái lại trẻ trung.
Quý Đông Đình dịu dàng giúp cô thắt dải lụa trên cổ áo thành hình chiếc nơ: “Anh đưa em đi!”
Buổi trưa, Khương Kỷ Hứa cùng An Mỹ ăn cơm. Thấy sếp có vẻ tươi tỉnh, An Mỹ hơi tò mò: “Tổng Giám đốc Tiểu Khương, gần đây chị có chuyện vui gì à?”
“Làm xong quý này, chị định sẽ kết hôn.”
An Mỹ sặc cơm: “Cùng với ai vậy?”
“Còn với ai được nữa?”
An Mỹ há hốc mồm: “Lẽ nào là Quý tiên sinh ư?”
“Ừ!”
“Em cảm thấy hai người không thể chia tách được.”
“Bọn chị cũng coi như may mắn!”
Chập tối, Khương Kỷ Hứa tự lái xe đến gặp bà chủ Trương Diểu Diểu của công ty du lịch Star. Cô vừa đến trước cửa của nhà hàng Graceful đã nhìn thấy Quý Đông Đình. Anh ngồi ngay cạnh cửa sổ, đang ung dung đọc tạp chí. Bà chủ Trương cùng một người đàn ông trắng trẻo mập mạp, có lẽ chính là người cháu họ của chị ta, ngồi ngay gần đó.
Lúc Khương Kỷ Hứa đi ngang qua chỗ Quý Đông Đình, anh giơ tay khẽ chạm vào lòng bàn tay cô. Cô rút tay về, lòng bàn tay nóng ran.
Cô đi tới trước mặt Trương Diểu Diểu: “Xin chào, Tổng Giám đốc Trương!”
“Tiểu Hứa tới rồi à?” Tổng Giám đốc Trương tươi cười.
Người đàn ông lạ mặt đưa tay về phía cô: “Tổng Giám đốc Khương quả nhiên là còn xinh đẹp hơn cả lời đồn đại, ngưỡng mộ đã lâu!”
“Chào anh!” Khương Kỷ Hứa lịch sự bắt tay với anh ta.
“Đây chính là cháu họ của chị, chị đặc biệt gọi nó tới để mời bữa hôm nay.” Bà chủ Trương giới thiệu ngắn gọn.
Người đàn ông chủ động gọi món giúp Khương Kỷ Hứa, nhưng cả món chính lẫn món tráng miệng cô đều không thích. Dù sao thì cô cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức nên không phản đối. Điện thoại của Trương Diểu Diểu đột nhiên reo vang. Chị ta nhận cuộc gọi rồi quay sang Khương Kỷ Hứa: “Công ty vừa nhận được một đơn hàng từ nước ngoài, chị phải quay về rồi.”
Khương Kỷ Hứa cũng đứng lên theo chị ta: “Vậy chúng ta hẹn lần sau đi!”
“Đừng, em và A Viễn cứ dùng bữa đi!” Trương Diểu Diểu vỗ vai Khương Kỷ Hứa: “Yên tâm, chị sẽ có đơn hàng lớn cho khách sạn Mester!”
“Vậy được!” Khương Kỷ Hứa lại ngồi xuống.
Đợi bà chủ Trương rời đi, Quý Đông Đình liền đứng dậy, đi về phía Khương Kỷ Hứa: “Tổng Giám đốc Khương, trùng hợp quá!”
Khương Kỷ Hứa phụ họa: “Thật trùng hợp!”
“Anh là ai?” Trương Đại Viễn nhìn Quý Đông Đình.
Quý Đông Đình tự giới thiệu bản thân: “Tại hạ họ Quý tên Đông Đình, tên tiếng Anh là Kingsley, đã theo đuổi Khương tiểu thư đây mấy tháng rồi, coi như là... một trong những người theo đuổi cô ấy đi!”
Thì ra là một kẻ tới phá đám, lại còn bị thần kinh nữa chứ! Trương Đại Viễn nhếch môi cười với Quý Đông Đình. Thấy kẻ tình địch dồn Khương Kỷ Hứa vào trong rồi ngồi xuống đối diện với mình, anh ta cũng dịch vào phía trong: “Nghe nói Tổng Giám đốc Khương là người thành phố A. Thật ra, tôi cũng có gốc gác ở thành phố A, ông bà nội tôi trước đây đều là cán bộ của thành phố A.”
“Nhà anh làm chính trị à?” Quý Đông Đình chen ngang.
“Nhà chúng tôi thuộc dạng nửa chính trị nửa kinh doanh” Trương Đại Viễn cảm thấy đây là một cơ hội tốt để đả kích đối thủ.
Quý Đông Đình ồ lên: “Thì ra nhà anh là “quan thương câu kết” hả?”
Trương Đại Viễn nổi giận: “Ý anh là gì?”
“Xin lỗi! Tiếng Trung của tôi không tốt lắm, là “quan thương kết hợp” chứ!”
“Còn anh thì sao, là người ở đâu?”
“Tôi quê gốc ở Quảng Châu.”
“Gia đình làm nghề gì?”
“Nhờ có tổ tiên phù hộ, chỉ làm kinh doanh nhỏ thôi.”
Thì ra là một cậu chủ nhỏ, Trương Đại Viễn cười với vẻ khinh thường.
Khương Kỷ Hứa đang nhàm chán ngồi nghe hai người đàn ông đối đáp, bỗng thấy chân mình bị ai đó chạm nhẹ. Cô chau mày, không biết là Quý Đông Đình hay Trương Đại Viễn? Cô lập tức rút khỏi chiến trường: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát!”
Không có Khương Kỷ Hứa, Trương Đại Viễn thay đổi thái độ ngay tức thì. Anh ta định lấy chuyện xe cộ ra để khiến đối thủ bẽ mặt, nhưng anh ta cứ hở ra câu nào là bị Quý Đông Đình dập cho tơi tả câu đấy. Anh ta đang sôi máu thì một giọng nữ đầy phẫn nộ đột ngột vang lên: “Trương Đại Viễn, quả nhiên là anh ở đây!”
Khi Khương Kỷ Hứa quay lại đã chẳng thấy Trương Đại Viễn đâu. Cô ngồi xuống cạnh Quý Đông Đình, nở nụ cười tươi rói: “Anh đánh người ta chạy mất rồi đấy à?”
“Trông anh giống như vừa động thủ sao?”
“Anh mau nói đi!”
“Đối tượng xem mặt của em khiến con gái nhà người ta lớn bụng rồi lẩn trốn không chịu trách nhiệm. Anh chỉ bảo Dean cung cấp tin tức cho cô ta mà thôi. Anh làm vậy cũng coi như vừa làm việc tốt, phải không?”
Khương Kỷ Hứa cười đến đau cả bụng: “Kingsley, anh thật sự rất...”
“Rất cái gì?”
“Rất cao quý!”
Trương Đại Viễn vội đi giải quyết chuyện cá nhân, còn chưa trả tiền bữa ăn. Quý Đông Đình rộng rãi thanh toán, sau đó ôm eo Khương Kỷ Hứa: “Bạn gái ra ngoài xem mặt mà bạn trai còn phải đi theo thanh toán nữa cơ đấy!”
Hai người lên xe, Khương Kỷ Hứa nũng nịu: “Em đói rồi. Chúng ta mau tìm một nhà hàng thật ngon để chúc mừng em xem mặt thất bại đi!”
“Hứa Hứa, chúng ta tới Nam Việt ăn được không?”
Khương Kỷ Hứa gật đầu đồng ý khiến Quý Đông Đình rất vui. Đúng lúc này, anh nhận được điện thoại của Ngụy Nhiêu, cậu ta rủ anh cuối tuần này đi chơi khúc côn cầu. Anh lịch sự từ chối: “Cuối tuần này e là không có thời gian, tôi phải tới gặp bố vợ.”
Nghe xong câu này, Khương Kỷ Hứa hơi đỏ mặt, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Quý Đông Đình cúp máy, bắt đầu chuyển sang chủ đề Công thương nghiệp Bắc Hải. Cả anh và cô đều cảm thấy chính vì tham vọng của Ngụy Bắc Hải quá lớn nên Đế quốc của ông ta mới bị sụp đổ một cách nhanh chóng như vậy. Khương Kỷ Hứa thấy hơi tiếc cho người đàn ông tài giỏi ấy, cô cũng nghe được một số thông tin về ông ta: Sau khi Ngụy Bắc Hải vào tù, vợ trước của ông ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo lót. An Mỹ nói người đàn bà này thật khờ khạo, có con trai giỏi giang, con gái hiếu thảo rồi thì tội gì phải rước thêm phiền muộn vào thân nữa kia chứ? Khương Kỷ Hứa cũng thấy đau lòng thay cho bà ta, nhưng nghĩ lại thì tình cảm vợ chồng hai mươi mấy năm, sao có thể nói bỏ là bỏ được? Còn về Hà Vân, Khương Kỷ Hứa từng nhìn thấy chị ta duy nhất một lần trong cửa hàng đồ hiệu.
Buổi tối, Khương Kỷ Hứa vùng vẫy trong bể bơi ở tầng sáu mươi sáu của khách sạn Nam Việt. Bể bơi rộng như vậy mà chỉ có mỗi cô và Quý Đông Đình. Anh nghịch ngợm lặn xuống nước túm lấy chân cô khiến cô suýt ngã, nhưng thật may là cô không phải uống ngụm nước nào. Thấy cô có vẻ giận, anh vội vàng chống chế: “Anh vừa nhớ ra một chuyện rất quan trọng, bố em thích gì nhất?”
Phải chăng là ông yêu tiền nhất? Khương Kỷ Hứa nghĩ mất một lúc: “Ở quê em, con rể tương lai lần đầu tới ra mắt sẽ mua hai bình rượu, trong siêu thị có bán loại rượu đó.”
Quý Đông Đình phản đối: “Không được, anh không thể keo kiệt như thế đâu!”
Đến sáng thứ Bảy, Khương Kỷ Hứa được một phen choáng váng trước núi quà của Quý Đông Đình. Cô xuýt xoa: “Kingsley, anh định lấy công chúa đấy à?”
Quý Đông Đình đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô: “Ai bảo người anh sắp lấy không phải là công chúa nào?”
Trong lòng Khương Kỷ Hứa cảm thấy ngọt ngào đến mức không diễn tả được bằng lời.
Quý Đông Đình đích thân lái xe. Hai người xuất phát từ sáng sớm, nhưng qua giờ cơm trưa mới tới thành phố A. Khương Tu Hồng bảo người giúp việc, chính là cô y tá lần trước Khương Kỷ Hứa đã gặp ở bệnh viện, chuẩn bị đồ điểm tâm cho các con. Bố cô vẫn ở căn nhà cổ trong trung tâm thành phố A. Quan hệ của Khương Kỷ Hứa và bố trước nay vẫn luôn xa cách. Từ nhỏ cô đã sợ và kính nể ông, cô cũng từng hận ông lúc nào cũng chỉ biết tới vật chất, nhưng cô cũng yêu ông như tất cả những cô con gái khác yêu bố mình vậy.
Lần đầu tiên gặp bố vợ, Quý Đông Đình tỏ ra hết sức bình tĩnh. Lời nói của anh đầy chân thành, không hề nghe ra chút nịnh nọt nào. Anh bước vào phòng cửa Khương Kỷ Hứa, cầm khung ảnh trên mặt bàn lên ngắm nghía rồi kết luận: “Em giống mẹ.”
Người này... đã gọi là mẹ rồi cơ đấy! Khương Kỷ Hứa bật cười: “Mẹ em là một người phụ nữ rất dịu dàng.”
“Anh có thể tưởng tượng ra.” Anh nở nụ cười rạng rỡ.
Khương Tu Hồng đặt bữa tối ở nhà hàng ngon nhất thành phố A. Khương Kỷ Hứa từng ăn ở đó một lần, còn là do nhà họ Thẩm thiết đãi. Thật lòng mà nói, cô không thích nơi này, có lẽ bố cô đặt bàn ở đây chẳng qua là vì sĩ diện mà thôi.
Bốn giờ chiều, họ rời khỏi nhà, Khương Tu Hồng lái xe đưa mọi người tới nhà hàng. Ngồi trên xe, bố vợ và con rể cùng thảo luận về việc đầu tư. Ông Khương hào hứng kể về một nhà đầu tư người Anh tên Chasel đã giúp đỡ ông rất nhiều, thậm chí còn có nhã ý giới thiệu cậu ta với Quý Đông Đình nếu có cơ hội.
Hôm nay, tâm trạng của ông Khương cực kỳ tốt. Ông hài lòng về tất cả mọi mặt của Quý Đông Đình, điều duy nhất khiến ông lo lắng là người đàn ông này quá xuất sắc, con gái mình không giữ nổi.
Nhân lúc Khương Kỷ Hứa vào nhà vệ sinh, ông Khương thăm dò Quý Đông Đình: “Nghe Hứa Hứa nói, sau khi kết hôn nó sẽ theo con sang Anh sinh sống. Tính tình của Hứa Hứa bác quá hiểu, nó là một đứa không có chủ ý rất dễ bị lừa gạt bởi mấy câu nói ngon ngọt của đàn ông.” Thấy Quý Đông Đình có vẻ sững sờ, Khương Tu Hồng nói thẳng luôn: “Bác lo ở chỗ con nó sẽ chịu thiệt thòi.”
“Bọn con đúng là đã lên kế hoạch cho tương lai. Con rất cảm ơn Hứa Hứa vì đã lựa chọn cùng con ra nước ngoài phát triển. Xin bác cứ yên tâm, con rất tôn trọng suy nghĩ của Hứa Hứa! Nếu bác không muốn cô ấy sống ở quá xa, chúng ta có thể bàn bạc thêm. Nhưng theo những gì con biết thì Hứa Hứa tuy dịu dàng, lương thiện, nhưng cũng rất kiên cường, độc lập, thế nên, con không cho rằng mấy lời ngọt ngào của con có thể lừa được cô ấy. Mà con... cũng sẽ không làm như vậy. Mong bác tin con, mỗi lời con nói với cô ấy đều rất thật lòng!”
“Tiểu Quý, con đừng trách bác suy nghĩ nhiều nhé! Bác chỉ có một đứa con gái thôi. Cuộc đời bác đã gặp biết bao trắc trở, bác không mong con mình cũng bị như vậy.”
“Con định trước khi kết hôn sẽ sang tên một số tài sản ở cả thành phố S lẫn London cho Hứa Hứa.”
“Tiểu Quý, con hiểu lầm rồi, bác không có ý này! Bác chỉ có một đứa con gái, sau này gia sản của bác chẳng phải đều là của nó sao?”
Quý Đông Đình ngẩn người, anh chưa hiểu ý của ông.
“Hứa Hứa là người trọng tình cảm giống mẹ nó. Bác biết những người đàn ông có điều kiện như con sẽ gặp phải rất nhiều cám dỗ, bác chỉ lo sau này con gái mình sẽ phải đau lòng”
“Về việc này mong bố hãy tin tưởng con, con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với Hứa Hứa!”
Đã gọi là bố rồi... Khương Tu Hồng ho khan mấy tiếng: “Bác chỉ nói trước vậy thôi. Nếu Hứa Hứa đã chọn con thì bác sẽ tin tưởng con.”
Khương Kỷ Hứa biết là bố muốn nói chuyện riêng với Quý Đông Đình nên cố tình nán lại bên ngoài. Cô nhàn rỗi đi dạo một vòng quanh nhà hàng. Cô đang mải ngắm nghía, sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi. Khương Kỷ Hứa quay lại, nhìn mãi mà vẫn không nhận ra người đàn ông béo tốt đứng trước mặt mình là ai. Anh ta phấn khích nắm tay cô: “Khương Kỷ Hứa, là cậu thật sao? Chúng ta phải đến bảy, tám năm không gặp nhau rồi ấy nhỉ?”
Khương Kỷ Hứa chỉ biết cười trừ.
“Xem kìa! Không phải là cậu thật sự quên mất mình rồi đấy chứ?”
Khương Kỷ Hứa mất một lúc lâu mới nhớ ra họ của anh ta: “Cậu là Dương... Dương...”
“Dương Hâm Nhạc!” Anh ta đành phải tự báo danh. “Mình thất vọng về cậu quá cơ!”
“Xin lỗi cậu nhé, trí nhớ của mình không tốt lắm!”
“Mình béo lên nhiều quá nên không nhận ra, đúng không?
“Có một chút!”
“Ha ha... Đúng rồi, qua bên mình ngồi một lát đi, trong đó còn có hai bạn lớp mình nữa đấy!”
“Để lần sau đi! Bố mình và chồng mình đang đợi trong đó mình phải đi trước đây!”
Dương Hâm Nhạc kinh ngạc: “Cậu lấy chồng rồi ư? Bọn mình chẳng có tin tức gì của cậu, hỏi Thẩm Hoành thì cậu ấy không chịu nói.”
Khương Kỷ Hứa gật đầu: “Sắp rồi!”
Dương Hâm Nhạc quay về phòng, kể lể: “Thẩm Hoành, vừa rồi mình gặp Khương Kỷ Hứa.”
“Cô ấy đâu? Sao không mời vào đây ngồi một lát?” Nét mặt Thẩm Hoành không mấy vui vẻ.
“Chắc chắn là mình phải mời chứ! Nhưng bố và chồng cô ấy đang đợi. Hôm nay có vẻ là tới đây để đính hôn. Một ngày quan trọng như thế, mình mời cô ấy qua sao được?”
Thẩm Hoành nhất thời im lặng khiến Chung Hiểu Tinh ngồi bên cạnh bỗng cảm thấy khó chịu. Cô tá đã giả ngây giả ngốc đi theo Thẩm Hoành bao năm qua với mơ ước được kết hôn với anh ta, cho dù đã không ít lần bị từ chối thẳng thừng. Còn Thẩm Hoành trong suốt hai năm qua đã tìm đủ mọi cách bày tỏ mong muốn được nối lại với Khương Kỷ Hứa, nhưng người con gái ấy chưa từng cho anh ta cơ hội. Guồng quay công việc cuốn anh ta đi, khiến anh ta không còn tâm trí để yêu đương hay theo đuổi mấy thứ viển vông nữa. Bây giờ, đối với Thẩm Hoành, phụ nữ chỉ là công cụ để giải quyết nhu cầu sinh lý và đem ra trưng dụng trong những dịp xã giao. Tuy nhiên, khi nghe tin Khương Kỷ Hứa sắp kết hôn, tâm trạng anh ta vẫn bị xáo trộn mạnh. Cô sắp lấy chồng ư? Lấy ai? Quý Đông Đình à?
Thẩm Hoành ném Chung Hiểu Tinh vào khách sạn rồi mới về nhà. Ông Thẩm đang đọc báo, còn bà Thẩm ngồi thêu tranh. Thẩm Hoành chen vào giữa hai người họ, giọng anh ta có vẻ bất mãn: “Bố, tại sao năm xưa bố không giúp bác Khương?”
“Giúp cái gì? Đã là cái động không đáy thì biết giúp bao nhiêu cho vừa?” Ông Thẩm đặt tờ báo xuống, thanh âm có phần gay gắt.
“Lúc đó Khương Kỷ Hứa là bạn gái của con, là con dâu tương lai của bố, vậy mà bố không thể nể mặt cô ấy làm người tốt một lần ư?” Mặt Thẩm Hoành đỏ bừng. Anh ta đứng bật dậy, tâm trạng có phần kích động.
“Thẩm Hoành, đừng quên lập trường của con khi ấy! Giờ con lại muốn làm người tốt à? Con bé nhà họ Khương đó lại quyến rũ con nữa hả?” Ồng Thẩm thật sự nổi giận.
Bà Thẩm vội vàng can ngăn: “Được rồi, được rồi! Hai bố con tự nhiên to tiếng với nhau làm gì? Tiểu Thẩm, sao con có thể ăn nói với bố con như thế? Con mau nói đi, có phải Khương Kỷ Hứa lại quấn lấy con không?”
“Không phải ạ!” Thẩm Hoành chán nản bỏ lên gác.
Đúng lúc này, Chung Hiểu Tinh gọi điện tới. Thẩm Hoành nằm trên giường, thờ ơ lên tiếng: “Hiểu Tinh, rốt cuộc là em thích anh ở điểm nào? Có phải vì tiền không?”
“Nếu em thích tiền thì đã cưới luôn một đại gia từ lâu rồi, anh biết em đủ điều kiện làm vậy mà. Anh lúc nào cũng lạnh nhạt với em, chỉ khi buồn chán mới nhớ tới em, đến lúc vui vẻ lại chạy đi tìm cô bạn gái cũ của anh. Thẩm Hoành, mấy chuyện này em đều nhẫn nhịn cả, tại sao anh không nghĩ xem, em lãng phí bao nhiêu năm tuổi xuân ở bên anh là vì mục đích gì?”
“Được rồi, mau ngủ đi! Em thích làm gì thì tùy, nhưng nói thật là bố anh không đồng ý cho anh lấy em đâu.”
Chung Hiểu Tinh trầm mặc.
Hiếm khi lương tâm của Thẩm Hoành thức tỉnh, anh ta nói: “Có lẽ anh vẫn sẽ tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn. Em theo anh đã lâu, anh cũng rất thương em, thế nên, anh thật lòng khuyên em đừng mãi ngốc nghếch như vậy nữa, cũng nên tính toán cho bản thân mình một chút đi!”
Chung Hiểu Tinh bật khóc.
“Em đừng buồn! Mấy ông đại gia tốt hơn anh nhiều. Con người anh giả tạo lắm! Anh rất yêu bạn gái cũ, nhưng vì bố mẹ không đồng ý mà anh vẫn cứ chia tay cô ấy đấy thôi.” Thẩm Hoành an ủi.
Thấy Khương Tu Hồng hết lời ca ngợi Chasel, Quý Đông Đình bèn vào trong phòng gọi điện thoại cho cậu ta. Chasel là một người Anh chăm chỉ, từ sau khi tốt nghiệp đã đi theo Quý Đông Đình. Nhận được lời khen của sếp, Chasel ngại ngùng: “Kingsley, em chỉ làm những việc nên làm thôi mà!”
Quý Đông Đình vừa cúp máy đã thấy Khương Kỷ Hứa gõ cửa rồi bước vào. Anh ôm cô vào lòng: “Hứa Hứa, anh cảm thấy bố vợ có vẻ thích mình.”
Khương Kỷ Hứa gật đầu: “Cảm ơn anh, Kingsley!”
Anh cúi đầu nhìn cô: “Cảm ơn vì điều gì?”
“Cảm ơn anh đã làm mọi việc vì bố em!” Khương Kỷ Hứa vùi mặt vào ngực Quý Đông Đình: “Em đã từng nghe Dean nhắc tới Chasel. Bố đâu thể ngẫu nhiên tìm được cơ hội đầu tư, trừ khi có người âm thầm giúp đỡ ông...”
Quý Đông Đình xoa đầu cô: “Em không nên nghĩ vậy, dù sao thì em cũng phải tin vào năng lực của bố chứ! Đứng là ông từng phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nhưng ông đã lấy công chuộc tội rồi mà.”
Khương Kỷ Hứa cảm thấy hơi khó hiểu: “Gì cơ?”
“Sinh ra em.” Quý Đông Đình hôn lên môi Khương Kỷ Hứa: “Bất kỳ người bố nào cũng muốn được con mình sùng bái, bố em cũng thế thôi. Sau này, nếu chúng ta có con gái, anh cũng muốn được như vậy.”
Khương Kỷ Hứa ôm chặt Quý Đông Đình.
Ngày hôm sau, Khương Kỷ Hứa dẫn Quý Đông Đình đi dạo một vòng quanh thành phố A. Hai người vui vẻ đứng xếp hàng mua món bánh gạo Khương Kỷ Hứa thích nhất. Buổi chiều, họ tới trang tâm thương mại mua cho ông Khương mấy bộ quần áo. Quý Đông Đình cầm túi xách giúp cô, anh đang đứng bên ngoài nhận điện thoại của Dean.
Khương Kỷ Hứa ưng ý một chiếc áo sơ mi, cô đang định gọi nhân viên bán hàng thì nghe thấy một giọng phụ nữ trung niên vang lên từ phía sau: “Bộ này được đấy, lấy cho tôi xem thử!”
Khương Kỷ Hứa giật mình quay đầu lại: “Cô Thẩm!”
Bà Thẩm ngạc nhiên: “Tiểu Hứa!”
Trong quán cafe, bà Thẩm tươi cười nhìn Khương Kỷ Hứa: “Cháu về khi nào vậy? Trông cháu vẫn xinh đẹp như xưa!”
“Cháu mới về thôi.” Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Cô càng ngày càng trẻ ra đấy ạ!”
Trong lòng bà Thẩm rối như tơ vò. Thực ra, trước đây bà cũng rất quý mến Khương Kỷ Hứa, nhưng kể từ sau vụ kiện giữa hai gia đình, bà chẳng còn muốn dây dưa gì với cô. Hơn nữa, nghe nói cô làm việc trong khách sạn nên bà lại càng không có thiện cảm. Nghĩ tới tâm trạng thất thường của Thẩm Hoành trong mấy ngày gần đây, bà thật sự lo lắng. Bà Thẩm tìm cách vào đề: “Tiểu Hứa, cháu còn liên lạc với Tiểu Hoành không?”
Khương Kỷ Hứa thành thật trả lờí: “Còn ạ, nhưng cũng không thường xuyên lắm.”
Bà Thẩm thở dài: “Tiểu Thẩm trước nay kết giao với khá nhiều bạn gái, nhưng chẳng được mấy đứa tử tế. Người làm bố mẹ luôn mong con mình tìm được một đối tượng thích hợp để kết hôn. Tiểu Hoành nhà cô điều kiện tốt như vậy, cô cũng muốn giới thiệu cho nó vài đám khá ưng ý.”
“Cô Thẩm...”
Bà Thẩm ngắt lời Khương Kỷ Hứa: “Tiểu Hứa, cháu là một cô gái tốt, chắc cháu cũng hiểu đạo lý “gương vỡ lại lành” chứ?”
Sắc mặt Khương Kỷ Hứa trắng bệch. Đúng lúc này, Quý Đông Đình gọi điện tới. Cô dịu dàng lên tiếng: “Ừm, em đang ngồi ở quán cafe bên tay trái, anh tới đây đi!”
Cô vừa cúp mấy, bà Thẩm liền hỏi: “Cháu đi vời bạn à?”
“Không ạ, là chồng chưa cưới của cháu.”
“Ồ! Chúc mừng cháu, Tiểu Hứa!” Bà Thẩm tuy rất bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
“Cô Thẩm, cảm ơn lời chúc phúc của cô!
“Không biết cậu ấy làm nghề gì? Là đồng nghiệp với cháu à? Hay là bạn cũ?”
“Đều không phải ạ! Anh ấy là một người Anh gốc Hoa. Anh ấy từng đầu tư vào khách sạn nơi cháu làm việc nên chúng cháu mới quen nhau.”
“Nhà đầu tư?” Bà Thẩm nói một câu đầy ẩn ý: “Có vẻ là người giàu đấy nhỉ! Tiểu Hứa thật có phúc, sắp trở thành quý phu nhân rồi!”
Khương Kỷ Hứa gượng cười: “Anh ấy cũng coi như giàu có, nhưng quan trọng nhất là anh ấy đối với cháu rất tốt!”
“Vậy sao? Cháu lấy anh ta không phải vì tiền, mà vì anh ta tốt với cháu ư?” Bà Thẩm cực kỳ tò mò về người đàn ông của Khương Kỷ Hứa: “Chẳng hay cậu ấy cầm tinh con gì?”
“Anh ấy tuổi Tuất.”
Không hiểu là chênh nhau tới mấy giáp đây? Bà Thẩm cười thầm trong bụng.
Quý Đông Đình đẩy cửa bước vào, Khương Kỷ Hứa đứng lên vẫy tay với anh. Bà Thẩm hơi bất ngờ khi thấy một người đàn ông tuấn tú đang xách túi lớn túi nhỏ nhưng vẫn không hề mất đi phong độ trước mặt mình.
Anh hỏi cô: “Gặp người quen à?”
“Đây là cô Thẩm.” Khương Kỷ Hứa giới thiệu với Quý Đông Đình rồi quay sang bà Thẩm: “Cô Thẩm, đây là chồng chưa cưới của cháu, anh ấy họ Quý.”
Khương Kỷ Hứa không muốn tiếp tục nói chuyện, bèn chào bà Thẩm rồi khoác tay Quý Đông Đình rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ cao quý của Quý Đông Đình, bà Thẩm bỗng thấy trong lòng khó chịu. Con trai bà còn chưa tìm nổi một cô gái tử tế mà Khương Kỷ Hứa đã vớ ngay được một vị hôn phu đầy khí chất thế này sao? Bà bực bội rút điện thoại ra gọi cho Thẩm Hoành: “Tối nay về nhà ăn cơm!”
“Tối nay con cùng bạn gái đi ngắm sao băng, không về nhà đâu.” Thẩm Hoành đáp.
“Sao băng?” Bà Thẩm càng thêm giận dữ: “Tiểu Hoành...”
Thẩm Hoành thẳng thừng cúp máy.
Ra khỏi quán cafe, Quý Đông Đình giơ tay trước mặt Khương Kỷ Hứa: “Đưa túi cho anh!”
Khương Kỷ Hứa ngoan ngoãn nghe lời rồi khoác tay anh: “Kingsley, anh thật biết thương bạn gái!”
“Anh không thương bạn gái đến vậy đâu, đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho bà xã đấy!”
Thấy Quý Đông Đình tay xách nách mang, Khương Kỷ Hứa cảm thấy hơi ngại: “Đưa bớt cho em đi!”
“Hứa Hứa, thể lực của bạn trai em tốt lắm! Cánh tay của anh cũng rất khỏe.”
Khương Kỷ Hứa phì cười.
Quý Đồng Đình đổi giọng nghiêm túc: “Người đàn bà vừa rồi là ai vậy?”
“Mẹ của Thẩm Hoành “
“Không phải là bà ta tới thuyết phục hộ con trai mình đấy chứ?”
“Không phải đâu! Có lẽ cô ấy lo em vẫn còn nhung nhớ Thẩm Hoành, rồi sẽ nối lại tình xưa với anh ta.”
“Đúng là lo bò trắng răng!” Quý Đông Đình nghiêm nghị nhìn Khương Kỷ Hứa: “Em sẽ không làm vậy, đúng không?”
Khướng Kỷ Hứa chỉ cười mà không trả lời. Hai người đã hết duyên rồi sao còn có thể cùng bước chung trên một con đường được nữa?
Buổi tối trước hôm quay về thành phố S, cô bạn thân Trương Vy Vy gọi điện rủ Khương Kỷ Hứa tới tham dự buổi họp lớp: “Tiểu Hứa, cậu tìm được anh bạn trai giỏi giang như vậy mà không định ra mắt các bạn sao?”
“Có gì mà ra mắt kia chứ! Anh ấy có cả đống tật xấu đấy!”
“Thật sự không thể tới gặp bọn mình một lần ư?”
“Mình thật sự không đến đó được đâu. Ngày mai bọn mình quay về thành phố S rồi. Các cậu cứ chơi vui vẻ đi!”
Trương Vy Vy tiếc nuối cúp máy.
Quý Đông Đình rất thính, tuy anh ở trong phòng sắp xếp quần áo nhưng vẫn nghe rõ mấy lời vừa rồi của Khương Kỷ Hứa. Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Thấy anh có cả đống tật xấu à?”
Khương Kỷ Hứa nhẹ nhàng bước vào, anh thuận tay bế cô lên. Cô vòng tay qua cổ anh: “Đương nhiên là vì anh quá xuất sắc nên em chỉ muốn giữ anh ở trong nhà thôi!” Cô đặt lên trán anh một nụ hôn: “Việc nhà làm rất tốt, đây là phần thưởng cho tối nay!”
Nhận được thông tin chín giờ tối sẽ có mưa Sao băng từ tổng đài, Khương Kỷ Hứa phấn khích hỏi Quý Đông Đình: “Chúng ta có nên đi xem không?”
Anh nhún vai: “Quý mỗ rất hân hạnh được đi cùng tiểu thư!”
Khương Kỷ Hứa dẫn Quý Đông Đình tới trường cấp ba của mình để ngắm Sao băng. Anh chở cô trên chiếc xe đạp cũ, hai người phải luồn lách giữa đám đông một lúc lâu mới tới được trường Thập Tam Trung A. Rất đông các bạn trẻ, trong đó chủ yếu là các cặp tình nhân đã đứng đợi ở đây. Quý Đông Đình dắt tay cô đến một vị trí đẹp, rồi còn chu đáo dặn dò: “Lát nữa nếu không nhìn được thì anh bế em lên!”
Khương Kỷ Hứa phì cười: “Em đâu phải trẻ con nữa!”
Anh giơ tay vò tóc cô.
Chờ mãi vẫn không thấy Sao băng đâu, nhiều người bắt đầu mất kiên nhẫn. Khương Kỷ Hứa hơi khát nên Quý Đông Đình chạy đi mua nước cho cô. Anh mới rời đi chưa bao lâu, một ngôi Sao băng bỗng bay vụt qua bầu trời. Khương Kỷ Hứa cảm thấy tiếc thay cho sự đen đủi của Quý Đông Đình.
Giữa biển người, Thẩm Hoành đột nhiên phát hiện ra Khương Kỷ Hứa đang một mình đứng đó ngẩng mặt lên trời. Anh ta vội vàng rẽ đám đông, tiến về phía cô. Nhưng khi chỉ còn cách cô chưa tới một mét, Thẩm Hoành lại thấy cô phấn khích vẫy tay: “Kingsley, nhanh lên! Có Sao băng rồi!”
Quý Đông Đình bước tới, anh chẳng thèm quan tâm mấy thứ xung quanh mà mở ngay một chai nước đưa cho Khương Kỷ Hứa. Trước cảnh tượng này, Thẩm Hoành chợt thấy trong lòng xót xa.
Sao băng càng lúc càng dày, những cặp tình nhân xung quanh bắt đầu hào hứng bày tỏ tình cảm. Đây là lần đầu tiên Khương Kỷ Hứa được tận mắt ngắm mưa Sao băng nên tâm trạng cô cực kỳ vui sướng. Cô liếc nhìn Quý Đông Đình rồi ngửa cổ hét thật tô: “Quý Đông Đình, em yêu anh!”
Cô gái của anh mới uống thuốc kích thích hay sao mà tự dưng lại bạo dạn thế này? Trước lời bày tỏ ngọt ngào ấy, Quý Đông Đình dường như sắp chết chìm trong hạnh phúc. Anh cố gắng bình ổn tâm trạng, hét lên trời cao: “Anh nghe thấy rồi!” Sau đó, anh ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Anh yêu em!”
Niềm hạnh phúc giản dị như vậy mà vẫn khiến cho người khác phải ghen tị. Thẩm Hoành ngoái đầu nhìn đôi tình nhân ấy lần cuối cùng rồi dứt khoát bỏ đi.
Sau khi trở về thành phố S, Khương Kỷ Hứa lập tức nộp đơn xin thôi việc. Chủ tịch của Mester tỏ ra hết sức thoải mái: “Nếu tôi là phụ nữ, tôi cũng sẽ lựa chọn như cô. Sau này cô vẫn định làm việc tiếp chứ?”
“Đương nhiên ạ! Tôi dự định tạm nghỉ một thời gian, vì ngoài công việc ra, tôi còn rất nhiều chuyện khác phải làm. Thật ra tôi cũng không muốn nghỉ việc, nhưng lại không thể thu xếp được.”
“Làm việc vốn là để phục vụ cuộc sống mà! Có thể sau này không còn cơ hội nữa, nhưng Mester luôn luôn mở rộng cửa chào đón cô trở lại!”
“Cảm ơn Chủ tịch Cố!”
Trước đây, Khương Kỷ Hứa luôn cảm thấy từ bỏ công việc này thật đáng tiếc, nhưng kể từ lúc tựa vào lưng Quý Đông Đình trên chiếc xe đạp cũ, cô bỗng nghĩ thông suốt một số chuyện. Cô cần phải tạm quên đi một số việc để theo đuổi thứ mà mình mong muốn nhất. Vốn dĩ kế hoạch nửa năm sau của Khương Kỷ Hứa chỉ toàn công việc, vậy mà bây giờ lại đổi thành kế hoạch sinh con. Hạnh phúc đúng là luôn gõ cửa vào lúc người ta không ngờ tới!
Khương Kỷ Hứa chờ mãi vẫn không thấy Quý Đông Đình cầu hôn. Liệu anh có định thực hiện tiết mục này nữa không? Cô lo lắng như vậy là vì vẫn còn áy náy chuyện lần trước đã bỏ lỡ buổi cầu hôn của anh. Cô muốn bù đắp cho anh, nhưng anh dường như đang bị mắc chứng “sợ cầu hôn”. Cô sốt ruột tới gặp Dean hỏi thăm tình hình.
Dean thở dài: “Quý tiên sinh muốn bỏ qua màn cầu hôn.” Kỳ thực, Dean rất muốn giúp quản gia Khương, chỉ có điều không biết nên làm thế nào.
Khương Kỷ Hứa buồn bã cúi đầu suy nghĩ một lát, chợt nảy ra một ý tưởng: “Hay là... tôi chủ động cầu hôn?”
“Không được đâu!” Dean vội vàng ngăn cản: “Nếu cô chủ động cầu hôn, sau này cứ tới dịp kỷ niệm ngày cưới, Quý tiên sinh nhất định sẽ khoe khoang với con mình rằng trước đây mẹ nó đã cầu hôn bố nó như thế nào.”
“Tôi cảm thấy chuyện này rất có thể.”
“Thật ra Quý tiên sinh rất ưa sĩ diện.”
Khương Kỷ Hứa vô cùng đồng tình với Dean, dù sao thì anh ta cũng hiểu rõ về Quý Đông Đình hơn cô. Thế là cả buổi chiều hôm ấy, cô vui vẻ ngồi nghe Dean kể lể về sếp của mình.
Cô có một thắc mắc mãi đến bây giờ mới có cơ hội tìm hiểu: “Dean, cậu có biết vì sao Kingsley lại bỏ nghề y để chuyển sang làm kinh doanh không? Vì bố anh ấy ư?”
“Trời ạ, ông Quý đúng là bị vạ lây!” Dean tươi cười nhìn Khương Kỷ Hứa: “Cô vẫn chưa biết à?”
“Chưa. Mỗi lần tôi hỏi chuyện này, anh ấy luôn tìm cách chuyển sang một chủ đề khác.”
“Đó là vì nguyên nhân rất khó nói.”
Khương Kỷ Hứa tò mò nhìn Dean, cô cực kỳ trông chờ đáp án. Dean hắng giọng: “Cô phải giữ bí mật, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi đấy!”
Khương Kỷ Hứa gật đầu đảm bảo: “Dean, cậu cũng biết mà, tôi là người kín miệng lắm!”
Dean chậm rãi lên tiếng: “Sau khi tốt nghiệp, Quý tiên sinh vốn không định theo nghề kinh doanh của bố, nhưng hình như khoảng thời gian đó anh ấy sống không được như ý. Mặc dù được nhận vào bệnh viện tư nhân tốt nhất London, nhưng với tính cách kiêu ngạo và cái miệng cay độc của mình, anh ấy thường xuyên bị các bệnh nhân khiếu nại. Cuối cùng, anh ấy bị Viện trưởng sa thải.” Dean thản nhiên cười trên nỗi đau khổ của người khác.
Khương Kỷ Hứa bật cười: “Đúng là Kingsley đáng thương, tôi rất thông cảm với anh ấy!”
“Suỵt! Đây là một trong những thất bại lớn nhất cuộc đời Quý tiên sinh, thế nên anh ấy không muốn người khác biết cũng là điều dễ hiểu.”
Khương Kỷ Hứa kinh ngạc: “Một trong những?”
Dean gật đầu: “Còn một lần nữa, có lẽ là màn cầu hôn hụt hơn một năm về trước.”
Khương Kỷ Hứa cười gượng gạo: “Tôi rất xin lỗi!”
“Có lẽ con người càng giỏi giang lại càng sợ phải đối mặt với thất bại. Trong công việc, cho dù từng bị Viện trưởng sa thải, Quý tiên sinh vẫn có thể dễ dàng chuyển sang ngành nghề khác. Trong tình cảm, anh ấy từng phải ôm một nỗi đau lớn nhưng vẫn cố níu kéo. Quản gia Khương, chắc chắn là Quý tiên sinh rất yêu cô!”
Dean còn tiết lộ với cô một bí mật nho nhỏ: Trong quãng thời gian một năm sáu tháng hai người chia cách, Quý Đông Đình đã bay qua bay lại giữa London và thành phố S mười một chuyến, tính cả lần về nước này là mươi hai.
Khương Kỷ Hứa tới giờ mới hiểu vì sao anh nói là anh vẫn luôn ở đây.
Rời khỏi chỗ Dean, Khương Kỷ Hứa đi qua một cửa hàng hoa. Lúc này, cô rất mong ngóng được gặp Quý Đông Đình, tiếc là anh có việc gấp nên vừa mới bay về London. Cô gọi điện thoại cho anh, anh bắt máy rất nhanh: “Hi, Hứa Hứa! Anh rất vui khi nhận được điện thoại của em! Em đang làm gì vậy?”
“Em đang mua hoa... Kingsley, anh thích hoa gì?”
“Hoa rum!”
“Thật trùng hợp, em cũng thích hoa rum!”
“Không trùng hợp đâu, vì em thích nên anh mới thích mà!”
Nghe được lời này, trong lòng Khương Kỷ Hứa ngọt ngào như vừa được rót mật. Cô thích hoa rum một phần vì nó tượng trưng cho tình yêu thanh cao và chung thủy trọn đời.
Không có người yêu ở cạnh bên, khoảng thời gian sau khi tan ca của Khương Kỷ Hứa bỗng trở nên vô vị. Cô pha một cốc cafe rồi ra phòng khách ngồi xem phim, chốc chốc lại nhìn sang chỗ ngồi trống không bên tay trái. Mới xa nhau chưa tới hai mươi tư tiếng đồng hồ mà cô đã thấy nhớ anh da diết, vậy mà phải đến ngày kia anh mới quay về. Cô buồn chán lên giường đi ngủ. Quý Đông Đình gửi cho cô một tin nhắn: Đừng nhớ anh quá! Chúc em ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp!
Khương Kỷ Hứa mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại.
Buổi tối thứ Năm, tạp chí Thương mại và du lịch đầy quyền lực tổ chức buổi lễ trao giải với quy mô lớn cho các khách sạn ở thành phố S tại khách sạn Thịnh Đình. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Khương Kỷ Hứa với tư cách là nhân viên của Mester.
An Mỹ tới nhà chọn lễ phục cho Khương Kỷ Hứa từ rất sớm. Cô ấy chọn đúng bộ váy màu xanh dương mà Quý Đông Đình mua cho cô. Khương Kỷ Hứa vui vẻ mặc váy rồi để An Mỹ trang điểm cho mình. Giữa chừng, An Mỹ bỗng nghẹn ngào: “Em không nỡ xa chị.”
“Chị cũng không nõ.” Khương Kỷ Hứa vô cùng xúc dộng: “Có cơ hội chị sẽ quay về thăm em.”
Trước khi rời khỏi Mester, Khương Kỷ Hứa đã giúp An Mỹ leo lên vị trí Giám đốc. An Mỹ là nhân viên do cô đích thân dạy bảo, cô rất mong cô ấy có thể tiến xa hơn nữa.
Năm giờ chiều, Dean tới đón Khương Kỷ Hứa. Anh ta cười tít mắt: “Khoảng bảy giờ Quý tiên sinh sẽ đến nơi. Từ giờ tới lúc đó, tôi có thể làm bạn đồng hành với cô không?”
“Vô cùng hân hạnh!”
Khương Kỷ Hứa cùng Dean bước vào hội trường. Người đầu tiên mà cô gặp là Lục Tự. Anh chúc mừng cô vì Mester đã lọt vào danh sách Một trăm khách sạn tốt nhất Trung Quốc, hôm nay cô tới đây để thay mặt Mester nhận giải thưởng danh giá này. Cô lịch sự cảm ơn rồi ngồi vào cho của mình. Trước mặt cô là vị trí của đại diện khách sạn Nam Việt, cô vừa liếc thấy ba chữ “Quý Đông Đình” thì nhận ngay được tin nhắn của anh: Đã tới sân bay.
Đọc xong tin nhắn, Khương Kỷ Hứa cất điện thoại vào túi xách. Cao Xảo Nhi ngồi ngay phía sau cô, Hà Vân ngồi bên cạnh cô ấy. Cao Xảo Nhi thì thầm vào tai Khương Kỷ Hứa: “Chị ta cứ ở lì đây không chịu đi đấy! Mình mới nghe nói Ngụy Bắc Hải muốn tái hôn với vợ cũ.”
Khương Kỷ Hứa không phát biểu ý kiến về việc này. Cao Xảo Nhi hỏi thăm chuyện tình cảm giữa cô và Quý Đông Đình. Khương Kỷ Hứa chỉ thông báo một cách đơn giản: “Bọn mình sắp kết hôn rồi.”
“Kết hôn?” Gao Xảo Nhi là một người thẳng tính, cô ấy kéo tay Khương Kỷ Hứa: “Nhẫn cưới đâu?”
Khương Kỷ Hứa xấu hổ không biết nói gì. Cao Xảo Nhi áy náy nhìn cô: “Xin lỗi nhé!”
“Không phải là vẫn chưa cầu hôn đấy chứ?” Hà Vân đột ngột chen ngang. Chị ta còn cố tình đặt bàn tay đeo nhẫn cưới của mình lên thành ghế.
Quả thật, Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình đã lên kế hoạch cho một lễ cưới đáng nhớ tại đất nước Ý xinh đẹp. Số lượng khách mời hạn chế cũng đã được lên danh sách cả rồi mà. Khương Kỷ Hứa đâu có nói dối, cô cũng không hề cho rằng thiếu nhẫn cầu hôn là bớt đi hạnh phúc, nhưng giờ phút này, cô thật sự không biết nên làm thế nào cho đỡ ngượng.
Khương Kỷ Hứa đành nói đùa: “Mình cũng chẳng biết là anh ấy có định cầu hôn hay không nữa!”
Cao Xảo Nhi vội vàng an ủi cô: “Yên tâm đi! Quý tiên sinh là một người đàn ông lãng mạn, sao có thể không cầu hôn được chứ?”
Nhưng người đàn ông ấy bị mắc bệnh “sợ cầu hôn”, Khương Kỷ Hứa thầm thở dài.
Hà Vân nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, tâm trạng của chị ta bỗng trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết, ít ra thì chị ta đã từng được cầu hôn và bây giờ có thể vênh váo một lần trước mặt Khương Kỷ Hứa.
Khương Kỷ Hứa không muốn so đo với Hà Vân, chỉ mỉm cười quay đi chỗ khác.
Buổi lễ trao giải bắt đầu bằng một loạt giải thưởng phụ rồi mới tới mục chính. Khương Kỷ Hứa nhìn đồng hồ, đã sáu giờ năm mươi phút, liệu Quý Đông Đình có tới kịp không nhỉ? Lúc này, người dẫn chương trình xướng tên Thịnh Đình trong hạng mục Khách sạn thương vụ xuất sắc nhất, điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì Thịnh Đình đã giữ vững danh hiệu này trong suốt mười năm qua. Lục Tự tươi cười bước lên nhận giải. Sau đó, anh ngồi xuống dãy ghế sofa trên sân khấu, tiếp nhận cuộc phỏng vấn ngắn chủ yếu về những vấn đề liên quan tới công việc. Câu hỏi cuối cùng mà Lục Tự nhận được là về chuyện tình cảm cá nhân. Anh chỉ đáp ngắn gọn: “Tùy duyên!” rồi đi về chỗ.
Giải thưởng tiếp theo là Những khách sạn xuất sắc nhất năm. Người dẫn chương trình xướng tên khách sạn Mester, Khương Kỷ Hứa xúc động đứng dậy. Lần này, cô đại diện cho Mester lên nhận giải thưởng cao quý nhất trong sự nghiệp của mình. Lúc Khương Kỷ Hứa nhận cúp lưu niệm,
Tác giả :
Tùy Hầu Châu