Em Là Nữ Hoàng Trái Tim Anh
Chương 5: Buổi đi xem ca nhạc (phần 2)
Một miếng bít-tết, dùng dao cắt nhỏ, nhanh chóng cho vào trong miệng, nhanh chóng vui vẻ tận hưởng hương vị đặc trưng của bít-tết trong nhà hàng này, tôi cảm thấy thật thỏa mãn….
Thật là không có cảm giác tiếc tiền nha ^-^
Khẽ dời ánh mắt sang đối diện, nhìn cô nàng Phi Ảnh lâm vào trầm tư, tôi tự dưng lại nổi hứng muốn chọc cô nàng một tí…
“E hèm”- Tôi húng hắng
“……”
Khỉ gió, không phải chứ, chỉ mất có chút tiền mời tôi đi ăn thôi mà có cần tiếc đến mất hồn như vậy không???
“E hèm….E hèm…”- Tôi lại húng hắng (Chin: chị này rảnh thiệt!!! =_=)
“……………..”-tôi hoàn toàn bị ngó lơ
Thật đáng giận, thật đáng giận nha……….
“Phi Ảnh”- dùng hết sức bình sinh, tôi tức giận hét lên
“Rầm”
Cái khỉ gì vậy chứ, cậu ta như vậy mà lại …té ghế, không tin được, không tin được nha??
Tôi cất giọng quan tâm- “Ảnh à, có chuyện gì hả??? Có chuyện gì hì cứ nói với tao, làm gì mà buồn phiền vậy???”- Quả thật, chiều giờ tôi cứ thấy nó là lạ sao í
Nó cười khanh khách- “Khanh à, không ngờ hôm nay mày tốt đột xuất nha, dễ thương ghê vậy đó. Không có chuyện gì đâu nè, chỉ là có chút mâu thuẫn thôi”
Tôi an tâm- “Ừ, vậy thì được, có chuyện gì thì không cần để trong lòng đâu, cứ nói với tao nha”
Nó nắm lấy tay tôi, mỉm cười thật tươi: “Biết rồi mà”
“Ăn ngoan đi, tối nay chị mày dẫn mày đi chỗ này vui lắm”- Tôi vỗ vỗ tay nó, giọng dụ dỗ
“Ừm, đợi chút”
***
“Rồi, ăn cũng ăn xong rồi, nghe cũng nghe xong rồi, giờ đi đâu tiếp đây???”- Ảnh đẩy đẩy tôi
Tôi nhìn nó, cười híp mắt “ Đi đánh nhau không?? Tâm trạng của tao mấy hôm nay cũng không được tốt lắm, đang muốn giải tỏa nè”
Nó chóng cằm, suy xét “OK, ngày mai không có môn gì phải kiểm tra, lỡ có bị thương thì vẫn ở nhà được”
Tôi với lấy chiếc túi xách ở băng ghế sau, nhanh chóng dúi vào tay nó-“ Thay đồ ra cho thoải mái, bộ của mày hơi rộng quá, vướng lắm, tao thay sẵn rồi, nhanh nha”
***
Nhìn sơ qua đám côn đồ đứng trước mặt, chúng tôi nhanh chóng thông báo cho nhau, đúng cách dân chuyên nghiệp
“Số tên: 20 tên”
“Loại vũ khí: Cấp C và D, gồm hai chiếc mã tấu, 3 chiếc côn điện, còn lại là dao găm”
Ảnh quay sang tôi, hỏi với giọng không-thể-nghi-ngờ “ Xử lý gọn chứ”
Tôi hất cằm “OK, vi vu đi”
Chúng tôi nhanh chóng tách ra, lao vào đám thanh niên đầu xanh đầu đỏ trước mặt. Sở dĩ chúng tôi chỉ muốn trêu chọc nhóm có 1-2 tên thôi, nhưng chưa gì thì đã bị tụi nhóc này giữ lại với mưu đồ “bất chính”, thôi thì “binh đến tướng đỡ”vậy, chỉ cầu mong chúng khá khá một tí ~.~
(Chin: chị ấy nói cứ như là “ bất đắc dĩ” lắm í, sướng muốn chết còn làm bộ…. hứ…)
Những cú đá xoay, vật ngược đẹp mắt được liên tiếp tung ra như cảm xúc được ẩn dấu sâu trong chúng tôi, nhanh mạnh và dứt khoát, chúng tôi nhanh chóng hạ được tất cả bọn chúng. Nhìn hai chục tên đang nằm rên rỉ dưới đất, tôi khinh bỉ trong lòng. Đáng ra chúng tôi đã tìm được những đối thủ xứng đáng hơn, vậy mà….Thật bực mình quá đi…
Ảnh kéo kéo tay tôi –“ Mệt chưa, mệt rồi thì về nha”
“Mày mệt hả??” Tôi nghi hoặc
“ Ừ, tao hơi mệt, tối qua thức khuya xử lý tí công việc á mà” Nó xoa xoa thái dương
“ Cũng được, mày mệt rồi thì về thôi” Tôi xót xa xoa xoa thái dương cho nó, thật là tội nghiệp, chắc phải làm nhiều việc quá đây mà
****
Sau khi đưa Ảnh về nhà, tôi cũng nhanh chóng quay về nhà của mình. Vừa vào tới cửa thì gặp mẹ…
“Con đi đâu về đấy??”- mẹ tôi nghi hoặc
“Con đi xem ca nhạc với Ảnh mẹ ạ”- buôn áo khoác, tôi mệt mỏi buôn người lên ghế sô pha
“ Xạo nè, có mà con vừa đi đánh nhau về thì có”- mẹ tôi cười cười
Tôi uể oải- “Dạo này tâm trạng con với Ảnh không được tốt, tiện đường thôi mà”
Mẹ tôi nhẹ nhàng xoa xoa thái dương cho tôi “Muốn đánh nhau thì về mà đánh với bố mẹ nè, cần gì đi tìm mấy tên tép riu đó, đánh chẳng đã tay gì hết!!”
Tôi mỉm cười, ngồi dậy, ôm lấy mẹ, nở một nụ cười thật tươi“Con biết rồi mà mẹ”
Bỗng….
“Ai nha, em yêu à, em không ở trên này ôm anh, chạy xuống đây ôm con nhím nhỏ đó chi vậy??”- Cái giọng đáng ghét đó là của ai, tôi không cần nhìn cũng biết…
“Hứ…trả mẹ cho bố đó, con không dành đâu mà lo” tôi hếch mặt
Bố nhìn tôi chằm chằm…
Tôi nghi hoặc “Có chuyện gì vậy ạ??”
“Con bảo không cần mà, vậy thì buông tay ra đi chứ” bố tôi chỉ chỉ
“Bố, bố được lắm, mẹ cũng không binh con, không thèm nói chuyện với hai người nữa, con đi ngủ đây”
“Ngủ ngon, bái bai” bố tôi vẫy vẫy tay
***
Thay bộ đồ đang mặc trên người ra, tôi nhanh chóng tắm rửa rồi giấc ngủ tìm đến thật sâu, không mộng mị, kết thúc một ngày dài mệt mỏi, như chuẩn bị sức chiến đấu cho ngày mới….
Thật là không có cảm giác tiếc tiền nha ^-^
Khẽ dời ánh mắt sang đối diện, nhìn cô nàng Phi Ảnh lâm vào trầm tư, tôi tự dưng lại nổi hứng muốn chọc cô nàng một tí…
“E hèm”- Tôi húng hắng
“……”
Khỉ gió, không phải chứ, chỉ mất có chút tiền mời tôi đi ăn thôi mà có cần tiếc đến mất hồn như vậy không???
“E hèm….E hèm…”- Tôi lại húng hắng (Chin: chị này rảnh thiệt!!! =_=)
“……………..”-tôi hoàn toàn bị ngó lơ
Thật đáng giận, thật đáng giận nha……….
“Phi Ảnh”- dùng hết sức bình sinh, tôi tức giận hét lên
“Rầm”
Cái khỉ gì vậy chứ, cậu ta như vậy mà lại …té ghế, không tin được, không tin được nha??
Tôi cất giọng quan tâm- “Ảnh à, có chuyện gì hả??? Có chuyện gì hì cứ nói với tao, làm gì mà buồn phiền vậy???”- Quả thật, chiều giờ tôi cứ thấy nó là lạ sao í
Nó cười khanh khách- “Khanh à, không ngờ hôm nay mày tốt đột xuất nha, dễ thương ghê vậy đó. Không có chuyện gì đâu nè, chỉ là có chút mâu thuẫn thôi”
Tôi an tâm- “Ừ, vậy thì được, có chuyện gì thì không cần để trong lòng đâu, cứ nói với tao nha”
Nó nắm lấy tay tôi, mỉm cười thật tươi: “Biết rồi mà”
“Ăn ngoan đi, tối nay chị mày dẫn mày đi chỗ này vui lắm”- Tôi vỗ vỗ tay nó, giọng dụ dỗ
“Ừm, đợi chút”
***
“Rồi, ăn cũng ăn xong rồi, nghe cũng nghe xong rồi, giờ đi đâu tiếp đây???”- Ảnh đẩy đẩy tôi
Tôi nhìn nó, cười híp mắt “ Đi đánh nhau không?? Tâm trạng của tao mấy hôm nay cũng không được tốt lắm, đang muốn giải tỏa nè”
Nó chóng cằm, suy xét “OK, ngày mai không có môn gì phải kiểm tra, lỡ có bị thương thì vẫn ở nhà được”
Tôi với lấy chiếc túi xách ở băng ghế sau, nhanh chóng dúi vào tay nó-“ Thay đồ ra cho thoải mái, bộ của mày hơi rộng quá, vướng lắm, tao thay sẵn rồi, nhanh nha”
***
Nhìn sơ qua đám côn đồ đứng trước mặt, chúng tôi nhanh chóng thông báo cho nhau, đúng cách dân chuyên nghiệp
“Số tên: 20 tên”
“Loại vũ khí: Cấp C và D, gồm hai chiếc mã tấu, 3 chiếc côn điện, còn lại là dao găm”
Ảnh quay sang tôi, hỏi với giọng không-thể-nghi-ngờ “ Xử lý gọn chứ”
Tôi hất cằm “OK, vi vu đi”
Chúng tôi nhanh chóng tách ra, lao vào đám thanh niên đầu xanh đầu đỏ trước mặt. Sở dĩ chúng tôi chỉ muốn trêu chọc nhóm có 1-2 tên thôi, nhưng chưa gì thì đã bị tụi nhóc này giữ lại với mưu đồ “bất chính”, thôi thì “binh đến tướng đỡ”vậy, chỉ cầu mong chúng khá khá một tí ~.~
(Chin: chị ấy nói cứ như là “ bất đắc dĩ” lắm í, sướng muốn chết còn làm bộ…. hứ…)
Những cú đá xoay, vật ngược đẹp mắt được liên tiếp tung ra như cảm xúc được ẩn dấu sâu trong chúng tôi, nhanh mạnh và dứt khoát, chúng tôi nhanh chóng hạ được tất cả bọn chúng. Nhìn hai chục tên đang nằm rên rỉ dưới đất, tôi khinh bỉ trong lòng. Đáng ra chúng tôi đã tìm được những đối thủ xứng đáng hơn, vậy mà….Thật bực mình quá đi…
Ảnh kéo kéo tay tôi –“ Mệt chưa, mệt rồi thì về nha”
“Mày mệt hả??” Tôi nghi hoặc
“ Ừ, tao hơi mệt, tối qua thức khuya xử lý tí công việc á mà” Nó xoa xoa thái dương
“ Cũng được, mày mệt rồi thì về thôi” Tôi xót xa xoa xoa thái dương cho nó, thật là tội nghiệp, chắc phải làm nhiều việc quá đây mà
****
Sau khi đưa Ảnh về nhà, tôi cũng nhanh chóng quay về nhà của mình. Vừa vào tới cửa thì gặp mẹ…
“Con đi đâu về đấy??”- mẹ tôi nghi hoặc
“Con đi xem ca nhạc với Ảnh mẹ ạ”- buôn áo khoác, tôi mệt mỏi buôn người lên ghế sô pha
“ Xạo nè, có mà con vừa đi đánh nhau về thì có”- mẹ tôi cười cười
Tôi uể oải- “Dạo này tâm trạng con với Ảnh không được tốt, tiện đường thôi mà”
Mẹ tôi nhẹ nhàng xoa xoa thái dương cho tôi “Muốn đánh nhau thì về mà đánh với bố mẹ nè, cần gì đi tìm mấy tên tép riu đó, đánh chẳng đã tay gì hết!!”
Tôi mỉm cười, ngồi dậy, ôm lấy mẹ, nở một nụ cười thật tươi“Con biết rồi mà mẹ”
Bỗng….
“Ai nha, em yêu à, em không ở trên này ôm anh, chạy xuống đây ôm con nhím nhỏ đó chi vậy??”- Cái giọng đáng ghét đó là của ai, tôi không cần nhìn cũng biết…
“Hứ…trả mẹ cho bố đó, con không dành đâu mà lo” tôi hếch mặt
Bố nhìn tôi chằm chằm…
Tôi nghi hoặc “Có chuyện gì vậy ạ??”
“Con bảo không cần mà, vậy thì buông tay ra đi chứ” bố tôi chỉ chỉ
“Bố, bố được lắm, mẹ cũng không binh con, không thèm nói chuyện với hai người nữa, con đi ngủ đây”
“Ngủ ngon, bái bai” bố tôi vẫy vẫy tay
***
Thay bộ đồ đang mặc trên người ra, tôi nhanh chóng tắm rửa rồi giấc ngủ tìm đến thật sâu, không mộng mị, kết thúc một ngày dài mệt mỏi, như chuẩn bị sức chiến đấu cho ngày mới….
Tác giả :
Hạ Thanh