Em Là Nữ Hoàng Trái Tim Anh
Chương 36: Trò khiêu khích rẻ tiền
Một tuần sau…
Tôi nhẹ nhàng gấp đồ lại, chuẩn bị valy rồi bỏ đồ vào trong, chuẩn bị rời khỏi đảo. Hai ngày qua chúng tôi đã chơi với nhau rất nhiều trò chơi. Chúng tôi lặn biển, mở tiệc, cùng nhau đi ngắm bãi biển Blue Tears ở đảo Vaadhoo hằng đêm phát sáng, cùng nhau quẩy thâu đêm ở Bar nên những ngày này với tôi trôi qua một cách vô cùng vui vẻ. Tôi xếp chiếc áo cuối cùng vào trong vali rồi khóa vali lại, kéo đến gần cửa rồi thay bộ áo tắm của khách sạn vào, chuẩn bị đi ngủ.
Cộc….cộc….cộc..
Cửa phòng tôi có tiếng gõ nhẹ. Tôi bỏ cái bàn chải xuống cạnh bồn rửa mặt, chạy ra mở cửa. Một cô nhân viên khách sạn đưa tôi một gói bưu phẩm nhỏ, nhẹ nhàng mỉm cười “Có người gửi cho chị bưu phẩm này ạ” rồi cúi người chào và đi mất. Tôi đóng cửa phòng, trong lòng đầy những câu hỏi. Ai lại gửi bưu phẩm cho tôi nhỉ? Theo thông tin trên bưu phẩm thì có vẻ bưu phẩm được gửi từ Mexico. Thật lạ, ở Mexico tôi có quen ai đâu?
Hoàn thành những kiểm tra cần thiết để chắc chắn trong bưu phẩm không có bom hoặc những thứ kinh khủng khác, tôi nhẹ nhàng mở gói ra. Rớt xuống giường là một xấp ảnh và một tờ giấy A4. Tôi cầm xấp ảnh lên. Trong tấm ảnh là một chàng trai nhẹ nhàng lau kem dính trên má cho một cô gái. Góc chụp khá đẹp, ánh nắng xuyên qua tàn lá làm nổi bật nụ cười thiên thần, đôi lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên gò má của cô gái. Mái tóc dài màu nâu đỏ được búi gọn gàng lên trên đỉnh đầu được cố định bằng một dải ruy-băng màu lam nhạt làm nét mặt của cô gái ấy càng trở nên xinh xắn và tinh nghịch. Cô bé này, tôi có biết, là một cô bé con gái cưng của một ông trùm tổ chức lớn ở Mexico, hình như tên là Roxania Medi thì phải. Còn chàng trai? Tôi không cần thiết phải nhìn rõ mặt để có thể nhận ra cậu ta. Bóng lưng này đã vô tình ăn sâu vào tiềm thức của tôi từ rất lâu rồi. Đúng vậy, câu con trai trong tấm ảnh không ai khác là Ryder Harold, hay nói chính xác hơn là Trịnh Kiên, người mà vài tuần trước tôi chạy trốn.
Tôi lật xem vài tấm hình sau. Có tấm hai người tay trong tay đi dạo trong khu vui chơi, có tấm hai người cùng nhau chơi trò tàu lượn siêu tốc ở Disney Land, có tấm hai người tươi cười cùng nhau đi trên một chiếc xe đạp màu trắng đi qua nhiều con phố….Trái tim vốn tưởng đã im lặng nay lại dậy sóng dữ dội. Tôi cười lạnh, thật không hổ danh Olivia, người đàn bà chỉ cần đạt được mục đích là bất chấp tất cả. Không ngờ bà lại coi trọng tôi đến như vậy. Tôi thật sự rất hân hạnh, bà biết không?
Tôi buông xấp hình xuống giường, không cần đọc cũng biết rõ nội dung trên tờ giấy A4 đó là gì. Đó chắc chắn là tờ giấy đính hôn ước của Kiên và Roxania, hay nói chính xác hơn, là là liên hôn giữa gia tộc Harold và gia tộc Medi. Thật hay, suy tính cũng thật hay. Một buôn bán vũ khí, một phụ trách sản xuất. Thật là một sự kết hợp hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo.
Tôi nằm gục xuống giường, trái tim đau nhói. Vốn tưởng cách xa là sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, vốn tưởng phủ nhận đi thì trong tim sẽ không còn hình bóng của người đó. Sự thật chứng minh tôi thật quá dại khờ. Mọi người có thể nói tôi hèn nhát. Đúng vậy, tôi là một kẻ hèn nhát, hèn nhát đến mức không có đủ can đảm để theo đuổi tình yêu, hèn nhát đến mức chỉ biết rụt đầu vào vỏ như một con ốc sên, hằng đêm khóc ướt gối mà vẫn không dám đối mặt, chỉ biết chạy trốn chạy trốn và chạy trốn. Chi Khanh à, mày thật là đáng khinh bỉ, mỗi lần xảy ra chuyện gì đó, mày chỉ có biết chạy trốn thôi.
Nhưng ngoài trốn chạy, tôi liệu có đủ can đảm để đôi mặt chăng? Câu trả lời là không, thật đáng giễu cợt….
Chuông điện thoại reo vang…..
Tôi nhấc máy, một giọng nói ma quỷ vang lên từ trong ống nghe “Cô thấy món quà của tôi như thế nào, cô hai nhà Scarlet?”
“Món quà khá là tuyệt đó, phu nhân Olivia”
Bên kia ống nghe có tiếng cười khẽ “Cô thông minh như vậy, chắc hẳn đã hiểu rõ ý của tôi rồi, đúng chứ?”
Tôi cười gằn “Bà đừng lo, tôi sẽ không bao giờ vì một người đàn ông, à hay nói chính xác hơn là con trai của bà mà ngừng lại đâu. Sẽ có một ngày, bà sẽ nhận được từ chính tay tôi, từ chính đôi tay của người bị bà hành hạ năm đó những hình phạt tra tấn tàn nhẫn nhất, độc ác nhất, những hình phạt mà năm đó tôi đã từng phải chịu, tôi sẽ từng cái, từng cái trả lên người của bà, bà hãy nhớ lấy.”
Tôi buông điện thoại xuống, định cúp đi nhưng lại đưa lên lại “Tôi nói với bà, chuyện của chúng tôi đã sớm cắt đứt rồi, bà cũng không cần nhọc công chia rẽ đâu, tôi với Ryder con trai bà đã chính thức chấm dứt mỗi người có một con đường riêng rồi, không cần thiết phải giở trò khiêu khích rẻ tiền như thế...”
Tôi cúp điện thoại, để nó rơi tự do ở trên giường. Thật là một trò khiêu khích rẻ tiền, rất rẻ tiền, nhưng nó cũng đã đủ để trái tim của tôi buốt nhói..
Tôi nhẹ nhàng gấp đồ lại, chuẩn bị valy rồi bỏ đồ vào trong, chuẩn bị rời khỏi đảo. Hai ngày qua chúng tôi đã chơi với nhau rất nhiều trò chơi. Chúng tôi lặn biển, mở tiệc, cùng nhau đi ngắm bãi biển Blue Tears ở đảo Vaadhoo hằng đêm phát sáng, cùng nhau quẩy thâu đêm ở Bar nên những ngày này với tôi trôi qua một cách vô cùng vui vẻ. Tôi xếp chiếc áo cuối cùng vào trong vali rồi khóa vali lại, kéo đến gần cửa rồi thay bộ áo tắm của khách sạn vào, chuẩn bị đi ngủ.
Cộc….cộc….cộc..
Cửa phòng tôi có tiếng gõ nhẹ. Tôi bỏ cái bàn chải xuống cạnh bồn rửa mặt, chạy ra mở cửa. Một cô nhân viên khách sạn đưa tôi một gói bưu phẩm nhỏ, nhẹ nhàng mỉm cười “Có người gửi cho chị bưu phẩm này ạ” rồi cúi người chào và đi mất. Tôi đóng cửa phòng, trong lòng đầy những câu hỏi. Ai lại gửi bưu phẩm cho tôi nhỉ? Theo thông tin trên bưu phẩm thì có vẻ bưu phẩm được gửi từ Mexico. Thật lạ, ở Mexico tôi có quen ai đâu?
Hoàn thành những kiểm tra cần thiết để chắc chắn trong bưu phẩm không có bom hoặc những thứ kinh khủng khác, tôi nhẹ nhàng mở gói ra. Rớt xuống giường là một xấp ảnh và một tờ giấy A4. Tôi cầm xấp ảnh lên. Trong tấm ảnh là một chàng trai nhẹ nhàng lau kem dính trên má cho một cô gái. Góc chụp khá đẹp, ánh nắng xuyên qua tàn lá làm nổi bật nụ cười thiên thần, đôi lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên gò má của cô gái. Mái tóc dài màu nâu đỏ được búi gọn gàng lên trên đỉnh đầu được cố định bằng một dải ruy-băng màu lam nhạt làm nét mặt của cô gái ấy càng trở nên xinh xắn và tinh nghịch. Cô bé này, tôi có biết, là một cô bé con gái cưng của một ông trùm tổ chức lớn ở Mexico, hình như tên là Roxania Medi thì phải. Còn chàng trai? Tôi không cần thiết phải nhìn rõ mặt để có thể nhận ra cậu ta. Bóng lưng này đã vô tình ăn sâu vào tiềm thức của tôi từ rất lâu rồi. Đúng vậy, câu con trai trong tấm ảnh không ai khác là Ryder Harold, hay nói chính xác hơn là Trịnh Kiên, người mà vài tuần trước tôi chạy trốn.
Tôi lật xem vài tấm hình sau. Có tấm hai người tay trong tay đi dạo trong khu vui chơi, có tấm hai người cùng nhau chơi trò tàu lượn siêu tốc ở Disney Land, có tấm hai người tươi cười cùng nhau đi trên một chiếc xe đạp màu trắng đi qua nhiều con phố….Trái tim vốn tưởng đã im lặng nay lại dậy sóng dữ dội. Tôi cười lạnh, thật không hổ danh Olivia, người đàn bà chỉ cần đạt được mục đích là bất chấp tất cả. Không ngờ bà lại coi trọng tôi đến như vậy. Tôi thật sự rất hân hạnh, bà biết không?
Tôi buông xấp hình xuống giường, không cần đọc cũng biết rõ nội dung trên tờ giấy A4 đó là gì. Đó chắc chắn là tờ giấy đính hôn ước của Kiên và Roxania, hay nói chính xác hơn, là là liên hôn giữa gia tộc Harold và gia tộc Medi. Thật hay, suy tính cũng thật hay. Một buôn bán vũ khí, một phụ trách sản xuất. Thật là một sự kết hợp hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo.
Tôi nằm gục xuống giường, trái tim đau nhói. Vốn tưởng cách xa là sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, vốn tưởng phủ nhận đi thì trong tim sẽ không còn hình bóng của người đó. Sự thật chứng minh tôi thật quá dại khờ. Mọi người có thể nói tôi hèn nhát. Đúng vậy, tôi là một kẻ hèn nhát, hèn nhát đến mức không có đủ can đảm để theo đuổi tình yêu, hèn nhát đến mức chỉ biết rụt đầu vào vỏ như một con ốc sên, hằng đêm khóc ướt gối mà vẫn không dám đối mặt, chỉ biết chạy trốn chạy trốn và chạy trốn. Chi Khanh à, mày thật là đáng khinh bỉ, mỗi lần xảy ra chuyện gì đó, mày chỉ có biết chạy trốn thôi.
Nhưng ngoài trốn chạy, tôi liệu có đủ can đảm để đôi mặt chăng? Câu trả lời là không, thật đáng giễu cợt….
Chuông điện thoại reo vang…..
Tôi nhấc máy, một giọng nói ma quỷ vang lên từ trong ống nghe “Cô thấy món quà của tôi như thế nào, cô hai nhà Scarlet?”
“Món quà khá là tuyệt đó, phu nhân Olivia”
Bên kia ống nghe có tiếng cười khẽ “Cô thông minh như vậy, chắc hẳn đã hiểu rõ ý của tôi rồi, đúng chứ?”
Tôi cười gằn “Bà đừng lo, tôi sẽ không bao giờ vì một người đàn ông, à hay nói chính xác hơn là con trai của bà mà ngừng lại đâu. Sẽ có một ngày, bà sẽ nhận được từ chính tay tôi, từ chính đôi tay của người bị bà hành hạ năm đó những hình phạt tra tấn tàn nhẫn nhất, độc ác nhất, những hình phạt mà năm đó tôi đã từng phải chịu, tôi sẽ từng cái, từng cái trả lên người của bà, bà hãy nhớ lấy.”
Tôi buông điện thoại xuống, định cúp đi nhưng lại đưa lên lại “Tôi nói với bà, chuyện của chúng tôi đã sớm cắt đứt rồi, bà cũng không cần nhọc công chia rẽ đâu, tôi với Ryder con trai bà đã chính thức chấm dứt mỗi người có một con đường riêng rồi, không cần thiết phải giở trò khiêu khích rẻ tiền như thế...”
Tôi cúp điện thoại, để nó rơi tự do ở trên giường. Thật là một trò khiêu khích rẻ tiền, rất rẻ tiền, nhưng nó cũng đã đủ để trái tim của tôi buốt nhói..
Tác giả :
Hạ Thanh