Em Là Nữ Hoàng Trái Tim Anh
Chương 34: ...Cùng nhau đua tài...
Mười hai chiếc Jetski được xếp thẳng hàng với nhau. Tôi kéo kéo tai Jenny và Wendy, nghi ngờ hỏi: “Hai đứa có đua được không đó??”
Wendy và Jenny ngước mắt lên nhìn tôi, khinh bỉ “Tụi em đua giỏi hơn chị đó”
Tôi cười xòa, gãi gãi đầu. Quả thật những môn đòi hỏi thể lực cao như thế này thì tôi không giỏi lắm.
Ảnh chỉ tay ra xa xa ngoài biển, nơi nhỏ đã cho người cắm một lá cờ màu đỏ nhạt, phấn khích nêu rõ luật “Mọi người đến cây cờ đó rồi vòng lại. Ai tới đây trước là chiến thắng nhé”
Ryan búng tay “Ok, đã hiểu rõ chị Alida”
Ảnh vẫy vẫy tay “Mọi người nhanh chóng lên rồi chuẩn bị nào”
Tôi nhanh chóng ngồi vào vị trí, chờ đợi lệnh xuất phát. Thật lâu rồi không còn cảm nhận được kích thích như thế này a…
“Chuẩn bị….1…2…3….BẮT ĐẦU…”
Tôi rồ ga máy, nhanh chóng tăng tốc, chiếc Jetski trên mặt nước rẻ sóng băng băng. Ảnh và con bé Hannad đang kìm kẹp nhau phía trên, vừa đua vừa khích nhau ỏm tỏi, thật là…
Còn 1000m…..còn 700m..tôi tăng tốc lên đến mức tối đa..
Còn 500 tôi cua ngược lại, vòng qua cây cờ…còn 300m….còn 100m…còn 50m, tôi bắt đầu thả tay ga..
Còn 10m….còn 5m, tôi thắng gấp, xoay chiếc Jetski một vòng tròn đẹp mắt….
Tôi khẽ vuốt nước đang vươn trên tóc thì có tiếng vỗ tay. Anh Avery vỗ vỗ vai tôi rồi kéo tôi lên bờ, cười vui vẻ “Có tiến bộ đấy, thời gian nhanh lên nhiều nhưng không thoát khỏi vị trí đứng bét bảng nhỉ”
Tôi nhìn vào bảng thành tích do nhân viên khách sạn xếp lại, mặt phụng phịu. Xếp đầu tiên là nhóm bốn người Ảnh, Hannad, Avery, Edward rồi sau đó lần lượt đến anh Dylan, chị Amor và anh Kai, Ryan và Valerie, hai chị em sinh đôi Wendy và Jenny sau đó cuối cùng là tôi. Tôi phụng phịu mặt, ngồi xuống bên cạnh, nói bằng giọng hờn dỗi “Ai cũng biết em chơi yếu rồi bắt nạt em. Giận giận giận giận giận”
Valerie xoa xoa nhéo nhéo má tôi, phì cười “Chị đừng có tham nha, chị giỏi môn này cũng phải dở môn khác chứ, giỏi hết không phải là bức chết người ta à”
Tôi tự ái ngoảnh mặt, đột nhiên mông tôi bị một người nào đó đá cho một phát đau điến, Avery nói bằng giọng trêu tức “Định ngồi đây ăn vạ đến khi nào, trễ rồi, đứng dậy đi ăn cơm”
Tôi bực mình lườm một cái rồi nhanh chóng cầm lấy tay anh ta cắn cho một phát đau điến mới thỏa mãn chạy về hướng nhà hàng, vừa chạy còn vừa nghe Avery hét to đằng sau “Nhớ đó, con bé này, tí nữa bố mẹ đến anh kêu bố mẹ chỉnh chết em”
Tôi vừa cười vừa hét lại “Anh cứ tự nhiên, em không sợ đâu”
****
Sau một ngày chơi đùa thỏa thích, mọi người cùng nhau ăn tối rồi mỗi người tản ra làm một việc. Chị Amor lôi kéo mấy đứa nhóc nhà tôi cùng lên du thuyền câu mực và rồi đi ngắm bãi biển phát sáng Blue Tears ở đảo Vaadhoo gần đó. Những người lớn hơn thì đi Bar. Riêng tôi với Ảnh thì được phân công đi đón bố mẹ tôi từ sân bay. Tôi nhắm mắt dưỡng thần ở ghế trước của một chiếc xe hơi thuê được ở khách sạn, chờ chuyến bay của bố mẹ tôi đáp xuống. Ảnh ngồi cạnh tôi, khẽ khều khều, hỏi nhẹ “Mày mệt hả”
Tôi vuốt mắt, giọng có vẻ khá uể oải “Không, chỉ là hơi buồn ngủ thôi, chiều nay chơi nhiều quá mà”
“Vậy mày ngủ đi, khi nào chuyến bay đáp tao sẽ gọi mày dậy”
Tôi ậm ừ mệt mỏi ngả người xuống ghế rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi..
****
Tôi tựa tay lên vô-lăng xe, yên lặng nhìn Khanh đã chìm vào giấc ngủ say. Khanh vốn dĩ là một người vô ưu vô lo, vậy mà chỉ vì vụ việc năm đó mà trở thành một người luôn có những trở ngại lớn về tâm lý và thể chất. Đều là lỗi tại tôi, không dưới một lần tôi muốn rời khỏi để không liên lụy đến nó nhưng nó luôn luôn không cho phép tôi bỏ đi. Mà có lẽ, trong thâm tâm của tôi vẫn chưa bao giờ muốn rời khỏi. Tôi mê luyến cái sự ấm áp mà gia đình nó mang lại cho tôi, sự ấm áp giống như khi mẹ tôi còn sống vậy. Liệu tôi như vậy có thể nói là quá ích kỉ không???
Bắt đầu từ lúc đó, tất cả những môn đòi hỏi sức khỏe cao đều luôn quá sức với nó. Cả tâm lý và thể chất cùng bị tổn thương một cách nặng nề, chỉ còn lại sự thông minh về trí não thuần túy, chỉ giúp đỡ được nó một số môn về thiên về đầu óc. Nó không còn có thể làm việc nặng chứ đừng nói gì đến là có võ nghệ phòng thân. Thân thể yêu ớt đến kì lạ luôn là một trở ngại lớn trong cuộc sống, tôi là người rõ ràng chuyện đó nhất, nhất là với thân phận nguy hiểm của chúng tôi, không có võ nghệ phòng thân thực sự là một nguy hiểm rất rất lớn. Nhưng khổ nỗi một điều là tôi nhưng không thể lúc nào cũng bên cạnh nó được. Điều nó cần là một người yêu thương cô ấy thật lòng, lúc nào cũng có thể bên cạnh quan tâm và chăm sóc cô ấy. Nhưng tôi tự hỏi Kiên có phù hợp với nhiệm vụ đó không??
Tôi biết, tôi luôn biết rất rõ ràng rằng Kiên là một người rất rất tốt, chỉ tiếc thay hắn lại là con trai của bà ta. Hắn ta liệu có thể hay không đem lại hạnh phúc cho Khanh hay chỉ đơn thuần là đau khổ?? Nếu hắn ta có thể đem lại hạnh phúc cho Khanh, tôi sẽ mắt nhắm mắt mở để anh ta lọt ra khỏi bàn tay trả thù của tôi. Còn nếu như anh ta đem lại cho Khanh sự đau khổ, dù chỉ một chút thôi, tôi thề, anh ta và mẹ của anh ta, không một ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt, cho dù tôi có hi sinh cả tính mạng này cũng nhất định phải đòi được mạng của tất cả lũ người tâm lang cẩu phế đó…
Wendy và Jenny ngước mắt lên nhìn tôi, khinh bỉ “Tụi em đua giỏi hơn chị đó”
Tôi cười xòa, gãi gãi đầu. Quả thật những môn đòi hỏi thể lực cao như thế này thì tôi không giỏi lắm.
Ảnh chỉ tay ra xa xa ngoài biển, nơi nhỏ đã cho người cắm một lá cờ màu đỏ nhạt, phấn khích nêu rõ luật “Mọi người đến cây cờ đó rồi vòng lại. Ai tới đây trước là chiến thắng nhé”
Ryan búng tay “Ok, đã hiểu rõ chị Alida”
Ảnh vẫy vẫy tay “Mọi người nhanh chóng lên rồi chuẩn bị nào”
Tôi nhanh chóng ngồi vào vị trí, chờ đợi lệnh xuất phát. Thật lâu rồi không còn cảm nhận được kích thích như thế này a…
“Chuẩn bị….1…2…3….BẮT ĐẦU…”
Tôi rồ ga máy, nhanh chóng tăng tốc, chiếc Jetski trên mặt nước rẻ sóng băng băng. Ảnh và con bé Hannad đang kìm kẹp nhau phía trên, vừa đua vừa khích nhau ỏm tỏi, thật là…
Còn 1000m…..còn 700m..tôi tăng tốc lên đến mức tối đa..
Còn 500 tôi cua ngược lại, vòng qua cây cờ…còn 300m….còn 100m…còn 50m, tôi bắt đầu thả tay ga..
Còn 10m….còn 5m, tôi thắng gấp, xoay chiếc Jetski một vòng tròn đẹp mắt….
Tôi khẽ vuốt nước đang vươn trên tóc thì có tiếng vỗ tay. Anh Avery vỗ vỗ vai tôi rồi kéo tôi lên bờ, cười vui vẻ “Có tiến bộ đấy, thời gian nhanh lên nhiều nhưng không thoát khỏi vị trí đứng bét bảng nhỉ”
Tôi nhìn vào bảng thành tích do nhân viên khách sạn xếp lại, mặt phụng phịu. Xếp đầu tiên là nhóm bốn người Ảnh, Hannad, Avery, Edward rồi sau đó lần lượt đến anh Dylan, chị Amor và anh Kai, Ryan và Valerie, hai chị em sinh đôi Wendy và Jenny sau đó cuối cùng là tôi. Tôi phụng phịu mặt, ngồi xuống bên cạnh, nói bằng giọng hờn dỗi “Ai cũng biết em chơi yếu rồi bắt nạt em. Giận giận giận giận giận”
Valerie xoa xoa nhéo nhéo má tôi, phì cười “Chị đừng có tham nha, chị giỏi môn này cũng phải dở môn khác chứ, giỏi hết không phải là bức chết người ta à”
Tôi tự ái ngoảnh mặt, đột nhiên mông tôi bị một người nào đó đá cho một phát đau điến, Avery nói bằng giọng trêu tức “Định ngồi đây ăn vạ đến khi nào, trễ rồi, đứng dậy đi ăn cơm”
Tôi bực mình lườm một cái rồi nhanh chóng cầm lấy tay anh ta cắn cho một phát đau điến mới thỏa mãn chạy về hướng nhà hàng, vừa chạy còn vừa nghe Avery hét to đằng sau “Nhớ đó, con bé này, tí nữa bố mẹ đến anh kêu bố mẹ chỉnh chết em”
Tôi vừa cười vừa hét lại “Anh cứ tự nhiên, em không sợ đâu”
****
Sau một ngày chơi đùa thỏa thích, mọi người cùng nhau ăn tối rồi mỗi người tản ra làm một việc. Chị Amor lôi kéo mấy đứa nhóc nhà tôi cùng lên du thuyền câu mực và rồi đi ngắm bãi biển phát sáng Blue Tears ở đảo Vaadhoo gần đó. Những người lớn hơn thì đi Bar. Riêng tôi với Ảnh thì được phân công đi đón bố mẹ tôi từ sân bay. Tôi nhắm mắt dưỡng thần ở ghế trước của một chiếc xe hơi thuê được ở khách sạn, chờ chuyến bay của bố mẹ tôi đáp xuống. Ảnh ngồi cạnh tôi, khẽ khều khều, hỏi nhẹ “Mày mệt hả”
Tôi vuốt mắt, giọng có vẻ khá uể oải “Không, chỉ là hơi buồn ngủ thôi, chiều nay chơi nhiều quá mà”
“Vậy mày ngủ đi, khi nào chuyến bay đáp tao sẽ gọi mày dậy”
Tôi ậm ừ mệt mỏi ngả người xuống ghế rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi..
****
Tôi tựa tay lên vô-lăng xe, yên lặng nhìn Khanh đã chìm vào giấc ngủ say. Khanh vốn dĩ là một người vô ưu vô lo, vậy mà chỉ vì vụ việc năm đó mà trở thành một người luôn có những trở ngại lớn về tâm lý và thể chất. Đều là lỗi tại tôi, không dưới một lần tôi muốn rời khỏi để không liên lụy đến nó nhưng nó luôn luôn không cho phép tôi bỏ đi. Mà có lẽ, trong thâm tâm của tôi vẫn chưa bao giờ muốn rời khỏi. Tôi mê luyến cái sự ấm áp mà gia đình nó mang lại cho tôi, sự ấm áp giống như khi mẹ tôi còn sống vậy. Liệu tôi như vậy có thể nói là quá ích kỉ không???
Bắt đầu từ lúc đó, tất cả những môn đòi hỏi sức khỏe cao đều luôn quá sức với nó. Cả tâm lý và thể chất cùng bị tổn thương một cách nặng nề, chỉ còn lại sự thông minh về trí não thuần túy, chỉ giúp đỡ được nó một số môn về thiên về đầu óc. Nó không còn có thể làm việc nặng chứ đừng nói gì đến là có võ nghệ phòng thân. Thân thể yêu ớt đến kì lạ luôn là một trở ngại lớn trong cuộc sống, tôi là người rõ ràng chuyện đó nhất, nhất là với thân phận nguy hiểm của chúng tôi, không có võ nghệ phòng thân thực sự là một nguy hiểm rất rất lớn. Nhưng khổ nỗi một điều là tôi nhưng không thể lúc nào cũng bên cạnh nó được. Điều nó cần là một người yêu thương cô ấy thật lòng, lúc nào cũng có thể bên cạnh quan tâm và chăm sóc cô ấy. Nhưng tôi tự hỏi Kiên có phù hợp với nhiệm vụ đó không??
Tôi biết, tôi luôn biết rất rõ ràng rằng Kiên là một người rất rất tốt, chỉ tiếc thay hắn lại là con trai của bà ta. Hắn ta liệu có thể hay không đem lại hạnh phúc cho Khanh hay chỉ đơn thuần là đau khổ?? Nếu hắn ta có thể đem lại hạnh phúc cho Khanh, tôi sẽ mắt nhắm mắt mở để anh ta lọt ra khỏi bàn tay trả thù của tôi. Còn nếu như anh ta đem lại cho Khanh sự đau khổ, dù chỉ một chút thôi, tôi thề, anh ta và mẹ của anh ta, không một ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt, cho dù tôi có hi sinh cả tính mạng này cũng nhất định phải đòi được mạng của tất cả lũ người tâm lang cẩu phế đó…
Tác giả :
Hạ Thanh