Em Là Nữ Hoàng Trái Tim Anh
Chương 31: Cùng nhau ăn khuya
Tôi vẫn tiếp tục giỡn nhây “Nè nè, lơ chị vậy á hả, lơ chị vậy là chị giận đó nhe”
Cậu nhóc lườm tôi, bộ dáng trở về kiểu lạnh lùng như cũ. Cậu nghiến răng ken két “Chị mà nói nữa là em xử chị đó”
Tôi giơ hai tay, lắc đầu liên tục. Tôi không thèm chấp với nhóc ta, quay xung quanh nhìn mọi người tươi cười hỏi “Mọi người ăn gì chưa? Đi ăn chút nhé, em hơi đói”
Mọi người nhanh chóng gật đầu tán thành. Tôi chạy lại tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo Pood khá dễ thương rồi vào nhà tắm thay. Tôi nhẹ nhàng cột mái tóc nâu nhẹ của mình lên cao rồi cùng mọi người đi ra ngoài. Đi ngang qua phòng Ảnh, tôi chỉ mọi người hướng đi ra nhà ăn rồi dừng lại gõ cửa. Nhỏ nhanh chóng mở cửa, lườm tôi, nguýt dài “Có chuyện gì mà tao mới về phòng cũng không tha vậy má???”
Tôi cười cười “Mọi người đến rồi, đang định đi ăn, mày đi không???”
Nhỏ xoa xoa cằm, nhìn tôi “Cơ mà ai trả tiền đó??”
Tôi bật cười, đánh cốc một phát lên đầu nó “Được rồi, hôm nay tao bao”
Nhỏ búng tay “Như vậy mới được chớ. Đợi chút nha, tao đi thay đồ”
****
Khi tôi đến nơi thì mọi người đã gọi món xong. Tôi kéo ghế cho Ảnh rồi cũng ngồi xuống. Ảnh cười híp mắt, tay giơ cao “Chào mọi ngươi, lâu quá không gặp!! Hôm nay uống một trận nhé, không say không về”
Anh Avery nhìn khinh bỉ “Em có đủ tiền bao không đấy mà đòi hử”
Nhỏ phất phất tay “Aizzz, Avery lão già, đừng có lo, hôm nay người bao là White mà”
Mọi người lập tức quay qua nhìn tôi bằng một ánh nhìn đói khát làm tôi lạnh cả sóng lưng. Tôi hốt hoảng gật đầu như bổ tỏi mà đảm bảo “Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay em bao”
Lập tức, người đầu tiên đứng dậy là Dylan, tiếp sau đó là Avery. Hai người đồng thanh hét lớn “Phục vụ, phục vụ đâu???”
Một cô gái với bộ đồng phục màu trắng hốt hoảng chạy ra. Dylan vỗ bàn, kêu lớn “Lấy cho anh tất cả các món ăn thượng hạng đắt tiền nhất ở đây. Rượu thì lấy 2 chai Chateau La Mission Haut Brion Pessac Leognan 1961 cho các cô gái cùng với 2 chai Domaine de la Romanee Conti 1997 cho các anh nữa nhé, cám ơn em”
Ngay sau khi nhận ra không phải là rắc rối, cô nhân viên lập tức sáng mắt, cầm bút ghi lia lịa rồi hớn hở gật đầu xoay người định đi thì bị Avery gọi ngược lại “Lấy cho anh thêm một chai Brady nữa nhé…” vừa nói vừa búng ngón tay lãng tử làm cho cô phục vụ đỏ mặt, chạy như ma đuổi. Tôi lườm mọi người “Mọi người chơi xấu a…”
Ryan cười hì hì “Biết sao được a, lâu lâu chị mới mở hầu bao một lần mà”
Tôi lắc đầu ngán ngẩm…Aizzz, đúng là thật biết lợi dụng cơ hội
***
Mọi người cười nói vui vẻ ầm ỹ cho tận đến lúc đồ ăn được dọn ra khắp bàn. Wendy và Jenny nhìn một vòng hết bàn ăn rồi làm ầm ĩ lên vì không có mòn gan ngỗng ưa thích của tụi nó khiến chúng tôi phải đợi thêm vài phút nữa vì phải đợi chế biến. Kai vừa vui vẻ cười đùa với chúng tôi vừa rót vang vào những chiếc ly cao sóng sánh. Và đến khi món ăn cuối cùng được dọn ra, mọi người bắt đầu lao vào ăn uống một cách vô cùng vui vẻ. Nhấm nháp một ít Chateau La Mission Haut Brion Pessac Leognan 1961 sóng sánh trong chiêc ly pha lê chân cao, chậm rãi cảm nhận hương thoang thoảng của socola tan dần trong cổ họng, tôi gật đầu thích thú. Mọi người coi như cũng còn lương tâm, vẫn còn nhớ loại rượu vang mà tôi thích nhất…
Hannad ngồi cạnh tôi, chăm chú cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ rồi trút vào đĩa của tôi, tuy quan tâm lắm nhưng vẫn cất giọng khá ư là hách dịch “Thịt dở ẹc, chị ăn đi này, đồ không biết cầm dao”
Tôi cười ngại ngùng. Cô em này của tôi thật là…Ừm…Nói sao nhỉ…Không biết thể hiện cảm xúc chăng. Quả thật, trong tất cả các kĩ năng dành cho một thục nữ, tôi có một thiếu sót rất lớn. Đó là tôi không thể nào cầm dao được. Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi rằng vì sao lại như thế. Những cơn ám ảnh vẫn luôn bám riết lấy tôi khiến tôi không thể nào thoát ra được, và trong những cơn ám ảnh đó, những con dao vẫn luôn là một trong những điều kinh khủng nhất. Vì vậy, mỗi khi rờ đến một con dao, thần kinh của tôi sẽ lâm vào trạng thái hoảng loạn. Bởi vì vậy bố mẹ và Ảnh cùng các anh chị em tôi không bao giờ cho phép tôi động đến bất kì một con dao nào. Mọi người luôn giúp tôi trong mọi việc cần đến dao.
Tôi cốc đầu cô nhỏ một cái rồi nhẹ nhàng ăn những miếng bít tết đã được cắt, vui vui vẻ vẻ nghe Avery, Dylan và Ryan kể chuyện rồi cười đến chảy nước mắt. Ảnh, sau khi uống hết nửa chai vang ngà ngà say còn lắm trò hơn. Nhỏ thách nhau với Dylan chơi trò chơi phạt uống rượu. Thật ra tưởu lượng của nhỏ kém lắm, cho nên chưa đến năm vòng nhỏ đã bị Dylan lừa cho say tí bỉ gục hẳn lên bàn. Nhìn nhỏ ngủ gục trên bàn, lũ yêu tinh chúng tôi dễ gì buông tha. Chùng tôi dùng son phấn bôi bôi trét trét lên mặt nhỏ rồi chụp hình lại, ai cũng cười đến là đê tiện. Haha, Ảnh à, mày thật là ĐẸP quá đi à!!!
***
Chin: Tất cả đối thoại đều được nói bằng tiếng nước ngoài
Cậu nhóc lườm tôi, bộ dáng trở về kiểu lạnh lùng như cũ. Cậu nghiến răng ken két “Chị mà nói nữa là em xử chị đó”
Tôi giơ hai tay, lắc đầu liên tục. Tôi không thèm chấp với nhóc ta, quay xung quanh nhìn mọi người tươi cười hỏi “Mọi người ăn gì chưa? Đi ăn chút nhé, em hơi đói”
Mọi người nhanh chóng gật đầu tán thành. Tôi chạy lại tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo Pood khá dễ thương rồi vào nhà tắm thay. Tôi nhẹ nhàng cột mái tóc nâu nhẹ của mình lên cao rồi cùng mọi người đi ra ngoài. Đi ngang qua phòng Ảnh, tôi chỉ mọi người hướng đi ra nhà ăn rồi dừng lại gõ cửa. Nhỏ nhanh chóng mở cửa, lườm tôi, nguýt dài “Có chuyện gì mà tao mới về phòng cũng không tha vậy má???”
Tôi cười cười “Mọi người đến rồi, đang định đi ăn, mày đi không???”
Nhỏ xoa xoa cằm, nhìn tôi “Cơ mà ai trả tiền đó??”
Tôi bật cười, đánh cốc một phát lên đầu nó “Được rồi, hôm nay tao bao”
Nhỏ búng tay “Như vậy mới được chớ. Đợi chút nha, tao đi thay đồ”
****
Khi tôi đến nơi thì mọi người đã gọi món xong. Tôi kéo ghế cho Ảnh rồi cũng ngồi xuống. Ảnh cười híp mắt, tay giơ cao “Chào mọi ngươi, lâu quá không gặp!! Hôm nay uống một trận nhé, không say không về”
Anh Avery nhìn khinh bỉ “Em có đủ tiền bao không đấy mà đòi hử”
Nhỏ phất phất tay “Aizzz, Avery lão già, đừng có lo, hôm nay người bao là White mà”
Mọi người lập tức quay qua nhìn tôi bằng một ánh nhìn đói khát làm tôi lạnh cả sóng lưng. Tôi hốt hoảng gật đầu như bổ tỏi mà đảm bảo “Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay em bao”
Lập tức, người đầu tiên đứng dậy là Dylan, tiếp sau đó là Avery. Hai người đồng thanh hét lớn “Phục vụ, phục vụ đâu???”
Một cô gái với bộ đồng phục màu trắng hốt hoảng chạy ra. Dylan vỗ bàn, kêu lớn “Lấy cho anh tất cả các món ăn thượng hạng đắt tiền nhất ở đây. Rượu thì lấy 2 chai Chateau La Mission Haut Brion Pessac Leognan 1961 cho các cô gái cùng với 2 chai Domaine de la Romanee Conti 1997 cho các anh nữa nhé, cám ơn em”
Ngay sau khi nhận ra không phải là rắc rối, cô nhân viên lập tức sáng mắt, cầm bút ghi lia lịa rồi hớn hở gật đầu xoay người định đi thì bị Avery gọi ngược lại “Lấy cho anh thêm một chai Brady nữa nhé…” vừa nói vừa búng ngón tay lãng tử làm cho cô phục vụ đỏ mặt, chạy như ma đuổi. Tôi lườm mọi người “Mọi người chơi xấu a…”
Ryan cười hì hì “Biết sao được a, lâu lâu chị mới mở hầu bao một lần mà”
Tôi lắc đầu ngán ngẩm…Aizzz, đúng là thật biết lợi dụng cơ hội
***
Mọi người cười nói vui vẻ ầm ỹ cho tận đến lúc đồ ăn được dọn ra khắp bàn. Wendy và Jenny nhìn một vòng hết bàn ăn rồi làm ầm ĩ lên vì không có mòn gan ngỗng ưa thích của tụi nó khiến chúng tôi phải đợi thêm vài phút nữa vì phải đợi chế biến. Kai vừa vui vẻ cười đùa với chúng tôi vừa rót vang vào những chiếc ly cao sóng sánh. Và đến khi món ăn cuối cùng được dọn ra, mọi người bắt đầu lao vào ăn uống một cách vô cùng vui vẻ. Nhấm nháp một ít Chateau La Mission Haut Brion Pessac Leognan 1961 sóng sánh trong chiêc ly pha lê chân cao, chậm rãi cảm nhận hương thoang thoảng của socola tan dần trong cổ họng, tôi gật đầu thích thú. Mọi người coi như cũng còn lương tâm, vẫn còn nhớ loại rượu vang mà tôi thích nhất…
Hannad ngồi cạnh tôi, chăm chú cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ rồi trút vào đĩa của tôi, tuy quan tâm lắm nhưng vẫn cất giọng khá ư là hách dịch “Thịt dở ẹc, chị ăn đi này, đồ không biết cầm dao”
Tôi cười ngại ngùng. Cô em này của tôi thật là…Ừm…Nói sao nhỉ…Không biết thể hiện cảm xúc chăng. Quả thật, trong tất cả các kĩ năng dành cho một thục nữ, tôi có một thiếu sót rất lớn. Đó là tôi không thể nào cầm dao được. Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi rằng vì sao lại như thế. Những cơn ám ảnh vẫn luôn bám riết lấy tôi khiến tôi không thể nào thoát ra được, và trong những cơn ám ảnh đó, những con dao vẫn luôn là một trong những điều kinh khủng nhất. Vì vậy, mỗi khi rờ đến một con dao, thần kinh của tôi sẽ lâm vào trạng thái hoảng loạn. Bởi vì vậy bố mẹ và Ảnh cùng các anh chị em tôi không bao giờ cho phép tôi động đến bất kì một con dao nào. Mọi người luôn giúp tôi trong mọi việc cần đến dao.
Tôi cốc đầu cô nhỏ một cái rồi nhẹ nhàng ăn những miếng bít tết đã được cắt, vui vui vẻ vẻ nghe Avery, Dylan và Ryan kể chuyện rồi cười đến chảy nước mắt. Ảnh, sau khi uống hết nửa chai vang ngà ngà say còn lắm trò hơn. Nhỏ thách nhau với Dylan chơi trò chơi phạt uống rượu. Thật ra tưởu lượng của nhỏ kém lắm, cho nên chưa đến năm vòng nhỏ đã bị Dylan lừa cho say tí bỉ gục hẳn lên bàn. Nhìn nhỏ ngủ gục trên bàn, lũ yêu tinh chúng tôi dễ gì buông tha. Chùng tôi dùng son phấn bôi bôi trét trét lên mặt nhỏ rồi chụp hình lại, ai cũng cười đến là đê tiện. Haha, Ảnh à, mày thật là ĐẸP quá đi à!!!
***
Chin: Tất cả đối thoại đều được nói bằng tiếng nước ngoài
Tác giả :
Hạ Thanh