Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh
Chương 21
Chị Linh ở bên ngoài phòng họp nhỏ kéo tiểu Chu, ánh mắt ra hiệu vào bên trong, "Đây là thế nào? Sao cả ba ngày nay đều ở phòng làm việc thế?"
Tiểu Chu thấp giọng nói:"Hình như cãi nhau với thầy Vu, mấy ngày nay cũng không thấy thầy Vu."
"Mấy ngày trước không phải rất tốt sao?" Chị Linh buông tiểu Chu ra, đẩy cửa phòng họp.
Kiều Tinh Tinh dựa vào ghế salon ngẩn người, nhìn qua thấy mặt ủ mày chau, chị Linh định nói tin tức tốt đã cho tinh thần cô phấn chấn lên.
"Tinh Tinh, hợp đồng bên đạo diễn Lý gửi tới, điều kiện khá tốt. Ngoài ra khi tin tức này được truyền đi, thù lao của các thông báo, phim truyền hình đều tăng lên."
Chị Linh báo một con số, vẻ mặt đắc ý.
Vẻ mặt của Kiều Tinh Tinh lại không thay đổi gì, chị Linh đưa tay vẫy trước mặt cô, Kiều Tinh Tinh ngẩng đầu lên nhìn chị, đột nhiên hỏi: "Em đáng giá với từng đó tiền sao?"
Chị Linh sửng sốt.
Kiều Tinh Tinh lại hỏi lần nữa: "Quay một bộ phim truyền hình nhiều nhất năm tháng, em đáng được từng đó tiền sao?"
"Sao lại không đáng giá, phim truyền hình của em cả đài truyền hình và trang web đều tranh, quảng cáo thương nghiệp tranh nhau tìm đến, đài truyền hình và trang web đều không thiếu tiền, sao lại không đáng giá? Vương Lưu cùng Nhạc Hiểu Hoa đều muốn nhanh tới những con số này."
"Em không phải so sánh với các cô ấy."
"Vậy em so với ai?"
Kiều Tinh Tinh không trả lời chị, một lúc sau, ánh mắt của cô rủ xuống, "Em nghĩ như vậy có phải là già mồm cãi láo?"
"Tuyệt đối không phải già mồm cãi láo." Chị Linh ngồi xuống bên cạnh cô, "Nói thật, chị cũng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng thị trường hiện nay chính là như vậy, em không lấy thì có người khác lấy, em không kiếm số tiền này, em quay phim truyền hình vẫn bán được giá, có khác thì cuối cùng vẫn rơi vào trong túi nhà đầu tư. Cho nên em nghĩ chuyện này có phải vấn đề già mồm cãi láo/kiểu cách hay không, thật sự vô nghĩa."
"Hơn nữa, chị hỏi em, nếu như có người tìm em quay phim, trả em mấy chục triệu, em có nói em chỉ cần mấy triệu không?"
Kiều Tinh Tinh hé miệng, nói thật: "Không biết."
"Cho nên em nghĩ chuyện này làm gì chứ? Vấn đề này quá vĩ mô. Chúng ta quay phim thật tốt, không làm việc vô nghĩa, không phụ lòng tác phẩm và đầu tư của người ta, làm từ thiện thì cũng nói được làm được là tốt rồi."
Chị Linh nói một hơi, dò xét hỏi: "Em sao lại đột nhiên nghĩ những chuyện này? Thầy Vu đâu?"
Hàng mi Kiều Tinh Tinh khẽ động, không nói câu nào liền cầm điện thoại chơi game, chị Linh trong lòng mơ hồ hiểu ra, không nói gì nữa, nhìn cô chơi game một lúc liền đứng dậy rời đi.
Kiều Tinh Tinh đánh hai ván xếp hạng, lại cả người thất thần, mở tin nhắn ra. Ngón tay theo thói quen kéo xuống, mở ra một cái tên.
Hai câu kia mấy ngày nay cô đã nhìn nhiều lần.
"Thật xin lỗi."
Tin nhắn này ngày đó cô đã thấy ngay, nhưng vẫn không nghĩ trả lời cậu.
Sau đó đã là đêm khuya.
"Mình phải đi công tác một khoảng thời gian, chưa xác định được lúc nào trở về."
Tây An
Vu Đồ cởi xuống áo phòng tĩnh điện, từ trong tủ bảo hiểm lấy ra điện thoại di động của mình, ấn xuống một cái, quả nhiên là sập nguồn.
Cậu mặc áo khoác đi ra ngoài, Quan Tại đi tới, "Lão Vu, chờ tôi đi cùng."
Vu Đồ chờ hắn thay quần áo xong, hai người cùng nhau đi tới nhà khách bên cạnh Trung tâm đo lường và kiểm soát.
Tháng 11 ở Tây Bắc đã vô cùng lạnh lẽo, hơn sáu giờ trời còn chưa sáng, trời đất một mảnh tối tăm yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn đường yếu ớt chiếu sáng con đường dưới chân.
Bị gió thổi tới, Quan Tại rụt cổ một cái, Quan Tại trêu chọc Vu Đồ: "Đi ra ngoài rong chơi một tháng, vẫn giữ vững chuyên nghiệp đấy."
"Chủ yếu là do công lao của mọi người trong Trung tâm đo lường và kiểm soát." Trong đầu Vu Đồ vẫn quanh quẩn số liệu, "Tuổi thọ của vệ tinh vẫn chịu ảnh hưởng."
"Tuổi thọ ban đầu dự tính là ba năm, bây giờ đã vượt qua thời gian dự tính, lại nói lần này nguyên nhân trục trặc cũng không ở phương diện thiết kế tổng thể." Quan Tại ngáp tiếp một cái, dùng sức lắc lắc đầu, "Chiếc vệ tinh này là chiếc đầu tiên cậu tham dự thiết kế mô hình nhỉ, cũng là lần đầu chúng ta hợp tác."
"Ừ."
"Cậu đoán lần đầu đầu tôi thấy cậu có cảm giác gì?"
"Là ghen tị." Vu Đồ cười cười, "Rất rõ ràng."
"Phi." Quan Tại cười mắng một tiếng, "Ban đầu tôi cảm thấy, ai ôi có người chỉ có mặt tiền đến, kết quả không bao lâu sau thì cậu trình cho tôi một phần phương án ưu hóa tổng thể, trong đầu tôi nghĩ không tệ đó, lúc này mới cảm thấy ngoại hình đẹp mà người cũng lương thiện."
Vu Đồ bất lực, "Chú ý dùng từ, đừng làm cho sinh viên kỹ thuật chúng ta mất thể diện."
Quan Tại cười hắc hắc, đột ngột nói: "Chúng ta nói về chuyện tiền bạc?"
Bước chân Vu Đồ chậm lại, "Thầy nói với anh?"
"Trương tổng gọi điện cho tôi, để tôi nói xa nói gần, có phải cậu có khó khăn gì không? Quan Tại vừa nói vừa chợt nhớ tới cái gì? "Có liên quan tới người nhà cậu phải không?
Hắn đột nhiên hiểu ra: "Tôi nhớ ra rồi, có một ngày cậu nhận điện thoại nhà, dùng tiếng địa phương, ngày hôm sau liền có gì đó khác khác."
Vu Đồ chầm mặc trong chớp mắt.
"Nhà không có chuyện gì." Cậu trả lời, "Chính là trong lòng tôi rối bời."
"Không có chuyện gì là được." Quan Tại gật đầu một cái, không truy hỏi nữa, "Tôi có chút tò mò, làm ở Ngân hàng Đầu tư kiếm được như vậy? Mới vừa tốt nghiệp trăm vạn có phải thật không?"
"Xem người, xem tình hình năm đó." Vu Đồ nói," có người nắm bắt được khủng hoảng tài chính năm 2008. Tôi tốt nghiệp năm ấy, khủng hoảng tài chính vừa hòa hoãn, coi như không tệ."
"Tôi nếu đến Google lương cũng cao, không nói Google, đi NASA cũng không tệ, nhưng thân là người ngoại quốc, chắc hẳn không bao giờ được tiếp xúc với kỹ thuật nòng cốt, hơn nữa một khi có thành quả chẳng phải là của bọn họ sao, tôi cũng không có quan điểm vì toàn nhân loại gì đó.
Hắn móc ra thuốc lá, đưa cho Vu Đồ một điếu.
"Biết tại sao cho tới bây giờ tôi vẫn không giữ lại cậu không? Bởi vì cho đến giờ tôi vẫn không cảm thấy cậu sẽ rời đi. Tôi vẫn cảm thấy tôi và cậu những người giống nhau, dùng lời lão bà nhà ta mà nói, bốn chữ( theo nguyên tác), không đúng lúc. Mô hình hiện tại là chúng ra cùng nhau thiết kế, cùng nhau luận chứng, cùng nhau bàn phương án. Tôi cảm thấy cậu không bỏ được, tôi còn đánh cuộc với người ta, nếu cậu rời đi, tôi liền đổi tên kêu chuồng heo Quan Tại."
Vu Đồ cúi đầu chuyên chú nhìn thuốc lá trong tay, "chẳng phải đoàn tụ gia đình sao? Đều là anh chị em."
"Cút, vậy tôi với cậu cũng là anh em."
Quan Tại hít một hơi thuốc lá, "Tôi có một vấn đề này lão Vu, việc vệ tinh trục trặc ai cũng không chắc chắn được, lần này chúng ta giải quyết trong năm ngày, nhưng tốn mấy tháng cũng có, nếu thật là mấy tháng, liệu Ngân hàng đầu tư liệu có thể chờ cậu? Hay cậu mặc kệ bên này, phất tay rời đi?
Vu Đồ dừng bước, "Bật lửa, cho mượn bật lửa."
Ánh lửa yếu ớt chợt lóe lên rồi biến mất, hai người không tiếp tục đề tài vừa rồi.
Quan Tại hút thuốc rất nhanh, đi mấy phút lại đốt một điếu, Vu Đồ cau mày:" Anh hút ít một chút."
"Tôi giữ tinh thần, một lúc nữa chị dâu cậu thức dậy, tôi gọi điện cho cô ấy rồi ngủ." Quan Tại nhớ tới một chuyện, "Đúng rồi, nói tới chị dâu cậu, cô ấy có một sư muội, muốn giới thiệu cho cậu."
Quan Tại giọng có chút chua xót, "Người ta nhìn bức ảnh tôi và cậu chụp chung, liền hỏi có bạn gái chưa, dáng dấp đẹp trai chính là có ưu thế, năm đó tôi theo đuổi chị dâu cậu tốn rất nhiều sức lực."
"Thói ghen tị này của anh cần sớm chữa đi. Giúp em từ chối đi."
"Thật không cần? Tôi đã gặp một lần, rất xinh đẹp."
"Không cần."
Quan Tại liền không nhắc lại. Qua một lúc lâu, Vu Đồ tự mình nói ra, "Em gần đây, biết một người..."
Cậu dừng một chút.
Quan Tại tinh thần chấn động, "Con gái?"
"Ừ, rất thông minh, có chút nghịch ngợm...cũng rất nghe lời."
"Được nha." Quan Tại hứng thú, "Mới quen lúc nghỉ phép?"
"Không phải, là bạn học cao trung của em."
"Bạn học cao trung? Sao bây giờ mới nói?
Vu Đồ cười một tiếng: "Trước đó, em không đoán định được."
Cậu bổ sung: "Không nói chuyện."
"Như thế nào, người ta không thích cậu? Không đến nỗi như vậy chứ."
Vu Đồ không nói gì, nhưng ánh mắt rất sáng.
Quan Tại lập tức hiểu. "Cậu được đấy, bảo đao không già."
Trong lúc nói chuyện, hai người đến cửa nhà khách, thuốc chưa hút xong, liền ở bên ngoài chưa vào.
Quan Tại không chống đỡ được cơn buồn ngủ, hít mạnh vài hơi, tựa trên cây cột nhắm mắt dưỡng thần.
Vu Đồ đứng một bên bậc thềm.
Bốn phía rất an tĩnh.
Dần dần, chân trời phía xa lộ ra tia ánh sáng nhạt, nhưng trên sao trên đỉnh đầu vẫn còn rõ, ánh sao lóng lánh, vũ trụ mênh mông, hàng tỷ ngôi sao, bên trong có cậu cùng các đồng nghiệp vừa hao hết tâm huyết cứu lại được một ngôi.
Cậu nhớ tới vấn đề của Quan Tại, nếu như nhiệm vụ lần này phải tốn một tháng thậm chí mấy tháng, cậu có rời đi hay không?
Cậu không trả lời, Quan Tại cũng không hỏi lại, bởi vì trong lòng họ đều biết rõ, cậu sẽ không rời đi.
Khi ở thời điểm nhiệt huyết, sao có thể dứt ra rời đi?
Cậu không nhịn được lại tự hỏi mình một lần, có phải thật sự muốn buông bỏ?
Cậu đã nghĩ về vấn đề này khá lâu, tự cho rằng mình đã kiên đình, những sau năm ngày đêm ở đây, rốt cuộc lại có dao động.
Có lẽ cậu lên suy nghĩ kĩ hơn.
Hẳn sẽ có biện pháp.
Lớp sương mù cuối cùng trước mắt tiêu tán, trong đầu Vu Đồ vô thức thoáng qua một đôi mắt sáng như sao, chủ nhân của đôi mắt ấy lúc này hẳn đang trong giấc mộng ngọt ngào. Không buồn không lo ngủ ngủ say rồi,
Trong phút chốc, trong lòng xuất hiện một tia mềm mại, xua tan cơn ớn lạnh trên người, mặt mày giãn ra, quay đầu nhắc nhở Quan Tại:"Anh có thể gọi điện thoại cho chị dậu rồi."
Quan Tại không trả lời cậu, hắn nhắm mắt tựa trên cây cột không nhúc nhích, trong lòng Vu Đồ đột nhiên nhảy lên, cậu đi tới, dò xét gọi: "Quan Tại."
Người đàn ông gầy nhom tựa vào trên cột tựa như đã động một chút, lại không mở mắt, một khắc sâu, cả người tựa như sụp đổ mà ngã xuống đất.
Mấy ngày nay Thượng Hải đột nhiên giảm nhiệt độ.
Sáng sớm Kiều Tinh Tinh tỉnh lại, phát hiện phiên bản trò chơi lại đổi mới, xem giới thiệu phiên bản mới, lại có thêm một anh hùng mới, thuộc tính trang bị cũng có điều chỉnh một số chỗ. Đợt này phiên bản thường xuyên thay đổi, cô nhíu mày, gọi điện cho chị Linh, để cho chị đi bên kpl xác định rõ ràng, lúc thi đấu dùng phiên bản nào.
Rửa mặt xong, chị Linh gọi điện thoại lại.
"Bên đó nói sẽ dùng phiên bản hôm nay mới cập nhập, cho nên tướng mới cũng có thể tham gia thi đấu."
"Được, chờ lúc sau em dùng thử tướng mới, trang bị cũng phải điều chỉnh qua."
Chị Linh nghe có chút cảm khái, " Hơn một tháng trước em chỉ là một "tiểu bạch"*, bây giờ đã là người trong nghề rồi. Anh Quốc nói ngày hôm qua cùng em đấu 2 trận, em đánh khá tốt. Thi đấu có nắm chắc không?
*(thuật ngữ mạng) chỉ người không có kiến thức về lĩnh vực nào đó.
"Thi đấu không thể nói chính xác."
Thi đấu thăng cấp chơi nhiều liền biết, có lúc, kỹ thuật khá hơn nữa cũng có thể thua, không tốt cũng có thể nằm không vẫn thắng. Một tháng trước mỗi ngày cô còn thề nhất định phải thắng trận đấu, bây giờ đã hiểu được, thi đấu thể thao là không thể khống chế được, không có chắc chắn chiến thắng. Tuyển thủ chuyên nghiệp còn thua, cô dĩ nhiên cũng sẽ có thua, chỉ cần bản thân thể hiện tốt nhất là được rồi.
Lúc ăn điểm tâm, Kiều Tinh Tinh lật ra lịch ngày.
Đã là ngày 1 tháng 12 rồi.
Vu Đồ đã biến mất mười ngày.
Có điều, thực ra cho đến hiện tại, cô cũng không phải rất cần Vu Đồ.
Vẫn như thường lệ xem video thi đấu, nghe giải thích phân tích chiến thuật hệ thống, như cũ một người đấu xếp hạng đơn, chẳng qua thiếu một người xem cô chơi, giúp cô phân tích sau ván đấu mà thôi.
Cô nhớ tới Vu Đồ nói với mình, để cho cô một mình đánh tới Vương giả mạnh nhất*. Bây giờ cũng chỉ có một bước nữa mà thôi.
*Cấp cao nhất trong Vương giả Vinh diệu
Ăn điểm tâm xong, cô xem điện ảnh một lúc, viết một ít ghi chú. Sau đó mở điện thoại, đang muốn chơi đơn, một khung mời bỗng nhiên nhảy ra.
Ngọc thố đảo dược( đến từ bạn tốt)
Chí tôn tinh diệu V
Mời ngài họp thành đội thi đấu. 5v5 Vương giả thung lũng.
Tay Kiều Tinh Tinh dừng lại, cô nhìn chăm chăm khung mời, hồi lâu không có phản ứng.
Một phút sau cái khung mời đó tự động biến mất, rất nhanh một lời mới lại xuất hiện, vẫn là Ngọc thỏ đảo dược mời cô tổ đội.
Lần này Kiều Tinh Tinh chọn đi vào.
Hai người ở một đội trong phòng, nhưng ai cũng không lên tiếng.
Một lát sau, Vu Đồ chọn bắt đầu.
Bọn họ đánh thông đến trưa, mỗi lần đáng xong, Vu Đồ liền gửi lời mời mới tới.
Cô một mực không lên tiếng, cậu cũng không nói chuyện.
Cô đánh Bách Lý Thủ Ước, cậu liền đánh hỗ trợ. Cô đánh hỗ trợ, cậu liền lấy xạ thủ. Cô chọn đường giữa, cậu liền chọn đi rừng, luôn luôn tới trung lộ giúp cô bắt người. Có một ván cô giận dỗi chọn tướng Na Khả Lộ Lộ mình chơi rất kém, cậu liền chọn Quan Vũ, một đường theo cô đi GANK khắp nơi.
5 trận thắng liên tiếp, 6 trận thắng liên tiếp, 7 trận thắng liên tiếp...
Thời điểm 10 trận thắng liên tiếp, Kiều Tinh Tinh bỏ điện thoại xuống, đột nhiên cảm thấy bực mình. Không phải nói không cùng cô đấu đôi sao? Bây giờ tính là thế nào?
Chuông cửa vang lên.
Kiều Tinh Tinh có chút phiền não đi tới mở cửa.
"Tinh Tinh, Tinh Tinh." Cửa vừa mở ra, tiểu Chu thở hổn hển nói, "sao thầy Vu lại ở dưới lầu, chị không cho thầy ấy lên lầu à? Em nghĩ mà cũng không dám chào hỏi.
Kiều Tinh Tinh sửng sốt.
Mấy giây sau, cô liền cầm điện thoại chạy xuống, không đội nón cũng không che mặt, thậm chí còn không đổi dép.
Trong thang máy, trên màn hình điện thoại lại hiện ra khung mời thi đấu, trong lòng Kiều Tinh Tinh quay cuồng không rõ là tâm trạng như thế nào, chỉ cảm thấy thang máy trước kia chưa từng chậm như bây giờ.
Cô chạy ra khỏi thang máy, chạy tới đại sảnh, liền đứng lại.
Bên ngoài đại sảnh, băng ghế dài dưới cây ngô đồng, có một người ngồi ở đó, đang cúi đầu nghiêm túc nhìn điện thoại.
Giống như nhận ra được cô tiến đến, người nọ ngẩng đầu nhìn về phía cô, anh mắt có chút mệt mỏi, lại ôn nhu hỏi cô: "Vẫn còn giận sao?"
- ---------
Ye: #3232 từ, chương 20 đôi trẻ mới tỏ lòng nhau, tung bông tung bông....
- ---------
Tiểu Chu thấp giọng nói:"Hình như cãi nhau với thầy Vu, mấy ngày nay cũng không thấy thầy Vu."
"Mấy ngày trước không phải rất tốt sao?" Chị Linh buông tiểu Chu ra, đẩy cửa phòng họp.
Kiều Tinh Tinh dựa vào ghế salon ngẩn người, nhìn qua thấy mặt ủ mày chau, chị Linh định nói tin tức tốt đã cho tinh thần cô phấn chấn lên.
"Tinh Tinh, hợp đồng bên đạo diễn Lý gửi tới, điều kiện khá tốt. Ngoài ra khi tin tức này được truyền đi, thù lao của các thông báo, phim truyền hình đều tăng lên."
Chị Linh báo một con số, vẻ mặt đắc ý.
Vẻ mặt của Kiều Tinh Tinh lại không thay đổi gì, chị Linh đưa tay vẫy trước mặt cô, Kiều Tinh Tinh ngẩng đầu lên nhìn chị, đột nhiên hỏi: "Em đáng giá với từng đó tiền sao?"
Chị Linh sửng sốt.
Kiều Tinh Tinh lại hỏi lần nữa: "Quay một bộ phim truyền hình nhiều nhất năm tháng, em đáng được từng đó tiền sao?"
"Sao lại không đáng giá, phim truyền hình của em cả đài truyền hình và trang web đều tranh, quảng cáo thương nghiệp tranh nhau tìm đến, đài truyền hình và trang web đều không thiếu tiền, sao lại không đáng giá? Vương Lưu cùng Nhạc Hiểu Hoa đều muốn nhanh tới những con số này."
"Em không phải so sánh với các cô ấy."
"Vậy em so với ai?"
Kiều Tinh Tinh không trả lời chị, một lúc sau, ánh mắt của cô rủ xuống, "Em nghĩ như vậy có phải là già mồm cãi láo?"
"Tuyệt đối không phải già mồm cãi láo." Chị Linh ngồi xuống bên cạnh cô, "Nói thật, chị cũng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng thị trường hiện nay chính là như vậy, em không lấy thì có người khác lấy, em không kiếm số tiền này, em quay phim truyền hình vẫn bán được giá, có khác thì cuối cùng vẫn rơi vào trong túi nhà đầu tư. Cho nên em nghĩ chuyện này có phải vấn đề già mồm cãi láo/kiểu cách hay không, thật sự vô nghĩa."
"Hơn nữa, chị hỏi em, nếu như có người tìm em quay phim, trả em mấy chục triệu, em có nói em chỉ cần mấy triệu không?"
Kiều Tinh Tinh hé miệng, nói thật: "Không biết."
"Cho nên em nghĩ chuyện này làm gì chứ? Vấn đề này quá vĩ mô. Chúng ta quay phim thật tốt, không làm việc vô nghĩa, không phụ lòng tác phẩm và đầu tư của người ta, làm từ thiện thì cũng nói được làm được là tốt rồi."
Chị Linh nói một hơi, dò xét hỏi: "Em sao lại đột nhiên nghĩ những chuyện này? Thầy Vu đâu?"
Hàng mi Kiều Tinh Tinh khẽ động, không nói câu nào liền cầm điện thoại chơi game, chị Linh trong lòng mơ hồ hiểu ra, không nói gì nữa, nhìn cô chơi game một lúc liền đứng dậy rời đi.
Kiều Tinh Tinh đánh hai ván xếp hạng, lại cả người thất thần, mở tin nhắn ra. Ngón tay theo thói quen kéo xuống, mở ra một cái tên.
Hai câu kia mấy ngày nay cô đã nhìn nhiều lần.
"Thật xin lỗi."
Tin nhắn này ngày đó cô đã thấy ngay, nhưng vẫn không nghĩ trả lời cậu.
Sau đó đã là đêm khuya.
"Mình phải đi công tác một khoảng thời gian, chưa xác định được lúc nào trở về."
Tây An
Vu Đồ cởi xuống áo phòng tĩnh điện, từ trong tủ bảo hiểm lấy ra điện thoại di động của mình, ấn xuống một cái, quả nhiên là sập nguồn.
Cậu mặc áo khoác đi ra ngoài, Quan Tại đi tới, "Lão Vu, chờ tôi đi cùng."
Vu Đồ chờ hắn thay quần áo xong, hai người cùng nhau đi tới nhà khách bên cạnh Trung tâm đo lường và kiểm soát.
Tháng 11 ở Tây Bắc đã vô cùng lạnh lẽo, hơn sáu giờ trời còn chưa sáng, trời đất một mảnh tối tăm yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn đường yếu ớt chiếu sáng con đường dưới chân.
Bị gió thổi tới, Quan Tại rụt cổ một cái, Quan Tại trêu chọc Vu Đồ: "Đi ra ngoài rong chơi một tháng, vẫn giữ vững chuyên nghiệp đấy."
"Chủ yếu là do công lao của mọi người trong Trung tâm đo lường và kiểm soát." Trong đầu Vu Đồ vẫn quanh quẩn số liệu, "Tuổi thọ của vệ tinh vẫn chịu ảnh hưởng."
"Tuổi thọ ban đầu dự tính là ba năm, bây giờ đã vượt qua thời gian dự tính, lại nói lần này nguyên nhân trục trặc cũng không ở phương diện thiết kế tổng thể." Quan Tại ngáp tiếp một cái, dùng sức lắc lắc đầu, "Chiếc vệ tinh này là chiếc đầu tiên cậu tham dự thiết kế mô hình nhỉ, cũng là lần đầu chúng ta hợp tác."
"Ừ."
"Cậu đoán lần đầu đầu tôi thấy cậu có cảm giác gì?"
"Là ghen tị." Vu Đồ cười cười, "Rất rõ ràng."
"Phi." Quan Tại cười mắng một tiếng, "Ban đầu tôi cảm thấy, ai ôi có người chỉ có mặt tiền đến, kết quả không bao lâu sau thì cậu trình cho tôi một phần phương án ưu hóa tổng thể, trong đầu tôi nghĩ không tệ đó, lúc này mới cảm thấy ngoại hình đẹp mà người cũng lương thiện."
Vu Đồ bất lực, "Chú ý dùng từ, đừng làm cho sinh viên kỹ thuật chúng ta mất thể diện."
Quan Tại cười hắc hắc, đột ngột nói: "Chúng ta nói về chuyện tiền bạc?"
Bước chân Vu Đồ chậm lại, "Thầy nói với anh?"
"Trương tổng gọi điện cho tôi, để tôi nói xa nói gần, có phải cậu có khó khăn gì không? Quan Tại vừa nói vừa chợt nhớ tới cái gì? "Có liên quan tới người nhà cậu phải không?
Hắn đột nhiên hiểu ra: "Tôi nhớ ra rồi, có một ngày cậu nhận điện thoại nhà, dùng tiếng địa phương, ngày hôm sau liền có gì đó khác khác."
Vu Đồ chầm mặc trong chớp mắt.
"Nhà không có chuyện gì." Cậu trả lời, "Chính là trong lòng tôi rối bời."
"Không có chuyện gì là được." Quan Tại gật đầu một cái, không truy hỏi nữa, "Tôi có chút tò mò, làm ở Ngân hàng Đầu tư kiếm được như vậy? Mới vừa tốt nghiệp trăm vạn có phải thật không?"
"Xem người, xem tình hình năm đó." Vu Đồ nói," có người nắm bắt được khủng hoảng tài chính năm 2008. Tôi tốt nghiệp năm ấy, khủng hoảng tài chính vừa hòa hoãn, coi như không tệ."
"Tôi nếu đến Google lương cũng cao, không nói Google, đi NASA cũng không tệ, nhưng thân là người ngoại quốc, chắc hẳn không bao giờ được tiếp xúc với kỹ thuật nòng cốt, hơn nữa một khi có thành quả chẳng phải là của bọn họ sao, tôi cũng không có quan điểm vì toàn nhân loại gì đó.
Hắn móc ra thuốc lá, đưa cho Vu Đồ một điếu.
"Biết tại sao cho tới bây giờ tôi vẫn không giữ lại cậu không? Bởi vì cho đến giờ tôi vẫn không cảm thấy cậu sẽ rời đi. Tôi vẫn cảm thấy tôi và cậu những người giống nhau, dùng lời lão bà nhà ta mà nói, bốn chữ( theo nguyên tác), không đúng lúc. Mô hình hiện tại là chúng ra cùng nhau thiết kế, cùng nhau luận chứng, cùng nhau bàn phương án. Tôi cảm thấy cậu không bỏ được, tôi còn đánh cuộc với người ta, nếu cậu rời đi, tôi liền đổi tên kêu chuồng heo Quan Tại."
Vu Đồ cúi đầu chuyên chú nhìn thuốc lá trong tay, "chẳng phải đoàn tụ gia đình sao? Đều là anh chị em."
"Cút, vậy tôi với cậu cũng là anh em."
Quan Tại hít một hơi thuốc lá, "Tôi có một vấn đề này lão Vu, việc vệ tinh trục trặc ai cũng không chắc chắn được, lần này chúng ta giải quyết trong năm ngày, nhưng tốn mấy tháng cũng có, nếu thật là mấy tháng, liệu Ngân hàng đầu tư liệu có thể chờ cậu? Hay cậu mặc kệ bên này, phất tay rời đi?
Vu Đồ dừng bước, "Bật lửa, cho mượn bật lửa."
Ánh lửa yếu ớt chợt lóe lên rồi biến mất, hai người không tiếp tục đề tài vừa rồi.
Quan Tại hút thuốc rất nhanh, đi mấy phút lại đốt một điếu, Vu Đồ cau mày:" Anh hút ít một chút."
"Tôi giữ tinh thần, một lúc nữa chị dâu cậu thức dậy, tôi gọi điện cho cô ấy rồi ngủ." Quan Tại nhớ tới một chuyện, "Đúng rồi, nói tới chị dâu cậu, cô ấy có một sư muội, muốn giới thiệu cho cậu."
Quan Tại giọng có chút chua xót, "Người ta nhìn bức ảnh tôi và cậu chụp chung, liền hỏi có bạn gái chưa, dáng dấp đẹp trai chính là có ưu thế, năm đó tôi theo đuổi chị dâu cậu tốn rất nhiều sức lực."
"Thói ghen tị này của anh cần sớm chữa đi. Giúp em từ chối đi."
"Thật không cần? Tôi đã gặp một lần, rất xinh đẹp."
"Không cần."
Quan Tại liền không nhắc lại. Qua một lúc lâu, Vu Đồ tự mình nói ra, "Em gần đây, biết một người..."
Cậu dừng một chút.
Quan Tại tinh thần chấn động, "Con gái?"
"Ừ, rất thông minh, có chút nghịch ngợm...cũng rất nghe lời."
"Được nha." Quan Tại hứng thú, "Mới quen lúc nghỉ phép?"
"Không phải, là bạn học cao trung của em."
"Bạn học cao trung? Sao bây giờ mới nói?
Vu Đồ cười một tiếng: "Trước đó, em không đoán định được."
Cậu bổ sung: "Không nói chuyện."
"Như thế nào, người ta không thích cậu? Không đến nỗi như vậy chứ."
Vu Đồ không nói gì, nhưng ánh mắt rất sáng.
Quan Tại lập tức hiểu. "Cậu được đấy, bảo đao không già."
Trong lúc nói chuyện, hai người đến cửa nhà khách, thuốc chưa hút xong, liền ở bên ngoài chưa vào.
Quan Tại không chống đỡ được cơn buồn ngủ, hít mạnh vài hơi, tựa trên cây cột nhắm mắt dưỡng thần.
Vu Đồ đứng một bên bậc thềm.
Bốn phía rất an tĩnh.
Dần dần, chân trời phía xa lộ ra tia ánh sáng nhạt, nhưng trên sao trên đỉnh đầu vẫn còn rõ, ánh sao lóng lánh, vũ trụ mênh mông, hàng tỷ ngôi sao, bên trong có cậu cùng các đồng nghiệp vừa hao hết tâm huyết cứu lại được một ngôi.
Cậu nhớ tới vấn đề của Quan Tại, nếu như nhiệm vụ lần này phải tốn một tháng thậm chí mấy tháng, cậu có rời đi hay không?
Cậu không trả lời, Quan Tại cũng không hỏi lại, bởi vì trong lòng họ đều biết rõ, cậu sẽ không rời đi.
Khi ở thời điểm nhiệt huyết, sao có thể dứt ra rời đi?
Cậu không nhịn được lại tự hỏi mình một lần, có phải thật sự muốn buông bỏ?
Cậu đã nghĩ về vấn đề này khá lâu, tự cho rằng mình đã kiên đình, những sau năm ngày đêm ở đây, rốt cuộc lại có dao động.
Có lẽ cậu lên suy nghĩ kĩ hơn.
Hẳn sẽ có biện pháp.
Lớp sương mù cuối cùng trước mắt tiêu tán, trong đầu Vu Đồ vô thức thoáng qua một đôi mắt sáng như sao, chủ nhân của đôi mắt ấy lúc này hẳn đang trong giấc mộng ngọt ngào. Không buồn không lo ngủ ngủ say rồi,
Trong phút chốc, trong lòng xuất hiện một tia mềm mại, xua tan cơn ớn lạnh trên người, mặt mày giãn ra, quay đầu nhắc nhở Quan Tại:"Anh có thể gọi điện thoại cho chị dậu rồi."
Quan Tại không trả lời cậu, hắn nhắm mắt tựa trên cây cột không nhúc nhích, trong lòng Vu Đồ đột nhiên nhảy lên, cậu đi tới, dò xét gọi: "Quan Tại."
Người đàn ông gầy nhom tựa vào trên cột tựa như đã động một chút, lại không mở mắt, một khắc sâu, cả người tựa như sụp đổ mà ngã xuống đất.
Mấy ngày nay Thượng Hải đột nhiên giảm nhiệt độ.
Sáng sớm Kiều Tinh Tinh tỉnh lại, phát hiện phiên bản trò chơi lại đổi mới, xem giới thiệu phiên bản mới, lại có thêm một anh hùng mới, thuộc tính trang bị cũng có điều chỉnh một số chỗ. Đợt này phiên bản thường xuyên thay đổi, cô nhíu mày, gọi điện cho chị Linh, để cho chị đi bên kpl xác định rõ ràng, lúc thi đấu dùng phiên bản nào.
Rửa mặt xong, chị Linh gọi điện thoại lại.
"Bên đó nói sẽ dùng phiên bản hôm nay mới cập nhập, cho nên tướng mới cũng có thể tham gia thi đấu."
"Được, chờ lúc sau em dùng thử tướng mới, trang bị cũng phải điều chỉnh qua."
Chị Linh nghe có chút cảm khái, " Hơn một tháng trước em chỉ là một "tiểu bạch"*, bây giờ đã là người trong nghề rồi. Anh Quốc nói ngày hôm qua cùng em đấu 2 trận, em đánh khá tốt. Thi đấu có nắm chắc không?
*(thuật ngữ mạng) chỉ người không có kiến thức về lĩnh vực nào đó.
"Thi đấu không thể nói chính xác."
Thi đấu thăng cấp chơi nhiều liền biết, có lúc, kỹ thuật khá hơn nữa cũng có thể thua, không tốt cũng có thể nằm không vẫn thắng. Một tháng trước mỗi ngày cô còn thề nhất định phải thắng trận đấu, bây giờ đã hiểu được, thi đấu thể thao là không thể khống chế được, không có chắc chắn chiến thắng. Tuyển thủ chuyên nghiệp còn thua, cô dĩ nhiên cũng sẽ có thua, chỉ cần bản thân thể hiện tốt nhất là được rồi.
Lúc ăn điểm tâm, Kiều Tinh Tinh lật ra lịch ngày.
Đã là ngày 1 tháng 12 rồi.
Vu Đồ đã biến mất mười ngày.
Có điều, thực ra cho đến hiện tại, cô cũng không phải rất cần Vu Đồ.
Vẫn như thường lệ xem video thi đấu, nghe giải thích phân tích chiến thuật hệ thống, như cũ một người đấu xếp hạng đơn, chẳng qua thiếu một người xem cô chơi, giúp cô phân tích sau ván đấu mà thôi.
Cô nhớ tới Vu Đồ nói với mình, để cho cô một mình đánh tới Vương giả mạnh nhất*. Bây giờ cũng chỉ có một bước nữa mà thôi.
*Cấp cao nhất trong Vương giả Vinh diệu
Ăn điểm tâm xong, cô xem điện ảnh một lúc, viết một ít ghi chú. Sau đó mở điện thoại, đang muốn chơi đơn, một khung mời bỗng nhiên nhảy ra.
Ngọc thố đảo dược( đến từ bạn tốt)
Chí tôn tinh diệu V
Mời ngài họp thành đội thi đấu. 5v5 Vương giả thung lũng.
Tay Kiều Tinh Tinh dừng lại, cô nhìn chăm chăm khung mời, hồi lâu không có phản ứng.
Một phút sau cái khung mời đó tự động biến mất, rất nhanh một lời mới lại xuất hiện, vẫn là Ngọc thỏ đảo dược mời cô tổ đội.
Lần này Kiều Tinh Tinh chọn đi vào.
Hai người ở một đội trong phòng, nhưng ai cũng không lên tiếng.
Một lát sau, Vu Đồ chọn bắt đầu.
Bọn họ đánh thông đến trưa, mỗi lần đáng xong, Vu Đồ liền gửi lời mời mới tới.
Cô một mực không lên tiếng, cậu cũng không nói chuyện.
Cô đánh Bách Lý Thủ Ước, cậu liền đánh hỗ trợ. Cô đánh hỗ trợ, cậu liền lấy xạ thủ. Cô chọn đường giữa, cậu liền chọn đi rừng, luôn luôn tới trung lộ giúp cô bắt người. Có một ván cô giận dỗi chọn tướng Na Khả Lộ Lộ mình chơi rất kém, cậu liền chọn Quan Vũ, một đường theo cô đi GANK khắp nơi.
5 trận thắng liên tiếp, 6 trận thắng liên tiếp, 7 trận thắng liên tiếp...
Thời điểm 10 trận thắng liên tiếp, Kiều Tinh Tinh bỏ điện thoại xuống, đột nhiên cảm thấy bực mình. Không phải nói không cùng cô đấu đôi sao? Bây giờ tính là thế nào?
Chuông cửa vang lên.
Kiều Tinh Tinh có chút phiền não đi tới mở cửa.
"Tinh Tinh, Tinh Tinh." Cửa vừa mở ra, tiểu Chu thở hổn hển nói, "sao thầy Vu lại ở dưới lầu, chị không cho thầy ấy lên lầu à? Em nghĩ mà cũng không dám chào hỏi.
Kiều Tinh Tinh sửng sốt.
Mấy giây sau, cô liền cầm điện thoại chạy xuống, không đội nón cũng không che mặt, thậm chí còn không đổi dép.
Trong thang máy, trên màn hình điện thoại lại hiện ra khung mời thi đấu, trong lòng Kiều Tinh Tinh quay cuồng không rõ là tâm trạng như thế nào, chỉ cảm thấy thang máy trước kia chưa từng chậm như bây giờ.
Cô chạy ra khỏi thang máy, chạy tới đại sảnh, liền đứng lại.
Bên ngoài đại sảnh, băng ghế dài dưới cây ngô đồng, có một người ngồi ở đó, đang cúi đầu nghiêm túc nhìn điện thoại.
Giống như nhận ra được cô tiến đến, người nọ ngẩng đầu nhìn về phía cô, anh mắt có chút mệt mỏi, lại ôn nhu hỏi cô: "Vẫn còn giận sao?"
- ---------
Ye: #3232 từ, chương 20 đôi trẻ mới tỏ lòng nhau, tung bông tung bông....
- ---------
Tác giả :
Cố Mạn