Em Là Người Của Tôi
Chương 67
Hân Nghi mở mắt ra đã thấy Khải Vệ đang ngồi cạnh giường gọt táo cho cô, cô lẳng lặng quan sát nét mặt của anh khẽ lẩm bẩm
Nhìn cũng phúc hậu lắm nhưng sao lại có thể gϊếŧ người không chớp mắt được chứ, hơizz
-Nói gì thế?
Khải Vệ bỏ quả táo xuống lấy giấy lao tay rồi vuốt tóc Hân Nghi gọn lại.
-Đâu có gì đâu, hôm nay anh không đến công ty à?
Khải Vệ lấy miếng táo đút vào miệng cô.
-Không, Gia Nguyên sẽ giải quyết nếu không có chuyện gì gấp.
Hân Nghi vừa nhai nhanh rồi nuốt ực xuống định nói nhưng lại bị nghẹn ứ lại Khải Vệ thấy bất giác cười rót cho cô ly nước.
-Từ từ, em có thời gian cả ngày không cần vội.
Hân Nghi nghe thấy ho sặc sụa.
-Anh,... Mà anh là CEO đấy, không đến công ty còn ra thể thống gì.
-Bây giờ anh chả cần thể thống gì,anh ... _Khải Vệ ghé sát miệng vào tai Hân Nghi giọng mờ ám:-chỉ cần em.
vào thấy hình ảnh kia bị đứng hình một phen khó xử không biết làm gì người ngoài nhìn vào chắc chắn là như thể Khải Vệ đang hôn má cô chỉ có hai người mới biết thật ra không phải vậy Hân Nghi liền đẩy anh ra nghiêm mặt trợn mắt nhìn anh, đến lúc này vị bác sĩ kia mới lấy lại được bình tĩnh mà bước vào.
-Tôi đến kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân, mời người nhà ra ngoài.
Cô ta nói xong anh đi ra ngoài đến phòng viện trưởng. Bác sĩ khám xong cho Hân Nghi được lệnh đến phòng viện trưởng báo cáo tình hình.
-Cô ấy thế nào. _ Viện trưởng hỏi
-Báo cáo viện trưởng tình hình hiện tại không có gì đáng ngại. Huyết áp đã hồi phục còn vết thương không phát hiện nhiễm trùng hay triệu chứng gì đáng ngại. Sáng mai có thể xuất viện.
-Dạ rõ.
-Theo như tôi quan sát quả đúng như vậy đây chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần tẩm bổ và nghỉ ngơi huyết áp cũng như vết thương sẽ sớm hồi phục.
-Việc chuẩn bị thiết bị anh đã chuẩn bị tới đâu rồi?
-Dạ đây là thông tin cũng như toàn bộ danh sách thiết bị. _Viện trưởng đưa cuốn sổ cho Khải Vệ.
-Rất tốt, việc căn hộ cưới của con gái anh xong chưa?
Khải Vệ đưa cuốn sổ cho A Dũng.
-Cũng nhờ ơn chủ tịch nên mọi chuyện đã hoàn tất.
-Uh, đó là phần thưởng ông đáng phải nhận. Ông làm rất tốt cho bệnh viện cứ thế phát huy bảo đảm ông sẽ nhận được thứ mình đáng nhận.
Khải Vệ nói xong thì bước ra ngoài A Dũng cũng đi theo sau.
-Đem tài liệu đưa cho Thạch Vũ phân tích.
-Vậy tôi xin phép.
-Uh, còn nữa chuyện ZL muốn thu mua thị trường của JI tạm thời đừng cho Any biết tôi sẽ tự giải quyết.
~Trong phòng bệnh
-Lisa cô nói xem hiện nay tại sao Ken vẫn chưa có động tĩnh gì?
-Có lẽ anh ta đang án binh bất động tìm cơ hội tấn công bất ngờ.
-Ừm, tôi mong là vậy. _Hân Nghi tiếp tục xem tạp chí thời trang còn Lisa ngồi kế bên thì tiếp tục xử lý công việc của cô ta.
Khải Vệ gõ cửa rồi bước vào, bầu không khí khác hẵng đi Lisa ra ngoài trả lại không khí cho cặp tình nhân, người ta quả nói đúng mới mẻ nào mà chẳng ngọt ngào suốt ngày Khải Vệ cứ quấn lấy Hân Nghi chăm cô ăn ngủ và giúp những việc vặc vẳn mà từ trước nay anh chưa hề làm. Không hiểu dạo gần đây anh uống phải thuốc gì mà cứ muốn ở bên cạnh cô xa một lúc là lại thấy nhớ và cưng chìu cô hết sức đơn nhiên Hân Nghi cũng cảm thấy vậy cô thích cái cảm giác được anh cưng chìu đưa đón và nắm tay đi dạo trên phố. Không biết đã bao lâu rồi cô chưa cảm thấy hạnh phúc ngập tràn như vậy cô thật sự muốn mọi thứ cứ như vậy và cùng anh già đi.
Cô chợt nhớ thấy anh uống rượu sai khướt vì Lục Thư Nhã phản bội và cướp đi Đình Đình nên tìm Bách Khương trả thù nhưng trên đường đi bị ám sát anh ngã khụy xuống nền gạch lạnh ngắt, máu không ngừng tuông ra không cách nào cầm cự, tiếng súng ngày càng lớn và cận kề bên tai cô suýt bị bắn vào đầu thì Khải Vệ gọi cô tỉnh dậy.
-Sao thế?
Anh giơ tay lên lao hàng lệ trên gương mặt trắng bệch của cô, giọng lo lắng
Hân Nghi ôm choàng lấy anh, Khải Vệ vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an
-Không sao, không sao anh vẫn ở đây mà.
Cô thở hỗn hển hai hàng lệ không kiềm được mà rơi lăng tăng rồi nhanh chống thấm ướt phần vai áo anh.
-Có anh thật tốt. *hức hức *
Mọi người nhớ rửa tay sạch sẽ và tránh tiếp xúc với nhiều người giữ gìn sức khỏe nhé!