Em Là Người Của Tôi
Chương 20
-Có chuyện gì sao?
Lisa khum người miệng kề sát vành tai Hân Nghi nói vừa đủ hai người nghe tuy không nghe được gì nhưng nhìn sắc mặt biến đổi của người ngoài cửa có thể đã xảy ra chuyện không may. Lisa vốn dĩ được Hân Nghi phân phó quản lý ở nước A khi không không thể nào chạy đến đây mà vì chuyện gì cỏn con bởi thế ngay từ đầu Hân Nghi đã có dự kiến không lành.
-Tôi vào nói Mike rồi về ngay.
Hân Nghi nói xong bỏ vào nói tạm biệt Mike dù sao hợp đồng cũng ký xong cả rồi cô cũng yên tâm về giải quyết chuyện của mình, Mike đòi tiễn cô một đoạn nhưng cô đã từ chối. Hân Nghi lên xe chiếc xe gấp gáp phóng nhanh vào dòng người tấp nập đến điểm hẹn.
Đoạn đường thưa thớt vài cây số mới có vài hộ gia đình chạy xe suốt 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng đã đến đúng hẹn, không rõ đối phương là ai nên Hân Nghi vì phòng vệ cho bản thân nên đã đem theo kim châm cùng khẩu súng lục. Hân Nghi lấy điện thoại ra xem địa chỉ được gửi là căn nhà gỗ màu trắng, cô mở cửa bước vào.
-Con đàn bà khốn nạn tao gϊếŧ mày.
Vừa nói Du Quân vừa lao tới bắn Hân Nghi xối xả nhưng cô vẫn né được nhanh tay lấy khẩu súng ra bắn lại cô ngắm chuẩn bắn một phát * xẹt * tiếng vải rách ra đạn gan va chạm vào thịt máu chảy ra khiến con người ta hoảng hốt nhưng với Hân Nghi nó quá bình thường vì đã thấy không ít lần hay thậm chí tàn nhẫn hơn thế.
-Mầy không thắc mắc tại sao tao ở đây à?
Du Quân chĩa súng về hướng Hân Nghi vừa nói vừa đi tới, Hân Nghi hơi lùi về phía sau mò túi lấy kim châm gương mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên.
- Chuyện đó giờ còn quan trọng sao?
Hân Nghi không trả lời câu hỏi của hắn mà đặt ngược lại câu hỏi, cô lấy kim chăm xong đang tiến lại gần hắn bỗng dưng hắn xoay người về phía sau lại ngồi lên chiếc ghế tựa cũ nát gần đó.
-Nhúc nhích là tao bắn banh đầu.
Du Quân chỉa súng vào đầu Hân Nghi đe doạ. Hân Nghi hơi nghiêng người lại sau một cước đá thẳng chân vào cậu nhỏ theo hướng từ dưới lên với lực mạnh khiến Du Quân sắc mặt tái mét tay vội bịch chỗ ấy mặt nhăn nhó khó coi nhưng vẫn không quên nỗ súng bắn về phía Hân Nghi nhưng cô đã nhanh chóng né sang một bên lấy súng lúc nãy chỉa lại về hướng Du Quân.
Hân Nghi dùng súng ngoắc nhẹ hướng Du Quân sau đó một trận nổ súng kinh hoàng đã diễn ra.
Giữa tiếng súng đạn và mùi chết chóc lại xuất hiện một thân hình xa lạ to lớn của một người đàn ông, hắn mặc âu phục màu đen tuyền phía sau là vài tên đàn em cũng mặc vest đen như thế đang tiến lại gần Hân Nghi.
*bóp bóp * tiếng vỗ tay thật to.
-Thì ra đây gọi bất phân thắng bại cuối cùng hôm nay tôi đây cũng đã được xem thử một lần mà lại là của Du Quân của DTGQ lừng danh và Any đây quả là không khỏi khiến người ta học hỏi.
Khải Vệ từ lúc bước vào cục diện đã thay đổi không hề nhỏ bầu không khí trở nên khác thường mang đậm đặc mùi chết chóc như lúc nãy mà lại bị pha lẫn một ít sự uy quyền khó cưỡng.
-Chuyện của tôi không giám làm phiền Khải Vệ đại nhân đây chỉ là mạo mụi mượn một phần địa phận giải quyết không biết thế có làm phiền gì mà lại khiến ngài đích thân giá đáo?
Du Quân cảm thấy tâm trạng tệ hơn khi có người ngoài khiến chuyện càng lôi thôi lúc trước vì La Đồng là quá đủ. Hắn muốn giải quyết càng lẹ càng tốt.
Khải Vệ cười ra tiếng nhìn Du Quân:
-Anh giải quyết việc gì tôi chả quan tâm nhưng Any thì không được cô ấy là người của tôi.
Bị lời nói Khải Vệ làm cho mất hồn, Hân Nghi chết trân tại chỗ không hiểu chuyện gì xảy ra thì lại bị Khải Vệ kéo tay khiến cả người mất thăng bằng nhất thời ngã mặt vào ngực Khải Vệ. Khải Vệ lấy tay xoa tóc cô giọng nhỏ nhẹ như cưng chiều chú cún con :
-Em thật hư lại chạy lung tung đắc tội với Du tổng đây rồi.
Hân Nghi đẩy tay Khải Vệ ra chỉnh lại tư thế tay chỉ vô mặt hắn miệng lắp bắp :-Anh...
-Không ngờ Khải Vệ đại nhân đây phẩm vị lại kém như thế, cô ta không một chút mùi vị ngay cả lần đầu tiên mà tính tình lại không tốt hơi... Nhưng nếu Khải Vệ đại nhân đây muốn hàng cũ của tôi thì xem như tôi ....
*đùng* Hân Nghi vừa giơ súng định bắn hắn không ngờ Khải Vệ lại nhanh hơn một bước, cô nghe không nỗi lời nói dơ bẩn của hắn nữa rồi.
-" Sau này những chuyện gϊếŧ người cứ để tôi." Khải Vệ lấy súng trong tay Hân Nghi bỏ vô túi áo trong trước ngực mình, anh nắm bàn tay phải Hân Nghi quan sát rồi đặt nhẹ lên một nụ hôn.
- Đôi bàn tay đẹp đẽ này không nên bị nhiễm bẩn nó nên dùng để làm chuyện đẹp dẽ và xứng đáng hơn.Em hiểu ý tôi chứ?
Khải Vệ buông Hân Nghi ra đi về hướng Du Quân bắn thêm một phát lên giữa trán hắn.
-Giữ những câu cuối về dưới nói với ba mầy đi.
-ừm ực... _mùi máu tươi trước trán Du Quân chảy ra rất nhiều nhanh chóng lang ra một vùng rộng lớn.