Em Là Người Của Tôi
Chương 2 Đổi thay
Sau những chuyện đã xảy ra khiến Hân Nghi trở nên khó gần, lạnh lùng hơn rất nhiều ai muốn tiếp xúc với cô rất khó mà còn bị cô nói khó nghe, chỉ có Ân Cầm là luôn ở cạnh.
" Hân Nghi cậu làm bài báo cáo chưa?" Nhi Nhi ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm.
" Rồi. " Hân Nghi chỉ quăng ra một từ rồi vở sách ra đọc bài.
Nhi Nhi vốn là một người rộng lượng và hoạt bát nên không hề để ý đến lời nói hay hành động của Hân Nghi.
....
" Này đi đâu thế em gái? " mấy tên học sinh khóa trên thấy gái đẹp là bu theo chọc ghẹo, Hân Nghi không để ý chỉ bước đi tiếp nhưng họ lại chặn đường không cho cô đi, Hân Nghi đứng lại nhìn họ đôi mắt khinh bạc...
" Thu ngay ánh mắt chó chết đó lại nếu không muốn tụi anh đây nói chuyện đàng quàng. " một tên trong số đó lên tiếng cao giọng hóng hách, hắn giơ ngón tay ra giấu ok.
" Con bé này, biết anh đây là ai không hả." một tên rống lên gương mặt tối xầm bực tức.
" Không mà anh chả là gì để tôi phải biết. " Hân Nghi thấy hắn bực bội như vậy càng khinh thường quả là "người khôn ngoan là người biết kiềm chế cảm xúc của mình" người ta nói không sai.
" Mày dám lập lại xem. Lão đại có nên dại nó một bài học không? "
" Mày hể cái là đấm đá, đánh phụ nữ không biết nhục à. " tên cầm đầu bỏ đi, khi đi ngang qua người Hân Nghi hắn dừng lại nói nhỏ: " Em nên nhớ việc hôm nay, La Đồng tôi sẽ quay lại tìm em. Tốt nhất là trốn cho tốt vào. "
Shit! Hân Nghi phủi áo rồi bước về hướng thư viện....
" Cậu vừa đi đâu thế? " Ân Cầm thấy Hân Nghi đến muộn nên hỏi thử, nào ngờ cô không trả lời mà chỉ lấy sách ra rồi làm bài.
" Ăn lẩu cay nhé! " Ân Cầm cùng Hân Nghi bước ra chờ xe buýt, lâu lắm rồi họ chưa ra ngoài chơi như vậy nghĩ tới Ân Cầm thật háo hức vì thế khi xe buýt đến liền kéo tay Hân Nghi lên xe.
Xe buýt dừng lại trước một khu chợ đêm đông đúc náo nhiệt, ôi khung cảnh và mọi thứ không thay đổi mấy, vẫn như cũ,... nhưng có lẽ con người ta đã thay đổi rồi... Hân Nghi đi về hướng quán lẩu họ hay ăn tìm một bàn trống ngồi xuống.
" Nghi Nghi ăn gì? " Ân Cầm cầm menu đưa Hân Nghi xem, khẽ đưa mắt lướt qua mọi thứ đều như cũ Hân Nghi đưa lại cho Ân Cầm. " Cậu gọi đi."
" Thế để mình vào gọi món cậu chờ tí nhé. " Ân Cầm nói xong đứng dậy đi lại quầy kêu món.
" Mọi thứ vẫn như vậy nhỉ. " Ân Cầm quan sát mọi thứ xung quanh thật lâu, cảm giác thân thuộc....
" Nhưng có lẽ chúng ta đã thay đổi. " Hân Nghi xoa xoa hai tay ôm lấy người mình cảm giác gió lạnh ùa vào lòng khiến lòng cô càng thêm buốt giá.
" Có lẽ thế nhưng thời gian lâu ai cũng thay đổi thôi, bình thường không phải sao. Thôi về nhanh kẻo lạnh cậu lại cảm cho xem. " Ân Cầm khoác áo của mình lên vai Hân Nghi cứ thế mà đi về ký túc xá.
" À mà cậu định thi ngành gì? " Ân Cầm bước tới đứng đối diện Hân Nghi.
" Kinh tế. Cậu thế nào? Vẫn còn giữ ước mơ ngày bé chứ? "
" Ừ có lẽ vậy, nó hợp với mình nhất. Thôi ngủ đi. " Ân Cầm nói xong tắt đèn trở về phòng mình.
Ân Cầm nằm dài lên chiếc giường của mình mà trằn trọc suy nghĩ, thật ra lúc trước muốn làm luật sư cũng chỉ vì muốn bảo vệ sự thật giữa cái xã hội đồng tiền hiện thời... Nhưng giờ thì Ân Cầm lại cảm thấy ước mơ ấy chỉ mãi là ước mơ mong muốn thực hiện nó chỉ là trong suy nghĩ của mình, việc thực hiện nó thật khó khăn. Huống chi... Ân Cầm lăn qua lăn lại mãi rồi quyết định đi uống một ngụm nước cho dễ ngủ hơn liền bước xuống giường ra nhà bếp thì lại thấy Hân Nghi đang ngồi xem sách, vẫn là thể loại mà họ thích nhất 'Trinh thám'vì nhà bếp và phòng khách thông nhau hay nói đơn giản là quá nhỏ không đủ không gian để chia ra. Hân Nghi ngồi co rút thích thú đọc hết trang này lại trang khác mà không hề biết Ân Cầm đang ở sau lưng nhìn cô được một lúc...
" Uống đi. Sách mới à? " Ân Cầm đưa ly nước cho Hân Nghi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Hân Nghi đóng lại để Ân Cầm xe tiêu đề sách là ' Real? No it is a fakes " quyển sách Trinh thám mới nhất.
" Cậu nhanh thật. " Ân Cầm khen ngợi tài năng săn lùng sách báo tài liệu của Hân Nghi giọng điệu tán thưởng.
" Mình sẽ tranh thủ đọc rồi đưa cho cậu. " Hân Nghi cười rồi dựa người vào sofa.
" Mình ngủ trước đây. Xíu ngủ ngon " Ân Cầm ngáp dài rồi đi về phòng ngủ, Ân Cầm luôn ngủ sớm cô chả bao giờ thức khuya được, Hân Nghi bật cười, giơ hai tay lên má vuốt vuốt chọc Ân Cầm " Đồ sâu ngủ. " *haha* Âm Cầm thấy hành động trẻ con nhưng nó thật đáng yêu mà không chần chừ Ân Cầm bước tới nhéo má Hân Nghi, răng cắn chặt " Ừm " kéo dài ra rồi kéo cả người Hân Nghi ôm cổ cô đi về phòng, do Ân Cầm cao hơn nên việc kéo cổ lôi đi rất dễ dàng.
" Mau ngủ đi. " Ân Cầm buông ra đẩy Hân Nghi vô phòng cô rồi cũng bỏ đi.
Vài ngày nữa thôi họ sẽ chia xa mỗi người một nơi... Hân Nghi sẽ thi trường nào đây? Liệu họ có ở gần nhau không nhỉ?