Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3
Chương 35: Phiên ngoại 5: Từ đầu đến chân của em đều là của anh
Xách nhiều túi mua sắm, Mạch Đinh đi phía sau hai cô gái điên cuồng mua sắm, cậu tức giận nhưng không dám nói, còn cho rằng Bạch Tiểu Tư và An Tố gọi mình ra có chuyện gì gấp, ai ngờ là bồi hai người họ mua quần áo xách túi, lòng tự tôn đàn ông của cậu cứ như vậy mà bị giẫm đạp.
"Hai người đều là người có bạn trai rồi, tìm tôi ra dạo bộ, bọn họ nhất định sẽ có ý kiến." Mạch Đinh uyển chuyển nói, muốn để hai người buông tha mình. Bạch Tiểu Tư cầm một cái váy soi gương: "Cùng bọn họ đi dạo không thuận tiện, có đàn ông ở đây, rất nhiều lời nói xấu liên quan đến bọn họ không tiện nói."
"Tôi cũng là đàn ông!"
"Nhưng cậu lại không phải đàn ông của chúng tôi, không quan trọng." Bạch Tiểu Tư biểu hiện rất khoan dung, An Tố lập tức quay đầu lại cảnh cáo Mạch Đinh: "Cuộc nói chuyện của bọn tôi mà bị lộ ra thì sẽ làm chết cậu."
"Chị, tin tưởng em, em không phải loại người nhiều chuyện." Bọn họ có thể có chuyện gì mà không thể nói trước mặt Quan Châu và Lí Minh, đặc biệt là chị, trước mặt Lí Minh nói cái gì cũng không quan trọng. Mạch Đinh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không thể phát biểu bất cứ ý kiến nào, chỉ có thể theo sau bọn họ. Bạch Tiểu Tư vừa chọn quần áo vừa nói: "Quan Châu mỗi lần sau khi tăng ca thì làm tình không được, em nghĩ là quá mệt, so với bình thường thì còn kết thúc nhanh hơn." An Tố cười nhạo: "Bình thường em rất hài lòng?"
"Không phí lời sao, anh ấy ở phương diện này cũng không tệ, lần đầu tiên của chị và Lí Minh thế nào?"
"Không muốn nói tới cậu ấy, trong phòng tắm không biết làm gì, cả hai tiếng đồng hồ, lúc đi ra tôi đã ngủ rồi."
Hai cô gái bọn họ tụ tập lại một chỗ thì lại bàn chủ đề này sao, hay là toàn bộ phụ nữ đều như nhau! Aiz, tuổi tác thật đáng sợ, nữ sinh mười mấy tuổi chỉ bàn luận với nhau thích nam sinh nào, phụ nữ hai mươi mấy đến bốn mươi mấy chủ đề bàn luận lại khiến người ta không dám nghe tiếp. Trách không được không thể để hai người kia nghe thấy, Mạch Đinh mặt đỏ tai hồng, chỉ muốn rời đi. Bạch Tiểu Tư quay đầu lại: "Mạch Mạch, cậu cũng tham gia đi, tiết lộ chút phương diện kia của An Tử Yến thế nào, tốt, rất tốt, cực kỳ tốt?" cô chớp mắt, với tính cách Mạch Đinh, kêu cậu mở đèn làm loại chuyện này, cậu cũng có ý kiến rất lâu, càng đừng nói là tiết lộ với người khác, cậu lắc tay: "Cái này đụng chạm đến vấn đề cá nhân của tôi." An Tố cũng ngăn cản: "Tôi không muốn nghe chuyện phương diện này của em trai ruột mình."
Không chỉ dạo trong shop quần áo, nội dung trò chuyện của hai người họ càng lúc càng nóng rực, nóng đến mặt của Mạch Đinh không hạ nhiệt xuống. An Tử Yến đến đón ba người, vừa nhìn liền chú ý đến Mạch Đinh mặt đỏ hây hây.
"Hai người làm gì với em ấy."
"Bọn em ngay cả một cọng tóc của cậu ấy cũng không chạm, không tin anh hỏi cậu ấy."
Mạch Đinh gật đầu, An Tử Yến không chấp nhận loại đánh lừa đơn giản này: "Vậy mặt em ấy tại sao lại đỏ như vậy?" Bạch Tiểu Tư giả vờ đáng yêu chớp chớp mắt: "Chồng trước, anh đừng truy cứu bọn em, sao anh cứ hỏi bọn em mà không hỏi Mạch Đinh."
"Em chớp nữa thử xem." Sau khi đe dọa Bạch Tiểu Tư, An Tử Yến mới hỏi Mạch Đinh: "Đừng có đứng ngốc nữa, em cũng nói." Vừa nãy đã cam đoan mình không phải là người nhiều chuyện, càngđừng nói mấy lời này Mạch Đinh thật sự không thể nói ra được, cậu chỉ đành ậm ậm ừ ừ: "Quá nóng, mặt, mặt mới đỏ." An Tố không hài lòng biểu hiện của Mạch Đinh: "Cậu chột dạ như vậy giống như bọn tôi thật sự làm gì với cậu vậy!"
"Hai người, hai người thật sự không làm gì với em!!" Mạch Đinh càng gấp càng biểu hiện đáng ngờ.
"Lên xe rồi nói."
"Được." Chỉ có một mình Mạch Đinh đồng ý cùng An Tử Yến, hai người kia đứng ở đó không nhúc nhích, Mạch Đinh quay đầu qua: "Hai người không lên xe sao?" An Tử Yến cũng quay đầu qua hỏi: "Hai người muốn lên xe?" hai người đồng thời lắc lắc đầu, Mạch Đinh vốn còn muốn tiếp tục mời, nhưng lại bị An Tử Yến nhét vào ghế phụ.
"Ba người bọn em ở cùng nhau rốt cuộc là làm cái gì."
"Cái gì cũng không làm! Em có thể làm gì với bọn họ chứ! Em là một người đàn ông quang minh lỗi lạc!" Mạch Đinh hoàn toàn bẻ cong ý của câu hỏi, không chỉ An Tử Yến, đại khái sẽ không có ai cho rằng Mạch Đinh có thể làm gì với hai người phụ nữ đó. An Tử Yến nghiêng đầu nhìn Mạch Đinh một cái: "Anh không nói rõ từng chữ từng chữ một thì em sẽ không hiểu?"
"Bọn em chỉ là trò chuyện, nói chính xác là em nghe bọn họ trò chuyện."
"Vậy em có gì mà phải đỏ mặt." An Tử Yến dường như không quá tin tưởng.
"Dù sao...aiyo, em không biết phải nói làm sao."
An Tử Yến lại lần nữa nghiêng đầu phát hiện mặt Mạch Đinh đến bây giờ vẫn treo màu đỏ nhàn nhạt, vươn tay ra, dùng sức vò mặt cậu: "Em còn muốn đỏ mặt bao lâu, là chuyện xảy ra nhiều rồi mới khiến em đỏ mặt như vậy." Mạch Đinh không tránh né tay của An Tử Yến: "Anh cứ luôn truy hỏi em cũng không cách nào nói, liên quan đến danh tiếng của bốn người, cho dù là anh, em cũng không thể nói." Nghe ý trong lời của Mạch Đinh, hình như thật sự chỉ là trò chuyện, không cần nghĩ An Tử Yến đại khái cũng đoán được nội dung trò chuyện là gì."
"Có cần phải đỏ mặt thành như vậy?"
"Anh tại sao cứ quan tâm chuyện em đỏ mặt vậy?"
"Em chỉ có thể đỏ mặt với một mình anh." Cách nói bá đạo của An Tử Yến không nhận được đồng tình của cậu: "Em nào có thể làm được chuyện có độ khó cao như vậy, có lúc đỏ mặt không nhất định là bởi vì xấu hổ hay ngại, cũng có thể là bởi vì lúng túng, mất mặt, khó xử..." cậu liệt kê ra rất nhiều rất nhiều nguyên nhân gây đỏ mặt, An Tử Yến một câu là có thể phản bác toàn bộ: "Ai quản em, toàn bộ đỏ mặt của em đều là của anh."
"Yêu cầu của anh em chưa bao giờ nghe qua."
"Bây giờ em nghe thấy rồi."
"Nghe thấy rồi cũng không làm được!"
"Nhất định phải làm được."
"Anh còn có thể cứng đầu hơn chút không?"
"Có thể." Bất luận nói cái gì An Tử Yến cũng có thể đáp trả lại, Mạch Đinh tức đến đầu bốc khói, cố gắng trong đầu tìm lời công kích lại: "Em có tự do cuộc sống của em, cũng có tự do đỏ mặt của em."
"Em không có."
"Tại sao."
"Bởi vì em từ đầu đến chân đều là của anh."
"Mới không phải! Mới không phải!"
Âm thanh trong xe vượt qua âm thanh ngoài xe, bầu không khí không cần phải thêm âm nhạc và cảnh đẹp dư thừa. Lãnh tỉnh của An Tử Yến đối với mãnh liệt của Mạch Đinh, rõ ràng mặt đã hồi phục lại bình thường mà giờ lại từ từ đỏ lên, thật không thể tin, ngay cả đỏ mặt cũng nghe lời anh sao, thân thể rốt cuộc còn có chỗ nào thuộc về mình mà không phải thuộc về An Tử Yến chứ.
Mạch Đinh cảm thấy bản thân có thể ồn ào như vậy với An Tử Yến cả một đời.
"Hai người đều là người có bạn trai rồi, tìm tôi ra dạo bộ, bọn họ nhất định sẽ có ý kiến." Mạch Đinh uyển chuyển nói, muốn để hai người buông tha mình. Bạch Tiểu Tư cầm một cái váy soi gương: "Cùng bọn họ đi dạo không thuận tiện, có đàn ông ở đây, rất nhiều lời nói xấu liên quan đến bọn họ không tiện nói."
"Tôi cũng là đàn ông!"
"Nhưng cậu lại không phải đàn ông của chúng tôi, không quan trọng." Bạch Tiểu Tư biểu hiện rất khoan dung, An Tố lập tức quay đầu lại cảnh cáo Mạch Đinh: "Cuộc nói chuyện của bọn tôi mà bị lộ ra thì sẽ làm chết cậu."
"Chị, tin tưởng em, em không phải loại người nhiều chuyện." Bọn họ có thể có chuyện gì mà không thể nói trước mặt Quan Châu và Lí Minh, đặc biệt là chị, trước mặt Lí Minh nói cái gì cũng không quan trọng. Mạch Đinh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không thể phát biểu bất cứ ý kiến nào, chỉ có thể theo sau bọn họ. Bạch Tiểu Tư vừa chọn quần áo vừa nói: "Quan Châu mỗi lần sau khi tăng ca thì làm tình không được, em nghĩ là quá mệt, so với bình thường thì còn kết thúc nhanh hơn." An Tố cười nhạo: "Bình thường em rất hài lòng?"
"Không phí lời sao, anh ấy ở phương diện này cũng không tệ, lần đầu tiên của chị và Lí Minh thế nào?"
"Không muốn nói tới cậu ấy, trong phòng tắm không biết làm gì, cả hai tiếng đồng hồ, lúc đi ra tôi đã ngủ rồi."
Hai cô gái bọn họ tụ tập lại một chỗ thì lại bàn chủ đề này sao, hay là toàn bộ phụ nữ đều như nhau! Aiz, tuổi tác thật đáng sợ, nữ sinh mười mấy tuổi chỉ bàn luận với nhau thích nam sinh nào, phụ nữ hai mươi mấy đến bốn mươi mấy chủ đề bàn luận lại khiến người ta không dám nghe tiếp. Trách không được không thể để hai người kia nghe thấy, Mạch Đinh mặt đỏ tai hồng, chỉ muốn rời đi. Bạch Tiểu Tư quay đầu lại: "Mạch Mạch, cậu cũng tham gia đi, tiết lộ chút phương diện kia của An Tử Yến thế nào, tốt, rất tốt, cực kỳ tốt?" cô chớp mắt, với tính cách Mạch Đinh, kêu cậu mở đèn làm loại chuyện này, cậu cũng có ý kiến rất lâu, càng đừng nói là tiết lộ với người khác, cậu lắc tay: "Cái này đụng chạm đến vấn đề cá nhân của tôi." An Tố cũng ngăn cản: "Tôi không muốn nghe chuyện phương diện này của em trai ruột mình."
Không chỉ dạo trong shop quần áo, nội dung trò chuyện của hai người họ càng lúc càng nóng rực, nóng đến mặt của Mạch Đinh không hạ nhiệt xuống. An Tử Yến đến đón ba người, vừa nhìn liền chú ý đến Mạch Đinh mặt đỏ hây hây.
"Hai người làm gì với em ấy."
"Bọn em ngay cả một cọng tóc của cậu ấy cũng không chạm, không tin anh hỏi cậu ấy."
Mạch Đinh gật đầu, An Tử Yến không chấp nhận loại đánh lừa đơn giản này: "Vậy mặt em ấy tại sao lại đỏ như vậy?" Bạch Tiểu Tư giả vờ đáng yêu chớp chớp mắt: "Chồng trước, anh đừng truy cứu bọn em, sao anh cứ hỏi bọn em mà không hỏi Mạch Đinh."
"Em chớp nữa thử xem." Sau khi đe dọa Bạch Tiểu Tư, An Tử Yến mới hỏi Mạch Đinh: "Đừng có đứng ngốc nữa, em cũng nói." Vừa nãy đã cam đoan mình không phải là người nhiều chuyện, càngđừng nói mấy lời này Mạch Đinh thật sự không thể nói ra được, cậu chỉ đành ậm ậm ừ ừ: "Quá nóng, mặt, mặt mới đỏ." An Tố không hài lòng biểu hiện của Mạch Đinh: "Cậu chột dạ như vậy giống như bọn tôi thật sự làm gì với cậu vậy!"
"Hai người, hai người thật sự không làm gì với em!!" Mạch Đinh càng gấp càng biểu hiện đáng ngờ.
"Lên xe rồi nói."
"Được." Chỉ có một mình Mạch Đinh đồng ý cùng An Tử Yến, hai người kia đứng ở đó không nhúc nhích, Mạch Đinh quay đầu qua: "Hai người không lên xe sao?" An Tử Yến cũng quay đầu qua hỏi: "Hai người muốn lên xe?" hai người đồng thời lắc lắc đầu, Mạch Đinh vốn còn muốn tiếp tục mời, nhưng lại bị An Tử Yến nhét vào ghế phụ.
"Ba người bọn em ở cùng nhau rốt cuộc là làm cái gì."
"Cái gì cũng không làm! Em có thể làm gì với bọn họ chứ! Em là một người đàn ông quang minh lỗi lạc!" Mạch Đinh hoàn toàn bẻ cong ý của câu hỏi, không chỉ An Tử Yến, đại khái sẽ không có ai cho rằng Mạch Đinh có thể làm gì với hai người phụ nữ đó. An Tử Yến nghiêng đầu nhìn Mạch Đinh một cái: "Anh không nói rõ từng chữ từng chữ một thì em sẽ không hiểu?"
"Bọn em chỉ là trò chuyện, nói chính xác là em nghe bọn họ trò chuyện."
"Vậy em có gì mà phải đỏ mặt." An Tử Yến dường như không quá tin tưởng.
"Dù sao...aiyo, em không biết phải nói làm sao."
An Tử Yến lại lần nữa nghiêng đầu phát hiện mặt Mạch Đinh đến bây giờ vẫn treo màu đỏ nhàn nhạt, vươn tay ra, dùng sức vò mặt cậu: "Em còn muốn đỏ mặt bao lâu, là chuyện xảy ra nhiều rồi mới khiến em đỏ mặt như vậy." Mạch Đinh không tránh né tay của An Tử Yến: "Anh cứ luôn truy hỏi em cũng không cách nào nói, liên quan đến danh tiếng của bốn người, cho dù là anh, em cũng không thể nói." Nghe ý trong lời của Mạch Đinh, hình như thật sự chỉ là trò chuyện, không cần nghĩ An Tử Yến đại khái cũng đoán được nội dung trò chuyện là gì."
"Có cần phải đỏ mặt thành như vậy?"
"Anh tại sao cứ quan tâm chuyện em đỏ mặt vậy?"
"Em chỉ có thể đỏ mặt với một mình anh." Cách nói bá đạo của An Tử Yến không nhận được đồng tình của cậu: "Em nào có thể làm được chuyện có độ khó cao như vậy, có lúc đỏ mặt không nhất định là bởi vì xấu hổ hay ngại, cũng có thể là bởi vì lúng túng, mất mặt, khó xử..." cậu liệt kê ra rất nhiều rất nhiều nguyên nhân gây đỏ mặt, An Tử Yến một câu là có thể phản bác toàn bộ: "Ai quản em, toàn bộ đỏ mặt của em đều là của anh."
"Yêu cầu của anh em chưa bao giờ nghe qua."
"Bây giờ em nghe thấy rồi."
"Nghe thấy rồi cũng không làm được!"
"Nhất định phải làm được."
"Anh còn có thể cứng đầu hơn chút không?"
"Có thể." Bất luận nói cái gì An Tử Yến cũng có thể đáp trả lại, Mạch Đinh tức đến đầu bốc khói, cố gắng trong đầu tìm lời công kích lại: "Em có tự do cuộc sống của em, cũng có tự do đỏ mặt của em."
"Em không có."
"Tại sao."
"Bởi vì em từ đầu đến chân đều là của anh."
"Mới không phải! Mới không phải!"
Âm thanh trong xe vượt qua âm thanh ngoài xe, bầu không khí không cần phải thêm âm nhạc và cảnh đẹp dư thừa. Lãnh tỉnh của An Tử Yến đối với mãnh liệt của Mạch Đinh, rõ ràng mặt đã hồi phục lại bình thường mà giờ lại từ từ đỏ lên, thật không thể tin, ngay cả đỏ mặt cũng nghe lời anh sao, thân thể rốt cuộc còn có chỗ nào thuộc về mình mà không phải thuộc về An Tử Yến chứ.
Mạch Đinh cảm thấy bản thân có thể ồn ào như vậy với An Tử Yến cả một đời.
Tác giả :
Angelina