Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao?
Chương 34: Yêu luôn đi đôi với nỗi buồn
Triệu Thuỷ Quang ngồi chồm hổm trước cửa phòng làm việc của Đàm Thư Mặc, anh vẫn chưa trở lại, chắc hẳn cuộc phỏng vấn còn chưa chấm dứt, nói ra thì thật buồn cười, cuộc họp của anh và chuyện bận của cô là cùng một chuyện.
Cô cũng không dám gửi tin nhắn cho anh, thứ sáu lúc tan sở, đa phần giáo sư đã về hết, chỉ còn mình cô ngồi xổm ở đó, ngẩng đầu nhìn gió thổi qua tàng cây lung lay bên ngoài hành lang, tiếng lá cây xào xạc lẫn trong từng cơn gió trong không gian phiêu đãng, thổi bụi bay vào mắt làm cô dụi mắt liên tục. Bầu trời trong xanh, với những đám mây trắng, Triệu Thuỷ Quang không ngừng cố gắng mở mắt nhìn, nhìn bầu trời một lúc lâu, khiến cô choáng váng.
Lúc nghe tiếng bước chân, cô vội đứng lên, tiếng bước chân ấy lại còn ai vào đây nữa chứ.
Đàm Thư Mặc đứng từ xa nhìn cô cúi thấp đầu, trông giống như đứa trẻ làm điều sai quấy.
Cô thấp giọng nói, “Thầy Đàm, xin lỗi.” Anh không đoái hoài đến cô, cầm chìa khoá mở cửa.
“Cạch” tiếng cửa mở ra, không khí lạnh mát mẻ trong phòng tràn tới.
Anh bước vào, cũng không ngoảnh lại nhìn, giọng nói lành lạnh như băng tuyết quét qua cõi lòng, “Anh đã bỏ quyền rồi.”
Triệu Thuỷ Quang nghe không hiểu mấy, liền hỏi “Cái gì”.
Nhìn không được khuôn mặt anh, chỉ nghe được tiếng anh cất lên, ẩn nhẫn nói, “Anh không có chấm điểm, em yên tâm.”
Cảm xúc chủ quan như vậy, nói anh sao có thể đưa ra phán đoán chuyên nghiệp!
Triệu Thuỷ Quang sốt ruột, đi theo vào, hô nhỏ, “Em không biết chuyện sẽ như vậy, em định hôm nay sẽ nói anh biết!”
Anh đặt chìa khoá lên bàn làm việc màu đỏ, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy nét mặt nhăn nhó, môi khẽ nhếch lên, bầu không khí khô hanh cuối hè hết sức căng thẳng.
“Triệu Thuỷ Quang, em có từng nghĩ đến cảm giác của anh khi nhìn thấy tư liệu đó không?” Anh vừa xuống máy bay, nghe được giọng nói hồn nhiên của cô, cả người mệt mỏi đều tan biến cả, một lòng muốn làm xong mọi chuyện để được gặp cô, hai người sẽ có một buổi cuối tuần đẹp đẽ, không ngờ rằng trước khi ấy lại nhìn thấy đơn xin du học của cô.
Anh chịu trách nhiệm hỗ trợ Học Viện trong việc sàng lọc, thật ra chỉ là việc trên danh nghĩa mà thôi, anh có thể mượn cớ công việc bề bộn để không đi. Tuy bản tính hay thất thường, nhưng đối với những chuyện liên quan đến việc học thì anh lại cẩn thận kỹ lưỡng, bản thân phải có trách nhiệm, vì vậy anh quyết định tham dự, nhưng đến khi nhìn thấy tư liệu của cô, người thì đang ngồi trong phòng họp, nhưng lòng như muốn bốc hoả, anh hận không thể lao ra khỏi phòng, chất vấn cô, dứt khoát dẫn cô đi.
Cô sao có thể chứ, sao có thể gạt anh! Anh tự hỏi bản thân mình trăm ngàn lần.
Mãi đến khi Triệu Thuỷ Quang bước vào, đứng giữa phòng, cười chào hỏi, Đàm Thư Mặc ngược lại bình tĩnh hơn. Lạnh lùng nhìn cô trả lời. Cuối cùng nhất, cũng đến lượt anh đặt câu hỏi, nhưng anh biết dù có hỏi thì cô cũng không trả lời được, theo như hiểu biết của anh về cô.
Khi nhìn thấy Triệu Thuỷ Quang chạy đi, ngón tay Đàm Thư Mặc duỗi ra cố gắng đưa lên xoa hai bên thái dương, nhắm hờ mắt không nói thêm gì nữa.
Một người đàn ông như anh, lần đầu tiên sâu sắc biết được tinh thần và thể chất kiệt sức là thế nào.
Cô đi qua, nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt phía sau lưng anh, tay dán lên khuôn ngực phập phồng của anh, thì thào, “Xin lỗi, em thực sự muốn nói với anh! Em phải nên bàn trước với anh! Em chỉ muốn bản thân tự trải nghiệm, muốn xem ở thế giới này, em có thể trở thành người như thế nào, có thể đi được bao xa trong cuộc đời này! Em rất muốn đi, rất muốn, để tương lai sau này có thể đường hoàng đứng bên cạnh anh!”
Gương mặt cô áp sát áo vét tơ tằm của anh, chất liệu vải mịn, mang theo hơi ấm cơ thể của anh, cách tấm lưng rộng lớn vững vàng, cuồn cuộn truyền đến, khiến hai má cô nóng hổi.
Bàn tay thanh mảnh mạnh mẽ của anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, xoay người lại.
Anh cúi người, cái trán bằng phẳng tựa vào đầu cô, đôi mắt đen tuyền sáng rực ngân ngấn nước, anh cất giọng khàn, “Ở bên cạnh anh, không tốt sao? Như bây giờ vậy, ở bên cạnh anh thế này không tốt ư?”
Hơi thở cả hai gần trong gang tấc, anh không muốn nghĩ nữa, nhắm mắt lại tìm đến môi cô, đặt một nụ hôn thật dài lên đôi môi phấn hồng kia, đầu lưỡi khẽ lướt nhẹ lên môi cô, từng nụ hôn nồng cháy nhẹ nhàng đọng trên đôi môi, tha thiết như đối với báu vật.
Mỗi nụ hồn của anh, đều như một câu nỉ non: “Ở lại” “Ở lại”.
Triệu Thuỷ Quang đắm chìm trong vòng xoáy mật ngọt này, cô biết anh cuồng ngạo, nhưng lại chưa từng thấy anh dùng lời nói nhỏ nhẹ như thế, dù cô nhắm mắt lại nhưng cũng có thể trông thấy dáng vẻ yếu ớt của anh, với cá tính kiêu ngạo thì anh sẽ không muốn cô biết.
Trong thời khắc này, Triệu Thuỷ Quang đột nhiên cảm thấy buồn phiền vô cùng, vươn tay ra, ôm chặt người anh, đầu ngón tay chạm vào da thịt anh, lòng không muốn buông ra.
Anh hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Triệu Thuỷ Quang, ánh nắng ấm áp chiếu vào đôi mắt cô, “Đừng đi, được không?” Âm cuối ngân lên, mang theo sự khắc khoải chờ mong.
Cô tưởng rằng cổ họng mình không thể phát ra tiếng, tuy nhiên, vẫn còn nghe thấy câu trả lời của mình, “Em xin lỗi.”
Cô suýt nữa đã đồng ý, nhưng nếu hiện tại đồng ý, về sau cũng không thể nào giữ lời hứa được, đến lúc ấy lại sẽ hối hận. Thực xin lỗi, cô không thể thực hiện một lời hứa như vậy.
Anh hỏi cô rằng “Vậy không tốt sao”, cùng là một câu hỏi trong đêm hôm ấy, anh cũng hỏi cô “Em đừng lo sợ tương lai không biết gì, anh sẽ chỉ dẫn toàn bộ cho em. Anh đều làm trước mọi việc cho em, có cái gì không tốt?”
Đúng vậy, anh vẫn đứng ở trước mặt cô, thế nhưng giờ đây, chính cô lại là người muốn ra đi. Chút hi vọng nhỏ nhoi, tương lai bản thân có thể hãnh diện xuất hiện trước mặt anh.
Anh không nói thêm gì nữa, hôn lên giữa trán cô, đôi môi lành lạnh áp vào, như một con bươm bướm lướt gió bay tới. Tay anh nhẹ nhàng buông tay của cô, cô vội nắm chặt lại, nhưng móng tay chỉ chạm vào được lòng bàn tay của mình.
Anh chậm rãi thu tay bỏ vào túi quần của mình, lui về sau, tựa vào bàn làm việc, lại duỗi tay ra, kéo nhẹ cà vạt của mình, để lộ ra yết hầu, và xương quai xanh rõ ràng. Chỉ là một hành động đơn giản, lại như qua bao năm tháng.
Đàm Thư Mặc bước đi, không hề nhìn cô.
Anh nói, “Triệu Thuỷ Quang, anh cũng có tự tôn của anh.” Ngắn ngủi vài giây, như thể đã qua nhiều năm, anh lại nói tiếp, “Anh để em đi.”
Giọng nói quyết tuyệt mà lại kiên định, đúng vậy, anh Đàm Thư Mặc sao lại lâm vào tình cảnh này, theo đuổi từ trường cấp ba đến tận nơi đây, nếu như cô muốn đi, dù anh đuổi theo đến đâu cũng sẽ vô ích. Với tư cách là một người đàn ông, anh cũng có thứ mình khao khát muốn có, nếu như anh thật muốn sống ở nước ngoài thì hà cớ gì phải từ nước Anh trở về chứ, gốc rễ của anh là ở đây, một khi đã quyết định trở về tuyệt sẽ không rời đi. Dẫu cho tình yêu là thứ rất tuyệt vời, thế nhưng từ khi nào anh Đàm Thư Mặc cần phải hèn mọn đến như thế. Từ lúc bắt đầu yêu nhau, cô đã không muốn tiết lộ quan hệ của hai người, đến bây giờ cô vẫn khăng khăng che dấu. Trái tim anh thật sự đã giá băng.
Anh Đàm Thư Mặc cho dù chỉ sống côi cút một mình suốt quãng đời còn lại, cũng sẽ không van xin tình yêu, đây là tôn nghiêm của anh.
Ngày ấy, chiều tà bóng ngả về tây, trong căn phòng tràn ngập kỷ niệm, ánh mặt trời chiếu rọi từng mảnh vỡ nơi cõi lòng.
Hi Diệu phát giác Triệu Thuỷ Quang dạo gần đây sao sao ấy, liền kéo Triệu Thuỷ Quang ra ngoài, nói là uống trà giải khuây, vẫn thấy lạ sao Triệu Thuỷ Quang lại rảnh rỗi như thế, nghe mới biết, thì ra có một chuyện quan trọng như vậy.
Với tính cách của Hi Diệu, việc Triệu Thuỷ Quang giấu giếm chuyện lớn như thế, nhất định sẽ mắng cô té tát, nhưng thấy cô tinh thần hoang mang, Hi Diệu cũng không thể nào mắng được.
Hi Diệu cũng biết Triệu Thuỷ Quang là người thận trọng, chuyện nắm chắc tám chín phần mới dám nói ra, tức thì có tức, nhưng đây chẳng phải lúc bạn bè so đo tính toán với nhau.
Hi Diệu hỏi, “Em bây giờ định làm sao?”
Triệu Thuỷ Quang nhổ ống hút ra, đáp, “Không biết, em không muốn đi nước ngoài nữa!”
Hi Diệu nói, “Không đi cũng không sao, chủ nghĩ tư bản xã hội độc ác, ung dung tự tại thế này cũng hay mà! Không sao cả, đi, chị cùng em đi uống trà!”
Triệu Thuỷ Quang cười gượng gạo. Hi Diệu thấy Triệu Thuỷ Quang cứ cúi thấp đầu, thở dài một hơi.
Lấy tư cách suốt ngày chơi cùng những thanh niên ham mê diễn xuất, Hi Diệu cảm thấy người đàn ông như Đàm Thư Mặc rất thanh cao. Người ta hay nói đàn ông ăn nói nhỏ nhẹ chính là vũ khí chết người, một người đàn ông mềm mỏng như nước sẽ làm rung động lòng người, nhưng con gái thường không cảm động với dạng đàn ông ăn nói khép nép.
Đến cuối cùng Đàm Thư Mặc còn có thể giữa được tôn nghiêm đàn ông, một người như vậy mới được coi là một loại độc, một khi đã trúng thì sâu tận xương tuỷ.
Kết quả phỏng vấn đã có, Triệu Thuỷ Quang đứng ở cuối danh sách được chọn, tiếp theo sẽ được đào tạo trong vòng tám tháng, còn phải thi lấy bằng IELTS, cuối cùng sẽ do giáo sư trường đại học Melson đích thân xét duyệt, lựa chọn lại lần nữa.
Rõ ràng một trường học lớn thế, hai người lại không thể gặp mặt nhau, nhiều lần cô trông thấy bóng lưng cao ngất của anh trong nhóm giáo sư, nhiều lần đi ngang qua đường nhỏ phía sau trường học nhìn thấy đuôi xe quen thuộc, trái tim cô bỗng thổn thức.
Anh vốn là người nói là làm, cô biết tinh tường hơn bất cứ ai. Chỉ là, anh dấu yêu, khi em cố tìm kiếm bóng hình của anh, chạm vào hơi thở của anh, anh cũng sẽ ngoảnh đầu lại nhìn em sao?
Triệu Thuỷ Quang nói chuyện trao đổi sinh viên cho ba người trong ký túc xá biết, mọi người cũng không biết phải nói sao cho phải, Hứa Doanh thì bảo, “Tiểu Quang, bạn còn vướng bận, làm sao có thể ra nước ngoài được! Có câu tục ngữ nói thế này nè: một căn phòng cũng không quét sạch sao có thể càn quét thiên hạ được.”
Mọi người vừa nghe liền cười ngặt nghẽo, mỗi lần dọn dẹp vệ sinh ký túc xá, đồng chí Triệu Thuỷ Quang đều quét không sạch, liền bị dì quản lý trừ điểm, cuối cùng Hứa Doanh dứt khoát để cho cô đổ rác mà thôi.
Triệu Thuỷ Quang nằm trên giường, chân gác lên tường, bên cạnh cửa sổ treo đầy hình mấy anh chàng đẹp trai, đúng vậy đấy, cô thích nhất chính là tính trầm ngâm củaHoa Trạch Loại1, còn về Ngô Ngạn Tổ2, vai diễn cô ưa thích của anh là nhân vật Âu Hải Văn3. Còn phim hoạt hình nữa, cô thích đôi lông mày lạnh lùng của Kaede Rukawa4.
Triệu Thuỷ Quang bỗng cảm thấy lúc này đây, thời gian hai năm trôi qua quá nhanh.
Bạn bè, việc học, tình yêu, bất ngờ ập đến trong cuộc sống, ai sẽ đến dạy cô làm sao để lựa chọn.
Cô cúi sát đầu xuống mép giường, mơ màng nhớ đến hình ảnh người nọ vô tình nâng ống tay áo màu vàng lên, nhớ cảm giác khi chạm vào gương mặt điển trai ấy, cô vuốt từng đường nét trên gương mặt đó, đôi mắt sáng biết cười, ngón tay thanh mảnh.
Cô đã yêu một người có đôi môi mềm mại nhất thế gian.
Chương trình phát thanh của trường lại lên sóng, người chủ trì học cùng khoá với tụi cô, giọng cô ta qua đài nghe thật lạ lẫm, phát bài hát theo yêu cầu, tiếng nhạc du dương chầm chậm vang lên, đó là album “Cỏ quên sầu5” của Chu Hoa Kiện6, là bài hát rất cũ, cô trước kia cũng từng nghe qua, giờ phút này lời bài hát lại như chạm vào tim cô.
Anh ta hát: “Bạn bè đồng hành cùng nhau đến suốt cuộc đời này7.”
Anh ta hát rằng: “Dạo gần đây rất buồn phiền8.”
Anh ta cất tiếng hát êm dịu: “Khi yếu đuối chúng ta mới hiểu được sự tàn nhẫn, để rồi sẽ dũng cảm đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc sống. Có người dù yêu nhau lưu luyến không rời, thế nhưng lại hữu duyên vô phận”, “Đôi ta gặp gỡ để rồi chia xa, quen biết chi thà rằng gặp nhau cười nhạt còn hơn.”9
Lòng đau đau nỗi chua xót khiến cô thình lình không thở nỗi, những giọt nước mắt chực chờ nơi khóe mi lăn dài rồi rớt xuống gối, hai dòng lệ khô khốc.
Cô lấy khăn nơi đầu giường, che lại đôi mắt nhoà vì lệ.
Thời gian hai năm ấy, chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời em.
Cô cũng không dám gửi tin nhắn cho anh, thứ sáu lúc tan sở, đa phần giáo sư đã về hết, chỉ còn mình cô ngồi xổm ở đó, ngẩng đầu nhìn gió thổi qua tàng cây lung lay bên ngoài hành lang, tiếng lá cây xào xạc lẫn trong từng cơn gió trong không gian phiêu đãng, thổi bụi bay vào mắt làm cô dụi mắt liên tục. Bầu trời trong xanh, với những đám mây trắng, Triệu Thuỷ Quang không ngừng cố gắng mở mắt nhìn, nhìn bầu trời một lúc lâu, khiến cô choáng váng.
Lúc nghe tiếng bước chân, cô vội đứng lên, tiếng bước chân ấy lại còn ai vào đây nữa chứ.
Đàm Thư Mặc đứng từ xa nhìn cô cúi thấp đầu, trông giống như đứa trẻ làm điều sai quấy.
Cô thấp giọng nói, “Thầy Đàm, xin lỗi.” Anh không đoái hoài đến cô, cầm chìa khoá mở cửa.
“Cạch” tiếng cửa mở ra, không khí lạnh mát mẻ trong phòng tràn tới.
Anh bước vào, cũng không ngoảnh lại nhìn, giọng nói lành lạnh như băng tuyết quét qua cõi lòng, “Anh đã bỏ quyền rồi.”
Triệu Thuỷ Quang nghe không hiểu mấy, liền hỏi “Cái gì”.
Nhìn không được khuôn mặt anh, chỉ nghe được tiếng anh cất lên, ẩn nhẫn nói, “Anh không có chấm điểm, em yên tâm.”
Cảm xúc chủ quan như vậy, nói anh sao có thể đưa ra phán đoán chuyên nghiệp!
Triệu Thuỷ Quang sốt ruột, đi theo vào, hô nhỏ, “Em không biết chuyện sẽ như vậy, em định hôm nay sẽ nói anh biết!”
Anh đặt chìa khoá lên bàn làm việc màu đỏ, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy nét mặt nhăn nhó, môi khẽ nhếch lên, bầu không khí khô hanh cuối hè hết sức căng thẳng.
“Triệu Thuỷ Quang, em có từng nghĩ đến cảm giác của anh khi nhìn thấy tư liệu đó không?” Anh vừa xuống máy bay, nghe được giọng nói hồn nhiên của cô, cả người mệt mỏi đều tan biến cả, một lòng muốn làm xong mọi chuyện để được gặp cô, hai người sẽ có một buổi cuối tuần đẹp đẽ, không ngờ rằng trước khi ấy lại nhìn thấy đơn xin du học của cô.
Anh chịu trách nhiệm hỗ trợ Học Viện trong việc sàng lọc, thật ra chỉ là việc trên danh nghĩa mà thôi, anh có thể mượn cớ công việc bề bộn để không đi. Tuy bản tính hay thất thường, nhưng đối với những chuyện liên quan đến việc học thì anh lại cẩn thận kỹ lưỡng, bản thân phải có trách nhiệm, vì vậy anh quyết định tham dự, nhưng đến khi nhìn thấy tư liệu của cô, người thì đang ngồi trong phòng họp, nhưng lòng như muốn bốc hoả, anh hận không thể lao ra khỏi phòng, chất vấn cô, dứt khoát dẫn cô đi.
Cô sao có thể chứ, sao có thể gạt anh! Anh tự hỏi bản thân mình trăm ngàn lần.
Mãi đến khi Triệu Thuỷ Quang bước vào, đứng giữa phòng, cười chào hỏi, Đàm Thư Mặc ngược lại bình tĩnh hơn. Lạnh lùng nhìn cô trả lời. Cuối cùng nhất, cũng đến lượt anh đặt câu hỏi, nhưng anh biết dù có hỏi thì cô cũng không trả lời được, theo như hiểu biết của anh về cô.
Khi nhìn thấy Triệu Thuỷ Quang chạy đi, ngón tay Đàm Thư Mặc duỗi ra cố gắng đưa lên xoa hai bên thái dương, nhắm hờ mắt không nói thêm gì nữa.
Một người đàn ông như anh, lần đầu tiên sâu sắc biết được tinh thần và thể chất kiệt sức là thế nào.
Cô đi qua, nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt phía sau lưng anh, tay dán lên khuôn ngực phập phồng của anh, thì thào, “Xin lỗi, em thực sự muốn nói với anh! Em phải nên bàn trước với anh! Em chỉ muốn bản thân tự trải nghiệm, muốn xem ở thế giới này, em có thể trở thành người như thế nào, có thể đi được bao xa trong cuộc đời này! Em rất muốn đi, rất muốn, để tương lai sau này có thể đường hoàng đứng bên cạnh anh!”
Gương mặt cô áp sát áo vét tơ tằm của anh, chất liệu vải mịn, mang theo hơi ấm cơ thể của anh, cách tấm lưng rộng lớn vững vàng, cuồn cuộn truyền đến, khiến hai má cô nóng hổi.
Bàn tay thanh mảnh mạnh mẽ của anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, xoay người lại.
Anh cúi người, cái trán bằng phẳng tựa vào đầu cô, đôi mắt đen tuyền sáng rực ngân ngấn nước, anh cất giọng khàn, “Ở bên cạnh anh, không tốt sao? Như bây giờ vậy, ở bên cạnh anh thế này không tốt ư?”
Hơi thở cả hai gần trong gang tấc, anh không muốn nghĩ nữa, nhắm mắt lại tìm đến môi cô, đặt một nụ hôn thật dài lên đôi môi phấn hồng kia, đầu lưỡi khẽ lướt nhẹ lên môi cô, từng nụ hôn nồng cháy nhẹ nhàng đọng trên đôi môi, tha thiết như đối với báu vật.
Mỗi nụ hồn của anh, đều như một câu nỉ non: “Ở lại” “Ở lại”.
Triệu Thuỷ Quang đắm chìm trong vòng xoáy mật ngọt này, cô biết anh cuồng ngạo, nhưng lại chưa từng thấy anh dùng lời nói nhỏ nhẹ như thế, dù cô nhắm mắt lại nhưng cũng có thể trông thấy dáng vẻ yếu ớt của anh, với cá tính kiêu ngạo thì anh sẽ không muốn cô biết.
Trong thời khắc này, Triệu Thuỷ Quang đột nhiên cảm thấy buồn phiền vô cùng, vươn tay ra, ôm chặt người anh, đầu ngón tay chạm vào da thịt anh, lòng không muốn buông ra.
Anh hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Triệu Thuỷ Quang, ánh nắng ấm áp chiếu vào đôi mắt cô, “Đừng đi, được không?” Âm cuối ngân lên, mang theo sự khắc khoải chờ mong.
Cô tưởng rằng cổ họng mình không thể phát ra tiếng, tuy nhiên, vẫn còn nghe thấy câu trả lời của mình, “Em xin lỗi.”
Cô suýt nữa đã đồng ý, nhưng nếu hiện tại đồng ý, về sau cũng không thể nào giữ lời hứa được, đến lúc ấy lại sẽ hối hận. Thực xin lỗi, cô không thể thực hiện một lời hứa như vậy.
Anh hỏi cô rằng “Vậy không tốt sao”, cùng là một câu hỏi trong đêm hôm ấy, anh cũng hỏi cô “Em đừng lo sợ tương lai không biết gì, anh sẽ chỉ dẫn toàn bộ cho em. Anh đều làm trước mọi việc cho em, có cái gì không tốt?”
Đúng vậy, anh vẫn đứng ở trước mặt cô, thế nhưng giờ đây, chính cô lại là người muốn ra đi. Chút hi vọng nhỏ nhoi, tương lai bản thân có thể hãnh diện xuất hiện trước mặt anh.
Anh không nói thêm gì nữa, hôn lên giữa trán cô, đôi môi lành lạnh áp vào, như một con bươm bướm lướt gió bay tới. Tay anh nhẹ nhàng buông tay của cô, cô vội nắm chặt lại, nhưng móng tay chỉ chạm vào được lòng bàn tay của mình.
Anh chậm rãi thu tay bỏ vào túi quần của mình, lui về sau, tựa vào bàn làm việc, lại duỗi tay ra, kéo nhẹ cà vạt của mình, để lộ ra yết hầu, và xương quai xanh rõ ràng. Chỉ là một hành động đơn giản, lại như qua bao năm tháng.
Đàm Thư Mặc bước đi, không hề nhìn cô.
Anh nói, “Triệu Thuỷ Quang, anh cũng có tự tôn của anh.” Ngắn ngủi vài giây, như thể đã qua nhiều năm, anh lại nói tiếp, “Anh để em đi.”
Giọng nói quyết tuyệt mà lại kiên định, đúng vậy, anh Đàm Thư Mặc sao lại lâm vào tình cảnh này, theo đuổi từ trường cấp ba đến tận nơi đây, nếu như cô muốn đi, dù anh đuổi theo đến đâu cũng sẽ vô ích. Với tư cách là một người đàn ông, anh cũng có thứ mình khao khát muốn có, nếu như anh thật muốn sống ở nước ngoài thì hà cớ gì phải từ nước Anh trở về chứ, gốc rễ của anh là ở đây, một khi đã quyết định trở về tuyệt sẽ không rời đi. Dẫu cho tình yêu là thứ rất tuyệt vời, thế nhưng từ khi nào anh Đàm Thư Mặc cần phải hèn mọn đến như thế. Từ lúc bắt đầu yêu nhau, cô đã không muốn tiết lộ quan hệ của hai người, đến bây giờ cô vẫn khăng khăng che dấu. Trái tim anh thật sự đã giá băng.
Anh Đàm Thư Mặc cho dù chỉ sống côi cút một mình suốt quãng đời còn lại, cũng sẽ không van xin tình yêu, đây là tôn nghiêm của anh.
Ngày ấy, chiều tà bóng ngả về tây, trong căn phòng tràn ngập kỷ niệm, ánh mặt trời chiếu rọi từng mảnh vỡ nơi cõi lòng.
Hi Diệu phát giác Triệu Thuỷ Quang dạo gần đây sao sao ấy, liền kéo Triệu Thuỷ Quang ra ngoài, nói là uống trà giải khuây, vẫn thấy lạ sao Triệu Thuỷ Quang lại rảnh rỗi như thế, nghe mới biết, thì ra có một chuyện quan trọng như vậy.
Với tính cách của Hi Diệu, việc Triệu Thuỷ Quang giấu giếm chuyện lớn như thế, nhất định sẽ mắng cô té tát, nhưng thấy cô tinh thần hoang mang, Hi Diệu cũng không thể nào mắng được.
Hi Diệu cũng biết Triệu Thuỷ Quang là người thận trọng, chuyện nắm chắc tám chín phần mới dám nói ra, tức thì có tức, nhưng đây chẳng phải lúc bạn bè so đo tính toán với nhau.
Hi Diệu hỏi, “Em bây giờ định làm sao?”
Triệu Thuỷ Quang nhổ ống hút ra, đáp, “Không biết, em không muốn đi nước ngoài nữa!”
Hi Diệu nói, “Không đi cũng không sao, chủ nghĩ tư bản xã hội độc ác, ung dung tự tại thế này cũng hay mà! Không sao cả, đi, chị cùng em đi uống trà!”
Triệu Thuỷ Quang cười gượng gạo. Hi Diệu thấy Triệu Thuỷ Quang cứ cúi thấp đầu, thở dài một hơi.
Lấy tư cách suốt ngày chơi cùng những thanh niên ham mê diễn xuất, Hi Diệu cảm thấy người đàn ông như Đàm Thư Mặc rất thanh cao. Người ta hay nói đàn ông ăn nói nhỏ nhẹ chính là vũ khí chết người, một người đàn ông mềm mỏng như nước sẽ làm rung động lòng người, nhưng con gái thường không cảm động với dạng đàn ông ăn nói khép nép.
Đến cuối cùng Đàm Thư Mặc còn có thể giữa được tôn nghiêm đàn ông, một người như vậy mới được coi là một loại độc, một khi đã trúng thì sâu tận xương tuỷ.
Kết quả phỏng vấn đã có, Triệu Thuỷ Quang đứng ở cuối danh sách được chọn, tiếp theo sẽ được đào tạo trong vòng tám tháng, còn phải thi lấy bằng IELTS, cuối cùng sẽ do giáo sư trường đại học Melson đích thân xét duyệt, lựa chọn lại lần nữa.
Rõ ràng một trường học lớn thế, hai người lại không thể gặp mặt nhau, nhiều lần cô trông thấy bóng lưng cao ngất của anh trong nhóm giáo sư, nhiều lần đi ngang qua đường nhỏ phía sau trường học nhìn thấy đuôi xe quen thuộc, trái tim cô bỗng thổn thức.
Anh vốn là người nói là làm, cô biết tinh tường hơn bất cứ ai. Chỉ là, anh dấu yêu, khi em cố tìm kiếm bóng hình của anh, chạm vào hơi thở của anh, anh cũng sẽ ngoảnh đầu lại nhìn em sao?
Triệu Thuỷ Quang nói chuyện trao đổi sinh viên cho ba người trong ký túc xá biết, mọi người cũng không biết phải nói sao cho phải, Hứa Doanh thì bảo, “Tiểu Quang, bạn còn vướng bận, làm sao có thể ra nước ngoài được! Có câu tục ngữ nói thế này nè: một căn phòng cũng không quét sạch sao có thể càn quét thiên hạ được.”
Mọi người vừa nghe liền cười ngặt nghẽo, mỗi lần dọn dẹp vệ sinh ký túc xá, đồng chí Triệu Thuỷ Quang đều quét không sạch, liền bị dì quản lý trừ điểm, cuối cùng Hứa Doanh dứt khoát để cho cô đổ rác mà thôi.
Triệu Thuỷ Quang nằm trên giường, chân gác lên tường, bên cạnh cửa sổ treo đầy hình mấy anh chàng đẹp trai, đúng vậy đấy, cô thích nhất chính là tính trầm ngâm củaHoa Trạch Loại1, còn về Ngô Ngạn Tổ2, vai diễn cô ưa thích của anh là nhân vật Âu Hải Văn3. Còn phim hoạt hình nữa, cô thích đôi lông mày lạnh lùng của Kaede Rukawa4.
Triệu Thuỷ Quang bỗng cảm thấy lúc này đây, thời gian hai năm trôi qua quá nhanh.
Bạn bè, việc học, tình yêu, bất ngờ ập đến trong cuộc sống, ai sẽ đến dạy cô làm sao để lựa chọn.
Cô cúi sát đầu xuống mép giường, mơ màng nhớ đến hình ảnh người nọ vô tình nâng ống tay áo màu vàng lên, nhớ cảm giác khi chạm vào gương mặt điển trai ấy, cô vuốt từng đường nét trên gương mặt đó, đôi mắt sáng biết cười, ngón tay thanh mảnh.
Cô đã yêu một người có đôi môi mềm mại nhất thế gian.
Chương trình phát thanh của trường lại lên sóng, người chủ trì học cùng khoá với tụi cô, giọng cô ta qua đài nghe thật lạ lẫm, phát bài hát theo yêu cầu, tiếng nhạc du dương chầm chậm vang lên, đó là album “Cỏ quên sầu5” của Chu Hoa Kiện6, là bài hát rất cũ, cô trước kia cũng từng nghe qua, giờ phút này lời bài hát lại như chạm vào tim cô.
Anh ta hát: “Bạn bè đồng hành cùng nhau đến suốt cuộc đời này7.”
Anh ta hát rằng: “Dạo gần đây rất buồn phiền8.”
Anh ta cất tiếng hát êm dịu: “Khi yếu đuối chúng ta mới hiểu được sự tàn nhẫn, để rồi sẽ dũng cảm đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc sống. Có người dù yêu nhau lưu luyến không rời, thế nhưng lại hữu duyên vô phận”, “Đôi ta gặp gỡ để rồi chia xa, quen biết chi thà rằng gặp nhau cười nhạt còn hơn.”9
Lòng đau đau nỗi chua xót khiến cô thình lình không thở nỗi, những giọt nước mắt chực chờ nơi khóe mi lăn dài rồi rớt xuống gối, hai dòng lệ khô khốc.
Cô lấy khăn nơi đầu giường, che lại đôi mắt nhoà vì lệ.
Thời gian hai năm ấy, chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời em.
Tác giả :
Điền Phản