Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá
Chương 36
Bông hoa tình yêu kiên cường hé nở ở thị trấn cổ, chỉ vì bị vướng mưa gió quá lớn đành ẩn mình trong nơi u tối tỏa hương thơm.
Sáng sớm thứ hai, cô phóng viên quèn Tạ Anh Tư sắc mặt rạng rỡ lại là người cuối cùng lao vào văn phòng. Nhìn thì tưởng vẫn như những buổi sáng bình thường, nhưng thực ra đã hoàn toàn khác rồi. Cô ngó quanh các đồng nghiệp, lại quét mắt đến cánh cửa gỗ hồ đào màu đen đóng chặt, trong lòng ngân nga điệu nhạc, hôm nay không giống hôm qua, Tạ Anh Tư ta đây đã là hoa có chủ.
Chưa đến giờ làm, mọi người đều đang tiến hành công tác chuẩn bị. Vừa sáng sớm mà quý cô đỏng đảnh đã có phần ủ rũ, cặp mắt gấu trúc không có thần đen sẫm ảm đạm, gập chiếc gương trang điểm lại, quay về bên phải nhìn khuôn mặt bà cô già đỏ tươi của Lưu Lan, dù chán ghét cũng phải thừa nhận, bà cô già cũng có mùa xuân. Khi cô quay sang bên phải, Tạ Anh Tư với mái tóc đã hơi dài ra một chút, sắc mặt hồng hào, rõ ràng đã có vài phần mềm mại của con gái bình thường. Bờ vai ỉu xìu khẽ nhún, có phải thượng đế bị điên rồi không? Hỏa tinh biến thành thủy tinh từ khi nào vậy?
Vừa sáng sớm, Diệp Bội Bội như nuốt phải mấy trăm tấn thuốc nổ, cả văn phòng không một ai nhận ra. Chàng thanh niên Châu Minh ỷ bản thân có vài phần dung mạo anh tuấn, không giải quyết quả bom màu đen này, nay mai sao có thể giải quyết được ngàn vạn quả bom lớn nhỏ khác? Vấn đề liên quan đến sức chiến đấu trong tương lai, cậu ta phải dùng dung mạo và sức hấp dẫn trời ban mà đánh một trận thật đẹp mới được.
“Chị Bội Bội, bộ váy liền thân hôm nay đẹp đấy, chị rất có mắt thẩm mỹ, mai em phải mua một bộ nịnh cô bạn gái mới được.” Đầu tiên, chàng thanh niên đại ngốc, đại ngây thơ nhảy ra rà phá bom mìn, những người khác ngồi tại chỗ nín thở chờ tiếng nổ.
“Tôi không phải chị cậu!” Cứ hễ tâm trạng không vui là quý cô đỏng đảnh lại phát cuồng cắn người, quả không sai, bắt được món hàng tươi mới mang đến tận cửa, cô ta liền cắn luôn. Kỷ lục phát điên đẫm máu của cô ta như thời kỳ kinh nguyệt bình thường của con gái, nói trắng ra chính là thời kỳ ham muốn sinh lý. Các vị khác có mặt ở đây đều đã từng lĩnh giáo sâu sắc rồi, vì vậy không bao giờ dám chọc vào cô ta.
Tạ Anh Tư thầm nhớ lại khoảng thời gian của năm ngoái. Đêm hè phồn hoa, sau khi tăng ca, đang định về nhà thì Diệp Bội Bội nhận một cuộc điện thoại, lúc đó cô ta đang ngồi cạnh bà cô già, chỉ nghe thấy một tiếng, “A lô, anh Lâm Trúc à…” Cái giọng như rót mật vào tai đó khiến Anh Tư run rẩy đến nỗi không tìm được đường về.
Khi mấy người họ đang run lẩy bẩy chuẩn bị về, thì nghe một tiếng the thé chói tai, “Cái gì? Anh nói cái gì…” Tĩnh lặng mấy giây, sau đó quý cô đỏng đảnh muốn khóc mà không khóc được, nổi xung với chiếc điện thoại, còn chế ra cả giọng nói đẫm đầy nước mắt.
Lăn lộn trong đám đồng nghiệp lâu rồi, ai cũng biết Bội Bội là người ưa thể diện nên liền nhanh chóng tản đi, để một mình cô ta ở lại văn phòng, coi như không nhìn thấy, không nghe thấy. Ngày hôm sau, văn phòng có hơi bừa bãi, lộn xộn. Những thứ khác vẫn yên ổn, chỉ có cây trúc cảnh trên mặt bàn cô ta và Lưu Lan bị xô xuống đất hỏng hết, còn bị băm nát ra như băm dưa muối. Những chiếc lá xanh vốn tươi tốt bị tàn phá thảm đến nỗi không muốn nhìn, lá cây cùng bùn đất trộn lẫn với nhau, không còn nhận ra hình dạng gì nữa.
Diệp Bội Bội nói, anh Lâm Trúc bắt nạt cô, không phải do cây trúc cảnh, cô lấy thực vật trút giận làm gì chứ? Phát điên thì không có tội, nhưng cũng không thể sát sinh. Hơn nữa, cho dù muốn sát sinh, bất luận thế nào cũng để cây trúc cảnh giữ toàn thây chứ, nó đâu dễ dàng lớn được thế này?
Tạ Anh Tư nhếch mép cười, không ngờ lại bị cặp mắt gấu trúc của Diệp Bội Bội bắt được, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, quyết tâm giết gà dọa khỉ. Chàng thanh niên trẻ tuổi Châu Minh không biết mình giẫm phải bom, còn mỉm cười tiếp tục, “Chị Bội Bội… Ô, không phải, không phải, hay em gọi chị là Bội Bội muội muội? Ha ha.” Nói xong còn ngốc nghếch nhe răng cười toe toét.
“Tôi cũng không phải muội muội của cậu.” Diệp Bội Bội liếc xéo Châu Minh, cục diện bắt đầu mất kiểm soát. “Cậu có thể gọi tôi là bà cô Diệp.”
Quan Nghiêm và Lưu Lan nhìn thì có vẻ ung dung, an nhàn nhưng thực ra đã dựng tai lên cảnh giác. Tạ Anh Tư vô cùng trấn tĩnh, vờ mở máy tính, cả linh hồn đều đã bay ra chiến trường.
Trình độ thăm dò qua sắc mặt và lời nói của Châu Minh vẫn còn thiếu độ chín muồi, ngồi phịch lên bàn Diệp Bội Bội, cười nhăn nhở kiểu muốn ăn đòn, “Em nói này bà cô Diệp, cuối tuần ông cậu em có khoản đãi chị tốt không?”
Tạ Anh Tư ngồi bên cạnh lặng lẽ lắc đầu. Thằng ngốc này, hà cớ gì lại giẫm lên túi thuốc nổ, cậu ta tự mang thân đến trước lô cốt, mời lô cốt cho cậu ta nổ lên trời. Chuyện đổ thêm dầu vào lửa sao có thể làm được. Những người thông minh đều biết chuyện đó mà.
Diệp Bội Bội đứng phắt dậy, đùng đùng nổi giận, lồng ngực phập phồng dữ dội, vốn dĩ chuyện tình cảm không thuận thì tinh thần sẽ bất ổn định, lần này hay rồi, cuối cùng cũng tìm được cái thùng trút giận. Chỉ tay vào mũi, Châu Minh, Bội Bội hét lên giận dữ, “Đồ đàn ông xấu xí, cút hết cho tôi! Cút! Cút!”
“Cô Diệp, có cần tôi phải cút không?” Chu Minh cầm chiếc cặp tài liệu đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh như sương ngăn chặn thành công ngọn núi lửa phun trào.
Chỉ trong chớp mắt, thế giới trở về trạng thái bình yên. Diệp Bội Bội hít thở bình ổn, chân mềm nhũn, sợ hãi nặn ra nụ cười, vỗ vai Châu Minh hòa nhã, “Ha ha, chào tổng biên, tôi vui đùa chút ấy mà, đúng không, Châu Minh?” Mặc dù đang muốn bùng nổ, nhưng cô gái thông minh Diệp Bội Bội hiểu kết quả của việc để Chu Minh cút, đương nhiên cô ấy sẽ bị cút thành thịt nhão, nghĩ đến đó thôi liền không khỏi thất kinh.
“Chào buổi sáng các vị, cũng chẳng còn lâu nữa, bắt đầu làm việc đi.” Chu Minh nhắc Lưu Lan chuẩn bị tốt tài liệu họp, khi mắt chiếu đến Tạ Anh Tư, nhìn tưởng lạnh lùng như mọi khi nhưng Tạ Anh Tư bấm đồng hồ nhẩm tính, thời gian anh nhìn cô so với người khác nhiều hơn một phẩy năm giây. Đừng coi thường chút thời gian ít ỏi này, nó có thể là bước nhảy vọt về chất.
Văn phòng biên tập quay trở lại với sự hài hòa. Trong bận rộn, Tạ Anh Tư không kìm được cảm thán, người đàn ông của tôi đẹp trai quá, miễn cưỡng cũng có thể coi là hợp với tôi.
Buổi trưa, Tạ Anh Tư tay chống cằm, sau khi trầm ngâm một lúc, liền chạy đến văn phòng bộ phận phóng viên tìm Dương Lạp Lạp.
Chuyện mối tình đầu xấu hổ cô chỉ kể với mỗi Lạp Lạp, thứ giữ gìn nhất tận sâu trong tim, vốn dĩ cô tuyệt đối không chia sẻ cho người khác. Thế nhưng hôm đó, trong quán “Quán ăn Hạnh Phúc”, gặp phải cú sốc chia tay của Đỗ Thuần, tâm trạng cô chán nản cùng cực. Lạp Lạp vất vả theo đuổi một người đàn ông trong ba năm trời, cuối cùng cũng rơi vào kết cục một mình một bóng, hai người vì thế liền quyết định cùng nhau uống rượu.
Kết quả, hôm đó Anh Tư bị say. Lúc đó, đầu óc cô cực kỳ hỗn độn, Lạp Lạp hỏi mối tình đầu của cô, nhìn bộ dạng say khướt của Lạp Lạp, cô thầm nghĩ cứ nói bừa một lần đi, cái chuyện cũ không quan trọng cũng nên lấy ra phơi dưới ánh mặt trời, tránh bị mốc. Thế là, cái gì cô cũng đem ra nói hết.
Tạ Anh Tư hồ đồ hai mươi năm trời, chuyện đáng xấu hổ nhiều thì cũng không nhiều, mà ít cũng chẳng phải, lần đó coi như một cái mốc.
Sau đó, Lạp Lạp chớp chớp đôi mắt nhỏ mà nói với Anh Tư rằng, ông nội cô ta là cao thủ ngâm rượu, bố làm giáo sư khoa Trung văn, là fan hâm mộ Lý Bạch, cứ một mực cho rằng tài văn chương đều từ rượu ngâm mà ra. Thế là cô búp bê mới bảy tuổi Dương Lạp Lạp đã bắt đầu học cha nâng cốc uống thỏa thích, mười lăm tuổi đã coi rượu gạo là món đồ uống rồi.
Vì vậy sau khi tốt nghiệp đại học, lúc Dương Lạp Lạp đầu quân vào sự nghiệp giải trí chứ không phải sự nghiệp văn học, cha cô đã chống nạnh bắt cô nôn ra bằng hết số rượu đã uống bao năm qua, nói rằng ông ấy đã đầu tư thất bại, cô ta là hàng bán thành phẩm. Dương Lạp Lạp thấy vậy nói, “Cha, cha chấp nhận đi ạ, lịch sử đã chứng minh, văn nhân đều là những người rất thiếu mắt đầu tư, quá cảm tính!” Nghe xong, cha cô lập tức bất tỉnh, ngã lăn ra đất.
Lúc cao thủ uống rượu ẩn dật trong dân gian bao năm dương dương tự đắc nói với cô chuyện đó, Tạ Anh Tư mới biết mình bị lừa. Lúc đó, cô tức đến nỗi hai chữ “hối hận” viết như thế nào cũng không còn rõ nữa.
Hùng hùng hổ hổ gọi Lạp Lạp đến chỗ vắng người. Tạ Anh Tư ở cùng Chu Minh lâu rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng nên cũng học được mấy chiêu hư trương thanh thế, đứng nguyên một chỗ, đôi mắt đan phượng nhìn Lạp Lạp chằm chằm, làm cho tiểu tử Lạp Lạp sợ đến nỗi co người lại.
“Lạp Lạp, cô có làm chuyện gì có lỗi với tôi không?” Thấy dọa Lạp Lạp cũng kha khá rồi, Anh Tư bắt đầu bức cung.
“Không… không có mà. Chị Anh Tư, chị đừng dọa em.” Lạp Lạp nhìn Anh Tư sợ hãi, tình cảnh thực giống như con thỏ trắng nhỏ bị rơi vào bẫy.
“Thật sự không có ư? Nghe nói cô đem chuyện của tôi nói cho mọi người biết phải không?” Cô nhướng mày, đưa tay lên, năm ngón tay vung vẩy trước mặt Lạp Lạp, đột nhiên siết chặt thành nắm đấm, “Gần đây ngứa tay quá!”
Lạp Lạp hoàn toàn hoảng hốt, đem chuyện riêng của người khác đi nói với mọi người, chắc chắn không có đạo đức, huông hồ cái mồm ấy của Lượng muội lại không đáng tin, tám phần đã khai ra cô. Sai thì cũng sai rồi, nhất định phải tỏ thái độ biết sai để sửa chữa.
Đầu gối hơi mềm, đột nhiên Lạp Lạp ôm chầm lấy vai Tạ Anh Tư, “Chị Anh Tư, chị đừng giận nữa, em chỉ nói với Lượng muội mỗi tí ti.” Cô giơ ngón tay út lên, “Thực sự chỉ là tí ti, con người em vẫn là kẻ rất có nhân phẩm, chị phải tin em.”
Tạ Anh Tư nổi nóng chỉ chỉ vào thái dương Lạp Lạp, “Lượng muội chính là người có chuyên môn làm đặc vụ trời sinh, chuyện gì cũng đem kể với cô ta, cô có đầu óc không vậy?”
Lạp Lạp bĩu môi tủi thân, bộ dạng cúi đầu hôi hận có chút đáng thương, “… Lượng muội mang chuyện bảy mối tình đầu từ hồi mười bảy tuổi của cô ấy kể hết cho em, em phải trao đổi với giá trị ngang bằng như thế nên đành đem hai mối tình của em ra nói, nhưng cô ta còn chê ít, sau đó… sau đó em đành đem chị… đem chuyện của chị thêm vào…” Tỏ vẻ cắn dứt, cô ngước lên nhìn Tạ Anh Tư, “… góp cho đủ số.”
Tạ Anh Tư nổi giận nhe nanh nhưng thầm nghĩ, cô và Chu Minh đã đến mức này, sớm muộn gì mọi người cũng biết. Rốt cuộc thì Lạp Lạp cũng ít tuổi, lập trường không vững, bèn thở dài một tiếng, khua tay, “Bỏ đi, bỏ đi, chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Lần sau không tái phạm là được.” Cô cũng không muốn tìm Lượng muội nữa, cô gái đó quá nguy hiểm, cô mà cảnh cáo thì chỉ ngay ngày hôm sau chuyện xấu hổ năm đó của Anh Tư đến người đi đường cũng biết.
Lượng muội chính là vi rút, Tạ Anh Tư không dám động vào.
Lúc về văn phòng, hai người vẫn nói chuyện rôm rả như mọi khi. Lạp Lạp thấy Tạ Anh Tư không còn giận nữa, cuối cùng cười híp mắt lại hỏi, “Chị Anh Tư, tháng sau là sinh nhật em, chị định tặng em cái gì nào?”
Tạ Anh Tư nhìn cô gái trẻ thấp bé một cách khó chịu, “Tặng cho cô con quạ.”
Trời vẫn xanh thẫm một màu như xưa, nhưng Tạ Anh Tư đã không còn là Tạ Anh Tư của ngày đó nữa rồi, bởi cô không còn cô độc một mình nữa, ở thành phố vốn dĩ xa lạ này, ngày càng có nhiều thứ khiến cô bận tâm nhung nhớ, như Đỗ Thuần, Trư Đầu, như người đàn ông đằng sau cánh cửa gỗ hồ đào màu đen.
Người đang yêu từ trước đến nay không có cách nào ngăn chặn được nhiệt độ của tình yêu. Buổi sáng đi làm, ái ngại ánh mắt đồng nghiệp, họ cố tình tránh né giáp mặt nhau. Cuộc hẹn buổi tối thì anh anh em em, cãi cọ, trêu chọc ầm ĩ.
Nhưng ánh mắt thì không thể lừa được người khác, mỗi lần Chu Minh ra khỏi phòng riêng hoặc gặp nhau ở một nơi nào đó, cô luôn có thể tìm thấy anh trong vô thức, cho dù bóng lưng ấy rất rộng lớn cũng khiến cô có cảm giác thân thuộc. Cái được gọi là tình yêu chính là cảm giác thuộc về nhau đó.
Cứ như vậy hai tuần trôi qua, cô phóng viên quèn Tạ Anh Tư giấu giếm tất cả, thậm chí cũng chẳng đem chuyện tình yêu kể với Đỗ Thuần, cô quá quan tâm tới Đỗ Thuần, lo ngại niềm hạnh phúc của mình có thể làm tổn thương một người không hạnh phúc như cô ấy.
Cha mẹ càng không thể nói, bản tính nôn nóng hấp tấp của họ, Anh Tư hiểu hơn ai hết. Nếu nói chuyện qua điện thoại, không chừng vừa cúp máy, cha sẽ chạy ngay ra ngoài mua vé tàu. Khi cô mười tám tuổi, mẹ đã bắt đầu lải nhải bên tai, tò mò không biết người đàn ông như thế nào sẽ cưới cô. Bà còn nói, người đàn ông đó hoặc bị bại não, hoặc là cuộc đời gặp phải khó khăn quá nghiêm trọng, đến nỗi mắt thẩm mỹ bị rối loạn.
Trong công viên ngày cuối tuần, ánh mặt trời hiền hòa, gió khẽ thổi, khắp nơi tràn ngập sắc màu, nào xanh lam, nào tím, nào đỏ, nào xanh da trời. Bên thảm cỏ gần hồ nước, Tạ Anh Tư ngồi khoanh chân trên mảnh vải dầu, ánh mắt nheo nheo mơ màng nhìn người đàn ông nho nhã, tuấn tú ngồi bên cạnh một cách chăm chú, đến nỗi khiến anh sởn cả da gà. Một tay ôm Trư Đầu, một tay Chu Minh khẽ gõ vào đầu Anh Tư, cuối cùng không kìm được mà lên tiếng, “Anh biết, anh rất có giá trị thưởng thức, nhưng em có thể quản lý đôi mắt em một chút được không?” Khẽ mỉm cười, anh vỗ vỗ mặt cô, “Em thích anh như vậy, anh sẽ sợ đấy!”
Lần này cô không đáp trả, chỉ thoải mái dựa vào lưng anh, nhìn trời xanh mây trắng, khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc, “Em nói này, đầu óc anh vẫn hoạt động tốt đúng không?”
Chu Minh rướn mày, thờ ơ trả lời, “Trước khi gặp em thì luôn rất tốt, gặp em rồi anh không xác định được.”
Tạ Anh Tư mỉm cười, lẽ nào cha mẹ cô đã đoán trúng, chỉ có người bại não mới chọn cô? Thở phì phì, cô quay mặt qua, “IQ của anh bị giảm sút là chuyện của anh, đừng đổ lỗi cho em.”
Chu Minh nhẹ nhàng liếc Anh Tư một cái, đặt Trư Đầu xuống, để nó đuổi theo mấy chú bướm nô đùa, “Anh cảm thấy IQ không có gì thay đổi, chỉ là mắt thẩm mỹ thay đổi hơi lớn. Chuyện đã đến nước này rồi, anh cũng rất đau lòng.”
Tạ Anh Tư vừa nghe xong, thoắt cái đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc, miệng cũng không tha, “Ái dà, anh đã đau lòng đến thế sao, loại người như em đây thực sự không có bản lĩnh, còn làm giảm mắt thẩm mỹ người khác, gây ra nghiệp chướng nữa. Ồ, loại người như em cái gì cũng không ổn, may còn có chút thông minh, vậy thì chúng ta hẹn gặp lại đi, ồ, không cần gặp lại đâu, ngày mai em sẽ đổi tên cho Trư Đầu.”
Tạ Anh Tư than thở, cô không phải nhân tài, ai còn dám nhận mình là nhân tài đây?
Đôi bàn tay vờ bận bịu thu dọn bất ngờ bị nắm lấy, cả người cô bổ nhào vào lòng Chu Minh, còn chưa hoàn lại hồn thì hơi thở ấm nóng của Chu Minh đã phả bên tai cô, “Tạ Anh Tư, em học qua binh pháp Tôn Tử chưa?”
Tư thế ôm nhau vô cùng thân mật khiến toàn thân Anh Tư nóng rực, muốn vùng thoát ra mà không thể, mặt mũi đỏ gay, “Chưa… sao lại chưa đọc qua, làm sao?”
Chu Minh đùa nghịch mái tóc ngắn mềm mại của Anh Tư, đặt đầu cô lên cánh tay mình, “Chiến thuật lùi một bước tiến ba bước của em được vận dụng không tồi!” Anh hôn một cái vào trán cô, “Cá nhân anh cảm thấy, ngoài ưu điểm thông minh ra, khả năng nói dối của em cũng không tồi, mỗi lần em nói dối là anh biết ngay.”
Khuôn mặt trắng trẻo của Chu Minh kề sát Anh Tư, ngay đến ánh mặt trời tươi sáng cũng bắt đầu kém sắc, tiếng chim hót véo von cũng như giảm đi sự trong trẻo. Tạ Anh Tư chỉ nhận thấy mỹ sắc trước mặt như tỏa sáng, cô chìm đắm trong bóng anh, nuốt nước bọt một cách khó khăn, hơi đẩy anh ra, “Trước tiên anh có thể để em dậy được không, chúng ta như thế này…” Cô xấu hổ nhìn quanh, “… thật tổn hại thuần phong mỹ tục.”
“Tổn hại thì cũng tổn hại rồi, tiếp tục để chúng tổn hại đi!”
“Anh có biết xấu hổ không vậy?”
“Không phải từ tám trăm năm trước, em đã biết anh không phải quân tử sao?”
Tạ Anh Tư lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng, “Số Tạ Anh Tư em đây đúng là khổ rồi, bị tên ngụy công tử nhà anh nhắm trúng.”
Chu Minh nới lỏng tay, để cô ngồi dậy, “Em yêu, đây chính là cái được gọi là nghiệt duyên.”
Lúc này, Trư Đầu đang chạy lon ton vui vẻ, lập tức lao vào lòng Tạ Anh Tư nũng nịu. Khoảnh khắc thân mật của đôi nam nữ tạm thời kết thúc, bắt đầu bằng cuộc nô đùa vui vẻ của cô gái với chú chó nhỏ. Chu Minh vui vẻ ngắm nhìn sóng biếc trên mặt hồ, xa xa, có cánh chim đang vỗ cánh bay, uyển chuyển lướt qua mặt nước tĩnh lặng, làm bắn tung bọt sóng.
Cảnh đẹp như tranh vẽ. Anh bàng hoàng phát hiện ra câu đố liên quan đến hạnh phúc mà lúc nhỏ đã từng giải. Thế giới này, có lẽ không còn tồn tại nguồn gốc hoa đào nữa, nhưng tìm kỹ, anh tin rằng vườn đào của anh cũng khói bếp nghi ngút, nơi đó, có cô gái đợi anh về lúc đêm khuya. Anh nhìn Anh Tư đang đuổi theo Trư Đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, “Tuần sau bạn anh đến, cùng anh đi gặp gỡ chút nhé!”
Sáng sớm thứ hai, cô phóng viên quèn Tạ Anh Tư sắc mặt rạng rỡ lại là người cuối cùng lao vào văn phòng. Nhìn thì tưởng vẫn như những buổi sáng bình thường, nhưng thực ra đã hoàn toàn khác rồi. Cô ngó quanh các đồng nghiệp, lại quét mắt đến cánh cửa gỗ hồ đào màu đen đóng chặt, trong lòng ngân nga điệu nhạc, hôm nay không giống hôm qua, Tạ Anh Tư ta đây đã là hoa có chủ.
Chưa đến giờ làm, mọi người đều đang tiến hành công tác chuẩn bị. Vừa sáng sớm mà quý cô đỏng đảnh đã có phần ủ rũ, cặp mắt gấu trúc không có thần đen sẫm ảm đạm, gập chiếc gương trang điểm lại, quay về bên phải nhìn khuôn mặt bà cô già đỏ tươi của Lưu Lan, dù chán ghét cũng phải thừa nhận, bà cô già cũng có mùa xuân. Khi cô quay sang bên phải, Tạ Anh Tư với mái tóc đã hơi dài ra một chút, sắc mặt hồng hào, rõ ràng đã có vài phần mềm mại của con gái bình thường. Bờ vai ỉu xìu khẽ nhún, có phải thượng đế bị điên rồi không? Hỏa tinh biến thành thủy tinh từ khi nào vậy?
Vừa sáng sớm, Diệp Bội Bội như nuốt phải mấy trăm tấn thuốc nổ, cả văn phòng không một ai nhận ra. Chàng thanh niên Châu Minh ỷ bản thân có vài phần dung mạo anh tuấn, không giải quyết quả bom màu đen này, nay mai sao có thể giải quyết được ngàn vạn quả bom lớn nhỏ khác? Vấn đề liên quan đến sức chiến đấu trong tương lai, cậu ta phải dùng dung mạo và sức hấp dẫn trời ban mà đánh một trận thật đẹp mới được.
“Chị Bội Bội, bộ váy liền thân hôm nay đẹp đấy, chị rất có mắt thẩm mỹ, mai em phải mua một bộ nịnh cô bạn gái mới được.” Đầu tiên, chàng thanh niên đại ngốc, đại ngây thơ nhảy ra rà phá bom mìn, những người khác ngồi tại chỗ nín thở chờ tiếng nổ.
“Tôi không phải chị cậu!” Cứ hễ tâm trạng không vui là quý cô đỏng đảnh lại phát cuồng cắn người, quả không sai, bắt được món hàng tươi mới mang đến tận cửa, cô ta liền cắn luôn. Kỷ lục phát điên đẫm máu của cô ta như thời kỳ kinh nguyệt bình thường của con gái, nói trắng ra chính là thời kỳ ham muốn sinh lý. Các vị khác có mặt ở đây đều đã từng lĩnh giáo sâu sắc rồi, vì vậy không bao giờ dám chọc vào cô ta.
Tạ Anh Tư thầm nhớ lại khoảng thời gian của năm ngoái. Đêm hè phồn hoa, sau khi tăng ca, đang định về nhà thì Diệp Bội Bội nhận một cuộc điện thoại, lúc đó cô ta đang ngồi cạnh bà cô già, chỉ nghe thấy một tiếng, “A lô, anh Lâm Trúc à…” Cái giọng như rót mật vào tai đó khiến Anh Tư run rẩy đến nỗi không tìm được đường về.
Khi mấy người họ đang run lẩy bẩy chuẩn bị về, thì nghe một tiếng the thé chói tai, “Cái gì? Anh nói cái gì…” Tĩnh lặng mấy giây, sau đó quý cô đỏng đảnh muốn khóc mà không khóc được, nổi xung với chiếc điện thoại, còn chế ra cả giọng nói đẫm đầy nước mắt.
Lăn lộn trong đám đồng nghiệp lâu rồi, ai cũng biết Bội Bội là người ưa thể diện nên liền nhanh chóng tản đi, để một mình cô ta ở lại văn phòng, coi như không nhìn thấy, không nghe thấy. Ngày hôm sau, văn phòng có hơi bừa bãi, lộn xộn. Những thứ khác vẫn yên ổn, chỉ có cây trúc cảnh trên mặt bàn cô ta và Lưu Lan bị xô xuống đất hỏng hết, còn bị băm nát ra như băm dưa muối. Những chiếc lá xanh vốn tươi tốt bị tàn phá thảm đến nỗi không muốn nhìn, lá cây cùng bùn đất trộn lẫn với nhau, không còn nhận ra hình dạng gì nữa.
Diệp Bội Bội nói, anh Lâm Trúc bắt nạt cô, không phải do cây trúc cảnh, cô lấy thực vật trút giận làm gì chứ? Phát điên thì không có tội, nhưng cũng không thể sát sinh. Hơn nữa, cho dù muốn sát sinh, bất luận thế nào cũng để cây trúc cảnh giữ toàn thây chứ, nó đâu dễ dàng lớn được thế này?
Tạ Anh Tư nhếch mép cười, không ngờ lại bị cặp mắt gấu trúc của Diệp Bội Bội bắt được, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, quyết tâm giết gà dọa khỉ. Chàng thanh niên trẻ tuổi Châu Minh không biết mình giẫm phải bom, còn mỉm cười tiếp tục, “Chị Bội Bội… Ô, không phải, không phải, hay em gọi chị là Bội Bội muội muội? Ha ha.” Nói xong còn ngốc nghếch nhe răng cười toe toét.
“Tôi cũng không phải muội muội của cậu.” Diệp Bội Bội liếc xéo Châu Minh, cục diện bắt đầu mất kiểm soát. “Cậu có thể gọi tôi là bà cô Diệp.”
Quan Nghiêm và Lưu Lan nhìn thì có vẻ ung dung, an nhàn nhưng thực ra đã dựng tai lên cảnh giác. Tạ Anh Tư vô cùng trấn tĩnh, vờ mở máy tính, cả linh hồn đều đã bay ra chiến trường.
Trình độ thăm dò qua sắc mặt và lời nói của Châu Minh vẫn còn thiếu độ chín muồi, ngồi phịch lên bàn Diệp Bội Bội, cười nhăn nhở kiểu muốn ăn đòn, “Em nói này bà cô Diệp, cuối tuần ông cậu em có khoản đãi chị tốt không?”
Tạ Anh Tư ngồi bên cạnh lặng lẽ lắc đầu. Thằng ngốc này, hà cớ gì lại giẫm lên túi thuốc nổ, cậu ta tự mang thân đến trước lô cốt, mời lô cốt cho cậu ta nổ lên trời. Chuyện đổ thêm dầu vào lửa sao có thể làm được. Những người thông minh đều biết chuyện đó mà.
Diệp Bội Bội đứng phắt dậy, đùng đùng nổi giận, lồng ngực phập phồng dữ dội, vốn dĩ chuyện tình cảm không thuận thì tinh thần sẽ bất ổn định, lần này hay rồi, cuối cùng cũng tìm được cái thùng trút giận. Chỉ tay vào mũi, Châu Minh, Bội Bội hét lên giận dữ, “Đồ đàn ông xấu xí, cút hết cho tôi! Cút! Cút!”
“Cô Diệp, có cần tôi phải cút không?” Chu Minh cầm chiếc cặp tài liệu đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh như sương ngăn chặn thành công ngọn núi lửa phun trào.
Chỉ trong chớp mắt, thế giới trở về trạng thái bình yên. Diệp Bội Bội hít thở bình ổn, chân mềm nhũn, sợ hãi nặn ra nụ cười, vỗ vai Châu Minh hòa nhã, “Ha ha, chào tổng biên, tôi vui đùa chút ấy mà, đúng không, Châu Minh?” Mặc dù đang muốn bùng nổ, nhưng cô gái thông minh Diệp Bội Bội hiểu kết quả của việc để Chu Minh cút, đương nhiên cô ấy sẽ bị cút thành thịt nhão, nghĩ đến đó thôi liền không khỏi thất kinh.
“Chào buổi sáng các vị, cũng chẳng còn lâu nữa, bắt đầu làm việc đi.” Chu Minh nhắc Lưu Lan chuẩn bị tốt tài liệu họp, khi mắt chiếu đến Tạ Anh Tư, nhìn tưởng lạnh lùng như mọi khi nhưng Tạ Anh Tư bấm đồng hồ nhẩm tính, thời gian anh nhìn cô so với người khác nhiều hơn một phẩy năm giây. Đừng coi thường chút thời gian ít ỏi này, nó có thể là bước nhảy vọt về chất.
Văn phòng biên tập quay trở lại với sự hài hòa. Trong bận rộn, Tạ Anh Tư không kìm được cảm thán, người đàn ông của tôi đẹp trai quá, miễn cưỡng cũng có thể coi là hợp với tôi.
Buổi trưa, Tạ Anh Tư tay chống cằm, sau khi trầm ngâm một lúc, liền chạy đến văn phòng bộ phận phóng viên tìm Dương Lạp Lạp.
Chuyện mối tình đầu xấu hổ cô chỉ kể với mỗi Lạp Lạp, thứ giữ gìn nhất tận sâu trong tim, vốn dĩ cô tuyệt đối không chia sẻ cho người khác. Thế nhưng hôm đó, trong quán “Quán ăn Hạnh Phúc”, gặp phải cú sốc chia tay của Đỗ Thuần, tâm trạng cô chán nản cùng cực. Lạp Lạp vất vả theo đuổi một người đàn ông trong ba năm trời, cuối cùng cũng rơi vào kết cục một mình một bóng, hai người vì thế liền quyết định cùng nhau uống rượu.
Kết quả, hôm đó Anh Tư bị say. Lúc đó, đầu óc cô cực kỳ hỗn độn, Lạp Lạp hỏi mối tình đầu của cô, nhìn bộ dạng say khướt của Lạp Lạp, cô thầm nghĩ cứ nói bừa một lần đi, cái chuyện cũ không quan trọng cũng nên lấy ra phơi dưới ánh mặt trời, tránh bị mốc. Thế là, cái gì cô cũng đem ra nói hết.
Tạ Anh Tư hồ đồ hai mươi năm trời, chuyện đáng xấu hổ nhiều thì cũng không nhiều, mà ít cũng chẳng phải, lần đó coi như một cái mốc.
Sau đó, Lạp Lạp chớp chớp đôi mắt nhỏ mà nói với Anh Tư rằng, ông nội cô ta là cao thủ ngâm rượu, bố làm giáo sư khoa Trung văn, là fan hâm mộ Lý Bạch, cứ một mực cho rằng tài văn chương đều từ rượu ngâm mà ra. Thế là cô búp bê mới bảy tuổi Dương Lạp Lạp đã bắt đầu học cha nâng cốc uống thỏa thích, mười lăm tuổi đã coi rượu gạo là món đồ uống rồi.
Vì vậy sau khi tốt nghiệp đại học, lúc Dương Lạp Lạp đầu quân vào sự nghiệp giải trí chứ không phải sự nghiệp văn học, cha cô đã chống nạnh bắt cô nôn ra bằng hết số rượu đã uống bao năm qua, nói rằng ông ấy đã đầu tư thất bại, cô ta là hàng bán thành phẩm. Dương Lạp Lạp thấy vậy nói, “Cha, cha chấp nhận đi ạ, lịch sử đã chứng minh, văn nhân đều là những người rất thiếu mắt đầu tư, quá cảm tính!” Nghe xong, cha cô lập tức bất tỉnh, ngã lăn ra đất.
Lúc cao thủ uống rượu ẩn dật trong dân gian bao năm dương dương tự đắc nói với cô chuyện đó, Tạ Anh Tư mới biết mình bị lừa. Lúc đó, cô tức đến nỗi hai chữ “hối hận” viết như thế nào cũng không còn rõ nữa.
Hùng hùng hổ hổ gọi Lạp Lạp đến chỗ vắng người. Tạ Anh Tư ở cùng Chu Minh lâu rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng nên cũng học được mấy chiêu hư trương thanh thế, đứng nguyên một chỗ, đôi mắt đan phượng nhìn Lạp Lạp chằm chằm, làm cho tiểu tử Lạp Lạp sợ đến nỗi co người lại.
“Lạp Lạp, cô có làm chuyện gì có lỗi với tôi không?” Thấy dọa Lạp Lạp cũng kha khá rồi, Anh Tư bắt đầu bức cung.
“Không… không có mà. Chị Anh Tư, chị đừng dọa em.” Lạp Lạp nhìn Anh Tư sợ hãi, tình cảnh thực giống như con thỏ trắng nhỏ bị rơi vào bẫy.
“Thật sự không có ư? Nghe nói cô đem chuyện của tôi nói cho mọi người biết phải không?” Cô nhướng mày, đưa tay lên, năm ngón tay vung vẩy trước mặt Lạp Lạp, đột nhiên siết chặt thành nắm đấm, “Gần đây ngứa tay quá!”
Lạp Lạp hoàn toàn hoảng hốt, đem chuyện riêng của người khác đi nói với mọi người, chắc chắn không có đạo đức, huông hồ cái mồm ấy của Lượng muội lại không đáng tin, tám phần đã khai ra cô. Sai thì cũng sai rồi, nhất định phải tỏ thái độ biết sai để sửa chữa.
Đầu gối hơi mềm, đột nhiên Lạp Lạp ôm chầm lấy vai Tạ Anh Tư, “Chị Anh Tư, chị đừng giận nữa, em chỉ nói với Lượng muội mỗi tí ti.” Cô giơ ngón tay út lên, “Thực sự chỉ là tí ti, con người em vẫn là kẻ rất có nhân phẩm, chị phải tin em.”
Tạ Anh Tư nổi nóng chỉ chỉ vào thái dương Lạp Lạp, “Lượng muội chính là người có chuyên môn làm đặc vụ trời sinh, chuyện gì cũng đem kể với cô ta, cô có đầu óc không vậy?”
Lạp Lạp bĩu môi tủi thân, bộ dạng cúi đầu hôi hận có chút đáng thương, “… Lượng muội mang chuyện bảy mối tình đầu từ hồi mười bảy tuổi của cô ấy kể hết cho em, em phải trao đổi với giá trị ngang bằng như thế nên đành đem hai mối tình của em ra nói, nhưng cô ta còn chê ít, sau đó… sau đó em đành đem chị… đem chuyện của chị thêm vào…” Tỏ vẻ cắn dứt, cô ngước lên nhìn Tạ Anh Tư, “… góp cho đủ số.”
Tạ Anh Tư nổi giận nhe nanh nhưng thầm nghĩ, cô và Chu Minh đã đến mức này, sớm muộn gì mọi người cũng biết. Rốt cuộc thì Lạp Lạp cũng ít tuổi, lập trường không vững, bèn thở dài một tiếng, khua tay, “Bỏ đi, bỏ đi, chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Lần sau không tái phạm là được.” Cô cũng không muốn tìm Lượng muội nữa, cô gái đó quá nguy hiểm, cô mà cảnh cáo thì chỉ ngay ngày hôm sau chuyện xấu hổ năm đó của Anh Tư đến người đi đường cũng biết.
Lượng muội chính là vi rút, Tạ Anh Tư không dám động vào.
Lúc về văn phòng, hai người vẫn nói chuyện rôm rả như mọi khi. Lạp Lạp thấy Tạ Anh Tư không còn giận nữa, cuối cùng cười híp mắt lại hỏi, “Chị Anh Tư, tháng sau là sinh nhật em, chị định tặng em cái gì nào?”
Tạ Anh Tư nhìn cô gái trẻ thấp bé một cách khó chịu, “Tặng cho cô con quạ.”
Trời vẫn xanh thẫm một màu như xưa, nhưng Tạ Anh Tư đã không còn là Tạ Anh Tư của ngày đó nữa rồi, bởi cô không còn cô độc một mình nữa, ở thành phố vốn dĩ xa lạ này, ngày càng có nhiều thứ khiến cô bận tâm nhung nhớ, như Đỗ Thuần, Trư Đầu, như người đàn ông đằng sau cánh cửa gỗ hồ đào màu đen.
Người đang yêu từ trước đến nay không có cách nào ngăn chặn được nhiệt độ của tình yêu. Buổi sáng đi làm, ái ngại ánh mắt đồng nghiệp, họ cố tình tránh né giáp mặt nhau. Cuộc hẹn buổi tối thì anh anh em em, cãi cọ, trêu chọc ầm ĩ.
Nhưng ánh mắt thì không thể lừa được người khác, mỗi lần Chu Minh ra khỏi phòng riêng hoặc gặp nhau ở một nơi nào đó, cô luôn có thể tìm thấy anh trong vô thức, cho dù bóng lưng ấy rất rộng lớn cũng khiến cô có cảm giác thân thuộc. Cái được gọi là tình yêu chính là cảm giác thuộc về nhau đó.
Cứ như vậy hai tuần trôi qua, cô phóng viên quèn Tạ Anh Tư giấu giếm tất cả, thậm chí cũng chẳng đem chuyện tình yêu kể với Đỗ Thuần, cô quá quan tâm tới Đỗ Thuần, lo ngại niềm hạnh phúc của mình có thể làm tổn thương một người không hạnh phúc như cô ấy.
Cha mẹ càng không thể nói, bản tính nôn nóng hấp tấp của họ, Anh Tư hiểu hơn ai hết. Nếu nói chuyện qua điện thoại, không chừng vừa cúp máy, cha sẽ chạy ngay ra ngoài mua vé tàu. Khi cô mười tám tuổi, mẹ đã bắt đầu lải nhải bên tai, tò mò không biết người đàn ông như thế nào sẽ cưới cô. Bà còn nói, người đàn ông đó hoặc bị bại não, hoặc là cuộc đời gặp phải khó khăn quá nghiêm trọng, đến nỗi mắt thẩm mỹ bị rối loạn.
Trong công viên ngày cuối tuần, ánh mặt trời hiền hòa, gió khẽ thổi, khắp nơi tràn ngập sắc màu, nào xanh lam, nào tím, nào đỏ, nào xanh da trời. Bên thảm cỏ gần hồ nước, Tạ Anh Tư ngồi khoanh chân trên mảnh vải dầu, ánh mắt nheo nheo mơ màng nhìn người đàn ông nho nhã, tuấn tú ngồi bên cạnh một cách chăm chú, đến nỗi khiến anh sởn cả da gà. Một tay ôm Trư Đầu, một tay Chu Minh khẽ gõ vào đầu Anh Tư, cuối cùng không kìm được mà lên tiếng, “Anh biết, anh rất có giá trị thưởng thức, nhưng em có thể quản lý đôi mắt em một chút được không?” Khẽ mỉm cười, anh vỗ vỗ mặt cô, “Em thích anh như vậy, anh sẽ sợ đấy!”
Lần này cô không đáp trả, chỉ thoải mái dựa vào lưng anh, nhìn trời xanh mây trắng, khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc, “Em nói này, đầu óc anh vẫn hoạt động tốt đúng không?”
Chu Minh rướn mày, thờ ơ trả lời, “Trước khi gặp em thì luôn rất tốt, gặp em rồi anh không xác định được.”
Tạ Anh Tư mỉm cười, lẽ nào cha mẹ cô đã đoán trúng, chỉ có người bại não mới chọn cô? Thở phì phì, cô quay mặt qua, “IQ của anh bị giảm sút là chuyện của anh, đừng đổ lỗi cho em.”
Chu Minh nhẹ nhàng liếc Anh Tư một cái, đặt Trư Đầu xuống, để nó đuổi theo mấy chú bướm nô đùa, “Anh cảm thấy IQ không có gì thay đổi, chỉ là mắt thẩm mỹ thay đổi hơi lớn. Chuyện đã đến nước này rồi, anh cũng rất đau lòng.”
Tạ Anh Tư vừa nghe xong, thoắt cái đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc, miệng cũng không tha, “Ái dà, anh đã đau lòng đến thế sao, loại người như em đây thực sự không có bản lĩnh, còn làm giảm mắt thẩm mỹ người khác, gây ra nghiệp chướng nữa. Ồ, loại người như em cái gì cũng không ổn, may còn có chút thông minh, vậy thì chúng ta hẹn gặp lại đi, ồ, không cần gặp lại đâu, ngày mai em sẽ đổi tên cho Trư Đầu.”
Tạ Anh Tư than thở, cô không phải nhân tài, ai còn dám nhận mình là nhân tài đây?
Đôi bàn tay vờ bận bịu thu dọn bất ngờ bị nắm lấy, cả người cô bổ nhào vào lòng Chu Minh, còn chưa hoàn lại hồn thì hơi thở ấm nóng của Chu Minh đã phả bên tai cô, “Tạ Anh Tư, em học qua binh pháp Tôn Tử chưa?”
Tư thế ôm nhau vô cùng thân mật khiến toàn thân Anh Tư nóng rực, muốn vùng thoát ra mà không thể, mặt mũi đỏ gay, “Chưa… sao lại chưa đọc qua, làm sao?”
Chu Minh đùa nghịch mái tóc ngắn mềm mại của Anh Tư, đặt đầu cô lên cánh tay mình, “Chiến thuật lùi một bước tiến ba bước của em được vận dụng không tồi!” Anh hôn một cái vào trán cô, “Cá nhân anh cảm thấy, ngoài ưu điểm thông minh ra, khả năng nói dối của em cũng không tồi, mỗi lần em nói dối là anh biết ngay.”
Khuôn mặt trắng trẻo của Chu Minh kề sát Anh Tư, ngay đến ánh mặt trời tươi sáng cũng bắt đầu kém sắc, tiếng chim hót véo von cũng như giảm đi sự trong trẻo. Tạ Anh Tư chỉ nhận thấy mỹ sắc trước mặt như tỏa sáng, cô chìm đắm trong bóng anh, nuốt nước bọt một cách khó khăn, hơi đẩy anh ra, “Trước tiên anh có thể để em dậy được không, chúng ta như thế này…” Cô xấu hổ nhìn quanh, “… thật tổn hại thuần phong mỹ tục.”
“Tổn hại thì cũng tổn hại rồi, tiếp tục để chúng tổn hại đi!”
“Anh có biết xấu hổ không vậy?”
“Không phải từ tám trăm năm trước, em đã biết anh không phải quân tử sao?”
Tạ Anh Tư lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng, “Số Tạ Anh Tư em đây đúng là khổ rồi, bị tên ngụy công tử nhà anh nhắm trúng.”
Chu Minh nới lỏng tay, để cô ngồi dậy, “Em yêu, đây chính là cái được gọi là nghiệt duyên.”
Lúc này, Trư Đầu đang chạy lon ton vui vẻ, lập tức lao vào lòng Tạ Anh Tư nũng nịu. Khoảnh khắc thân mật của đôi nam nữ tạm thời kết thúc, bắt đầu bằng cuộc nô đùa vui vẻ của cô gái với chú chó nhỏ. Chu Minh vui vẻ ngắm nhìn sóng biếc trên mặt hồ, xa xa, có cánh chim đang vỗ cánh bay, uyển chuyển lướt qua mặt nước tĩnh lặng, làm bắn tung bọt sóng.
Cảnh đẹp như tranh vẽ. Anh bàng hoàng phát hiện ra câu đố liên quan đến hạnh phúc mà lúc nhỏ đã từng giải. Thế giới này, có lẽ không còn tồn tại nguồn gốc hoa đào nữa, nhưng tìm kỹ, anh tin rằng vườn đào của anh cũng khói bếp nghi ngút, nơi đó, có cô gái đợi anh về lúc đêm khuya. Anh nhìn Anh Tư đang đuổi theo Trư Đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, “Tuần sau bạn anh đến, cùng anh đi gặp gỡ chút nhé!”
Tác giả :
Quan Tựu