Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân
Chương 2
Editor: Lovenoo1510
Bên trong chiếc xe màu đen đã thuê, Phó Minh Thời xuyên qua kính râm, nhìn về con đường nhỏ phía trước xe.
Mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe bán tải có rèm đi trên con đường đổ xi măng, ở nơi này nhìn không thấy hết được giới hạn của thung lũng phía xa. Từ lúc cải cách mở cửa làm đại bộ phận thành phố và thị trấn của Trung Quốc đều có biến đổi đến long trời lở đất, đối với vùng nông thôn miền núi này, thay đổi lớn nhất là có một con đường nhỏ hẹp làm bằng xi măng.
Ông cụ nhà mình nói nhà họ Chân sống ở sâu trong núi, lúc này Phó Minh Thời mới nhận ra rằng đây là một ngôi làng cần phải trèo đèo lội suối hay chèo thuyền vượt sông mới đến được vùng núi sâu này, đến chỗ này, anh mới nhậnra hoàn cảnh sống tốt hơn anh nghĩ một chút, ngẫu nhiên xem số lượng xe tải, ít nhất không lo về chuyện cơm no áo ấm.
Hiện tại anh tài xế lái xe vào một ngôi làng nhỏ, một đám vịt đong đưa chạy qua đường cái, bọn họ chỉ có thể chờ.
Ánh mắt anh đảo qua quan sát dân cư vùng này, lúc này Phó Minh Thời lại nhắm mắt một lần nữa.
Anh hơi mệt. Khởi hành ban sáng mất ba giờ bay, sau khi xuống máy bay đã một đường ngồi xe hơn năm giờ, nghe nói khoảng cách tới đích còn khoảng nửa giờ nữa. Hiện tại đã hơn ba giờ chiều rồi, nếu như hôm nay không có cách nào thuyết phục được Chân Bảo theo anh quay về thành phố, thì buổi tối anh chỉ có thể ngủ lại nơi này, ngày mai tiếp tục khuyên.
Thân thể mệt mỏi, tư tưởng cũng mệt mỏi.
Chân Bảo quả là rất đẹp, có thể cô học xong cấp ba rồi bỏ học, chẳng qua là cô gái có trình độ học vấn cấp ba, cùng anh có thể có tiếng nói chung gì? Đối với đối tượng kết hôn của mình, Phó Minh Thời không có yêu cầu quá cao, nhưng ít nhất cũng phải học hết đại học chứ?
Theo lí mà nói, Phó Minh Thời đối với cuộc hôn nhân của mình và Chân Bảo không ôm bất cứ hy vọng nào, việc ông cụ ở nhà chữa bệnh quan trọng hơn, Phó Minh Thời không dám làm trái lời ông cụ, phải thay ông cụ hoàn thành tâm nguyện. Nhưng Phó Minh Thời cũng không muốn hôn nhân của mình được quyết định qua loa như thế……..
Gõ gõ cặp công văn trên đùi, Phó Minh Thời từ từ mở mắt, bên dưới lớp kính râm là một cặp mắt đen nhánh tĩnh lặng của một người đàn ông.
Bởi vì loại kẹt xe“Gà vịt” này, mà hơn bốn giờ chiều, chiếc xe đại chúng màu đen mới lái đến ngôi làng nhỏ. Bốn mặt của làng đều là gò núi cao thấp, phóng tầm mắt ra có thể đếm được hơn mười gia đình phân bố thưa thớt, có hai căn nhà hai tầng khảm gạch tráng men, còn lại là nhà hai tầng gạch ngói, vùng này ẩm ướt, phần lớn cư dân đều ở tầng hai.
“Phó tổng, chỗ đó chính là nhà họ Chân.”
Lái xe dừng xe, chỉ vào căn nhà hai tầng mái gạch phía Tây Bắc nói, Anh ta cũng là vệ sĩ bên cạnh ông cụ Phó, Phó Minh Thời nhìn ảnh chụp, là do anh ta ngàn dặm xa xôi màđến để nhìn lén, tất nhiên lần này cũng do anh ra dẫn đường cho Phó Minh Thời.
Phó Minh Thời ừ một tiếng.
Lái xe ho khụ khụ, lúng túng giải thích nói: “Phó tổng, đường đất bên kia khóđi, chỉ có thể đi bộ qua.”
Phó Minh Thời liếc anh ta một cái, không nói gì, cầm lấy cặp công văn, đẩy cửa xe đixuống.
Dưới chân người đàn ông cao ráo bình tĩnh là giày da được lau sáng bóng, vừa giẫm ở cái nơi đường xi măng đầy bụi bẩn duy nhất này, lập tức phủ lên một lớp bụi đất mỏng. Phó Minh Thời làm như không nhìn thấy, đeo kính râm đi đằng sau lái xe trên con đường xi măng, đi đến mục tiêu.
Nhà họ Chân có hàng rào bao quanh sân nhỏ, hàng rào còn không cao bằng chân Phó Minh Thời, lúc Phó Minh Thời đứng ở trước hàng rào, đã nhanh chóng quan sát căn nhà nhỏ trước mắt. Hai bên đều gieo luống rau, có mấy tốp năm tốp ba con gà nằm ở bốn phía của sân nhỏ, thấy bọn họ cũng không hoảng hốt, chỉ ngoảnh cổ lại.
Gian chính ở tầng một mở cửa, chủ nhân chắc đang ở nhà.
Không cần Phó Minh Thời nói, lái xeđã cao giọng la lên, “Cô chân!”
La liên tục ba tiếng, không có ai trả lời, ngược lại có một bà lão tóc muối tiêu trong sân bên cạnh đi ra. Nhận ra lái xe, bà lão dùng ngôn ngữ địa phương nói: “Tới đây tìm Phượng Bảo à?”
Lái xe cũng xuất thân ở vùng này, cười gật đầu, “Cô Chân có nhà không?”
Bà lão quay đầu, chỉ vào phía sau núi nói: “Phượng Bảo đi thả ngỗng rồi, vừa mới đi thôi.”
Lái xe phiên dịch cho Phó Minh Thời nghe, “Nếu không Phó tổng đi vào nhà chờ trước, để tôi đi tìm cô Chân?”
Lúc này Phó Minh Thời quét mắt một vòng đồi núi gần đó, nhíu mày, đã sắp đến hoàng hôn rồi, cô ấy chỉ là một cô gái trẻ tuổi mà dám một mình đi vào núi, không sợ gặp chuyện không may sao? Có lẽ người dân nơi này đều chất phác đến thế?
“Cùng đi.”Ánh mắt anh nhìn căn nhà chính lờ mờ kia một lần nữa, chỉ một chút thôi Phó Minh Thời cũng không muốn vào ngồi.
Lái xevẫy tay chào bà lão, rồi đưa Phó Minh Thời ra sau núi.
Đi xa, lúc này Phó Minh Thời mới hỏi anh ta: “Vừa này bà lão kia gọi cô ấy là Phượng Bảo?”Hai chữ này anh nghe rất rõ.
Lái xe cười, “Lần trước tôi tới cũng không rõ, cẩn thận nghe ngóng mới biết được, ngày cô Chân sinh ra, chim ở vùng núi lân cận đều bay tới, đậu ở trên nóc sân nhà họ Chân, không đuổi đi được. Người trong thôn mê tín, nói Bách Điều Triều Phụng*, nhà họ Chân liền đặt nhũ danh cho cô ấy là Phượng Bảo.
(Bách Điều Triểu Phụng là vợ chồng hoà thuận, sự nghiệp thành thông, địa vị tôn quý, con cháu xum vầy hoà mục, đỗ đạt thành công…
Lúc này khoé miệng Phó Minh Thời giật giật, không thể tin, khả năng là lúc đấy trùng hợp bay đến mấy con, truyền qua truyền lại nên biến thành một đàn chim thôi.
Đi lên trên một sườn núi nhỏ, trước mặt là một mảnh rừng trúc xanh biếc, lúc này Phó Minh Thời liếc thấy có một cô gái mặc đồ màu trắng ngắn tay ngồi bên đồng cỏ. Đầu cô nghiêng một bên nhìn mấy con ngỗng trắng to trong đám cỏ, tóc cô dài đen nhánh giống như trong ảnh, tóc thật dài, lần này rủ xuống sau lưng cô.
“Gâu gâu gâu!”
Một con chóđen nhỏ đột nhiên từ trong bụi cỏ xông ra, sủa bọn họ.
Chân Bảo quay đầu, nhận ra hai người đàn ông mặc áo đen có một người trong đó là nhà nhiếp ảnh đến đây du lịch tháng trước, cô vừa mừng vừa sợ, vỗ vỗ tay đứng lên, trước thấp giọng quát Hắc Đản, sau đó chạy chậm ra phía rừng trúc, đứng ở bìa rừngcười với anh lái xe, “Hai người lại tới du lịch à?”
Đã là tháng năm, thời tiết nóng bức, cô mặc một chiếc áo trắng ngắn tay hơi cũ, kèm theo quần short jean đến đầu gối, sau lưng là rừng trúc xanh biếc phụ trợ, da thịt cô lộ ra bên ngoài trắng nõn nhẵn nhụi, cánh tay cân xứng, bắp chân thẳng tắp tinh tế, cũng không phải là trạng thái gầy gò kia.
Mà người cô, còn đẹp hơn trong ảnh, mặt trái xoan, lông mày thanh tú, môi hồng mà không ướt át.
Người đẹp có trăm ngàn loại, nhưng khi Phó Minh gặp Chân Bảo thì thấy cô là một cô gái đẹp theo kiểu tươi mới đầy sức sống, lúc cười rộ lên khiến người ta như tắm gió xuân. Nhưng anh chỉ đơn giản liếc mắt đánh giá, thấp giọng hỏi lái xe: “Du lịch?”Hơn nữa, vìsao mà Chân Bảo lại có thái độ thân thiết như thế với anh ta nhỉ?
Lái xe cười khổ, nhìn Chân Bảo bên cạnh nhỏ giọng giải thích: “Lúc đầu tôi muốn chụp trộm hai tấm hình, nhưng không có giấu kỹ, bị Hắc Đen phát hiện, nên đành phải giả vờ tới du lịch.”
Phó Minh Thời tiếp nhận giải thích này, về phần Hắc Đản là ai, anh không đoán cũng biết.
“Cô Chân, đây làông chủ của tôi, cô có thể gọi anh ấy là Phó tổng.”Đến trước mặt Chân Bảo, lái xe chỉ vào Phó Minh Thời giới thiệu.
Khi hai người bọn họ khi đi tới thì Chân Bảo đã đánh giá họ, nhẹ nhàng cười với Phó Minh Thời: “Phó Tổng.”Dáng người này thật cao, nhìn khuôn mặt cũng rất phong nhã, nhưng Chân Bảo không thích chiếc kính râm trên sống mũi anh, cô có cảm giác, cảm thấy người khi chào hỏi màđeo kính râm đều có chút ngạo mạn.
“Lần này anh cần ở mấy ngày?”Chân Bảo thân thiện nói chuyện cùng “Nhiếp ảnh gia”, lần trước anh ta còn chụp cho cô mấy tấm ảnh, trước khi đi còn nói sẽ gửi một ít về cho cô, Chân Bảo đợi thật lâu cũng không thấy, sau đó thất vọng, vốn đã quên, không nghĩ tới anh ta lại tới nữa.
Đôi mắt cô trong suốt, tuy rằng lái xe không biết côgái này vẫn còn nhớ chuyện mình gửi lại ảnh chụp, cũng không biết xấu hổ mà lại tiếp tục dối gạt người, gãi đầu, nhìnông chủ dò hỏi.
“Cậu đi xuống núi trước chờ tôi.” Phó Minh Thời bỏ kính râm xuống, nhìn lái xe nói.
Lái xe không nói hai lời, lập tức rời đi.
Lúc này Phó Minh Thời mới chuyển hướng về phía Chân Bảo, chính thức đưa tay phải về phía cô, đôi mắt màu đen chăm chú nhìn vào mắt cô, “Chào cô Chân, tôi là Phó Minh Thời, ông nội của tôi vàông nội của cô năm đó cùng là đồng đội cùng kháng Nhật, lần này tôi làtheo lời của ông nội tôi đến thăm con cháu đồng đội năm ấy.”
Từ lúc anh tháo kính râm xuống Chân Bảo đã nhìn đến ngây người!
Sát vách nhà bà nội có một chiếc TV nhỏ đen trắng, Chân Bảo đã gặp qua đại minh tinh trên TV, có thể so với người đàn ông trước mặt này, thì những minh tinh kia dường như thật sự biến thành đen trắng rồi, chỉ có anh Phó này mới có màu sắc rực rỡ đến thế, mặc dùcả người anh mặc âu phục màu đen, cả người có mỗi đôi môi là mầu đỏ thôi……..
Phó Minh Thời từ lúc học tiểu học đến đại học vẫn luôn nhận được sự truy đuổi của các nữ sinh, sau khi tiếp quản tập đoàn thì gương mặt này của anh lại càng say đắm bao nhiêu cô gái, bởi vậy đối mặt với sự ngạc nhiên của Chân Bảo, Phó Minh Thời không chút nào ngoài ý muốn, khuôn mặt bình tĩnh đợi cô hoàn hồn.
Bắp chân cô bị Hắc Đản cọ xát, Chân Bảo thấy ngưa ngứa, khi cúi đầu xuống mới phát hiện người đàn ông vẫn đang đưa tay ra, cô lập tức đỏ mặt xấu hổ, vội vàng nắm lấy tay anh. Trong lòng bàn tay người đàn ông này rất ấm áp, mới đụng phải mà Chân Bảo đã như bị điện giật rụt trở về, côđể tay ra sau lưng, mấy đầu ngón tay hỗn loạn. Cô không sợ gặp người lạ, nhưng không có thói quen cùng đàn ông tiếp xúc thân thể.
Chờ một chút, anh vừa mới nói cái gì?
Dự đoán được cô không nghe rõ, Phó Minh Thời lặp lại một lần nữa, giọng nói âm trầm du dương đầy kiên nhẫn.
Chân Bảo bỗng nhiên tỉnh ngộ, vốn dĩ làđồng đội của ông nội. Khi còn bé bà nội cứ hay kể chuyện xưa ông nội đi lính, nói làông nội trở thành Đại đội trưởng, nếu không phải làđã hy sinh sớm thì nhất định có thể làm quan lớn.
“Cảm ơn ông nội anh còn nhớ tới chúng tôi, cũng vất vả cho Phó tổng phải đi một chuyến xa rồi, có phải anh đã ngồi xe rất lâu không?” Nghĩ đến ông nội, Chân Bảo rất xúc động, nếu là bạn cũ của ông, thì cô nhìn Phó Minh Thời cũng có một loại cảm giác thân thiết hơn, nói chuyện tự nhiên lại.
“Tàm tạm.” Phó Minh Thời không cóđề cập đến vất vả của bản thân, anh nhìn Chân Bảo, đi thẳng vào vấn đề, “Cô Chân, kỳ thật vẫn còn một việc, tôi phải nói cho cô biết.” Anh bình tĩnh đem tình hình ước hẹn trẻ con của hai ông cụ nói, kể cả việc ông anh bị ung thư gan, hy vọng hai người bọn họ có thể kết hôn.
Chân Bảo nghe được thì sững sờ sửng sốt, thật lâu cũng không thể tưởng tượng nổi chỉ vào Phó Minh Thời và chính cô, “Ông nội anh………”
Cái thời đại nào rồi mà lại còn hứa hôn như vậy?
“Tôi và cô là lần đầu tiên gặp mặt, tôi biết cuộc hôn nhâm này làm cô Chân khó xử, chẳng qua làông nội tôi bị ung thư gan, cần phải buông lỏng tâm tình trị liệu, vì vậy tôi khẩn cầu cô Chân giúp một việc, cùng tôi giả làm vợ chồng một thời gian, đợi đến khi ông nội hết bệnh, hoặc là……. Tôi sẽ cùng với cô ly hôn, trả lại tự do cho cô.”
Giọng nói Phó Minh Thời bình ổn, như nói chuyện làm ăn, cũng lấy hiệp nghị hôn nhân từ bên trong cặp công văn ra đưa cho Chân Bảo, “Trong này đựng một phần hiệp nghị trước hôn nhân, cô xem trước một chút, chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi.”
Là hiệp nghị trước hôn nhân, cũng là một phần hợp đồng thuê mướn, chức trách duy nhất của cô làđóng vai vợ của anh. Sau đó anh sẽ đưa cho Chân Bảo một khoản tiền lớn, với phí tổn thanh xuân của cô, trong lúc cuộc hôn nhân này tồn tại, anh sẽ không bắt buộc cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, khi hai người đường ai nấy đi thì sẽ không liên quan gì tới nhau nữa.
Bên trong chiếc xe màu đen đã thuê, Phó Minh Thời xuyên qua kính râm, nhìn về con đường nhỏ phía trước xe.
Mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe bán tải có rèm đi trên con đường đổ xi măng, ở nơi này nhìn không thấy hết được giới hạn của thung lũng phía xa. Từ lúc cải cách mở cửa làm đại bộ phận thành phố và thị trấn của Trung Quốc đều có biến đổi đến long trời lở đất, đối với vùng nông thôn miền núi này, thay đổi lớn nhất là có một con đường nhỏ hẹp làm bằng xi măng.
Ông cụ nhà mình nói nhà họ Chân sống ở sâu trong núi, lúc này Phó Minh Thời mới nhận ra rằng đây là một ngôi làng cần phải trèo đèo lội suối hay chèo thuyền vượt sông mới đến được vùng núi sâu này, đến chỗ này, anh mới nhậnra hoàn cảnh sống tốt hơn anh nghĩ một chút, ngẫu nhiên xem số lượng xe tải, ít nhất không lo về chuyện cơm no áo ấm.
Hiện tại anh tài xế lái xe vào một ngôi làng nhỏ, một đám vịt đong đưa chạy qua đường cái, bọn họ chỉ có thể chờ.
Ánh mắt anh đảo qua quan sát dân cư vùng này, lúc này Phó Minh Thời lại nhắm mắt một lần nữa.
Anh hơi mệt. Khởi hành ban sáng mất ba giờ bay, sau khi xuống máy bay đã một đường ngồi xe hơn năm giờ, nghe nói khoảng cách tới đích còn khoảng nửa giờ nữa. Hiện tại đã hơn ba giờ chiều rồi, nếu như hôm nay không có cách nào thuyết phục được Chân Bảo theo anh quay về thành phố, thì buổi tối anh chỉ có thể ngủ lại nơi này, ngày mai tiếp tục khuyên.
Thân thể mệt mỏi, tư tưởng cũng mệt mỏi.
Chân Bảo quả là rất đẹp, có thể cô học xong cấp ba rồi bỏ học, chẳng qua là cô gái có trình độ học vấn cấp ba, cùng anh có thể có tiếng nói chung gì? Đối với đối tượng kết hôn của mình, Phó Minh Thời không có yêu cầu quá cao, nhưng ít nhất cũng phải học hết đại học chứ?
Theo lí mà nói, Phó Minh Thời đối với cuộc hôn nhân của mình và Chân Bảo không ôm bất cứ hy vọng nào, việc ông cụ ở nhà chữa bệnh quan trọng hơn, Phó Minh Thời không dám làm trái lời ông cụ, phải thay ông cụ hoàn thành tâm nguyện. Nhưng Phó Minh Thời cũng không muốn hôn nhân của mình được quyết định qua loa như thế……..
Gõ gõ cặp công văn trên đùi, Phó Minh Thời từ từ mở mắt, bên dưới lớp kính râm là một cặp mắt đen nhánh tĩnh lặng của một người đàn ông.
Bởi vì loại kẹt xe“Gà vịt” này, mà hơn bốn giờ chiều, chiếc xe đại chúng màu đen mới lái đến ngôi làng nhỏ. Bốn mặt của làng đều là gò núi cao thấp, phóng tầm mắt ra có thể đếm được hơn mười gia đình phân bố thưa thớt, có hai căn nhà hai tầng khảm gạch tráng men, còn lại là nhà hai tầng gạch ngói, vùng này ẩm ướt, phần lớn cư dân đều ở tầng hai.
“Phó tổng, chỗ đó chính là nhà họ Chân.”
Lái xe dừng xe, chỉ vào căn nhà hai tầng mái gạch phía Tây Bắc nói, Anh ta cũng là vệ sĩ bên cạnh ông cụ Phó, Phó Minh Thời nhìn ảnh chụp, là do anh ta ngàn dặm xa xôi màđến để nhìn lén, tất nhiên lần này cũng do anh ra dẫn đường cho Phó Minh Thời.
Phó Minh Thời ừ một tiếng.
Lái xe ho khụ khụ, lúng túng giải thích nói: “Phó tổng, đường đất bên kia khóđi, chỉ có thể đi bộ qua.”
Phó Minh Thời liếc anh ta một cái, không nói gì, cầm lấy cặp công văn, đẩy cửa xe đixuống.
Dưới chân người đàn ông cao ráo bình tĩnh là giày da được lau sáng bóng, vừa giẫm ở cái nơi đường xi măng đầy bụi bẩn duy nhất này, lập tức phủ lên một lớp bụi đất mỏng. Phó Minh Thời làm như không nhìn thấy, đeo kính râm đi đằng sau lái xe trên con đường xi măng, đi đến mục tiêu.
Nhà họ Chân có hàng rào bao quanh sân nhỏ, hàng rào còn không cao bằng chân Phó Minh Thời, lúc Phó Minh Thời đứng ở trước hàng rào, đã nhanh chóng quan sát căn nhà nhỏ trước mắt. Hai bên đều gieo luống rau, có mấy tốp năm tốp ba con gà nằm ở bốn phía của sân nhỏ, thấy bọn họ cũng không hoảng hốt, chỉ ngoảnh cổ lại.
Gian chính ở tầng một mở cửa, chủ nhân chắc đang ở nhà.
Không cần Phó Minh Thời nói, lái xeđã cao giọng la lên, “Cô chân!”
La liên tục ba tiếng, không có ai trả lời, ngược lại có một bà lão tóc muối tiêu trong sân bên cạnh đi ra. Nhận ra lái xe, bà lão dùng ngôn ngữ địa phương nói: “Tới đây tìm Phượng Bảo à?”
Lái xe cũng xuất thân ở vùng này, cười gật đầu, “Cô Chân có nhà không?”
Bà lão quay đầu, chỉ vào phía sau núi nói: “Phượng Bảo đi thả ngỗng rồi, vừa mới đi thôi.”
Lái xe phiên dịch cho Phó Minh Thời nghe, “Nếu không Phó tổng đi vào nhà chờ trước, để tôi đi tìm cô Chân?”
Lúc này Phó Minh Thời quét mắt một vòng đồi núi gần đó, nhíu mày, đã sắp đến hoàng hôn rồi, cô ấy chỉ là một cô gái trẻ tuổi mà dám một mình đi vào núi, không sợ gặp chuyện không may sao? Có lẽ người dân nơi này đều chất phác đến thế?
“Cùng đi.”Ánh mắt anh nhìn căn nhà chính lờ mờ kia một lần nữa, chỉ một chút thôi Phó Minh Thời cũng không muốn vào ngồi.
Lái xevẫy tay chào bà lão, rồi đưa Phó Minh Thời ra sau núi.
Đi xa, lúc này Phó Minh Thời mới hỏi anh ta: “Vừa này bà lão kia gọi cô ấy là Phượng Bảo?”Hai chữ này anh nghe rất rõ.
Lái xe cười, “Lần trước tôi tới cũng không rõ, cẩn thận nghe ngóng mới biết được, ngày cô Chân sinh ra, chim ở vùng núi lân cận đều bay tới, đậu ở trên nóc sân nhà họ Chân, không đuổi đi được. Người trong thôn mê tín, nói Bách Điều Triều Phụng*, nhà họ Chân liền đặt nhũ danh cho cô ấy là Phượng Bảo.
(Bách Điều Triểu Phụng là vợ chồng hoà thuận, sự nghiệp thành thông, địa vị tôn quý, con cháu xum vầy hoà mục, đỗ đạt thành công…
Lúc này khoé miệng Phó Minh Thời giật giật, không thể tin, khả năng là lúc đấy trùng hợp bay đến mấy con, truyền qua truyền lại nên biến thành một đàn chim thôi.
Đi lên trên một sườn núi nhỏ, trước mặt là một mảnh rừng trúc xanh biếc, lúc này Phó Minh Thời liếc thấy có một cô gái mặc đồ màu trắng ngắn tay ngồi bên đồng cỏ. Đầu cô nghiêng một bên nhìn mấy con ngỗng trắng to trong đám cỏ, tóc cô dài đen nhánh giống như trong ảnh, tóc thật dài, lần này rủ xuống sau lưng cô.
“Gâu gâu gâu!”
Một con chóđen nhỏ đột nhiên từ trong bụi cỏ xông ra, sủa bọn họ.
Chân Bảo quay đầu, nhận ra hai người đàn ông mặc áo đen có một người trong đó là nhà nhiếp ảnh đến đây du lịch tháng trước, cô vừa mừng vừa sợ, vỗ vỗ tay đứng lên, trước thấp giọng quát Hắc Đản, sau đó chạy chậm ra phía rừng trúc, đứng ở bìa rừngcười với anh lái xe, “Hai người lại tới du lịch à?”
Đã là tháng năm, thời tiết nóng bức, cô mặc một chiếc áo trắng ngắn tay hơi cũ, kèm theo quần short jean đến đầu gối, sau lưng là rừng trúc xanh biếc phụ trợ, da thịt cô lộ ra bên ngoài trắng nõn nhẵn nhụi, cánh tay cân xứng, bắp chân thẳng tắp tinh tế, cũng không phải là trạng thái gầy gò kia.
Mà người cô, còn đẹp hơn trong ảnh, mặt trái xoan, lông mày thanh tú, môi hồng mà không ướt át.
Người đẹp có trăm ngàn loại, nhưng khi Phó Minh gặp Chân Bảo thì thấy cô là một cô gái đẹp theo kiểu tươi mới đầy sức sống, lúc cười rộ lên khiến người ta như tắm gió xuân. Nhưng anh chỉ đơn giản liếc mắt đánh giá, thấp giọng hỏi lái xe: “Du lịch?”Hơn nữa, vìsao mà Chân Bảo lại có thái độ thân thiết như thế với anh ta nhỉ?
Lái xe cười khổ, nhìn Chân Bảo bên cạnh nhỏ giọng giải thích: “Lúc đầu tôi muốn chụp trộm hai tấm hình, nhưng không có giấu kỹ, bị Hắc Đen phát hiện, nên đành phải giả vờ tới du lịch.”
Phó Minh Thời tiếp nhận giải thích này, về phần Hắc Đản là ai, anh không đoán cũng biết.
“Cô Chân, đây làông chủ của tôi, cô có thể gọi anh ấy là Phó tổng.”Đến trước mặt Chân Bảo, lái xe chỉ vào Phó Minh Thời giới thiệu.
Khi hai người bọn họ khi đi tới thì Chân Bảo đã đánh giá họ, nhẹ nhàng cười với Phó Minh Thời: “Phó Tổng.”Dáng người này thật cao, nhìn khuôn mặt cũng rất phong nhã, nhưng Chân Bảo không thích chiếc kính râm trên sống mũi anh, cô có cảm giác, cảm thấy người khi chào hỏi màđeo kính râm đều có chút ngạo mạn.
“Lần này anh cần ở mấy ngày?”Chân Bảo thân thiện nói chuyện cùng “Nhiếp ảnh gia”, lần trước anh ta còn chụp cho cô mấy tấm ảnh, trước khi đi còn nói sẽ gửi một ít về cho cô, Chân Bảo đợi thật lâu cũng không thấy, sau đó thất vọng, vốn đã quên, không nghĩ tới anh ta lại tới nữa.
Đôi mắt cô trong suốt, tuy rằng lái xe không biết côgái này vẫn còn nhớ chuyện mình gửi lại ảnh chụp, cũng không biết xấu hổ mà lại tiếp tục dối gạt người, gãi đầu, nhìnông chủ dò hỏi.
“Cậu đi xuống núi trước chờ tôi.” Phó Minh Thời bỏ kính râm xuống, nhìn lái xe nói.
Lái xe không nói hai lời, lập tức rời đi.
Lúc này Phó Minh Thời mới chuyển hướng về phía Chân Bảo, chính thức đưa tay phải về phía cô, đôi mắt màu đen chăm chú nhìn vào mắt cô, “Chào cô Chân, tôi là Phó Minh Thời, ông nội của tôi vàông nội của cô năm đó cùng là đồng đội cùng kháng Nhật, lần này tôi làtheo lời của ông nội tôi đến thăm con cháu đồng đội năm ấy.”
Từ lúc anh tháo kính râm xuống Chân Bảo đã nhìn đến ngây người!
Sát vách nhà bà nội có một chiếc TV nhỏ đen trắng, Chân Bảo đã gặp qua đại minh tinh trên TV, có thể so với người đàn ông trước mặt này, thì những minh tinh kia dường như thật sự biến thành đen trắng rồi, chỉ có anh Phó này mới có màu sắc rực rỡ đến thế, mặc dùcả người anh mặc âu phục màu đen, cả người có mỗi đôi môi là mầu đỏ thôi……..
Phó Minh Thời từ lúc học tiểu học đến đại học vẫn luôn nhận được sự truy đuổi của các nữ sinh, sau khi tiếp quản tập đoàn thì gương mặt này của anh lại càng say đắm bao nhiêu cô gái, bởi vậy đối mặt với sự ngạc nhiên của Chân Bảo, Phó Minh Thời không chút nào ngoài ý muốn, khuôn mặt bình tĩnh đợi cô hoàn hồn.
Bắp chân cô bị Hắc Đản cọ xát, Chân Bảo thấy ngưa ngứa, khi cúi đầu xuống mới phát hiện người đàn ông vẫn đang đưa tay ra, cô lập tức đỏ mặt xấu hổ, vội vàng nắm lấy tay anh. Trong lòng bàn tay người đàn ông này rất ấm áp, mới đụng phải mà Chân Bảo đã như bị điện giật rụt trở về, côđể tay ra sau lưng, mấy đầu ngón tay hỗn loạn. Cô không sợ gặp người lạ, nhưng không có thói quen cùng đàn ông tiếp xúc thân thể.
Chờ một chút, anh vừa mới nói cái gì?
Dự đoán được cô không nghe rõ, Phó Minh Thời lặp lại một lần nữa, giọng nói âm trầm du dương đầy kiên nhẫn.
Chân Bảo bỗng nhiên tỉnh ngộ, vốn dĩ làđồng đội của ông nội. Khi còn bé bà nội cứ hay kể chuyện xưa ông nội đi lính, nói làông nội trở thành Đại đội trưởng, nếu không phải làđã hy sinh sớm thì nhất định có thể làm quan lớn.
“Cảm ơn ông nội anh còn nhớ tới chúng tôi, cũng vất vả cho Phó tổng phải đi một chuyến xa rồi, có phải anh đã ngồi xe rất lâu không?” Nghĩ đến ông nội, Chân Bảo rất xúc động, nếu là bạn cũ của ông, thì cô nhìn Phó Minh Thời cũng có một loại cảm giác thân thiết hơn, nói chuyện tự nhiên lại.
“Tàm tạm.” Phó Minh Thời không cóđề cập đến vất vả của bản thân, anh nhìn Chân Bảo, đi thẳng vào vấn đề, “Cô Chân, kỳ thật vẫn còn một việc, tôi phải nói cho cô biết.” Anh bình tĩnh đem tình hình ước hẹn trẻ con của hai ông cụ nói, kể cả việc ông anh bị ung thư gan, hy vọng hai người bọn họ có thể kết hôn.
Chân Bảo nghe được thì sững sờ sửng sốt, thật lâu cũng không thể tưởng tượng nổi chỉ vào Phó Minh Thời và chính cô, “Ông nội anh………”
Cái thời đại nào rồi mà lại còn hứa hôn như vậy?
“Tôi và cô là lần đầu tiên gặp mặt, tôi biết cuộc hôn nhâm này làm cô Chân khó xử, chẳng qua làông nội tôi bị ung thư gan, cần phải buông lỏng tâm tình trị liệu, vì vậy tôi khẩn cầu cô Chân giúp một việc, cùng tôi giả làm vợ chồng một thời gian, đợi đến khi ông nội hết bệnh, hoặc là……. Tôi sẽ cùng với cô ly hôn, trả lại tự do cho cô.”
Giọng nói Phó Minh Thời bình ổn, như nói chuyện làm ăn, cũng lấy hiệp nghị hôn nhân từ bên trong cặp công văn ra đưa cho Chân Bảo, “Trong này đựng một phần hiệp nghị trước hôn nhân, cô xem trước một chút, chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi.”
Là hiệp nghị trước hôn nhân, cũng là một phần hợp đồng thuê mướn, chức trách duy nhất của cô làđóng vai vợ của anh. Sau đó anh sẽ đưa cho Chân Bảo một khoản tiền lớn, với phí tổn thanh xuân của cô, trong lúc cuộc hôn nhân này tồn tại, anh sẽ không bắt buộc cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, khi hai người đường ai nấy đi thì sẽ không liên quan gì tới nhau nữa.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân