Em Là Của Tôi - Hướng Dương
Chương 1
- Minh Phúc của mẹ, con trai cưng bé nhỏ của mẹ, mẹ nhớ con quá. Cho mẹ hôn con cái nào.
Hắn trán nổi 3 vạch đen, nhăn nhó khó chịu.
- Mẹ à, con có phải con nít nữa đâu, con 18 tuổi rồi đó.
- Con 18 hay 180 hay 1800 tuổi gì cũng là cục cưng bé nhỏ của mẹ thôi.
- Mẹ, mẹ còn vậy là con tắt máy đó nghe.
- Á, khoan khoan, mẹ xin lỗi mà.
Hắn vẫn nhăn nhó.
- Mẹ gọi con có gì không. Cuộc này nữa là 12 cuộc trong ngày rồi đó.
- Mẹ nhớ con mà, với lại mốt đám giỗ ông ngoại ở quê, mẹ không về được, con về giỗ ông giúp mẹ nha nha nha...
- Rồi, rồi được rồi, con về là được chứ gì, vậy ha, con ngủ tiếp đây.
- Nè nè....
Màn hình điện thoại tắt, hắn vứt điện thoại vào 1 góc, nằm úp mặt nghiêng gối. Đối với hắn hôm nay thật tồi tệ, người mà hắn thích, người ta từ chối hắn rồi.
......
Quê mẹ hắn đường vào đầy bụi, nghèo xơ nghèo xác, không hiểu sao mà mẹ hắn vẫn không chịu bỏ nơi này đi. Nhà thì cũng không cho xây to ra, chỉnh sửa lại, cứ là gian nhà cấp 4, đổ được 1 tấm là may lắm rồi. Mẹ hắn nói ông ngoại hắn thích cổ xưa, cho nên chết cũng ở làng quê yên tĩnh này. Ba hắn hồi đó bị ông nội bắt đi từ thiện bất đắc dĩ, nên mới gặp mẹ hắn ở đây, đúng là duyên số mà.
Đường hắn đi có ai đó đang cãi nhau, người lôi người kéo, kẻ khóc người dọa. Ầm ĩ, chấn ngang đường hắn, chú lái xe phải xuống giải quyết. Chiếc xe chạy ngang, hắn liếc qua cửa sổ thấy có con bé lem luốc, khóc lóc, nhìn cũng thấy... hơi tội, không khác gì con chó nhà hắn lúc bị hắn phạt.
- Quay lại.
- Thưa cậu...
- Tôi nói quay lại.
- Dạ.
Chú lái xe cũng hơi ngạc nhiên, có bao giờ cậu chủ của chú quan tâm tới việc gì đâu.
Hắn bước xuống xe, mặc điển trai thanh tú, mang đồ đơn giản nhưng có lẽ là rất mắc tiền.
Hắn tháo kính mát nhìn bọn người hùng hổ kia.
- Mấy người làm gì mà lôi lôi kéo kéo người già với con nít vậy.
- Mày là ai, đừng xía vào chuyện của bọn tao.
- Tôi là ai mấy người cũng ko đủ tư cách hỏi. Nói, có chuyện gì.
Người phụ nữ chạy lại níu chân hắn, quỳ lạy hắn.
- Xin cậu xin cậu cứu con gái tôi với, ba nó nhậu nhẹt bài bạc, rồi nợ tiền người ta, không có tiền giờ họ đòi bắt con gái tôi đi.
Hắn hừ 1 tiếng lạnh lùng.
- Đồ đàn ông vô dụng.
Người đàn bà lại tiếp tục quỳ lạy, khóc lóc.
Hắn ghét nhất ai khóc lóc trước mặt hắn,phiền chết được.
- Tôi xin cậu, xin cậu cứu nó.
Hắn lơ đi người đàn bà mà nói chuyện với bọn người kia.
- Họ nợ mấy người bao nhiêu.
Một tên bặm trợn trong đó lên giọng.
- Nó thiếu bọn tao 20 triệu, tiền lãi 30 triệu là 50 triệu.
- Lãi cắt cổ hả.
- Mày không trả được thì biến, để tao bắt con bé bán lấy tiền.
Hắn thở dài, cho 2 tay vào túi quần.
- Thôi được rồi. Chú Hoàng lấy cho tôi cái vali.
- Dạ thưa cậu.
Chú Hoàng lái xe mở cửa chiếc xe xịn lấy ra 1 cái vali đưa cho hắn. Hắn lấy đi 1 cục tiền đô, ko biết là bao nhiêu, ném xuống đất.
- Đó, tiền mấy người đó, lấy đi. Thế này đủ chưa
Tên bặm trợn chạy tới nhặt cục tiền lên, cười cười hớn hở.
- Đủ rồi, đủ rồi.
- Đủ thì cút.
Lũ bặm trợn chạy đi, người đàn bà chạy lại kéo con bé lem luốc tới quỳ trước chân hắn, lạy như tế.
- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, xin cậu nhận con bé này dùm, cho nó theo cậu, chứ ở nhà ba nó suốt ngày đánh nó, đòi đem nó đi bán.
Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn. Hắn giúp nó vì thấy nó giống chó của hắn chứ hắn đâu muốn ôm cục nợ này.
- Thôi tôi không cần.
Hắn bỏ vào xe đi mất, hắn không quan tâm.
.....
- Minh Phúc à, vào đi cháu, vào đi, đi đường có mệt không cháu.
Mấy dì mấy dượng đon đả ra đón hắn, ai cũng coi hắn là ông trời con. Bà ngoại hắn thấy hắn cũng mỉm cười.
- Về rồi hả cháu.
- Dạ, chào bà ngoại, cháu mới về.
- Ời, về là tốt rồi, vô trong nghĩ ngơi đi cháu.
- Dạ.
Nói là nghĩ ngơi mà biết chỗ nào đâu mà nghĩ, nhà thì đông, chỗ lại nhỏ, cái gian nhà án chừng to hơn phòng hắn 1 chút. Hắn liếc ra sau vườn có cái võng cột chỗ 2 cây dừa, điểm đáp lý tưởng.
Đúng là gió trời mát thật, ngay sau hắn là vườn rau, và hắn vô tình nghe câu chuyện của 2 bà dì hái rau.
- Nè con Mận nó tội ha, suốt ngày mẹ con nó bị đánh đập suốt.
- Ời mà thằng cha nó cũng thật là, không yêu thương gì mẹ con nó thì bỏ đi, tội.
- Ôi, cái gì cũng có lý do hết đó. Hồi xưa nhà mẹ nó mang ơn nhà ba nó nên mẹ nó phải lấy ba nó đó chứ, nghe đâu hồi ổng biết ổng không sinh được nên bê tha lun tới giờ.
- Ủa, con Mận không phải con ruột hả.
- Không, nó là được mẹ nó lượm về nuôi. Hồi đó họ bỏ nó ở ngoài chợ.
- Vậy hả, tội quá. Ê mà mẹ con nó tới kìa, đừng nói gì nó buồn, tội lắm.
- Biết rồi thương không hết đây mà.
Hắn liếc qua thì thấy mẹ con hồi sớm đi vào chỗ bếp. Người mẹ thì bưng bưng dọn dọn, còn nó thì chiến đấu với đống chén. Nó hết lem luốc rồi, nhìn nó sạch sẽ rồi, cũng... tạm, nhưng hắn không quan tâm.
.....
Xong đâu đó họ gọi hắn vào ăn, hắn bây giờ chỉ muốn bay vào xe phi về Sài gòn. Sinh ra là công tử như hắn thật không hợp với chỗ nóng nực này chút nào, nước cũng không muốn uống chứ đừng nói ăn. Nhưng vì mẹ hắn, hắn phải cố gắng đến cùng. Hắn ngồi vào bàn ăn thì thấy mẹ con nó đi ra, hắn cũng không quan tâm.
Cuối cùng hắn cũng được về, mệt chết, hắn muốn ngủ 1 chút quá, hắn liếc mắt ra cửa sổ. Gì đây lại ồn ào gì đây, lại là nhỏ đó, lại bị đánh, kệ đi hắn không quan tâm.
- Quay lại.
- Lại quay lại hả cậu.
- Quay lại.
Nói là quay lại chứ thực ra là đi lùi lại chứ đường này làm gì có chỗ mà quay.
Hắn nắm tay lão già đang đánh nó hất ra. Lão ta say xỉn ngã nhào. Hắn nhìn nó, người bao nhiêu vết bầm, mặt cũng vậy, vậy mà không khóc, lỳ. Mẹ nó lại ôm nó.
Hắn nhìn lão già say sỉn hỏi
- Sao đánh nó.
Lão say xỉn đứng lên, giọng lè nhè.
- Thằng nhãi, mày là ai, con tao, tao có quyền dạy.
- Đó mà là dạy à.
Người phụ nữ chạy lại quỳ xin hắn.
- Tôi ngàn lần xin cậu, xin cậu mang con bé đi, cái khổ này mình tôi chịu đủ rồi.
Lần này nó mới lên tiếng, giọng nói như chim non, thánh thót.
- Mẹ, con không đi, con đi ai bảo vệ mẹ.
Hắn nhìn nó rồi thầm nghĩ "Cái này mà bảo vệ, mày chịu đánh thay mẹ thì có."
Xong bà lại quay qua xin hắn.
- Tôi xin cậu mà, xin hãy cứu lấy con bé, chứ ko nó lại bị bán đi, coi như cậu mua nó làm người hầu cho cậu đi cậu.
Hắn trán lại nổi 3 vạch đen, tự dưng lại rước rắc rối. Hắn nhìn nó ra lệnh.
- Theo tao.
Hắn vào xe, nó ko chịu đi, mẹ nó lại đẩy nó lên xe. Nó nhìn ngoái ra sau, ba nó lại đánh mẹ nó.
Hắn trán nổi 3 vạch đen, nhăn nhó khó chịu.
- Mẹ à, con có phải con nít nữa đâu, con 18 tuổi rồi đó.
- Con 18 hay 180 hay 1800 tuổi gì cũng là cục cưng bé nhỏ của mẹ thôi.
- Mẹ, mẹ còn vậy là con tắt máy đó nghe.
- Á, khoan khoan, mẹ xin lỗi mà.
Hắn vẫn nhăn nhó.
- Mẹ gọi con có gì không. Cuộc này nữa là 12 cuộc trong ngày rồi đó.
- Mẹ nhớ con mà, với lại mốt đám giỗ ông ngoại ở quê, mẹ không về được, con về giỗ ông giúp mẹ nha nha nha...
- Rồi, rồi được rồi, con về là được chứ gì, vậy ha, con ngủ tiếp đây.
- Nè nè....
Màn hình điện thoại tắt, hắn vứt điện thoại vào 1 góc, nằm úp mặt nghiêng gối. Đối với hắn hôm nay thật tồi tệ, người mà hắn thích, người ta từ chối hắn rồi.
......
Quê mẹ hắn đường vào đầy bụi, nghèo xơ nghèo xác, không hiểu sao mà mẹ hắn vẫn không chịu bỏ nơi này đi. Nhà thì cũng không cho xây to ra, chỉnh sửa lại, cứ là gian nhà cấp 4, đổ được 1 tấm là may lắm rồi. Mẹ hắn nói ông ngoại hắn thích cổ xưa, cho nên chết cũng ở làng quê yên tĩnh này. Ba hắn hồi đó bị ông nội bắt đi từ thiện bất đắc dĩ, nên mới gặp mẹ hắn ở đây, đúng là duyên số mà.
Đường hắn đi có ai đó đang cãi nhau, người lôi người kéo, kẻ khóc người dọa. Ầm ĩ, chấn ngang đường hắn, chú lái xe phải xuống giải quyết. Chiếc xe chạy ngang, hắn liếc qua cửa sổ thấy có con bé lem luốc, khóc lóc, nhìn cũng thấy... hơi tội, không khác gì con chó nhà hắn lúc bị hắn phạt.
- Quay lại.
- Thưa cậu...
- Tôi nói quay lại.
- Dạ.
Chú lái xe cũng hơi ngạc nhiên, có bao giờ cậu chủ của chú quan tâm tới việc gì đâu.
Hắn bước xuống xe, mặc điển trai thanh tú, mang đồ đơn giản nhưng có lẽ là rất mắc tiền.
Hắn tháo kính mát nhìn bọn người hùng hổ kia.
- Mấy người làm gì mà lôi lôi kéo kéo người già với con nít vậy.
- Mày là ai, đừng xía vào chuyện của bọn tao.
- Tôi là ai mấy người cũng ko đủ tư cách hỏi. Nói, có chuyện gì.
Người phụ nữ chạy lại níu chân hắn, quỳ lạy hắn.
- Xin cậu xin cậu cứu con gái tôi với, ba nó nhậu nhẹt bài bạc, rồi nợ tiền người ta, không có tiền giờ họ đòi bắt con gái tôi đi.
Hắn hừ 1 tiếng lạnh lùng.
- Đồ đàn ông vô dụng.
Người đàn bà lại tiếp tục quỳ lạy, khóc lóc.
Hắn ghét nhất ai khóc lóc trước mặt hắn,phiền chết được.
- Tôi xin cậu, xin cậu cứu nó.
Hắn lơ đi người đàn bà mà nói chuyện với bọn người kia.
- Họ nợ mấy người bao nhiêu.
Một tên bặm trợn trong đó lên giọng.
- Nó thiếu bọn tao 20 triệu, tiền lãi 30 triệu là 50 triệu.
- Lãi cắt cổ hả.
- Mày không trả được thì biến, để tao bắt con bé bán lấy tiền.
Hắn thở dài, cho 2 tay vào túi quần.
- Thôi được rồi. Chú Hoàng lấy cho tôi cái vali.
- Dạ thưa cậu.
Chú Hoàng lái xe mở cửa chiếc xe xịn lấy ra 1 cái vali đưa cho hắn. Hắn lấy đi 1 cục tiền đô, ko biết là bao nhiêu, ném xuống đất.
- Đó, tiền mấy người đó, lấy đi. Thế này đủ chưa
Tên bặm trợn chạy tới nhặt cục tiền lên, cười cười hớn hở.
- Đủ rồi, đủ rồi.
- Đủ thì cút.
Lũ bặm trợn chạy đi, người đàn bà chạy lại kéo con bé lem luốc tới quỳ trước chân hắn, lạy như tế.
- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, xin cậu nhận con bé này dùm, cho nó theo cậu, chứ ở nhà ba nó suốt ngày đánh nó, đòi đem nó đi bán.
Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn. Hắn giúp nó vì thấy nó giống chó của hắn chứ hắn đâu muốn ôm cục nợ này.
- Thôi tôi không cần.
Hắn bỏ vào xe đi mất, hắn không quan tâm.
.....
- Minh Phúc à, vào đi cháu, vào đi, đi đường có mệt không cháu.
Mấy dì mấy dượng đon đả ra đón hắn, ai cũng coi hắn là ông trời con. Bà ngoại hắn thấy hắn cũng mỉm cười.
- Về rồi hả cháu.
- Dạ, chào bà ngoại, cháu mới về.
- Ời, về là tốt rồi, vô trong nghĩ ngơi đi cháu.
- Dạ.
Nói là nghĩ ngơi mà biết chỗ nào đâu mà nghĩ, nhà thì đông, chỗ lại nhỏ, cái gian nhà án chừng to hơn phòng hắn 1 chút. Hắn liếc ra sau vườn có cái võng cột chỗ 2 cây dừa, điểm đáp lý tưởng.
Đúng là gió trời mát thật, ngay sau hắn là vườn rau, và hắn vô tình nghe câu chuyện của 2 bà dì hái rau.
- Nè con Mận nó tội ha, suốt ngày mẹ con nó bị đánh đập suốt.
- Ời mà thằng cha nó cũng thật là, không yêu thương gì mẹ con nó thì bỏ đi, tội.
- Ôi, cái gì cũng có lý do hết đó. Hồi xưa nhà mẹ nó mang ơn nhà ba nó nên mẹ nó phải lấy ba nó đó chứ, nghe đâu hồi ổng biết ổng không sinh được nên bê tha lun tới giờ.
- Ủa, con Mận không phải con ruột hả.
- Không, nó là được mẹ nó lượm về nuôi. Hồi đó họ bỏ nó ở ngoài chợ.
- Vậy hả, tội quá. Ê mà mẹ con nó tới kìa, đừng nói gì nó buồn, tội lắm.
- Biết rồi thương không hết đây mà.
Hắn liếc qua thì thấy mẹ con hồi sớm đi vào chỗ bếp. Người mẹ thì bưng bưng dọn dọn, còn nó thì chiến đấu với đống chén. Nó hết lem luốc rồi, nhìn nó sạch sẽ rồi, cũng... tạm, nhưng hắn không quan tâm.
.....
Xong đâu đó họ gọi hắn vào ăn, hắn bây giờ chỉ muốn bay vào xe phi về Sài gòn. Sinh ra là công tử như hắn thật không hợp với chỗ nóng nực này chút nào, nước cũng không muốn uống chứ đừng nói ăn. Nhưng vì mẹ hắn, hắn phải cố gắng đến cùng. Hắn ngồi vào bàn ăn thì thấy mẹ con nó đi ra, hắn cũng không quan tâm.
Cuối cùng hắn cũng được về, mệt chết, hắn muốn ngủ 1 chút quá, hắn liếc mắt ra cửa sổ. Gì đây lại ồn ào gì đây, lại là nhỏ đó, lại bị đánh, kệ đi hắn không quan tâm.
- Quay lại.
- Lại quay lại hả cậu.
- Quay lại.
Nói là quay lại chứ thực ra là đi lùi lại chứ đường này làm gì có chỗ mà quay.
Hắn nắm tay lão già đang đánh nó hất ra. Lão ta say xỉn ngã nhào. Hắn nhìn nó, người bao nhiêu vết bầm, mặt cũng vậy, vậy mà không khóc, lỳ. Mẹ nó lại ôm nó.
Hắn nhìn lão già say sỉn hỏi
- Sao đánh nó.
Lão say xỉn đứng lên, giọng lè nhè.
- Thằng nhãi, mày là ai, con tao, tao có quyền dạy.
- Đó mà là dạy à.
Người phụ nữ chạy lại quỳ xin hắn.
- Tôi ngàn lần xin cậu, xin cậu mang con bé đi, cái khổ này mình tôi chịu đủ rồi.
Lần này nó mới lên tiếng, giọng nói như chim non, thánh thót.
- Mẹ, con không đi, con đi ai bảo vệ mẹ.
Hắn nhìn nó rồi thầm nghĩ "Cái này mà bảo vệ, mày chịu đánh thay mẹ thì có."
Xong bà lại quay qua xin hắn.
- Tôi xin cậu mà, xin hãy cứu lấy con bé, chứ ko nó lại bị bán đi, coi như cậu mua nó làm người hầu cho cậu đi cậu.
Hắn trán lại nổi 3 vạch đen, tự dưng lại rước rắc rối. Hắn nhìn nó ra lệnh.
- Theo tao.
Hắn vào xe, nó ko chịu đi, mẹ nó lại đẩy nó lên xe. Nó nhìn ngoái ra sau, ba nó lại đánh mẹ nó.
Tác giả :
Hướng Dương