Em Là Của Anh, Vì Đó Là Định Mệnh!!!
Chương 4: Cô Thú Vị Thật
Nó bước vào phòng vip thì thấy mẹ nó đang nằm trên giường, Nó vội lao vào.
" Me ơi, Mẹ ơi con biết là mẹ k bỏ con một mình mà " Ánh mắt có chút vui vẻ nhưng không đc bao lâu lại trở về với dáng vẻ u buồn.
" Mẹ à... Đừng đùa với con nữa... Dậy đi chúng ta về nhà nha mẹ... " Đôi mắt tím của nó lại tạo thêm một lớp nước mỏng...
" Mẹ dậy đi chúng ta về con sẽ tập nấu cho mẹ nhiều món ngon... Chẳng phải mẹ muốn con nấu cho mẹ ăn lắm sao... Mẹ cứ ngủ như vậy sao thấy con nấu cho mẹ được hả mẹ..." Giọng nó run run
Bà Bạch đứng sau thấy cảnh tượng này cũng k cầm được nước mắt nên úp mặt vào vai ông Bạch.
" Mẹ ơi.. mẹ ơi..." Miệng nó lẩm bẩm nước mắt lại chảy xuống. Vì kiệt sức nó ngất đi trong vô thức...
Sau khi tỉnh dậy
Lúc nó tỉnh dậy thì nó thấy nó đang nằm trong căn phòng toàn màu hồng, nó ước tất cả chỉ là một giấc mơ. Nó ngồi dậy nghĩ về mẹ nó cũng k còn khóc vì nó đã khóc cạn nước mắt. Trong lòng đột nhiên cảm thấy như mình mất đi một thứ rất quan trọng. Tim nó thắt lại.
" Cháu tỉnh rồi hả Dii Dii " Bà Bạch từ cửa bước vào cầm trên tay một tô cháo nóng thơm.
" Bà là... Tại sao tôi lại ở đây " nó ngơ ngác nhìn xung quanh
" Trước khii mẹ cháu... đã nhờ nhà ta chăm sóc cháu, Sau này gọi ta là dì được rồi, nhà ta còn có đứa con trai bằng tuổi cháu. Nếu cháu gặp nó thì đừng để ý. À sau này cháu sẽ học trường TRung Khánh " Bà Vương nói
Nó im lặng được vài giây rồi đáp " Được" Lí do nó chấp nhận lời của bà vương đó là vì mẹ nó. Mẹ nó ước có thể cho nó học trường Trung Khánh trường danh giá của Thanh Nhii học. nói xong bà Vương bước ra
Nó cũng nhanh chóng xuống giường bước vào phòng tắm. Đang ngâm mình trong phòng tắm thì nó nhớ cái đầm nó để trên giường. Trong phòng tắm lại k có gì để che cho nó ra lấy đồ phòng nó còn lại đang mở cửa nửa chứ. TRong phòng tắm nó la lên
" Có ai ngoài đó k ạ"
Cùng lúc này thiếu gia nhà họ vương trở về thì thấy căn phòng bỏ trống hôm nay lại sáng như thế nên ghé qua xem thì tình cờ nghe tiếng nói của Dii Dii. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai k tùy vết của hắn khiến các cô hầu say mê. Ánh mắt màu xám khói hiện lên một tia thú vị nhìn vào phòng của nó.
"Có" Một giọng nói lạnh trầm nhưng rất dễ nghe
" Anh có thể lấy dùm tôi cái đầm trên giường được kh " nó nói với dáng vẻ cầu cứu
"Được Thôi " Hắn thoải mái trả lời
" Thật hả cảm ơn nhaaaa "Nó vuii mừng biết ơn
" Nhưng phải xem thái độ của cô " hắn nham hiểm đáp
" Anh... Con ng gì mà tính toán vậy nhờ lấy dùm bộ đầm th mà " nó tức giận
" Ô... Vậy hẹn gặp..." Hắn thách thức với nó
" A th đc r... Anh đẹp TRAI lấy dùm em cái đầm đi mà " Nó nịnh
hắn từng được rất nhiều cô gái xinh đẹp nịnh nhưng lúc nào cũng thấy khó chịu nhưng riêng nó thì hắn lại cảm thấy rất buồn cười. Hắn vô thức mỉm cười nhưng rồi cũng trở về dáng vẻ lạnh lùng.
"Tôi để trc cửa" hắn đi ra tiện tay đóng cửa cho nó
Nhưng hắn k biết rằng trong đó có 1ng đg sắp chết cóng vì hắn
" Hừ cả đời này bổn cô nương ta chưa từng khen ai nay lại khen một kẻ tiểu nhân như nhà ngươi == thật là đáng xấu hổ, K biết mặt mũi anh ta thế nào sau này mà gặp sẽ trả thù " Nó lẩm bẩm
Nhưng ở ngoài cửa hắn vẫn nghe hết nó nói gì, hắn nhếch mép:" Cô Thú Vị Thật "
Nói xong hắn bước đi với dáng vẻ bất cần. K bao lâu chàng trai với vẻ ng cao ráo đã đi khuất.
" Me ơi, Mẹ ơi con biết là mẹ k bỏ con một mình mà " Ánh mắt có chút vui vẻ nhưng không đc bao lâu lại trở về với dáng vẻ u buồn.
" Mẹ à... Đừng đùa với con nữa... Dậy đi chúng ta về nhà nha mẹ... " Đôi mắt tím của nó lại tạo thêm một lớp nước mỏng...
" Mẹ dậy đi chúng ta về con sẽ tập nấu cho mẹ nhiều món ngon... Chẳng phải mẹ muốn con nấu cho mẹ ăn lắm sao... Mẹ cứ ngủ như vậy sao thấy con nấu cho mẹ được hả mẹ..." Giọng nó run run
Bà Bạch đứng sau thấy cảnh tượng này cũng k cầm được nước mắt nên úp mặt vào vai ông Bạch.
" Mẹ ơi.. mẹ ơi..." Miệng nó lẩm bẩm nước mắt lại chảy xuống. Vì kiệt sức nó ngất đi trong vô thức...
Sau khi tỉnh dậy
Lúc nó tỉnh dậy thì nó thấy nó đang nằm trong căn phòng toàn màu hồng, nó ước tất cả chỉ là một giấc mơ. Nó ngồi dậy nghĩ về mẹ nó cũng k còn khóc vì nó đã khóc cạn nước mắt. Trong lòng đột nhiên cảm thấy như mình mất đi một thứ rất quan trọng. Tim nó thắt lại.
" Cháu tỉnh rồi hả Dii Dii " Bà Bạch từ cửa bước vào cầm trên tay một tô cháo nóng thơm.
" Bà là... Tại sao tôi lại ở đây " nó ngơ ngác nhìn xung quanh
" Trước khii mẹ cháu... đã nhờ nhà ta chăm sóc cháu, Sau này gọi ta là dì được rồi, nhà ta còn có đứa con trai bằng tuổi cháu. Nếu cháu gặp nó thì đừng để ý. À sau này cháu sẽ học trường TRung Khánh " Bà Vương nói
Nó im lặng được vài giây rồi đáp " Được" Lí do nó chấp nhận lời của bà vương đó là vì mẹ nó. Mẹ nó ước có thể cho nó học trường Trung Khánh trường danh giá của Thanh Nhii học. nói xong bà Vương bước ra
Nó cũng nhanh chóng xuống giường bước vào phòng tắm. Đang ngâm mình trong phòng tắm thì nó nhớ cái đầm nó để trên giường. Trong phòng tắm lại k có gì để che cho nó ra lấy đồ phòng nó còn lại đang mở cửa nửa chứ. TRong phòng tắm nó la lên
" Có ai ngoài đó k ạ"
Cùng lúc này thiếu gia nhà họ vương trở về thì thấy căn phòng bỏ trống hôm nay lại sáng như thế nên ghé qua xem thì tình cờ nghe tiếng nói của Dii Dii. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai k tùy vết của hắn khiến các cô hầu say mê. Ánh mắt màu xám khói hiện lên một tia thú vị nhìn vào phòng của nó.
"Có" Một giọng nói lạnh trầm nhưng rất dễ nghe
" Anh có thể lấy dùm tôi cái đầm trên giường được kh " nó nói với dáng vẻ cầu cứu
"Được Thôi " Hắn thoải mái trả lời
" Thật hả cảm ơn nhaaaa "Nó vuii mừng biết ơn
" Nhưng phải xem thái độ của cô " hắn nham hiểm đáp
" Anh... Con ng gì mà tính toán vậy nhờ lấy dùm bộ đầm th mà " nó tức giận
" Ô... Vậy hẹn gặp..." Hắn thách thức với nó
" A th đc r... Anh đẹp TRAI lấy dùm em cái đầm đi mà " Nó nịnh
hắn từng được rất nhiều cô gái xinh đẹp nịnh nhưng lúc nào cũng thấy khó chịu nhưng riêng nó thì hắn lại cảm thấy rất buồn cười. Hắn vô thức mỉm cười nhưng rồi cũng trở về dáng vẻ lạnh lùng.
"Tôi để trc cửa" hắn đi ra tiện tay đóng cửa cho nó
Nhưng hắn k biết rằng trong đó có 1ng đg sắp chết cóng vì hắn
" Hừ cả đời này bổn cô nương ta chưa từng khen ai nay lại khen một kẻ tiểu nhân như nhà ngươi == thật là đáng xấu hổ, K biết mặt mũi anh ta thế nào sau này mà gặp sẽ trả thù " Nó lẩm bẩm
Nhưng ở ngoài cửa hắn vẫn nghe hết nó nói gì, hắn nhếch mép:" Cô Thú Vị Thật "
Nói xong hắn bước đi với dáng vẻ bất cần. K bao lâu chàng trai với vẻ ng cao ráo đã đi khuất.
Tác giả :
Người Bí Ẩn