Em Là Của Anh, Vì Đó Là Định Mệnh!!!
Chương 11: Nguy Hiểm
Minnemm: sorry mn vì 1 số việc mình phải ngừng viết truyện 1 thời giannn ><
Nó lặng lẽ bước vào lớp mặc kệ bao ánh mắt của mn. tới chỗ cuối ngày bên cửa sổ nó liền vô thức tự nhận đó là bàn của mình. Ngồi xuống úp mặt vào bàn bao nhiêu suy nghĩ hiện trong đầu nó.
Sao hắn lại giận, sao hắn lại trút giận lên nó, nó đã làm sai điều gì ư?! Nó cứ nghĩ chuyển trường cuộc sống mới sẽ đến bên nó. một cuộc sống bình yên... không 1 ai bước vào nhưng mà bây giờ lại khác hắn đã bước vào cuộc sống nó, gây cho nó 1 mớ hỗn độn.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên lại có 1 giọng nói
" ê con nhỏ kia " Nguyên Mẫn lên tiếng
Nó k thèm ngước mắt 1 cái nhìn nguyên mẫn đang gọi.
Nguyên mẫn ả tức giận xách ngược đầu tóc nó lên. Mái tóc vàng nắng của nó đã bị Nguyên Mẫn Nắm trong tay.
Mọi người trong lớp không 1 ai dám lên tiếng mà chỉ biết đứng nhìn.
Ả ta cuối đầu xuống nhìn vào mắt nó
" Mày không dám nhìn tao thì để tao nhìn mày:)) " Nguyên Mẫn dở giọng
Nó vẫn ngồi im để Nguyên Mẫn nắm tóc nhưng đôi mắt tím đã có phần tức giận. Nhìn thấy đôi mắt tím đó ả ta cũng bị dọa cho run run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
" Buông ra " Nó lên tiếng giọng nói lạnh khiến ai nghe đã thấy như đang ở bắc cực.
" Mày gan cũng to lắm:)) dám đắt tội với tao! lúc nảy còn tự xưng là em gái vương thần để gây sự chú ý chứ gì? " Ả vuốt mặt nó, rồi đưa tay còn lại lấy 1 con dao ra nói " Khuôn mặt khá đẹp:)) làn da mịn này hèn gì là tâm điểm chú ý:)) để xem khi trên mặt mày có 1 vết rạch sẽ ra sao nhỉ:)) còn xinh không?:)) nghĩ tới đã thấy vui rồi:)) haha " Ả cười lớn
Nó vẫn im lặng nhưng môi nở nụ cười nhạt. 1 cô gái trong đám của Ả vội chạy đến " Chị lỡ như cô ta là em gái của Vương Thần Thật thì sao? "
" Hừ Câm ngay " Ả ta la lên rồi dùng chân đạp vào người con gái đó.
" XIn chị thaa tội " Ng con gái đó liền quỳ xuống.
Nguyên Mẫn không thèm quan tâm tay vẫn đưa con dao rạch lên nó.
"Khoang đã,Ai dám đụng tay vào Dii Dii thử xem " cô chạy vào lớp
" Chặn cô ta lại " Ả lên tiếng đám ng của ả liền chạy đến liều với cô.
Không khí trong lớp nay càng căng thẳng. cô 1 mình đánh với 5 ng. tất nhiên cô sẽ k thắng nổi nhuwg cũng sẽ không thua.
Nó lấy lại nhận thức khi thấy cô lâm vào tình cảnh như vậy " Khốn Nạn! Buông tao ra " Nó laa lên
mọi ánh mắt dồn về phía nó. Nó cầm lấy tay Nguyên Mẫn Bẽ ngược lại khiến ả ta theo lực ngã nhào ra đất. Nó bước ra khỏi chỗ rồi nói " Bọn mày còn ai? "
5 ng ngừng đánh với thanh nhi. Bắt đầu run sợ.
" Dii Dii Cẩn thận " Cô la lên liền 5ng cản lại
Nó theo bản năng quay lại thì... đã thấy Nguyên mẫn đứng trước mặt mình. Nó cảm thấy 1 vật gì đó đã vào ng nó. Và thứ chất lỏng màu đỏ đan lan dần lên áo của Dii Dii. Rồi từ từ chảy xuống đất.
Nguyên Mẫn thấy vậy liền cùng 5 ng bỏ chạy.
Còn nó vẫn cũng con dao ngã xuống đất. Bây giờ tai nó chỉ còn nghe tiếng xì xào của cả lớp và tiếng kêu gào của cô.
" Dii Dii, còn đứng đó làm gì giúp với " Cô nhìn xung quanh cầu cứu nước mắt chảy đầm đìa. Trước cửa lớp 6 ng cntrai đứng đó thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy vào.
Hắn chạy đến ôm lấy nó " Ai đã làm chuyện này? " Hắn thét lên
" Chuyện gì vừa xảy ra vậy Nhi " Anh nhìn rồi hỏi cô
" Khốn khiếp! Bọn các anh sao bây giờ mới xuống " cô vừa khóc vừa la
" có phải Ả Nguyên MẪn đã làm chuyện này? " ken nói
" Để tao đi tìm ả " Yenn liền tức giận chạy ra khỏi lớp
Còn nó vẫn đang nằm trong vòng tay của hắn, nó muốn thoát khỏi hắn nhưng bây giờ nó đã hết sức lực rồi, 1 dòng nước mắt chảy ra " Mẹ... Tôi ghét anh... Bạch Vương Thần " nói xong nó rút con dao ra làm máu ngày càng chảy nhiều hơn, mặt nó càng lúc càng trắng.
Hắn thấy vậy cứng người, môi mím chặt lại. Dù chỉ còn 1 chút sức nhưng nó vẫn cố gắng nói ra câu đó. Hắn vô thức hoản lên " Mauuu, mau gọi cấp cứu. Nhanhh "
Ai nấy cũng ngạc nhiên vì thấy hình ảnh hắn bây giờ lập lại thêm lần nữa.
Thân Nhiệt của nó ngày càng hạ dần, đôi tay của nó cũng lạnh dần... lạnh còn hơn cả hắn. hắn cố nắm chặt tay nó để nó có thể ấm hơn nhưng cũng vô ích. Máu của nó gần như đang dần lan ra. nó đang nằm giữa sự sống và cái chết.
Nó lặng lẽ bước vào lớp mặc kệ bao ánh mắt của mn. tới chỗ cuối ngày bên cửa sổ nó liền vô thức tự nhận đó là bàn của mình. Ngồi xuống úp mặt vào bàn bao nhiêu suy nghĩ hiện trong đầu nó.
Sao hắn lại giận, sao hắn lại trút giận lên nó, nó đã làm sai điều gì ư?! Nó cứ nghĩ chuyển trường cuộc sống mới sẽ đến bên nó. một cuộc sống bình yên... không 1 ai bước vào nhưng mà bây giờ lại khác hắn đã bước vào cuộc sống nó, gây cho nó 1 mớ hỗn độn.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên lại có 1 giọng nói
" ê con nhỏ kia " Nguyên Mẫn lên tiếng
Nó k thèm ngước mắt 1 cái nhìn nguyên mẫn đang gọi.
Nguyên mẫn ả tức giận xách ngược đầu tóc nó lên. Mái tóc vàng nắng của nó đã bị Nguyên Mẫn Nắm trong tay.
Mọi người trong lớp không 1 ai dám lên tiếng mà chỉ biết đứng nhìn.
Ả ta cuối đầu xuống nhìn vào mắt nó
" Mày không dám nhìn tao thì để tao nhìn mày:)) " Nguyên Mẫn dở giọng
Nó vẫn ngồi im để Nguyên Mẫn nắm tóc nhưng đôi mắt tím đã có phần tức giận. Nhìn thấy đôi mắt tím đó ả ta cũng bị dọa cho run run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
" Buông ra " Nó lên tiếng giọng nói lạnh khiến ai nghe đã thấy như đang ở bắc cực.
" Mày gan cũng to lắm:)) dám đắt tội với tao! lúc nảy còn tự xưng là em gái vương thần để gây sự chú ý chứ gì? " Ả vuốt mặt nó, rồi đưa tay còn lại lấy 1 con dao ra nói " Khuôn mặt khá đẹp:)) làn da mịn này hèn gì là tâm điểm chú ý:)) để xem khi trên mặt mày có 1 vết rạch sẽ ra sao nhỉ:)) còn xinh không?:)) nghĩ tới đã thấy vui rồi:)) haha " Ả cười lớn
Nó vẫn im lặng nhưng môi nở nụ cười nhạt. 1 cô gái trong đám của Ả vội chạy đến " Chị lỡ như cô ta là em gái của Vương Thần Thật thì sao? "
" Hừ Câm ngay " Ả ta la lên rồi dùng chân đạp vào người con gái đó.
" XIn chị thaa tội " Ng con gái đó liền quỳ xuống.
Nguyên Mẫn không thèm quan tâm tay vẫn đưa con dao rạch lên nó.
"Khoang đã,Ai dám đụng tay vào Dii Dii thử xem " cô chạy vào lớp
" Chặn cô ta lại " Ả lên tiếng đám ng của ả liền chạy đến liều với cô.
Không khí trong lớp nay càng căng thẳng. cô 1 mình đánh với 5 ng. tất nhiên cô sẽ k thắng nổi nhuwg cũng sẽ không thua.
Nó lấy lại nhận thức khi thấy cô lâm vào tình cảnh như vậy " Khốn Nạn! Buông tao ra " Nó laa lên
mọi ánh mắt dồn về phía nó. Nó cầm lấy tay Nguyên Mẫn Bẽ ngược lại khiến ả ta theo lực ngã nhào ra đất. Nó bước ra khỏi chỗ rồi nói " Bọn mày còn ai? "
5 ng ngừng đánh với thanh nhi. Bắt đầu run sợ.
" Dii Dii Cẩn thận " Cô la lên liền 5ng cản lại
Nó theo bản năng quay lại thì... đã thấy Nguyên mẫn đứng trước mặt mình. Nó cảm thấy 1 vật gì đó đã vào ng nó. Và thứ chất lỏng màu đỏ đan lan dần lên áo của Dii Dii. Rồi từ từ chảy xuống đất.
Nguyên Mẫn thấy vậy liền cùng 5 ng bỏ chạy.
Còn nó vẫn cũng con dao ngã xuống đất. Bây giờ tai nó chỉ còn nghe tiếng xì xào của cả lớp và tiếng kêu gào của cô.
" Dii Dii, còn đứng đó làm gì giúp với " Cô nhìn xung quanh cầu cứu nước mắt chảy đầm đìa. Trước cửa lớp 6 ng cntrai đứng đó thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy vào.
Hắn chạy đến ôm lấy nó " Ai đã làm chuyện này? " Hắn thét lên
" Chuyện gì vừa xảy ra vậy Nhi " Anh nhìn rồi hỏi cô
" Khốn khiếp! Bọn các anh sao bây giờ mới xuống " cô vừa khóc vừa la
" có phải Ả Nguyên MẪn đã làm chuyện này? " ken nói
" Để tao đi tìm ả " Yenn liền tức giận chạy ra khỏi lớp
Còn nó vẫn đang nằm trong vòng tay của hắn, nó muốn thoát khỏi hắn nhưng bây giờ nó đã hết sức lực rồi, 1 dòng nước mắt chảy ra " Mẹ... Tôi ghét anh... Bạch Vương Thần " nói xong nó rút con dao ra làm máu ngày càng chảy nhiều hơn, mặt nó càng lúc càng trắng.
Hắn thấy vậy cứng người, môi mím chặt lại. Dù chỉ còn 1 chút sức nhưng nó vẫn cố gắng nói ra câu đó. Hắn vô thức hoản lên " Mauuu, mau gọi cấp cứu. Nhanhh "
Ai nấy cũng ngạc nhiên vì thấy hình ảnh hắn bây giờ lập lại thêm lần nữa.
Thân Nhiệt của nó ngày càng hạ dần, đôi tay của nó cũng lạnh dần... lạnh còn hơn cả hắn. hắn cố nắm chặt tay nó để nó có thể ấm hơn nhưng cũng vô ích. Máu của nó gần như đang dần lan ra. nó đang nằm giữa sự sống và cái chết.
Tác giả :
Người Bí Ẩn