Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh
Chương 10
Editor: Tiểu Lăng
Beta: Nana Trang
Lần đầu tiên Tây Mễ có cảm giác như vậy, muốn hít thở cũng khó khăn, trong lỗ tai toàn là tiếng tim đập.
Cổ nóng lên, cô không biết là do lửa gây ra, hay là khẫn trương dẫn đến máu huyết sôi trào. Trong tình huống cô hoàn toàn không bị tư duy khống chế nhận lấy chén canh, uống nguyên một ngụm, suýt nữa bỏng rụng lưỡi.
Còn bỗng bị sặc nữa, khoang mũi, lồng ngực nóng cả lên, khiến cô ho sù sụ một lúc.
Ứng Khúc Hòa nhìn cô, vươn tay vỗ vỗ lưng cô: “Biết nấu canh mà không biết uống canh sao?” Trong giọng nói có mang theo vài phần trách cứ, nhưng động tác lại rất dịu dàng.
Tây Mễ cúi đầu bưng chén, gương mặt nhỏ đỏ rực suýt chút nữa vùi vào trong chén canh.
Uống canh xong thì đi dọc theo đường rừng ra ngoài. Lúc trở ra, đường núi không phải là đường bọn họ vừa mới đi vào, đây là một đường nhỏ đầy hố bùn, giẫm một phát vào thụt hết cả chân xuống.
Hai người gian nan lặn lội đi xuống.
Bùn đất dày nặng trên chân đã khiến Tây Mễ mất đi cảm giác nặng nhẹ, không hề biết giày bên trái đã rơi ra từ lúc nào. Đến lúc cô phát hiện giày mình bị mất, quay lại nhìn thì chẳng còn gì ngoài một con đường đầy những hố bùn lầy cả.
Ứng Khúc Hòa phát hiện tốc độ của Tây Mễ chậm đi, xoay người lại hỏi cô: “Sao vậy?”
Ngón chân bị kẹt trong bùn của Tây Mễ cuộn lại, cô lắc đầu: “Không… không có việc gì.”
“Mệt rồi à?” Ứng Khúc Hòa dừng lại, hỏi cô: “Muốn nghỉ chút không?”
Tây Mễ lắc đầu: “Chúng ta tiếp tục xuống núi đi, tôi không sao.”
“Được rồi.”
Người đàn ông dứt khoát trả lời, thực ra cũng không định dừng lại.
Bốn giờ chiều, cuối cùng hai người cũng xuống đến dưới núi, được giẫm lên con đường đá xanh của thị trấn cổ, hai chân mới có thể nhẹ nhõm giải phóng. Ứng Khúc Hòa tìm một nhánh cây để cạo bùn trên chân, xoay người lại nhìn Tây Mễ đang quẫn bách không biết làm sao.
Ánh mắt anh dời xuống, rất nhanh đã hiểu là vì sao.
Đôi giày của cô gái nhỏ đã biến mất, đôi tất hồng nhạt đã bị nước bùn nhuộm thành màu vàng nâu, ngón chân cái lộ ra từ lỗ rách của tất. Có lẽ vì ánh nhìn của anh, ngón chân cái của cô gái ngượng ngùng cuộn lại muốn trốn, nhưng lại không có nơi để trốn.
Tây Mễ cảm thấy thật mất mặt.
Tất bị rách trước mặt một người đàn ông, cô ngượng chín mặt, thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Sắc mặt Ứng Khúc Hòa bỗng trở nên nặng nề, quanh người lập tức trào dâng một làn khói mù, vẻ mặt vốn ôn hòa trở nên phẫn nộ, giọng cực lạnh: “Cô là cải trắng à? Vì sao không nói với tôi?”
Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị khiến Tây Mễ khẽ giật mình, tâm hồn nhỏ vốn tự ti yếu ớt bị đánh đòn cảnh tỉnh.
Cô cắn môi, thấp giọng nói: “Tôi… tôi sợ anh chê tôi phiền…”
“Không phải cô đã là một phiền toái lớn rồi sao?” Ứng Khúc Hòa tiếp lời cô.
Giọng điệu ghét bỏ khiến tim Tây Mễ rơi vỡ đầy đất.
Tây Mễ cúi đầu xuống thấp hơn, tựa như một đứa bé mắc lỗi đang bị thầy chủ nhiệm răn dạy. Trên mạng cô có thể phản pháo lại bất kỳ ai, nhưng ở thế giới thực, cô cực sợ gây phiền hà cho người khác, làm vướng víu người khác, cũng sợ bị người khác răn dạy…
Cô ngập ngừng ấp úng, lời vẫn chưa ra khỏi miệng, người đã bay lên không.
Lúc cô phản ứng lại, cô đã bị Ứng Khúc Hòa ôm ngang lên. Mắt Tây Mễ trừng to như mắt trâu, trố mắt nhìn chằm chằm vào cằm Ứng Khúc Hòa, một lúc lâu mới lắp bắp nói được một câu: “Anh… Anh Ứng, tôi có thể… có thể… tự đi.”
… Đi cái rắm ấy!
Ứng Khúc Hòa hơi cáu, liếc cô một cái, cười lạnh: “À, kẻ cà lăm cô có thể đi, nhưng cô có nghĩ đến cảm nhận của ngón chân cô không? Chảy máu nhiễm trùng không phải chuyện nhỏ, nếu cô muốn bị tàn tật nửa người, được, tôi lập tức thả cô xuống.”
Giọng nói lành lạnh không chút cảm xúc nào, cảm giác lạnh thấu xương. Tây Mễ tự động phiên dịch đoạn thoại này của anh thành: Nếu không phải vì Điềm Giản, tôi quan tâm cô làm gì? Đồ ngu ngốc…
Tây Mễ muốn che mặt khóc thầm, xấu hổ muốn chết, làm phiền anh Ứng quá mức rồi…
Sao cô lại phiền như vậy? Sao lại trở nên phiền như thế?
Ứng Khúc Hòa ôm cô rất nhẹ nhàng, như ôm một miếng bông mềm vậy, chẳng tốn tý sức nào.
Cô nhóc này rất ngoan, cũng rất nghe lời, anh ước gì đoạn đường dưới chân có thể dài thêm chút nữa. Anh bắt đầu hiểu ra, vì sao những quý phụ trong chung cư kia lại rất thích ôm một con gấu Teddy nhỏ, bởi vì nó rất ngoan ngoãn và xinh xắn, cảm giác ôm vào tay như… kẹo đường vậy? Thật mềm, thậm chí còn thơm nữa…?
Suốt quãng đường Tây Mễ đều căng thẳng khủng khiếp, ruột gan như xoắn lại.
Hận con đường này quá dài, hận làm sao vẫn chưa tới nơi…
Ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng cau có của Ứng Khúc Hòa, tim càng thót lên, như thể bất cứ lúc nào cô cũng sẽ bị ném vào một khe nước thối. Dường như cô có thể thấy được tất cả từ con mắt thờ ơ ghét bỏ của anh vậy.
Đến bệnh viện thị trấn.
Bác sĩ tẩy trùng hai chân cho Tây Mễ, dùng thuốc sát trùng thoa lên ngón cái bị trầy da. Bác sĩ đứng dậy nhìn Ứng Khúc Hòa, cười nói: “Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ trầy da chút thôi, cậu làm bạn trai cũng hơi chuyện bé xé ra to rồi. Không sao đâu, nhanh mua cho bán gái đôi tất mới đi.”
Mặt Tây Mễ đỏ lựng lên, trước khi Ứng Khúc Hòa quay đầu nhìn, cô đã cúi đầu xuống.
Vì vậy Ứng Khúc Hòa xoay người lại thì nhìn thấy đỉnh đầu của cô. Với người lạ, anh cũng không cần thiết phải giải thích dưa thừa, dứt khoát thấp giọng “Ừ” một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, dùng tay nâng một bàn chân nhỏ của Tây Mễ lên, dùng gang tay đo chân của cô.
Bàn chân này thật là con mẹ nó nhỏ mà.
Máu toàn thân Tây Mễ gần như sôi trào vì hành động này của anh. Sự cẩn thận của Ứng Khúc Hòa đã lật tung chiếc thuyền cảm xúc của cô, cả người cô dường như đang tan ra ở trong nước, không thể thở nổi.
Ước chừng được cỡ chân của cô rồi, Ứng Khúc Hòa đứng dậy, trước khi ra ngoài còn thuận tay xoa đầu Tây Mễ một cái: “Tôi ra ngoài một lát, cô ngồi đó đi.”
“…” Tim Tây Mễ như muốn nổ tung.
Lần đầu tiên bị đàn ông xoa đầu tự nhiên như vậy, lỗ tai, hai má, ngay cả cổ cô cũng đỏ hết lên. Ứng Khúc Hòa không thấy hình ảnh cả đầu gần như bị thiêu đốt của cô, lúc ra ngoài chỉ thuận tay xoa một cái rồi rời khỏi phòng.
Lúc xuống thang máy, dường như vì cái xoa nhẹ kia mà trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Thật thoải mái.
Còn thoải mái hơn cả lúc chạy marathon đến ướt mồ hôi.
Tây Mễ ngồi một mình rất nhàm chán, mượn sạc pin của bác sĩ, vừa sạc vừa chơi << Cầu Cầu đại tác chiến >>, tân thủ mới vào, bị ngược đến thương tích đầy mình.
Bị học sinh nhỏ liên tục giáp công, bị ăn sạch sẽ, khiến cô muốn ném di động đi.
“Trò chơi trẻ con.”
Giọng Ứng Khúc Hòa vọng xuống từ đỉnh đầu cô, có lẽ vì chột dạ, cô vô thức ấn tắt màn hình, cất di động đi.
“Gần đây chỉ có cửa hàng bán giày vải, đi tạm đi.” Anh ngồi xổm xuống, tháo kẹp tất ra, lấy một đôi tất vải cotton mỏng màu hồng nhạt ra, lại dùng tay nắm lấy gót chân Tây Mễ.
Tây Mễ theo bản năng rụt chân lại, ngượng nghịu nói: “Tôi… tôi tự làm được.”
Ứng Khúc Hòa giương mắt nhìn cô, vô cùng bực mình ném tất lên đùi cô. Tây Mễ cầm tất lên, ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông khiến cô hơi rùng mình.
Vì thế… nên anh vẫn chê cô phiền? Mua giày tất cho cô, rất phiền.
Suy nghĩ của Ứng Khúc Hòa lại hoàn toàn ngược lại.
Anh rất muốn biết, chân Tây Mễ lớn hơn, hay là tay anh lớn hơn.
“Khúc Hòa?”
Một giọng nữ êm tai bỗng từ cửa truyền vào.
Tây Mễ quay đầu nhìn, động tác mang tất dừng lại. Mái tóc đen dài dài suôn thẳng và trang phục thời thượng gợi cảm của cô gái khiến cô ao ước.
Ứng Khúc Hòa vẫn giữ nguyên trạng thái ngồi xổm trước mặt Tây Mễ, quay đầu nhìn cô gái kia, sắc mặt trở nên nặng nề.
Beta: Nana Trang
Lần đầu tiên Tây Mễ có cảm giác như vậy, muốn hít thở cũng khó khăn, trong lỗ tai toàn là tiếng tim đập.
Cổ nóng lên, cô không biết là do lửa gây ra, hay là khẫn trương dẫn đến máu huyết sôi trào. Trong tình huống cô hoàn toàn không bị tư duy khống chế nhận lấy chén canh, uống nguyên một ngụm, suýt nữa bỏng rụng lưỡi.
Còn bỗng bị sặc nữa, khoang mũi, lồng ngực nóng cả lên, khiến cô ho sù sụ một lúc.
Ứng Khúc Hòa nhìn cô, vươn tay vỗ vỗ lưng cô: “Biết nấu canh mà không biết uống canh sao?” Trong giọng nói có mang theo vài phần trách cứ, nhưng động tác lại rất dịu dàng.
Tây Mễ cúi đầu bưng chén, gương mặt nhỏ đỏ rực suýt chút nữa vùi vào trong chén canh.
Uống canh xong thì đi dọc theo đường rừng ra ngoài. Lúc trở ra, đường núi không phải là đường bọn họ vừa mới đi vào, đây là một đường nhỏ đầy hố bùn, giẫm một phát vào thụt hết cả chân xuống.
Hai người gian nan lặn lội đi xuống.
Bùn đất dày nặng trên chân đã khiến Tây Mễ mất đi cảm giác nặng nhẹ, không hề biết giày bên trái đã rơi ra từ lúc nào. Đến lúc cô phát hiện giày mình bị mất, quay lại nhìn thì chẳng còn gì ngoài một con đường đầy những hố bùn lầy cả.
Ứng Khúc Hòa phát hiện tốc độ của Tây Mễ chậm đi, xoay người lại hỏi cô: “Sao vậy?”
Ngón chân bị kẹt trong bùn của Tây Mễ cuộn lại, cô lắc đầu: “Không… không có việc gì.”
“Mệt rồi à?” Ứng Khúc Hòa dừng lại, hỏi cô: “Muốn nghỉ chút không?”
Tây Mễ lắc đầu: “Chúng ta tiếp tục xuống núi đi, tôi không sao.”
“Được rồi.”
Người đàn ông dứt khoát trả lời, thực ra cũng không định dừng lại.
Bốn giờ chiều, cuối cùng hai người cũng xuống đến dưới núi, được giẫm lên con đường đá xanh của thị trấn cổ, hai chân mới có thể nhẹ nhõm giải phóng. Ứng Khúc Hòa tìm một nhánh cây để cạo bùn trên chân, xoay người lại nhìn Tây Mễ đang quẫn bách không biết làm sao.
Ánh mắt anh dời xuống, rất nhanh đã hiểu là vì sao.
Đôi giày của cô gái nhỏ đã biến mất, đôi tất hồng nhạt đã bị nước bùn nhuộm thành màu vàng nâu, ngón chân cái lộ ra từ lỗ rách của tất. Có lẽ vì ánh nhìn của anh, ngón chân cái của cô gái ngượng ngùng cuộn lại muốn trốn, nhưng lại không có nơi để trốn.
Tây Mễ cảm thấy thật mất mặt.
Tất bị rách trước mặt một người đàn ông, cô ngượng chín mặt, thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Sắc mặt Ứng Khúc Hòa bỗng trở nên nặng nề, quanh người lập tức trào dâng một làn khói mù, vẻ mặt vốn ôn hòa trở nên phẫn nộ, giọng cực lạnh: “Cô là cải trắng à? Vì sao không nói với tôi?”
Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị khiến Tây Mễ khẽ giật mình, tâm hồn nhỏ vốn tự ti yếu ớt bị đánh đòn cảnh tỉnh.
Cô cắn môi, thấp giọng nói: “Tôi… tôi sợ anh chê tôi phiền…”
“Không phải cô đã là một phiền toái lớn rồi sao?” Ứng Khúc Hòa tiếp lời cô.
Giọng điệu ghét bỏ khiến tim Tây Mễ rơi vỡ đầy đất.
Tây Mễ cúi đầu xuống thấp hơn, tựa như một đứa bé mắc lỗi đang bị thầy chủ nhiệm răn dạy. Trên mạng cô có thể phản pháo lại bất kỳ ai, nhưng ở thế giới thực, cô cực sợ gây phiền hà cho người khác, làm vướng víu người khác, cũng sợ bị người khác răn dạy…
Cô ngập ngừng ấp úng, lời vẫn chưa ra khỏi miệng, người đã bay lên không.
Lúc cô phản ứng lại, cô đã bị Ứng Khúc Hòa ôm ngang lên. Mắt Tây Mễ trừng to như mắt trâu, trố mắt nhìn chằm chằm vào cằm Ứng Khúc Hòa, một lúc lâu mới lắp bắp nói được một câu: “Anh… Anh Ứng, tôi có thể… có thể… tự đi.”
… Đi cái rắm ấy!
Ứng Khúc Hòa hơi cáu, liếc cô một cái, cười lạnh: “À, kẻ cà lăm cô có thể đi, nhưng cô có nghĩ đến cảm nhận của ngón chân cô không? Chảy máu nhiễm trùng không phải chuyện nhỏ, nếu cô muốn bị tàn tật nửa người, được, tôi lập tức thả cô xuống.”
Giọng nói lành lạnh không chút cảm xúc nào, cảm giác lạnh thấu xương. Tây Mễ tự động phiên dịch đoạn thoại này của anh thành: Nếu không phải vì Điềm Giản, tôi quan tâm cô làm gì? Đồ ngu ngốc…
Tây Mễ muốn che mặt khóc thầm, xấu hổ muốn chết, làm phiền anh Ứng quá mức rồi…
Sao cô lại phiền như vậy? Sao lại trở nên phiền như thế?
Ứng Khúc Hòa ôm cô rất nhẹ nhàng, như ôm một miếng bông mềm vậy, chẳng tốn tý sức nào.
Cô nhóc này rất ngoan, cũng rất nghe lời, anh ước gì đoạn đường dưới chân có thể dài thêm chút nữa. Anh bắt đầu hiểu ra, vì sao những quý phụ trong chung cư kia lại rất thích ôm một con gấu Teddy nhỏ, bởi vì nó rất ngoan ngoãn và xinh xắn, cảm giác ôm vào tay như… kẹo đường vậy? Thật mềm, thậm chí còn thơm nữa…?
Suốt quãng đường Tây Mễ đều căng thẳng khủng khiếp, ruột gan như xoắn lại.
Hận con đường này quá dài, hận làm sao vẫn chưa tới nơi…
Ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng cau có của Ứng Khúc Hòa, tim càng thót lên, như thể bất cứ lúc nào cô cũng sẽ bị ném vào một khe nước thối. Dường như cô có thể thấy được tất cả từ con mắt thờ ơ ghét bỏ của anh vậy.
Đến bệnh viện thị trấn.
Bác sĩ tẩy trùng hai chân cho Tây Mễ, dùng thuốc sát trùng thoa lên ngón cái bị trầy da. Bác sĩ đứng dậy nhìn Ứng Khúc Hòa, cười nói: “Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ trầy da chút thôi, cậu làm bạn trai cũng hơi chuyện bé xé ra to rồi. Không sao đâu, nhanh mua cho bán gái đôi tất mới đi.”
Mặt Tây Mễ đỏ lựng lên, trước khi Ứng Khúc Hòa quay đầu nhìn, cô đã cúi đầu xuống.
Vì vậy Ứng Khúc Hòa xoay người lại thì nhìn thấy đỉnh đầu của cô. Với người lạ, anh cũng không cần thiết phải giải thích dưa thừa, dứt khoát thấp giọng “Ừ” một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, dùng tay nâng một bàn chân nhỏ của Tây Mễ lên, dùng gang tay đo chân của cô.
Bàn chân này thật là con mẹ nó nhỏ mà.
Máu toàn thân Tây Mễ gần như sôi trào vì hành động này của anh. Sự cẩn thận của Ứng Khúc Hòa đã lật tung chiếc thuyền cảm xúc của cô, cả người cô dường như đang tan ra ở trong nước, không thể thở nổi.
Ước chừng được cỡ chân của cô rồi, Ứng Khúc Hòa đứng dậy, trước khi ra ngoài còn thuận tay xoa đầu Tây Mễ một cái: “Tôi ra ngoài một lát, cô ngồi đó đi.”
“…” Tim Tây Mễ như muốn nổ tung.
Lần đầu tiên bị đàn ông xoa đầu tự nhiên như vậy, lỗ tai, hai má, ngay cả cổ cô cũng đỏ hết lên. Ứng Khúc Hòa không thấy hình ảnh cả đầu gần như bị thiêu đốt của cô, lúc ra ngoài chỉ thuận tay xoa một cái rồi rời khỏi phòng.
Lúc xuống thang máy, dường như vì cái xoa nhẹ kia mà trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Thật thoải mái.
Còn thoải mái hơn cả lúc chạy marathon đến ướt mồ hôi.
Tây Mễ ngồi một mình rất nhàm chán, mượn sạc pin của bác sĩ, vừa sạc vừa chơi << Cầu Cầu đại tác chiến >>, tân thủ mới vào, bị ngược đến thương tích đầy mình.
Bị học sinh nhỏ liên tục giáp công, bị ăn sạch sẽ, khiến cô muốn ném di động đi.
“Trò chơi trẻ con.”
Giọng Ứng Khúc Hòa vọng xuống từ đỉnh đầu cô, có lẽ vì chột dạ, cô vô thức ấn tắt màn hình, cất di động đi.
“Gần đây chỉ có cửa hàng bán giày vải, đi tạm đi.” Anh ngồi xổm xuống, tháo kẹp tất ra, lấy một đôi tất vải cotton mỏng màu hồng nhạt ra, lại dùng tay nắm lấy gót chân Tây Mễ.
Tây Mễ theo bản năng rụt chân lại, ngượng nghịu nói: “Tôi… tôi tự làm được.”
Ứng Khúc Hòa giương mắt nhìn cô, vô cùng bực mình ném tất lên đùi cô. Tây Mễ cầm tất lên, ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông khiến cô hơi rùng mình.
Vì thế… nên anh vẫn chê cô phiền? Mua giày tất cho cô, rất phiền.
Suy nghĩ của Ứng Khúc Hòa lại hoàn toàn ngược lại.
Anh rất muốn biết, chân Tây Mễ lớn hơn, hay là tay anh lớn hơn.
“Khúc Hòa?”
Một giọng nữ êm tai bỗng từ cửa truyền vào.
Tây Mễ quay đầu nhìn, động tác mang tất dừng lại. Mái tóc đen dài dài suôn thẳng và trang phục thời thượng gợi cảm của cô gái khiến cô ao ước.
Ứng Khúc Hòa vẫn giữ nguyên trạng thái ngồi xổm trước mặt Tây Mễ, quay đầu nhìn cô gái kia, sắc mặt trở nên nặng nề.
Tác giả :
Huyên Huyên yêu Hoa