Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 90: Cuộc gọi giữa khuya
Đêm đã khuya, ngoài trời gió càng thổi càng mạnh, quán xá dần dần đóng cửa, đường phố càng lúc càng thưa thớt người qua lại hơn.
Phương Ly chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên chiếc di động nằm trên bàn rung lên.
- [Phương Ly, em ra ngoài trước một chút đi.] - Vừa nhấc máy, giọng của Phương Minh Vũ vang lên
- [Là anh…Làm sao anh biết số của em?]
- [Điều đó không quan trọng, bây giờ em ra trước nhà đi đã, anh có một bất ngờ dành cho em.]
- [Nhưng giờ này trễ rồi mà.]
Trả lời xong cô mới sực ngẫm lại, tại sao lại ra trước nhà, đừng có nói là….
- [Thời tiết đang lạnh lắm, nếu mai anh cóng chết là lỗi của em, anh sẽ chờ đến khi em ra thì thôi.]
Vừa dứt lời Phương Minh Vũ liền cúp điện thoại. Phương Ly hết cách đành với tay lấy chiếc áo khoác trên móc rồi xuống dưới nhà.
Lúc cánh cửa lớn của biệt thự mở ra, cô thất kinh hồn vía, còn tưởng là mình đang nằm mơ hoặc đang xem một bộ phim truyền hình hành động nào đó.
Trước cổng nhà là anh Minh Vũ đứng ở trung tâm cười tươi cùng với khoảng gần chục người cưỡi motor màu đen, mỗi người đều cầm trên tay một bó bông khác nhau, hừng hực khí thế đợi.
Cảnh tượng hoành tráng vô cùng ‼!
Anh Minh Vũ sao lại ở cùng bọn người này…lẽ nào…
Thôi, không phải lúc nào đi với lưu manh thì cũng là người xấu, trong ngôi biệt thự sau lưng chẳng phải có một ví dụ to đùng còn gì. Hơn nữa anh ấy còn từng cứu cô những hai lần.
- Anh Minh Vũ, có gì mai hẳn nói có được không? Bây giờ trễ rồi, mọi người trong nhà em còn phải ngủ nữa. Anh cùng "các bạn" anh cũng về đi kẻo người nhà đợi! - Cô cố giữ bình tĩnh để nói câu này
- Lúc trước anh tặng hoa hồng em có vẻ không thích, bây giờ anh đem cả tiệm hoa đến đây, em thích loại nào anh sẽ tặng em. - Giọng nói anh phóng khoáng
- Anh…sao anh lại làm thế? - Mắt cô mở to kinh ngạc
- Nếu không làm thế thì anh không biết còn cách nào để hiện tình cảm dành cho em.
- Anh…anh nói gì? - Phương Ly chợt thấy lỗ tai mình ong ong - Tình…tình cảm…
Theo anh đoán cô bé này không thích kiểu con trai quá lãng mạn mà thích kiểu vừa mạnh mẽ oai phong. Anh không tin anh thế này mà không chinh phục được cô. Anh còn dẫn theo đám anh em hỗ trợ thế mà, hôm nay sẽ cho cô thấy hết sự uy nghiêm của anh.
Phương Ly rối trí, chẳng thể nghĩ được gì
- Tấm lòng của anh em xin nhận nhưng em…chẳng thích hoa gì cả.
Trong lúc cô lấy đà định quay vào đóng cổng lại rồi phóng chạy thật nhanh thì Minh Vũ đã đoán được tiến đến nắm lấy cổ tay cô.
Đôi mắt anh dịu dàng giữa màn đêm
- Em đừng đi, anh còn chưa nói xong mà!
Đám đông hùa theo anh, nhất thời đồng loạt reo to.
"Đại tẩu, đại tẩu."
"Chị ơi, chị làm đại tẩu tụi em đi."
"Đồng ý làm bạn gái đại ca em đi mà chị."
"Chị đừng có ngại mà!"
Cô không ngại, cô chỉ thấy sợ thôi!
Phương Ly cô rốt cuộc đã làm gì nên tội thế này!
Từ phía xa bất chợt vang lên tiếng động cơ moto, càng lúc càng to dần, kèm theo ánh đèn pha lóa mắt, di chuyển về hướng này.
Không lẽ…anh Minh Vũ còn kéo thêm người tới nữa, thế này thì giết cô đi cho rồi!
Nhưng khi những chiếc moto đó đến gần cô mới nhận ra, đám người đến sau này có rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Là…là đàn em của Lâm tiểu nhân, họ đang chạy thành một vòng tròn bao lấy đám người của Phương Minh Vũ.
Phương Minh Vũ hốt hoảng đến mức buông cả tay cô ra, anh không hề quen những người này, thậm chí bọn nó còn đông hơn người của anh.
Trong đầu anh chỉ nghĩ là mình trước kia đắc tội với ai nên bây giờ họ tìm đến trả thù chăng?
Cánh cửa lại bật mở một lần nữa, từ bên trong Lâm Hạo đĩnh đạc bước ra cứ, dáng người cao lớn uy nghiêm như thể một đấng quân vương đang được thần tử đón chào.
Anh tiến đến đứng ngay sát bên cạnh cô, tựa như đang bảo vệ, che chắn cho cô. Tim cô đập mạnh còn hơn lúc vừa mở cửa.
Đám đàn em vừa thấy anh liền reo hò
"Lâm đại nhân, Lâm đại tẩu tụi em tới rồi nè!"
"Vừa nghe anh gọi là đến liền."
"Bọn này làm phiền anh chị nghỉ ngơi à?"
"Có cần bọn em giải quyết luôn không?"
Phương Ly nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Vẫn nét mặt lạnh lùng như mọi khi nhưng không ngờ anh lại ra khỏi nhà giữa đêm, còn gọi người đến đây, có khi nào là vì cô không?
Cô lắc đầu xóa tan suy nghĩ đó
/Chắc là vì đám đông này làm ồn trước cửa nhà nên anh mới thế./
- Một phút, các người có một phút! - Lâm Hạo ánh mắt sáng lạnh sáng lóa giữa màn đêm - Nếu lần sau còn đến, sẽ không còn cơ hội rời khỏi đây nữa đâu!
Phương Minh Vũ cùng đồng bọn sắc mặt trắng bệch, dũng khí la to như khi nãy hoàn toàn mất hết.
Chưa đến một phút cả đám của Phương Minh Vũ đã giải tán, những chiếc xe moto đồng loạt mất hút trong làn khói. Phương Ly thở phào nhẹ nhõm.
- Vào nhà trước đi. - Lâm Hạo tiến thêm mấy bước rồi quay đầu lại nói với cô
- Ơ, thế còn anh?
- Lâu rồi không gặp nhau, đi với mọi người một lát.
- Khuya thế này còn đi đâu?
- Đến nơi nào gần đây thôi.
Nói xong anh mới thấy, tự dưng tại sao lại ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của cô gái này?
- Thế anh nhớ về sớm nhé vì trời cũng khuya rồi, còn nữa, đến nơi nào lành mạnh một chút, nếu có uống rượu thì đừng có uống say mới mò về. Mà trời lạnh lắm, hay để tôi lấy cho cái áo khoác vào kẻo mai lại bệnh không thể...
Xung quanh đám đàn em nhìn nhau như hiểu ý ồ ạt cười lên.
Khoan đã! Mấy lời cô vừa nói sao nghe chẳng khác nào như mấy bà vợ quản chồng trong drama thường chiếu trên tivi vậy!
Phương Ly xấu hổ khi bản thân lại có loại suy nghĩ điên rồ đó, cô nghiêng đầu đi để tránh né ánh nhìn của cả đám người cũng như không để ai thấy gương mặt đang đỏ lựng như trái cà chua của mình.
Điên rồi, điên rồi!
Không đâu, nhất định là do xem phim nhiều quá nên bị nhiễm thôi…‼!
"Đại tẩu, chị yên tâm đi tụi em không để đại ca uống rượu đâu."
"Anh ấy đi một lát rồi sẽ về với chị ngay ấy mà."
"Nhìn chị ấy tao muốn cưới vợ ghê."
- Tôi xem phim nhiều quá nên bị nhập tâm, anh coi như tôi chưa nói gì nhé! - Cô chống chế
- Không cần áo khoác, vào nhà rồi ngủ đi. - Lâm Hạo vừa rồi thật sự có cười, chỉ là mọi người đều tập trung vào cô gái bên cạnh nên không nhìn thấy nụ cười đó, nói xong anh liền rời khỏi
Cô cứ đứng đó nhìn mà không biết bản thân nhìn cái gì, một hồi mới đi vào trong đóng cửa lại.
Hình như…trời không còn lạnh nữa.
……….
Bảo là lên phòng nhưng cuối cùng người cô lại ngã xuống ghế sofa êm ái của phòng khách.
Ngồi được chốc chốc Phương Ly nhìn lên cái kim đồng hồ trên tường, dõi theo nó nhích từng chút một rồi mắt lại hướng ra cửa.
- Ân Ân, tối rồi, sao em còn chưa ngủ? - Phương Ly nghe tiếng động ngoái đầu nhìn, một bóng dáng nhỏ bé từ trên lầu rón rén đi xuống
- Hì, chị, em ngồi chờ anh hai về với chị được không chị? - Ân Ân cười hì hì
- Ai…ai nói với em chị chờ anh ta về! Còn lâu nhé! - Phương Ly lên giọng rồi lại tự giật mình, chẳng biết vì lý do gì cô lại phản kháng mạnh, có phần quá đáng như vậy.
Ân Ân đi đến sofa ngồi vào lòng của cô. Phương Ly cũng vòng tay ôm lấy con bé.
- Chị ơi.
- Chuyện gì em?
- Em đã nghĩ ra điều ước vào sinh nhật của mình rồi! - Ân Ân ngước mặt lên, ánh mắt lấp lánh như sao
- Còn một tuần nữa mới sinh nhật mà, em nghĩ sớm thế!
Con bé ngây ngô nói
- Năm ngoái sinh nhật ba mẹ mua cho Ân Ân một ổ bánh kem rất to, rất đẹp nhưng không có chị em buồn chẳng muốn ăn, trốn ba mẹ nằm trong chăn mà khóc, em ước chị về với em. Hi, điều ước thật linh nghiệm. Cho nên năm nay em sẽ ước em, chị và anh hai, chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa.
- Ân Ân…- Phương Ly ôm con bé thật chặt, nghẹn ngào
Cô tự hỏi chị hai của con bé rốt cuộc là người thế nào? Đang ở đâu? Ước mơ lớn bao nhiêu mà có tuyệt tình bỏ rơi một đứa trẻ yêu mình, cần mình như thế trong khi luôn cô cầu thượng đế cho mình người thân thật sự bên cạnh mà không có được.
Nhưng mà...lẽ ra phải dặn con bé rằng điều ước không được nói ra đâu, nếu nói ra sẽ không linh nghiệm nữa!
Phương Ly cúi xuống khẽ thì thầm, nước mắt không chảy ra vì cố nén trong lòng
"Chị yêu em Ân Ân."
"Cho dù một ngày nào đó…có thể em không còn nhận ra chị nữa."
Ân Ân đúng là trẻ con, nói chuyện được mấy câu đã ngủ say, đầu gối lên chân cô.
Điện thoại lại reo vang, cô giật thót, mong không phải là anh Minh Vũ cùng đám người khi nãy nữa.
May quá, là chị Nhã Đình, mắt cô sáng lấp lánh, ngón tay lập tức ấn nút nghe
- [Chị xin lỗi vì đã trễ thế này còn gọi cho em.] - Giọng nói nhẹ nhàng vọng đến
- [Không sao chị, em vẫn còn thức mà.]
- [Cuối tuần sau em có rảnh không? Chị muốn rủ em cùng đi mua sắm…chỉ có hai chúng ta thôi!]
- [Chị…chị nói…chị muốn đi cùng em á?] - Phương Ly hỏi lại để xác định mình không nghe nhầm
- [Phải, em đã từng nói muốn làm bạn với chị mà, cứ xem chuyện chúng ta đi với nhau là hết sức bình thường đi. Trung tâm thương mại X nhé!]
- [Được ạ!] - Lòng cô phấn khởi vô cùng
Khoan đã, cuối tuần sau cũng trùng hợp là sinh nhật của Ân Ân, trung tâm thương mại đó cũng gần đây, hay là…
- [Chị ơi, em có thể dẫn theo em gái của ông chủ em không? Con bé ngoan lắm!]
Phương Ly nhìn xuống gương mặt đáng yêu như thiên thần đang say giấc, trong lòng ấm áp vô cùng, cô muốn cùng mua nguyên liệu về rồi tự tay làm một cái bánh kem tặng sinh nhật Ân Ân.
Cảm giác có thể làm gì đó dành tặng cho người mình yêu thương…thật là hạnh phúc biết bao.
- [Có phải là cô bé 6 tuổi lần trước đi lạc ở đài truyền hình không?] - Nhã Đình nhớ lại
- [Dạ phải ạ, nhưng con bé bây giờ sẽ không đi lạc nữa đâu!]
- [Em cứ dẫn theo đi, chị…rất thích trẻ con.] - Giọng nói cố giấu nỗi chua xót thêm đôi phần nghẹn ngào
- [Chị ơi…chị không sao chứ?] - Phương Ly nhận ra, vội vàng hỏi
- [Không sao, chúng ta quyết định vậy nhé, chúc em ngủ ngon.]
- [Chúc chị ngủ ngon.]
Vạn vật chìm trong tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng che phủ khắp mọi nơi.
Đêm thật đẹp, nhưng sao tự dưng lòng cô bất an quá!
Phương Ly chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên chiếc di động nằm trên bàn rung lên.
- [Phương Ly, em ra ngoài trước một chút đi.] - Vừa nhấc máy, giọng của Phương Minh Vũ vang lên
- [Là anh…Làm sao anh biết số của em?]
- [Điều đó không quan trọng, bây giờ em ra trước nhà đi đã, anh có một bất ngờ dành cho em.]
- [Nhưng giờ này trễ rồi mà.]
Trả lời xong cô mới sực ngẫm lại, tại sao lại ra trước nhà, đừng có nói là….
- [Thời tiết đang lạnh lắm, nếu mai anh cóng chết là lỗi của em, anh sẽ chờ đến khi em ra thì thôi.]
Vừa dứt lời Phương Minh Vũ liền cúp điện thoại. Phương Ly hết cách đành với tay lấy chiếc áo khoác trên móc rồi xuống dưới nhà.
Lúc cánh cửa lớn của biệt thự mở ra, cô thất kinh hồn vía, còn tưởng là mình đang nằm mơ hoặc đang xem một bộ phim truyền hình hành động nào đó.
Trước cổng nhà là anh Minh Vũ đứng ở trung tâm cười tươi cùng với khoảng gần chục người cưỡi motor màu đen, mỗi người đều cầm trên tay một bó bông khác nhau, hừng hực khí thế đợi.
Cảnh tượng hoành tráng vô cùng ‼!
Anh Minh Vũ sao lại ở cùng bọn người này…lẽ nào…
Thôi, không phải lúc nào đi với lưu manh thì cũng là người xấu, trong ngôi biệt thự sau lưng chẳng phải có một ví dụ to đùng còn gì. Hơn nữa anh ấy còn từng cứu cô những hai lần.
- Anh Minh Vũ, có gì mai hẳn nói có được không? Bây giờ trễ rồi, mọi người trong nhà em còn phải ngủ nữa. Anh cùng "các bạn" anh cũng về đi kẻo người nhà đợi! - Cô cố giữ bình tĩnh để nói câu này
- Lúc trước anh tặng hoa hồng em có vẻ không thích, bây giờ anh đem cả tiệm hoa đến đây, em thích loại nào anh sẽ tặng em. - Giọng nói anh phóng khoáng
- Anh…sao anh lại làm thế? - Mắt cô mở to kinh ngạc
- Nếu không làm thế thì anh không biết còn cách nào để hiện tình cảm dành cho em.
- Anh…anh nói gì? - Phương Ly chợt thấy lỗ tai mình ong ong - Tình…tình cảm…
Theo anh đoán cô bé này không thích kiểu con trai quá lãng mạn mà thích kiểu vừa mạnh mẽ oai phong. Anh không tin anh thế này mà không chinh phục được cô. Anh còn dẫn theo đám anh em hỗ trợ thế mà, hôm nay sẽ cho cô thấy hết sự uy nghiêm của anh.
Phương Ly rối trí, chẳng thể nghĩ được gì
- Tấm lòng của anh em xin nhận nhưng em…chẳng thích hoa gì cả.
Trong lúc cô lấy đà định quay vào đóng cổng lại rồi phóng chạy thật nhanh thì Minh Vũ đã đoán được tiến đến nắm lấy cổ tay cô.
Đôi mắt anh dịu dàng giữa màn đêm
- Em đừng đi, anh còn chưa nói xong mà!
Đám đông hùa theo anh, nhất thời đồng loạt reo to.
"Đại tẩu, đại tẩu."
"Chị ơi, chị làm đại tẩu tụi em đi."
"Đồng ý làm bạn gái đại ca em đi mà chị."
"Chị đừng có ngại mà!"
Cô không ngại, cô chỉ thấy sợ thôi!
Phương Ly cô rốt cuộc đã làm gì nên tội thế này!
Từ phía xa bất chợt vang lên tiếng động cơ moto, càng lúc càng to dần, kèm theo ánh đèn pha lóa mắt, di chuyển về hướng này.
Không lẽ…anh Minh Vũ còn kéo thêm người tới nữa, thế này thì giết cô đi cho rồi!
Nhưng khi những chiếc moto đó đến gần cô mới nhận ra, đám người đến sau này có rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Là…là đàn em của Lâm tiểu nhân, họ đang chạy thành một vòng tròn bao lấy đám người của Phương Minh Vũ.
Phương Minh Vũ hốt hoảng đến mức buông cả tay cô ra, anh không hề quen những người này, thậm chí bọn nó còn đông hơn người của anh.
Trong đầu anh chỉ nghĩ là mình trước kia đắc tội với ai nên bây giờ họ tìm đến trả thù chăng?
Cánh cửa lại bật mở một lần nữa, từ bên trong Lâm Hạo đĩnh đạc bước ra cứ, dáng người cao lớn uy nghiêm như thể một đấng quân vương đang được thần tử đón chào.
Anh tiến đến đứng ngay sát bên cạnh cô, tựa như đang bảo vệ, che chắn cho cô. Tim cô đập mạnh còn hơn lúc vừa mở cửa.
Đám đàn em vừa thấy anh liền reo hò
"Lâm đại nhân, Lâm đại tẩu tụi em tới rồi nè!"
"Vừa nghe anh gọi là đến liền."
"Bọn này làm phiền anh chị nghỉ ngơi à?"
"Có cần bọn em giải quyết luôn không?"
Phương Ly nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Vẫn nét mặt lạnh lùng như mọi khi nhưng không ngờ anh lại ra khỏi nhà giữa đêm, còn gọi người đến đây, có khi nào là vì cô không?
Cô lắc đầu xóa tan suy nghĩ đó
/Chắc là vì đám đông này làm ồn trước cửa nhà nên anh mới thế./
- Một phút, các người có một phút! - Lâm Hạo ánh mắt sáng lạnh sáng lóa giữa màn đêm - Nếu lần sau còn đến, sẽ không còn cơ hội rời khỏi đây nữa đâu!
Phương Minh Vũ cùng đồng bọn sắc mặt trắng bệch, dũng khí la to như khi nãy hoàn toàn mất hết.
Chưa đến một phút cả đám của Phương Minh Vũ đã giải tán, những chiếc xe moto đồng loạt mất hút trong làn khói. Phương Ly thở phào nhẹ nhõm.
- Vào nhà trước đi. - Lâm Hạo tiến thêm mấy bước rồi quay đầu lại nói với cô
- Ơ, thế còn anh?
- Lâu rồi không gặp nhau, đi với mọi người một lát.
- Khuya thế này còn đi đâu?
- Đến nơi nào gần đây thôi.
Nói xong anh mới thấy, tự dưng tại sao lại ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của cô gái này?
- Thế anh nhớ về sớm nhé vì trời cũng khuya rồi, còn nữa, đến nơi nào lành mạnh một chút, nếu có uống rượu thì đừng có uống say mới mò về. Mà trời lạnh lắm, hay để tôi lấy cho cái áo khoác vào kẻo mai lại bệnh không thể...
Xung quanh đám đàn em nhìn nhau như hiểu ý ồ ạt cười lên.
Khoan đã! Mấy lời cô vừa nói sao nghe chẳng khác nào như mấy bà vợ quản chồng trong drama thường chiếu trên tivi vậy!
Phương Ly xấu hổ khi bản thân lại có loại suy nghĩ điên rồ đó, cô nghiêng đầu đi để tránh né ánh nhìn của cả đám người cũng như không để ai thấy gương mặt đang đỏ lựng như trái cà chua của mình.
Điên rồi, điên rồi!
Không đâu, nhất định là do xem phim nhiều quá nên bị nhiễm thôi…‼!
"Đại tẩu, chị yên tâm đi tụi em không để đại ca uống rượu đâu."
"Anh ấy đi một lát rồi sẽ về với chị ngay ấy mà."
"Nhìn chị ấy tao muốn cưới vợ ghê."
- Tôi xem phim nhiều quá nên bị nhập tâm, anh coi như tôi chưa nói gì nhé! - Cô chống chế
- Không cần áo khoác, vào nhà rồi ngủ đi. - Lâm Hạo vừa rồi thật sự có cười, chỉ là mọi người đều tập trung vào cô gái bên cạnh nên không nhìn thấy nụ cười đó, nói xong anh liền rời khỏi
Cô cứ đứng đó nhìn mà không biết bản thân nhìn cái gì, một hồi mới đi vào trong đóng cửa lại.
Hình như…trời không còn lạnh nữa.
……….
Bảo là lên phòng nhưng cuối cùng người cô lại ngã xuống ghế sofa êm ái của phòng khách.
Ngồi được chốc chốc Phương Ly nhìn lên cái kim đồng hồ trên tường, dõi theo nó nhích từng chút một rồi mắt lại hướng ra cửa.
- Ân Ân, tối rồi, sao em còn chưa ngủ? - Phương Ly nghe tiếng động ngoái đầu nhìn, một bóng dáng nhỏ bé từ trên lầu rón rén đi xuống
- Hì, chị, em ngồi chờ anh hai về với chị được không chị? - Ân Ân cười hì hì
- Ai…ai nói với em chị chờ anh ta về! Còn lâu nhé! - Phương Ly lên giọng rồi lại tự giật mình, chẳng biết vì lý do gì cô lại phản kháng mạnh, có phần quá đáng như vậy.
Ân Ân đi đến sofa ngồi vào lòng của cô. Phương Ly cũng vòng tay ôm lấy con bé.
- Chị ơi.
- Chuyện gì em?
- Em đã nghĩ ra điều ước vào sinh nhật của mình rồi! - Ân Ân ngước mặt lên, ánh mắt lấp lánh như sao
- Còn một tuần nữa mới sinh nhật mà, em nghĩ sớm thế!
Con bé ngây ngô nói
- Năm ngoái sinh nhật ba mẹ mua cho Ân Ân một ổ bánh kem rất to, rất đẹp nhưng không có chị em buồn chẳng muốn ăn, trốn ba mẹ nằm trong chăn mà khóc, em ước chị về với em. Hi, điều ước thật linh nghiệm. Cho nên năm nay em sẽ ước em, chị và anh hai, chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa.
- Ân Ân…- Phương Ly ôm con bé thật chặt, nghẹn ngào
Cô tự hỏi chị hai của con bé rốt cuộc là người thế nào? Đang ở đâu? Ước mơ lớn bao nhiêu mà có tuyệt tình bỏ rơi một đứa trẻ yêu mình, cần mình như thế trong khi luôn cô cầu thượng đế cho mình người thân thật sự bên cạnh mà không có được.
Nhưng mà...lẽ ra phải dặn con bé rằng điều ước không được nói ra đâu, nếu nói ra sẽ không linh nghiệm nữa!
Phương Ly cúi xuống khẽ thì thầm, nước mắt không chảy ra vì cố nén trong lòng
"Chị yêu em Ân Ân."
"Cho dù một ngày nào đó…có thể em không còn nhận ra chị nữa."
Ân Ân đúng là trẻ con, nói chuyện được mấy câu đã ngủ say, đầu gối lên chân cô.
Điện thoại lại reo vang, cô giật thót, mong không phải là anh Minh Vũ cùng đám người khi nãy nữa.
May quá, là chị Nhã Đình, mắt cô sáng lấp lánh, ngón tay lập tức ấn nút nghe
- [Chị xin lỗi vì đã trễ thế này còn gọi cho em.] - Giọng nói nhẹ nhàng vọng đến
- [Không sao chị, em vẫn còn thức mà.]
- [Cuối tuần sau em có rảnh không? Chị muốn rủ em cùng đi mua sắm…chỉ có hai chúng ta thôi!]
- [Chị…chị nói…chị muốn đi cùng em á?] - Phương Ly hỏi lại để xác định mình không nghe nhầm
- [Phải, em đã từng nói muốn làm bạn với chị mà, cứ xem chuyện chúng ta đi với nhau là hết sức bình thường đi. Trung tâm thương mại X nhé!]
- [Được ạ!] - Lòng cô phấn khởi vô cùng
Khoan đã, cuối tuần sau cũng trùng hợp là sinh nhật của Ân Ân, trung tâm thương mại đó cũng gần đây, hay là…
- [Chị ơi, em có thể dẫn theo em gái của ông chủ em không? Con bé ngoan lắm!]
Phương Ly nhìn xuống gương mặt đáng yêu như thiên thần đang say giấc, trong lòng ấm áp vô cùng, cô muốn cùng mua nguyên liệu về rồi tự tay làm một cái bánh kem tặng sinh nhật Ân Ân.
Cảm giác có thể làm gì đó dành tặng cho người mình yêu thương…thật là hạnh phúc biết bao.
- [Có phải là cô bé 6 tuổi lần trước đi lạc ở đài truyền hình không?] - Nhã Đình nhớ lại
- [Dạ phải ạ, nhưng con bé bây giờ sẽ không đi lạc nữa đâu!]
- [Em cứ dẫn theo đi, chị…rất thích trẻ con.] - Giọng nói cố giấu nỗi chua xót thêm đôi phần nghẹn ngào
- [Chị ơi…chị không sao chứ?] - Phương Ly nhận ra, vội vàng hỏi
- [Không sao, chúng ta quyết định vậy nhé, chúc em ngủ ngon.]
- [Chúc chị ngủ ngon.]
Vạn vật chìm trong tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng che phủ khắp mọi nơi.
Đêm thật đẹp, nhưng sao tự dưng lòng cô bất an quá!
Tác giả :
Thanh Yên