Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 182: Anh là chồng cô
Đại tẩu, mừng chị về nhà!!!
Phương Ly vừa mới bước chân vào phòng khách liền đứng hình bất động khi nhận ra có hai hàng người đã đợi từ sớm, nghiêm chỉnh đồng loạt hô vang câu trên như hô khẩu hiệu yêu nước trước khi xông pha đi đánh trận.
Đôi lông mày của Phương Ly nhăn lại tạo thành một đường giữa trán.
Cái quái gì thế này!!!
Cứ tưởng sáu năm sau sẽ thoát khỏi cái danh phận “đại tẩu” kinh thiên động địa và cả cái màn chào đón “hoành tráng như khủng bố” mỗi lần khỏe bệnh xuất viện, nào có ngờ…
Cô có nên khen cái sự trung thành trước sau không đổi của bọn này dành cho đại ca của họ không?!
Sau sáu năm mà vẫn đông đủ như cũ…
Âm thanh tiếng chào vẫn đồng đều như cũ..
Vẫn những gương mặt cũ…
Và vẫn những nụ cười nham nhở như cũ…!!!
Sau đó bọn họ tiếng đến chỗ cô, nhao nhao lên
- Đại tẩu, nghe nói chị bị bệnh ảnh hưởng đến trí nhớ, nhưng chắc chị sẽ không quên em đâu đúng không? Bởi vì rất nhiều người nói em với đại ca giống nhau như hai giọt nước! - Tên 1
- Cả em nữa. Em là đứa ngày trước mua cháu ếch và bún măng vịt đến tặng chị đấy! (Chương 26^^) - Tên 2
- Trong cả đám em là đứa đẹp trai nhất, không lý nào chị không nhớ ra em! - Tên 3
Lâm Hạo hắng giọng to dẹp loạn, sau đó trừng mắt một vòng, ánh mắt chứa đựng sát khí lẫn ẩn ý
“Cô ấy chỉ cần nhớ anh thôi, nhớ tụi bây làm gì!!!”
Khi không khí dịu đi một chút, lại có một tên lân la đến gần cô với nụ cười “vô cùng thân thiện”
- Đại tẩu, em có thể đại diện cả bọn hỏi chị một câu không?
- Có gì cậu hỏi đi! - Phương Ly tự dưng có linh cảm không tốt mấy
- À, thì lúc chị vừa tỉnh mới lại ấy, mở mắt ra nhìn thấy đại ca ngồi bên giường chăm sóc mình, trong cơn cảm động chị đã có lời nói hay hành động gì? - Vẻ tò mò hóng chuyện hiện rõ trên gương mặt
- Cái gì? - Lâm Hạo lớn tiếng cau mày.
Phương Ly cũng cảm thấy câu hỏi rất có vấn đề, đây chẳng phải chuyện riêng của hai người bọn cô? Đám này định núp gầm giường nhà người ta à?!
- Các cậu muốn biết chuyện đó để làm gì?
- Bọn em đang cá cược với nhau xem đứa nào hiểu chị hơn. Để em đọc các lựa chọn nhé!
- Phương Ly: “…”
“1. Em tỉnh lại là vì em yêu anh”
“2. Em tỉnh lại là vì em biết anh không thể sống thiếu em được!”
“3. Em tỉnh lại là vì em muốn sinh cho anh thêm một đứa con nữa.”
“…”
Lâm Hạo mặt đen thui như bôi nhọ nồi, còn cô vội vội vàng vàng bịt tai của Lạc Lạc lại.
Thế nhưng kẻ trước mặt không hề nhận ra được sát khí đang phủ quanh mình, vẫn thao thao bất tuyệt như MC đang dẫn dắt chương trình gameshow, vô tư đọc tiếp lựa chọn
“4. Chị chẳng nói gì cả, cứ thế lao vào hôn anh ấy!”
“…”
“Tuy nhiên đáp án được nhiều đứa suy đoán nhất chính là…
Chị nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ của người vợ!”
“…”
“…”
Sau đó…còn có thể có sau đó!!!
Máu nóng trong người cô ban đầu tăng dần theo thứ tự của các lựa chọn sau đó dồn hết lên đại não.
- Trước mặt trẻ con mà ăn nói chuyện kiểu gì vậy hả! Từ nay về sau đừng mong bước chân vào đây nữa! - Lâm Hạo nghiêm giọng hét lên
Phương Ly xấu hổ vô cùng. Trời đất ơi, hãy cho thằng bé nhà cô được trong sáng mà lớn lên có được không???
Cả đám lập tức bị Lâm Hạo “đá” ra khỏi nhà, nhưng trước khi khuất dạng vẫn không quên thống thiết biện hộ là mình bị oan…
- Anh chị hiểu lầm rồi, cái tụi em nói ở đây là chị thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, nấu cơm cho đại ca ăn mà…
- “…”
Hừ, đúng là cái bọn giỏi chống chế!
Nhưng cho dù là thế thật đi chăng nữa thì với bốn lựa chọn kia cũng đủ để cô bảo anh tiễn họ đi xa rồi!
Phương Ly cô xin thề, từ nay về sau sẽ chăm sóc bản thân cho thật tốt, tuyệt đối không lần nào để mình bệnh tật phải nhập viện nữa…
……………………………
Anh dẫn cô lên lầu, Phương Ly quan sát được, căn biệt thự lại giống như giống như nơi đầu tiên cô sống cùng anh và Ân Ân, không có bất kì thiết bị phát thanh phát hình nào, giống như cô lập với thế giới bên ngoài vậy.
Nhưng tại sao lại thế nhỉ?!
Trước kia là vì không muốn Ân Ân nhìn thấy hay nghe thấy những gì liên quan đến chị hai Lưu Nhã Đình của nó nên Lâm gia mới làm thế, còn bây giờ Ân Ân có ở đây nữa đâu…?!!
Phương Ly ngẩn người trong giây lát.
Căn phòng của anh, nơi mà ngày trước những người trong nhà tuyệt nhiên không dám bước vào nếu không được sự cho phép của chủ nhân, trông vẫn giống như xưa, mọi thứ đều sạch sẽ, đẹp đẽ và hoàn hảo không thua kém gì khách sạn năm sao, chỉ là giờ đây đã có thêm một chiếc bàn trang điểm kiểu dáng đẹp mắt sang trọng, bên trên là chiếc lọ chứa đựng những bông hoa oải hương tím biếc, phía kia góc tường là kệ giày và một cái tủ quần áo đúng màu sắc mà cô yêu thích.
Chưa hết, chiếc giường nệm trắng chính giữa căn phòng dành cho một người nằm giờ đã được thay bằng cái khác rộng rãi hơn, gối nằm cũng có hai cái.
Nghĩ đến mục đích của việc làm đó…
Mặt cô từ từ đỏ hết lên…
Nhưng mà…bình thường cô và anh ngủ cùng nhau trong căn phòng này sao?
Thật lạ là cô hoàn toàn không có cảm giác quen thuộc…
Với lại…hình như so với căn phòng của những đôi vợ chồng khác thì còn thiếu thứ gì đó…
- Em nhìn kìa…
Nhận ra tia kì lạ trong mắt cô, Lâm Hạo nhanh chóng lên tiếng để tránh cô tiếp tục nghi ngờ.
Phương Ly theo ngón tay mà anh chỉ ngẩng đầu ngước nhìn lên khoảng không phía trên đầu giường.
Ban đầu cô giật mình kinh ngạc giống như không cách nào tin được, sau đó hai mắt long lanh xúc động suýt nữa là bật khóc khi thấy bức hình được lồng trong chiếc khung với viền mạ vàng.
Bên trong đó có chủ tịch Lâm - à không, giờ cô nên gọi là ông nội mới phải, ông đang chống gậy với nụ cười hiền hậu ấm áp trên môi, anh Huy và chị Gia Mỹ trai tài gái sắc đứng cạnh nhau, đứa bé gái xinh xắn được chị Gia Mỹ ôm lấy cô đoán là con của hai anh chị, bên cạnh nữa không ai khác chính là Ân Ân đáng yêu hiểu chuyện.
Rồi nhãn quan của cô tập trung hết tại một điểm.
Lâm Hạo cùng với cô và Lạc Lạc đứng sát bên nhau với nụ cười vẻ mặt rạng rỡ nhất, tựa như không chỉ kiếp này mà còn kiếp sau kiếp sau nữa cũng không ai chia cắt được ba người bọn cô.
Phương Ly còn nhớ lúc cô mở mắt tỉnh dậy, Lâm Hạo bảo rằng cô là vợ anh, nhưng đến tận trước lúc nhìn thấy bức hình này cô vẫn không sao tin nổi việc mình trở thành một thành viên của Lâm gia.
Nhưng bây giờ thì cô đã cảm nhận được rồi, cũng hoàn toàn tin tưởng rồi…
Cô là vợ anh, là con dâu trong nhà này…
Nước mắt lặng lẽ lăn trên má Phương Ly
Ông trời thật sự đã đối xử với cô quá tốt…
- Lúc trước nơi đó treo hình cưới của chúng ta, nhưng sau đó em đã bảo anh đổi thành bức này,(xạo~) nó được chụp vào tháng trước, khi hai chúng ta cùng Lạc Lạc sang đó thăm ông và đoàn tụ với gia đình anh Hai. - Lâm Hạo chậm rãi diễn giải cho cô hiểu
Phương Ly quay mặt sang một bên lau đi dòng nước mắt rồi mỉm cười gật đầu.
Tuy cô không còn kí ức nhưng cô biết những lời anh nói là thật, kì thực so với ảnh cưới thì cô thích bức này hơn, rất ấm áp, rất hạnh phúc và cảm động, cũng khiến cô mỗi ngày đều muốn ngắm nhìn.
Sau khi tắt đèn, đóng cửa lại, Lâm Hạo kéo tay cô và Lạc Lạc đến một nơi khác.
Phương Ly ban đầu muôn phần ngạc nhiên, sau đó chăm chú say mê không nỡ rời mắt. Bởi vì đây là nơi hoàn toàn khác lạ không có trong trí nhớ của cô.
Đó lại là một căn phòng được bố trí trang hoàng rất đẹp và ngăn nắp, mọi thứ trong này đều dành cho trẻ em cỡ khoảng bốn, năm tuổi. Không cần nói ra cũng hiểu chủ nhân nó chẳng còn ai khác ngoài con trai Lạc Lạc của anh và cô.
Nhìn đi nhìn lại quả thật không nhận ra được là căn phòng này còn có thể thiếu thứ gì.
Hầu như đầy đủ mọi thứ từ chiếc tủ đứng màu xanh lam nhạt đựng quần áo giày dép trẻ nhỏ đến chiếc bàn học mini bên trên có đặt sẵn chiếc cặp hình siêu nhân, sách vở, đồ dùng học tập và cả máy tính.
Những món đồ chơi như robot, xe lửa…thì được để ở các kệ, tất nhiên là vừa tầm với của Lạc Lạc.
Trên tường là ảnh chụp của thằng bé từ lúc mới sinh đến giờ được lồng trong những chiếc khung tinh xảo, kích thước khác nhau.
Nhưng thứ làm cô ấn tượng nhất đính là chính là chiếc giường ngủ hình xe ô tô mà bất kì bé trai nào nhìn thấy cũng nhất định sẽ thích mê.
- WOAA…Không ngờ phòng của Lạc Lạc của chúng ta lại tuyệt như vậy! Mẹ ganh tị với con luôn đấy! - Mắt cô lấp lánh như sao quay xuống nhìn nụ cười hồn nhiên thích thú của con trai mình.
Thật ra trước đó một ngày Lâm Hạo đã dẫn Lạc Lạc xem qua trước căn phòng mà anh đã chuẩn bị cho nó để tránh biểu hiện kinh ngạc của thằng bé sẽ làm bại lộ kế hoạch.
Nhưng xem ra Lạc Lạc đúng là có gen di truyền về khoản diễn xuất, hệt như hai chị em nhà Phương Ly, nhưng gì anh nói nó đều hiểu cả, biết bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì để sớm chữa khỏi bệnh cho mẹ nó.
- Em thấy thích thì tốt rồi.
Lâm Hạo chỉ trả lời đơn giản như thể việc này chẳng có gì.
Thế nhưng cô vốn không biết trong hai ngày ngắn ngủi này anh đã phải tốn biết bao nhiêu tâm sức để có thể sắp đặt hết tất cả những thứ mà từ nãy đến giờ cô nhìn thấy.
Từng chút, từng chút một, mọi vật dụng đồ đạc trong này hay là trong phòng anh đều là do anh vừa nhớ đến hai mẹ con cô vừa tự tay chuẩn bị. Cứ hễ nghĩ tới việc cả hai sẽ sớm dùng đến chúng, lòng anh trào dâng cảm giác vui sướng hạnh phúc không gì tả nổi.
Thật ra anh có thể xin chị của cô thêm thời gian để thư thả chuẩn bị, thế nhưng anh cảm thấy bản thân mình không thể chờ thêm một giây phút nào nữa, chỉ muốn lập tức đón cô và Lạc Lạc về nhà.
Nhìn thấy nụ cười và sự hài lòng vui vẻ của Phương Ly, đôi bàn tay anh nãy giờ lạnh ngắt vì sợ cô phát hiện sự dối trá của mình trở nên ấm dần lên…
……………….
Buổi tối đầu tiên “về nhà chồng” Phương Ly cũng không cảm thấy căng thẳng lắm, vì Lạc Lạc tha thiết mong được ngủ với “ba mẹ”, còn đòi nằm giữa hai người bọn cô.
Vậy nên đêm nay Phương Ly có thể yên tâm ôm chặt con trai vào lòng và say giấc vì những gì cô đang lo lắng tạm thời chưa xảy tới.
Nhìn cô ngủ say một cách êm đềm ở khoảng cách thật gần, mái tóc dài của cô xõa ra trên gối, hai má ửng hồng, nụ cười dịu dàng trên môi, đặc biệt là không chút nào đề phòng anh, trái ngược hoàn toàn với cái đêm ba người ở bên Pháp, Lâm Hạo cảm thấy cơ thể mình đang tan ra trong niềm hạnh phúc.
Bản thân anh đột nhiên có suy nghĩ thật ích kỉ là muốn giữ cô bên cạnh như thế này mãi mãi.
Chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy cô, anh sẵn lòng đánh đổi tất cả.
Nhưng rồi anh nhanh chóng gạt cái mộng tưởng đó ra khỏi đầu…
Không được, làm người không được quá tham lam…
Anh như lúc này cũng xem là đã được Thượng đế quan tâm chiếu cố rồi…
Nên đừng cố cầu thêm bất kì điều gì nữa…
Nếu không…
Ngài sẽ rất nhanh chóng lấy đi hạnh phúc trước mặt của anh mất…
……………….
Phương Ly sang ngày thứ hai đã thích nghi được với cuộc sống trong thân phận mới của mình ở Lâm gia bởi tính hiền lành dễ gần gũi của cô. Thật tiếc là những người làm trước đây đều đã xin nghỉ việc cả, kể cả chị Cầm, nghe nói chị đã về quê lấy chồng.
Những người làm mới thì ai nấy cũng đều lễ phép, mỗi lần nhìn thấy cô lập tức cung kính cúi đầu, nói chuyện dạ thưa, câu trước “thiếu phu nhân”, câu sau cũng “thiếu phu nhân”, còn Lạc Lạc thì được gọi là “tiểu thiếu gia”.
Dẫu biết đây là lễ nghi bắt buộc trong nhà nhưng cô vẫn cảm thấy nó quá phiền toái, muốn dẹp đi cho xong.
Lâm Hạo đã căn dặn rất kĩ mọi người, vì lý do bệnh tình của Phương Ly nên tạm thời không cho phép cô bước chân ra khỏi nhà, cần mua gì thì cứ sai bảo giúp việc, đưa Lạc Lạc đến trường và đón thằng bé tan học đã có tài xế lo cô không cần bận tâm.
Vậy là Phương Ly một ngày có rất nhiều thời gian rảnh rỗi không biết làm gì chỉ đành tám chuyện với những người giúp việc trong lúc chờ Lâm Hạo và Lạc Lạc về.
Có một điều lạ là họ có thể thoải mái tâm sự với cô những chuyện về bản thân họ, nhưng cứ mỗi khi cô bảo hãy kể những chuyện về cô ở Lâm gia trong khoảng thời gian sáu năm cô mất đi kí ức này thì ai nấy đều có chung một biểu hiện là lảng tránh, nói sang chuyện khác hoặc bảo mình bận việc rồi rời đi.
Hình như…có chuyện gì đó cô không biết và không nên biết thì phải?!
……………………….
Người xưa có câu, tránh được một ngày không tránh được cả đời đúng là có thật.
Con trai bảo bối cô, hôm qua thì đòi nằng nặc ngủ chung giường với ba mẹ cho bằng được, hôm nay lại nhất quyết muốn ngủ riêng một mình bên căn phòng đáng ganh tị đó.
Cái tính lúc nắng lúc mưa thất thường này xem ra chả khác gì ba nó thời trẻ!
Phương Ly ngâm mình trong bồn nước rất lâu, rất lâu vẫn không có can đảm bước ra.
Hơi nước bốc lên làm hai gò má cao đỏ ửng đã nóng càng thêm nóng hơn.
Cô ước gì mình có thể nằm ở đây đến sáng.
Trong hai ngày trước khi được anh đón về nhà tuy cô đã chuẩn bị kỹ tâm lý rằng mình bây giờ không giống như lúc trước, không còn là thiếu nữa mười sáu tuổi nữa mà giờ đây đã trở thành vợ của người ta, một cách danh chính ngôn thuận.
Hơn nữa…cô cũng không còn nhỏ để biết cái được gọi là bổn phận trách nhiệm của một người vợ.
Thế nhưng…
Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy cô lúc này quá đỗi nực cười. Cả hai đã kết hôn với nhau sáu năm, chẳng những có con mà thằng bé cũng đã khôn lớn hiểu chuyện, vậy mà cô lại thấy ngại khi ở chung một phòng, ngủ chung một giường với chồng mình…
Thậm chí đáng xấu hổ hơn, hồi nãy sau khi bước chân vào phòng tắm, việc đầu tiên cô làm chính là…
Đóng chặt cửa và khóa chốt lại thật kĩ…!!!
Cô biết anh sẽ không trách cô đã có những thái độ và hành động thế này vì lý do mất trí nhớ, thế nhưng cô lại cảm thấy tự trách bản thân mình…
Lạc Lạc đã bảo lúc cô hôn mê anh đã không ngừng túc trực bên giường cô, không ăn không ngủ để mà chăm sóc và kể chuyện cho cô nghe, tha thiết gọi cô tỉnh dậy.
Nào ngờ đến khi mở mắt ra cô lại quên mất việc anh là chồng mình.
Hẳn là anh buồn khổ và hụt hẫng lắm, chỉ là anh không thể hiện ra ngoài mà thôi…
Mãi suy nghĩ cho đến tận khi các đầu ngón tay ngón chân nhăn nhúm hết lại, nước trong bồn từ ấm nóng chuyển sang nguội ngắt thì Phương Ly mới nhận ra mình không thể trốn tránh thêm được nữa.
Không còn cách nào khác hơn là bước ra khỏi phòng tắm, đối mặt với thứ cần phải đối mặt.
Giờ phút này có phân vân hay lo lắng thì cũng có ích gì đâu…
Hơn nữa, anh cũng đâu phải thú dữ…
Anh là chồng cô…
Cạch một tiếng cánh cửa mở ra
Phương Ly vừa mới bước chân vào phòng khách liền đứng hình bất động khi nhận ra có hai hàng người đã đợi từ sớm, nghiêm chỉnh đồng loạt hô vang câu trên như hô khẩu hiệu yêu nước trước khi xông pha đi đánh trận.
Đôi lông mày của Phương Ly nhăn lại tạo thành một đường giữa trán.
Cái quái gì thế này!!!
Cứ tưởng sáu năm sau sẽ thoát khỏi cái danh phận “đại tẩu” kinh thiên động địa và cả cái màn chào đón “hoành tráng như khủng bố” mỗi lần khỏe bệnh xuất viện, nào có ngờ…
Cô có nên khen cái sự trung thành trước sau không đổi của bọn này dành cho đại ca của họ không?!
Sau sáu năm mà vẫn đông đủ như cũ…
Âm thanh tiếng chào vẫn đồng đều như cũ..
Vẫn những gương mặt cũ…
Và vẫn những nụ cười nham nhở như cũ…!!!
Sau đó bọn họ tiếng đến chỗ cô, nhao nhao lên
- Đại tẩu, nghe nói chị bị bệnh ảnh hưởng đến trí nhớ, nhưng chắc chị sẽ không quên em đâu đúng không? Bởi vì rất nhiều người nói em với đại ca giống nhau như hai giọt nước! - Tên 1
- Cả em nữa. Em là đứa ngày trước mua cháu ếch và bún măng vịt đến tặng chị đấy! (Chương 26^^) - Tên 2
- Trong cả đám em là đứa đẹp trai nhất, không lý nào chị không nhớ ra em! - Tên 3
Lâm Hạo hắng giọng to dẹp loạn, sau đó trừng mắt một vòng, ánh mắt chứa đựng sát khí lẫn ẩn ý
“Cô ấy chỉ cần nhớ anh thôi, nhớ tụi bây làm gì!!!”
Khi không khí dịu đi một chút, lại có một tên lân la đến gần cô với nụ cười “vô cùng thân thiện”
- Đại tẩu, em có thể đại diện cả bọn hỏi chị một câu không?
- Có gì cậu hỏi đi! - Phương Ly tự dưng có linh cảm không tốt mấy
- À, thì lúc chị vừa tỉnh mới lại ấy, mở mắt ra nhìn thấy đại ca ngồi bên giường chăm sóc mình, trong cơn cảm động chị đã có lời nói hay hành động gì? - Vẻ tò mò hóng chuyện hiện rõ trên gương mặt
- Cái gì? - Lâm Hạo lớn tiếng cau mày.
Phương Ly cũng cảm thấy câu hỏi rất có vấn đề, đây chẳng phải chuyện riêng của hai người bọn cô? Đám này định núp gầm giường nhà người ta à?!
- Các cậu muốn biết chuyện đó để làm gì?
- Bọn em đang cá cược với nhau xem đứa nào hiểu chị hơn. Để em đọc các lựa chọn nhé!
- Phương Ly: “…”
“1. Em tỉnh lại là vì em yêu anh”
“2. Em tỉnh lại là vì em biết anh không thể sống thiếu em được!”
“3. Em tỉnh lại là vì em muốn sinh cho anh thêm một đứa con nữa.”
“…”
Lâm Hạo mặt đen thui như bôi nhọ nồi, còn cô vội vội vàng vàng bịt tai của Lạc Lạc lại.
Thế nhưng kẻ trước mặt không hề nhận ra được sát khí đang phủ quanh mình, vẫn thao thao bất tuyệt như MC đang dẫn dắt chương trình gameshow, vô tư đọc tiếp lựa chọn
“4. Chị chẳng nói gì cả, cứ thế lao vào hôn anh ấy!”
“…”
“Tuy nhiên đáp án được nhiều đứa suy đoán nhất chính là…
Chị nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ của người vợ!”
“…”
“…”
Sau đó…còn có thể có sau đó!!!
Máu nóng trong người cô ban đầu tăng dần theo thứ tự của các lựa chọn sau đó dồn hết lên đại não.
- Trước mặt trẻ con mà ăn nói chuyện kiểu gì vậy hả! Từ nay về sau đừng mong bước chân vào đây nữa! - Lâm Hạo nghiêm giọng hét lên
Phương Ly xấu hổ vô cùng. Trời đất ơi, hãy cho thằng bé nhà cô được trong sáng mà lớn lên có được không???
Cả đám lập tức bị Lâm Hạo “đá” ra khỏi nhà, nhưng trước khi khuất dạng vẫn không quên thống thiết biện hộ là mình bị oan…
- Anh chị hiểu lầm rồi, cái tụi em nói ở đây là chị thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, nấu cơm cho đại ca ăn mà…
- “…”
Hừ, đúng là cái bọn giỏi chống chế!
Nhưng cho dù là thế thật đi chăng nữa thì với bốn lựa chọn kia cũng đủ để cô bảo anh tiễn họ đi xa rồi!
Phương Ly cô xin thề, từ nay về sau sẽ chăm sóc bản thân cho thật tốt, tuyệt đối không lần nào để mình bệnh tật phải nhập viện nữa…
……………………………
Anh dẫn cô lên lầu, Phương Ly quan sát được, căn biệt thự lại giống như giống như nơi đầu tiên cô sống cùng anh và Ân Ân, không có bất kì thiết bị phát thanh phát hình nào, giống như cô lập với thế giới bên ngoài vậy.
Nhưng tại sao lại thế nhỉ?!
Trước kia là vì không muốn Ân Ân nhìn thấy hay nghe thấy những gì liên quan đến chị hai Lưu Nhã Đình của nó nên Lâm gia mới làm thế, còn bây giờ Ân Ân có ở đây nữa đâu…?!!
Phương Ly ngẩn người trong giây lát.
Căn phòng của anh, nơi mà ngày trước những người trong nhà tuyệt nhiên không dám bước vào nếu không được sự cho phép của chủ nhân, trông vẫn giống như xưa, mọi thứ đều sạch sẽ, đẹp đẽ và hoàn hảo không thua kém gì khách sạn năm sao, chỉ là giờ đây đã có thêm một chiếc bàn trang điểm kiểu dáng đẹp mắt sang trọng, bên trên là chiếc lọ chứa đựng những bông hoa oải hương tím biếc, phía kia góc tường là kệ giày và một cái tủ quần áo đúng màu sắc mà cô yêu thích.
Chưa hết, chiếc giường nệm trắng chính giữa căn phòng dành cho một người nằm giờ đã được thay bằng cái khác rộng rãi hơn, gối nằm cũng có hai cái.
Nghĩ đến mục đích của việc làm đó…
Mặt cô từ từ đỏ hết lên…
Nhưng mà…bình thường cô và anh ngủ cùng nhau trong căn phòng này sao?
Thật lạ là cô hoàn toàn không có cảm giác quen thuộc…
Với lại…hình như so với căn phòng của những đôi vợ chồng khác thì còn thiếu thứ gì đó…
- Em nhìn kìa…
Nhận ra tia kì lạ trong mắt cô, Lâm Hạo nhanh chóng lên tiếng để tránh cô tiếp tục nghi ngờ.
Phương Ly theo ngón tay mà anh chỉ ngẩng đầu ngước nhìn lên khoảng không phía trên đầu giường.
Ban đầu cô giật mình kinh ngạc giống như không cách nào tin được, sau đó hai mắt long lanh xúc động suýt nữa là bật khóc khi thấy bức hình được lồng trong chiếc khung với viền mạ vàng.
Bên trong đó có chủ tịch Lâm - à không, giờ cô nên gọi là ông nội mới phải, ông đang chống gậy với nụ cười hiền hậu ấm áp trên môi, anh Huy và chị Gia Mỹ trai tài gái sắc đứng cạnh nhau, đứa bé gái xinh xắn được chị Gia Mỹ ôm lấy cô đoán là con của hai anh chị, bên cạnh nữa không ai khác chính là Ân Ân đáng yêu hiểu chuyện.
Rồi nhãn quan của cô tập trung hết tại một điểm.
Lâm Hạo cùng với cô và Lạc Lạc đứng sát bên nhau với nụ cười vẻ mặt rạng rỡ nhất, tựa như không chỉ kiếp này mà còn kiếp sau kiếp sau nữa cũng không ai chia cắt được ba người bọn cô.
Phương Ly còn nhớ lúc cô mở mắt tỉnh dậy, Lâm Hạo bảo rằng cô là vợ anh, nhưng đến tận trước lúc nhìn thấy bức hình này cô vẫn không sao tin nổi việc mình trở thành một thành viên của Lâm gia.
Nhưng bây giờ thì cô đã cảm nhận được rồi, cũng hoàn toàn tin tưởng rồi…
Cô là vợ anh, là con dâu trong nhà này…
Nước mắt lặng lẽ lăn trên má Phương Ly
Ông trời thật sự đã đối xử với cô quá tốt…
- Lúc trước nơi đó treo hình cưới của chúng ta, nhưng sau đó em đã bảo anh đổi thành bức này,(xạo~) nó được chụp vào tháng trước, khi hai chúng ta cùng Lạc Lạc sang đó thăm ông và đoàn tụ với gia đình anh Hai. - Lâm Hạo chậm rãi diễn giải cho cô hiểu
Phương Ly quay mặt sang một bên lau đi dòng nước mắt rồi mỉm cười gật đầu.
Tuy cô không còn kí ức nhưng cô biết những lời anh nói là thật, kì thực so với ảnh cưới thì cô thích bức này hơn, rất ấm áp, rất hạnh phúc và cảm động, cũng khiến cô mỗi ngày đều muốn ngắm nhìn.
Sau khi tắt đèn, đóng cửa lại, Lâm Hạo kéo tay cô và Lạc Lạc đến một nơi khác.
Phương Ly ban đầu muôn phần ngạc nhiên, sau đó chăm chú say mê không nỡ rời mắt. Bởi vì đây là nơi hoàn toàn khác lạ không có trong trí nhớ của cô.
Đó lại là một căn phòng được bố trí trang hoàng rất đẹp và ngăn nắp, mọi thứ trong này đều dành cho trẻ em cỡ khoảng bốn, năm tuổi. Không cần nói ra cũng hiểu chủ nhân nó chẳng còn ai khác ngoài con trai Lạc Lạc của anh và cô.
Nhìn đi nhìn lại quả thật không nhận ra được là căn phòng này còn có thể thiếu thứ gì.
Hầu như đầy đủ mọi thứ từ chiếc tủ đứng màu xanh lam nhạt đựng quần áo giày dép trẻ nhỏ đến chiếc bàn học mini bên trên có đặt sẵn chiếc cặp hình siêu nhân, sách vở, đồ dùng học tập và cả máy tính.
Những món đồ chơi như robot, xe lửa…thì được để ở các kệ, tất nhiên là vừa tầm với của Lạc Lạc.
Trên tường là ảnh chụp của thằng bé từ lúc mới sinh đến giờ được lồng trong những chiếc khung tinh xảo, kích thước khác nhau.
Nhưng thứ làm cô ấn tượng nhất đính là chính là chiếc giường ngủ hình xe ô tô mà bất kì bé trai nào nhìn thấy cũng nhất định sẽ thích mê.
- WOAA…Không ngờ phòng của Lạc Lạc của chúng ta lại tuyệt như vậy! Mẹ ganh tị với con luôn đấy! - Mắt cô lấp lánh như sao quay xuống nhìn nụ cười hồn nhiên thích thú của con trai mình.
Thật ra trước đó một ngày Lâm Hạo đã dẫn Lạc Lạc xem qua trước căn phòng mà anh đã chuẩn bị cho nó để tránh biểu hiện kinh ngạc của thằng bé sẽ làm bại lộ kế hoạch.
Nhưng xem ra Lạc Lạc đúng là có gen di truyền về khoản diễn xuất, hệt như hai chị em nhà Phương Ly, nhưng gì anh nói nó đều hiểu cả, biết bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì để sớm chữa khỏi bệnh cho mẹ nó.
- Em thấy thích thì tốt rồi.
Lâm Hạo chỉ trả lời đơn giản như thể việc này chẳng có gì.
Thế nhưng cô vốn không biết trong hai ngày ngắn ngủi này anh đã phải tốn biết bao nhiêu tâm sức để có thể sắp đặt hết tất cả những thứ mà từ nãy đến giờ cô nhìn thấy.
Từng chút, từng chút một, mọi vật dụng đồ đạc trong này hay là trong phòng anh đều là do anh vừa nhớ đến hai mẹ con cô vừa tự tay chuẩn bị. Cứ hễ nghĩ tới việc cả hai sẽ sớm dùng đến chúng, lòng anh trào dâng cảm giác vui sướng hạnh phúc không gì tả nổi.
Thật ra anh có thể xin chị của cô thêm thời gian để thư thả chuẩn bị, thế nhưng anh cảm thấy bản thân mình không thể chờ thêm một giây phút nào nữa, chỉ muốn lập tức đón cô và Lạc Lạc về nhà.
Nhìn thấy nụ cười và sự hài lòng vui vẻ của Phương Ly, đôi bàn tay anh nãy giờ lạnh ngắt vì sợ cô phát hiện sự dối trá của mình trở nên ấm dần lên…
……………….
Buổi tối đầu tiên “về nhà chồng” Phương Ly cũng không cảm thấy căng thẳng lắm, vì Lạc Lạc tha thiết mong được ngủ với “ba mẹ”, còn đòi nằm giữa hai người bọn cô.
Vậy nên đêm nay Phương Ly có thể yên tâm ôm chặt con trai vào lòng và say giấc vì những gì cô đang lo lắng tạm thời chưa xảy tới.
Nhìn cô ngủ say một cách êm đềm ở khoảng cách thật gần, mái tóc dài của cô xõa ra trên gối, hai má ửng hồng, nụ cười dịu dàng trên môi, đặc biệt là không chút nào đề phòng anh, trái ngược hoàn toàn với cái đêm ba người ở bên Pháp, Lâm Hạo cảm thấy cơ thể mình đang tan ra trong niềm hạnh phúc.
Bản thân anh đột nhiên có suy nghĩ thật ích kỉ là muốn giữ cô bên cạnh như thế này mãi mãi.
Chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy cô, anh sẵn lòng đánh đổi tất cả.
Nhưng rồi anh nhanh chóng gạt cái mộng tưởng đó ra khỏi đầu…
Không được, làm người không được quá tham lam…
Anh như lúc này cũng xem là đã được Thượng đế quan tâm chiếu cố rồi…
Nên đừng cố cầu thêm bất kì điều gì nữa…
Nếu không…
Ngài sẽ rất nhanh chóng lấy đi hạnh phúc trước mặt của anh mất…
……………….
Phương Ly sang ngày thứ hai đã thích nghi được với cuộc sống trong thân phận mới của mình ở Lâm gia bởi tính hiền lành dễ gần gũi của cô. Thật tiếc là những người làm trước đây đều đã xin nghỉ việc cả, kể cả chị Cầm, nghe nói chị đã về quê lấy chồng.
Những người làm mới thì ai nấy cũng đều lễ phép, mỗi lần nhìn thấy cô lập tức cung kính cúi đầu, nói chuyện dạ thưa, câu trước “thiếu phu nhân”, câu sau cũng “thiếu phu nhân”, còn Lạc Lạc thì được gọi là “tiểu thiếu gia”.
Dẫu biết đây là lễ nghi bắt buộc trong nhà nhưng cô vẫn cảm thấy nó quá phiền toái, muốn dẹp đi cho xong.
Lâm Hạo đã căn dặn rất kĩ mọi người, vì lý do bệnh tình của Phương Ly nên tạm thời không cho phép cô bước chân ra khỏi nhà, cần mua gì thì cứ sai bảo giúp việc, đưa Lạc Lạc đến trường và đón thằng bé tan học đã có tài xế lo cô không cần bận tâm.
Vậy là Phương Ly một ngày có rất nhiều thời gian rảnh rỗi không biết làm gì chỉ đành tám chuyện với những người giúp việc trong lúc chờ Lâm Hạo và Lạc Lạc về.
Có một điều lạ là họ có thể thoải mái tâm sự với cô những chuyện về bản thân họ, nhưng cứ mỗi khi cô bảo hãy kể những chuyện về cô ở Lâm gia trong khoảng thời gian sáu năm cô mất đi kí ức này thì ai nấy đều có chung một biểu hiện là lảng tránh, nói sang chuyện khác hoặc bảo mình bận việc rồi rời đi.
Hình như…có chuyện gì đó cô không biết và không nên biết thì phải?!
……………………….
Người xưa có câu, tránh được một ngày không tránh được cả đời đúng là có thật.
Con trai bảo bối cô, hôm qua thì đòi nằng nặc ngủ chung giường với ba mẹ cho bằng được, hôm nay lại nhất quyết muốn ngủ riêng một mình bên căn phòng đáng ganh tị đó.
Cái tính lúc nắng lúc mưa thất thường này xem ra chả khác gì ba nó thời trẻ!
Phương Ly ngâm mình trong bồn nước rất lâu, rất lâu vẫn không có can đảm bước ra.
Hơi nước bốc lên làm hai gò má cao đỏ ửng đã nóng càng thêm nóng hơn.
Cô ước gì mình có thể nằm ở đây đến sáng.
Trong hai ngày trước khi được anh đón về nhà tuy cô đã chuẩn bị kỹ tâm lý rằng mình bây giờ không giống như lúc trước, không còn là thiếu nữa mười sáu tuổi nữa mà giờ đây đã trở thành vợ của người ta, một cách danh chính ngôn thuận.
Hơn nữa…cô cũng không còn nhỏ để biết cái được gọi là bổn phận trách nhiệm của một người vợ.
Thế nhưng…
Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy cô lúc này quá đỗi nực cười. Cả hai đã kết hôn với nhau sáu năm, chẳng những có con mà thằng bé cũng đã khôn lớn hiểu chuyện, vậy mà cô lại thấy ngại khi ở chung một phòng, ngủ chung một giường với chồng mình…
Thậm chí đáng xấu hổ hơn, hồi nãy sau khi bước chân vào phòng tắm, việc đầu tiên cô làm chính là…
Đóng chặt cửa và khóa chốt lại thật kĩ…!!!
Cô biết anh sẽ không trách cô đã có những thái độ và hành động thế này vì lý do mất trí nhớ, thế nhưng cô lại cảm thấy tự trách bản thân mình…
Lạc Lạc đã bảo lúc cô hôn mê anh đã không ngừng túc trực bên giường cô, không ăn không ngủ để mà chăm sóc và kể chuyện cho cô nghe, tha thiết gọi cô tỉnh dậy.
Nào ngờ đến khi mở mắt ra cô lại quên mất việc anh là chồng mình.
Hẳn là anh buồn khổ và hụt hẫng lắm, chỉ là anh không thể hiện ra ngoài mà thôi…
Mãi suy nghĩ cho đến tận khi các đầu ngón tay ngón chân nhăn nhúm hết lại, nước trong bồn từ ấm nóng chuyển sang nguội ngắt thì Phương Ly mới nhận ra mình không thể trốn tránh thêm được nữa.
Không còn cách nào khác hơn là bước ra khỏi phòng tắm, đối mặt với thứ cần phải đối mặt.
Giờ phút này có phân vân hay lo lắng thì cũng có ích gì đâu…
Hơn nữa, anh cũng đâu phải thú dữ…
Anh là chồng cô…
Cạch một tiếng cánh cửa mở ra
Tác giả :
Thanh Yên