Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 155: Không thể nào quay lại
Tình yêu đẹp đẽ là thế nhưng cuối cùng cũng không chịu được sự khắc nghiệt thời gian.
…………………………..
Con trai?
Lâm Hạo cảm thấy khó tin, đó là tên của một người con trai sao?
Người đó có quan hệ gì với cô mà khiến cô trong mơ cũng nhớ đến hắn, thanh âm tiếng gọi lại tha thiết tràn đầy tình yêu thương như vậy?!
Vẻ ấm áp vừa rồi liền biến mất, đôi mắt anh loé lên tia sáng lạnh.
Anh vẫn luôn cho rằng suốt sáu năm qua người con trai duy nhất cô nhớ đến một cách sâu sắc nếu không phải anh thì là người tên Giang Tuấn đó, vậy mà hóa ra vẫn còn có người khác…
Còn có người khác…
- Ưm…
Phương Ly trở mình thức giấc, hoảng hồn khi thấy một gương mặt đàn ông kề sát mình trong gang tấc nên vội đẩy mạnh người đó ra rồi kéo mền che kín người lại, suýt chút nữa là hô hoán lên.
- Nơi này là bệnh viện không phải khách sạn, mà cho dù là phải, nhìn bộ dạng em bây giờ xem, chẳng ai có hứng mà làm gì em đâu!
- “…’’
Sau câu nói cao ngạo của kẻ trước mặt, Phương Ly nhìn ra cửa sổ, ngồi đờ đẫn mất vài giây mới nhận thức được đã và đang có chuyện gì xảy ra.
Cũng may lúc sáng hôm nay Giang phu nhân gọi điện bảo sẽ đón Lạc Lạc tan học và đưa về biệt thự Hoa Hồng nếu không kẻ làm mẹ như cô thật chẳng ra gì.
- Tôi khỏe rồi, tôi có thể về được chưa?
Lâm Hạo nhìn cô hồi lâu ánh mắt đen đầy phức tạp, cuối cùng cũng không nhịn được, khóe miệng lạnh lùng nhả ra bốn chữ
- Lạc Lạc, là ai?
Phương Ly mở to mắt, nhìn trân trân vào anh, thất kinh lúng túng, dù đã nhanh chóng điều chỉnh nhưng dáng vẻ này đã lọt hẳn vào mắt anh.
Gì thế này, sao anh ta lại biết đến sự tồn tại của thằng bé, lẽ nào đã cho người điều tra về cô?!
Không đúng, chẳng phải Giang phu nhân đã hứa là chỉ cần bà ra mặt sẽ chẳng có một ai điều tra được bất kì gì thứ gì về cô hay Lạc Lạc, dù là cuộc sống sáu năm qua ở nước ngoài hay là cuộc sống sau khi cô trở về.
Cho nên không lý nào…
- Anh đang nói ai thế? Đây là lần đầu tôi nghe đến cái tên đó! - Lời nói thản nhiên như không
- Em thật sự không quen ai tên Lạc Lạc?
- Phải.
- Em không lừa anh chứ?
Cô mỉm cười, nụ cười mỉa mai giễu cợt
- Anh nghĩ mình là ai, có vị trí thế nào trong lòng tôi mà tôi phải lừa anh?
Sắc mặt lạnh tanh, cô lại nói thêm
- Chẳng những tôi không quen ai tên Lạc Lạc mà đến anh tôi cũng không quen, mong anh sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Lâm Hạo lại trầm ngâm nhìn cô, thông qua biểu hiện kinh ngạc ban nãy anh biết rõ ràng là cô đang nói dối, nhưng nghĩ cỡ nào cũng không hiểu, nếu cô có quen người tên Lạc Lạc thì với tính cách thẳng thắn, dám làm dám nhận của cô cũng chẳng việc gì phải bảo là mình không quen ‘kẻ đó’ trước mặt anh.
Không sao, thời gian vẫn còn nhiều, anh sẽ từ từ làm rõ chuyện này.
- Tôi muốn về./ Tối rồi, để anh đưa em về. - Hai âm thanh trùng hợp vang lên cùng lúc
Phương Ly hít một hơi thật sâu
- Tôi có thể đi taxi về, không phiền anh. Còn nữa, tôi của bây giờ tuyệt đối không muốn có bất kì quan hệ gì đến anh. Xem như tôi cầu xin anh, tránh xa tôi ra. Sau này anh làm giám đốc cao cao tại thượng của anh, tôi làm một diễn viên nhỏ bé của tôi, đừng gặp nhau nữa.
Trông cô rất bình tĩnh, nhưng bên trong trái tim lại chua chát đắng cay biết bao nhiêu.
Lâm Hạo nhìn cô chằm chằm, cổ họng tắc nghẹn dù đoán trước được, anh thực không muốn vào lúc này lại nói ra nhưng rốt cuộc không kìm chế được
- Nếu như anh nói, chuyện năm đó tất cả chỉ là hiểu lầm, nếu như anh nói, sáu năm qua anh chưa giây phút nào anh quên em, mỗi ngày đều đợi em trở về, nếu như anh nói, vào lúc em rời đi anh đã lao đến sân bay để giữ em lại nhưng ông trời không cho phép, nếu anh nói, thế giới này kể cả em đều hiểu lầm chuyện giữa anh và Lưu Nhã Đình, trước nay trong lòng anh chỉ có một mình em, thì em có tin anh không?
Khi đến giới hạn, con người buộc phải nói ra nỗi thống khổ của mình.
Anh không dám cầu cô tha thứ, chỉ mong cô đừng để chuyện năm xưa mãi trở thành bóng đen dày vò tâm trí.
Sự căm hận từ trong tim trỗi dậy khiến Phương Ly phải bật cười.
Vì sao ư? Vì rõ ràng suốt sáu năm qua cô phải sống dằn vặt đau đớn trong cơn ác mộng quá khứ do kẻ phản bội trước mặt gây nên, anh ta thì trái lại hạnh phúc viên mãn bên cạnh người con gái khác rồi giờ đây lại bảo việc bỏ rơi cô chỉ là hiểu lầm, còn nói ra được những lời tha thiết sâu nặng thế kia.
Cô không cách nào tin được vì nó quá buồn cười, buồn cười đến mức buồn nôn.
Nếu như anh ta yêu cô, luôn chờ đợi cô thì liệu có cầu hôn người con gái khác ở nơi đã từng thề ước cùng cô chỉ vài tháng sau khi cô rời đi không?
Kịch bản hoang đường như vậy mà cũng đem ra để lừa người được!
Nhưng anh ta không biết rằng, vào khoảnh khắc đặt chân lên máy bay cô đã quyết định chấm dứt tất cả, đem hồi ức đẹp đẽ trong tim hóa thành đống tro tàn.
Cho nên, dù mọi thứ chỉ là hiểu lầm, thì cũng không thể nào quay lại được nữa…
- Vậy nếu như tôi nói, cho dù có là hiểu lầm thì tôi cũng không tha thứ cho anh, nếu như tôi nói, sáu năm qua một giây một phút tôi cũng không nghĩ đến anh, nếu như tôi nói, năm đó ở sân bay tôi đã dứt khoát rời đi không có chút lưu luyến nào, không hề ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, dù anh có xuất hiện thì cũng vô ích, và…nếu như tôi nói, anh và Lưu Nhã Đình đó cưới nhau, sinh một hay thậm chí mười đứa con tôi cũng chẳng quan tâm thì anh thấy thế nào?
Tim anh như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua, đau đớn dữ dội
- Em muốn chế nhạo những lời vừa rồi của anh thế nào thì anh cũng đón nhận hết. Nhưng mà…em định mang hận thù trong tim suốt đời sao? Thực sự không cách nào tha thứ…
Phương Ly đưa mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài khung cửa sổ tối đen như mực, lại nhớ đến cái ngày mẹ qua đời, một cơn ác mộng đau thấu tim cả đời cô không sao quên được.
Tha thứ, anh còn dám mở miệng xin cô tha thứ.
- Có, trừ phi anh chết đi, tôi sẽ tha thứ cho anh…
…………………
Buổi sáng trời trong xanh nhưng bầu không khí bao trùm lên thành phố lại không được tươi đẹp như thế.
Phương Ly vẫn còn ngái ngủ trên giường cạnh Lạc Lạc thì đã nhận được điện thoại từ Hà Mỹ, giọng cô bạn liếng thoắng bảo cô hãy lên mau lên mạng xem báo giải trí mới ra sáng nay.
Phương Ly vừa gãi đầu vừa trợn tròn mắt khi thấy các trang mạng lớn nhỏ đều đồng loạt đăng tải tin tức gây sốc
“Nữ diễn viên hạng A Lưu Lệ Tinh bị phát hiện qua lại với đạo diễn Y nổi tiếng đã có vợ và còn lộ ảnh ăn chơi trác táng.”
Sau đó là một loạt các ảnh minh họa cho bài viết, tấm nào cũng khiến người đọc nhức mắt.
Từ ảnh âu yếm tình tứ rồi vào khách sạn với vị đạo diễn đã có vợ tới những bức hình thiếu vải uốn éo trong quán bar, từ lúc chưa ai biết cô ta đến khi đã nổi tiếng.
Với nghệ sĩ, scandal là đại kỵ. Hơn nữa còn là hai tin gây sốc một lúc, chẳng ai có thể chấp nhận được kể cả nhưng fans lâu năm từ lúc Lưu Lệ Tinh mới ra mắt.
Hình tượng thanh khiết dịu dàng mà Lưu Lệ Tinh cố gầy dựng suốt bao nhiêu năm lại chỉ sau một đêm sụp đổ hoàn toàn, hơn nữa còn khiến cho dư luận bùng phát sự phẫn nộ, đòi tẩy chay bất kì thứ gì liên quan đến cô ta, từ phim ảnh, quảng cáo cho đến tạp chí.
Xem là cánh cửa làng giải trí vậy là đã khép chặt hoàn toàn với cô gái chỉ mới 28 tuổi này nhưng không lấy một ai xót xa.
Do đó việc Lâm thị trong nháy mắt đưa ra quyết định đổi nữ chính cho bộ phim “Kí ức cầu vồng” đã tạo nên làn sóng ủng hộ dâng cao như thủy triều, ai ai cũng cho rằng đây là một quyết định thật sáng suốt, vì để bảo vệ tâm huyết của cả đoàn làm phim cũng như không phụ lòng những khán giả ngày ngày trông đợi bộ phim hoàn thành và lên sóng.
Nhưng chẳng ai biết tất cả đều nằm trong dự tính của người đó.
Gấp điện thoại lại, Phương Ly cảm thấy trong lòng trống trải.
Theo lý mà nói người con gái xấu xa mượn việc công trả thù tư tát cô thê thảm đã chịu quả báo, đáng lý cô nên vui mới phải, đằng này…
Càng lúc càng cảm nhận rõ được sự khắc nghiệt của làng giải trí, có thể đưa con người ta lên đỉnh cao vinh quang, rồi chỉ sau một đêm thiêu rụi mọi thứ mà họ có trong tay.
Vất vả khổ cực tìm chỗ đứng ngần ấy năm, lại không vượt qua nổi một scandal.
Đúng là nghiệt ngã.
Vì thế, mỗi bước đi sau này của cô càng phải cẩn trọng hơn.
……………
Buổi quay phim thứ hai, do nữ chính thay thế vẫn đang được quyết định nên chủ yếu quay cảnh của nam chính và các diễn viên phụ trước, trong đó có Phương Ly.
Khác hẳn với hôm khai máy, vừa trông thấy cô xuất hiện, mọi người trong đoàn ai nấy đều vui vẻ cất tiếng chào, hỏi thăm sức khỏe, rồi bảo cô hãy cố gắng diễn tốt, có gì khó khăn cứ nói với họ.
Nhận thấy không khí chút gì đó kì quái lẫn ngượng ngập nhưng Phương Ly vẫn vẫy tay chào lại rồi trở về vị trí hóa trang của mình.
Được một lát, bỗng dưng có tiếng rầm rầm, mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía âm thanh vọng tới.
Chuyên viên trang điểm đang đánh phấn cho Phương Ly cũng dừng ngay động tác lại, ngoái đầu ra.
Người con trai từ xa bước tới, vóc dáng cao lớn đổ xuống mặt đất, dưới ánh nắng khuôn mặt góc cạnh trời phú càng trở nên hoàn mỹ, cộng thêm địa vị cao quý hơn người khiến cả đoàn không ai là không khỏi ngơ ngẩng ngắm nhìn rồi cúi đầu cung kính.
Nam chính cũng không được săn đón bằng anh, đành phải đứng ở một góc mà ngậm ngùi.
Phương Ly dời ánh mắt của mình đi, tập trung vào cuốn kịch bản trên tay và ngồi yên cho người trang điểm chỉnh sửa lại tóc.
Hà Mỹ quan sát, cả lần trước và lần này đều thấy rõ sự khác lạ mà Lâm tổng dành cho Phương Ly nhưng sự khác lạ đó khiến cô không sao tin nổi.
Lâm tổng đã có Lưu Nhã Đình, còn Phương Ly thì có bạn trai là Giang Tổng, mà Giang tổng lại là bạn thân của Lâm tổng.
Nếu như...thì có phải là rất oan trái không? Y chang kịch bản phim truyền hình vậy!!!
- Phương Ly. - Hà Mỹ do dự, định hỏi rồi lại thôi
- Chuyện gì? - Phương Ly đã kịp nghe cô bạn gọi tên mình, ngước mắt lên mình
- À…à…cậu và bạn trai quen nhau rồi yêu nhau thế nào vậy? Hôm nào kể cho mình nghe nhé!
- Bạn trai…?!
- Thì Giang tổng đó, bạn trai cậu là nhân vật lớn như vậy mà mình chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến cả!
Phương Ly đôi mắt trầm ngâm nên Hà Mỹ không hỏi nữa.
Giang Tuấn, phải rồi, kể từ khi anh đi công tác Canada về đến nay cả hai không gặp nhau, lúc thì do công việc của anh buộc phải ở lại công ty đến sáng để giải quyết, những âm thanh ồn ào trong các cuộc điện thoại hỏi thăm cô cũng đủ biết anh đang bận túi bụi, vậy mà vẫn không quên quan tâm đến việc ăn uống ngủ nghỉ của cô, rồi lúc anh có thời gian thì cô lại viện đủ lý do từ chối chỉ vì không muốn anh nhìn thấy gương mặt vù của mình.
Nói đi nói lại vẫn là cô không đúng.
Vậy thì hôm nay về sớm một chút, nấu cho anh một bữa cơm thịnh soạn rồi gọi anh đến.
Nghĩ đến điều đó, khóe môi bất giác giương lên một đường hạnh phúc.
Ánh mắt Lâm Hạo tìm đến cô, lặng lẽ, không một ai hay biết.
Nhìn cô mỉm cười anh cũng thấy trong lòng ấm áp mặc dù biết chắc rằng nụ cười đó không phải dành cho anh, mà, có lẽ cả đời anh cũng không còn may mắn được cô cười với anh như thế nữa.
Sự thật là thế gian này rộng lớn như vậy nhưng không có một nơi nào có thể tránh được nỗi nhớ nhung cô nên anh mới đến đây.
Được nhìn thấy người con gái mình yêu từ xa, ngắm cô chăm chỉ làm việc mỗi ngày cũng là một loại hạnh phúc. Đối với người khác thật đơn giản biết nhường nào, vậy mà anh lại phải mất đến những sáu năm.
Hơn nữa, trong hạnh phúc đó lại chứa đựng một nỗi đau thương không ai thấu.
“Trừ phi anh chết đi, tôi sẽ tha thứ cho anh.”
…………….
“Cắt! Rất tốt! Tất cả thu dọn đến địa điểm ghi hình tiếp theo.”
- Nghe nói địa điểm ghi hình tiếp theo của ngày hôm nay là một trường mẫu giáo, mọi người đã chọn nơi nào vậy? - Phương Ly lên tiếng hỏi nhân viên trong đoàn
- À, là mẫu giáo An Huy, cũng ở gần đây thôi!
Phương Ly bất giác nắm chặt tay, người hơi run run.
Chẳng phải đó…là trường mà Lạc Lạc theo học sao?
Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt.
Đừng tự mình hù mình nữa, trường đó lớn đến như vậy chắc vì đã gặp được Lạc Lạc, mà cũng không cần lo quá, người bận trăm công nghìn việc như anh ta không lý nào theo mọi người đến đó quay phim tiếp đâu.
- Địa điểm quay phim tiếp theo là nơi nào vậy? - Lâm Hạo sắc mặt băng lãnh thâm trầm quay sang hỏi đạo diễn
- Là…mẫu giáo An Huy. - Đạo diễn lúc này mới sực nhớ ra - Hình như tiểu thư Hinh Hinh cũng đang theo học ở đó?
- Được, tôi cũng muốn xem Hinh Hinh ở trường học thế nào!
…………………………..
Con trai?
Lâm Hạo cảm thấy khó tin, đó là tên của một người con trai sao?
Người đó có quan hệ gì với cô mà khiến cô trong mơ cũng nhớ đến hắn, thanh âm tiếng gọi lại tha thiết tràn đầy tình yêu thương như vậy?!
Vẻ ấm áp vừa rồi liền biến mất, đôi mắt anh loé lên tia sáng lạnh.
Anh vẫn luôn cho rằng suốt sáu năm qua người con trai duy nhất cô nhớ đến một cách sâu sắc nếu không phải anh thì là người tên Giang Tuấn đó, vậy mà hóa ra vẫn còn có người khác…
Còn có người khác…
- Ưm…
Phương Ly trở mình thức giấc, hoảng hồn khi thấy một gương mặt đàn ông kề sát mình trong gang tấc nên vội đẩy mạnh người đó ra rồi kéo mền che kín người lại, suýt chút nữa là hô hoán lên.
- Nơi này là bệnh viện không phải khách sạn, mà cho dù là phải, nhìn bộ dạng em bây giờ xem, chẳng ai có hứng mà làm gì em đâu!
- “…’’
Sau câu nói cao ngạo của kẻ trước mặt, Phương Ly nhìn ra cửa sổ, ngồi đờ đẫn mất vài giây mới nhận thức được đã và đang có chuyện gì xảy ra.
Cũng may lúc sáng hôm nay Giang phu nhân gọi điện bảo sẽ đón Lạc Lạc tan học và đưa về biệt thự Hoa Hồng nếu không kẻ làm mẹ như cô thật chẳng ra gì.
- Tôi khỏe rồi, tôi có thể về được chưa?
Lâm Hạo nhìn cô hồi lâu ánh mắt đen đầy phức tạp, cuối cùng cũng không nhịn được, khóe miệng lạnh lùng nhả ra bốn chữ
- Lạc Lạc, là ai?
Phương Ly mở to mắt, nhìn trân trân vào anh, thất kinh lúng túng, dù đã nhanh chóng điều chỉnh nhưng dáng vẻ này đã lọt hẳn vào mắt anh.
Gì thế này, sao anh ta lại biết đến sự tồn tại của thằng bé, lẽ nào đã cho người điều tra về cô?!
Không đúng, chẳng phải Giang phu nhân đã hứa là chỉ cần bà ra mặt sẽ chẳng có một ai điều tra được bất kì gì thứ gì về cô hay Lạc Lạc, dù là cuộc sống sáu năm qua ở nước ngoài hay là cuộc sống sau khi cô trở về.
Cho nên không lý nào…
- Anh đang nói ai thế? Đây là lần đầu tôi nghe đến cái tên đó! - Lời nói thản nhiên như không
- Em thật sự không quen ai tên Lạc Lạc?
- Phải.
- Em không lừa anh chứ?
Cô mỉm cười, nụ cười mỉa mai giễu cợt
- Anh nghĩ mình là ai, có vị trí thế nào trong lòng tôi mà tôi phải lừa anh?
Sắc mặt lạnh tanh, cô lại nói thêm
- Chẳng những tôi không quen ai tên Lạc Lạc mà đến anh tôi cũng không quen, mong anh sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Lâm Hạo lại trầm ngâm nhìn cô, thông qua biểu hiện kinh ngạc ban nãy anh biết rõ ràng là cô đang nói dối, nhưng nghĩ cỡ nào cũng không hiểu, nếu cô có quen người tên Lạc Lạc thì với tính cách thẳng thắn, dám làm dám nhận của cô cũng chẳng việc gì phải bảo là mình không quen ‘kẻ đó’ trước mặt anh.
Không sao, thời gian vẫn còn nhiều, anh sẽ từ từ làm rõ chuyện này.
- Tôi muốn về./ Tối rồi, để anh đưa em về. - Hai âm thanh trùng hợp vang lên cùng lúc
Phương Ly hít một hơi thật sâu
- Tôi có thể đi taxi về, không phiền anh. Còn nữa, tôi của bây giờ tuyệt đối không muốn có bất kì quan hệ gì đến anh. Xem như tôi cầu xin anh, tránh xa tôi ra. Sau này anh làm giám đốc cao cao tại thượng của anh, tôi làm một diễn viên nhỏ bé của tôi, đừng gặp nhau nữa.
Trông cô rất bình tĩnh, nhưng bên trong trái tim lại chua chát đắng cay biết bao nhiêu.
Lâm Hạo nhìn cô chằm chằm, cổ họng tắc nghẹn dù đoán trước được, anh thực không muốn vào lúc này lại nói ra nhưng rốt cuộc không kìm chế được
- Nếu như anh nói, chuyện năm đó tất cả chỉ là hiểu lầm, nếu như anh nói, sáu năm qua anh chưa giây phút nào anh quên em, mỗi ngày đều đợi em trở về, nếu như anh nói, vào lúc em rời đi anh đã lao đến sân bay để giữ em lại nhưng ông trời không cho phép, nếu anh nói, thế giới này kể cả em đều hiểu lầm chuyện giữa anh và Lưu Nhã Đình, trước nay trong lòng anh chỉ có một mình em, thì em có tin anh không?
Khi đến giới hạn, con người buộc phải nói ra nỗi thống khổ của mình.
Anh không dám cầu cô tha thứ, chỉ mong cô đừng để chuyện năm xưa mãi trở thành bóng đen dày vò tâm trí.
Sự căm hận từ trong tim trỗi dậy khiến Phương Ly phải bật cười.
Vì sao ư? Vì rõ ràng suốt sáu năm qua cô phải sống dằn vặt đau đớn trong cơn ác mộng quá khứ do kẻ phản bội trước mặt gây nên, anh ta thì trái lại hạnh phúc viên mãn bên cạnh người con gái khác rồi giờ đây lại bảo việc bỏ rơi cô chỉ là hiểu lầm, còn nói ra được những lời tha thiết sâu nặng thế kia.
Cô không cách nào tin được vì nó quá buồn cười, buồn cười đến mức buồn nôn.
Nếu như anh ta yêu cô, luôn chờ đợi cô thì liệu có cầu hôn người con gái khác ở nơi đã từng thề ước cùng cô chỉ vài tháng sau khi cô rời đi không?
Kịch bản hoang đường như vậy mà cũng đem ra để lừa người được!
Nhưng anh ta không biết rằng, vào khoảnh khắc đặt chân lên máy bay cô đã quyết định chấm dứt tất cả, đem hồi ức đẹp đẽ trong tim hóa thành đống tro tàn.
Cho nên, dù mọi thứ chỉ là hiểu lầm, thì cũng không thể nào quay lại được nữa…
- Vậy nếu như tôi nói, cho dù có là hiểu lầm thì tôi cũng không tha thứ cho anh, nếu như tôi nói, sáu năm qua một giây một phút tôi cũng không nghĩ đến anh, nếu như tôi nói, năm đó ở sân bay tôi đã dứt khoát rời đi không có chút lưu luyến nào, không hề ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, dù anh có xuất hiện thì cũng vô ích, và…nếu như tôi nói, anh và Lưu Nhã Đình đó cưới nhau, sinh một hay thậm chí mười đứa con tôi cũng chẳng quan tâm thì anh thấy thế nào?
Tim anh như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua, đau đớn dữ dội
- Em muốn chế nhạo những lời vừa rồi của anh thế nào thì anh cũng đón nhận hết. Nhưng mà…em định mang hận thù trong tim suốt đời sao? Thực sự không cách nào tha thứ…
Phương Ly đưa mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài khung cửa sổ tối đen như mực, lại nhớ đến cái ngày mẹ qua đời, một cơn ác mộng đau thấu tim cả đời cô không sao quên được.
Tha thứ, anh còn dám mở miệng xin cô tha thứ.
- Có, trừ phi anh chết đi, tôi sẽ tha thứ cho anh…
…………………
Buổi sáng trời trong xanh nhưng bầu không khí bao trùm lên thành phố lại không được tươi đẹp như thế.
Phương Ly vẫn còn ngái ngủ trên giường cạnh Lạc Lạc thì đã nhận được điện thoại từ Hà Mỹ, giọng cô bạn liếng thoắng bảo cô hãy lên mau lên mạng xem báo giải trí mới ra sáng nay.
Phương Ly vừa gãi đầu vừa trợn tròn mắt khi thấy các trang mạng lớn nhỏ đều đồng loạt đăng tải tin tức gây sốc
“Nữ diễn viên hạng A Lưu Lệ Tinh bị phát hiện qua lại với đạo diễn Y nổi tiếng đã có vợ và còn lộ ảnh ăn chơi trác táng.”
Sau đó là một loạt các ảnh minh họa cho bài viết, tấm nào cũng khiến người đọc nhức mắt.
Từ ảnh âu yếm tình tứ rồi vào khách sạn với vị đạo diễn đã có vợ tới những bức hình thiếu vải uốn éo trong quán bar, từ lúc chưa ai biết cô ta đến khi đã nổi tiếng.
Với nghệ sĩ, scandal là đại kỵ. Hơn nữa còn là hai tin gây sốc một lúc, chẳng ai có thể chấp nhận được kể cả nhưng fans lâu năm từ lúc Lưu Lệ Tinh mới ra mắt.
Hình tượng thanh khiết dịu dàng mà Lưu Lệ Tinh cố gầy dựng suốt bao nhiêu năm lại chỉ sau một đêm sụp đổ hoàn toàn, hơn nữa còn khiến cho dư luận bùng phát sự phẫn nộ, đòi tẩy chay bất kì thứ gì liên quan đến cô ta, từ phim ảnh, quảng cáo cho đến tạp chí.
Xem là cánh cửa làng giải trí vậy là đã khép chặt hoàn toàn với cô gái chỉ mới 28 tuổi này nhưng không lấy một ai xót xa.
Do đó việc Lâm thị trong nháy mắt đưa ra quyết định đổi nữ chính cho bộ phim “Kí ức cầu vồng” đã tạo nên làn sóng ủng hộ dâng cao như thủy triều, ai ai cũng cho rằng đây là một quyết định thật sáng suốt, vì để bảo vệ tâm huyết của cả đoàn làm phim cũng như không phụ lòng những khán giả ngày ngày trông đợi bộ phim hoàn thành và lên sóng.
Nhưng chẳng ai biết tất cả đều nằm trong dự tính của người đó.
Gấp điện thoại lại, Phương Ly cảm thấy trong lòng trống trải.
Theo lý mà nói người con gái xấu xa mượn việc công trả thù tư tát cô thê thảm đã chịu quả báo, đáng lý cô nên vui mới phải, đằng này…
Càng lúc càng cảm nhận rõ được sự khắc nghiệt của làng giải trí, có thể đưa con người ta lên đỉnh cao vinh quang, rồi chỉ sau một đêm thiêu rụi mọi thứ mà họ có trong tay.
Vất vả khổ cực tìm chỗ đứng ngần ấy năm, lại không vượt qua nổi một scandal.
Đúng là nghiệt ngã.
Vì thế, mỗi bước đi sau này của cô càng phải cẩn trọng hơn.
……………
Buổi quay phim thứ hai, do nữ chính thay thế vẫn đang được quyết định nên chủ yếu quay cảnh của nam chính và các diễn viên phụ trước, trong đó có Phương Ly.
Khác hẳn với hôm khai máy, vừa trông thấy cô xuất hiện, mọi người trong đoàn ai nấy đều vui vẻ cất tiếng chào, hỏi thăm sức khỏe, rồi bảo cô hãy cố gắng diễn tốt, có gì khó khăn cứ nói với họ.
Nhận thấy không khí chút gì đó kì quái lẫn ngượng ngập nhưng Phương Ly vẫn vẫy tay chào lại rồi trở về vị trí hóa trang của mình.
Được một lát, bỗng dưng có tiếng rầm rầm, mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía âm thanh vọng tới.
Chuyên viên trang điểm đang đánh phấn cho Phương Ly cũng dừng ngay động tác lại, ngoái đầu ra.
Người con trai từ xa bước tới, vóc dáng cao lớn đổ xuống mặt đất, dưới ánh nắng khuôn mặt góc cạnh trời phú càng trở nên hoàn mỹ, cộng thêm địa vị cao quý hơn người khiến cả đoàn không ai là không khỏi ngơ ngẩng ngắm nhìn rồi cúi đầu cung kính.
Nam chính cũng không được săn đón bằng anh, đành phải đứng ở một góc mà ngậm ngùi.
Phương Ly dời ánh mắt của mình đi, tập trung vào cuốn kịch bản trên tay và ngồi yên cho người trang điểm chỉnh sửa lại tóc.
Hà Mỹ quan sát, cả lần trước và lần này đều thấy rõ sự khác lạ mà Lâm tổng dành cho Phương Ly nhưng sự khác lạ đó khiến cô không sao tin nổi.
Lâm tổng đã có Lưu Nhã Đình, còn Phương Ly thì có bạn trai là Giang Tổng, mà Giang tổng lại là bạn thân của Lâm tổng.
Nếu như...thì có phải là rất oan trái không? Y chang kịch bản phim truyền hình vậy!!!
- Phương Ly. - Hà Mỹ do dự, định hỏi rồi lại thôi
- Chuyện gì? - Phương Ly đã kịp nghe cô bạn gọi tên mình, ngước mắt lên mình
- À…à…cậu và bạn trai quen nhau rồi yêu nhau thế nào vậy? Hôm nào kể cho mình nghe nhé!
- Bạn trai…?!
- Thì Giang tổng đó, bạn trai cậu là nhân vật lớn như vậy mà mình chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến cả!
Phương Ly đôi mắt trầm ngâm nên Hà Mỹ không hỏi nữa.
Giang Tuấn, phải rồi, kể từ khi anh đi công tác Canada về đến nay cả hai không gặp nhau, lúc thì do công việc của anh buộc phải ở lại công ty đến sáng để giải quyết, những âm thanh ồn ào trong các cuộc điện thoại hỏi thăm cô cũng đủ biết anh đang bận túi bụi, vậy mà vẫn không quên quan tâm đến việc ăn uống ngủ nghỉ của cô, rồi lúc anh có thời gian thì cô lại viện đủ lý do từ chối chỉ vì không muốn anh nhìn thấy gương mặt vù của mình.
Nói đi nói lại vẫn là cô không đúng.
Vậy thì hôm nay về sớm một chút, nấu cho anh một bữa cơm thịnh soạn rồi gọi anh đến.
Nghĩ đến điều đó, khóe môi bất giác giương lên một đường hạnh phúc.
Ánh mắt Lâm Hạo tìm đến cô, lặng lẽ, không một ai hay biết.
Nhìn cô mỉm cười anh cũng thấy trong lòng ấm áp mặc dù biết chắc rằng nụ cười đó không phải dành cho anh, mà, có lẽ cả đời anh cũng không còn may mắn được cô cười với anh như thế nữa.
Sự thật là thế gian này rộng lớn như vậy nhưng không có một nơi nào có thể tránh được nỗi nhớ nhung cô nên anh mới đến đây.
Được nhìn thấy người con gái mình yêu từ xa, ngắm cô chăm chỉ làm việc mỗi ngày cũng là một loại hạnh phúc. Đối với người khác thật đơn giản biết nhường nào, vậy mà anh lại phải mất đến những sáu năm.
Hơn nữa, trong hạnh phúc đó lại chứa đựng một nỗi đau thương không ai thấu.
“Trừ phi anh chết đi, tôi sẽ tha thứ cho anh.”
…………….
“Cắt! Rất tốt! Tất cả thu dọn đến địa điểm ghi hình tiếp theo.”
- Nghe nói địa điểm ghi hình tiếp theo của ngày hôm nay là một trường mẫu giáo, mọi người đã chọn nơi nào vậy? - Phương Ly lên tiếng hỏi nhân viên trong đoàn
- À, là mẫu giáo An Huy, cũng ở gần đây thôi!
Phương Ly bất giác nắm chặt tay, người hơi run run.
Chẳng phải đó…là trường mà Lạc Lạc theo học sao?
Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt.
Đừng tự mình hù mình nữa, trường đó lớn đến như vậy chắc vì đã gặp được Lạc Lạc, mà cũng không cần lo quá, người bận trăm công nghìn việc như anh ta không lý nào theo mọi người đến đó quay phim tiếp đâu.
- Địa điểm quay phim tiếp theo là nơi nào vậy? - Lâm Hạo sắc mặt băng lãnh thâm trầm quay sang hỏi đạo diễn
- Là…mẫu giáo An Huy. - Đạo diễn lúc này mới sực nhớ ra - Hình như tiểu thư Hinh Hinh cũng đang theo học ở đó?
- Được, tôi cũng muốn xem Hinh Hinh ở trường học thế nào!
Tác giả :
Thanh Yên