Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 127: Xin em đừng đi
Lâm Hạo dẫn theo Ân Ân một mạch xông thẳng vào nhà, toàn thân anh lạnh toát, những suy nghĩ điên cuồng đáng sợ liên tục hiện lên trong đầu.
- Chị Cầm...
- Thiếu…thiếu gia, có chuyện gì ạ? - Tiếng quát lớn làm chị Cầm từ trên lầu khẩn trương chạy xuống
- Phương Ly đâu? Cô ấy có về không hay là không về, hay là đã về rồi lại mất rồi?
- Hả, cậu cậu, bình..bình tĩnh…- Thái độ của anh làm chị phát hoảng
- Tôi hỏi sao chị không trả lời, tôi hỏi Phương Ly đâu?
- Em…em ấy ở…ở…
- Ở ĐÂU?
- Trong…trong bếp…
Khỏi nói chị cũng đoán ra được, hành động tiếp theo của thiếu gia là để lại bé Ân cho chị rồi lao ngay vào bếp.
Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trái tim anh mới dịu đi được. Chỉ cần lâu thêm một giây nữa mà cô không xuất hiện thì chắc anh sẽ sụp đổ mất.
Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, suýt chút Phương Ly đã bị sượt dao mà cắt nhầm vào tay.
Không sao, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cho cô đau khổ nốt lần này đi.
Bữa ăn hôm nay…có lẽ là bữa ăn cuối cùng rồi…
- Phương Ly, em xong chưa, đại thiếu gia vừa về đấy. - Chị Lan lật đật chạy vào rồi quay sang anh - Nhị thiếu gia, cậu cũng mau ngồi vào bàn đi, tụi em dọn cơm lên, mau lắm!
- Tôi không muốn đi. Ngược lại, chị có thể đi được không? - Lâm Hạo nói nhưng mắt không hề nhìn chị
- Hả, cậu…cậu mới nói gì cơ? - Chị Lan đứng hình
- Chị, mặc kệ anh ấy, mình dọn cơm lên đi!
Lâm Huy mới đi làm về đói móc đói meo, cố chờ đợi đồ ăn được dọn lên bàn. Nhưng vừa cho đũa đầu tiên vào miệng anh đã vội phun ra.
Cái thứ vừa đắng vừa chát vừa mặn vừa nhạt này là gì vậy?
Quan trọng hơn con bé Phương Ly này quá cao siêu, hình thức và mùi thơm đều đầy đủ tại sao hương vị lại ra thế này? Đến đầu bếp nổi tiếng cũng phải bái nó làm sư phụ.
- Em trai này, nếu không bảo bữa ăn này do con bé Phương Ly nấu anh còn cho rằng giống trên tivi, giúp việc định hạ độc vào đồ ăn để trừ khử chủ nhà, sau đó…Này! Em đang làm gì thế?
Lâm Huy định gào thét ngăn cản đừng ăn thì nhìn sang em trai mình đã và đang cho vào miệng nhai nuốt, gương mặt chẳng thể hiện bất kì cảm xúc nào.
- Này, em thấy trong người không khỏe chỗ nào? Phần đầu có cảm thấy đau không? Anh cho người gọi bác sĩ nhé!
- Chuyện gì? - Lâm Hạo vẫn ăn, không ngẩng mặt lên
- Thì mấy món ăn này, em không thấy lạ à? - Lâm Huy trợn mắt khó tin
- Có gì lạ? Anh nên xem lại vị giác của mình đi?
- Em…Rốt cuộc đứa nào mới có bệnh đây? - Lâm Huy cứng họng quay sang quát - Cầm, gọi con bé Phương Ly xuống đây cho tôi!
- Vâng, vâng ạ…
- Thiếu gia cho gọi em. - Hai phút sau cô có mặt, đứng nép bên cạnh chị Cầm
Lâm Huy tức nước vỡ bờ
- Mấy món cô nấu vốn không phải cho người ăn, làm gì có con người nào ăn được mấy món này chứ? Chỉ có heo…
Đang hét lên chợt nhớ ra điều quan trọng, liếc sang em trai mình, khóe miệng anh giật giật, gắng hết sức kiềm chế
- Ờ, ý tôi là, đồ ăn này không ăn được, vị của nó "hơi lạ"!
- Món ăn có vấn đề ạ? Xin lỗi đại thiếu gia, em sẽ đi nấu lại! - Phương Ly nhìn anh, khẽ nói. Cô không thể thú thật là mình bị mất đi vị giác
Đau đớn đến mức không còn cảm nhận được mùi vị gì nữa ‼!
- Bỏ đi, có nấu lại thì cũng như vậy thôi! - Lâm Huy vừa bước lên lầu vừa không thôi lầm bầm nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy - Phải súc miệng hết mới được ‼! Thật kinh khủng, cả đời chưa từng ăn cái gì kinh khủng như thế.
- Kinh khủng vậy sao? Nhìn ngon lắm mà! - Chị Cầm lầm bầm rồi bước đến, xin phép ăn thử một miếng.
Và rồi không có miếng thứ hai nữa…
Chị cũng một đi không dám ngoảnh đầu lại ‼!
Phòng khách phút chốc chỉ còn hai người.
Phương Ly chết lặng. Đại thiếu gia vừa bảo đồ ăn rất kinh khủng, chị Cầm cũng thế, nhưng sao người đằng kia vẫn tiếp tục ăn một cách bình thản như vậy?
- Anh thôi đi, đồ ăn đã kinh khủng thì còn ăn làm gì? Với lại giờ này đáng lẽ ra anh phải đang dùng cơm tối cùng cô gái đó và Ân Ân ở một nhà hàng sang trọng nào đó mới đúng chứ! - Cô không thể nhịn nổi nữa lao đến giật lấy chiếc dĩa
Lâm Hạo bỏ đũa xuống bàn "Cạch" một tiếng, ngước đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô
- Chúng ta cược với nhau đi, nếu anh có thể ăn hết chỗ cơm này, em sẽ không nói đến chuyện chia tay nữa!
- Anh…
Đây là một ván cược nực cười nhất mà cuộc đời anh từng cược.
Anh biết bản thân đã phạm phải sai lầm, nên đưa ra yêu cầu này, chẳng khác nào vứt bỏ sự tôn nghiêm và cao quý của mình để cầu xin cô.
Phương Ly chết sững một lúc, trong đầu quẩn quanh với suy nghĩ, đại thiếu gia mới ăn mấy muỗng cơm đã không chịu nổi, anh nếu như ăn hết thì liệu có phải sẽ nôn mửa thậm chí là nhập viện không.
Cô nhắm mắt lại, hai tay vấu chặt vạt áo, cô không thể nào lừa gạt bản thân mình, thậm chí là giờ phút này vẫn quan tâm đến sức khỏe của anh như thế!
- Tình yêu vốn không phải một trò cá cược, ăn hết thì sao, những chuyện đã xảy ra cũng không thể xóa sạch được. Đừng nên tiếp tục làm tổn hại sức khỏe bản thân mình nữa, điều đó chỉ làm những người quan tâm đến anh thêm lo lắng thôi.
- Vậy còn em? Em có còn quan tâm anh không? - Điều anh muốn biết nhất bây giờ chỉ có thế
- Không có! - Cô hít một hơi thật sâu, lẩn tránh ánh mắt của anh
- Vậy tại sao lại giật lấy đĩa cơm?
- Là vì…vì không muốn anh có chuyện Ân Ân nó sẽ đau lòng…
Thời gian quả thật kì diệu có thể đem vạn vật xoay vần.
Nhớ đến cách đây không lâu anh đã làm cô đau lòng bằng cách lấy Ân Ân ra làm bia đỡ cho sự quan tâm của mình và hôm nay, chính cô lại làm điều đó.
- Anh muốn ăn, cứ ăn, tôi không rảnh nói chuyện phiếm với anh.
Cô chán ghét liếc anh, sau đó cất bước đi.
Nhưng vừa quay lưng lại, nước mắt đã rơi lã chã đầy trên nền đất…
…………………
_Cốc…cốc…cốc
Phương Ly gõ cửa phòng đại thiếu gia, đem bát mì vào cho anh để chuộc tội, tiện thể cô cũng có việc quan trọng cần nói.
Đặt tô mì xuống bàn, cô cứ thế dán mắt về khuôn mặt anh tuấn trước mặt, lời nói chưa cất ra mà nước mắt đã thi nhau rơi xuống…
- Đại thiếu gia…em…em..
- Không phải có chuyện quan trọng muốn nói với anh sao? Có gì cứ nói.
- Sao anh biết ạ?
Lâm Huy không trả lời, nhưng trong lòng cô cũng đoán ra được.
Chuyện món ăn khi nãy tam thời không nói, quan trọng là dáng vẻ bên ngoài và thái độ của cô lúc nãy anh nhìn thấy rất kì lạ, đôi mắt đỏ hoe thậm chí trong đôi mắt dường như không còn sức sống nữa.
- Em rất xin lỗi vì nói ra chuyện này quá đột ngột, nhưng xin anh cho phép em nghỉ việc, tối nay em sẽ rời khỏi đây…
Mặc dù đã dự liệu trước tất cả những câu cô có thể nói nhưng Lâm Huy không cách nào đoán được điều này, hai mắt anh mở to kinh ngạc
- Em nói cái gì? Nghỉ việc? Lại còn tối nay. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhà này có ai ức hiếp em à, cứ nói thật anh sẽ phân xử cho em!
- Không ạ, tất cả đều là do em, là em đã sai, tóm lại anh hãy để em đi đi.
- Em đi rồi, vậy còn Ân Ân thế nào? Bệnh của con bé thế nào? Hơn nữa em nỡ rời xa nó sao?
Anh mãi không thể quên được một cô gái ngoan cường vào mấy tháng trước đã đứng trước mặt anh xin được ở lại. Vậy mà giờ đây…
- Có thể anh không biết, chị hai của Ân Ân đã về rồi, con bé sẽ sớm khỏe bệnh, sớm không cần đến em nữa, cho nên…
Cô chưa kịp nói hết câu, ngay một giây sau, cánh cửa phòng bị đá bật tung ra.
Phương Ly đứng bên trong hai mắt đã sưng húp lên. Cơ thể khẽ run rẩy.
Lâm Hạo lao tới ôm chặt lấy người cô, hết sức ghì chặt cô vào lòng, anh muốn ôm cô thật chặt, giống như nếu như rơi vào địa ngục, anh cũng sẽ bất chấp tất cả để lao theo cô.
- Không được đi, anh tuyệt đối không cho phép em đi!
- Buông ra đi. Tôi đến đây là vì chữa bệnh cho Ân Ân, bây giờ bệnh của con bé sắp được chữa khỏi rồi vì "gia đình ba người" của anh đoàn tụ vui vẻ rồi, cũng đến lúc tôi ra đi, không phải sao? - Cô nấc nghẹn trong nỗi chua xót
Anh thả vòng ôm ra nhưng hai tay vẫn giữ chặt cánh tay cô
- Em còn nhớ tối hôm đó anh đã hỏi em "Từ lúc trở thành bạn gái anh đến giờ em có hạnh phúc không?" Em đã trả lời là có …
- Thế thì sao? Là do thứ tình cảm giả dối của anh mới có một đáp án như vậy.
Thà là anh không cho cô hạnh phúc còn hơn, anh để cô ở trong chìm ngập trong niềm hạnh phúc rồi không lâu sau đó liền tàn nhẫn đâm vào tim cô một nhát dao!
Cái cảm giác bị người con trai mình yêu thương và người con gái mình xem là chị gái ruột phản bội, cả đời này có lẽ cô không cách nào quên được!
- Anh đã cho rằng, nếu như lúc ấy em trả lời là "không" thì anh sẽ cho em một cơ hội chọn lại, để em có thể đến với người mang lại hạnh phúc hoàn mỹ cho em.
- Anh nói gì? - Cô cố kìm nén bản thân không xúc động, lạnh lùng hỏi
- Nhưng đến giờ anh mới biết, tình yêu kì thực rất tàn nhẫn cũng rất ích kỉ, anh không thể để em đi, bởi vì anh yêu em và anh cũng tự tin rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho em. Một lần này thôi, tha lỗi cho anh vì đã không nói ra chuyện về cô gái đó, xin em hãy ở lại đi, kể từ sau này anh sẽ không tiếc tất cả để bảo vệ nụ cười của em…
Đôi mắt cô ngấn lệ, câu xin lỗi cuối cùng đó của anh, chỉ một câu thôi đã khiến cho mọi lý trí mà cô nỗ lực bảo vệ gần như vỡ vụn mất rồi!
Điện thoại trong túi reo lên ba hồi chuông như thức tỉnh cô
Người ở đầu dây bên kia rất phấn khởi, rất vui vẻ bởi vì cô sắp trở về bên anh
Lời nói lúc chiều hiện ra trong đầu
"Anh cho em thêm vài tiếng đồng hồ để tạm biệt Ân Ân, tối nay, em sẽ rời khỏi đó."
"Được, vậy anh đến đón em."
"Không cần đâu, tự em sẽ đến."
"Em chắc chứ?"
"Nhất định."
"Phương Ly, anh biết em là người nói được làm được, nhưng anh không thể không lo lắng. Hứa với anh, lần này, tuyệt đối đừng xiêu lòng trước những lời giả dối của cậu ta, cũng đừng để anh đau lòng nữa, được không?
Phải rồi, cô không thể tiếp tục càng ngày càng lún sâu nữa, chuyện xảy ra lúc chiều khiến bản thân chưa đủ đau khổ sao? Mọi thứ từ đầu đã là sai lầm, sai thì phải sửa, cô sẽ trả lại cho anh cuộc sống như anh mong muốn.
Hơn nữa, đã hứa với Giang Tuấn rồi. Không thể đổi ý ngay lúc này được.
- Nhị thiếu gia, anh nói xong chưa, chắc anh đóng kịch cũng mệt rồi, tôi có thể đi được rồi chứ?
Lâm Hạo thẫn thờ bất động tại chỗ, không thể nào tin được.
Cuộc đời anh chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc cho người khác thấy nhiều như vậy
Những lời chân thật nhất từ tận đáy lòng của anh
Vậy mà một tia sáng cũng không có…
Không được, bằng mọi giá anh nhất định phải giữ cô ở lại.
Cô gạt mạnh tay anh ra, hướng về phía cửa mà bước đi. Nước mắt như những giọt sương mai lăn dài hai bên gò má.
_RẦM_ Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang đến phía sau
- Chị Cầm...
- Thiếu…thiếu gia, có chuyện gì ạ? - Tiếng quát lớn làm chị Cầm từ trên lầu khẩn trương chạy xuống
- Phương Ly đâu? Cô ấy có về không hay là không về, hay là đã về rồi lại mất rồi?
- Hả, cậu cậu, bình..bình tĩnh…- Thái độ của anh làm chị phát hoảng
- Tôi hỏi sao chị không trả lời, tôi hỏi Phương Ly đâu?
- Em…em ấy ở…ở…
- Ở ĐÂU?
- Trong…trong bếp…
Khỏi nói chị cũng đoán ra được, hành động tiếp theo của thiếu gia là để lại bé Ân cho chị rồi lao ngay vào bếp.
Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trái tim anh mới dịu đi được. Chỉ cần lâu thêm một giây nữa mà cô không xuất hiện thì chắc anh sẽ sụp đổ mất.
Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, suýt chút Phương Ly đã bị sượt dao mà cắt nhầm vào tay.
Không sao, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cho cô đau khổ nốt lần này đi.
Bữa ăn hôm nay…có lẽ là bữa ăn cuối cùng rồi…
- Phương Ly, em xong chưa, đại thiếu gia vừa về đấy. - Chị Lan lật đật chạy vào rồi quay sang anh - Nhị thiếu gia, cậu cũng mau ngồi vào bàn đi, tụi em dọn cơm lên, mau lắm!
- Tôi không muốn đi. Ngược lại, chị có thể đi được không? - Lâm Hạo nói nhưng mắt không hề nhìn chị
- Hả, cậu…cậu mới nói gì cơ? - Chị Lan đứng hình
- Chị, mặc kệ anh ấy, mình dọn cơm lên đi!
Lâm Huy mới đi làm về đói móc đói meo, cố chờ đợi đồ ăn được dọn lên bàn. Nhưng vừa cho đũa đầu tiên vào miệng anh đã vội phun ra.
Cái thứ vừa đắng vừa chát vừa mặn vừa nhạt này là gì vậy?
Quan trọng hơn con bé Phương Ly này quá cao siêu, hình thức và mùi thơm đều đầy đủ tại sao hương vị lại ra thế này? Đến đầu bếp nổi tiếng cũng phải bái nó làm sư phụ.
- Em trai này, nếu không bảo bữa ăn này do con bé Phương Ly nấu anh còn cho rằng giống trên tivi, giúp việc định hạ độc vào đồ ăn để trừ khử chủ nhà, sau đó…Này! Em đang làm gì thế?
Lâm Huy định gào thét ngăn cản đừng ăn thì nhìn sang em trai mình đã và đang cho vào miệng nhai nuốt, gương mặt chẳng thể hiện bất kì cảm xúc nào.
- Này, em thấy trong người không khỏe chỗ nào? Phần đầu có cảm thấy đau không? Anh cho người gọi bác sĩ nhé!
- Chuyện gì? - Lâm Hạo vẫn ăn, không ngẩng mặt lên
- Thì mấy món ăn này, em không thấy lạ à? - Lâm Huy trợn mắt khó tin
- Có gì lạ? Anh nên xem lại vị giác của mình đi?
- Em…Rốt cuộc đứa nào mới có bệnh đây? - Lâm Huy cứng họng quay sang quát - Cầm, gọi con bé Phương Ly xuống đây cho tôi!
- Vâng, vâng ạ…
- Thiếu gia cho gọi em. - Hai phút sau cô có mặt, đứng nép bên cạnh chị Cầm
Lâm Huy tức nước vỡ bờ
- Mấy món cô nấu vốn không phải cho người ăn, làm gì có con người nào ăn được mấy món này chứ? Chỉ có heo…
Đang hét lên chợt nhớ ra điều quan trọng, liếc sang em trai mình, khóe miệng anh giật giật, gắng hết sức kiềm chế
- Ờ, ý tôi là, đồ ăn này không ăn được, vị của nó "hơi lạ"!
- Món ăn có vấn đề ạ? Xin lỗi đại thiếu gia, em sẽ đi nấu lại! - Phương Ly nhìn anh, khẽ nói. Cô không thể thú thật là mình bị mất đi vị giác
Đau đớn đến mức không còn cảm nhận được mùi vị gì nữa ‼!
- Bỏ đi, có nấu lại thì cũng như vậy thôi! - Lâm Huy vừa bước lên lầu vừa không thôi lầm bầm nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy - Phải súc miệng hết mới được ‼! Thật kinh khủng, cả đời chưa từng ăn cái gì kinh khủng như thế.
- Kinh khủng vậy sao? Nhìn ngon lắm mà! - Chị Cầm lầm bầm rồi bước đến, xin phép ăn thử một miếng.
Và rồi không có miếng thứ hai nữa…
Chị cũng một đi không dám ngoảnh đầu lại ‼!
Phòng khách phút chốc chỉ còn hai người.
Phương Ly chết lặng. Đại thiếu gia vừa bảo đồ ăn rất kinh khủng, chị Cầm cũng thế, nhưng sao người đằng kia vẫn tiếp tục ăn một cách bình thản như vậy?
- Anh thôi đi, đồ ăn đã kinh khủng thì còn ăn làm gì? Với lại giờ này đáng lẽ ra anh phải đang dùng cơm tối cùng cô gái đó và Ân Ân ở một nhà hàng sang trọng nào đó mới đúng chứ! - Cô không thể nhịn nổi nữa lao đến giật lấy chiếc dĩa
Lâm Hạo bỏ đũa xuống bàn "Cạch" một tiếng, ngước đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô
- Chúng ta cược với nhau đi, nếu anh có thể ăn hết chỗ cơm này, em sẽ không nói đến chuyện chia tay nữa!
- Anh…
Đây là một ván cược nực cười nhất mà cuộc đời anh từng cược.
Anh biết bản thân đã phạm phải sai lầm, nên đưa ra yêu cầu này, chẳng khác nào vứt bỏ sự tôn nghiêm và cao quý của mình để cầu xin cô.
Phương Ly chết sững một lúc, trong đầu quẩn quanh với suy nghĩ, đại thiếu gia mới ăn mấy muỗng cơm đã không chịu nổi, anh nếu như ăn hết thì liệu có phải sẽ nôn mửa thậm chí là nhập viện không.
Cô nhắm mắt lại, hai tay vấu chặt vạt áo, cô không thể nào lừa gạt bản thân mình, thậm chí là giờ phút này vẫn quan tâm đến sức khỏe của anh như thế!
- Tình yêu vốn không phải một trò cá cược, ăn hết thì sao, những chuyện đã xảy ra cũng không thể xóa sạch được. Đừng nên tiếp tục làm tổn hại sức khỏe bản thân mình nữa, điều đó chỉ làm những người quan tâm đến anh thêm lo lắng thôi.
- Vậy còn em? Em có còn quan tâm anh không? - Điều anh muốn biết nhất bây giờ chỉ có thế
- Không có! - Cô hít một hơi thật sâu, lẩn tránh ánh mắt của anh
- Vậy tại sao lại giật lấy đĩa cơm?
- Là vì…vì không muốn anh có chuyện Ân Ân nó sẽ đau lòng…
Thời gian quả thật kì diệu có thể đem vạn vật xoay vần.
Nhớ đến cách đây không lâu anh đã làm cô đau lòng bằng cách lấy Ân Ân ra làm bia đỡ cho sự quan tâm của mình và hôm nay, chính cô lại làm điều đó.
- Anh muốn ăn, cứ ăn, tôi không rảnh nói chuyện phiếm với anh.
Cô chán ghét liếc anh, sau đó cất bước đi.
Nhưng vừa quay lưng lại, nước mắt đã rơi lã chã đầy trên nền đất…
…………………
_Cốc…cốc…cốc
Phương Ly gõ cửa phòng đại thiếu gia, đem bát mì vào cho anh để chuộc tội, tiện thể cô cũng có việc quan trọng cần nói.
Đặt tô mì xuống bàn, cô cứ thế dán mắt về khuôn mặt anh tuấn trước mặt, lời nói chưa cất ra mà nước mắt đã thi nhau rơi xuống…
- Đại thiếu gia…em…em..
- Không phải có chuyện quan trọng muốn nói với anh sao? Có gì cứ nói.
- Sao anh biết ạ?
Lâm Huy không trả lời, nhưng trong lòng cô cũng đoán ra được.
Chuyện món ăn khi nãy tam thời không nói, quan trọng là dáng vẻ bên ngoài và thái độ của cô lúc nãy anh nhìn thấy rất kì lạ, đôi mắt đỏ hoe thậm chí trong đôi mắt dường như không còn sức sống nữa.
- Em rất xin lỗi vì nói ra chuyện này quá đột ngột, nhưng xin anh cho phép em nghỉ việc, tối nay em sẽ rời khỏi đây…
Mặc dù đã dự liệu trước tất cả những câu cô có thể nói nhưng Lâm Huy không cách nào đoán được điều này, hai mắt anh mở to kinh ngạc
- Em nói cái gì? Nghỉ việc? Lại còn tối nay. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhà này có ai ức hiếp em à, cứ nói thật anh sẽ phân xử cho em!
- Không ạ, tất cả đều là do em, là em đã sai, tóm lại anh hãy để em đi đi.
- Em đi rồi, vậy còn Ân Ân thế nào? Bệnh của con bé thế nào? Hơn nữa em nỡ rời xa nó sao?
Anh mãi không thể quên được một cô gái ngoan cường vào mấy tháng trước đã đứng trước mặt anh xin được ở lại. Vậy mà giờ đây…
- Có thể anh không biết, chị hai của Ân Ân đã về rồi, con bé sẽ sớm khỏe bệnh, sớm không cần đến em nữa, cho nên…
Cô chưa kịp nói hết câu, ngay một giây sau, cánh cửa phòng bị đá bật tung ra.
Phương Ly đứng bên trong hai mắt đã sưng húp lên. Cơ thể khẽ run rẩy.
Lâm Hạo lao tới ôm chặt lấy người cô, hết sức ghì chặt cô vào lòng, anh muốn ôm cô thật chặt, giống như nếu như rơi vào địa ngục, anh cũng sẽ bất chấp tất cả để lao theo cô.
- Không được đi, anh tuyệt đối không cho phép em đi!
- Buông ra đi. Tôi đến đây là vì chữa bệnh cho Ân Ân, bây giờ bệnh của con bé sắp được chữa khỏi rồi vì "gia đình ba người" của anh đoàn tụ vui vẻ rồi, cũng đến lúc tôi ra đi, không phải sao? - Cô nấc nghẹn trong nỗi chua xót
Anh thả vòng ôm ra nhưng hai tay vẫn giữ chặt cánh tay cô
- Em còn nhớ tối hôm đó anh đã hỏi em "Từ lúc trở thành bạn gái anh đến giờ em có hạnh phúc không?" Em đã trả lời là có …
- Thế thì sao? Là do thứ tình cảm giả dối của anh mới có một đáp án như vậy.
Thà là anh không cho cô hạnh phúc còn hơn, anh để cô ở trong chìm ngập trong niềm hạnh phúc rồi không lâu sau đó liền tàn nhẫn đâm vào tim cô một nhát dao!
Cái cảm giác bị người con trai mình yêu thương và người con gái mình xem là chị gái ruột phản bội, cả đời này có lẽ cô không cách nào quên được!
- Anh đã cho rằng, nếu như lúc ấy em trả lời là "không" thì anh sẽ cho em một cơ hội chọn lại, để em có thể đến với người mang lại hạnh phúc hoàn mỹ cho em.
- Anh nói gì? - Cô cố kìm nén bản thân không xúc động, lạnh lùng hỏi
- Nhưng đến giờ anh mới biết, tình yêu kì thực rất tàn nhẫn cũng rất ích kỉ, anh không thể để em đi, bởi vì anh yêu em và anh cũng tự tin rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho em. Một lần này thôi, tha lỗi cho anh vì đã không nói ra chuyện về cô gái đó, xin em hãy ở lại đi, kể từ sau này anh sẽ không tiếc tất cả để bảo vệ nụ cười của em…
Đôi mắt cô ngấn lệ, câu xin lỗi cuối cùng đó của anh, chỉ một câu thôi đã khiến cho mọi lý trí mà cô nỗ lực bảo vệ gần như vỡ vụn mất rồi!
Điện thoại trong túi reo lên ba hồi chuông như thức tỉnh cô
Người ở đầu dây bên kia rất phấn khởi, rất vui vẻ bởi vì cô sắp trở về bên anh
Lời nói lúc chiều hiện ra trong đầu
"Anh cho em thêm vài tiếng đồng hồ để tạm biệt Ân Ân, tối nay, em sẽ rời khỏi đó."
"Được, vậy anh đến đón em."
"Không cần đâu, tự em sẽ đến."
"Em chắc chứ?"
"Nhất định."
"Phương Ly, anh biết em là người nói được làm được, nhưng anh không thể không lo lắng. Hứa với anh, lần này, tuyệt đối đừng xiêu lòng trước những lời giả dối của cậu ta, cũng đừng để anh đau lòng nữa, được không?
Phải rồi, cô không thể tiếp tục càng ngày càng lún sâu nữa, chuyện xảy ra lúc chiều khiến bản thân chưa đủ đau khổ sao? Mọi thứ từ đầu đã là sai lầm, sai thì phải sửa, cô sẽ trả lại cho anh cuộc sống như anh mong muốn.
Hơn nữa, đã hứa với Giang Tuấn rồi. Không thể đổi ý ngay lúc này được.
- Nhị thiếu gia, anh nói xong chưa, chắc anh đóng kịch cũng mệt rồi, tôi có thể đi được rồi chứ?
Lâm Hạo thẫn thờ bất động tại chỗ, không thể nào tin được.
Cuộc đời anh chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc cho người khác thấy nhiều như vậy
Những lời chân thật nhất từ tận đáy lòng của anh
Vậy mà một tia sáng cũng không có…
Không được, bằng mọi giá anh nhất định phải giữ cô ở lại.
Cô gạt mạnh tay anh ra, hướng về phía cửa mà bước đi. Nước mắt như những giọt sương mai lăn dài hai bên gò má.
_RẦM_ Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang đến phía sau
Tác giả :
Thanh Yên